Kể từ giây phút này cả hai bắt đầu yêu nhau, trong sự im lặng, qua mặt Duy, như một đôi tình nhân đang lén lút yêu nhau, dẫu vậy cả ba vẫn phải làm tình với nhau, thực tế không phải Bảo không muốn dừng mối quan hệ tay ba này, mà nếu dừng đồng nghĩa với việc cũng không thể tiếp tục làm với Tuấn được, nếu có, chỉ riêng với hai người thôi, thì sớm muộn gì khó nói gì được với Duy.
Dẫu sao đi nữa, chuyện cả hai sớm muộn cũng bại lộ, hai người biết thế, nhưng khát vọng tình dục là thứ năng lượng nguyên thủy, dẫu biết kết cục chẳng tốt đẹp gì thì người ta vẫn lao đầu vào nó như một loại chất độc nhưng vẫn muốn uống vào và nhận cái chết tự nguyện không hề cưỡng ép nào.
Trong mấy tháng trời làm tình, cả ba người làm với nhau, đến mức cả ba xanh xao, gầy gò hơn chẳng mấy có thịt gì trên xương, phần nữa trên da của hai anh em dần rơi vào ngâm đen, hai đối mắt thâm khiến cho người ta liên tưởng đến đám hút chích, một loại năng lượng thấp xảy ra trên hai người. Bảo nói, so với việc giai đoạn cuối của sida thì hai người tương tự như vậy, tuy nhiên không hẳn hai người bị sida đâu, mà việc thiếu cái ăn, công việc bấp bênh và lao đầu vào tình dục đã khiến cho cả hai người trở nên như vậy, chưa kể trong cả hai người, nhất là Tuấn xuất phát tình cảm sâu sắc với cậu như một người tình thật sự, nên đã lo cái ăn cái mặc cho cậu, đến mức chỉ tầm vài tháng sau đó anh ta chỉ còn là cái bộ xương khô, thâm đen và vô hồn, còn với cậu thì càng ngày có da thịt, có áo mặc, có quần xì chỉ trong vài tháng đó.
Nhưng có một diễn biến xảy ra là – như một dấu hiệu báo sẵn – Tuấn bị đột tử trong cuộc làm tình, cả ba người đang trong lúc làm tình dữ dội đến mức chưa có cuộc tình nào mà cả ba người từng làm, khi mà con cặc của hai người lớn đâm sâu vào lỗ đít của Bảo, ước chừng đã được thông suốt và nở ra, đã không còn đau như ban đầu, để rồi giao cấu nhau theo kiểu mãnh liệt dẫn đến cái chết của Tuấn.
Thực ra, Tuấn mới là người khai phá lỗ đít của Bảo, những dòng tinh trùng được truyền vào bên trong trong ngày đầu tiên, ở bụi mía, khiến cho cậu rất đau, vì cái tình cảm như người thiếu nữ trao cho chàng trai mà nàng rất yêu nên cam tâm tình nguyện, chịu tất cả mọi hậu quả sau đó. Và về sau, trong mỗi buổi sáng tinh mơ, cả hai người đến đó như một chỗ riêng tư, hay một ngôi nhà của cả hai, điều được làm tình theo cách đó, mỗi khi xuất tinh trong lỗ đít của Bảo, Tuấn điều đạt cực khoái đến cực hạn, phần thằng bé rên rỉ bởi cơn đau lẫn cơn phê pha, phần lỗ đít thằng bé chật hẹp, khít, bó con cặc to của anh ta đến mức như một dây thun đang cột thắt chặt lại, làm cho phần “tình cảm” thêm mặn nồng.
Tất nhiên, cả hai con cặc thay phiên đâm trong lỗ đít, xuất tinh thì dù có khít đến đâu cũng khó lòng đúng vị trí cũ như ban đầu được nữa, cái vấn đề chính khiến cho Tuấn đột tử hôm đó, có lẽ chỉ có Bảo mới biết được, khi mà cậu nằm trên người Tuấn, sau khi đã xuất tinh vào bên trong lỗ đít của cậu xong, dòng tinh trùng rớt ra lúc con cặc đưa ra ngoài đã bị con cặc của Duy đâm vào lỗ đít, làm cho Bảo đau và rên, hai bàn tay của cậu nắm vú của anh – vốn chẳng còn thịt gì ngoài cái da và xương – bị đâm mạnh khi con cặc này rút ra đã bị con cặc khác đâm vào là cảm giác chẳng mấy dễ chịu – dù cảm giác đó thật sự sướng thật, nhưng đó chỉ là cảm giác người nhìn vào mà thôi – riêng với Bảo thì chẳng dễ chịu nào ngoài cảm giác nứng xen kẽ đau đớn từ hậu môn đem lại. Và Duy đâm vào thật mạnh, ôm chặt lấy cậu, hôn đáo để chẳng để gì ý ngoài cảm giác con cặc của anh ta, thế nhưng cũng chính là lúc Tuấn lên cơn ghen, khuôn mặt đỏ au, hai bàn tay nắm chặt cái đùi của Bảo, đôi mắt trừng trừng vào Duy như ăn tươi nuốt sống, tuy cũng là lúc lên máu của Tuấn lên tái phát, cướp mạng sống và kể từ đó Bảo chẳng còn gặp anh nữa, người mà cậu hết mực yêu thương và là mối tình đầu tiên trong cuộc đời.
Cho tới giờ, Bảo cũng không tin được cái chết của Tuấn lại xảy ra như vậy, đáng lẽ, anh nên chấm dứt mối quan hệ với Duy, để đi tới mối quan hệ khác là tình cảm với Tuấn, bất chấp rủi ro mang lại khi cả hai người đến với nhau, thì sẽ chẳng có cái chết xảy ra với người mà anh yêu, lo cho anh như một người vợ tương lai, đến mức thời điểm đó Duy sinh nghi hay với lời đồn đang bốc khói.
Cả ba người chúng tôi rời khỏi căn nhà đó, vừa đi vừa quan sát, Bảo nói vốn xưa nay chẳng mấy thay đổi, có chăng thì thời gian đã làm con người ở nơi đây thay đổi hình dáng, nhưng cái nghèo và cảnh vật thì vẫn chẳng chịu thay đổi, đi mãi cho tới một chỗ bãi mía gọi là “căn phòng tình ái” của hai người trước kia, có thể nói ở đây khá kín đáo, bởi mọi thứ mọc um trùm đến nỗi chẳng còn gì để mọc chen vô được nữa. Bên trong là bãi đất trống được bao phủ bởi tấm bạc, vừa đủ cho cả hai người nằm ở đây, dường như nơi này là nơi lý tưởng cho những ai muốn quan hệ tình dục, như một kiểu “nhà trọ công cộng” để giải quyết sinh lý vậy.
Bảo kể năm đó khi lần đầu tiên bị “đụ” bởi Tuấn, ban đầu đau và rát lắm, lỗ đít vẫn chưa to bằng con cặc của Tuấn, nhưng bởi vì tình yêu dành cho Tuấn mỗi lúc lớn, và không muốn bị Duy đụ nên đã muốn Tuấn làm trước tiên, sẵn sàng trả giá cho việc làm tình qua đường hậu môn này.
Cái cảm giác đau đớn khi con cặc to xâm nhập vào lỗ đít là cảm giác đau lắm, cậu phải cắn răng chịu đau, phải mất gần nửa tiếng đồng hồ mới có thể xâm nhập vào lỗ đít, và làm lỗ đít co giãn ra mới dễ dàng rút ra và đâm vào tự nhiên như bình thường được. Khúc dạo đầu đau đớn làm cho Tuấn chẳng muốn tiếp tục làm, với Bảo thì lại không muốn dừng, nhất quyết không dừng thì Tuấn mới cắn răng mặc kệ tiếng đau đớn làm anh ta nhói lòng mãi không thôi.
Lần đầu tiên bị đụ và được đụ của cả hai người không mấy suôn sẻ lắm, đạt cực khoái thì có, nhất là với Tuấn, khi đụ với trẻ thành niên có lỗ đít khít, khiến cho anh ta không tài nào không đạt cực khoái nhất có thể, tuy nhiên xét về mặt tình cảm thì không thể không đau xót chứng kiến thằng bé đi lết trở về nhà và không thể làm tình buổi tối hơn tuần (nhưng vẫn làm tình với Tuấn vào buổi sáng) mà Duy không hề nghi ngờ gì.
Khoảng thời gian sau tuần thì lỗ đít mới giãn ra và mới bắt đầu thời kỳ làm tình bằng hậu môn thay vì bú cặc nhau như trước kia, cái cảm giác bị đụ, khi con cặc rút ra rồi vào lại bên trong, từng đợt tinh trùng tuôn trào và cảm giác xuất tinh mà con cặc to bự vẫn còn nằm bên trong là cảm giác đạt cực khoái nhất mà Bảo từng làm tình. Nhất là hai con cặc thay phiên nhau đi vào, làm cho cậu không thể không thấy sung sướng, buổi sáng một con cặc đã xả tinh trùng và buổi tối có hai con cặc thay phiên xả tiếp làm cho cậu không thể không nghĩ đến cái căn nhà đó là địa đàng khoái lạc nhất mà cậu có.
Dẫu sao đi nữa, tình cảm ra tình cảm, tình dục ra tình dục, nhưng cả hai cảm xúc ấy cấu xé lẫn nhau, khiến cho cậu khổ đau, nửa muốn bên anh Tuấn vĩnh viễn, một bên muốn tận hưởng hai con cặc đi vào bên trong người của cậu, cảm nhận đầu cặc đi từ bên ngoài vào bên trong, ma sát vùng hậu môn khiến cho cậu đau điếng nhưng lại đầy kích thích cơ thể, và bờ môi, bàn tay của hai người đàn ông trưởng thành cứ nắm lấy cậu như thể cậu là người quan trọng nhất thế gian, cuối cùng cảm nhận dòng tinh trùng từ từ tuôn ra như dòng suối. Cậu muốn chiếm hữu cả hai, cả hai con cặc to bự đầy nhẵn nhụi.
Nhưng cái chết của Tuấn xảy ra mới khiến cho cậu chợt hiểu ra rằng, cảm xúc xuất phát từ phía tình dục chỉ là nhất thời, đó không phải là tình yêu, người cậu yêu chính là Tuấn, về cơ bản, vào một ngày nào đó cậu sẽ lớn lên, trưởng thành, rồi bắt đầu lão hóa và chết đi, thì với việc quan trọng tình dục thì có ích gì nữa? Nếu giả sử cả hai người làm tình với cậu lâu dài, chỉ cần vài năm nữa, tức cậu trưởng thành, thì cảm giác “chơi chán” sẽ xuất hiện, và họ sẽ tìm người khác, hoặc bỗng chốc hai người đó biến thành một ông già lụ khụ, con cặc đầy đặn nay nhăn nheo, mềm đi, cương cứng đã là điều xa vời của hai ông lão và tinh dịch chẳng có nói gì đến tinh trùng, lúc đó cậu cũng đã là ông già như họ, chỉ cách họ hơn mười tuổi mà thôi.
Điều gì để con người gắn kết với nhau? Là chữ tình và chữ nghĩa.
Cho nên trong đám ma, chỉ có cậu và Duy lo liệu ma chay cho Tuấn, trước khi đưa vào quan tài được nhà Chùa cho, cậu đã lau sạch sẽ người cho Tuấn, nhìn cơ thể nhẵn nhụi không tì vết ấy cậu ước gì anh sống thêm thời gian nữa, chỉ để làm “vợ” anh trong thời gian ngắn ngủi thôi cậu cũng đã mãn nguyện. Trong đám tang, do bố mẹ của hai anh em mất sớm, với lại bị xóm hắt hủi từ nhỏ nên chẳng có bóng dáng người nào đến dự, dù là chôn cất.
Đêm trước khi rời khỏi xóm đi làm nơi xa, Duy đến gặp cậu lần cuối, không nói không rằng, chỉ lẳng lặng nhìn Bảo với ánh mắt buồn hiu, cậu biết cái nỗi đau mất đi người thân duy nhất là cảm giác chẳng dễ chịu gì, thậm chí cảm giác ấy dằn xé tan nát cõi lòng, đến cuối đời, rồi anh ta cất bước đi không nói lời nào, vào màn đêm tĩnh lặng, chỉ để lại di ảnh của Tuấn trên bàn thờ và chẳng còn ai ở đó nữa.
Anh ta đi ít lâu thì cậu bỏ học, xa xứ đi làm, cốt cũng chỉ muốn quên đi những hình ảnh của Tuấn, nụ hôn đầu tiên và cách đút cặc đầu tiên vào hậu môn của cậu, gương mặt anh ta xót xa, dằn xé tận cõi lòng khi chứng kiến cậu đau đớn, như bị tra tấn, nhưng cái dục vọng của cậu hay của chính anh ta không cho phép dừng lại, cứ thế cho tới tận xuất tinh rồi lăn ra mệt lử người chẳng thể làm gì nổi nữa, anh ta nói nhìn em đau anh thấy xót xa lắm, nhưng khổ cái tình dục đã che đi lý trí, nhưng đau che được nỗi đau nhưng vẫn phải làm, chỉ sợ rằng ngày nào đó Duy làm, làm mất “trinh trắng” của cậu thì thà anh nhìn thấy em đau ngắn hơn đau dài. Cái lời nói đó khiến cho cậu nhớ tới tận giờ.
Hồi đó cậu không muốn rời xa gia đình, nhưng đi đi lại lại những chỗ từng làm tình hay từng là nơi ở của hai anh em điều khiến cho cậu gợi nhớ về Tuấn, nên bỏ học, bỏ gia đình, rồi đi trong sự vô định, vô phương hướng.
Cậu nghĩ, Duy biết cả hai người yêu nhau, hay lén lút làm tình với nhau, bởi xuyên suốt quãng thời gian ấy, Duy không hề nghi ngờ hay trách móc gì, chỉ là thấy trong ánh mắt của Duy hiện diện buồn bã. Có lẽ vì không muốn mất tình thân ruột thịt nên anh ta chấp nhận.