
Thật là một đêm hỗn con mẹ nó loạn.
Sau khi tạm biệt Ngân tôi với Kê Đầu cùng nhau đi trên đường, thỉnh thoảng nói đôi ba câu nhưng dường như ai cũng có tâm sự riêng. Nói thế nào nhỉ, với những kẻ thô tục như bọn tôi vấn đề quá phức tạp sẽ bị làm cho càng ngày càng rối.
“Này, Bang chủ, không phải anh tin Ngân thật đấy chứ?” Kê Đầu đánh vỡ trầm mặc. Tôi nhìn y, khẽ nhún vai.
“Chuyện ấy thật khó tin.” Tôi bực bội đá bay viên sỏi dưới chân.
“Vậy, chuyện cậu ta hôn em phải giải thích thế nào đây? Tất cả những thứ cậu ta nói đều đúng cả.” Kê Đầu đỏ mặt nói.
“Mày không nghĩ có thể cậu ta đã điều tra trước rồi sao?” Không ngờ cũng có lúc tôi hỏi một câu logic như vậy.
“Thật à? Nhưng sao cậu ta lại phải làm thế? Mục đích cậu ta tiếp cận chúng ta rồi sắp đặt chuyện kia là gì?”
“Mẹ, làm sao tao biết! Mày nghĩ tao là Sherlock Holmes à?” Tôi bực bội lườm y.
“Vậy nếu anh không tin tại sao lúc nãy không để cậu ta hôn anh? Để cậu ta thử nói xem anh một ngày tự sướng mấy lần, xem cậu ta có nói đúng không?” Kê Đầu cười bỉ ổi. Tôi đập vào đầu y.
“Á! Anh làm gì vậy? Đau quá!”
Không tin con mẹ mày, tao chỉ dùng 3 phần lực thôi đấy.
“Mày nghĩ tao cầm thú như mày à? Mày ấy, trước mắt bao nhiêu người hôn một thằng đàn ông mà không thấy ghê.” Tôi khinh bỉ nhìn y.
“Này, là cậu ta chủ động mà. Em không muốn bị bắt nạt nên mới phản công đấy chứ, anh không thể nói như vậy được. Hơn nữa, có phải trước đây chưa từng hôn đâu… Anh…” Kê Đầu càng nói càng bé làm tôi chẳng nghe thấy gì.
“Hả?” Tôi sáp lại hỏi.
“Không, không có gì. Em chỉ nghĩ mình nên tin cậu ta thôi.” Kê Đầu bối rối đứng dịch ra. Thằng nhãi này hôm nay bị làm sao vậy?
“Vớ vẩn, tao có bảo không tin đâu. Nhìn đi, cậu ta hôn mày nhiệt tình thế làm sao tao không tin cho được.” Tôi chỉ vào đôi môi sưng đỏ của Kê Đầu, nhướn mày nói. Y sờ sờ miệng mình, lườm tôi, bỗng y khoanh hai tay trước ngực cười rất lưu manh.
“Hừ, em biết rồi. Anh đang ghen tỵ đúng không? Ha ha, đúng là Bá Vương Gà Tơ.”
Cơn tức xông thẳng lên đầu, tôi gầm lên “Con mẹ mày, ai là gà tơ?”.
“Bá- Vương- Gà- Tơ.” Giọng Kê Đầu lúc lên lúc xuống, ánh trăng chiếu lên khuôn mặt y. Nụ cười kia… dường như rất quyến rũ. Nhớ đến chuyện kia… tôi siết chặt nắm đấm.
“Mày thử nhắc lại xem?” Khớp ngón tay lục khục kêu lên. Mẹ kiếp! Từ khi nào ngây thơ cũng biến thành tội? Chẳng lẽ tất cả đàn ông trên thế giới đều phải thuần thục chuyện này thì mới bình thường, nếu không sẽ bị quy là có vấn đề về sinh lý? Chẳng lẽ tất cả đàn ông đều chia thành 2 loại A và B?
“Bá Vương Gà Tơ mặc sịp đỏ!”
“Mày muốn chết! Khốn nạn, mày đứng lại cho tao… Đứng lại!”
Dám động đến vết sẹo của tao, giết không tha! Hôm nay là lần thứ hai câu nói của tôi ứng nghiệm… Haiz, hóa ra ban đêm lại yên tĩnh đến vậy.
Thật ra tôi chưa từng nghĩ sẽ có người đem những chuyện ma quái hiếm gặp kia đặt lên mình. Tôi cũng không muốn tin lời Ngân nhưng không thể phủ nhận chúng đã bén rễ trong lòng tôi. Rất có thể bên cạnh tôi thật sự có cương thi, hắn có chấp niệm và vì lý do ấy nên mới ở lại bên cạnh tôi. Nhưng hắn là ai?
Về đến nhà cả người mỏi nhừ, tôi đang định phi vào nhà tắm thì thấy ánh sáng phát ra từ khe cửa phòng ngủ của Tịch Nhược vẫn chưa tắt. Thằng nhãi chết tiệt này, thức khuya hơn cả tôi. Tôi đi đến phòng nó chạm vào tay nắm cửa, định bày ra bộ dáng anh trai… A, không đúng, tôi vốn là anh trai nó mà, chỉ là chưa từng có thực quyền mà thôi.
“Thằng nhãi này…” Vào trong mới biết hóa ra chỉ còn đèn đầu giường vẫn đang bật, còn nó thì đang ngoan ngoãn nằm trong chăn. Ôi, nó chẳng có phản ứng gì, tôi còn chuẩn bị bao nhiêu câu định gỡ gạc nỗi nhục lúc ban ngày, cuối cùng nó bày ra bộ dáng yếu đuối thế này, thật không chịu nổi.
Tôi bực bội định tắt đèn, bỗng nó xoay người, khuôn mặt lộ ra dưới ánh đèn. Tôi vô thức dừng động tác, nhìn kỹ bỗng thấy khuôn mặt ngoan ngoãn này của nó khiến tôi cảm thấy hạnh phúc kỳ lạ. Từ bé cha mẹ đã ít quan tâm đến bọn tôi, thành ra chỉ có hai anh em chăm sóc lẫn nhau. Nó luôn bên tôi, cùng tôi chơi đùa, cùng tôi trò chuyện, không bao giờ để tôi phải cô độc cũng là. Đến khi lớn rồi cũng chỉ có tôi và nó cãi cọ, đánh nhau. Hóa ra cuộc sống vui vẻ của tôi đều là do nó lấp đầy. Chúng tôi cùng khóc, cùng cười, cùng tranh luận, cùng tức giận nhưng chưa từng rời bỏ nhau. Nghĩ lại, nếu không có nó thì tôi sẽ không có tôi lúc này, nếu không có nó thì tất cả niềm vui và hạnh phúc của tôi… Suy nghĩ này bỗng khiến tôi cay mũi, nước mắt chảy ra. Tôi bị sao vậy? Cừu Mộ Vũ mày to đầu rồi mà khóc cái quái gì? Tôi vội lấy tay áo ra lau, trong lòng khóc chịu như bị thứ gì quấn lấy. Mà cảm giác ấy hình như… rất bi thương.
Tôi vừa sụt sịt vừa dém chăn cho Tịch Nhược, “Chẳng lẽ bọn mình không thể cứ như ngày bé sao? Nếu biết lớn lên suốt ngày chửi bới, đánh nhau vậy thà đừng lớn. Là mày hay tao thay đổi? Tịch Nhược, bọn mình có thể chung sống hòa bình được không? Tao là anh trai mày, sau này mày ngoan ngoãn nghe lời tao được không? Mày không bắt nạt tao, tao cũng không đánh mày, như thế không công bằng à?… A, mày không nói gì coi như đồng ý rồi đấy.” Nói xong tôi bật cười, sao mình lại ngớ ngẩn thế chứ? Ngày mai tất cả sẽ lại như cũ, mà những lời mất mặt này chỉ có thể tự nói cho mình nghe thôi.
“Con lợn này, mày thổi bong bóng như thế là đồng ý hay không vậy? Ngủ say như chết ấy!” Khẽ cười, tôi tắt đèn.
“Em đồng ý.” Đang định đi thì tay bị giữ lấy làm tôi ngã lên giường. Đợi đến khi phản ứng lại thì đã bị Tịch Nhược ụp chăn lên.
“Thằng bệnh này, mày giả vờ ngủ à?” Tôi giơ chân đạp thì bị nó kẹp vào đùi, còn chạm đến thứ kia. Tôi xấu hổ muốn rút chân về mà nó kẹp càng chặt hơn.
“Ai bảo em giả vờ? Em vừa viết xong luận văn, đang định ngủ thì anh đi vào nói một tràng. Là anh đánh thức em đấy chứ. Để bồi thường anh phải ngủ cùng em.” Tịch Nhược kéo tôi vào ngực nó.
“Thả tao ra! Thằng lợn này, tao đánh mày bây giờ. Này, mày sờ vào đâu thế hả?” Tôi run người, thấy nó đưa tay nhắm vào cậu em của mình thì càng giãy mạnh hơn.
“Anh, em xin lỗi.” Bỗng nhiên nó dịu dàng nói thế, tôi ngây ra.
“Hả?”
“Chỗ này… còn đau không?” Tịch Nhược chạm vào cậu em của tôi, tôi vội dùng kẹp chân lại.
“Không… không đau! Mày bỏ ra!” Tôi đẩy tay nó ra, nó cũng thôi không kẹp chân tôi nữa, nằm xuống bên cạnh. Tôi thầm thở ra một hơi.
Sau đó hai người chúng tôi không ai nói gì nữa, bầu không khí im lặng đến kỳ lạ. Tôi nghe tiếng hít thở đều đặn của nó, tim đập mạnh đến nỗi có khi nó cũng nghe thấy cũng nên.
“Vừa nãy… sao anh khóc?” Bỗng Tịch Nhược hỏi.
“Không có gì, tao chỉ định thừa dịp mày ngủ dùng chăn bịt mũi mày thôi. Mày mà chết thì tao có thể thoải mái rồi, cho nên mới cảm động đến mức bật khóc đấy.” Đúng là độc mồm, rõ ràng mình không nghĩ thế mà.
Tôi cứ nghĩ ít nhất nó cũng độp lại mấy câu, không ngờ nó chỉ im lặng.
“Anh, em xin lỗi…”
Ôi, thật là chuyện lạ ngày nào cũng có, mà hôm nay lại càng nhiều. Phải đến 5 năm rồi nó không nói câu xin lỗi thế mà hôm nay lại nói đến mấy lần.
“Xin lỗi chuyện gì?…”
Còn chưa dứt lời bỗng tay bị nó nắm lấy, tôi phát hiện tay nó vừa lạnh vừa run. Rõ ràng đang cầm tay nó mà lại cảm thấy thật trống rỗng.
“Xin lỗi… em xin lỗi… Là em có lỗi với anh…”
“Làm sao thế, Tịch Nhược?” Thấy giọng nó hơi kỳ lạ, tôi xoay người đập đập nó, thế mà nó chẳng có phản ứng gì. Cái thằng này sao đã ngủ rồi? Mẹ nó, ngủ cũng chẳng thèm nói năng gì, mất công tôi cảm động. Xin lỗi, xin lỗi cái gì? Rốt cuộc mày muốn xin lỗi chuyện gì? Nói nửa chừng như thế rất quá đáng đấy mày biết không hả?
Bực bội nằm xuống, tôi kéo hết chăn che lên người, cho con lợn kia lạnh chết luôn đi! Kế hoạch là thế nhưng cuối cùng tôi lại không đành lòng, tốt bụng vung cho nó một góc chăn nhưng có che tới chỗ nó không tôi cũng chẳng biết.
“Anh…” Vừa nhắm mắt chuẩn bị ngủ, bỗng sau lưng lại có tiếng nói thì thầm. Sao hả, lạnh chứ gì? Đáng đời!
“Cái gì?”
“Anh… Em xin lỗi… Em, em không cố ý…” Tiếng Tịch Nhược nói lầm bầm.
“Mày bệnh à? Cố ý với không cố ý cái gì? Có định ngủ hay không?” Bực bội ngồi dậy bật đèn, hóa ra Tịch Nhược lạnh đến nỗi co rúm vào nhưng hai mắt vẫn nhắm nghiền. Buồn cười nhất là nó ngủ chảy nước miếng dính ướt cả gối. Tôi nhịn cười suýt thì tắc thở. Thằng này sao lại biến thành như vậy, từ bé đến giờ nó chưa từng lôi thôi lếch thếch thế này.
“Anh… Anh đừng đánh em… Tại mẹ… tại mẹ không cho em nói…” Đôi môi mềm mại của Tịch Nhược hết đóng lại mở, rồi lại chảy ra một ngụm nước miếng. Tôi nảy ra ý xấu, cười híp mắt.
“Nào, Tịch Nhược ngoan, nói cho anh biết mẹ bắt em không được nói cái gì?” Tôi sáp lại, dùng giọng điệu dỗ dành mà ghé vào tai nó dò hỏi. Vậy mà nó lại mơ thấy tôi, thật làm tôi tò mò không biết nó mơ chuyện gì.
“Mẹ nói… lúc bà có bầu… từng mơ thấy một con lợn cái sinh một lứa lợn con… Trong đó có một con vừa béo vừa xấu cứ gọi bà là mẹ… Sau đó sinh ra anh mới phát hiện anh giống hệt con lợn con kia… Ha ha… Anh là con lợn đáng ghét…!” Tịch Nhược úp mặt vào gối cười khì khì rồi lăn ra ngáy.
————-Này có ai nghe thấy tiếng mạch máu tôi nổ bùm một cái không?————
“Cừu- Tịch- Nhược!” Tôi gào lên lấy gối đập vào đầu nó. “Mày đừng có giả vờ, tao biết mày chưa ngủ! Mày dậy nói rõ ràng đi, tóm lại mày muốn gì?” Thấy nó chẳng phản ứng gì tôi liền cưỡi thẳng lên người nó, lấy gối đập tiếp. Mẹ, dám nói tao giống lợn à? Rõ ràng lúc mẹ chuẩn bị sinh mày mới mơ thấy lợn mẹ sinh lợn con, rồi con lợn màu vàng đuổi theo gọi bà là mẹ. Cuối cùng đến trưa hôm sau thì sinh mày. Lúc ấy mẹ còn nói không muốn đẻ, có chết bà cũng không làm lợn giống! Cũng may ba nhanh trí nói với mẹ rằng mơ thấy lợn vàng là điềm lành, gọi là Lợn Vàng May Mắn. Hừ, nếu không mày đã bị mẹ nín nghẹt thở rồi. Mày từ sáng đến tối chỉ biết nói bậy nói bạ.
Sau đó qua một hồi tay đấm chân đá, bỗng tôi nhớ ra Cừu Tịch Nhược từ bé đã là thằng một khi đã ngủ thì có bắn súng bên tai nó cũng không chịu dậy, nên tôi đành thu binh dưỡng sức đợi hôm sau tái chiến.
Ý định thì thế nhưng không ngờ quân địch lại khởi binh đánh úp.
“Anh! Cái gối của em bị làm sao thế này? Anh có tật ngủ chảy nước miếng à?” Tịch Nhược cầm gối xông vào, xốc chăn của tôi, gào ầm lên.
“Đệt, có nhầm không vậy? Đấy là nước bọt của tao à?” Tôi vừa mặc quần vừa trừng mắt với nó.
“Vậy đây là cái gì? Chẳng lẽ là nước tiểu?” Nó ném gối sang chỗ tôi.
“Cừu Tịch Nhược, mày muốn ăn đòn à?” Tôi giật lấy ném vào mặt nó.
“Eo, kinh quá, anh làm gì vậy?! Sáng sớm con gà tơ nhà anh đã phát bệnh rồi à?”
“Mày nói cái beep gì đấy? Mợ, thằng chó ngứa đòn này, xem hôm nay bố mày có đánh chết mày không! Chết tiệt, mày cướp tất của tao làm gì? %#@*^$…”
Một buổi sáng yên tĩnh đã bị hai người bọn tôi làm rối tinh rối mù. Nghĩ lại thì một chút dịu dàng đêm qua chỉ như giấc mơ chưa từng xảy ra. “Bọn mình lại sống chung như ngày bé được không?” “Được, em đồng ý.” Chúng tôi uớc định với nhau rồi lại chính chúng tôi không ai chịu thừa nhận sự tồn tại của nó. Cảm giác im lặng không kịp bắt lấy kia là gì, cái nắm tay có ý nghĩa gì, vì sao lại xin lỗi… Chẳng ai muốn nhắc tới nữa… Hừ, mặc kệ đi, như thế này cũng tốt… Ý nghĩ này khiến tôi nhớ lại thời điểm lần đầu tiên bị thất tình, thật ngu ngốc.
Sau cuộc tình rách nát ấy, tôi cũng nói câu xin lỗi, rất nhiều câu xin lỗi.