Chương 6: Ba mẹ vui mừng
Ba Vệ mẹ Vệ đã sớm quen thời gian biểu điên đảo ngày đêm của con mình, buổi sáng cũng không giục y rời giường, thẳng đến hơn 12h trưa, ba Vệ từ công ty trở về, nhìn thấy cửa phòng Vệ Thư Tuân vẫn đóng chặt, không vui mà rầy: “Thư Tuân còn chưa rời giường hả? Đi gọi nó dậy đi!”
Mẹ Vệ khá cưng con, càng lo con nó không ăn cơm trưa sẽ đói bụng, dọn xong bát đũa mới đi lên gõ cửa phòng Vệ Thư Tuân.
Đợi mấy phút, trong phòng không có phản ứng, mẹ Vệ thuần thục từ túi áo lấy ra cái chìa khóa rồi mở cửa.
“Thư Tuân, dậy ăn cơm nè con.”
Thấy trên giường chăn mềm cuộn thành một cục, mẹ Vệ tính đi qua chuẩn bị gọi con dậy, khóe mắt lại lướt qua đống sách giáo khoa tán loạn trên bàn, bà nghi ngờ đi qua coi.
“Đây… Đây là… ? !”
Mẹ Vệ cầm lấy một tờ bài thi ngữ văn, vẻ mặt kinh ngạc. Bà đương nhiên biết đây là bài tập nghỉ tết của Vệ Thư Tuân, lúc mới nghỉ chủ nhiệm đã gọi đến thông báo, xin họ cùng giám sát vấn đề học hành của Vệ Thư Tuân.
Nhưng họ sao quản nổi, từ tiểu học đã liều mạng giám sát, ghi danh mấy lớp học thêm, đến trường về nhà đều tự mình đưa đón, vẫn vô dụng. Con cái trốn học vẫn trốn tiếp, đánh chửi quá còn chơi trò bỏ nhà trốn đi. Ba Vệ mẹ Vệ thương con đến tận đáy lòng, thật sự cũng không dám căng quá, đành mặc kệ. Hiện tại chỉ hy vọng con chịu đi thi đại học, đừng nửa đường bỏ học là đủ rồi.
Nhìn thấy nội dung đã điền trên bài thi, có thể tưởng tượng mẹ Vệ khiếp sợ đến chừng nào. Nhẹ tay lật xem bài thi trên bàn, sách bài tập, tuy chỉ mới làm xong trắc nghiệm, cái khác đều để trống, nhưng con nó chịu học đã đủ làm mẹ Vệ kích động khó kiềm nổi. Bà nhìn nhìn con trai còn chôn mình trong chăn, lặng lẽ ôm lấy sách bài tập trên bàn: “Hoành Thành, Hoành Thành, mình tới coi này…”
Lúc Vệ Thư Tuân choáng váng tỉnh lại, đã gần 1h chiều, sờ sờ cái bụng réo ồn ột, Vệ Thư Tuân không tình nguyện rời giường, suy nghĩ một lát, vẫn mặc áo ngủ vào, khoác một cái áo ngoài, ngáp dài ngáp ngắn liền đi ra.
Thời gian này vừa lúc ba có ở nhà, thấy y rời giường trễ như thế khẳng định lại la cho coi. Dù sao thế nào cũng bị mắng, khỏi cần làm bộ làm tịch mà thay quần áo, y còn muốn chui vào chăn ngủ bù một giấc nữa mà.
Vệ Thư Tuân bày ra vẻ mặt lợn chết không sợ nước sôi, mặc áo ngủ trưa trời trưa trật mới ra khỏi phòng ngủ. Ba mẹ đang ngồi trên ghế sa lông xem TV, Vệ Thư Tuân lên tiếng chào hỏi, chuẩn bị vào bếp tìm cái ăn. Mẹ Vệ đã chủ động đứng lên, thân thiết hòa ái hỏi “Thư Tuân, để mẹ hâm đồ ăn lại cho con, con đi ngồi, mẹ bưng tới cho.”
Mẹ Vệ rất cưng chiều Vệ Thư Tuân, nhưng những khi ba Vệ có mặt tại hiện trường, bà sẽ luôn bày ra bộ dáng “Mẹ muốn giáo huấn con”. Vệ Thư Tuân điên đảo sinh hoạt ngày đêm, muốn ăn cơm thì tự mà bắt tay làm, ba Vệ mẹ Vệ sẽ không để dành cho y. Đương nhiên lén lút thì không nói, nhưng trước mặt ba Vệ đây vẫn là lần đầu tiên.
Phản ứng đầu tiên của Vệ Thư Tuân là liếc liếc mặt ba, theo tính cách của ba, lúc này nhất định tức giận mắng “Con không nhìn coi mấy giờ rồi, giờ mới chịu dậy còn ra cái đám ôn gì nữa!”
Hoặc lầu bầu với mẹ: “Không cho giúp nó, muốn ăn để nó tự mà làm!”
Nhưng mà bây giờ ba cư nhiên hổng nói câu nào hết? !
Vệ Thư Tuân nghi ngờ nghiêng nghiêng đầu, cực kì gợi đòn mà vòng qua sô pha nhìn sắc mặt ba mình. Á, giữa hai đầu lông mày không nhíu ra nếp nhăn, thoạt nhìn tâm tình hôm nay không tồi, lại quay qua TV, “XXX Tiêu diệt thổ phỉ hồng sắc ký”, phim kháng chiến cổ lổ sĩ đóng bụi cả lớp nha, tâm tình ba hẳn là không liên quan đến bộ phim này đâu.
“Ba, hôm nay có chuyện tốt gì hả?”
“Không có gì.” Ba Vệ như không có việc gì nhìn lướt qua Vệ Thư Tuân một cái, phảng phất không thấy y đang áo ngủ, cực kì tự nhiên nói “Nếu dậy rồi thì đi ăn cơm đi!”
Cư nhiên không càm ràm luôn, quả nhiên có chuyện tốt xảy ra rồi!
Vệ Thư Tuân ngồi vào bàn cơm, nhìn mẹ cười tít cả mắt bưng đồ ăn đến, Vệ Thư Tuân vừa nhận bát, vừa hỏi: “Mẹ, hôm nay chúng ta có chuyện tốt gì hả mẹ?”
“Không có, nào có chuyện tốt gì.” Mẹ Vệ cười meo meo xua tay: “Mau ăn cơm đi, con cũng vất vả .”
“Ha?”
“Không có gì không có gì, ăn xong rồi về phòng đi.”
“Ba, mẹ, hôm nay hai người rất kỳ quái.” Vệ Thư Tuân uống hớp canh, nghi ngờ nói. Ba mẹ bình thường đều không thích y vào phòng, bởi vì biết y mê game, thà là y ở phòng khách xem TV cũng không muốn y chơi máy tính. Hôm nay cư nhiên giục y mau về phòng, có biến nha!
“Hỏi nhiều vậy làm gì.” Ba Vệ lại theo thói quen mà rầy: “Cơm nước xong rồi mau về phòng làm…”
“Hoành Thành, đã đến giờ mình đi làm rồi kìa!” Mẹ Vệ ngắt lời ông, giục giã.
Trở về phòng làm gì?
Vệ Thư Tuân nghi hoặc nhìn ba mẹ thần thần bí bí, nhưng nếu họ vui như vậy, thì chắc là chuyện tốt rồi. Cơm nước xong, Vệ Thư Tuân chuẩn bị bưnng bát vào bếp, mẹ Vệ chạy tới thu bát đũa, ý bảo y mau mau về phòng đi. Vệ Thư Tuân gãi đầu, ngáp dài lười biếng mà về ổ.
Nói thật hiện tại y có chút tâm lý bóng ma với cái phòng này, tối qua bị bắt ngồi trước bàn học chịu rét cả đêm, cuối cùng vẫn đấu không lại cái máy ch* chết kia…
Vệ Thư Tuân sửng sốt, trên bàn, bài thi và sách bài tập vẫn đặt tán loạn như cũ, nhưng lại không giống với trật tự hồi sáng y ném. Trí nhớ của Vệ Thư Tuân kỳ thật rất tốt, chỉ là y không đặt tâm tư vào việc học mà thôi. Nhưng hồi sáng y một bên làm một bên ném sách thế nào, bài thi ngữ văn nằm trên nhất có nội dung gì, y đều nhớ rất rõ.
Vệ Thư Tuân ngồi xuống trước bàn, khó trách ba mẹ hôm nay tâm tình tốt vậy, nhất định cho là mình cải tà quy chính. Sở dĩ làm bộ không biết, đại khái là lo mình lại phản nghịch, bị bọn họ nói lại không chịu làm tiếp.
Vệ Thư Tuân thực hiếu thuận với ba mẹ, mấy chuyện phương diện khác đều nghe lời, duy chỉ việc học, Vệ Thư Tuân từ nhỏ đã không có hứng thú. Tiểu học bởi vì thành tích quá kém, nghỉ tết nghỉ hè ngày nào cũng bị ép đi học thêm, càng chán ghét việc học hành. Đến cấp 2 biết được trốn học, thành tích càng xuống dốc không phanh, mấy lần bị gọi cho phụ huynh, khi đó ba Vệ đánh rất ác muốn dạy dỗ con mình, mắng chửi đánh đòn chả chút lưu tình.
Nhưng như vậy lại càng kích phát tâm lí phản nghịch của Vệ Thư Tuân, ba mẹ gọi y làm thế nào y liền làm trái lại, kêu y ăn cơm y lập tức tuyệt thực, kêu tắm lập tức lăn lộn trên đất, càng về sau còn chơi đến trò bỏ nhà đi bụi.
Cứ như vậy náo loạn ba năm, đến khi Vệ Thư Tuân lên cấp 3, ba Vệ mẹ Vệ rốt cục buông tay. Cũng không mong con mình trở nên nổi bật, chỉ cầu nó đừng hư hỏng, học một trường cấp 3 bình thường, đậu một đại học bình thường, tương lai có thể bình an nuôi sống chính mình là đủ rồi.
Đại khái là bị hành vi phản nghịch hồi cấp 2 của Vệ Thư Tuân dọa sợ, tuy ba Vệ vẫn theo thói quen rầy la Vệ Thư Tuân, nhưng cũng không đến nơi đến chốn: “Không cho chơi game.” “Không cho thức cả đêm.” linh tinh, Vệ Thư Tuân không nghe, ông cũng không nói nhiều. Mẹ Vệ càng cưng Vệ Thư Tuân tận xương tủy, một câu nặng lời cũng chưa từng có.
Vệ Thư Tuân vẫn cảm thấy mình thật uất ức, y đâu có làm chuyện gì xấu, chỉ là vì học không giỏi mà bị chửi, bị đánh suốt ngày, đương nhiên sẽ làm phản. Nhưng hiện tại thấy đống sách bài tập bị thật cẩn thận để lại chỗ cũ, ba mẹ mỉm cười vui vẻ lại không dám cho y biết, Vệ Thư Tuân vùi mặt vào khuỷu tay.
Mình khi đó, nhất định làm đã làm ba mẹ tổn thương nhiều lắm!
Vốn Vệ Thư Tuân không tính làm nữa, tuy biết máy học tập khẳng định sẽ không bỏ qua cho y. Nhưng muốn y thành thành thật thật chạy tới làm hết đống bài tập- cứ như đầu hàng kẻ thù xong lại đi qua nịnh bợ vậy- tuyệt đối không thể chịu được. Có ngon mày lại nã súng ép tao nữa đi, đến lúc đó tao… Tao làm tiếp, dù sao kiên quyết không chủ động đầu hàng!
Nhưng mà, ba mẹ thật vui vẻ… Y đã rất lâu không làm việc gì khiến họ mừng như vậy rồi.
Vệ Thư Tuân thở dài, cầm lấy bút, đè mạnh ngòi bút viết mấy chữ thật to lên giấy nháp: Vệ Thừa, Máy học tập IX!.
Dùng dao gọt bút rạch đến nát vụn hai cái tên này rồi vò một cục ném vào thùng rác, Vệ Thư Tuân cắn răng, bắt đầu làm bài.
Chờ coi, thằng Vệ Thừa hư hư thực thực là con cháu tao với Máy học tập IX! Một ngày nào đó, tao sẽ làm tụi bây trả giá đắt!
__-_____________________
Thiệt ra thì, Vệ Thừa mà xuất hiện là chú khổ đó chú Tuân à [vỗ vai an ủi]….
Mọi người đừng hi vọng truyện này giống Doremon nhá, máy học tập ko phải mèo ú, mà thằng chắt Vệ Thừa càng ko phải thằng chắt ngoan hiền của Nobita đâu…. theo tui thì anh ấy khá giống….. phần tử khủng bố …. cũng giống BOSS đại, nhưng yên tâm thiệt ra nhân vật này chỉ ngầu lòi, hơi hắc ám, hơi bất chấp thủ đoạn, hơi cực đoan, hơi …… [lược n từ] CHỨ THIỆT RA anh ấy rất … “tốt” nha.
Mà nói thật, tui chưa từng dịch bộ nào khó nuốt như bộ này nha, dịch muốn lòi bản họng ra luôn rồi, khổ vl =.,=