.:Chương 22:.
Lâm boss uống say bị áp đảo
Trans: Tiên Trần
“Thời gian không còn sớm nữa, Lâm tổng uống nhiều quá rồi, để tôi đưa anh ấy về nhà.” Cố Vũ nắm lấy Lâm Thu Yến đã say đến mức không thể đứng vững, nói một tiếng với mọi người rồi tiện thể kéo Lâm Thu Yến rời đi, để lại cho mọi người những khuôn mặt ngơ ngác.
“Về nhanh vậy.”
“Lâm tổng uống say tìm tài xế chở về không được sao, Cố Vũ để ý như vậy làm gì.”
“Cố Vũ từ khi nào mà trở nên tốt với Lâm tổng như vậy?”
Khả Khả nhìn theo hình bóng Cố Vũ kéo Lâm Thu Yến rời khỏi, nghe những lời bàn tán của đồng nghiệp xung quanh, một cơn rùng mình dâng lên, một ý nghĩ thoáng lên trong đầu cô, không, sẽ không đâu, Tiểu Vũ ca anh ấy không phải là….Nhưng trong lòng Khả Khả biết tối hôm nay từ lúc Cố Vũ bước vào cửa thì ánh mắt chưa từng rời khỏi Lâm boss.
Lâm Thu Yến đã say mèm không kịp phản ứng đã bị Cố Vũ kéo ra ngoài, anh lảo đảo thì bị Cố Vũ kéo đi, “Đi đâu?”
“Về nhà.”
Lâm Thu Yến không giãy giụa khỏi tay Cố Vũ, cũng không cảm thấy chuyện này có gì không đúng, hai từ này khiến cho Lâm Thu Yến ngoan ngoãn bị Cố Vũ kéo đi.
Vì không để cho Lâm boss tiếp tục uống rượu nên Cố Vũ đành phải đem anh ra ngoài, bản thân Cố Vũ cũng đã uống một ít rượu cho nên hắn đón một chiếc taxi, dự định đưa Lâm Thu Yến về nhà trước rồi hắn ngồi xe trở về.
Lâm boss uống say và anh thường ngày cứ như hai người khác hẳn, ngồi trên xe không an phận nhích tới nhích lui liên tục, còn không ngừng dựa vào người Cố Vũ, Cố Vũ ngửi mùi rượu trên người Lâm Thu Yến, ngắm nhìn gương mặt tuấn tú của anh, sự thân mật lúc này khiến Cố Vũ tâm viên ý mã(1).
“Đứng yên nào.” Cố Vũ đỡ Lâm Thu Yến say đến đứng cũng không vững dừng lại trước cửa nhà Lâm Thu Yến, “Chìa khóa đâu?”
“Hmm…” Lâm Thu Yến say khướt ợ một cái rồi mở to đôi mắt vô tội nhìn Cố Vũ, “Không biết…”
Cố Vũ vịn trán, nhìn dáng vẻ này thì không cách nào để Lâm boss tự tìm được rồi, hắn chỉ có thể bắt tay vào tìm thử một chút, Cố Vũ sờ vào từng túi trên người Lâm Thu Yến, nhưng Lâm boss rất không phối hợp cứ nhích tới nhích lui, Cố Vũ sợ Lâm Thu Yến đứng không vững sẽ ngã, buộc lòng phải một tay giữ lấy eo, một tay tìm chìa khóa.
“Đừng sờ tôi.” Lâm Thu Yến đột nhiên náo loạn lên, vung vẫy hai tay đánh vào cánh tay Cố Vũ.
“Ngoan, tôi đang tìm chìa khóa mà, đừng quậy phá nữa.” Cố Vũ trấn an Lâm boss giống như dỗ dành một đứa trẻ.
Lâm Thu Yến không phục đưa tay tới Cố Vũ, “Vậy tôi cũng phải sờ cậu.”
“Tôi tìm thấy chìa khóa rồi, chìa khóa rất to đó.” Lâm Thu Yến thò tay sờ vào nắm lấy phía dưới Cố Vũ, ngạc nhiên.
Chết tiệt, Cố Vũ cảm thấy phần dưới bị Lâm Thu Yến túm lấy, hơn nữa Lâm boss còn nói với vẻ mặt ngây thơ như vậy, quả là ép người ta phạm tội mà.
Cố Vũ vất vả lắm mới tìm được chìa khóa mở cửa, đỡ Lâm Thu Yến đang làm loạn vào trong, Cố Vũ dự định để Lâm Thu Yến nằm lên ghế sô pha rồi đi rót một ly nước cho Lâm Thu Yến uống tỉnh rượu, nhưng mà hắn vừa đem Lâm Thu Yến đến ghế sô pha, trong lúc nhất thời không để ý liền bị Lâm Thu Yến phản lại đè ngã xuống sô pha.
“Lâm tổng, ngồi dậy đi, tôi đi rót nước cho anh.” Lâm Thu Yến mặc dù không nặng nhưng cũng không quá nhẹ, bị đè trên ghế sô pha, Cố Vũ không dám đẩy Lâm boss đang nằm trên người ra, sợ Lâm boss bị hắn đẩy tới mức ngã xuống đất.
Giờ phút này con sâu rượu Lâm Thu Yến đã không còn ý thức được rõ nữa, anh nhìn gương mặt tuấn tú của Cố Vũ, mơ mơ màng màng cho rằng anh lại nằm mơ rồi, nằm mơ thấy Cố Vũ.
“Cậu không tìm tôi nữa.” Lâm Thu Yến bĩu môi nằm lên ngực Cố Vũ, giọng điệu lộ vẻ ủy khuất, rượu khiến anh mang tất cả nỗi buồn trong lòng đều giải phóng ra hết.
Cái gì? Lời nói của Lâm Thu Yến khiến Cố Vũ không nghĩ được gì, Cố Vũ còn chưa kịp phản ứng, Lâm Thu Yến lại đánh thêm một phát, “Trước đây mỗi buổi tối cậu cũng đều sẽ đến tìm tôi.”
Lượng thông tin quá lớn, để tôi từ từ dung nạp, cái gì gọi là mỗi tối đều sẽ đến tìm anh! Lẽ nào mỗi tối Lâm boss đều ở bên người khác? Người đó sẽ không phải là Trịnh Dao Dao chứ? Trời ạ, trái tim nhỏ bé chịu đựng hàng ngàn vết thương, Cố Vũ cho rằng Lâm boss say rồi, hơn nữa còn say tới mức người cũng phân biệt không rõ, “Lâm tổng, anh nhận nhầm người rồi.”
Lâm Thu Yến ngẩng đầu lên đưa mặt sát vào khuôn mặt Cố Vũ, chớp mắt khóa chặt ánh nhìn vào gương mặt Cố Vũ, “Không có, tôi không có nhận nhầm.”
Cố Vũ nhìn thấy hình dáng bản thân phản chiếu trong đôi mắt đen của Lâm Thu Yến, khoảng cách hai người gần tới mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương, Cố Vũ nuốt nước miếng một cái, “Nhưng…. Nhưng tôi không có tìm anh vào mỗi tối mà…”
“Cậu lại dám không thừa nhận.” Lâm Thu Yến ngồi dậy bên hông Cố Vũ, tức giận chỉ vào mũi Cố Vũ, khiến Cố Vũ có một loại cảm giác bản thân là một kẻ vô trách nhiệm.
Cố Vũ bối rồi, bản thân mỗi ngày đều tuân thủ đi làm, tan làm, về nhà, đi ngủ, hắn tìm đến Lâm boss khi nào? Nhất định là Lâm boss uống nhiều quá, nói chuyện nhảm rồi.
Lâm Thu Yến lấy tay vẽ vòng tròn trên ngực Cố Vũ, gò má đỏ ửng lên vì men say, khóe mắt quyến rũ, “Cậu có gan mỗi đêm đều làm tình với tôi, mà không có gan thừa nhận?”
Cố Vũ bị khiêu khích trong lòng ngứa ngấy, ánh mắt quyến rũ của Lâm boss, Cố Vũ lần đầu tiên nhìn thấy không khỏi ngây người, nhưng như thế nào đi nữa, lời nói của Lâm boss cũng không kèm theo chấn động mạnh.
Tác giả có lời nói: Phát triển có phải quá nhanh
- Tâm viên ý mã: thất thường, sớm nắng chiều mưa.
Blog: Thị Trấn Buồn Tênh
Facebook: Thị Trấn Buồn Tênh
Group FB Tìm EDITOR và BETA – Hỗ trợ tìm RAW