
Hồ sơ vụ án 446-A

Hồ sơ vụ án 446-A
Sau đây là bản ghi chép các đoạn ghi âm của một bộ băng đựng trong túi zip được phát hiện bị bỏ lại ở khu bảo tồn thiên nhiên Calumet Heights. Những cuộn băng này có vẻ đã được sao chép lại từ bản chính được giữ ở một địa điểm bí mật. Không thể xác nhận chính xác được thời gian những nội dung này được ghi, do không có nhãn hay đoạn âm thanh nào nói tới năm chúng được ghi.
BẮT ĐẦU CHẠY BĂNG 1
Tiếng bật máy ghi âm
(Giọng nam): Alo. 1234. Alo.
Tiếng bật máy ghi âm lặp lại 2 lần
(Cùng giọng nói đó): hắng giọng Ờ, được rồi. Đây là Đặc vụ Carter Bennet, được giao hồ sơ vụ án 446-A. Hôm nay là mùng 3 tháng 9. Đây là phần đầu tiên trong một chuỗi các cuộc phỏng vấn thu thập thông tin liên quan tới hiện tượng cấp A – mã 23. Người được phỏng vấn số 1 là ông Samuel Tailey.
(Sam Tailey): Vâng, rất vui được gặp anh Đặc vụ Bennet à. Sam là được rồi.
(Carter Bennet): Được thôi, vậy thì Sam. Anh làm nhân viên tìm kiếm và giải cứu, đúng không?
(ST): Đúng rồi. Tôi là lính cứu hỏa tình nguyện và người tìm kiếm và giải cứu, chuyên môn ở các vụ tai nạn hầm mỏ và sập hang. Thực ra tôi đã làm nghề này gần chục năm rồi. Tôi là người đầu tiên có mặt ở vụ tai nạn mỏ than Roushe vài năm trước, nếu anh nhớ tin tức về vụ đó.
(CB): Anh và đội của mình đã được gọi để điều tra sự mất tích của Eric Green?
(ST): Đúng vậy, nhưng chúng tôi không phải là người đầu tiên được gọi. Hàng xóm đã gọi cảnh sát để kiểm tra sau khi họ không thấy anh ta vài ngày liền và không thấy ai ra khi họ gõ cửa. Hình như cảnh sát đã cử một xe qua và viên cảnh sát đã mở được cửa. Đó là lúc họ gọi tôi, tôi thấy kì lạ ngay tức khắc.
(CB): Tại sao vậy?
(ST): Thì, khi đồn cảnh sát nói địa chỉ, cả đội và tôi ai cũng bối rối. Họ đang yêu cầu mộtđội chuyên về tai nạn hầm mỏ công nghiệp tiến hành một nhiệm vụ tìm kiếm và giải cứu ở giữa một khu dân cư ngoại ô. Ý tôi là, khi đến hiện trường thì mới hiểu ra.
Các cảnh sát ở hiện trường cho chúng tôi đi qua hàng rào họ dựng lên và dẫn cả nhóm tới cửa trước. Khi mở cửa ra bọn tôi đã thấy nó. Toàn bộ tầng một đã biến mất, nó đã rơi xuống vực tối bên dưới. Sàn nhà bám ở viền hố chỉ còn là những mảnh gỗ đứt treo lơ lửng ở rìa. Nhìn giống một cái miệng đầy răng vậy.
(CB): Anh có gọi đó là hư hỏng cấu trúc không?
(ST): Không, không phải vậy. Tôi thấy giống hố sụt ấy, một cái hố sụt to khổng lồ. Mấy cái này không phải là không phổ biến ở vùng này, đá vôi bị ăn mòn suốt mà. Chưa kể vài ngày trước khi bọn tôi được gọi còn có một cơn bão khá lớn, đó có thể là giọt nước tràn ly cho cái mái đá bên dưới ngôi nhà. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy cái hố sụt to như vậy ở khu này.
Tôi cũng chưa thấy cái nào sâu như vậy cả. Đứng từ cửa nhìn mà bọn tôi không thấy đáy đâu cả, chỉ có bóng tối. Và đá ở rìa hố rất nhẵn. Nhìn mà thấy tồi.
Cả đội bọn tôi không quá mong sẽ tìm thấy ông Green còn sống, nhưng nếu ông ấy ở dưới đó thì đã phải rơi khá lâu đấy. Nhưng bọn tôi vẫn mặc đồ như bình thường và chuẩn bị trang thiết bị để đu dây xuống.
Sam dừng lại
…Chúa ơi, tôi ước chúng tôi đã không đi xuống đó.
(CB): Anh cứ từ từ kể thôi Sam à. Chúng tôi hiểu việc này có thể rất khó khăn. Bao nhiêu người trong đội anh đã đi xuống cái hố sụt đó?
(ST): tiếp tục dừng, có tiếng ly được đặt lên bàn kim loại
khịt mũi Ba. Có ba người. Gina, Thomas và tôi, chúng tôi đã đi xuống dưới. Mike ở bên trên để theo dõi dây và liên lạc. Bọn tôi, ờ, đã cuốn dây vào người rồi ném dây xuống. Tôi vẫn có thể nhìn thấy nó, một cuộn dây xanh neon mỏng biến mất vào bóng tối.
Là chỉ huy nên tôi đã xuống trước, để bộ trang phục chậm rãi kéo tôi xuống dây. Tôi nhìn những bức tường bằng đèn trên đầu trong khi đi xuống. Tôi không nhìn thấy một vết nứt nào cả, chỉ có bề mặt nhẵn nhụi, như sứ màu xám đậm vậy. Tôi chưa thấy loại đá nào như vậy cả, đặc vụ à. Chưa bao giờ. Và nó còn ướt nữa, hơi đọng đầy trên tường như những con sông nhỏ chảy xuống hai bên. Như thể bức tường đang di chuyển vậy.
Và chúa ơi dưới đấy nó lạnh, càng xuống sâu càng lạnh hơn. Đến lúc tôi xuống được tầm 12 mét thì tôi bắt đầu thở ra khói và răng bắt đầu run lập cập. Đến lúc chạm đáy tôi đã phải duỗi tay trong găng tay để không bị cứng.
Ở dưới đáy là một đống vụn bằng gỗ, những gì còn sót lại của sàn nhà và đồ đạc của ngôi nhà bên trên tôi. Dựa theo cuộn dây nằm dưới đáy thì tôi đang ở gần 45 mét dưới bề mặt. 45 mét nhé. Sâu hơn các hố sụt khác ở khu này gần 30 mét. Ở quanh đây có đá nền nông, đáng lẽ phải vượt qua bất kì cấu trúc đá vôi nào trước khi chạm đáy.
Những người còn lại trong nhóm đã xuống sau tôi vài phút, gỡ dây ra để cùng tôi nhìn đống đổ nát. Tôi nhớ mình đang nhìn đống đồ đạc tan nát xung quanh mình và thấy thật kì lạ khi mảnh ghế và sàn lino có thể nằm sâu dưới đất như vậy. Bọn tôi bắt đầu đi tìm kiếm dấu hiệu nào có thể dẫn tới Eric Green, dù còn sống hay đã chết. Đó là lúc Mike báo đàm xuống để kiểm tra quân số; anh ấy thông báo là sắp có bão và để ý xem dưới đó có lụt không. Rồi Gina lên tiếng.
(CB): Cô ấy nói gì?
(ST): Tôi nhớ chính xác mọi thứ. Cô ấy đứng thẳng lên, đèn trên đầu rọi lên từ chỗ cô ấy đang tìm kiếm, bên dưới một cái bàn bị nghiền. Cô ấy nhìn quanh rất chậm, rồi nói nhỏ.
“Anh có cảm thấy cái đấy không?”
Giọng cô ấy nghe rất hồi hộp. Điều đó khiến tôi căng thẳng theo, vì Gina là một trong những thành viên dũng cảm nhất mà toi từng làm việc cùng. Tôi chưa bao giờ thấy cô ấy sợ cái gì. Nhưng trong giọng cô ấy có sự sợ hãi ấy, anh hiểu không?
Thomas và tôi cũng đứng lên, cố xem thứ cô ấy đang nói tới. Bọn tôi mất không lâu. Có một dòng khí lạnh, gió gì đó thổi quanh chúng tôi. Ra rồi vào, ra rồi vào một cách chậm rãi. Dòng khí đó thổi về hướng bọn tôi là sẽ ngửi thấy mùi lưu huỳnh. Cái cách gió thổi ra thổi vào nó giống như có con vật khổng lồ nào đang thở xuống bọn tôi vậy.
Bọn tôi dùng đèn tìm xem dòng khí đó từ đâu ra. Không khí ở dưới hố không di chuyển như vậy, trừ khi nó được nối với một hệ thống hang dẫn lên bề mặt. Ít nhất đó là điều chúng tôi nghĩ. Sau đó bọn tôi đã tìm thấy một khe hở trên tường, một đường hầm tròn hoàn hảo, nhẵn như đá ở quanh chúng tôi. Và ý tôi đúng là hoàn hảo thật ấy, như được cắt bởi một kĩ sư cầm compa vậy. Đường hầm đó hút và nhả không khí quanh chúng tôi, có lẽ đó là nguồn gốc của dòng khí.
Chúng tôi lại gần để xem. Đường hầm ở sau cái lỗ tròn đó có tường làm từ đá gốm nhẵn, tối màu, giống như cái hố sụt ẩm ướt và lạnh. Cấu trúc hai bên lượn sóng đều nhau. Dưới ánh đèn sáng của đội chúng tôi, nó khiến tôi nghĩ tới ảnh đen trắng chụp phần bên trong của thực quản hay loại nội tạng nào đó. Nhìn nó xong tôi thấy nôn nao cả người.
Bất chấp cái linh cảm xấu, tôi biết chúng tôi phải làm gì. Không có dấu hiệu nào của ông Green ở đống đổ nát dưới đáy, và đó là lối ra duy nhất. Nếu ông này sống sót được cú rơi và có thể lang thang trong đường hầm này, thì chúng tôi phải tìm ông ta. Nên tôi đã dẫn cả nhóm đi vào khe hở đó.
(CB): Và anh đã tìm thấy gì ở trong đường hầm?
(ST): …ngày tàn của loài người.
Tiếng máy ghi âm tắt
HẾT BĂNG 1
BẮT ĐẦU CHẠY BĂNG 2
Tiếng bật máy ghi âm
(Carter Bennet): Đây là Đặc vụ Carter Bennet, tiếp tục phỏng vấn lấy thông tin cho hồ sơ vụ án 446-A. Hôm nay là ngày 3 tháng 9. Đây là cuộc phỏng vấn thứ 2. Tôi đang ở đây cùng, ờ, cô Janet Fry.
(Janet Fry): không hiểu được
(CB): Ờ, tôi xin lỗi, cô Fry, cô có thể nói vào mic không?
(JF): Ừ, được. Sao cũng được. Chúng ta nhanh lên được không? Tôi chuẩn bị chuyển ra khỏi thị trấn này rồi. Đừng lo, tôi không vượt ranh giới bang hay vi phạm lệnh tạm tha hay gì đâu. Tôi chỉ muốn thoát khỏi đây thôi. Anh không phải cảnh sát bình thường đúng không?
(CB): Không thưa cô, tôi không phải. Và đúng vậy, tất nhiên rồi, tôi sẽ cố để cuộc hội thoại ngắn gọn súc tích nhất có thể. Đầu tiên, cô có thể nói cho tôi biết mình đã ở đâu lúc 10 giờ tối ngày 28 tháng 8 không?
(JF): khịt mũi một cách coi thường Heh, có chứ. Tôi đang đi bộ về nhà, nhưng lúc đó tôi đang bị còng và ngồi sau xe của bọn lợn cảnh sát rồi. Mấy thằng chó cũng chả nhẹ nhàng gì đâu, đẩy tôi thẳng lên xe luôn. Bọn nó bắt tôi sau khi kiểm tra hành chính, thế là tìm thấy kim tiêm và mấy thứ tôi cầm theo.
(CB): Lưu ý, cô Fry đang nhắc tới cảnh sát Daniel McVernon và Andre Homes. Tham khảo tài liệu 33 để biết thêm chi tiết về sự liên quan của lực lượng hành pháp với sự cố. Tôi xin lỗi vì đã chặn lời, mời cô nói tiếp.
(JF): Uh huh. Nói thật thì theo một cách kì lạ nào đó, tôi hơi vui vì đã ngồi ở sau cái xe đó. Tại lúc đấy trời bắt đầu mưa khá to và bắt đầu lạnh chết đi được. Trước đó chả hiểu bão từ đâu xuất hiện rồi càng lúc càng tệ hơn. Chưa kể là tôi có linh cảm xấu suốt cả lúc đi về nhà.
(CB): Linh cảm xấu? Cô nói rõ hơn được không?
(JF): Được hôi, đó là cái cảm giác mà khiến anh cồn cào hết cả ruột mà không rõ lý do ấy, cái kiểu khiến cổ họng nghẹn lại và ngực thắt lại dù không thấy gì bất ổn. Cảm giác đó rất nặng nề, nó dồn ép tôi càng lúc càng nhiều. Anh biết đấy, dồn dập hay là cái từ bỏ mẹ gì í.
(CB): Dồn nén?
(JF): Ờ đúng rồi. Dồn nén. Như thể có thứ đang cuốn chặt anh lại và không thể làm gì để thoát ra được ấy.
Đấy, tôi ngồi ở sau xe cảnh sát và bọn tôi đang đi về trung tâm để thằng khốn này có thể đọc luật cho tôi. Cảnh sát lái rất chậm vì trời bão, lúc này mưa trắng đường luôn nên không thể nhìn xa hơn 1 mét, trên nóc xe thì lộp độp như một đám vũ công đi giày chiến đấu đang nhảy ở trên vậy. Ông đi cùng thì cứ loay hoay cái lò sưởi, trông có vẻ như đang không thoải mái được.
Lúc đó chắc tầm 10 rưỡi hay gì đấy, bọn tôi đi được nửa đường rồi thì bộ đàm bắt đầu gọi ầm ầm.
Ban đầu chậm lắm, cái bà ở chỗ điều phối đang làm công việc của mình thôi. Cứ 9, 10 phút gì đấy lại có một cuộc gọi.
Janet giả tiếng nhiễu sóng của đài, có vẻ là bằng cách đưa tay lên miệng
“Uh, nghi vấn có một vụ đột nhập ở số 2445 đường Poplar, có đơn vị nào ở gần không. Làm ơn hãy trả lời.”
“Chú ý, dãy nhà 300 ở đường 235 và Ditch mất điện.”
Anh biết đấy, mấy vụ bình thường thôi. Nhưng rồi các cuộc gọi càng lúc càng đến nhanh, như thể đồn cảnh sát đang ngập trong các cuộc gọi vậy. Và càng lúc càng lạ hơn í, anh biết không? Kiểu những thứ một năm xảy ra một hai lần thôi, chứ không phải là liên tục, cùng xảy ra trong một đêm.
Mẹ, tôi vẫn có thể nghe thấy giọng bà điều phối thông báo. Ở đồn chắc điện thoại kêu liên tục. Giọng cô ta nghe rất căng thẳng và nói thật là sợ chết khiếp.
Tôi nhớ là cô ta thông báo những thứ như ánh sáng và âm thanh lạ từ phát ra từ khu rừng phía đông thị trấn. Yêu cầu kiểm soát động vật sau khi thú nuôi của nhiều nhà hóa điên. Cả chục cuộc gọi kiểm tra đến một lúc. tất cả đều bảo cảnh sát kiểm tra hàng xóm sau khi cửa nhà họ mở toang hoang ra và trong nhà không bật đèn. Có một cô này gọi và bảo nhìn thấy có thứ gì to đùng đang di chuyển ở sân sau. Chồng cô ta đã cầm súng ra kiểm tra để khiến cô an tâm hơn; xong rồi anh ta không bao giờ quay vào nhà.
Lúc này hai ông cảnh sát ở ghế trước bắt đầu nhìn nhau đầy lo lắng, và cảm giác dồn nén đó lại bắt đầu xuất hiện.
Và rồi trên trời xuất hiện những ánh sáng trắng lóe lên, nhấp nháy như sấm chớp liên tục vậy. Ánh sáng đó sáng đến mức mọi người trong xe còn phải cúi xuống và che mắt; tôi có thể nhìn thấy những ánh sáng ngay cả khi đã nhắm mắt.
Ông cảnh sát lái xe đạp phanh gấp và bọn tôi lạng đến khi dừng lại ở giữa đường, đứng yên dưới mưa trong khi cả hai người ngó ra ngoài xem những tia sáng đó từ đâu ra.
Nó rọi cả 3 người trong xe cùng lúc: tuy trên đầu bọn tôi là một cơn bão, sau ánh sáng đó chả có tiếng sấm nào.
Nên mấy ông cảnh sát mới quyết định ra ngoài xem chuyện đéo gì đang xảy ra. Còn tôi thì ngồi ở sau cầu xin họ ở lại xe và tiếp tục lái. Ý tôi là, khi một cô gái vừa bị phát hiện tàng trữ lượng heroin đủ để kết thành trọng tội ở giữa ngực cầu xin anh tiếp tục chở mình tới đồn thì chắc chắn là có chuyện không ổn rồi…
Tất nhiên là họ không nghe rồi, họ bật đèn xanh đỏ lên rồi ra khỏi xe. Tôi thì ngồi ở sau…nhìn vào bóng tối.
Tôi không thể nhìn thấy gì qua cửa sổ, chỉ toàn nước mưa đập vào cửa kính và lăn xuống, được tô sáng bởi đèn xe cảnh sát. Hai ông chỉ là 2 vệt tối ở hai bên, nhưng khi họ bước ra để nhìn xung quanh thì họ cứ thế biến mất luôn.
(CB): Vậy hai người đã ra khỏi xe bao lâu?
(JF): Không thể lâu hơn 5 phút được. Nhưng mà cảm giác dài như cả tiếng vậy, tôi ngồi một mình trong bóng tối nghe bà điều phối viên thông báo có nhiều người mất tích.
Bỗng nhiên lại có tia sáng chói lóa và một hình bóng tối khổng lồ đập mạnh vào bên trái xe, phía tôi đang ngồi, đập cửa sổ mạnh đến mức nó tan vỡ thành cả triệu mảnh.
Hình bóng đó nhảy đi, để lại vết nhơ đen chảy xuống đến khi bị nước mưa rửa trôi đi.
Tôi hét toáng lên trong khi cửa bên tài xế mở ra và một cảnh sát phi vào, người ướt sũng. Đó là thằng nhóc cảnh sát ngồi ghế bên và mặt nó trắng như tờ. Nó đạp ga và tự nhiên bọn tôi tiếp tục phi xuống phố.
Cả hai bọn tôi hét át cả tiếng động cơ và tiếng lốp kêu và bọn tôi đang bị lạng do lái xe dưới bão. Đó là lúc tôi nhìn thấy tay phải thằng nhóc này thiếu 2 ngón rưỡi, người thì be bét máu. Cánh tay nó trông như bị ai đó cầm dao chém vậy, có rất nhiều vết cắt sâu.
Nên tôi mới bắt đầu la lên kiểu,”Này này, có chuyện gì vậy? Sao đấy? Ông kia đâu?” và thằng bé la lại, “Anh ấy đi rồi! Đi rồi!”
Chúa ơi tôi thấy mình như đang ở trong một cơn ác mộng vậy. Một cơn ác mộng mà mình biết không thể tỉnh dậy được để mà thoát.
Chúng tôi chạy ra khỏi thị trấn. Thằng nhóc cảnh sát này không dừng, chạy vượt cả đèn đỏ và biển báo dừng luôn; không hề dừng một phút nào. Nó phi cả qua đoạn rẽ cần đi để tới đồn và tắt bộ đàm. Nó đang sợ chết khiếp.
Tôi quay ra nhìn cửa hậu sau khi vượt qua ranh giới thị trấn, vào rừng thông ở phía bắc dọc quốc lộ 14. Tôi không thể thấy gì qua cơn mưa trắng xóa đang đập vào kính, và cánh rừng đen như bầu trời vậy.
Thỉnh thoảng tia sáng đó lại lóe lên ở phía xa xa, cách thị trấn vài cây. Nhưng sau đó vẫn không có tiếng sấm nào. Có lúc tôi tưởng mình nhìn thấy thứ gì đó di chuyển trong ánh sáng, thứ gì đó to và đen tối trên bầu trời. Tôi không thể nhìn rõ được trong mưa, nhưng nó vẫn khiến tôi cảm thấy khó chịu trong bụng.
Bỗng nhiên nhóc cảnh sát lái xe lại phanh gấp, tắt máy và đèn pha. Bọn tôi ngồi yên trong mưa vài phút, mưa rơi lộp bộp xung quanh bọn tôi. Tài xế ngồi yên trên ghế run lập cập, và tạo ra những âm thanh tồi tệ khi thở, rên rỉ nhỏ và nấc và nhổ đờm.
Nó chả nói câu nào với tôi. Rồi mở cửa và đi ra. Tôi cầu xin nó đừng làm vậy, thực sự đấy. Nhưng nó cứ nhìn tôi, trên miệng và mắt nó có thứ dầu đen đen như nước dãi hay nước mũi vậy chảy ra vậy. Chúa ơi, ánh mắt của nó trông như đang trong đau đớn vậy.
Thằng nhóc khóa cửa xe và ném chìa khóa lên ghế tài xế, đóng sầm cửa lại và nhốt tôi ở trong. Địt mẹ. Tôi hét lên cầu xin nó đừng đi. Nhưng nó cứ thế quay đi và chạy vào cánh rừng bên cạnh đường, nhìn trông như một con vật bị ốm hoặc bị thương đang chạy vậy.
Nó cứ thế biến mất vào bóng tối và tôi ở lại một mình. Có mỗi mình tôi thôi.
Tiếng máy ghi âm tắt
HẾT BĂNG 2
BẮT ĐẦU CHẠY BĂNG 3
Tiếng máy ghi âm chạy
(Giọng nữ): Đây là bác sĩ Eliza Poole, người khám nghiệm y tế được phân công xử lý vụ 446-A. Hôm nay là ngày 15 tháng 9. Đây là bản ghi âm cuộc xét nghiệm Mẫu vật 86, được các đặc vụ điều tra thu thập được cách khu vực xảy ra sự cố 1.6 cây số về phía đông bắc.
Quan sát ban đầu của Mẫu vật 86: Đối tượng thu thập được là tay phải của một người đã trưởng thành, giưới tính nam, da trắng. Có thể thấy rõ hình xăm đầu hổ ở cánh tay trên. Một phần mẫu vật dính đất, trước đó đã được bác sĩ Izuma xác nhận khớp với loại đất của khu rừng xung quanh khu vực xảy ra sự cố.
Vết thương ở cánh tay trên ám chỉ rằng phần chi này đã bị đứt ra do kéo và/hoặc lực xé chứ không phải bằng công cụ cắt hoặc do động vật tấn công. Vết rách ở bắp tay và khớp vai vẫn còn bám vào xương cánh tay đều ủng hộ giả thuyết này: phần chi này đã bị kéo mạnh khỏi cơ thể.
Cẳng tay có nhiều vết cắt sâu, gần như tất cả các vết cắt đều sâu lộ cả phần xương và mô cơ sâu. Những vết cắt này giống như bị cắt bởi dao cạo hoặc dao mổ, tuy nhiên vị trí và khoảng cách của vết thương ám chỉ rằng chúng do một con vật lớn gây ra.
Tay của Mẫu vật 86 thiếu ngón áp út và ngón út, cũng như đốt trên cùng của ngón giữa. Những ngón mất này trông giống những vết cắt ở cẳng tay, như thể chúng đã bị cắt ra bởi dao phẫu thuật hoặc một loại lưỡi dao cực sắc. Thật kì lạ, tôi chưa thấy vết thương nào như này.
Mọi vết thương ở trên mẫu vật có những khối u không rõ nguồn gốc. Những khối u này nhô ra ở những chỗ thịt hở, hình dáng trông giống như gai hoặc lông nhím. Độ dài của những khối u này nằm trong khoảng từ 7 đến 35cm, phần gai dài nhất nhô ra từ những ngón tay đứt và khớp vai, nơi chúng có vẻ đã kéo dài vào trong cơ thể. Khi nhìn dưới kính hiển vi, những cái gai này có răng cưa và phần đầu rỗng như kim tiêm hoặc mạch máu vậy. Những răng cưa này rất sắc, được phát hiện bởi đặc vụ thu hồi mẫu vật, người đã được cách ly để theo dõi thêm.
Một mảnh gai mỏng khác, gãy từ phần thân, đã được thu hồi trong ranh giới khu vực xảy ra sự cố và được ghi vào danh mục là Mẫu vật 11. Mẫu vật 11 đã được phân tích hóa học ở phòng thí nghiệm của Tiến sĩ Izuma. Kết quả phân tích ám chỉ rằng chúng được cấu tạo từ một hợp chất chưa từng thấy ở bất cứ đâu trên hành tinh. Hợp chất này phần lớn là gốc silicon, nhưng chứa các nguyên tố không rõ bản chất và cấu trúc. Ông ấy đang chuẩn bị thí nghiệm thêm.
Hiện tôi đang mở cánh tay ra để quan sát bên trong. OK, rạch ra thành công, đang kéo mô ra.
Ôi. Ôi Chúa ơi.
Phần mạch máu của chi này đã bị chi phối hoàn toàn bởi các khối u. Chúa ơi…tĩnh mạch và động mạch chứa toàn các chất đen, nửa rắn không như các cái gai ở ngoài mô.
Chất lỏng nửa rắn này màu đen, và có bóng dầu. Các mạch máu lớn hơn chứa đầy chúng. Thành tĩnh mạch bị đâm thủng bởi những răng cưa tí hon, như hay thấy trên thực vật rễ hút và nhím biển, bám vào phần thịt viêm nghiêm trọng ở xung quanh. Có…Có rất nhiều gai nhỏ đâm vào động mạch, trông như thể chúng đã mọc thành lông cứng…
Uh, chất lỏng đen này có vẻ như đang phản ứng với thứ gì đó, có thể là do phơi nhiễm trước ánh sáng hoặc oxy. Nó…nó đang di chuyển. Các tĩnh mạch đang gợn sóng và quặn lại, trông như một tổ rắn đang di chuyển trong phần thịt tay vậy. Phần chi cũng đã bắt đầu di chuyển, có vẻ như đang được điều khiển bởi chính các mạch máu…Những cái gai nhỏ đang co giật và tạo ra các vết rách xung quanh mô cơ…
Khoan đã, chúng đang lớn lên. Ôi, chết tiệt chúng đang lớn lên! Nhiều gai kích cỡ lớn đã mọc ra từ vết rạch; chúng hình thành nhanh hơn mức tôi có thể tưởng tượng…
Không, không, đủ rồi. Quá nhiều. Chất lỏng và gai đã mọc đủ lớn để tràn hết ra bàn xét nghiệm của tôi. Không, không, tôi sẽ kết thúc cuộc giải phẫu này, mẫu vật này phải được kiểm soát.
Khoan đã, cái qu…Cái quái gì…Bảo vệ! Bảo vệ!
Tiếng dụng cụ loảng xoảng và kính vỡ
Bảo vệ! Tôi cần kiểm soát! Tôi cần ki-
Tiếng máy ghi âm tắt
HẾT BĂNG 3
BẮT ĐẦU CHẠY BĂNG 4
Tiếng máy ghi âm bật
(Đặc vụ Bennet): Đây là Đặc vụ Carter Bennet, tiếp tục cuộc phỏng vấn số 1 với anh Samuel Tailey.
(Samuel Tailey): Cảm ơn vì đã cho tôi giải lao và bình tĩnh lại, Carter à. Tôi rất biết ơn. Nhưng chúng ta có thể kết thúc nhanh được không? Tôi không thấy khỏe lắm.
(CB): Tất nhiên rồi, chúng ta có thể tiến hành kết thúc cuộc phỏng vấn này. Ờ, xem nào…tiếng giấy sột soạt…Bản ghi nhớ của tôi nói rằng chúng ta đang nghỉ ở đoạn phát hiện ra hầm bên dưới nhà Eric Green?
(ST): Ừ, ừ, nghe đúng rồi đấy.
Gina, Thomas và tôi bắt đầu đi vào đường hầm, báo đàm lên cho Mike rằng chúng tôi đã tìm thấy gì và sẽ đi đâu. Anh ấy bảo mưa đang to dần lên nhưng bảo chúng tôi được đi tiếp.
Tôi dẫn cả đội đi xuống hầm với làn gió lưu huỳnh thổi ra vào quanh chúng tôi. Bọn tôi đi chậm, với rìa tường nhấp nhô và đá gốm ẩm nhẵn các thứ. Chưa kể là, tuy bọn tôi đang tiến hành tìm kiếm và giải cứu, không ai trong số chúng tôi vội vã đi sâu vào nơi này. Dưới đó cảm giác tệ lắm. Rất tệ.
Và lạy Chúa trong đó nó tối, đèn của chúng tôi tạo ra những cái bóng ám ảnh trên tường trong khi đi, phản chiếu hơi ẩm và hơi thở của bọn tôi.
Đi xuống hầm chưa được lâu thì nó bắt đầu dốc xuống, đi sâu hơn vào lòng đất. Dốc đến mức bọn tôi có thể dùng gờ tường trên sàn như bậc thang. Ý tôi là, mẹ, bọn tôi còn chả biết nơi bọn tôi đang ở là gì, chúng có thể là thang thật. Lúc đó bọn tôi đi rất chậm, không ai muốn trượt chân do thứ đá trơn này và lăn xuống đường hầm chả ai biết sâu bao nhiêu.
Rút cục thì đường hầm lại thẳng ra.
(CB): Anh ước chừng được mọi người đã đi sâu xuống từng nào không?
(ST): Eh, khó nói lắm. Không có cột mốc nào để nói bọn tôi đã đi được bao nhiêu, các bức tường thì vẫn được làm từ thứ chất liệu kì lạ đó nên chúng tôi không thể nhìn thấy đặc tính địa lý nào cả. Nhưng tôi thích nghĩ mình là người phán đoán mấy kiểu như nà. Dựa vào thời gian bọn tôi đi ở goc đó, tuy là đi rất chậm, tôi đoán là bọn tôi đang ở độ sâu 213 mét. Có lẽ là hơn. Và tới lúc này ở dưới đó lạnh thực sự, cả ba người đều run cầm cập vì lạnh. Nhưng chỗ nước đọng trên tường? Vẫn chảy, không hề thấy tí băng nào.
Tôi quay lại và bắt đầu hỏi cả nhóm là có nên hủy không, bọn tôi đã xuống tới đáy rồi không thấy dấu hiệu nào của Eric Green. Kể cả ông ta có sống sót cú rơi thì không thể nào không bị thương được, không thể nào ông ta có thể đi hết cái hầm này. Nếu ngã hay trượt xuống dốc thì mình đã thấy ở chỗ phẳng ra rồi.
Tôi chuẩn bị quyết định thì Thomas lên tiếng. Anh ấy đi trước vài bước trong khi tôi và Gina thảo luận xem nên tiếp tục không. Anh ấy quay lại và bảo rằng ở cuối đường hầm có một căn phòng. Nên bọn tôi đã đi theo. Bọn tôi bước vào cái hang lớn, rộng và cao đến ánh sáng đèn pin chỉ chiếu mờ mờ sang phía bên kia.
Dựa vào chỗ tường kết nối hầm với thứ này thì đây là một mái vòm nhẵn khổng lồ. Ở đây vẫn lạnh cóng như đường hầm, nhưng tường và sàn thì khô cong.
Bọn tôi đi ra giữa phòng và thấy nó. Một cái hố tròn ở mặt đất, có lẽ rộng 6 mét và nằm ngay giữa mái vòm luôn. Còn cái hố này? Nó đầy ắp cái thứ chất lỏng đen sì nuốt hết mọi ánh sáng nó chạm vào, như một thứ hồ kinh khủng từ thế giới khác vậy. Hoặc từ Địa ngục. Không thể nào đoán được độ sâu của cái hồ, tôi không thể nào nhìn qua được thứ chất đen đó.
Và ở giữa cái ao đó? Nó cứ chậm rãi nhấp nhô lên xuống như có thứ gì đó to lớn đang thở bên dưới vậy; thứ gì đó bị mắc kẹt ở dưới.
Trước khi tôi kịp nói gì thì Thomas cúi xuống và thò tay vào thứ chất lỏng đó, tạo sóng dọc bề mặt. Anh ấy giơ tay ra trước đèn, ngoe nguẩy thứ đó giữa ngón tay mình. Nó trơn như dầu đặc hoặc đờm vậy, không dính như sệt sệt í anh hiểu không? Anh ấy vẩy gần hết chỗ đó đi rồi nói với bọn tôi rằng xung quanh thì lạnh mà cái bể đó nóng kì lạ.
Rồi tôi mới nhận ra. Sự chuyển động nhấp nhô ở giữa bể? Nó chuyển động đều với dòng khí, kéo ra kéo vào như có thứ gì đó to lớn đang thở.
Lúc đó cổ họng tôi có cảm giác tồi tệ chặn lại. Tôi biết chúng tôi đang nhìn thứ đáng lẽ không bao giờ được thấy. Rồi Thomas khuỵu xuống.
Ban đầu tôi tưởng có thứ gì đó kéo anh ấy ngã. Nhưng không, anh ấy tự làm vậy. Anh ấy khuỵu xuống, cắm đầu thẳng vào cái hồ đen đó.
Gina và tôi chạy vội ra chỗ Thomas, cố kéo anh ấy lên, nhưng anh ấy không cho bọn tôi làm vậy. Anh ấy giữ bản thân dưới đó với sức khỏe của một kẻ điên, gần như không không di chuyển khi bọn tôi kéo.
Và đó là lúc tôi nhìn thấy cổ họng anh ấy. Đầu anh ấy ở dưới bề mặt chất lỏng, cơ cổ anh ấy đang co lại theo nhịp điệu…Anh ấy đang uống…Chúa ơi, anh ấy đang uống thứ đó.
Bỗng nhiên anh ấy giật ra sau, hít một hơi sâu rồi hất Gina và tôi ra. Mặt anh ấy phủ đầy màu đen, chảy từ mũi và môi và tràn hết vào mắt. Bụng anh ấy căng phình ra ở dưới bộ trang bị leo trèo, như một người lạc trên đảo hoang uống quá nhiều nước sau khi được giải cứu vậy. Rồi anh ấy cắm đầu xuống uống tiếp trong khi tôi và Gina hét lên.
Rồi chúng tôi nghe thấy tiếng đó, một tiếng vỡ ẩm ướt. Khi Thomas bật dậy lần nữa để lấy hơi, máu và chất lỏng đen đang tràn ra từ cổ họng và mắt anh ấy. Khi anh ấy cúi xuống bằng cả tay chân, quần anh ấy bỗng dưng ướt đẫm màu đỏ, theo sau bởi một màu đen.
Thomas đã uống nhiều đến mức bục cả dạ dày ra, nhưng anh ấy vẫn tiếp tục uống
Tôi bàng hoàng, tự đẩy bản thân tránh xa anh ấy. Tôi còn làm gì được nữa hả Carter? Chúa ơi, âm thanh cơ thể anh ấy tạo ra khi nội tạng tràn ngập chất lỏng đen và vỡ ra. Ôi Chúa ơi.
Gina, luôn luôn dũng cảm. Cô ấy chạy vội sang cạnh, cố giúp anh ta.
Lần nhô đầu sau, nhìn anh ta không còn là Thomas nữa. Thứ chất lỏng đen anh ấy nôn ra từ mồm và mũi giờ đã đặc lại, tạo thành những khối u nhìn như cành cây mỏng và gai. Chúng trồi ra từ mắt anh ấy, xé mắt thành những mảnh vụn ướt và thay chúng bằng các cụm gai đen bóng loáng. Một cái gai lớn, dày bằng cẳng tay tôi và đầy răng cưa nhô lên từ họng anh ấy và ra khỏi miệng, đẩy hết răng ra và xé toạc lợi anh ấy. Đến lúc dừng lại thì cái gai đã dài hơn 30cm, nhô ra từ miệng anh ấy như một cái vòi vậy. Trong suốt thời gian đó cơ thể anh ấy run rảy và co giật và máu liên tục tràn ra từ những nơi mà gai xé toạch anh ấy.
Và phần tồi tệ nhất? Như Gina và tôi, anh ấy đang la hét. Tôi đã chạy, Carter à. Tôi đã đứng dậy và chạy.
Tôi chạy tới đường hầm và nhìn lại đúng một lần. Cái thứ từng là Thomas đó đã vồ lấy Gina, nằm bên trên cô ấy. Cứ liên tục đập đầu nó lên xuống, lên xuống, cắm cái vòi đó thẳng vào ngực, bụng và cổ cô ấy.
Máu phun ra rất nhiều, các mảnh thịt và nội tạng bám đầy lớp gai xung quanh mặt thứ đó.
Chúa ơi…tiếng khóc nhỏ…cái cách hai người họ hét lên và khóc lóc và cái tiếng òng ọc…
Và rồi thứ gì đó bắt đầu nhô lên khỏi cái bể đen ở sau lưng họ. Thứ gì đó to lớn. Cổ xưa. Và nó đang đói.
Tôi cứ thế chạy. tiếp tục khóc
Tôi chạy và vấp rồi ngã và lại chạy tiếp. Tôi không còn là bản thân mình nữa, vừa chạy vừa khóc và la hét, thở gấp tìm nguồn không khí không bao giờ tới.
Khi tôi tới cuộn dây kéo tôi không nói nên lời, không la nổi. Tôi cuốn bản thân vào nó và kéo, mong rằng Mike sẽ để ý. Tôi nghe thấy tiếng chân lê lết sau lưng tôi. Tôi nhắm mắt lại.
Và rồi cuộn dây kéo lên và kéo tôi cùng.
Lên được tầm nửa cái hố sụt thì tôi ngất đi. Lúc tỉnh dậy thì tôi đã nằm trong bệnh viện ở thị trấn kế bên rồi. Mike đang ở cạnh tôi. Tôi không bao giờ biết chuyện đã xảy ra ở cái hố. Liệu có ai thấy đội của tôi không; thậm chí liệu họ có muốn thử tìm không. Chuyện gì đã xảy ra khi thứ đó bước ra thế giới này.
Tôi không biết nữa.
Tiếng máy ghi âm tắt
HẾT BĂNG 4
Đã phát hết những đoạn băng thu hồi được ở khu bảo tồn thiên nhiên Calumet Heights. Cho đến nay vẫn chưa xác định được danh tính người vứt lại những cuộn băng này, hay những sự kiện được mô tả đã diễn ra ở đâu vào lúc nào và qui mô của sự cố. Nếu bạn hoặc người quen có thông tin có thể liên quan tới sự cố này, làm ơn hãy liên lạc với chúng tôi để hỗ trợ quá trình điều tra.
Link Reddit: https://redd.it/hoxv2m
Nguồn: RVN
Bài viết của bạn Tuan Anh Nguyen trong nhóm: https://www.facebook.com/
[Photo: Shaun Jeffers]
[OP’s Permission GRANTED]
r/nosleep
u/amkinney99 (905 points – x2 golds – x3 silvers)
Blog: Thị Trấn Buồn Tênh
Các liên kết nội bộ
Tham gia group Thị Trấn Buồn Tênh nhé.Hướng dẫn bình luận review cho bài viết
Hướng Dẫn Tạo Bài Viết Review/Bảng Đánh Giá Cho Bài Viêt
Diễn đàn của website, rất mong mọi người tham gia và góp ý cho website nhé.
Tuyển Cộng Tác Viên
Thư Viện Ebook
Hướng dấn sửa đường dẫn chương
Hướng Dẫn Đăng Chương Mới Trong Truyện Đã Có Sẵn