Bảng Thông Tin
Nguồn
Reddit. com/r/nosleep/comments/cnjyi7/my_neighbors_went_insane_now_they_knock_on_my/
Hàng xóm của tôi đã phát điên. Giờ thì họ lại gõ cửa nhà tôi mỗi đêm. Tôi sẽ không để cho họ vào.
By u/MinisterofOwls
( reddit. com/user/MinisterofOwls/ )
__________________________
Gần nhà tôi có một ngôi làng nằm trong rừng sâu. Chả ai bàn tán gì về nó cả. Ngôi làng đó đã bị xóa sổ khỏi bản đồ, nhưng nó vẫn ở đó.
Có thứ gì đó vẫn sống ở đó.
Ngôi làng từng là quê hương của tôi. Gia đình và bạn bè tôi từng sống ở đó. Và tôi, đã bỏ lại mọi thứ tại nơi đó.
Vào những ngày giá lạnh, khi tiếng gõ cửa nhà tôi lặng đi, tôi lại nghĩ về họ. Tôi nghĩ về những năm tháng thuở ấu thơ, về bạn bè.
Hồi nhỏ, chúng tôi thường kể nhau nghe những câu chuyện về thứ sống trong rừng sâu kia. Ma, quỷ ăn thịt, và quỷ dữ.
Và thứ đáng sợ nhất chính là Người mặt chó.
Chị tôi kể là Người mặt chó vốn là một ông già sống trong rừng rậm. Ông ta bị dị tật bẩm sinh ở mặt, khiến mặt ông ta có dạng như mặt chó. Ông ta đi lại trong rừng bằng bốn chân, trần truồng.
Chị tôi kể ông ta ghét nhất là đôi mắt con người.
Nhưng bạn thân tôi, Li khuyên tôi đừng nên nghe lời chị ấy. Rằng Người mặt chó chỉ là một câu chuyện cổ tích mà thôi.
Kể cả vậy, Người mặt chó vẫn không phải là người. Hắn là một con quỷ rừng. Con quỷ sống trong rừng sâu kia sẽ không thể làm hại chúng ta được. Chúng thậm chí còn không thể chạm vào chúng ta.
Bạn tôi nói đúng. Những gì chúng có thể làm thì lại kinh khủng hơn rất nhiều.
Tấn kinh hoàng bắt đầu bằng mấy vụ giết người. Sự cố đầu tiên mà chúng tôi nghe được là từ hàng xóm bên cạnh.
Một người bán thịt ở làng tôi đã bước ra khỏi nhà, người dính đầy máu và hắn ta cười khúc khích. Hắn ta đã sát hại dã man cả gia đình hắn.
Hắn đã ăn hết mắt của họ.
Người ta nhốt hắn trong nhà tù của làng cho đến khi các sĩ quan từ thành phố đến và đưa hắn ra tòa. Mà cái nhà tù đó lại ở gần ngay nhà của tôi mới chết.
Ngay bên cửa sổ phòng ngủ, tôi nghe tiếng hắn ta cười.
Sau đó, ngày càng có thêm nhiều vụ khác xảy ra trong ngôi làng này.
Một thợ may đi lang thang trên phố, khoác trên mình một tấm da người. Hay là một bà lão khâu kín mít đôi mắt của đứa cháu trai lại.
Tất cả bọn họ đều được giam vào nhà tù của làng. Đám người đó khi nào cũng cười, biến cái nhà giam đó như thành một cái trại thương điên vậy.
Họ làm tôi thức giấc mỗi đêm, chỉ để nghe những câu nói điên khùng. Nhưng có một đêm nọ, tôi ngủ rất sâu. Tôi đã mơ thấy một cô bé.
Cô bé mặc một chiếc đầm trắng và đang nhặt hoa trên mặt đất. Tôi không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt cô bé. Chỉ biết cô bé đã nói với tôi rằng.
“Tất cả dân làng này rồi sẽ chết hết”.
Tôi đã nghe kể về những giấc mơ tâm linh như vầy trước kia. Ma quỷ sẽ xen vào giấc mơ và gửi cho bạn những điềm báo.
Có phải hồn ma này đang cố gắng cảnh báo cho tôi?
“Rời khỏi ngôi làng này ngay. Đi đi và đừng bao giờ quay lại”
Cô bé đặt những bông hoa xuống và quay mặt về phía tôi. Cô ta không có mắt.
“Hắn ta ở đang trong ngôi nhà.”
Tôi thức giấc, người toát đầy mồ hôi lạnh. Có ai đó đang ở trong phòng tôi.
Tôi có thể thấy bóng dáng mẹ trong ánh sáng của đèn khí gas từ hành lang. Tay bà đang giữ cái gì đó.
“Mẹ đấy à?”
“Đến đây nào Ling”
Bà vẫy gọi tôi với cái tay còn lại.
“Mẹ đang làm…..”
“Ling, đến đây.”
Ánh đèn chiếu lấp ló lên vật kia. Đó là cái đầu của chị tôi.
“Mẹ..Mẹ đã …”
Bà lao chồm vào tôi.
“LING, ĐẾN ĐÂY”
Mẹ đưa tay vòng qua và siết chặt cổ tôi.
ĐƯA TAO MẮT CỦA MÀY, ĐƯATAOMẮTCỦAMÀYĐƯATAOMẮTCỦAMÀYĐƯATAOMẮTCỦAMÀY”
Khi tôi bắt đầu thấy đầu óc vưng lên, tôi đưa tay lên và cấu vào mắt bà ta. Bà ta thét lên, máu mắt phun tới tấp. Cuối cùng thì bà ta cũng chịu buông tay ra.
Tôi đẩy bà ta ra và chạy ngay ra cửa. Với lấy được cái ổ khóa, tôi ngoái đầu nhìn lại vào căn phòng. Bà ta vẫn đứng chết lặng ở đó, nhìn tôi chằm chằm với đôi mắt đẫm máu.
Đến đây nào
Có một giọng nói hoàn toàn khác hẳn giọng mẹ tôi vang lên từ bóng tối. Tôi đóng sầm của lại.
Khi tôi khóa trái cánh cửa, phía trong kia phát ra những âm thanh cào xé và đập phá tứ tung. Rồi tôi bắt đầu chạy đi tìm bố khắp căn nhà.
Tôi tìm thấy thi thể không đầu của chị tôi nằm sõng soài trong phòng khách. Và thi thể của bố tôi thì ở phía cửa sau, nằm trên sàn với con dao mà bà ta dùng để moi mắt ông cắm sâu trong lòng ngực.
Tôi chạy ra ngoài hòng tìm kiếm một người hàng xóm, cảnh sát, bất kì người lớn nào đó. Ai cũng được, một ai đó có thể cứu giúp tôi.
Nhưng đáng lẽ ra tôi nên ở trong nhà thì hơn.
Ngoài kia, tôi thấy một người hàng xóm đang ngồi lột da con trai ông ta trước cửa nhà. Đầu ông ta giật giật nghiêng về phía tôi.
Ai đó? Tao có thể ngửi thấy mày.
Tôi lẩn sau đám cây. Ông ta nhìn chằm chằm về phía tôi một lúc, rồi lại quay trở lại làm “công việc” đang dở.
Tao sẽ xử mày sau.
Tôi bò vào đám cây bụi rậm và rón rén trốn đi ra khỏi ngôi làng. Đám cây bụi này bao phủ hầu hết ngôi làng, nhưng chỉ có một lối thoát duy nhất, là lối vào cổng làng.
Tôi không phải là người duy nhất đang tiến về phía đó.
Đằng trước tôi có một đám người nữa. Người bán thịt, thợ may, cảnh sát, bố mẹ của Li. Hầu hết bọn họ đều đang tiến về phía lối vào.
Tôi lẻn theo sau, trốn sau tán lá.
Ngay gần phía cổng làng, đám người đó dừng lại. Họ tụ tập lại quanh cái cổng, không tiến ra ngoài. Phía ngoài cổng làng tối om như mực.
Từ trong bóng tối đó, một đôi mắt chó nhìn họ. Một giọng nói kinh tởm cất lên.
Tao đói.
Trẻ em. Mang đám trẻ cho tao.
Chặt chúng ra từng mảnh và ném vào bóng tối.
Đám người đó chọn bạn của tôi. Cơ thể Li bị quăng ra trước. Tôi nhắm chặt mắt lại để không phải nhìn thấy cảnh tượng ghê rợn đó, nhưng âm thanh thì tôi nghe rất rõ.
Tiếng thịt và xương đứt rời.
Tiếng răng mồm nhai răng rắc, ngấu nghiến.
Tiếng cười man rợ dã man tàn bạo.
Khi tôi mở mắt ra, tia nắng mặt trời soi thẳng vào mắt tôi. Tôi đã thoát nạn rồi.
Ý nghĩa đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi là tôi vừa gặp một cơn ác mộng kinh khủng và tôi muốn chạy ngay về nhà với mẹ. Nhưng rồi tôi nhìn thấy cái xác.
Trên mặt đất nhuộm một màu đỏ sẫm. Đám ruồi và chuột bâu lại trên một đống thịt nát. Tôi thấy hộp sọ của một đứa trẻ bị đánh chén sạch sẽ.
Tôi thấy đôi mắt Li nằm lăn lóc trong đống bầy nhầy đó. Một con quạ bay đến và quắp nó đi.
Tôi chạy ngay ra khỏi cổng.
Một làng gần chúng tôi nhất cũng cách một đoạn đường rất xa, và trước khi tôi chạy được đến đó, cổ họ tôi khô rát. Tất cả những gì mà tôi có thể thốt ra chỉ là từ “ quỷ…có quỷ”. Hai ngư dân thấy tôi ở bìa rừng và đưa cho tôi một ít nước.
Sau khi nghỉ ngơi một lát, tôi được dẫn đến chỗ pháp sư. Ở trước toàn thể dân làng, tôi kể ông ta nghe về con quái vật và cách nó làm nên sự điên rồ.
Pháp sư của ngôi làng là một cựu chiến binh và ông ta rất coi trọng câu chuyện của tôi. Ông ta tuyên bố trước toàn thể mọi người.
“Quỷ dữ trong rừng không thể chạm vào thịt người sống. Vì vậy nó buộc phải tạo ra những con rối để sai khiến. Để ngăn chặn sự điên loạn này lây lan, chúng ta phải tiêu diệt hết đám con rối đó.”
Vậy nên ông ta đưa ra mệnh lệnh. Không một ai trong làng được sống sót.
Khi màn đêm buông xuống, họ châm lửa ở phía gần ngôi làng và chặn hết tất cả các lối ra vào ngôi làng, ngoại trừ cái cổng làng.
Cầm sẵn trên tay những con dao chặt thịt và khẩu súng trường cũ, họ đợi sẵn ở phía cổng làng.
Nhưng không một ai chạy ra cả.
Ngay cả khi ngọn lửa bùng lên lan rộng trên khắp mái nhà, không ai chạy ra cả. Ngay cả khi những ngôi nhà bị thiêu rụi đổ sầm xuống đất và mùi thịt thối rữa hôi nồng trong không khí, không ai chạy ra cả.
Không có cả tiếng la hét nào.
Duy chỉ có âm thanh của một thứ gì đó cười trong bóng tối. Nó tiến lại gần hơn, gần hơn nữa, cho đến khi những người này thề rằng nó ở ngay trước mặt họ.
Ngay trước khi rạng sáng, nó biến thành một tiếng cười lạnh tanh rồi im bặt.
Pháp sư cảm thấy bối rối, nhưng ông ta vẫn chắc chắn tiến hành một nghi lễ. Ông ta bày biện một buổi lễ ngay sáng hôm sau và tuyên bố rằng ngôi làng kia đã được thanh tẩy.
Nói một cách chính thức, gia đình tôi và tất cả hàng xóm láng giềng của tôi đã chết trong một vụ cháy, bắt đầu bởi một gã bán thịt.
Đó là câu chuyện xảy ra cách đây gần 50 năm về trước.
Quê hương tôi đã phát triển hiện đại hơn rất nhiều. Làng chài kia đã không còn, tất cả con cháu của họ đều đã chuyển đi vùng khác sinh sống.
Tôi cũng già đi nốt.
Vào những năm tháng của tuổi già, tôi muốn về thăm lại nơi chôn rau cắt rốn. Vậy nên vào năm ngoái, tôi trở lại ngôi làng.
Tôi thực không hi vọng sẽ nhìn đống tro tàn cháy rụi. Tôi là người khá thực tế. Và tôi đã cho là ngôi làng sẽ hoàn toàn bị bao phủ bởi đám cây cối hoang dại.
Lạ là khi tôi trở lại đó, ngôi làng vẫn như xưa. Tôi thấy những ngôi nhà nhỏ khi xưa tôi từng sống. Tôi thấy những cây cổ thụ hiên ngang chưa bị đốt cháy. Tôi thấy những người xưa kia từng sống ở đây.
Người đầu chó.
Tôi thấy gã bán thịt với khuôn mặt gầm gừ. Tôi thấy người thợ may với hàm răng biến dạng ghê rợn. Tôi thấy Li với đôi mắt méo mó.
Tôi không hề có cảm giác đã về nhà. Một thứ gì đó đã xâm chiếm hoàn toàn nơi đây. Một thứ gì đó không muốn tôi có mặt ở đây.
Tôi nấp sau đám cây bụi, giống như khi xưa còn nhỏ tôi đã từng và rón rén quay trở lại chiếc xe. Tôi đạp ga và lao thẳng xuống mặt đường.
Trời đã muộn rồi và màn đêm dần buông xuống.
Cú sốc đó đã làm tôi kiệt sức. Cảm giác buồn ngủ bao trùm lấy thân tôi. Và khi chưa hoàn toàn ra khỏi ngôi làng, tôi ngủ thiếp đi bên vệ đường.
Lần đầu tiên sau nửa thế kỉ, tôi lại mơ thấy cô bé ấy.
Mơ thấy chiếc đầm trắng tinh khôi. Mơ thấy những đóa hoa xinh xắn. Mơ thấy mấy lỗ trống nơi hai con mắt. Mơ thấy mấy cái móng tay cô ta cắm sâu vào da thịt trên vai tôi, miệng cô ta méo mó hét lên.
“Ta đã bảo là không bao giờ được quay lại”.
Tôi giật mình mở mắt.
Có ba người đang đứng trước xe tôi. Và khi bật đèn lên, tôi thấy được mặt họ.
Là ba tôi, mẹ tôi, chị gái tôi với những khuôn mặt méo mó. Và họ không có mắt.
Tôi cho xe chạy lùi lại và đạp mạnh chân ga. Ánh mắt họ dường như dõi theo tôi khi tôi lùi xe xuống đường. Động cơ xe rú lên khi tôi lao nhanh xuống đường.
Tôi thấy họ đi ra khỏi rừng.
Những con người với cơ thể đang mục rữa chỉ dừng lại bên vỉa hè.
Nhìn xuyên cả cả khu rừng, cả ngôi làng của tôi đang đứng cả ở phía bên kia lề đường. Họ nhìn tôi với đôi mắt rỗng tuếch không tròng.
Khi tôi tiến lại gần bìa rừng, tôi nghe thấy có thứ gì đó đằng sau tôi. Một tiếng cười khúc khích phát ra từ trong xe.
Trong một khoảnh khắc, bất thình lình như tia sét vụt ngang, tôi thấy hắn ta ngồi ở phía ghế sau xe. Khuôn mặt méo mó biến dạng. Cái nhìn chết chóc. Và nụ cười méo mó của gã là thứ biểu cảm đáng sợ nhất mà tôi từng thấy trên đời.
Sau đó hắn ta biến mất.
Con đường và khu rừng lại một lần nữa chìm vào yên lặng.
Đáng nhẽ ra tôi không nên quay lại nơi này.\
Đám người kia đã theo tôi về nhà từ đó.
Giờ đây, ngày nào tôi cũng nhìn thấy gia đình mình. Tôi thấy họ sau mấy tán cây gần nhà. Vào mỗi đêm muộn, tôi nghe tiếng họ gõ cửa nhà tôi.
Tôi biết, họ muốn tôi gia nhập với họ.
Dịch bởi Đào Nguyên.
Đề xuất bài viết cho bạn
Like
0%
Dislike
0%
Cám ơn
0%
Đánh giá cao
0%
Phấn Chấn
0%
Tức Giận
0%
Tức muốn bắn
0%
Buồn
0%
Khóc
0%
Ngầu
0%
Quỷ Dữ
0%
Nhảm nhí
0%
Comments