Cậu nhỏ bị đá tàn nhẫn như thế không phải chuyện nhỏ, tôi bỏ cả bữa tối lên giường ngủ sớm. Nằm trong chăn ấm áp bỗng tôi nhớ đến cái ôm ấm áp của mẹ. Haiz, không biết bây giờ vợ chồng Cừu gia đang ở đâu, có nhận được email của họ không. Dù sao hai người bạn già ham vui cũng nên trở về rồi. Không biết hai thằng con này trong lòng họ là cái gì… Ba mẹ, con rất nhớ hai người, Tịch Nhược cũng thế. Mau trở về đi, vì Tịch Nhược cứ luôn… Cuối cùng tôi mơ màng ngủ thiếp đi.
“Cừu Mộ Vũ…”
“Ai thế?”
Tôi xoay người phát hiện mình đang đứng ở một nơi hoang vu không một bóng người, khắp nơi là một màu trắng xóa thê lương. Tôi nhìn quanh tìm nơi phát ra âm thanh kia.
“Ôi, hai người yêu nhau, một người làm lễ tang, thật thú vị.” Âm thanh trêu cợt khiến kẻ khác khó chịu. Tuy vậy, vẫn phải thừa nhận giọng nói này rất dễ nghe.
“Con mẹ nó mày là ai? Mày nói tang lễ của ai?” Tôi gào lên với bóng người thon dài phía xa. Mẹ, mày nhận nhầm người à?
“Khách đến viếng thôi.” Người kia còn chưa nói xong đã biến mất. Tôi muốn chạy đến nhưng tim bỗng đau quặn lên, trong đầu không ngừng hiện lên mấy chữ “Khách đến viếng”. Tôi vô thức đau khổ lẩm bẩm tên một người “Tịch Nhược.”…
Giấc ngủ say bị chuông điện thoại cắt đứt. Bất kể là ai cũng làm tôi muốn đập nó một trận. Lấy ra nhìn, ôi, thì ra là Kê Đầu.
“Alo?” Tôi uể oải nghe máy.
“Bang chủ, anh không sao chứ?” Đầu dây bên kia rất ồn ào, chắc thằng này lại lêu lổng bên ngoài đây.
“Mày không gọi thì tao còn tốt hơn.”
“Này, anh nói thế làm em đau lòng đấy, em gọi đến là có ý tốt mà. Hôm nay em có mấy trò giải trí rất đặc sắc, định hỏi anh có muốn đến chỗ em không.” Nghe cái giọng hớn hở của Kê Đầu, tôi nghĩ bây giờ không ngủ tiếp được, hơn nữa cũng chưa muộn lắm, đi chơi với hắn cũng được.
“Mày đang ở chỗ nào?”
“Hì, bây giờ em đang ở…”
“Cái gì? Mày…”
Mặc quần áo xong bỗng tôi nhớ ra hình như mình mơ thấy gì đó, một giấc mơ rất kỳ quái. Nghĩ mãi không ra, theo thói quen tôi cười cho qua không nghĩ đến nữa. Nhưng trong tương lai không xa tôi sẽ vì chính thời khắc này mà hối hận không thôi. Ài, chuyện này để sau rồi nói.
Khoảng 12 giờ tôi ra khỏi phòng, phát hiện phòng Tịch Nhược phát ra ánh sáng màu lam nhạt. Tôi thầm chửi một câu, phủi mông đi ra ngoài. Dạo này tôi rất hay làm mấy thứ vô nghĩa này sau lưng nó, thật là không có khí phách.
Ban nãy Kê Đầu nói hắn ở Greatboy’s. Đây là chỗ tụ hội nhiều gay nhất thành phố, mỗi ngày đều chật ních người, làm ăn vô cùng đắt khách. Đương nhiên không thể phủ nhận một trong những lý do quan trọng là do có một đám người ngoài hành tinh tự xưng là ‘nữ đồng nhân’ tăng thêm mấy phần doanh số. Chỉ không ngờ Kê Đầu lại hứng thú với nơi này.
Đến Greatboy’s, ngoài cửa có rất nhiều người ăn mặc sành điệu. Không giống mấy quán bar hạ cấp rượu đỏ đèn xanh nam nữ đều tới, ở đây đàn ông thì rất ưa nhìn (đứng ở góc độ phụ nữ), còn phụ nữ thì… (ở góc độ đàn ông thật sự tôi không hình dung nổi). Tôi ung dung bước vào, thực ra vì là lần đầu tiên nên tôi hơi bối rối. Bên trong rất rộng, ở giữa là sàn nhảy và sân khấu hình chữ T. Lúc này màn trình diễn chưa bắt đầu nhưng chỉ một lúc nữa thôi đó sẽ là nơi của những cô gái múa cột. Xung quanh tiếng nhạc ầm ĩ cùng ánh đèn lóa mắt khiến đầu tôi choáng váng, sao đám đàn ông xung quanh đều dùng ánh mắt đen tối nhìn tôi vậy? Chẳng lẽ tất cả đều là gay? Tôi thầm lắc đầu, đang định trốn đi thì Kê Đầu đứng bên kia sàn nhảy vẫy vẫy tay với tôi. Tôi bất đắc dĩ đành chen qua đám đông đi sang chỗ hắn.
“Này, tự nhiên mày đến chỗ quỷ này làm gì? Không phải mày… khụ, là cái kia chứ?” Tôi uống một ngụm rượu, bực bội hỏi hắn. Nơi này ồn ào quá.
“Ha ha, có khi vậy.” Khóe miệng y cong lên, đưa ly rượu đến cạnh miệng. Tôi lườm y một cái. Thực ra đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy Kê Đầu có sức hấp dẫn như thế. Nhớ tới hồi học sơ trung rồi lên cao trung thỉnh thoảng y lại nhận được thư tình của đám con gái. Tôi từng lén đọc, rất sến sẩm. Nói chung lúc ấy thằng oắt này chưa biết yêu là gì nên cũng không hiểu được, không ngờ bây giờ lại biến thành bộ dạng này, tôi cứ tưởng y cũng giống tôi đến đây chỉ là vì tò mò thôi.
“Vũ, anh nên cắt tóc đi, tóc dài rồi.” Đang mải nghĩ, bỗng Kê Đầu đưa tay gạt tóc trên trán tôi.
“Vậy hả?” Tôi vội tránh ra, nhìn nhìn tóc mái nhưng lại thấy kỳ quái, Kê Đầu chưa từng gọi tôi như thế, cả ánh mắt này nữa. Không phải tôi nghĩ nhiều quá đấy chứ?
“Này, mau nhìn đi, hai người kia đáng yêu quá, xứng đôi thật đấy. Không biết ai công ai thụ?” Cách không xa có một cô gái chỉ vào hai người bọn tôi nói với bạn mình.
“Đúng vậy, ôi, quả là một cặp không tệ. Tớ nghĩ chắc chắn cái người vẻ mặt ngây ngô kia là nằm dưới.” Sau đó cả đám cười ồ lên. Mẹ nó, tôi không nghe nhầm đấy chứ, sao lúc cô gái kia nói vẻ mặt ngây ngô lại chỉ vào tôi? Tôi ngây ngô chỗ nào? Hừ, nếu không phải là con gái thì tôi đã đập cho một trận rồi. Tôi quay lại nhìn Kê Đầu, y lưu manh cười cười làm tôi phát cáu. Ban ngày bị Tịch Nhược trêu chọc, tối đến lại bị đám người ngoài hành tinh này biến thành đối tượng YY. Tôi chọc đến ai cơ chứ? Tôi đứng bật dậy muốn bỏ về.
“Bang chủ! Anh không hẹp hòi vậy chứ? Chương trình đặc sắc sắp bắt đầu rồi.” Kê Đầu chạy theo kéo tay tôi, cười nịnh nọt.
“Hừ, xin lỗi, tao phải về nhà rửa tai. Mày ý kiến gì? Mà…” Chưa nói xong bỗng xung quanh nổi lên tiếng ồn ào của âm nhạc hòa cùng tiếng hò reo của đám người.
“Anh nhìn đi, bắt đầu rồi.” Kê Đầu nói xong kéo tôi về ghế ngồi, sau đó ghé tai tôi nói, “Người đầu tiên tên biểu diễn tên là Ngân, nổi tiếng nhất nơi này đấy.”
Tôi nhìn lên sàn nhảy, tất cả đèn chiếu lên sân khấu hình chữ T. Một người bước ra, mặc quần áo màu bạc bó sát làm lộ rõ thân hình mảnh mai, liên tục uốn éo người trên chiếc cột theo tiết tấu âm nhạc khiến khán giả bên dưới liên tục hò hét. Tôi ngây người. Tuy biết mình và cậu ta đều là đàn ông, hơn nữa khuôn mặt cậu ta không phải rất đẹp nhưng lại làm tôi có cảm giác vô cùng mê hoặc quyến rũ. Không biết cậu ta làm thế nào thành như vậy. Nhưng nhìn kỹ tôi thấy cậu ta rất quen. Tôi từng gặp rồi sao? Là ai? Tôi nghĩ một lúc… A, không phải cậu ta chính là tên mọt sách hồi sáng đụng phải sao?… Không thể nào, biến hóa quá lớn. Tôi quay lại định nói với Kê Đầu nhưng y lại dán lên tai tôi nói:
“Em bao Ngân cả đêm nay rồi, lát nữa cậu ta sẽ tới…”
Đề xuất bài viết cho bạn
Thích
0%
Cám ơn
0%
Đánh giá cao
17%
Phấn Chấn
0%
Tức Giận
0%
Tức muốn bắn
0%
Buồn
0%
Khóc
0%
Ngầu
0%
Quỷ Dữ
0%
Nhảm nhí
0%
Không đồng ý
0%
Comments