.:Chương 16:.
Gặp Lâm tổng ở khách sạn
Edit: Hynnie
—————————————–
Khách sạn Kim Cẩn là một nhà hàng khá nổi tiếng trong thành phố, tuy rằng giá cả cao nhưng đồ ăn thật sự rất ngon không thể chê vào đâu được, rất nhiều doanh nhân đều sẽ lựa chọn đãi khách hoặc bàn chuyện làm ăn tại khách sạn này, cho nên ghế lô của khách sạn này phải được đặt trước từ lâu.
“Chị Tú Viện, sao chị đặt trước được ghê lô vậy?” Khả Khả đương nhiên biết ghế lô của khách sạn này có bao nhiêu quý hiếm, hơn nữa đối với viên chức nhỏ này đó như các cô mà nói giá cả quả thực đắt tiền muốn chết, sao chị Tú Viện lại ra tay hào phóng như vậy ?
“Ôi chao, chị nói cho em, ghế lô này không phải do chị đặt trước, là anh của chị đặt để bàn chuyện làm ăn, nhưng sau đó đối phương lại tạm thời có việc nên định hủy bỏ, chị mới ghé qua đây” Tú Viện dựa vào bên tai Khả Khả, nhỏ giọng nói, “Nếu không chị lấy đâu ra nhiều tiền như vậy đặt ghế lô hả.”
“Ồ.” Thì ra là thế, Khả Khả đã sáng tỏ mà gật đầu.
“Tiểu Vũ, muốn ăn cái gì thì cứ gọi, đừng khách sáo.” Tú Viện cầm thực đơn đưa tới trước mặt Cố Vũ, dùng khuỷu tay đụng vào người đang ngây ngốc bên cạnh một chút.
“À à, anh Tiểu Vũ thích ăn cái gì vậy?” Khả Khả bị Tú Viện nhắc nhở, phản ứng lại, thăm dò khẩu vị của Cố Vũ.
“Em ăn gì cũng được, chị Tú Viện gọi món đi, chị gọi gì em ăn đó.” Cố Vũ chuyển thực đơn về trước mặt Tú Viện, để các cô gái quyết định.
“Vậy được rồi, chị gọi món nha.” Thật ra Tú Viện muốn tự mình gọi món, tuy rằng cô không cần trả tiền ghế lô này, thế nhưng cô phải trả tiền đồ ăn này đó, tất nhiên phải giảm thiểu thiệt hại thấp nhất cho ví của cô rồi.
Khả Khả ở một bên tìm đề tài tán ngẫu cùng Cố Vũ, tuy rằng Cố Vũ đều sẽ trả lời nhưng tâm tư của Cố Vũ lại không ở đây. Lúc vừa mới tiến vào khách sạn, dường như Cố Vũ nhìn thấy Lâm Thu Yến cùng một cô gái đi đến, Cố Vũ nhịn không được theo chân phía sau bọn họ, hắn nhìn đến cô gái kia vẫn nói nói cười cười với Lâm Thu Yến, mà Lâm Thu Yến luôn giữ dáng vẻ lạnh lùng như cũ nói năng thận trọng, chỉ có điều cô gái kia hình như không có bởi vậy mà bị đả kích, ngược lại càng có xu thế vượt quá. Thấy Lâm Thu Yến với cô gái kia đi vào ghế lô cách của Tú Viện một cái không xa, Cố Vũ cau mày không khỏi nghĩ nhiều .
“Anh Tiểu Vũ? Làm sao vậy, hình như anh có chút không vui?” Khả Khả thấy Cố Vũ cau mày, trong lòng bắt đầu lo lắng, không phải vừa rồi mình nói sai cái gì đó chứ?
“Không có, anh đâu có không vui, chắc là anh hơi mệt vì công việc. Chị Tú Viện đâu?” Cố Vũ phục hồi lại tinh thần, đè xuống u sầu trong mắt, đưa cho Khả Khả một nụ cười dịu dàng, nhìn sang chỗ ngồi không thấy bóng dáng chị Tú Viện, hỏi.
“Chị ấy đi toilet.” Khả Khả thấy Cố Vũ hòa nhã mỉm cười, trái tim đnag treo lơ lửng được hạ xuống, khuôn mặt đáng yêu cũng lộ ra tươi cười ngọt ngào. Chị Tú Viện cố ý chuồn đi WC để cô với Cố Vũ ở chung một lúc, trước khi ra ngoài chị Tú Viện còn dặn cô nắm thật chắc cơ hội, vừa rồi Cố Vũ nhíu mày hại cô thiếu chút nữa cho rằng bản thân làm sai điều gì, xem ra không phải bởi vì cô mà nhíu, mày Khả Khả thở ra nhẹ nhõm, hơn nữa Cố Vũ tươi cười cũng làm cho động lực của Khả Khả tăng lên.
“Này này, các em có biết chị vừa rồi chạm mặt ai không?” Lúc về đến ghế lô, Tú Viện còn chưa ngồi xuống đã trưng vẻ mặt đắc ý la hét nói có tin tức lớn, bộ dạng như mau hỏi biểu hiện của chị.
“Chị Tú Viện, chị nhìn thấy ai?” Khả Khả bị cô khơi mào lòng hiếu kỳ.
“Hì hì, chị nhìn thấy Lâm boss !” Tú Viện nhắc tới Lâm boss thì Cố Vũ bèn có chút tò mò về tin tức lớn mà Tú Viện muốn nói.
“Lâm tổng đến đây bàn chuyện làm ăn cũng không có gì kỳ quái.” Khả Khả sẽ không hiểu nguyên nhân Tú Viện phấn khởi, nhìn thấy Lâm tổng tại khách sạn này rất bình thường mà?
“Chỉ thấy riêng Lâm tổng đó là bình thường, nhưng không chỉ có một mình Lâm tổng đâu, trong ghế lô còn có một cô gái nữa.” Tú Viện vỗ một chút vào cái đầu ngốc của Khả Khả, “Em có biết cô ấy là ai không?”
“Ai vậy?” Khả Khả mở miệng hỏi, Khả Khả nghi ngờ chính là tảng núi băng này thế mà cũng sẽ hẹn hò với phụ nữ, cô còn tưởng anh chỉ biết công tác thôi. Khả Khả hỏi ra tiếng lòng Cố Vũ, hắn nghĩ thầm rằng xem ra Tú Viện hẳn là biết người phụ nữ kia là ai.
“Trịnh Dao Dao nha, con gái cưng của giám đốc công ty X đó!” Tú Viện cảm thấy cạn lời với hai người không có tài năng ngồi lê đôi mách (*) này, “Lần trước hai người kia đã được lên báo rồi, các em không có nghe nói sao?”
(*) Ngồi lê la chỗ này chỗ khác để nghe ngóng chuyện người này đem mách cho người khác, thường là những chuyện riêng tư, vặt vãnh.
Hóa ra là cô ấy? Cố Vũ nhớ tới lời đồn nghe được từ chỗ mấy nữ đồng nghiệp trước đây, và tin tức được đăng trên báo chí, cũng biết vị Trịnh Dao Dao này là vị nào .
“Như vậy xem ra chắc chắn Lâm tổng với cái cô Trịnh Dao là một đôi.” Trước đây chỉ nhìn thấy ảnh chụp của hai người ngay trên báo chí, lần này bị cô chứng kiến tận hiện trường. Theo Tú Viện, Lâm tổng cùng vị tiểu thư cao quý của giám đốc kia ở bên nhau là chuyện thật rồi.
Tác giả có chuyện muốn nói: khi nào thì hiện thực xảy ra, tôi cũng không biết? _?
Blog: Thị Trấn Buồn Tênh
Facebook: Thị Trấn Buồn Tênh
Group FB Tìm EDITOR và BETA – Hỗ trợ tìm RAW