Giải quyết nỗi buồn xong tinh thần thoải mái hẳn. Cảm giác kia khiến tôi nhớ đến câu “Không có gì sung sướng bằng ỉ* nhanh đ*i gấp!”
Chỉnh đốn xong, kéo khóa quần được một nửa thì bị kẹt, cúi đầu kiểm tra mặt liền đen xì. Trời ạ, bị kẹt dính vào quần sịp rồi! Tôi vừa chửi vừa ra sức kéo nhưng kẹt ngay chỗ chết tiệt không trên không dưới này rất khó gỡ ra. Tôi vội đến nỗi đổ mồ hôi. Nghĩ một hồi tôi quyết định ra ngoài tìm kéo cắt.
“Anh, anh ở bên trong à?”
Vừa định xoay tay nắm cửa đi ra, bỗng bên ngoài truyền đến tiếng Tịch Nhược gõ cửa. Tôi run tay, rụt vào.
“Ờ… ờ… Mày muốn làm gì?” Má nó! Có lầm hay không vậy? Nếu bị nó nhìn thấy bộ dạng này nhất định sẽ cười thối mặt. Tôi tiếp tục ra sức kéo khóa quần, trong lòng thầm cầu xin nó để cho tôi tí mặt mũi.
“Anh nhanh lên đi, em gấp lắm rồi. Ôi ôi!” Tịch Nhược đập mạnh cửa làm tôi càng vội, như con kiến bò trên chảo nóng, kéo lại kéo…
“Mày đi cầu mà gấp như đi đầu thai vậy, chờ một tí thì chết à?” Một đằng rướn cổ mắng Tịch, một đằng xoay xở cái khóa quần. Cầu xin mày đấy bố khóa quần, mẹ khóa quần, bà nội khóa quần, ông nội khóa quần,… đem cửu tộc gọi hết mà nó vẫn kẹt nguyên chỗ cũ, chẳng hề dịch chuyển tí nào.
“Tóm lại bao giờ anh mới chịu ra đây? Anh xong chưa hả? Hay anh định bắn pháo trong này thế? Em gấp lắm rồi, anh mau ra đi!” Tịch lại bắt đầu gõ cửa ầm ầm.
“Anh, anh có nghe thấy không hả? Nhanh lên đi, bàng quang em sắp vỡ cả ra rồi!”
“Anh, anh còn không ra là em phá cửa xông vào đấy!”
“Em phá cửa thật đấy. Em đá này!”
“Này, chờ chút, tao sắp…”
‘Rầm!’ Cửa mở toang, tôi xong đời rồi. Tịch Nhược bước vào, nhìn thấy tôi đỏ mặt dùng sức chín trâu hai hổ kéo, kinh ngạc há hốc miệng.
“Anh, anh làm gì vậy?” Lúc này không thể nói dối ngay trước mắt nó được nữa. Từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng mất mặt như vậy mà tính tôi lại rất sĩ diện… Tôi tình nguyện nhảy lầu cũng muốn đem chuyện này quên đi.
“Dây kéo… Ầy… bị kẹt!” Tôi che kín mặt, khẽ nói. Trộm nhìn nó một cái lại không hề thấy vẻ mặt cười hả hê như tưởng tượng. Nó chỉ mỉm cười, dường như còn có chút cưng chiều.
“Để em.” Nói xong nó tiến lại gần, ngồi xổm xuống. “Thả tay ra, không thì làm sao em nhìn thấy được.” Nó đẩy nhẹ tay tôi. Tôi do dự một lúc cũng đành buông ra. Nó lật trái lật phải làm tôi căng thẳng đến mức tim đập thình thịch.
“À, bị kẹp vào quần sịp rồi. Anh chờ một chút, em giúp anh gỡ ra.”
Nó cẩn thận kéo, nhẹ nhàng gỡ từng tí một. Tôi im lặng nhìn khuôn mặt nó. Miệng nó kề sát đến mức sắp chạm đến chỗ đó rồi. Bỗng nhiên tôi thấy rung động. Tại sao em trai chẳng giống mình chút nào vậy? Mắt phượng hẹp dài tinh tế, không giống tôi mắt chuột bé ti hin lại còn một mí, mũi nó rất cao mà tôi thì chiều cao sống mũi chả khác gì bề ngang khuôn mặt. Da nó vừa trắng vừa mềm, mà da tôi đã ngả sang màu vàng. Hơn nữa từ nhỏ đến lớn chuyện nó làm tôi ganh tỵ nhất chính là ’em trai’ của nó từ lúc mười mấy tuổi đã vượt qua bọn tôi rồi. Không biết hiện tại thì thế nào, mà tôi qua bao nhiêu năm đã dài ra không ít.
“Anh… anh…” Sực tỉnh lại bỗng thấy đôi mắt kinh ngạc của Tịch, tôi cúi đầu nhìn… chỉ thấy quần sịp độn lên như túp lều nhỏ… F*ck! Không thể nào! Sao lại có phản ứng? Tôi đỏ bừng mặt nhìn nó, lùi về phía sau…
“Cái này… chắc là do sợ quá nên mới như thế. Mày… mày xong rồi thì tao ra ngoài đây. Mày dùng nhà vệ sinh đi…” Tôi nói lắp ba lắp bắp, muốn nhanh chóng trốn đi.
“Làm sao có thể…” Vẻ mặt Tịch Nhược đầy nghi ngờ, đứng dậy.
“Hả?” Tôi quay lại nhìn nó.
“Vô lý…” Tịch Nhược khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu, vẻ mặt ngả ngớn.
“Tóm lại mày có ý gì?” Nơi ấy của đàn ông có phản ứng là chuyện bình thường, tôi cũng đâu phải vì nó mà có phản ứng.
“Anh…” Nó tiến lại gần, kề sát ngực tôi. Ánh mắt mơ màng, mặt kề gần đến nỗi hô hấp sắp phả lên nhau. Tôi muốn trốn nhưng lại bị nắm chặt lấy tay.
“Cừu Tịch Nhược, rốt cuộc mày định làm gì? Tao cảnh cáo mày đừng có giỡn!”
“Anh, em cảm thấy rất kỳ lạ. Mấy năm không gặp mà ’em trai anh’ lại chẳng có tí thay đổi nào. Không phải ngày nào anh cũng hành hạ nó à?”
Tôi vừa nghe xong liền tay nhanh hơn não, đấm một nhát vào mặt nó. Nói qua nói lại vẫn là chọc đến chỗ đau của tôi, thật không thể nhịn được! Biện pháp giải quyết tốt nhất chính là dùng bạo lực. Hơn nữa, chắc chắn mắt thằng chó này mù rồi, của tôi rõ ràng so với lúc đầu dài thêm nửa phân, đường kính cũng thêm một phần tám phân (thế mà là lớn hơn không ít à?), lại dám nói cái đó của tôi không phát triển, ngu ngốc!
“Mày biết cái b**p gì! Đã nghe câu ‘cô đọng tinh hoa’ chưa? Lời vừa nói ra miệng tôi liền hối hận muốn chết. Như thế không phải là thừa nhận mình phát dục kém hay sao?
“Nhưng mà nữ nhân đều thích dạng ‘big size’ như em mà.” Nó xoa xoa khuôn mặt bị tôi đấm tím bầm, cười cười.
“Hừ, quan trọng không phải là size mà là kỹ thuật. Nếu ai cũng thích lớn sao không tìm luôn voi đực đi.”
“Ồ, kỹ thuật của anh tốt lắm à?” Tịch Nhược nhướn mày nhìn tôi từ đầu đến chân, vẻ mặt ngạc nhiên như nhìn thấy khủng long vậy.
Tất nhiên tôi không chịu thua, vênh mặt nói: “Chỉ là từng có người vỗ tay khen ngợi thôi, còn phải học nhiều.”
“Em không tin.”
“Muốn làm sao mới tin? Chẳng lẽ muốn tao đè mày?” Tôi xoay người rời đi, trời mới biết đến giờ tôi vẫn chỉ là một con gà, chẳng qua bốc phét thế thôi, tin hay không kệ nó.
“Em cũng nghĩ vậy.” Nó nói thờ ơ nhưng làm tôi suýt ngã chổng vó.
“Mày nói cái gì?”
Đề xuất bài viết cho bạn
Thích
0%
Cám ơn
0%
Đánh giá cao
20%
Phấn Chấn
0%
Tức Giận
0%
Tức muốn bắn
0%
Buồn
0%
Khóc
0%
Ngầu
0%
Quỷ Dữ
0%
Nhảm nhí
0%
Không đồng ý
0%
Comments