đoản văn, đam mỹ, nhất công nhất thụ, huynh đệ văn, bi thương, HE
Hằng công tử
Shiro
Mẫu thân nói: “Hôn lễ lần này, đặt mua chút đơn giản đi, dù sao…”
Ta cùng ca ca cũng cho rằng nên như vậy.
Vào thu, thời tiết đại khái cũng mát mẻ hơn, hậu viện hoa quế nở, hương thơm bay xa mười dặm. Phụ thân mặc trường bào đã giặt đến ố vàng, ngồi xổm nơi cánh cửa hút thuốc, phát ra tiếng lọc xọc, thở ra vòng khói trắng giống như lụa mỏng, bay lên, bay lên, rồi tan ra trong không khí ẩm ướt.
Mẫu thân đang bố trí tân hôn động phòng. Chăn đơn màu đỏ thẫm phô trên đệm giường, cảm thấy chưa bằng phẳng, lại đưa tay tinh tế vuốt ve. Ta cùng ca ca ngồi ở một bên, phủi phủi mặt gấm sớm đã trơn láng. Lòng bàn tay to lớn của ca ca đã tràn đầy mồ hôi lạnh, một tầng ẩm ướt, ta quay đầu, hôn lên khóe môi hắn. “Tiểu Liên…” hắn gọi thì thầm, khuôn mặt anh tuấn nháy mắt đỏ lên, giống như hỉ bị trên giường kia.
“Như vậy, là tốt rồi.” mẫu thân tự nhủ. Đứng xa xa đánh giá một chút, nhưng rồi lại không hài lòng, vươn tay túm lấy, cả gối đầu cùng khăn trùm đều rơi xuống.
“Lục Tử!” Nàng cao giọng kêu lên. “Lục Tử!”
Phụ thân vẫn không nhúc nhích, tẩu thuốc dắt trên khóe miệng, mí mắt cũng không nâng. Mẫu thân loạng choạng chạy tới, nắm lấy đòn gánh sau cửa liền đánh lên lưng phụ thân, chát, chát. Vừa đánh vừa ong ong mắng, “Lão bất tử đồ làm biếng nhà ngươi, gọi ngươi đến giúp, ngươi chết vùi rồi đi ?” Phụ thân vẫn không động đậy, không hoảng hốt, tựa như thanh đòn gánh kia chưa hề đánh lên người hắn.
Mẫu thân đánh một chốc, mệt mỏi, ném đòn gánh gào lên khóc.
“Ngươi cái lão già ngu xuẩn cố chấp a!” Nàng đấm ngực dậm chân gào lên, “Đứa nhỏ chịu khổ nhiều như vậy, nguyện vọng duy nhất cũng không thể thỏa mãn cho bọn chúng được sao ? Ta biết ngươi không chấp nhận chuyện bội đức thế này, nhưng nỗi khổ sở của ngươi, ta so với ai khác đều hiểu được. Đã đến nước này rồi, ngừng lại thôi đi.”
Phụ thân thở dài một hơi, đứng dậy, hóa ra gương mặt người đã muốn già nua đến thế.
Ta cùng ca ca nằm giữa mảnh cỏ hoang thưa thớt, bốn bề là không khí ban đêm ẩm ướt, trăng trên đỉnh đầu tựa như mảnh vải xác xơ, chầm chậm di động giữa mây đen.
“Ngày mốt”, ta kéo vạt áo phải ca ca ra, cúi đầu hôn lên hai đoạn xương quai xanh lạnh như băng kia, “Ngày mốt là kết hôn rồi.”
“Ngươi hối hận sao ?” Hắn mở to đôi mắt sáng.
“Sao có thể.” Một kiện tiết khố cuối cùng cởi ra, thân thể hắn trọn vẹn bày ra dưới ánh trăng. Làn da màu cổ đồng, ánh sáng chảy lướt qua, cơ bắp rắn chắc, như núi non cùng thung lũng, lồi lõm phập phồng. Ta thở dài, vùi đầu vào ngực hắn. Thân thể cường tráng đẹp đẽ này, e là dù cho quốc gia này mất đi, thế gian này diệt vong, ta cũng vô pháp buông bỏ.
“Đi đến bước đường này rồi, là cỡ nào không thay đổi…” hắn thì thào, ánh mắt nhìn lên bầu trời đêm. Ta động thân tiến vào, hắn run rẩy một chút, nhắm mắt lại. “Kết quả hiện tại… cũng tốt…”
“Ca… Diễn Sinh…” ta vùi vào cơ thể ấm áp của hắn, cúi đầu khóc, phần vì kích động, bởi ngày này rốt cục cũng đã đến, phần là đau xót, bởi nó tới quá muộn, quá gian gian.
Vì lần hôn lễ này, mẫu thân mời cữu cữu trở về, đảm đương người chủ trì bái đường thành thân.
Hắn từ ngoài cửa đi vào, mặc tăng bào, đỉnh đầu có vết sẹo phỏng, đầu trống trơn. Lúc ấy hắn muốn xuất gia, hàng xóm xung quanh cũng cảm thấy tiếc hận, bởi phải cạo đi một đầu tóc đen nhánh, nét xinh đẹp liền trở nên không trọn vẹn. Song dù là như vậy, ta vẫn cảm thấy hắn đẹp, không phải vì hạnh nhãn lưu thanh, không phải vì tiên phu mạn kiểm, không phải vì xỉ bạch thần hồng. Mà bởi trong lòng hắn có chất chứa yêu thương. Yêu thương này tựa như là bi kịch, hắn là vì bi kịch mà xinh đẹp.
Người hắn yêu, ta từng gặp qua một lần. Năm đó ta chín tuổi, ca ca bất quá cũng mười bốn, chúng ta đứng ngoài cửa lớn của trạch viện Vương gia, xa xa ngắm nhìn cảnh hôn lễ náo nhiệt kia. Hình dáng tân nương sớm đã quên mất, nhưng tân lang mặc trường sam mã quái, tóc đen ngăn ngắn, anh tuấn cao lớn vẫn ghi khắc trong tâm trí ta lúc nhỏ.
Cữu cữu si ngốc nhìn hắn, như đang nhìn vào tín niệm cả đời mình. Bên kia là đám người đùa náo nhiệt, bên này là dòng sông đang đóng băng, cách xa vài thước nhưng lại như thiên sơn vạn thủy. Cữu cữu từ đầu đến cuối không có khóc, nhưng ta biết, đau khổ đến tận cùng, ruột gan đứt từng khúc rồi sẽ không thể nào khóc được.
Ta hỏi cữu cữu: “Sao không đem hắn đoạt lại đây ?”
Cữu cữu cười cười, nói: “Hắn không yêu nam nhân. Cưỡng đoạt lấy là hủy hoại hắn, buông tha, chính là tự tay cho hắn hạnh phúc.”
Sự thông tuệ đó của cữu cữu, đến nay ta vẫn không thể hiểu được. Cuối cùng, trên con phố dài của Thấu Thủy trấn, đứa bé chín tuổi từ xa nhìn lại đôi hồng trang bích nhân kia, trong lòng lẳng lặng nghĩ: nếu là người ta yêu, dù là hủy hoại hắn, ta cũng muốn giữ hắn bên mình.
Từ đó về sau, cữu cữu rời đi Thấu Thủy trấn, xuất gia làm hòa thượng, pháp danh “Niệm Trần”, nhưng trong lòng hắn vẫn ôm si tưởng, nhất định không thể nào thành Phật, chỉ có thể làm một tăng nhân dạo chơi bốn biển mà thôi.
Cữu cữu từ ngoài cửa đi vào, cười cười với mẫu thân. Tỷ đệ nhiều năm không gặp, hết sức thâm tình, song phụ thân lại không nhìn hắn. Bởi vì trong mắt phụ thân, yêu thích long dương là phi đạo đức, là chuyện nghịch thiên. Ban đêm ta từng nghe hắn cãi nhau kịch liệt với mẫu thân, oán hận Tiếu gia dòng máu đê tiện, cho nên sinh ra cữu cữu kẻ dị dạng, rồi lại sinh ra hai kẻ bất thường khác là ca ca cùng ta. “Tiếu gia các ngươi đều là đồ điên!”. Hắn cao giọng mắng, “Tiểu Liên cùng Diễn Sinh không phải do ngươi sinh sao, cũng mang họ ngươi, sao không bảo Mạc gia các ngươi cũng đều là kẻ điên.” Mẫu thân phản bác.
Những lần cãi nhau như vậy thường xuyên diễn ra trong những năm đầu “gian tình” giữa ta và ca ca bị phát hiện, ca ca ôm ta trốn vào buồng trong tối đen như mực, bịt lấy tai ta. “Chúng ta… quả nhiên là dị dạng sao ?” Ta hỏi hắn. “Sao có thể ?” hắn nói. Hai người thiếu niên ôm nhau gắt gao, không chừa chút khe hở.
Mẫu thân tiến vào, tiếp tục bố trí tân phòng. Cữu cữu đi đến trước mặt ta cùng ca ca, cười từ ái. Hắn hơi già đi, nhưng lại không chút tổn hao nét đẹp của hắn. “Ngày mai,” hắn nói “sẽ kết hôn rồi.” Ta gật gật đầu, trong lòng vui sướng vô hạn.
“Thật tốt quá,” hắn thì thào tự nói, “không như ta…”
“Ngươi…” ca ca nhìn gương mặt hắn đau thương, hơi do dự, “có gặp hắn không…”
Hắn cười cười: “Phật viết: bất khả kiến.”
Từ sau khi cữu cữu xuất gia, số lần trở về ít ỏi không có mấy. Lần cuối cùng, cách nay đã mấy năm. Năm đó trong trấn đã xảy ra “đại sự”. Một sáng sớm nọ, vốn bị người phỉ nhổ Trì Ái Nông rốt cục chết đuối ở giữa sông.
Người tên là Trì Ái Nông kia, ta đã thấy rất nhiều lần, bộ dạng anh tuấn, ăn mặc cũ nát. Nghe nói năm ta mười tuổi, hắn yêu thiếu gia nhà họ Chu, kết quả bị Chu lão gia phát hiện, đánh cho. Không bao lâu sau, lại bị người yêu vứt bỏ. Khi đó ta còn không biết hai chữ “long dương”, nhưng là ẩn ẩn cảm thấy hắn cùng cữu cữu phạm phải đồng dạng sai lầm, bất quá cữu cữu dừng cương trước bờ vực, mà hắn lại không thể vãn hồi. Lúc cùng bọn trẻ trên phố hướng hắn ném đá, ta cũng không nghĩ đến: tương lai không bao lâu, ta cũng sẽ dị dạng như vậy.
Trì Ái Nông ở trong trấn vượt qua tháng năm gian khổ bị người thập phần khinh bỉ, nghèo khó đến mức tiền rượu không trả nổi. Năm ta hai mươi tuổi, cữu cữu trở lại trấn thăm người thân, mới không được vài ngày, Trì Ái Nông đã chết. Nhưng ta lại không khỏi nghi ngờ: kỹ thuật bơi của hắn rất tốt, sao có thể trượt chân chết đuối ở giữa sông được ?
Chúng ta ba người một hàng đứng trong đám đông nhìn thi thể của Trì Ái Nông, ca ca gắt gao nắm lấy tay ta, thân hình hắn hơi hơi phát run. Ta nghe cữu cữu đứng bên cạnh cúi đầu khẽ nói: “Rốt cục… tìm được quy túc sao… ” “Cái gì ?” Ta hỏi hắn. “Không có gì.” Hắn cười cười. “Mỗi người… rốt cục đều đã tìm được quy túc.”
Sau đó, ta lại nghe thấy phụ mẫu cãi nhau. “Ngươi xem Trì Ái Nông kia, có kết cục tốt sao ? Chẳng lẽ ngươi muốn để cho hai đứa chúng nó làm mất hết thể diện Mạc gia ?” Là thanh âm của phụ thân. “Mặt mũi nam nhân các ngươi ta không cần, ta chỉ biết rằng bọn nhỏ chịu khổ nhiều, chính chúng cũng đã rất khổ sở rồi.” Là thanh âm mẫu thân.
“Ngươi sẽ rời bỏ ta sao ?” Ta hỏi ca ca.
“Không.” Hắn nói.
Hôm nay là ngày đại hôn. Ta cùng ca ca mặc vào trường bào mã quái mới tinh, trước ngực kết hỉ hoa màu đỏ, sóng vai nhau đứng ở giữa phòng. Phụ thân mẫu thân ngồi trên ghế cao, tay phụ thân run rẩy, cả tẩu thuốc cũng cầm không vững.
“Ngươi đẹp quá.” Ca ca thở dài. Ta hướng mặt qua để hắn hôn lên hai gò má ta. Cữu cữu mặc tăng bào rộng thùng thình, đầu sáng bóng, lẳng lặng nhìn chúng ta, tựa như nhiều năm trước kia, hắn đứng ngoài đại môn của đình viện Vương gia, biểu tình bình thản đến nói không nên lời. Nhưng cũng không biết lần hôn lễ hôm nay có thể làm phai nhạt đau thương trong lòng hắn hay không.
“Nhất bái thiên địa…”
“Nhị bái cao đường…”
“Phu thê đối bái…”
Thanh âm cữu cữu thủy chung thật trong sáng. Ta nhìn thấy phụ thân lệ rơi đầy mặt. Hắn vươn tay lau đi, nhưng mười ngón tay dính khói bụi chà lên mặt làm sao cũng lau không sạch được. Lệ kia càng lúc càng chảy nhiều, trên làn da màu xám tạo thành dòng suối nhỏ. “Bọn nhỏ ngươi… chịu khổ…” mẫu thân thì thào.
Nhưng được đến ngày này, dù khổ nữa cũng đáng giá.
Ta cùng ca ca nằm trên chăn đệm hồng sáng rực, phía đỉnh đầu có dán chữ “song hỉ” thật to. Không khí vào đêm hơi lạnh, cửa sổ phía tây lộ ra vầng trăng thượng huyền màu trắng ngà, tựa như một mảnh chỉ phù mỏng manh nhẹ hẫng “ai…” hắn kêu, “nhẹ một chút…”
“Nương vất vả lắm mới thu xếp tốt giường… lại làm cho lộn xộn…”
“Không chuyên tâm a.” Ta gặm cắn nhũ thủ hắn, nghe hắn nặng nề thở. Đưa tay vuốt ve đầu gối hắn, dọc theo bên trong đùi trượt xuống một mảnh mờ ám. Trên ngón tay là đoản mao có chút đâm chọc, hơi hơi cuộn lại, ôm lấy dương vật mềm mại. Ta vỗ về chơi đùa một lát, cảm thấy vật thể trong tay trướng lớn dần, nóng như lửa. Ta buông tay, sờ soạng phía sau, dọc theo thắt lưng đi đến cổ gian, khẽ đưa ngón giữa đâm vào động khẩu.
“Nha…” thân thể hắn cong lên, cơ ngực áp lên ta, “đau… chậm một chút…”
“Không được.” ta nói, động thân tiến vào hậu đình hắn.
Ta nghĩ: giờ phút này không còn ai có thể chia cách được chúng ta.
…..
Mẫu thân quỳ trước mộ phần của ta cùng ca ca, run rẩy lấy diêm ra, đốt một bó nhang nhỏ. Một cơn gió thổi qua làm làn tóc bạc của nàng bay phất phơ. Thời tiết đầu thu, lá khô từng chiếc từng chiếc khẽ rơi, cùng với không khí ẩm ướt khiến cho có vẻ càng thêm tiêu điều.
“Ngày hôm qua, rốt cục làm cho các ngươi một lần trọn vẹn hôn lễ, cũng coi như hoàn thành tâm nguyện của các ngươi.” Nàng thả giấy tiền vàng bạc vào trong lửa “Lão nhân không tới, các ngươi cũng hiểu cho hắn, hắn cũng là kẻ đáng thương, một đời cổ hủ, tâm kết không phải nói giải liền giải cho khai được.”
“Hận Thủy rời đi sáng nay, e là sẽ không trở lại nữa. Lần này hắn đã quyết định phải ẩn cư trong núi, dốc lòng tu Phật. Ta nghe hắn nói, thoạt trông các ngươi đều tốt lắm, được vậy, ta liền yên tâm.”
“Ở bên kia, hai ngươi phải hảo hảo mà quá, đừng lại làm ra chuyện khờ dại, các ngươi cũng đều trưởng thành cả rồi…”
Nàng che mặt khóc nấc lên.
Ngọn lửa kia ung dung nhảy múa, cháy hết.
~~~End~~~ Beta cho Shiro và tự hỏi, hay mình làm luôn cái truyện về Trì Ái Nông nhở, cũng bi bi thế này, và cũng HE luôn @_@
Liên kết nội bộ
- Tags – Bản đồ
- Author – Tác giả
- Members Directory
- Diễn đàn: Hướng dẫn
- Diễn đàn
- Thị Trấn Buồn Tênh | Nhóm Facebook
- Review Phim Kinh Dị
- Review Truyện
Bài viết cần biết