Editor: Min Mochi
Beta: Sou
4.Cái gì… Dương Xuyên ở cùng Từ Hiệu Diên? Nhất thời, anh vừa hâm mộ vừa ước ao ghen tị, đồng thời cũng bị gút mắc trong cái suy nghĩ mình là đồ vô liêm sỉ lại đi ước ao người yêu của anh em.
Không còn hứng thú ăn cơm nữa.
Quý Vọng lê bước chậm chạp ra khỏi nhà ăn nhân viên, lúc chờ thang máy vừa vặn gặp Dương Xuyên và Từ Hiệu Diên vui vẻ nói chuyện đi về hướng này.
Khó tránh khỏi chút bực tức ngây thơ, anh lườm hai người một cái, cản hai người lại trước cửa thang máy rồi nhấn nút đóng cửa lại.
Từ Hiệu Diên muốn chủ động chào hỏi lại ăn phải canh bế môn, tâm lý có chút mất mác, hắn nhỏ giọng lẩm bẩm “Quý tổng có phải là ghét tôi hay không?”
Hắn nghĩ bậy nghĩ bạ, cho rằng Quý Vọng đã biết hắn cóc ghẻ còn đòi ăn thịt thiên nga.
Dương Xuyên cũng không hiểu ra sao: “Không thể nào, có thể là không hài lòng công việc, ngày thường anh ta không như vậy.”
Tâm tình Từ Hiệu Diên tốt hơn chút, rất nhanh lại lo ngại: “Quý tổng tuổi trẻ đã quản lý toàn bộ công ty, thật không dễ dàng, tuy rằng biết vất vả là không thể tránh khỏi, nhưng vẫn nên chú ý thân thể.”
Cậu xem, cái lực anh ta trừng cậu, có giống như sức khỏe không tốt không?
Trong lòng Dương Xuyên phỉ nhổ, thuận miệng nói: “Đừng suy nghĩ nhiều, tám phần mười là trưa nay không ăn cơm, trình độ gọi món của anh ta rất thấp, một mình đi ăn cơm kiểu gì cũng vác mặt xị trở về.”
“Ồ, ra vậy.” Đầu óc Từ Hiệu Diên sáng ngời, khuôn mặt hưng phấn đỏ bừng : ”Tôi sẽ làm cơm, tôi nấu cơm rất ngon…Quản lý Dương, tôi có thể mang cơm cho Quỷ tổng không?”
“…” Dương Xuyên muốn nói đầu cậu bị cửa kẹp à, nhưng anh không nói, hỏi ngược lại: ”Không thì cậu thử xem?”
Buổi tối hôm đó Từ Hiệu Diên thật sự làm cơm, vì muốn đạt đến trình độ sắc hương vị đều đầy đủ, hắn tốn không ít công sức, cuối cùng lấy phong cách tranh sơn thủy mà lấy bột rong biển rải trên cơm trắng, rất có ý thơ, sau đó hắn còn chiên một cái trứng hình trái tim, nhưng cảm thấy hơi lộ liễu nên cắt thành hai nửa, để ở trong hộp.
Ngày thứ hai hắn mang hộp giữ nhiệt cao cấp mà hắn mua được ở siêu thị, kỳ vọng nó có thể đạt hiệu quả như người ta quảng cáo – giữ ấm hai tư giờ.
Hắn nâng niu mang hộp cơm đi làm, vừa vào đến công ty liền phát hiện việc lớn không tốt.
Không thể không nói, mức độ lan truyền trong công ty giải trí lớn vô cùng, không cần biết thật giả.
Ngày hôm qua hắn đi ăn với quản lý Dương – chỉ là cơm nồi đất – vậy mà hôm nay đã biến thành bọn họ hẹn hò ăn trưa với nhau, đi ăn đồ Pháp lãng mạn
“Ồ” Một chị gái kế toán mắt sắc thấy được đồ trong tay hắn, nhanh miệng nói: ”Sao cậu lại tự mang cơm thế? Thêm món ăn à?”
“…Không phải.”
Chị Trần suy nghĩ một chút, lộ ra vẻ mặt hiểu rõ, chị duỗi tay ra nói: ”Đưa cho chị.”
“…”
Chị Trần còn nhỏ giọng nói: ”Yên tâm, chị sẽ không nói cho ai khác, quản lý Dương đang ở văn phòng họp, cậu đi vào không tiện.”
“…Cái này không phải cho quản lý Dương.”
Chị Trần khoát tay áo một cái, một vẻ như cậu đừng lừa chị.
“Được rồi, chị cũng đã từng một thời tuổi trẻ.” Chị như hiểu ý mà nói: ”Muốn đích thân đưa phải chờ buổi trưa, hiểu không? Đừng chỉ chăm chăm tình cảm, đàn ông nên lấy sự nghiệp làm trọng.”
Từ Hiệu Diên cũng chẳng hiểu chị nói cái gì, hắn cũng lười để ý, gật gật đầu rồi đi.
Lúc ấy, tiểu Từ không ý thức được cái gật đầu này mang đến hậu quả như thế nào, hắn vội vã về chỗ làm việc, chăm chú xử lý các hạng mục, hiệu suất cao hiếm thấy, giống như hộp đồ ăn bên cạnh tiếp thêm tốc độ, hắn xử lý đến ba dự án, thông qua máy tính mà nói cho mấy nghệ sĩ chỉ muốn nổi danh mà không nỗ lực đến phát khóc luôn.
Nên uống chén trà.
Hắn đứng lên, mang trà đến phòng nước, còn chưa vào bên trong đã nghe thấy giọng nữ kêu lên sợ hãi, sau đó lại chuyển thành xì xào bàn tán.
Người bình thường sẽ chọn tránh đi chỗ khác, dù sao nghe như thể người bên trong đang chia sẻ bí mật gì đó, nhưng Từ Hiệu Diên lại không, hắn đối xử với mọi người tương đối lạnh nhạt, hoặc là nói hắn coi bản thân mình là trung tâm, so với cảm thụ của người khác thì pha được cốc trà vẫn quan trọng nhất. Hắn không nói gì, tiếp tục đi vào, vừa mói bước lên một bước đã mơ hồ nghe được tên mình.
Hả?
Hiện tại bí mật này chắc là chuyện của người khác.
Từ Hiệu Diên do dự một giây, quyết định bỏ đi, cảm thấy mình biết mọi người có ý kiến sau lưng mình sẽ sinh ra ngăn cách gây bất lợi công việc.
Hắn liền dừng bước, chỉ nghe bên trong nói: “…Anh ấy làm cơm cho quản lý Dương! Quá ngọt!”
“Không phải làm cho quản lý Dương.” Từ Hiệu Diên nghiêm túc đi vào nói, sau đó từ tốn đi vào rót nước pha trà rồi lại đi ra.
Thì ra là hiểu lầm.
Thật tẻ nhạt, hắn lập tức nhớ lại bảo đảm của chị Trần, lúc này hắn chỉ cảm thấy rất nhạt, không tức giận cũng không phẫn nộ, chỉ là nghi hoặc tại sao người ta có thể say mê cái việc buôn chuyện này.
Từ Hiệu Diên không tin nên cũng nghĩ đại đa số người trong công ty sẽ không tin, nhưng hắn sai rồi.
Đứng mũi chịu sào chính là Quý Vọng, hắn đi làm so với mọi người muộn hơn nửa giờ, suốt dọc đường đi lên văn phòng đều nghe người ta bàn tán sôi nổi.
”Từ Hiệu Diên bên dự án mang cơm.”
“Mang cho quản lý Dương à?”
“Ui, đây là muốn công khai sao?”
“Thật ngọt, ha ha ha.”
“Đúng vậy, ha ha ha.”
Quý Vọng như bị sét đánh, hoảng hoảng hốt hốt chạy về văn phòng, mặt đen xì.
Hai người này…không biết xấu hổ! Tổn hại quy định công ty! Còn dám tiến triển nhanh như vậy!
“Quý tổng, báo cáo quý này sẽ nộp lúc hai giờ chiều… Ôi, sao sắc mặt lại kém như thế?”
“Không có.” mặt Quý Vọng tối sầm đứng lên, nói với thư ký: ”Cô có kẹo không?”
“Kẹo?”
“Trong lòng tôi đang đắng, muốn ăn kẹo.”
Thư ký nhếch miệng, không dám nói tiếp: ” …Tôi có sô cô la, có được không?”
Cô vừa nói vừa mang sô cô la đen cô ăn giảm béo đưa qua, Quý Vọng nhai nhai trong miệng, cảm thấy nhân sinh u ám.
Anh không muốn tiền tiêu không hết! Không muốn sắc bén giỏi giang! Anh chỉ muốn một người đàn ông yêu anh!
Sô cô la đen nhai nhai một lúc lại thơm ngon kỳ lạ, Quý Vọng có được từng chút từng chút an ủi, nhớ tới dáng dấp đáng yêu của Từ Hiệu Diên khi say rượu, đối lập với dáng vẻ oai hùng của Dương Xuyên lúc đối mặt với công ty kiểm toán, không cảm lòng mà cảm thấy hai người này thực là tương xứng với nhau…còn mình chỉ là cái tên phú nhị đại thôi tính là gì.
Cửa bị gõ vàng, Đàm Ngọc Chiếu vội vàng đi đến, trên tay cầm vài tập hồ sơ.
“Ký nhanh lên, tiểu Quý, có chính sự muốn nói với cậu.”
“Ai là tiểu Quý?”
“Phiền Quý tổng ngài mau ký, thực sự rất gấp.”
Quý Vọng rút bút máy ra, xoát xoát ký tên, hỏi “Việc gấp gì?”
“Cậu đã biết Từ Hiệu Diên làm cơm cho Dương Xuyên chưa?”
Quý Vọng không hiểu người này tại sao lại muốn đến đây đặc biệt đâm mình một đao, u oán nói : “Biết.”
“Vậy cậu có biết đây là lời đồn không?”
Hả?
Quý tổng híp mắt lại.
“Tôi hỏi Lý Lỵ rồi, lúc các cô ấy trong phòng uống nước, Từ Hiệu Diên tự mình phủ nhận.” Nhìn Đàm Ngọc Chiếu còn tức giận hơn anh, nói: ”Ai vậy? Khắp nơi truyền đạt linh tinh, mà cậu cũng không quản, cậu biết chuyện này ảnh hưởng tới Dương Xuyên như thế nào không? Sau này cậu ấy làm sao quản lý được người khác? Hiện tại mọi người đều cho rằng cậu ấy là gay kín.”
“Không phải à?”
Đàm Ngọc Chiếu nghẹn một chút, lớn tiếng nói: ”Trọng điểm không phải cậu ấy có phải hay không, mà là cậu ấy không phải cũng bị người ta nói thành phải.”
Quý Vọng hiểu một chút, trầm ổn nói: ”Tớ biết rồi, giao cho tớ xử lý.” Suy nghĩ một chút, cảm thấy không đúng chỗ nào, hỏi: ”Tiểu Từ làm cũng với cậu đi, cậu không lo lắng cho cậu ta mà lại đi lo cho Dương Xuyên?”
”Đó, đó… là bởi vì Dương Xuyên là anh em của tớ, ai thân hơn tớ quan tâm người đó.” Đàm Ngọc Chiếu lắp bắp nói.
“Chẳng lẽ không phải vì cậu yêu thích cậu ấy sao?”
“Cậu nói gì!” Đàm Ngọc Chiếu như muốn gào lên
“Người anh em!” Quý Vọng đứng dậy trong mắt lóe sáng: ”Không bằng chúng ta hợp tác đi, cậu đem Dương Xuyên cướp đi, tớ thừa lúc vắng mà vào, song song ôm mỹ nhân về.”
“…”
“Xin lỗi, tớ quá ác độc.” Quý Vọng kiểm điểm bản thân.
Đàm Ngọc Chiếu thở dài nói: ”Tuy rằng đưa cơm là giả, nhưng hai người đi ăn với nhau là thật, dù thế nào, trước tiên phải ngừng lời đồn đã rồi tính sau….”
Hai người cùng cảnh ngộ vỗ vỗ vai nhau.
Trước bữa trưa, Từ Hiệu Diên nhận được tin nhắn của Dương Xuyên.
“Cậu thực sự làm cơm?”
“Đúng vậy.”
“Cậu xảy ra chuyện gì!”
“Là sao?”
“Cậu làm như thế ảnh hưởng không tốt!”
“Tôi đã biết.”
“Nếu không đừng đưa vội, để tôi nói với Quý tổng đã, nếu không sẽ rất lúng túng.” Lúc này Dương Xuyên vừa kiểm tra xong tài liệu, vừa ra khỏi cửa đã nghe được đồn đãi, phản ứng đầu tiên không phải mình bị hiểu lầm mà lo lắng cho hậu bối quá thẳng thắn này.
Nếu để cho Quý Vọng ấn tượng rằng Từ Hiệu Diên vẩy nước bẩn chắc chắn không tốt.
Từ Hiệu Diên nghe Dương Xuyên nói cũng có lý, từ tối hôm qua đến giờ đầu óc hắn vẫn luôn sôi trào chưa bình tĩnh lại được.
Bây giờ lại gây phiền hà cho Quý tổng sao?
Người khác thiện lương muốn tiếp nhận cũng không thể làm người ta khó xử, lúc đó mình sẽ thành bức ép người khác.
Mình không nỡ bức ép anh ấy. ..
Hàng lông mi buông xuống, hộp cơm nằm bên cạnh lập tức không vừa mắt, Từ Hiệu Diên mím mím môi, hiếm khi cảm thấy băn khoăn. Trên mặt bàn là báo cáo bằng power point của dự án chiều nay sẽ nộp, hắn đã làm rất chỉnh chu, hi vọng Quý tổng sẽ nhìn thấy cố gắng của mình, tán thưởng mình.
Đối với người cao cao tại thượng như Quý tổng, mình không dám lại gần, chỉ có thể thông qua cách này biểu đạt yêu thương.
Hai giờ, cuộc họp quý.
Quý Vọng cuối cùng cũng tham gia, đây là học cha anh. Lúc anh đến, mọi người đã đông đủ, báo cáo đầu tiên là của bên nhân sự.
Không có ai thích đi họp, họp kiểu này thường sẽ kéo dài bảy, tám tiếng, hơn nữa tinh thần luôn uể oải.
Phần báo cáo thứ ba từ cuối lên là của Từ Hiệu Diên, lúc hắn mang USB lên đã là tám giờ rưỡi.
Mọi người đang ủ rũ thấy hắn tới, tập tức lên tinh thần, buôn chuyện nam chính.
Quý Vọng cũng lên tinh thần, nhưng anh không muốn để người khác nhận ra, làm ra vẻ ngáp một cái. Từ Hiệu Diên dứng phía trước thấy anh đang buồn ngủ, tâm lý càng kích động, quyết tâm phải trình bày thật tốt.
Đúng là hắn nói rất tốt, tuy rằng không phải loại hình dí dỏm hài hước, nhưng nội dung lại đơn giản dễ hiểu. Thông thường bên thị trường mà làm power point sẽ vô cùng hoa hòe hoa sói. Cái gì mà phân tích SWOT, rồi cả SPSS, nhìn thì chuyên nghiệp nhưng người ta xem không hiểu, Từ Hiệu Diên tránh được điều này, trên power point nhiều biểu đồ, ít chữ, nội dung vẫn đủ.
Trong lúc đó, Quý Vọng vẫn đang làm bút ký – với ai anh cũng làm bút ký, không chỉ riêng Từ Hiệu Diên.
“Chờ chút.” Quý Vọng nhấc tay ra hiệu dùng lại, trái tim của Dương Xuyên ngồi chếch đối diện như muốn treo lên. “Định vị của boy group này là gì? Cậu chưa đưa ra phong cách riêng?”
“Ở đây có một biểu đồ.” Từ Hiệu Diên bấm nút, hình ảnh hiện lên: ”Căn cứ vào điều tra thị trường, hiện nay người ta không còn ưa thích kiểu thiết lập sẵn hình tượng nữa, mà càng thích kiểu đồng hành cùng phát triển với thần tượng, trong quá trình phát triển phát sinh thay đổi, dựa vào đây chúng ta đưa ra chu trình: Chán ghét – chuyển biến – càng yêu thích hơn.”
“Được, tiếp tục.”
Sau khi Từ Hiệu Diên trình bày xong, phòng họp vang lên tiếng vỗ tay, Đàm Ngọc Chiếu là cấp trên của hắn cũng rất đắc ý, không nhịn được ý đồ xấu, hắn ngoắc ngoắc tay kêu Từ Hiệu Diên đến chỗ mình, hai người đổi chỗ ngồi.
“Cậu ngồi ở đây, Quý tổng có mấy vấn đề muốn hỏi cậu.” Đàm Ngọc Chiếu vẫn luôn ngồi bên cạnh Quý Vọng.
Quý Vọng mở to mắt, Từ Hiệu Diên ngượng ngùng cười cười, không từ chối mà ngồi xuống, thoạt nhìn như hơi kích động: ”Ngài hỏi đi, có thể vừa nãy có gì tôi giảng chưa rõ sao?”
Không có không có, cậu nói rất rõ ràng.
Quý Vọng nổi lên cảm giác yêu mến của bề trên, anh cảm thấy Từ Hiệu Diên thật đáng yêu, đáng yêu, thật muốn ôm lấy cậu ấy.
Từ Hiệu Diên cũng nghĩ, ôi, Quý tổng thật đẹp trai, lại còn thận trọng, thật muốn làm anh ấy.
“Khụ.” Quý Vọng ho khan một tiếng nói: ”Trước hết nghe bên kỹ thuật báo cáo, rồi tôi lại hỏi cậu.”
“Được.” Từ Hiệu Diên ngại ngùng nở nụ cười, nghĩ thầm Quý tổng thật lịch sự, khi người khác trình bày sẽ không nói chen ngang, tự yêu cầu nghiêm khắc với bản thân.
Mà Quý Vọng thì đang nghĩ: Nghĩ nhanh, nghĩ nhanh, lát nữa mình phải hỏi gì bây giờ?
Cuộc họp đến gần mười giờ mới kết thúc, lúc tan họp Quý Vọng lên tiếng tổng kết: ”Hôm nay rất tốt, có mấy bản báo cáo khá hời hợt, xem ra chưa thực sự hiểu tình hình của ban ngành mình, cần cải tiến… Cuối cùng tôi muốn nói một việc.” Vẻ mặt của anh đột nhiên trở nên nghiêm túc: ”Mấy ngày gần đây trong công ty có lời đồn được phát tán, gây khá nhiều phiền phức cho các vị đồng sự, mọi người ở công ty là người một nhà, không nên phỏng đoán lẫn nhau, cũng không nên làm việc bất lợi cho sự đoàn kết. Tan họp.”
Quý Vọng suất khí mà ngồi xuống, bụng đói kêu hồi lâu, phỏng chừng bị Từ Hiệu Diên nghe được.
Thật mất thể diện…đáng ghét.
Từ Hiệu Diên lại càng cảm thấy cảm động, Quý tổng vì cùng mọi người làm việc không quản ngày dài đêm thâu mà chịu đói, quá khổ cực…. Đột nhiên hắn nhớ tới, mình còn có hộp cơm.
Từ Hiệu Diên có tự tin, trong phạm vi trăm dặm quanh đây không có quán đồ ăn ngoài nào nấu ngon hơn hắn.
Nghĩ như thế, hắn đem hộp cơm đến phòng nước để hâm nóng, sau đó bưng vào phòng Quý Vọng. Lúc này Quý Vọng đang chỉnh lý lại hồ sơ tài liệu, mọi người đã khổ cực làm báo cáo, hắn cũng phải cực khổ mà đi phản hồi cho các phòng ban.
Cốc, cốc, cốc.
“Vào đi.”
“Quý tổng, quấy rầy anh.”
“Không, có chuyện gì.” Quý Vọng hơi cúi đầu xuống, rất sợ đối phương thấy anh đỏ mặt: “Cậu còn chưa về sao?”
“Cuộc họp vừa mở khá lâu, tôi nghĩ chắc ngài sẽ đói bụng, cho nên muốn mang cho ngài một ít đồ ăn.” Từ Hiệu Diên dừng một chút nói: “Đây là đồ ăn chính tôi làm, ngài đừng ghét bỏ…”
“Tại sao cậu lại tự mình mang cơm?” Quý Vọng siết chặt nắm đấm trên đùi, sốt sắng hỏi: “Khẩu vị nhà ăn không hợp sao?”
“À” Từ Hiệu Diên sững sờ, im lặng chốc lát, lấy hết dũng khí nói: “Không phải, cái này là… là tôi làm cho ngài, nghe nói Quý tổng ăn một mình sẽ không tốt, nên tự ý…”
Mặt Quý Vọng theo lời nói của hắn mà dần đỏ lên, Từ Hiệu Diên cúi đầu, vừa nói mặt cũng đỏ.
Không khí lập tức trở nên ái muội, trái tim hai người đập bình bịch, phảng phất như người kia cũng có thể nghe thấy.
“Vậy cậu mau mang tới đây.” Quý Vọng gõ bàn phím lạch cạch, làm bộ không thèm để ý: “Tôi sắp chết đói rồi.”
Quý tổng… là đang làm nũng với mình sao?
Trong lòng phấn chấn rót sức lực vào tứ chi Từ Hiệu Diên, hắn nhanh chóng mở hộp cơm, hương vị trong nháy mắt lan tỏa toàn bộ văn phòng, Quý Vọng không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt.
Cái tên này, sao lại hiền huệ như thế chứ.
“Ăn ngon không?”
“Ngon.”
“Vậy ngày mai tôi lại làm cho ngài được không?”
“…” Chữ được đến bên miệng bị Quý Vọng cưỡng ép nuốt xuống, anh nhớ tiểu Từ đáng yêu này hình như đang có quan hệ mập mờ với Dương Xuyên, nghĩ như thế lại thấy ăn không ngon nữa.
“Quý tổng không thích sao?”
“Thích!”
”Vậy tại sao không nói lời nào?”
Quý Vọng bỏ đũa xuống, quyết định giải quyết nhanh chóng: Tôi hỏi cậu, cậu thành thật trả lời.”
“Được.” Từ Hiệu Diên ngọt ngào nói.
“…” Quý Vọng thiếu chút nữa là nhục chí, nhưng vẫn chịu đựng: “Cậu có quan hệ tình cảm với Dương Xuyên?”
“Không có” Từ Hiệu Diên nhanh chóng trả lời” Người tôi thích chính là Quý tổng ngài.”
Vừa dứt lời đã nhanh tay lấy xuống một hạt cơm bên khóe miệng anh, hạ người xuống hôn khóe miệng anh một cái, đỏ mặt nói: “Thật đó”.
Hoàn
Lời tác giả:
Nên có một phiên ngoại, tiếp tục đề tài của Sweetheart và tổng tài, còn có Dương quản lý và tổng giám Đàm, Dương quản lý là công nha, chính trực công.
Lần đầu tiên tôi thử nghiệm viết nhiều couple, mong nhiều bao dung.