
Tôi dí sát tai vào cửa, chưa tin rằng mình đang nghe thấy giọng nói của người vợ đã mất. Cô ấy không hề trả lời mà chỉ tiếp tục hát phía bên kia cánh cửa.
Vừa mới nhận ra đó là giọng cô ấy, tôi đã phi mạnh qua cánh cửa trong nỗi vô vọng để rồi thất vọng khi thấy rằng phía bên kia không có gì, ngoài một chiếc giường trống và một tủ đầy những quần áo sẽ không bao giờ được mặc lại. Thoáng một giây, tôi đã thấy một tia sáng hạnh phúc loé lên trước khi nó bị dập tắt bởi sự biến mất đột ngột vào màn đêm của giọng hát ngọt ngào ấy.
Tôi ngồi sụp xuống sàn nhà, khóc nấc lên lần đầu tiên kể từ cái chết của họ. Tôi đã trở nên chai lì đến mức mọi khả năng cảm nhận của tôi dường như đã tắt ngúm, nhưng cái thứ cảm xúc dâng trào trong tôi khi nghe thấy giọng vợ mình một lần nữa, chính nó đã làm tôi bung tỏa hết những cảm xúc dồn nén bấy lâu nay.
Tôi ngủ thiếp đi trên sàn nhà, và khi tôi tỉnh giấc, tôi tự cho rằng đó chỉ là một giấc mơ, không hơn không kém.
Tôi vẫn cứ tin là vậy dẫu biết tim mình rất đau, cho đến đêm kế tiếp, khi tôi bị đánh thức bởi tiếng cười phát ra từ phòng của Alex.
“Alex, con đó hả?” Tôi vừa gọi vừa tiếp cận cánh cửa đang đóng. Tiếng cười đó không thể là của ai khác ngoài đứa con trai đã chết của tôi. Tiếng cười đó, và cả tiếng đồ chơi bị quăng quật, thêm tiếng những bước chân nhỏ tung tăng quanh căn phòng, đã khiến tôi tạm thời quên đi mọi sự xảy ra trong mấy tháng vừa qua.
“Alex?” Tôi nói, mắt chực trào lệ.
Nhưng nó không thể nghe thấy tôi, và khi tôi mở cửa, tôi chỉ bắt gặp thêm một căn phòng trống rỗng, tối tăm khác. Trong chớp mắt, tôi bị kéo về thực tại, ngập trong nỗi cô đơn và sợ hãi.
Vừa chiêm nghiệm sự biến mất của con trai mình, tôi vừa nhớ về thời thơ ấu, khi tôi vẫn đủ rảnh để dành thời gian nghe truyện của bà.
“Chúng ở bên kia những cánh cửa. Nếu cháu nghe kĩ, cháu có thể nghe thấy chúng,” bà thường nói.
Tiếng thì thầm mà tôi nghe thấy kể từ khi vẫn còn là đứa con nít, chúng là thật, chỉ là quá mông lung và khó hiểu. Bà tôi nghe thấy tiếng chồng mình, vì đó là người bà yêu nhất trên thế giới này, và đó là lý do vì sao tôi không thể hiểu được nó. Giờ đây, khi những con ma ấy thuộc về gia đình tôi, lý do bà tôi yêu căn nhà ấy đến thế đã trở nên quá rõ ràng, đó là vì bà có thể ở cạnh những người thân đã mất của bà.
Mỗi đêm, những giọng nói ấy lại tiếp tục. Kế theo đó là con gái tôi, Amanda. Tôi nghe thấy tiếng con bé nhảy lên nhảy xuống trong lúc nói chuyện với mấy con thú nhồi bông, giả vờ rằng chúng là những sinh vật thật sự trên một chuyến phiêu lưu. Con bé hát cho chúng nghe bằng một giọng hát hay như của mẹ nó, khiến tôi nghe phải nín thở.
Đêm đó, tôi không hề mở cửa, tôi chỉ ngồi đó nghe tiếng con bé chơi đồ hàng, lặng mỉm cười vì giờ đây tôi đã được sống trong một căn nhà đầy sức sống. Dần dà nó trở thành một thói quen. Tôi ngủ ngày, và ban đêm tôi cuộn mình trong chăn kế bên cánh cửa để nghe về cuộc sống hàng ngày của họ, như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra. Vài ngày, vài tuần, thậm chí là vài tháng trôi qua, và tôi vẫn sống như vậy, không thể buông bỏ quá khứ.
Đó không phải là một cuộc sống tốt đẹp gì, nhưng đó là tất cả những gì tôi có…. Tôi không thể chịu được việc mất kết nối với họ, nên tôi vẫn tiếp tục làm vậy.
Người đầu tiên phá vỡ chu kì thường nhật là vợ tôi. Cô ấy thường làm tôi thức giấc bằng tiếng hát của cô ấy, hay tiếng cô ấy kể chuyện cho hai đứa nhỏ nhà tôi, nhưng thường thì cũng không được lâu.
Vào một đêm nọ, tôi bừng tỉnh vì tiếng thét thất thanh của cô ấy. Tôi nhanh chóng đứng dậy và gọi tên cô ấy theo bản năng. Bên kia cánh cửa, tôi nghe thấy tiếng cô ấy vùng vẫy, đề nghị ai đó tránh xa cô ấy ra. Đó là một ký ức thân quen, một ký ức tôi không thể nào quên….
Đó là khi mấy tên đột nhập vào phòng chúng tôi để giết cô ấy.
Tôi bật toang cánh cửa, thừa biết rằng mình chẳng thể giúp, nhưng ít nhất là có thể kết thúc cơn ác mộng này. Như thường lệ, một khi cánh cửa đã mở, mọi thứ đều chìm vào im lặng.
Rồi sau đó, tôi nghe thấy tiếng khóc nấc phát ra từ phòng Alex. Thằng bé đã bị đánh thức bởi tiếng hét của mẹ nó, và muốn tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tiếng khóc ấy nhanh chóng bị dập tắt khi một trong những tên đột nhập vào phòng nó và cắt cổ thằng bé. Tôi nghe thấy một hơi thở cuối trước khi thằng bé im lặng hoàn toàn. Cuối cùng là Amanda, nhưng tôi nhanh chóng mở cửa trước khi tiếng thét cuối đời của con bé vày vò và tra tấn tôi.
Tiếng thét của vợ con tôi, tiếng khóc của họ khi biết điều gì sắp xảy đến với họ, thất bại của tôi trong việc cứu họ. Tất cả đã đè bẹp tôi.
Đến cuối cùng thì, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc gỡ từng cánh cửa xuống, để kết thúc cơn ác mộng này một lần và mãi mãi. Chỉ còn mỗi cửa phòng khách và nhà vệ sinh là vẫn còn. Nó thật sự hiệu quả, vì giờ đây khi không có màng lọc giữa thế giới hiện tại và quá khứ, tôi không còn gì để nghe, ngoài sự im lặng đến điếc tai của ngôi nhà này.
Thật sự là một lựa chọn khó khăn, khi tôi phải sống tiếp một cách yên ổn mà không còn được nghe những giọng nói ngọt ngào của gia đình mình. Tôi sẽ không phải nghe tiếng họ chết thêm một lần nào nữa, đổi lại là sự cô độc mãi mãi của tôi.
Rồi, tôi nghe thấy tiếng ai đó khóc than. Tôi đang về giường để ngủ, thì nghe thấy một giọng nói thân thuộc ngoài cửa phòng khách. Đó không phải tiếng vợ tôi hay con tôi….
……đó là giọng tôi.
“Bố xin lỗi. Bố đã không thể cứu ba mẹ con.”
Tôi đứng chết trân, quá sợ hãi để mở cửa, nhưng tôi được nhanh chóng đưa về thực tại bởi một tiếng súng chói tai từ bên kia cánh cửa, theo đó là một tiếng “bộp”, và rồi im lặng.
Cho đến lúc đó, ngôi nhà vẫn luôn nói chuyện với tôi bằng những giọng nói từ quá khứ, nhưng kể từ sau đó, thứ gì đó bí ẩn hơn đang tiến đến, thứ gì đó chưa từng xảy ra trong quá khứ.
Đêm đó tôi không ngủ, cũng không dám vào phòng khách. Tôi chỉ ngồi bên bàn bếp cho đến khi thiếp đi vì rượu và mệt mỏi, và khi ánh nắng xuất hiện, tôi đã gỡ nốt cánh cửa đó xuống.
Kể cả nếu thứ tôi nghe bên kia cánh cửa đó là số phận không thể chối bỏ của tôi, hoặc nếu tôi có thể sống sót qua cơn ác mộng này bằng một cách nào đó, mọi thứ vẫn là một bí ẩn. Tôi không thể nói rằng mình chưa nghĩ đến việc tự sát, nhưng tạm thời thì, tôi đã gỡ hết từng cái cửa trong nhà mình xuống.
Ít nhất thì cuối cùng nó cũng im lặng.
——————— FIN———————
Bài viết đã có sự cho phép của tác giả.
Source: https://www.reddit.com/…/why_i_removed_all_the_doors_from…/…
Author: @Richard Saxon
Kết rồi đây cả nhà ưi, mình xin lỗi vì dịch muộn nhé hiuhiu ? Ending buồn ghê mọi người ạ, lần sau đổi vị mặn mặn xíu nha :(((((