.:Chương 11:.
Đút cháo cho Lâm tổng
—————————————————————-
Nhớ tới căn phòng giống hệt trong mộng kia, Cố Vũ liền cảm thấy cả người không ổn, hắn nhìn quanh bốn phía, thật sự là lần đầu tiên hắn đến nhà Lâm tổng, bước vào phòng Lâm tổng đó. Trước đó hắn chưa từng vào phòng Lâm tổng tại sao lại mơ thấy nhỉ? Chẳng lẽ hắn mộng xuân còn có khả năng tiên đoán? Mộng vốn dĩ là không chân thật, nghi vấn này cũng không thể nghiên cứu, Cố Vũ đành dằn nghi vấn xuống đáy lòng.
Cố Vũ tiến vào phòng bếp nấu một nồi chào thịt nạc đơn giản, sau đó mở hòm thuốc của nhà Lâm tổng lấy thuốc hạ sốt, rót một ly nước sôi, rồi bưng tất cả lên lầu hai.
Lâm Thu Yến thấy cửa phòng lại mở ra lần nữa, Cố Vũ bưng bát cháo thịt nạc nóng hổi và thuốc đặt ở trên tủ đầu giường bên cạnh. Lâm Thu Yến ngồi dậy, kinh ngạc mà nhìn bát cháo nóng trong tay Cố Vũ.
“Đây là cậu nấu?”
“Đúng vậy.” Cố Vũ kéo một cái ghế tới ngồi trước mặt Lâm Thu Yến, ngón tay thon dài cầm múc lên một thìa cháo nóng hổi thôi nguội rồi đưa đến bên miệng Lâm Thu Yến, “Nấu mấy cái đơn giản này tôi vẫn có khả năng.”
Nhìn Cố Vũ một bộ muốn đút cháo cho mình, Lâm Thu Yến liền cảm thấy không được tự nhiên, muốn cầm lấy cái thìa muốn tự mình ăn, Cố Vũ né tránh bàn của anh, kiên trì muốn tự mình đút cháo cho anh, “Đang ốm ngồi yên đừng động đậy, để tôi động tay là được rồi.”
Lâm Thu Yến thấy không thể thay đổi sự chấp nhất của Cố Vũ lại càng không thắng nổi mê hoặc của đồ ăn, đành phải thuận theo há miệng để Cố Vũ đút cho. Nhìn Cố Vũ từng thìa từng thia nghiêm túc thổi nguội lại đưa tới bên miệng anh, Lâm Thu Yến không nói ra được cảm giác trong lòng, thật giống như có cái gì đó từ dưới đất đang đầm chồi nảy nở.
Cỗ Vũ nghĩ đến trước đây hai người đều không có bất kỳ giao lưu gì, chỉ là hắn đơn phương yêu thầm, hiện giờ hắn đang ở trong nhà người kia, ngồi ở trước mặt anh đút cháo do chính mình nấu cho anh, tình huống nhảy vọt thế này khiến tâm tình của hắn cực kỳ tốt.
Tùy rằng Lâm Thu Yến ngoài mặt không có biểu tình gì, nhưng cẩn thận nhìn lên lỗ tai hồng hồng đã bán đứng anh. Hành động như đút cho trẻ con này khiến anh có cảm thấy xấu hổ, nhưng sự dịu dàng của Cố Vũ là không thể nào kháng cự, khiến cho khuôn mặt vẫn luôn lạnh băng của anh cũng nhu hòa hơn nhiều.
Hai người cứ như vậy không nói gì, Lâm Thu Yến nhìn gương mặt đẹp trai biểu tình lại ôn nhu của Cố Vũ, bỗng nhiên nhớ vẻ mặt xấu xa của Cố Vũ trong mộng kia cùng mấy lời tà ác, lập tức mặt sung huyết, không cẩn thận bị sặc lại ho khụ khụ.
“Châm thôi, đừng vội.” Vừa rồi còn đang bình thường sao lại sặc rồi, Cố Vũ cầm khăn giấy tới lau khóe miệng cho Lâm Thu Yến. Cố Vũ không biết gương mặt đỏ ửng của Lâm boss không chỉ vì ho khan mà còn vì nguyên nhân khác nữa.
Sau khi đút cháo xong, nước sôi đặt trên tủ đầu giường cũng nguội dần không nóng không lạnh. Lâm Thu Yến nhìn Cố Vũ đưa thuốc và nước qua, khó được mà lộ ra biểu tình không tình nguyện.
Cố Vũ nhìn biểu tình của Lâm boss giống như một đứa trẻ ghét phải uống thuốc liền cảm thấy rất đáng yêu, không nghĩ tới Lâm tổng cũng sẽ có mặt trẻ con như vậy, khóe miệng Cố Vũ hơi hơi nhếch lên dỗ dành, “Uống thuốc thì mới nhanh khỏe lại.”
Lâm Thu Yến bất đắc dĩ mà nhận lấy thuốc và cốc nước, tay phải để thuốc vào trong miệng rồi uống liền mấy ngụm nước ấm mới nuốt xuống được, tuy rằng uống rất nhiều nước, nhưng cũng không có cách nào ngăn được viên vị đắng của viên thuốc trong miệng. Lâm Thu Yến nhíu nhíu mày, “Đắng quá.”
Cố Vũ khẽ cười một tiếng, đỡ Lâm Thu Yên nằm xuống đắp chăn cẩn thân, “Lâm tổng, tài liệu lát nữa tôi sẽ mang lên cho anh ký tên.”
Cố Vũ nhận lấy tài liệu đã được Lâm Thu Yến ký tên, giúp Lâm Thu Yến chỉnh lại góc chăn, “Vậy Lâm tổng phải nghỉ ngơi cho tốt, tôi đi trước đây.”
Nghe thấy Cố Vũ nói phải đi, Lâm Thu Yên muốn ngồi dậy nói gì đó, nhưng khi mở miệng lại không biết nói thế nào, sâu trong nội tâm anh có chút muốn giữ Cố Vũ lại, nhưng mà không có lý do gì để giữ lại, đành phải làm ra vẻ không có gì nói đi đường cẩn thận. Nếu Cố Vũ mà biết Lâm boss muốn giữ hắn lại còn không sướng đến cả người đều bay lên trời sao.
Nhìn Cố Vũ rời đi, Lâm Thu Yến có chút ảo não mà gãi gãi mớ tóc hỗn loạn của mình, anh bị ý tưởng nội tâm của mình làm cho bực bội. Anh không thể tin được anh thế mà sẽ sinh ra cảm giác không nỡ với Cố Vũ, anh nhất định là bị bệnh mới có thể suy nghĩ miên man như vậy, chắc chắn nguyên nhân là do bị ốm, Lâm Thu Yến không ngừng tự ám thị bản thân.
Cố Vũ cầm theo tài liệu bắt xe về lại cong ty, Tú Viện cảm kích nhận lấy tài liệu đã được ký tên, nhắc đi nhắc lại nhất định sẽ mời Cố Vũ ăn cơm, thịnh tình của đối phương không thể từ chối Cố Vũ đành phải đáp ứng có thời gian sẽ đi. Lúc ấy cũng sắp đến giờ tan tầm, Cố Vũ ở lại không lâu liền trực tiếp đi về nhà.
Blog: Thị Trấn Buồn Tênh
Facebook: Thị Trấn Buồn Tênh
Group FB Tìm EDITOR và BETA – Hỗ trợ tìm RAW