
Trước khi cùng đi với Hữu lên xà lan, tôi đã nói với bố mẹ rằng mình sẽ đi làm ở phương xa, hai ông bà thân sinh đồng ý cho tôi đi làm, xem như là trải nghiệm cho cuộc sống của tôi thêm phong phú, phần vì tôi không đủ khả năng lèo lái từ cửa hàng vốn suy sụp lên lại đỉnh cao như ban đầu của nó, cũng như tôi không có kinh nghiệm gì cả trong kinh doanh, đồng thời cũng cảnh cáo tôi nhiều điều, nhưng lúc đó tôi không hề để trong tai là mấy, mãi sau này tôi mới nhận ra lời cảnh cáo của họ là chẳng thừa thãi gì cả, chỉ là tôi chưa thật sự trải đời để đủ hiểu cuộc sống như thế nào, và nó chẳng phải là màu hồng màu miếc gì đối với tôi.
Vốn dĩ họ cho tôi ra đi dễ dàng bởi lẽ tôi và họ có một sự mâu thuẫn lớn, kể từ lúc quen anh Thiện, cho tới Ninh, tôi luôn vắng mặt ở nhà trong các buổi tối, họp mặt gia đình để đi chơi (thực chất là đi làm tình), khiến cho họ bất mãn cũng như gây ra tai tiếng lớn cho gia đình vì những lời đồn thổi không chứng cứ làm cho tôi nhiều lần uất ức. Chuyến đi này cũng là đúng lúc cho cả đôi bên có thêm thời gian để giải quyết mâu thuẫn bấy lâu nay đã âm ỉ khó có thể giải quyết bằng lời hoặc ở cạnh nhau.
Tôi nhìn lại mọi thứ xung quanh nơi tôi ở trước khi đi, nhất là căn nhà của anh Thiện, tôi phải nhớ kỹ, nhìn kỹ mọi chi tiết trong căn nhà ấy trước khi nó bị đập phá và xây lại cái mới, khi nhớ lại anh, tôi xem đó là mối tình đang chớm nở giữa tôi và anh, coi như là một mối tình đầu, nhưng thà tình đẹp khi tình còn dang dở hơn là tình đã cạn, rồi chỉ còn lại hờ hững, hơn hết tình cảm này tôi và anh dựa trên tình dục mà có, khi tình dục cạn kiệt, thì tình cảm cũng cuốn theo mây gió. Địa điểm cuối cùng tôi đến nhà của Ninh để thắp nhang cho mẹ Ninh, nhớ về khoảnh khắc giữa tôi và thằng bé làm tình ở nhà anh Thiện, cho đến giây phút làm tình ở đồng ruộng. Nhớ lại hoài niệm cũ khiến cho tôi chợt nảy sinh ra nhiều cảm xúc khó tả, hầu hết quãng thời gian từ 18 tuổi cho đến nay tôi chỉ có chơi bời và chỉ quan tâm tới chuyện tình dục là chính chứ thật chất không có bất kỳ làm chuyện nào ra hồn, cũng như bản thân tôi chưa hoàn toàn trưởng thành về mặt nhận thức mà sau này tôi cảm thấy hổ thẹn.
Trong thời gian 3 tuần cả hai chúng tôi đều không gặp nhau, trong thời gian này cho nhau một không gian riêng tư cũng như suy nghĩ về chuyến đi này có đáng để đi hay không, đồng thời xảy ra nhiều mâu thuẫn nội tâm, đặc biệt rằng Hữu xảy ra xung đột với Hứa trong thời 3 tuần nay, dẫn đến nhiều cái không được vui. Cả hai gặp mặt nhau tại địa điểm như đã hứa, thì khuôn mặt có vết bầm tím và hiện ra nhiều điều buồn bã (và có phần thiếu sức sống) của anh ta mới lấy được tinh thần vui vẻ, sau này anh ta nói rằng chuẩn bị sẵn tâm lý rằng tôi sẽ không đi là cách tốt nhất, thay vì hy vọng bao nhiêu thì sẽ thất vọng bấy nhiêu mà thôi, nếu không có tôi đi cùng, thì hẳn là sự cô đơn, buồn bã trong dòng thời gian sẽ ngự và dâng lên trong cõi lòng, chưa kể rằng chuyện người ông anh đã gây ra một đả kích lớn cho Hữu.
Lên xà lan, vào buồng cho tài công, nhìn chung khá nhỏ hẹp, nhưng đủ cho ba bốn người để ngủ và sinh sống, bếp núp, chỉ có tôi và anh là chính, bởi anh là tài công nên chỉ cần có anh chở hàng tới nơi yêu cầu, phần còn lại là nhân công ở nơi đó giúp, như anh đã hứa là tôi chẳng cần phải đụng gì đến công việc tay chân, chỉ cần theo anh là đủ rồi, tất nhiên lương của anh sẽ dùng nuôi sống cả anh và tôi, trong công việc tài công của xà lan này rất cao, tầm 12 triệu một tháng nên không có vấn đề gì cả, số tiền ấy anh nói sẽ đưa cho tôi quản lý, anh tin tưởng tôi. Tất nhiên nói là nói vậy, tôi cũng không thể nằm không cả ngày, tối đến bú cặc của anh là xong việc của mình, như vậy sẽ chẳng công bằng tí nào, chính vì vậy tôi như một người đóng vai vợ để lo liệu cơm nước cho anh.
Rời bến đi đến địa điểm cần đến khá xa, tôi và anh nhìn nơi vùng đất mình sinh sông, đều có cảm xúc hồi hộp, dĩ nhiên đây không phải là lần đầu tiên anh rời xa quê hương của mình, trước kia anh và ông anh từng làm tài công xà lan, đó là lần anh và ông anh cùng đi với nhau, chứ không hẳn là như bây giờ, chẳng còn Hứa, cũng như rời bỏ hoàn toàn không quay trở lại nữa.Trong ba tuần ngắn ngủi đã xảy ra quá nhiều thứ biến cố trong cuộc đời – anh vừa hút thuốc vừa nói, cười ngượng mặt – cho nên anh nghĩ rằng trong lúc này, chẳng khác gì anh rời bỏ mọi thứ ở lại để đi tìm cái gì đó ở phía trước đang mù mịt không xác định được.
Tôi chỉ nói:”Chuyện gì xảy ra thì sẽ xảy ra, mình ngăn cũng không được, đành chấp nhận thôi.”
Anh gật đầu rồi nói:”Anh có về nhà, cũng muốn Hứa đi theo, lưu luyến và không muốn rời nó, dù gì cả hai cũng gắn bó từ nhỏ cho tới lớn, chưa lúc nào rời bỏ nhau hơn một ngày cả, ấy thế mà bây giờ lại xảy ra như vậy anh không chấp nhận cũng phải đành chịu thôi. Họ xác định ở với nhau trong căn nhà đó rồi, thậm chí có lần anh trở về nhà hôm đó, họ làm tình với nhau trước mặt anh mà chẳng bận tâm gì cả, cứ như anh là người vô hình, anh còn nhớ đêm hôm đó họ làm tình ở phía trước cửa nhà – hôm đó là trời tối rồi – trên chiếc ghế bành, làm tình kiểu ngồi, Rây hướng về phía trước, cứ nhún nhảy trước mặt anh, cả hai trông thấy anh nhưng lại vờ như không có ai cả. Anh bực tức đi vào trong nhà nằm ngủ, họ lại chọc tức anh bằng việc rên rỉ và kêu sướng quá, giữa đêm mới chấm dứt cả hôm đó anh chẳng ngủ được gì cả. Vài hôm trước khi đi anh còn nói với nó, nhưng nó không chịu, còn làm tình hôn hít nhau khiến cho anh nổi điên mà đánh nhau với nó.”
Tôi im lặng, quan sát anh, khuôn mặt anh bầm tím cả mắt phải, nhưng chỉ cần vài hôm là sẽ hết, anh mặc quần áo thể thao đã cũ nhờn đi hẳn, trong lớp áo ấy hiện ra cơ bắp cuồn cuộn, cũng như tư thế ngồi trên ghế lái hiện ra lớp vải u lên cặc đang nằm mềm nhũn, tôi bắt đầu thấy nứng, nên rồi nói:”Em có đem theo cả đồng quần áo thể thao, có gì anh cứ đem ra mặc, nhưng nói trước là đống quần áo ấy có chút hơi …. có hơi mùi tinh trùng.”
Anh ta nghe vậy cười haha, bảo:”Không sao, dù gì anh em mình còn nương tựa vào nhau mà, chuyện đó thì thoải mái. em thích bú liếm lúc nào thì bú, anh không ngăn, miễn là anh em mình có nhau là được.” Sau đó anh ta lấy tay vuốt má tôi, khiến cho tôi có một cảm xúc dâng lên khó tỏi, hình như anh ta chợt nhớ ra điều gì đó rồi hỏi tôi:”Hình như trước đây em với thằng nhóc kia hay quan hệ phải không? Ừ, chả là anh thắc mắc thôi, ngoài thằng bé đó ra thì em từng quan hệ với ai chưa?”
Tôi nghĩ đó như một kiểu tìm hiểu nhau trước khi bước vào tình cảm, nên cũng nói hết toàn bộ trước đây, kể cả chiếc áo tôi đem cho anh ta cũng là của anh Thiện, sau khi nghe xong anh ta gật đầu chỉ nói:”Miễn là từ nay về sau em với anh sống như vợ chồng là được rồi. Anh chỉ cần vậy.” Tôi nghe vậy chỉ cười trừ, sau đó đến bên cạnh anh, úp mặt vào vùng háng, cũng may buông lái khá kín đáo, che khuất ở ghế ngồi nên tôi có thể thoải mái bú liếm mà không bị ai phát hiện, anh chỉ đưa cặc ra ống quần bên phải, dạng hai chân hết cỡ, sở dĩ chỉ để ống quần ra mà không cởi hết là bởi sở nếu có bất trắc gì thì có thể đưa cặc vào ống uống mà không cần phải mặc vào, thứ hai nữa lại tiện vì quần thể thao anh đang mặc rất rộng chứ không bó hẹp, thành thử rất tiện cho việc bú liếm, rất thoải mái.
Có thể nói đây là mối tình thứ ba và thác loạn nhất hơn hai mối quan hệ còn lại, sở dĩ tôi nói vậy vì hầu hết cả hai chúng tôi ở bên nhau, làm việc cùng nhau nên toàn bộ thời gian rảnh rỗi giữa hai chúng tôi đều dành hết vào việc làm tình hoặc có thể xem video sex gay. Trong buổi sáng trừ lúc anh làm việc ở bên ngoài không có ở bên trong buồn xà lan ra thì hầu hết khi anh lái trong buồng thì tôi đã làm xong việc người “vợ” của mình là đến bên anh, moi cặc ra để ngậm, ôm chân, lướt web, xem video sex, hoặc là chỉ đơn giản ngậm của anh không phải là muốn thỏa mãn điều gì mà chỉ cần có thứ gì đó để ngậm mà thôi.
Tôi bú cặc xuyên suốt không ngừng nghỉ như vậy – miễn là rảnh rỗi và không có bất cứ ai ở bên cạnh chúng tôi – đã khiến cho mùi hôi lẫn mùi cặc của anh luôn thoang thoảng bên người tôi và trong miệng tôi, như một sự hòa nhập thể xác. Tôi tự hỏi điều tôi làm là cứ kề cạnh anh, ngậm cặc, đầu khấc to lớn lúc nào cũng cương cứng và tuôn trào ra dòng nước tinh dịch vào trong miệng của tôi có làm anh hài lòng hoặc làm anh bất mãn hay không?
Vào ngày nọ tôi hỏi anh như vậy, anh chỉ cười khẩy và nói tôi quá dâm, đến mức khiến cho anh phải sợ bản thân anh không đủ sức để làm thỏa mãn bản thân tôi hay không, cặc của anh lúc nào cũng tê tái, mềm nhũn, giờ chẳng còn cương cứng nổi hoàn toàn 100%, nhưng hãy yên tâm, anh thích tôi và muốn tôi cứ tiếp tục như vậy. Dẫu vậy, đôi khi việc làm như vậy khiến cho cả hai chúng tôi thân thiết nhau nhiều hơn, vì vậy mà anh cũng kể nhiều thứ về quá khứ của anh hơn cho tôi nghe, về vợ cũ của anh, cũng là người chịu khó thương anh nên luôn chịu đựng cơn dâm đãng, tuy nhiên ông anh đã ly dị vợ nhưng lúc nào cũng thèm khát có người làm tình, đôi khi anh và vợ anh làm tình với nhau còn ông ấy thì lại ra ngoài bắt ếch, hay cho tới khi đi đâu đó cho tới khi cả hai người làm xong mới chịu về, anh biết rằng cơn dục vọng của ông anh không kém gì anh, có khi còn mạnh mẽ hơn nên anh không đành lòng nên đã … cho phép anh ta quan hệ với vợ mình. Chính vì vậy mà vợ anh chịu không nổi hai người đàn ông thay phiên nhau làm tình cũng như trái luân thường đạo lý mà ly dị anh.
Nói ong anh chỉ cười gượng rồi im lặng, tôi biết trong lòng anh có chút buồn nên không hỏi gì nhiều mà chỉ ngậm cặc thật sâu vào cuống họng rồi sau đó mút trứng dái của anh, trứng dái đỏ tím vì bị bú quá nhiều, đầu khấc không còn như ban đầu là cương cứng, nó chút mềm rã, vùng háng rất nhiều lông và nhất là vùng mu, nhưng nhờ tôi cắt tỉa nên bây giờ vùng háng của anh bóng chơn, nên dễ dàng dùng lưỡi để liếm hơn. Nhất là vùng hậu môn của anh, tôi cạo sạch, đôi khi tôi còn dùng ngón tay để đâm vào, rồi sục cặc hoặc bú liếm tới khi anh ra rồi mới rút, tất nhiên phương pháp này chủ yếu là chạm tới điểm g của anh làm anh đạt đỉnh sướng cặc hơn lúc bình thường, dường như anh rất khoái điểm này, do đó càng lúc anh càng đòi hỏi hỏi việc tôi lấy tay ngọ nguậy trong lỗ đít của anh, rồi bú liếm. Tất nhiên trừ buổi sáng ra mỗi tối anh đều lấy cặc đâm tôi, cặc của anh khá to, tương đương với anh Thiện, nhưng kỹ năng làm tình không bằng anh Thiện, dù vậy, thà có hơn không, chứ chẳng thể đòi hỏi gì được cả. Điều phiền lòng chính là tần suất đòi tôi lấy tay đâm vào đít của anh nhiều hơn, có khi cả ngày hôm đó tôi phải dùng ngón tay chọc vào đít vào bên trong của anh khiến cho ngón tay của tôi phải tê tái nhưng đổi lại anh càng lúc “yêu” và cưng chiều tôi nhiều hơn. Thành thử tôi chẳng có cớ gì để làm cho anh ta buồn cả.
Tôi hay nằm ở vùng háng của anh như một thói quen trong giấc ngủ cần có, dù bú hay không bú tôi đều dùng vùng háng của anh để làm gối, như sợ mất một thứ quan trọng, dần dần cả hai chúng tôi thân thuộc và hiểu nhau đến mức chẳng cần nói cũng đủ biết cả hai cần gì và muốn gì, quần áo thể thao, cho tới quần jean và áo thun của anh Thiện – mà trước đó tôi đã lấy về và cất vào thùng, kể cả của Ninh, đem đi, như một vật bất ly thân – cho anh dùng, thay thế những quần áo cũ, may thay rằng, quần áo của anh Thiện vừa khít với Hữu, nếu không thì thật tiếc, vì anh ta mặc vào quần áo kia sẽ khiến cho tôi liên tưởng đến anh Thiện, cũng như khiến cho tôi càng kích thích trong chuyện tình dục. Trước đó tôi có nói với anh ta rằng quần áo thể thao này đẫm mồ hôi của anh Thiện chưa giặt đồ bao giờ, anh ta cũng đồng ý lại bảo anh thích thế, thật tình mà nói, anh ta điều dùng quần áo thể thao để khuân vác hoặc để đủ là chính, chính vì vậy tôi hay lấy đồ của anh mà mặc vào để thủ dâm hoặc làm tình với anh.