
Đi cùng anh dạo quanh khu Núi Cấm vào buổi tối và tĩnh lặng, ngắm nhìn xung quanh, nơi chùa chiền bật đèn, người dân đi dạo quanh và cầu nguyện, những ánh đèn lẻ loi xung quanh và thưa thớt, tạo thành một khung cảnh u tối và buồn bã đến lạ thường, làm tôi nhớ về mấy năm trước – những kỷ niệm xưa cũ và cả linh hồn của mình, từng đánh mất ở nơi này, vào thời điểm đó, là sau dịch, được di chuyển bất cứ đâu ngoại trừ vài nơi chưa hoàn toàn giải trừ lời nguyền của Virus, được đi du lịch và cùng một người bạn dẫn đến nơi này, nhưng cái tôi không ngờ rằng, đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, tôi đánh mất linh hồn của mình tại nơi này. Về sau, xảy ra sự kiện đau buồn – mà lỗi phần lớn là ở do tôi – khiến tâm trí tôi chấn động và chao đảo, để rồi mấy tháng sau đó tôi mới có thể bình tâm trở lại, để rồi chợt nhận ra rằng linh hồn của mình đã lạc lối từ khi nào, ký ức của mình về linh hồn của mình hiện hữu ở nơi Núi Cấm, có vẻ linh hồn tôi lạc lối ở đó chưa hoàn hồn cho tới tận bây giờ. Đó là lý do vì sao tôi hay đến nơi đó, dù chả có gì gọi là đẹp, đáng nhớ, và người ta chỉ đến du lịch một lần là không bao giờ quay lại lần nữa, tôi đến nơi này chỉ để đi tìm linh hồn của mình, nếu không tìm được thì ít nhất, tôi đến đây để tưởng niệm cái linh hồn đã lạc mất của mình.
Bạn sẽ thấy buồn cười cho tôi vì nếu không có linh hồn thì sao con người có thể sống được, thật ra cũng đúng nhưng trong hoàn cảnh của tôi, lại là chuyện khác, bởi ngày hôm đó, tôi đi cùng người bạn đó, đây là lần đầu tiên tôi đi trên Núi Cấm, đắm chìm vào cảnh yên bình và khám phá nơi này đến mức tôi đã lạc hồn mà quên trở về thân xác – dù nơi này thua xa cảnh Đà Lạt rất nhiều – khái niệm đánh mất linh hồn của mình chưa hiện hữu cho tới khi ngày hôm đó xảy ra sự kiện đau buồn, tâm trí rối bời, lạc lõng, cô đơn và cảm giác mất mát về cái gì đó như thể bản thân tôi trải qua cửu tử nhất sinh, được sống lại và chợt nhận ra con người cũ đã chết, linh hồn cũng phân tán theo ở nơi nào đó mất rồi, có rất nhiều thứ đã đi theo con người cũ ấy như mối tình, công việc và nhiều thứ khác như bạn bè. Tôi ngồi trong một góc trong nhà thờ Tắc Sậy, nhìn bức tượng của Cha Diệp, thì thầm cầu nguyện và rồi suy ngẫm về quá khứ, cuối cùng tôi muốn mình đi đến nơi đã đánh rơi – Núi Cấm – để nghĩ về quá khứ của mình.
Đi trên con đường cũ năm xưa mà tôi đã từng đi, hoài niệm và buồn bã xen kẽ yên bình, bỗng nảy sinh ý nghĩ rằng mình bỏ hết mọi thứ rồi tu trì trên Núi Cấm này, một cuộc đời tránh xa trần tục, sống cuộc sống yên bình tại nơi này, nhưng không dám đi và cũng khó có thể tiến tới đời tu trì bởi vẫn còn vương vấn về bố mẹ, một bạn thân tri kỷ vẫn cần tôi giúp đỡ, tôi không cam tâm xuất gia vì mình không lỡ buông bỏ họ bởi ân tình còn quá nặng. Tôi chỉ có thể đến nơi đó, vừa tưởng niệm về con người đã từng chết của mình, vừa để tìm lại linh hồn của mình vẫn còn lạc lối đâu đó trên này. Vào giây phút chót trước khi rời đi, tôi nhận ra dù đã đi tìm linh hồn lạc lối thì hẳn nhiên mình chẳng thể như xưa được nữa, linh hồn lạc lối và đã chết thì dẫu cùng nắm tay người xưa cùng đi con đường cũ thì chẳng thể được như nữa.
Đường trở về nhà như cũ, quen thuộc và buồn bã, nhìn cảnh người qua đi lại, tôi chợt nhận ra đã là năm 2025, gần tết và nhiều sự kiện biến động đến mức những khách hàng xưa cũ đã chẳng còn đâu, người nghỉ bán rồi rời đi và người đổi nghề rồi thay đổi thành người dưng, chẳng còn là gì như những năm tháng xưa khi tôi còn buôn bán tạp hoá. Đến cả con người tôi biết nay đã không còn giữ được nhịp sống của ngày xưa trước đầy biến động thời nay thì nói gì tới việc tôi đánh mất linh hồn của mình trên Núi Cấm được cơ chứ? Cái cảm giác đó khiến tôi đau lòng mà rơi lệ, trở về căn nhà trống không và buồn bã, nằm trên chiếc nệm đơn, ngắm mắt và cam chịu số phận, tôi đã cạn phước nên đành phải đơn côi đến cuối đời một mình, chẳng thể nắm tay một ai, hoặc ít nhất là một người nào đó tiễn tôi về thế giới bên kia.