
.:Chương 31:.
Tôi đến bôi thuốc giúp anh ( Thượng )
Trans: Tiên Trần
Buổi sáng do thói quen đồng hồ sinh học, Lâm Thu Yến từ từ tỉnh giấc, chớp mắt nặng nề mới thích ứng được với ánh nắng sáng đầu tiên, lúc tỉnh lại của lần này và trước kia không giống nhau, anh lúc này là hoàn toàn trần trụi, ở bên cạnh còn có một người đàn ông cũng trần trụi giống anh, người đàn ông này còn ôm lấy anh như một con gấu túi Koala, anh sắp bị siết đến không thở nổi, hơn nữa cơ thể đau mỏi như vụn vỡ, đặc biệt là hai chỗ ở thân dưới.
Lâm Thu Yến nhíu mày khó chịu, tuy là bất mãn nhưng lúc kéo Cố Vũ ra cũng rón rén không muốn quấy rầy hắn đang ngủ say, Lâm Thu Yến không nghĩ tới bản thân vậy mà lại lên giường với Cố Vũ, anh cũng không nghĩ tới lại có giấc mơ tương thông, chuyện kì quái như vậy, anh càng không ngờ tới là Cố Vũ thích anh, nghĩ tới đây Lâm boss nói năng thận trọng bất giác khóe miệng nhếch lên, ngón tay thon dài chọc vào gương mặt Cố Vũ đang ngủ say, lúc ngủ vẫn khá dễ thương không giống lúc tỉnh dậy, bá đạo như vậy, sẽ bắt nạt người ta như vậy, tối hôm qua việc Cố Vũ “bắt nạt” anh rõ rành rành trước mắt, mặt Lâm Thu Yến nóng lên ầm ầm, trốn xuống giường đi vào phòng tắm.
Đợi Lâm Thu Yến bước vào phòng tắm, Cố Vũ cũng ung dung tỉnh lại, hắn giơ bàn tay qua kế bên nhưng hoàn toàn trống không, ể? Lâm boss đâu? Tối qua sẽ không phải lại là một giấc mộng đẹp của hắn chứ? Nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm truyền ra, lo lắng trong tim Cố Vũ mới buông xuống, lập tức chạy vào phòng tắm, Cố Vũ nhìn thấy Lâm Thu Yến kéo cổ áo soi gương phiền não, hắn thông qua gương nhìn thấy những dấu yêu trên cơ thể Lâm Thu Yến, đặc biệt là vùng gần cổ là chỗ tương đối khó che đậy, Cố Vũ hiểu rõ Lâm Thu Yến phiền não chuyện gì.
“Dậy sớm vậy? Che cái gì, cứ để họ thấy đi.” Như vậy những người phụ nữ kia sẽ không để ý đến anh nữa, Cố Vũ vòng lấy eo Lâm Thu Yến từ phía sau, đắc ý nhìn vào cái cổ trắng như tuyết bị bản thân để lại đầy những dấu yêu trong gương.
“Cậu không cần mặt mũi, nhưng tôi vẫn còn cần.” Lâm Thu Yến đẩy tên bày trò vô liêm sỉ phía sau ra, “Mau rửa mặt, ăn sáng rồi còn đi làm.”
“Đi làm? Cơ thể anh bị ăn sạch cả rồi? Hay là nghỉ ngơi một ngày?” Cố Vũ lo lắng nhìn Lâm Thu Yến đi có chút chênh vênh, hắn chỉ quan tâm hỏi, không nghĩ rằng lại chọc cho Lâm Thu Yến thẹn quá thành giận, lỗ tai Lâm Thu Yến đều đỏ cả lên, “Cút, tôi không có yếu như vậy.”
Ơ… Tôi chỉ là quan tâm anh thôi mà, Cố Vũ thở dài với tính tình kỳ cục của Lâm Thu Yến.
“Này này, cậu biết tôi vừa nhìn thấy gì không?” Một nữ đồng nghiệp A mặt đầy phấn khởi đi tới, lại bên cạnh nữ đồng nghiệp B.
“Cái gì vậy, khiến cậu phấn khích như vậy?” Biểu cảm của nữ đồng nghiệp A gợi lên tính tò mò của cô ấy, không nhịn được hỏi.
“Lúc tôi vừa mới đem tài liệu đến cho Lâm tổng, anh ấy cúi đầu xem tài liệu, tôi nhìn thấy trên cổ anh ấy có vết hôn.”
Lâm tổng, vết hôn, hai từ này đã gây sự chú ý của Cố Vũ, làm bộ làm tịch lật xem tài liệu nhưng lại vểnh tai lên nghe lén tin đồn.
“Vết hôn? Cậu không nhìn nhầm chứ?” Tin tức động trời khiến giọng của nữ đồng nghiệp B to lên, cô nhìn xung quanh để ý không ai quan tâm đến họ, sau đó hạ giọng hỏi, “Nhất định không phải muỗi chích chứ?”
“Cậu làm như tôi còn là một thiếu nữ thuần khiết không hiểu cái gì là vết hôn, cái gì là muỗi chích sao?” Nữ đồng nghiệp A liếc mắt, trên mặt dáng vẻ như chắc cậu không tin tôi.
“Cậu nói xem, vết hôn đó là của ai để lại?” Linh hồn nhiều chuyện của nữ đồng nghiệp B dấy lên, Lâm tổng người khó chịu như vậy còn bị chinh phục, cô gái phía sau nhất định là không đơn giản nha.
Nhưng mà “cô gái” họ cho là không đơn giản Cố Vũ đắc ý cái đuôi như muốn vểnh lên, thật muốn nói cho họ biết, vết hôn của boss cao lãnh các cô là do tôi để lại.
Suy đoán tự nhiên lại có vô số câu trả lời, ngay cả cô gái bưng nước rót trà, dì quét dọn đều đoán ra một phần, nhưng họ hoàn toàn không nghĩ đến vết hôn trên cổ Lâm boss chính là do Cố Vũ đang ở ngay bên cạnh họ để lại.
“Cốc cốc.”
“Mời vào.”
Nghe thấy giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Lâm Thu Yến, Cố Vũ đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Lâm Thu Yến đang vùi đầu khổ can cũng không thèm nhìn hắn, hắn vòng ra sau lưng Lâm Thu Yến, cúi đầu xuống thổi một hơi vào tai anh.
“ ! ” Lâm Thu Yến bị hành động của Cố Vũ hù sợ, lúc anh quay đầu nhìn thấy người làm chuyện kì lạ với anh là Cố Vũ thì cơ thể căng thẳng bình tĩnh trở lại, “Có việc gì?”
“Không có gì, muốn đến xem xem cơ thể anh thế nào rồi, tôi có lên mạng tra một chút, nói lần đầu tiên làm rất dễ bị thương, chỗ đó của anh tuy là không bị thương nhưng cũng rất khó chịu, tôi đã chạy đi mua thuốc cho anh…” Cố Vũ từ trong túi quần lấy ra thuốc mỡ vừa chạy đi mua ở hiệu thuốc.
“Thời gian đi làm chỉ nói việc công, thời gian làm việc mà cậu còn chạy ra ngoài lười biếng?” Lâm Thu Yến nhìn thấy thuốc mỡ Cố Vũ đưa tới bên cạnh, mặt bỗng chốc đỏ lên, dùng khí thế mạnh mẽ khiển trách Cố Vũ.
“Được được được, là tôi không đúng, vậy ông chủ Lâm khấu trừ tiền lương của tôi sao?” Cố Vũ từ đằng sau ôm lấy Lâm Thu Yến, lập tức vỗ về Lâm Thu Yến ưu tư, hắn biết Lâm Thu Yến da mặt mỏng, ở chỗ công ty này nhất định sẽ thẹn quá thành giận, “Tôi là lo lắng cơ thể của anh, nếu quả thật khó chịu thì phải bôi thuốc, bôi thuốc lên rồi sẽ không còn khó chịu như vậy nữa.”
Lâm Thu Yến không nói, anh đúng là rất khó chịu, hai chỗ thầm kín bị sưng đỏ lên, mà còn thêm bị quần ma sát, làm cho anh cứ ngồi như vậy không được thoải mái, cả người khó chịu cứ nhích tới nhích lui, lời nói của Cố Vũ khiến anh có chút cảm động, nhưng mà bôi thuốc là hành động mắc cỡ, còn là trong phòng làm việc của anh.
Thấy Lâm boss không lên tiếng, Cố Vũ liền biết anh đã ngầm thừa nhận, tay mò tới lưng quần Lâm Thu Yến, âm thanh còn kèm theo sự hăng hái không dễ nhận ra, “Để tôi giúp anh bôi thuốc.”
Blog: Thị Trấn Buồn Tênh
Facebook: Thị Trấn Buồn Tênh
Group FB Tìm EDITOR và BETA – Hỗ trợ tìm RAW