
Cả ba chúng tôi nằm trên phòng xà lam, nghe được câu chuyện như vậy khiến cho cả hai người còn lại chẳng hứng nổi, chợt tôi hỏi:”Giả sử sau này anh gặp được Duy, anh tính sẽ làm gì? Có định quay lại với Duy như xưa không?” Vốn dĩ câu hỏi này thốt ra, cũng chỉ vì thấy anh ta đối với hai chúng tôi chỉ đơn thuần là thỏa mãn tình dục, với tình cảm, tôi chưa biết nói sao, chẳng mấy ai có thể cùng lúc trao cho cả hai người cùng lúc, sự chia điều tình cảm là khó có thể xảy ra, như hoàn cảnh đến đúng lúc, lập tức tôi đặt ra câu hỏi để thử lòng mà bấy lâu nay tôi cũng hay suy nghĩ.
Im lặng tầm hơn mười lăm phút gì đó, Bảo mới trả lời:”Câu hỏi này cũng hiện ra trong thời gian gần đây thôi, nhưng có lẽ là có, nếu như anh ấy xuất hiện và mong muốn quay trở lại với anh, dù cho cả hai chênh lệch tới tận 12 tuổi thì cũng chả sao cả. Trong suốt thời gian né tránh Tuấn, anh đã muốn quên đi tất cả về hai anh em nọ, nhưng càng né tránh càng gợi nhớ về quá khứ, trong nhiều đêm liền, luôn xuất hiện giấc mơ về Tuấn, hay những hoài niệm cũ, và rồi chợt nhớ tới Duy, mới biết hiểu ra rằng anh yêu cả hai người, trong suốt bấy lâu nay, cả hai thân xác ấy, nhưng cùng là một cả, chỉ khác chăng là suy nghĩ mà thôi.”
Tôi chợt hiểu ra, giác quan và tình cảm là thứ song sinh có thể cảm nhận của nhau rõ rệt, có lẽ Duy biết được Tuấn yêu Bảo, và trong đêm đó nhìn anh ta lần cuối cùng trước khi rời đi là lời nói tạm biệt, cái chết của Tuấn là thứ ngay cả tình yêu không thể mang lại được.
Tôi dự cảm rằng ngày nào đó khi gặp lại Duy, thì Bảo sẽ rời chúng tôi và đến anh ta, hòa hợp lại thành đôi, quả thực cảm xúc đó cứ lặp đi lặp lại, chẳng mấy chốc không bao lâu nữa sẽ xảy ra, nên trong khoảnh khắc bên nhau, tôi và Hữu có cảm giác đó, đã làm nhiệt tình mạnh mẽ với Bảo, đến mức chẳng lúc nào là Bảo được nghỉ ngơi hay thoải mái ở vùng hậu môn và dương vật cả.
Tôi cứ bú cặc Bảo, và hôn nhiệt tình hơn, như thể đây là lần cuối cùng chúng tôi đang làm tình với nhau và chuẩn bị nói lời tạm biệt, cảm giác sắp rời đối tác nhiệt tình, hết mình vì mối quan hệ này và không vụ lợi gì trong quan hệ tay ba là hiếm có trong giới gay, nhất là vấn đề sinh lý, dẫu ai đó có cả sự nhiệt tình này đi nữa thì khó lòng có sinh lý và con cặc chịu nổi cách làm tình của hai chúng tôi. Cho nên tôi và Hữu không nói mà hành động cùng nhau, trân trọng Bảo như thể hôm nay bên nhau nhưng mai đã chia ly, nên rất đối đãi tốt với Bảo, tất nhiên hành động bất thường đó Bảo cũng biết, nên thành thử anh ta cũng làm vậy, chơi hết mình trong cuộc tay ba này, bất kể ở đâu, vùng đất nào, chúng tôi đều làm tình một cách nhiệt tình nhất có thể.
Và như dự cảm của tôi đã đoán trước, nhưng không ngờ rằng việc này đến sớm như thế, dù chấp nhận hay không chấp nhận, cuối cùng tôi phải độc hành trên con đường này, chẳng ai vĩnh viễn có thể khoái lạc đi đến suốt đời, hoặc là gặp tai ương, hoặc là tan vỡ, hoặc là đánh mất tất cả. Có lẽ, tôi là người sau cùng, là đánh mất tất cả, chẳng còn ai bên cạnh giây phút cuối cùng trong cuộc đời của mình, Hữu và Bảo chỉ ở cùng với tôi trong giai đoạn này. Sau cùng họ rời đi cũng là vì bất đắc dĩ, cũng vì sự bảo đảm về sau này, của chính họ trong tương lai nữa, tôi không oán trách họ, chỉ là oán trách tôi quá ham mê vào tình dục mà khó thoát ly được nó, do đó tôi chỉ có thể hồi tưởng lại giây phút ở bên cạnh họ như thể sự tôn trọng dành cho họ mà thôi.
Quay trở lại vào dịp tết cuối cùng năm đó, gần tết là lúc chúng tôi nhận nhiều đơn hàng chở hàng nhiều hơn, cũng như việc ở trên toa tàu không còn kín đáo như ban đầu nữa vì càng lúc nhiều người ở trên đó để đến nơi cần đến để giao hàng đỡ phải vất vả, đây là ý định của ông chủ, thật ra tôi biết điều gì cần đến sẽ đến, bởi bản chất trong việc này là ông ta quý mến Hữu, có tính cách thật thà, dù khuôn mặt xấu xí và đen đúa, nhưng tướng đô con bù đắp lại cho sự thiếu sót đó – và con cặc cũng to nữa, đúng kiểu to đen hôi. Dù cô con gái tên Út của ông chủ không thích, nhưng bù đắp lại là dương vật của Hữu to, vào dịp một hôm nọ gần cuối năm rồi, Hữu, Bảo đi nhậu nhẹt với đám lính của ông chủ, có cô Út ở đó nữa, còn tôi thì không mấy khi nhậu nhẹt, hoặc nói đúng hơn là tôi không thích nhậu nhẹt gì cả, nên ăn sớm về sớm để nghỉ mệt, nhưng đêm đó, cũng gần 10 giờ khuya rồi, tan nhậu chỉ có Bảo về sớm không nhậu tiếp được nữa, không thấy Hữu đâu, tôi cũng không thắc mắc gì vì đằng nào đám tay nhậu nhẹt thường bao giờ cũng phải tăng 2 tăng 3 mới chịu thôi, nhưng tới 12 giờ khuya, tôi và Bảo đã làm tình xong từ lâu, nhưng trong lòng tôi nặng trĩu, buồn phiền và lo lắng cho Hữu nên đi lên bờ tìm kiếm để có thể đưa Hữu về nếu còn nhậu. Nhưng không ngờ tới là, tôi đến đúng lúc vào lúc “họ giao hợp” xuất tinh ở một cái chòi trong vườn hoang khá xa, bởi con đường lên bờ của chúng tôi phải đi ngang qua cái vườn hoang này mới tới căn nhà của ông chủ, nên khi tôi đi vào sẽ bắt gặp căn nhà chòi đó.
Chuyện chứng kiến cũng phải chứng kiến, tiếng rên rỉ của cô Út phải kiềm chế dữ dội lắm mới không phát ra lớn nhưng trong đêm tĩnh lặng như thế này, dù muốn dù không, cũng có thể nghe thấy, và trong đêm trăng tròn sáng như lúc đó, tôi không thể không thấy con cặc của anh đang đút vào bên trong lồn của cô Út, tinh trùng chảy xuống ào ào xuống đất, và anh cũng rên rỉ, vừa kêu sướng quá, cả hai chẳng vải trên thân, ôm ấp nhau, cả mình mẩy chỉ là những giọt mồ hôi cùng tinh trùng bốc hơi lên, khiến lòng tôi đau xót dữ dội, hoặc nói đúng hơn là tâm can chẳng khác nào bị con dao đâm vào. Chứng kiến đã đủ, tôi đành phải về sớm để trước khi Hữu kịp xuất tinh rồi rút ra nằm ngửa nhìn thấy tôi thì không hay cho lắm, về tới căn phòng, tôi mụ mị đi, nước mắt trào dân hoàn toàn, những tiếng nấc từng cơn cứ thế bật ra, dù Bảo hỏi tôi có chuyện gì nhưng cũng chẳng tác dụng mấy bởi tôi chỉ biết khóc không ra lời.
Tới tận sáng hôm sau tôi ngủ dậy, mới cảm thấy bình tĩnh và thư thái, Hữu về từ hồi nào không hay, với vẻ mặt áy náy trên gương mặt, có vẻ Bảo có nói với Hữu về chuyện hôm qua, nên Hữu mới lờ mờ đoán ra chuyện gì, chỉ ngồi đó nhìn tôi, người nằm người ngồi cứ thế đối diện với nhau, trong sự im lặng hoàn toàn. Lúc trước tôi nhớ rằng ông chủ rất thích Hữu và mong muốn gả cô Út cho anh, nên tôi mới suy nghĩ rằng việc lênh đênh trên dòng sông này với những ngày tháng chỉ toàn nhục vọng thì sẽ không bao giờ có tương lai, nên tôi mới nói rằng:”Tối qua em đã thấy anh và cô Út quan hệ, có lẽ anh đi theo em cũng không có tương lai gì cho cam. Chi bằng anh lấy cô ấy, có con, có của cải, có tương lai, không cực khổ như ở bên cạnh em.” Hữu mới nói:”Em đừng nói vậy, em bỏ gia đình đi theo anh, giờ anh bỏ em, khác nào anh là đứa tệ bạc đâu, dù cho anh có lấy cô Út thì anh cũng không muốn từ bỏ em, muốn em ở lại anh, mọi chuyện như cũ, dù anh có quan hệ với cô Út bao nhiêu lần thì anh cũng sẽ quan hệ gấp đôi bấy nhiêu lần ấy với em. Em đừng bỏ anh.” Và Hữu khóc, có lẽ dự cảm không tốt nên anh ta đã khóc thật, thật tình chứ không phải giả vờ. Vì chuyện quan hệ với người khác không có sự cho phép của tôi.
Nhưng có lẽ lòng tôi đã nguội lạnh khi nhận ra sự “ngoại tình” và tương lai ở bên cạnh tôi, vĩnh viễn chỉ là sự khoái lạc trao đổi cho nhau chứ không phải là một tương lai tươi sáng cho cả hai, nên tôi quyết định để Hữu ở lại với cô Út, mà trước đó tôi nghe phong phanh từ miệng ông chủ rằng nếu như Hữu cưới cô Út, hẳn nhiên Hữu là người được lợi nhất, nên tôi không thể vì lợi ích cá nhân mà níu kéo Hữu ở lại.
Cả hai ôm nhau mà khóc, Bảo đứng ở ngoài phòng, đi vào bên trong, nhìn cả hai người chúng tôi khóc nức nở, nhận ra rằng có lẽ cũng nên kết thúc khoái lạc từ đây. nên từ hôm đó trở đi, chúng tôi không còn quan hệ với nhau cho tới ngày Hữu lấy cô Út, tổ chức tiệc linh đình, tiệc tàn là đêm tân hôn, sau đó Hữu làm tình với cô Út, rồi ra ngoài tìm tôi với vẻ ngà ngà say nhưng thực ra tôi biết Hữu không say, anh ôm chặt lấy tôi, với dáng vẻ của một người chững chạc, và cả người đầy mồ hôi của lúc làm tình, có cả tinh trùng của hai người còn vương vấn trên thân, mùi rượu bia. Sau đó Hữu cởi hết quần áo của tôi ra, anh cũng cởi, lộ ra con cặc to lớn đầy vết bầm và thâm đen lâu ngày do làm tình mà ra, hẳn nhiên bởi sự to lớn ấy mà cô Út đã ngấu nghiến nó như tôi đã từng ngấu nghiến, nó không hẳn là con cặc bình thường, mà nó thể hiện sự uy nghiêm của người đàn ông, và đã lâu ngày kể từ khi tôi không quan hệ với anh, chừng một tháng, khi trông thấy nó, tôi luyến tiếc, khát khao và thèm muốn, cũng như không muốn bỏ anh (nhưng chẳng hiểu tại sao, có một thế lực nào đó khiến cho lòng tôi dứt khoát bỏ anh), nên tôi lao vào con cặc của anh mà ngấu nghiến, dù đã làm tình với cô Út, nhưng con cặc của anh khi tiếp xúc với tôi, điều tiết ra rất nhiều nước, có từng đợt tiết ra tinh trùng ít ỏi dù chẳng phải là lúc xuất tinh. Anh rên rỉ và sướng đến mức lấy tay đè đầu tôi sát vào con cặc của anh, đưa con cặc vào thanh quảng của tôi sâu nhất, đến mức chạm vào cán con cặc của anh. Có nghẹt thở đến chết, tôi cũng muốn con cặc của anh nằm sâu trong cổ họng của tôi, cứ như thế được một phút, tưởng chừng tôi sắp chết vì nghẹt thở, thì anh xuất tinh, ào ạt vào trong cổ họng, trôi vào bao tử của tôi. Tôi nằm lăn ra đất, ho rũ rượi, sau đó anh lấy gel, nhét vào lỗ đít của tôi, rồi đưa con cặc to bự mới vừa xuất tinh xong đâm vào, tôi còn chưa kịp lấy sức đã phải rên rỉ, dùng tay đẩy anh ra, nhưng với cơ thể lực lưỡng do lao động dưỡng thành, với cơ thể yếu ớt của tôi vốn không khỏe bằng anh, nên chỉ là một động tác thừa thãi. Cứ như thế, anh cứ đâm vô rồi đâm ra, mặc kệ tiếng tôi vang xin, mặc kệ tiếng rên của tôi có thể khiến cho người khác nghe thấy, mặc kệ tất cả, anh chỉ muốn đây là một đêm khoái lạc dành cho tôi nhất có thể, bởi anh biết, ngày mai là ngày lên đường của tôi và Bảo.