Trước đây vẫn nghe người ta nói thế giới này rất kỳ diệu. Mà kỳ diệu nhất là xung quanh bạn luôn ẩn giấu những điều ngẫu nhiên, khiến bất cứ lúc nào bạn cũng có thể gặp xui xẻo.
Khổng Tử từng viết: “Chỉ có tiểu nhân với đàn bà là khó đối phó nhất.” Sau một trận oanh tạc với thằng nhãi Tịch Nhược, sáng sớm tôi cùng Kê Đầu cố giữ hình tượng đứng đắn không trêu hoa ghẹo nguyệt, không đùa giỡn con gái nhà lành, làm một công dân bình thường giữa chốn vàng thau lẫn lộn. Nhưng ông trời lại chơi xấu, lúc này tôi thấy trước mặt một người ở tư thế đứng nghỉ tiêu chuẩn, đã là đàn bà lại còn là tiểu nhân. Tôi nhận ra khuôn mặt này, cô ta vốn có một cái tên nghe rất êm tai. Cũng tại cha mẹ cô ta không ra gì, bao nhiêu họ hay mà cứ nhất định là họ ‘Mạch’, lại còn đặt cho con cái tên “Mạch Oánh.”
(Mạch Oánh tức là hạt lúa mì óng ánh, tên thì hay nhưng tính tình cô gái này lại rất hung bạo, không thích hợp. Vì thế nên Cừu Mộ Vũ mới nói ‘cha mẹ cô không ra gì’)
“Này, sao anh cứ tránh mặt em vậy?” Cô nàng thâm tình nhìn Kê Đầu, giọng nức nở vờ khóc. Tạ ơn ông trời, không phải cô ta đến tìm tôi. Tôi thở phào một cái định chạy, người anh em tốt Kê Đầu, mày đừng trách tao không nghĩa khí, thực sự đám đàn bà này rất khó đoán, tao không dám chọc đâu.
“Cả anh nữa Cừu Mộ vũ, đừng có trốn. Tôi và anh còn chưa phân thắng bại, lần này tôi nhất định phải thắng anh.”
Tôi xấu hổ cười cười, đúng là chạy trời không khỏi nắng.
“Ơ, Tiểu Oánh, cuối cùng cô cũng về rồi. Cô không biết 4 năm cô không ở đây Kê Đầu nhớ cô thế nào đâu. Ngày nào cũng nhắc đến cô đấy. Phải không Kê Đầu?” Dưới đôi mắt hung bạo của cô ta, tôi lặng lẽ kéo áo Kê Đầu, thằng này biết điều tí đi chứ.
Nói về Mạch Oánh, cô ta học chung với bọn tôi từ sơ trung lên đến cao trung, là thủ lĩnh của Thượng bang, một trong ba bang phái lớn của trường. Tuy là con gái, hơn nữa còn là một cô gái xinh đẹp, thông minh khéo léo, thẳng thắn bộc trực, lại đánh nhau cũng rất cừ không thua kém gì bọn con trai. Chỉ là thường dùng thủ đoạn. Bang phái của bọn họ không lớn, dù sao chỉ cần là con trai có chút tham vọng thì chẳng mấy ai thuần phục dưới chân cô ta. Đám anh em kia hầu hết đều là do nàng dùng máu đổi lấy, vô cùng trung thành. Nhưng dù thế nào thì con gái cũng chỉ là con gái, cho dù có bản lĩnh hơn người lại có đám anh em nghĩa khí không tiếc mạng sống thì chỉ dựa vào cô ta cũng khó có thể duy trì lâu dài. Cho nên lúc đó bọn tôi nảy sinh ý đồ muốn cướp lấy bang phái của Mạch Oánh, gộp vào bang phái của mình. Không ngờ cô ta rất cứng cỏi, giống như một đóa hoa tường vi đẹp mà có độc, chỉ có thể nhìn không thể đến gần. Sau một trận ác chiến đi vào lịch sử với em gái lớp dưới, bọn tôi trộm gà không được còn mất nắm gạo. Lúc ấy có thể xem là sai lầm của tôi, vì tôi quá khinh địch. Nếu lúc ấy tôi đi thì kết quả chắc chắn sẽ khác, cũng không hại đến Kê Đầu.
“Thật không?” Cô ta nguýt tôi một cái rồi rất dịu dàng nhìn sang Kê Đầu. Tôi giật mạnh áo Kê Đầu lại bị y gỡ ra.
“Ờ.” Kê Đầu tỉnh bơ nói, sau đó nhìn tôi khẽ xoay đầu. Tôi biết y ám chỉ tôi đừng kéo chân y nữa.
“Thật sao?! Em biết nhất định anh sẽ tiếp nhận em mà.” Mạch Oánh vui mừng nhảy lên kéo lấy tay Kê Đầu nhưng y nhanh như cắt trốn ra sau lưng tôi. À, nói thêm là cô gái này sau trận chiến ác liệt kia đã yêu Kê Đầu không dứt ra được, cô ta còn mùi mẫn viết thư tình cho y nữa.
“Ai nói tôi tiếp nhận cô? Tôi đã nói rồi tôi không thích cô, sao cô chưa từ bỏ ý định?” Kê Đầu bực bội cau mày nhìn Mạch Oánh.
“Tại sao anh không tiếp nhận em? Là bề ngoài, học lực hay gia thế của em không xứng với anh? Anh nói với mẹ em tốt nghiệp cao trung sẽ sang mỹ, bảo em đi trước chờ anh. Em đi, chờ suốt 4 năm. Đến tận lúc quay về vẫn nghĩ là chỉ cần xuống máy bay là sẽ nhìn thấy anh. Rốt cuộc anh muốn em phải làm sao đây?” Mạch Oánh gào lên, rơm rớm nước mắt làm cả tôi cũng thấy đau lòng. Nhìn Kê Đầu đần mặt, tôi nghĩ lại từ trước đến nay y ít khi nhắc đến chuyện Mạch Oánh. Trong ấn tượng của tôi y không phải người lừa gạt con gái như vậy. Chẳng lẽ có chuyện gì tôi chưa biết?
“Tôi không ngờ chuyện đó làm cô tổn thương, nhưng làm như vậy sẽ tốt cho cả hai chúng ta. Hơn nữa đây không phải vấn đề xứng hay không xứng mà là có rung động hay không. Tôi vốn không có cảm tình với cô. Mạch Oánh, cô nói đi, cô thích tôi ở điểm nào, tôi lập tức đổi.” Kê Đầu thiếu kiên nhẫn gào lên. Hay! Câu này hay lắm! Hoàn toàn không theo lẽ thường. Có điều thực sự cần phải bực tức vậy không? Tôi thấy cô gái này không tồi, ít nhất cũng chân thành. Tuy tính tình hơi hung bạo nhưng người ta cũng vì mày mà học cách mặc váy rồi đấy thôi. Ôi… Tuy hơi kỳ quái, nhưng hôn đàn ông mày còn dám thì sao lại từ chối mỹ nữ dâng đến miệng? Cả hai cùng im lặng, chỉ nhìn nhau. Tôi nhàm chán ngắm ngón tay hồi lâu Kê Đầu mới nói tiếp: “Hơn nữa… tôi thích người khác rồi. Người này cô cũng biết…” Tôi hoảng hốt nghĩ chẳng lẽ y…
“Chẳng lẽ là người đó? Em cứ nghĩ là…” Mạch Oánh cười gượng.
“Chính tôi cũng không ngờ.”
“Vậy sao…”
“Ừ.”
Hai người này nghĩ tôi là không khí à? Sao không nói được một câu trọn vẹn vậy? Tôi bực bội, muốn thừa dịp này lẻn đi.
“Cừu Mộ Vũ, anh định đi đâu?” Vừa đi được hai bước còn chưa kịp nhảy lên xe đã bị tóm lấy.
“Tôi… tôi đi làm. Không nhanh thì muộn mất.” Cứng ngắc quay người lại, nhìn Mạch Oánh hai tay ôm ngực trừng tôi. Sao lại đối xử bất công vậy, tôi có kém Kê Đầu mấy đâu. Dù gì tôi cũng là Lão Đại mà.
“Chuyện của hai chúng ta cũng nên chấm dứt rồi. Chiều nay hẹn ở phòng thể hình CA sân bóng rổ B2, tôi chờ anh. Lần này tôi nhất định sẽ thắng.” Trong mắt Oánh Oánh tràn đầy tự tin cùng ý chí chiến đấu. Cô gái này thật hiếu thắng. Ngày trước, lúc cô ta hạ gục một vị bang chủ liền thách đấu tôi. Tôi tiếp nhận sau đó đánh bại cô ta, mà cô ta lại nói tôi bắt nạt con gái. Tôi vốn chẳng người phong độ gì. Nàng cứ không phục rồi lại tới gây sự nhưng lần nào cũng thua thảm. Bây giờ nghĩ lại không chừng là cô ta đến chỉ vì muốn gặp Kê Đầu thôi. Không ngờ cô ta còn phải tính toán chuyện này, thật đáng thương.
“Tôi nghĩ hay thôi đi. Lâu rồi tôi không rèn luyện, chắc chỉ mấy chiêu là bị cô quật ngã rồi, chẳng có gì vui cả. Tôi bỏ quyền thi đấu được không?” Tôi giơ hai tay lên làm bộ đầu hàng.
“Đương nhiên là không! Anh thử không tới xem! Tôi sẽ đem hết những chuyện xấu xa của anh tung ra ngoài!” Mạch Oánh ghé sát vào tai tôi nói.
“Mạch tỷ, đừng ác vậy chứ!”
“Anh cứ suy nghĩ đi.” Cô nàng hung hăng đẩy tôi một cái rồi dịu dàng nói với Kê Đầu, “Dù thế nào em cũng không từ bỏ anh đâu. Chắc chắc chọn em tốt hơn nhiều so với chọn tên ngu ngốc kia. Chuyện đơn giản thế này đáng lý anh phải hiểu rõ chứ?”
“Đúng vậy, nhưng bệnh ngu có thể bị lây đấy cô không biết à?”
“Vậy chúng ta cứ chờ xem. Em về trước đây, tạm biệt.”
“Tạm biệt.”
Nhìn bóng lưng Mạch Oánh, tôi cùng Kê Đầu đi làm tiếp. Người trên đường ít đi, tuy vẫn là đến muộn nhưng nhàn hơn nhiều. Tôi nhìn Kê Đầu ung dung như người chẳng liên quan làm tôi muốn nói gì cũng khó. Ôi, cuộc đời luôn thay đổi, vốn là anh em cùng học cùng chơi mà tình bạn đồng giới vẫn không sánh được với một người khác phái chẳng hề có tình cảm gì. Đó là nguyên nhân vì sao đàn ông có thể vì đàn bà mà phản bội bạn bè. Từ xưa đến nay phàm là người hy sinh vì tình yêu đều sẽ được ca tụng như thần thánh, còn người hy sinh vì tình bạn thì chỉ chuốc lấy nhục nhã thôi, trừ khi bạn biến tình bạn thành tình yêu, điểm ấy tình bạn đồng tính không làm được.
Giờ nghỉ trưa tôi cùng Kê Đầu không xuống nhà ăn mà lên sân thượng. Lại giống như hồi học cao trung, y ngồi tôi đứng cùng dựa vào tường. Tôi móc chocolate M&M trong túi chìa trước mặt y, y vung tay từ chối.
“Chocolate có thể giảm stress đấy.”
“Nhìn em giống đang stress à? Với lại giảm stress là thuốc lá với cà phê, không phải chocolate.” Kê Đầu ngẩng đầu cười, gió thổi hiu hiu làm y trông rất dịu dàng ấm áp . Nhớ lại lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau y cũng cười như thế. Lúc ấy tôi còn đùa nói y cười như con gái.
“Hừ.” Không ăn thì thôi. Tôi đổ chocolate ra nhét vào mồm. Thực ra ăn một lúc nhiều chocolate như thế chẳng ngon tí nào. Giống như giữa hè nóng ăn một miếng kem to làm người ta đau đầu ấy. Bây giờ miệng tôi ngọt lử, chỉ muốn nhổ toẹt ra. Mà càng ngọt thì càng thấy trong lòng khó chịu. Tôi nhìn Kê Đầu đang nhắm mắt sưởi nắng thì càng bực, chẳng lẽ y không định giải thích gì à? Được, nể tình mày là anh em thân thiết, mày đã không nói thì tao cũng không hỏi, tao nhịn. Nhưng mà… có câu không nhịn được thì cũng không cần nhịn nữa.
“Này, sao mày lừa Mạch Oánh là mày thích người khác?” Không nói nhiều đi thẳng vào vấn đề, ai cũng biết tôi đây đang dùng chiêu khích tướng.
“Anh nghĩ em lừa cô ta à?” Kê Đầu vẫn nhắm mắt, ung dung nói.
“Ha, chẳng lẽ không phải?” Tôi ngồi xổm xuống, lại hỏi y.
“Cũng có thể, ai mà biết được.” Nghe đi, trả lời rõ là mập mờ.
“Kê Đầu, không ngờ mày tỉnh thế. Có chuyện gì là im thin thít chuyện ấy. Người kia là ai thế hả?” Địch lùi ta tiến. Với tính cách y, câu trả lời chắc chắn chỉ là 1 trong 2 loại. Loại thứ nhất, nếu người kia thực sự tồn tại, nhất định y sẽ không chịu nói tên người đó. Loại thứ hai, nếu người kia không tồn tại, y sẽ nói: “Anh không biết người đó đâu.” Bởi vậy tôi không hỏi nhiều mà chỉ đợi.
Bỗng Kê Đầu mở bừng mắt. Bởi lúc nãy tôi áp sát vào y nên giờ biến thành bốn mắt nhìn nhau. Hình như y cũng ngạc nhiên, khẽ nhíu mày rồi mỉm cười, dường như không định dời mắt. Bầu không khí kỳ quái làm tôi bối rối: “Làm… làm gì vậy?… Không muốn nói thì thôi.”
“Anh không biết người đó đâu.”
“Ừ.”
Nhìn đi, tôi đoán trúng rồi. Ai bảo tôi là lão đại cơ chứ. Tưởng chức Bang chủ chỉ dựa vào nắm đấm à? Cái này phải dùng cả cái đầu nữa đấy. Thời gian vui vẻ sau đó, mỗi lúc chơi game nói chuyện phiếm, Mạch Oánh vẫn là đề tài tôi thường xuyên nhắc tới, hy vọng moi được bí mật gì đó. Từ lúc nhỏ bọn tôi đã thường xuyên lén ra quán net chơi điện tử. Đúng là phương diện này Kê Đầu rất có thiên phú, y luôn mạnh hơn tôi. Bây giờ y đánh ma thú thuần thục lắm rồi mà tôi chỉ mới bắt đầu. Tôi định hỏi y thợ săn LM cấp 44 nên chơi thế nào? Làm thế nào thăng cấp nhanh, làm thế nào kiếm được nhiều vàng? Điều kiện tiên quyết là tôi phải nghe hiểu mấy thứ này. Mỗi lần trả lời y đều nói rất tỉ mỉ. Có lúc còn vẽ sơ đồ bảng biểu chi tiết cho tôi. Tôi từng hỏi y nếu y giỏi như thế sao không nói luôn bí quyết ra đi, sao cứ bắt tôi vừa chơi vừa hỏi. Lúc đó y vênh mặt lên cười đắc ý nói, nếu người đi câu dạy cho người mua bí quyết câu cá, vậy kết quả sẽ ra sao? Vấn đề đơn giản như thế đương nhiên tôi hiểu nhưng tôi không biết chuyện này cùng việc Kê Đầu không nói bí quyết chơi game với tôi thì có liên quan gì.
“Ôi, mày nói tao có nên đi gặp Mạch Oánh không?” Tôi nhìn đồng hồ, thấy sắp hết giờ nghỉ trưa liền kéo Kê Đầu hỏi.
“Bang chủ, anh mà cũng biết sợ à?” Kê Đầu cười chọc tôi.
“Ai nói tao sợ? Chỉ là tao không muốn phô trương thôi. Không thì mày đi cùng tao đi. Nếu tao có làm chuyện gì thì cũng có mày ngăn lại, tao không muốn làm cô ta bị thương. Có mày ở đấy tao yên tâm hơn.” Tôi vờ nghiêm túc nói.
“Cản anh hay cản cô ta? Anh sợ Mạch Oánh đánh lén chứ gì?” Sao lại bị y nhìn thấu rồi, thật nhàm chán. Tôi nhún vai một cái.
“Đánh nhau với con gái nhiều mối lo lắm. Thôi, mày không đến cũng được, để cô ta đỡ hăng. Vậy tao đi đây, giải quyết xong lại đến tìm mày.”
“Anh không vào làm à? Không sợ bị trừ lương hay sao?” Kê Đầu kéo tôi lại.
“Có mày bảo đảm còn gì?”
“Cúng đúng.” Y cười cười buông tay, “Vậy anh cẩn thận đấy.” Tôi phất tay với y chạy đi.
Đến cửa bỗng mơ hồ nghe thấy tiếng nói: “Anh định lừa em nói ra chuyện kia à, chẳng lẽ em lại không biết.”
Tôi không nghe rõ vội quay người lại, “Sao mày…” Đang định nói thì thấy Kê Đầu ngồi nhắm mắt dựa vào tường. Chẳng lẽ tôi có tật giật mình nên nghe nhầm? Cho dù là anh em thân thiết thì cũng chỉ có một hai lần đoán trúng ý nghĩ của bạn mà thôi, không thể lần nào cũng xuất hiện thứ gọi là tâm đầu ý hợp được.
Đề xuất bài viết cho bạn
Thích
0%
Cám ơn
0%
Đánh giá cao
25%
Phấn Chấn
0%
Tức Giận
0%
Tức muốn bắn
0%
Buồn
0%
Khóc
0%
Ngầu
0%
Quỷ Dữ
0%
Nhảm nhí
0%
Không đồng ý
0%
Comments