Tới chỗ hẹn, tôi đứng ngoài cửa do dự mãi mới vào. Sân bóng rộng rãi chỉ có một mình Mạch Oánh ung dung ngồi dưới đất nghịch điện thoại.
“Đến sớm vậy?” Cô nàng chẳng buồn ngẩng đầu, hỏi.
“Cô cũng thế mà.” Hai tay nhét trong túi quần, tôi nhìn quanh một vòng, đúng là chỗ thích hợp để đánh nhau.
“Vậy chúng ta bắt đầu thôi.” Mạch Oánh vứt điện thoại sang bên cạnh, đứng lên cười một cái liền vọt sang chỗ tôi. Tôi vội lùi về sau xua tay loạn xạ.
“Này này này, đợi đã. Còn chưa giao hẹn quy tắc mà.”
“Được, nói đi.”
Sao lúc chỉ có hai người, cô ta toàn nói trống không vậy.
“Tôi nói trước, cô đánh vào đâu cũng được nhưng không được động đến ’em trai’ tôi.” Đây chính là chiêu độc nhất của đám đàn bà, hễ rơi vào tình thế xấu liền dùng chiêu này. Bọn họ chẳng bao giờ hiểu được đàn ông bị đá vào chỗ ấy sẽ đau đến mức nào.
“Được, bắt đầu đi.” Mạch Oánh không nói nhiều, lại phi về phía tôi. Tôi không đề phòng bị cô ta đá một nhát vào bụng.
“Cừu Mộ Vũ, chậm thế?!” Tiếng cô ta vọng từ trên xuống, tôi lập tức đoán được chiêu tiếp theo vội đỡ lấy cùi chỏ đang chĩa vào lưng mình, bắt lấy tay Mạch Oánh kéo lại, đấm một nhát vào bụng cô nàng.
“Cô cũng chẳng tiến bộ tí nào, Mạch tỷ.” Mạch Oánh mềm oặt dựa vào tay tôi, kêu lên một tiếng. Cô ta cười: “Hay lắm!” Rồi bất ngờ đấm thẳng vào má trái của tôi. Tôi vội né sang một bên, lập tức phát hiện một cú đấm khác chờ sẵn. Cô ta sững ra không ngờ tôi phản ứng nhanh như vậy. Tôi xoay người giữ chặt tay cô ta, định sau khi tránh thoát sẽ gạt ngã ả. Không ngờ cô ta khẽ cười, bàn tay vốn bị tôi giữ chặt nắm ngược lại tay tôi. Nguy, trúng bẫy rồi! Cô ta nắm lấy ngực áo tôi, nhấc bổng lên ném mạnh xuống sàn.
“Cô học Judo à?” Lưng đau rát, tôi nhìn Mạch Oánh đứng trên đỉnh đầu hỏi. Cô nàng này càng ngày càng mạnh, tức chết đi được!
“Năm ngoái sang Nhật có học vài chiêu.” Mạch Oánh nhìn vẻ mặt kinh ngạc của tôi, sung sướng cười.
“Vậy à. Thế Kê Đầu không nói cho cô biết tôi cũng học Judo sao?”
Mạch Oánh kinh hãi muốn lùi ra sau nhưng đã muộn, tôi vươn tay nắm lấy áo cô ta chân đạp một nhát. Mạch Oánh bắn mạnh lên trên tường.
Tôi đứng dậy đi về phía cô nàng, thấy Mạch Oánh nằm im không nhúc nhích thì hoảng lên, không phải tôi mạnh tay quá đấy chứ?
“Hừ, anh đúng là chẳng biết thương hương tiếc ngọc gì cả.” Chưa dứt lời, cô ta quét chân một nhát làm tôi ngã lăn ra đất.
“Khốn nạn! Lại giở trò!” Tôi đỡ gáy gào lên, muốn đứng dậy lại bị cô ta cưỡi lên người, không thể động đậy nổi.
“Cừu Mộ Vũ, cái này gọi là ‘binh bất yếm trá’. Thế nào, anh mấy năm nay vẫn tốt chứ?”Mạch Oánh nắm cổ áo tôi, vừa hỏi vừa đấm, trong miệng lập tức nếm thấy vị máu tanh.
(binh bất yếm trá: Trong chiến tranh muốn thắng thì phải dùng kế)
“Tốt. Cô thì sao?” Mẹ nó, cô nghĩ tôi không dám đánh con gái à? Tôi giơ tay đấm thẳng vào mặt cô ta. Đổi khách thành chủ lật cô ta lại, giơ tay lên, nhìn má trái cô ta hơi sưng, dù sao cũng là con gái, thôi thì đánh sang bên phải cho cân.
“Trừ chờ thằng khốn kia, tôi còn biết làm gì chứ? Không ai hiểu được cảm giác của tôi cả!” Mạch Oánh gào lên, húc thật mạnh vào trán tôi. Tôi hoa mắt chóng mặt, ai nói cho tôi biết sao cô gái này còn lên Thiếu Lâm tự học Thiết Đầu Công vậy. Kê Đầu mày ở đâu???
“Này, cô bị sao thế hả? Kê Đầu phụ tình cô thì liên quan mẹ gì đến tôi? Sao lại giận chó đánh mèo?”
“Đàn ông các người chẳng ai tốt cả. Tặng không thì không cần lại chỉ thích mấy thứ đắt đỏ!”
“Việc của đàn ông cô quản à?”
Sau không biết bao nhiêu cú đấm, cuối cùng cả hai người bọn tôi đều mệt không thở nổi ngã lăn ra đất. Trận đánh tay đôi này cuối cùng lại biến thành tranh luận “nam tôn nữ ti” nên cả hai đều đánh đến kiệt sức.
“Cuối cùng… cuối cùng tôi vẫn không thắng được anh.” Mạch Oánh thở hổn hển, nói đứt quãng.
“Cô đã cừ lắm rồi. Nếu là tôi trước đây thì nhất định phải thua.” Tôi lau máu bên khóe mắt, khẽ cười.
“Xem ra thời gian qua anh sống rất thoải mái.” Cô ta cũng ngồi dậy, móc ra một bao Marlboro ném về phía tôi.
“Xin lỗi, tôi cai rồi.” Tôi ném trả về phía cô ta. Mạch Oánh bắt lấy, nhìn điếu thuốc, vẻ mặt nghi ngờ.
“Cai rồi? Anh nói đùa à? Cừu bang chủ, tiêu chuẩn thiếu niên không có đạo đức là ‘Young anh dangerous’ mà. Anh hoàn lương từ khi nào thế? Tôi mua cho anh mà.” Mạch Oánh giễu cợt, lắc lắc điếu thuốc trong tay.
“Tôi cũng không biết. Tự nhiên không muốn hút nữa.” Tôi nhún vai.
“Hừ, quái thai.” Mạch Oánh vứt điếu thuốc đi, giang tay chân nằm ngửa ra đất.
“Tôi cai thuốc thì dị chỗ nào? Mẹ, nhắc đến dị dạng thì phải nói Kê Đầu mới đúng.”
“Hử? Anh ấy làm sao? Mau nói đi.” Mạch Oánh bật dậy, tò mò hỏi.
“Từ trước đến nay nó không xem phim heo, cũng chẳng đọc tạp chí sex. Đối với một thanh niên khỏe mạnh, như thế là không bình thường đấy.” Tôi khoanh chân, tay chống cằm nhớ lại.
“Anh tưởng anh ấy xấu xa như anh à? Anh ấy là người đàn ông tôi chọn trúng. Tôi thích chính là điểm ấy đấy.” Mạch Oánh cười cười, mặt ửng đỏ.
“Đáng tiếc nó không thích cô.” Tôi thở dài.
“Anh nói gì? Cừu Mộ Vũ, tôi cho anh biết sớm muộn gì Tào Uy cũng là của tôi. Nhất định anh ấy sẽ tiếp nhận tôi. Cho dù anh ấy thích người khác tôi cũng sẽ không từ bỏ. Không cần biết người kia là ai, tôi cũng không từ bỏ. Anh nghe thấy chưa?” Mạch Oánh túm áo tôi, ánh mắt hung dữ.
“Nghe… nghe thấy rồi!” Tôi bị ánh mắt cô ta dọa sợ. Sao tự nhiên lại dữ vậy, làm tôi còn tưởng cô ta ám chỉ tôi nữa.
“Nghe rõ thật chứ? Tôi nói mặc kệ người kia là ai đấy.” Giọng điệu Mạch Oánh như có ý khác.
“Tất nhiên.” Tôi kéo tay cô ta, cười cười. Nếu cô ta mà biết thực ra người kia không tồn tại thì sao nhỉ? Ha ha… Kê Đầu, mày phải cảm ơn tao đấy.
Sau đó hai người chúng tôi chẳng ai nói gì nữa. Đối với cô gái này tôi thật không biết nên coi là kẻ địch hay anh em nữa. Tuy cô nàng vẫn có tính cách một cô gái nhưng tôi phải thừa nhận ở chung một chỗ với cô ta rất thoải mái. Tôi nghĩ Kê Đầu cũng có cảm giác giống như tôi. Nhưng nếu Kê Đầu không có người thương vậy sao không chịu tiếp nhận Mạch Oánh? Bỗng nghĩ đến lúc Kê Đầu với Ngân hôn nhau, một ý nghĩ đột nhiên xuất hiện, có lẽ không phải Kê Đầu không thích mà là y không có hứng thú. Một thằng con trai chưa từng xem phim heo, chẳng lẽ y thật sự…
“A, đúng rồi, Tịch Nhược có khỏe không?” Đang nghĩ lung tung thì Mạch Oánh cắt ngang.
“Nó à, vẫn thế. Nhưng mặt dầy hơn, nói năng trơ trẽn hơn, hành vi cũng đáng xấu hổ hơn. Ngoài ra thì nó vẫn bình thường.”
“Đúng là anh em có khác, tôi nhớ hồi trước cũng thấy anh ta nói về anh y như vậy.”
“Anh em? Phi!” Tôi làm bộ dáng phỉ nhổ.
“Này, Cừu Mộ Vũ anh đâu đến nỗi, chẳng lẽ vì chuyện kia mà giận dỗi. Chỉ là mối tình đầu mà thôi, hơn nữa còn do anh tương tư người ta. Kém cỏi!” Mạch Oánh giơ ngón giữa, lườm tôi.
“Cô thì hiểu cái gì? Cô có biết tình cảm của tôi lúc ấy sâu sắc thế nào không? Mà thằng chó kia một phát phá hỏng. Tôi thật hối hận lúc ấy sao không đập chết nó đi!” Chỉ cần nghĩ đến chuyện này là tôi lại nóng máu. Dù đã bao nhiêu năm trôi qua nhưng nó vẫn là cái gai trong lòng tôi.
“Chỉ có vậy mà anh muốn đánh anh ấy à? Vậy nếu anh biết anh ấy vẫn luôn lấy thư tình của đám nữ sinh viết cho anh đem…” Bỗng Mạch Oánh im bặt, tự vả vào miệng mình. Tôi lập tức phát hiện điểm đáng nghi liền sáp lại.
“Cô… vừa định nói gì?” Tôi nhướn mày nhìn chằm chằm vẻ mặt lảng tránh của cô nàng.
“Không có gì.” Dù cô nàng đã phủ định nhưng chắc chắn ánh mắt kia không bình thường.
“Cô nói có nữ sinh viết thư tình cho tôi? Vậy Tịch Nhược đã làm gì số thư ấy?” Xem ra trước đây tôi đã không biết rất nhiều chuyện. Cừu Tịch Nhược, chờ tao hỏi rõ ràng sẽ tính sổ với mày.
“Chuyện này… Tôi nghĩ Tịch Nhược chỉ là mắc chứng ‘luyến huynh’ thôi, cho nên…”
“Luyến huynh?” Từ mới? Nghĩa là gì?
“Đúng… đúng vậy. Tiểu Nguyệt nói hắn… A, Tào Uy!” Mạch Oánh còn chưa nói hết câu bỗng bật dậy chỉ ra cửa sổ.
“Hở?” Tôi cũng đứng lên theo nhìn về phía cô ta chỉ.
“Đằng kia, người đội mũ bóng chày ấy!” Mạch Oánh chạy ra ngoài đuổi theo người kia. Tôi cũng vội chạy theo, Kê Đầu đến đây thật à? Không đúng, sao y lại bỗng dưng chạy vào hang cọp? Nhưng người kia nhìn từ đằng sau đúng là rất giống Kê Đầu. Đúng vậy, nhất định là y. Tôi đuổi theo Mạch Oánh chạy tới cổng cung thể thao, thấy cô nàng chạy vào hoa viên liền đuổi theo. Nhưng lúc đi vào bỗng dưng xung quanh tối om làm tôi không nhìn thấy Mạch Oánh. Tìm một lúc chẳng thấy người đâu, gọi mấy tiếng cũng chẳng thấy trả lời. Mẹ nó, con mụ điên này lại chạy đi đâu rồi, cô ta còn chưa nói rõ đầu đuôi câu chuyện mà. Ôi, đúng là con lợn cái thấy sắc quên bạn.
“Anh hẹn tôi tới đây là có chuyện gì? Sao không đến thẳng nhà tôi?” Đang muốn quay về, bỗng tôi nghe thấy tiếng người. Âm thanh này tôi đã nghe suốt 20 năm nay, nhất định không nhầm được. Tôi đứng sau thân cây nhìn ra, đúng là Tịch Nhược. Không ngờ nó lại ở đây, vừa lúc tôi muốn hỏi nó chuyện Tiểu Nguyệt với đám thư tình kia. Tốt nhất là nó nên nói rõ ràng ra, nếu không… Hừ!
“Gặp ở đây thì đã sao?” Đang muốn gọi nó bỗng nghe thấy giọng người khác, tôi dừng lại nhìn. Người kia đưa lưng về phía tôi, lại còn đứng trong chỗ tối nên tôi không nhìn thấy rõ mặt. Chỉ biết người này chắc chắn là đàn ông, hơn nữa còn là một người đàn ông tóc dài. Tính tò mò nổi lên làm tôi muốn biết gã với Tịch Nhược nói chuyện gì với nhau.
“Nơi này nhiều người như thế, anh không sợ bị người khác phát hiện à?” Tịch Nhược khoanh hai tay trước ngực, lạnh lùng nói với người kia.
“Tôi chắc chắn không ai phát hiện ra đâu, cậu đừng lo.” Người kia khẽ cười. Giọng người này thật êm tai, nhưng hình như tôi từng nghe thấy rồi. Là ai?
“Hừ, tốt nhất là như vậy. Nói đi, anh tìm tôi có chuyện gì?” Giọng điệu Tịch Nhược rất xa cách.
“Tôi tìm cậu vì chuyện gì, không phải cậu biết rõ rồi hay sao?”
“Tôi… cần thêm thời gian.” Vẻ mặt Tịch Nhược do dự, nhìn chằm chằm mặt đất.
“Cừu Tịch Nhược, chính cậu cũng biết, cậu không nên làm chuyện ngu xuẩn này. Chuyện này chẳng đem lại điều gì tốt cho cậu cả. ‘Quy định’ vốn không thể thay đổi, càng không thể thay đổi chỉ bằng sức mạnh một mình cậu. Hừ, chỉ là một trò cười mà thôi.” Giọng điệu người kia bỗng trở nên châm biếm nhưng dường như còn pha chút tức giận.
“Tôi biết, không cần anh lo.” Tịch Nhược trả lời. Tuy không hiểu hai người đang nói chuyện gì nhưng tôi nghĩ có lẽ giữa họ có một giao dịch nào đó.
“Được. Cầm đi, đây là Neodyum* tháng này của cậu.” Người kia ném một thứ gì đó sang chỗ Tịch Nhược. Nó bắt được, nhìn lướt qua rồi cất vào túi. Đó là một bình thủy tinh chứa chất lỏng màu đỏ tím.
(Trong qt ghi là ‘nữ gia’ (钕铘) nhưng mình tra chỉ thấy nữ là tên một loại hóa học còn gia là từ ghép của Mạc Gia, là thanh bướm báu thời Xuân Thu. Mình nghĩ có thể đây là phiên âm của Neodyum. Nếu ai biết từ này thì comment, mình sẽ sửa lại.)
“Cừu Tịch Nhược, tôi khuyên cậu, những thứ không thể thay đổi thì dù nó có quan trọng đến mức làm cậu không nỡ buông ra thì cũng chỉ có một lựa chọn, đó là quên đi.”
“Cảm ơn lời khuyên của anh. Nhưng anh đã quên được những thứ quan trọng của mình chưa?” Tịch Nhược nhìn gã cười châm chọc. Một lúc sau gã mới nói.
“Thứ quan trọng? Hừ, thứ đó không cần thiết với một cương thi, Cừu Tịch Nhược, cậu cũng vậy.”
Cương thi? Máu trên người tôi như bị rút cạn, tay chân run bắn lên. Tôi lầm bầm nhất định mình đã nghe nhầm, nhất định là nghe nhầm rồi. Hoảng hốt chạy đến gào to tên Tịch Nhược nhưng chẳng có ai cả, bọn họ biến mất rồi. Tôi quỳ rạp xuống đất thở gấp, lừa người, nhất định là lừa người. Không ngờ Cừu Mộ Vũ tôi lại trúng giải độc đắc thế này. Đầu quay cuồng hỗn loạn. Chẳg lẽ cương thi có chấp niệm với tôi mà Ngân nói chính là… Tịch Nhược? Cương thi vẫn luôn ở cạnh tôi chính là Tịch Nhược? Không, không đúng, chắc chắn là sai rồi! Nếu Tịch Nhược là cương thi… vậy nó chết rồi… Đã chết rồi…
Đề xuất bài viết cho bạn
Thích
0%
Cám ơn
0%
Đánh giá cao
50%
Phấn Chấn
0%
Tức Giận
0%
Tức muốn bắn
0%
Buồn
0%
Khóc
0%
Ngầu
0%
Quỷ Dữ
0%
Nhảm nhí
0%
Không đồng ý
0%
Comments