Bao… bao hết? Tôi đen mặt.
“Này, mày bao cậu ta làm gì?” Tôi kéo cánh tay Kê Đầu. Làm ơn đi người anh em, mày là ai chứ hả?
“Hì, cũng không làm gì, chỉ muốn kết bạn với cậu ta thôi. Hơn nữa dù em có định làm gì thật thì người ta cũng phải đồng ý trước đã. Cậu ta bán nghệ không bán thân đâu. Haiz, em còn nghe mọi người nói tính cách Ngân rất kỳ quái. Đến đây nhảy múa nhưng lại không thu một đồng nào, hơn nữa nếu có người bao hay muốn cậu ta tiếp khách cậu ta cũng không từ chối, nhưng cậu ta chưa bao giờ nói chuyện với người khác, luôn một thân một mình. Cho nên cậu ta rất thần bí, không ai biết cậu ta có mục đích gì. Sao hả, đủ táo bạo không? Người thú vị như thế em nghĩ anh nhất định có hứng thú muốn kết bạn.” Kê Đầu vuốt cằm nhìn Ngân trên sàn nhảy. Từ hình tượng lúc ban ngày với lời nói của Kê Đầu, quả thật làm tôi có hứng thú, càng lúc càng tò mò, rốt cuộc tại sao người này kỳ lạ đến vậy.
“Kê Đầu, mày không thấy Ngân rất quen mắt à?” Thấy Kê Đầu say sưa nhìn chằm chằm sân khấu, tôi bực bội đập tỉnh y.
“Hả? Quen á? Anh gặp cậu ta rồi à?” Kê Đầu nghi ngờ nhìn tôi. Tôi cầm cốc rượu kê bên miệng cười thầm, để cậu ta tự mình nghĩ. Kê Đầu quay ra nhìn một lúc cũng không nghĩ ra, nhìn tôi “Rốt cuộc là ai thế? Là anh hay em có quen biết?”
“Haiz, Tào Uy, tao phát hiện mày rất ngu, mày không nhận ra cậu ta là thằng sáng nay bị chúng ta đâm trúng à? Không ngờ con mọt sách lại biến thành vũ công gợi cảm đến thế.” Kê Đầu há hốc mồm nhìn sàn nhảy, đúng lúc màn trình diễn của Ngân kết thúc, những tiếng hò hét reo vang lên, ánh đèn xung quanh dần tản đi. Lúc này là thời gian làm việc tích cực của những người pha chế rượu. Những đôi có ý với nhau không cần nói nhiều, rút ngắn thời gian làm quen tìm hiểu đi thẳng vào vấn đề chính.
Kê Đầu đần mặt ra, “Không phải chứ!”, “Ôi mẹ ơi!”… Sau hàng loạt câu cảm thán, một người đi về phía bọn tôi.
“Là mấy người bao tôi à?” Bọn tôi quay đầu lại nhìn, Ngân đã thay ra bộ quần áo sexy, đổi thành quần áo thường.
“Đúng… đúng vậy.” Kê Đầu còn chưa hết lời cậu ta đã đặt mông xuống ngồi cạnh bọn tôi, tự mình rót rượu. Kê Đầu còn chưa hết kinh ngạc nhìn chằm chằm Ngân, không trách y được, cú sock mạnh như thế vượt ngoài khả năng chịu đựng của Kê Đầu rồi. Ngân phát hiện ra ánh mắt quái dị của Kê Đầu, nhìn thẳng vào mắt y.
“Sao anh cứ nhìn tôi chằm chằm thế?”
Kê Đầu không kịp phản ứng, chỉ cười cười. “À, chuyện này… Thực ra sáng nay chúng ta…”
“Đúng vậy, là tôi cố tình va phải các anh.” Ngân uống một ngụm rượu cắt lời Kê Đầu.
Tôi và Kê Đầu ngạc nhiên nhìn nhau. “Cậu cố ý? Tại sao?”
“Vì anh.” Cậu ta nói xong nhìn tôi chằm chằm. Tôi cười khổ, thật thẳng thắn. Chẳng lẽ người này thấy tôi đẹp trai phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong nên nhất kiến chung tình, bày trò đâm xe để làm quen? Nguy rồi, nếu đúng là như thế, tôi đâu phải gay. Vậy phải từ chối cậu ta thế nào đây? Không nên tổn thương người khác mà. Ôi, thực sự là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình.
“Cậu… vì tôi?”
“Đúng vậy, lúc đó tôi phát hiện trên người anh có…” Cậu ta ngập ngừng cắn môi, giống như lỡ lời. Bực thật, sao lúc trước không phát hiện cậu ta so với Kê Đầu còn sinh động hơn vậy. Đúng là chênh lệch quá nhiều.
Ngân khẽ ngẩng đầu nhìn Kê Đầu rồi lại nhìn tôi, thở dài nói: “Ôi, chuyện này phức tạp lắm. Hơn nữa dù tôi có nói cũng chưa chắc hai người đã tin.”
“Anh còn chưa nói làm sao biết bọn tôi không tin? Rốt cuộc anh phát hiện chuyện gì?”
Ngân cau mày nhìn tôi, móc kính trong túi quần ra lấy áo lau lau, bỗng nhiên bầu không khí trở nên rất nghiêm túc. Mẹ, có phải tôi nghĩ nhiều quá không? Ngân uống xong một chén rượu, mở miệng nói: “Tôi phải nói sao đây… thực ra nói một cách đơn giản, từ trước đến nay nhà chúng tôi mỗi đời đều có một người có năng lực đặc biệt nào đó, à… đại loại giống như dị năng trong tiểu thuyết ấy. Mà đời thứ chín, người được có năng lực đặc biệt chính là tôi.”
Tôi và Kê Đầu ngạc nhiên. Người phá vỡ bầu không khí im lìm là Kê Đầu nhưng y lại hỏi một câu vô cùng ngu xuẩn, nhưng nhìn vẻ mặt y thì dường như y còn tự cho là mình hỏi một câu rất ý nghĩa.
“Anh thật sự có dị năng? Anh có thể xuyên qua tường không?”
“Không.”
“Vậy độn thổ?”
“Cũng không.”
“Thế còn thuật ẩn thân?”
“Này, anh xong chưa hả? Những cái đó đều là thế hệ ông tôi mới có.” Ngân bực bội lườm Kê Đầu.
“Ông nội anh? Ông ấy đang làm gì?”
“Đạo sĩ Mao Sơn chính tông.”
——————————–Đất trời nghiêng ngả———————————-
“Vậy cậu thì sao?” Kê Đầu không từ bỏ hy vọng.
“Tôi à, tôi có thể xuyên thời không, có thể nhìn thấy những thứ người khác không thấy được, cho nên tôi thấy ‘du’ trên người anh.” Ngân chỉ vào tôi.
“Tôi? ‘du’ là cái gì?” Tôi nhìn người mình, có gì đâu?
“‘Du’ là một loại khí màu cam, giống âm khí nhưng vô hại với thân thể. Nó xuất hiện khi ai đó sắp chết với điều kiện người đó còn lưu luyến mãnh liệt với người hay vật gì. Sau khi người đó chết, ‘du’ sẽ hình thành hoàn chỉnh, thoát ly bản thể rồi bám vào thứ người đó lưu luyến. Sau đó, khi linh hồn người chết xuống địa ngục sẽ tự động ‘brainwash’ quên hết mọi chuyện, một tháng sau đầu thai. Trong quá trình brainwash màu sắc của ‘du’ sẽ nhạt dần rồi biến mất. Nếu bám trên cơ thể người thì không vượt quá 15 ngày, mà của… A, vậy có phải nhà anh có người mới mất không?” Ngân dính sát vào tôi hỏi, Kê Đầu ngồi bên cạnh ngẩn cả ra, còn tôi thì mất một lúc mới phản ứng lại.
(brainwash: tẩy não. Là giai đoạn uống canh Mạnh Bà để quên chuyện kiếp này và đầu thai sang kiếp khác.)
“Nhà cậu mới có người chết ấy!” Tôi tức giận lườm cậu ta một cái, cái tên này sẽ không…
“Quả nhiên không sai, tôi thấy anh lúc đó cười rất vui vẻ, không giống có người thân mới mất cho nên mới thấy kỳ lạ mà muốn tiếp cận thôi. Thực ra lúc đó tôi thấy du bám trên người anh không hề có dấu hiệu biến mất, hơn nữa còn càng ngày càng dày hơn. Đáng ra, người sinh chấp niệm lớn như vậy với anh phải là người rất gần gũi nhưng anh lại nói không có người chết. Như vậy… người đó chết rồi nhưng linh hồn không xuống địa ngục để đi đầu thai. Nhất định là hồn phách cậu ta vẫn còn ở lại nhân gian biến thành cương thi rồi sống bên cạnh anh.” Nói xong Ngân lại uống một ngụm rượu, chờ phản ứng của tôi. Người này không phải bị điên rồi chứ, sao tôi nghe mà chẳng hiểu cậu ta đang nói gì hết vậy?
“Sao mấy người không nói gì? Sao nhìn tôi? Các người không tin chứ gì.” Dường như cậu ta biết bọn tôi nghĩ gì trong đầu, vẻ mặt bực bội.
“À…” Tôi cười cười, tin cậu để bọn tôi cũng biến thành thần kinh giống cậu à?
“Cậu nói đùa đúng không? Hử.” Kê Đầu trêu chọc Ngân.
“Anh!” Ngân đứng bật dậy, tức giận lườm Kê Đầu. Một lúc sau, cậu ta thở hắt ra một hơi, mặt giãn ra đưa tay gỡ kính, nhướng mày nhìn Kê Đầu nói, “Tôi sẽ khiến anh tin.” Nói xong nhào đến hôn Kê Đầu. Ôi mẹ ơi, thế này quá khoa trương rồi.
Lúc bắt đầu Kê Đầu còn giãy dụa nhưng sau đó dần phản công lại. Người xung quanh vỗ tay ào ào. Nhưng hình ảnh mãnh liệt này cuối cùng bị tôi cắt đứt.
“Này, tôi nói hai người đấy, đã ba phút đồng hồ rồi, xong chưa vậy?” Một lúc sau cuối cùng hai người cũng tách ra, dáng vẻ rất hưởng thụ.
Kê Đầu mặt đỏ bừng, ngồi trên ghế salon đưa tay che miệng. Mà Ngân thì tươi cười cầm rượu nhấp một ngụm, đeo lại kính, “Khụ, Tào Uy, 24 tuổi, chưa bóc tem. Nhóm máu AB, là một người bình thường thích ăn KFC và đọc võng du. Chưa có người yêu. Đúng không?” Ngân đắc ý nhìn Kê Đầu.
Hai người bọn tôi câm nín, cậu ta nói hoàn toàn chính xác.
“Làm sao cậu biết?” Kê Đầu gãi đầu nghi hoặc hỏi.
“Đây là một trong những khả năng của tôi. Chỉ cần tôi tiếp xúc thân mật với ai đó là có thể biết toàn bộ tin tức của người ấy. Nếu tôi muốn thì kể cả chuyện anh một ngày xxx mấy lần cũng có thể biết. Thế nào, bây giờ các anh tin chưa, hay… anh cũng muốn thử?” Cậu ta nhìn tôi. Tôi vội lắc đầu.
“Tôi tin, tôi tin rồi.” Kê Đầu gật đầu liên tục, Ngân cười cười.
Lúc chúng tôi rời khỏi Greatboy’s đã là 3 giờ sáng. Gió đêm thổi vù vù.
“Được rồi, tôi về đây. Cừu Mộ Vũ, nếu anh không tin lời tôi thì ít nhất cũng cẩn thận một chút, bởi vì bây giờ vẫn chưa biết cương thi kia ở cạnh anh là có mục đích gì. Nếu anh phát hiện người xung quanh có điểm đáng nghi thì bất cứ lúc nào cũng có thể đến tìm tôi, hiểu chưa? Tôi đi đây, tạm biệt.” Ngân nói xong vẫy tay với tôi và Kê Đầu.
“À, đúng rồi, còn có một chuyện…” Vừa đi được mấy bước bỗng cậu ta quay lại nhìn cười cười Kê Đầu, “Kỹ thuật hôn của anh tệ lắm.” Sau đó còn nháy mắt một mới rời khỏi.
Nhìn bóng lưng Ngân đi khuất rồi, Kê Đầu gãi đầu cười, “Nhìn thấy không, cậu ta đang câu dẫn em đấy. Ha ha…”
“Ngu ngốc.”
“Sao hả? Em nói Ngân rất táo bạo mà. Cảm giác hôn cậu ta rất tuyệt, nếu được một lần…”
“Đệt, f*ck you!”
Đề xuất bài viết cho bạn
Thích
0%
Cám ơn
17%
Đánh giá cao
17%
Phấn Chấn
0%
Tức Giận
0%
Tức muốn bắn
0%
Buồn
0%
Khóc
0%
Ngầu
0%
Quỷ Dữ
0%
Nhảm nhí
0%
Không đồng ý
0%
Comments