Sắp xếp đồ đạc chuẩn bị xuất phát. Loại công việc mỗi ngày đều phải theo trình tự, từng việc từng việc, làm chưa tới 1 giờ đã phát ngán. Tôi không thích bị ràng buộc, từ nhỏ đến lớn quen nghịch ngợm, thậm chí đến cả giảng viên trường đại học cũng không hiểu nổi vì sao thời kỳ nổi loạn của tôi lại dài thế, nhưng giảng viên sinh vật học lại luôn tỏ ra hứng thú với tôi. Nhớ câu y thường nói với tôi rằng, không phải gấp, bất kỳ một sinh vật nào cũng đều phải trải qua những giai đoạn biến đổi, chỉ là giai đoạn này của tôi hơi dài mà thôi, không có gì lạ.
Chân đeo một chiếc giày vừa quay đầu nhìn vừa bất đắc dĩ cởi ra, đi tới chỗ người đang đứng trước cửa, dùng chân đá đá nó, sau đó phát hiện động tác này hoàn toàn thừa thãi.
“Này, tao đi làm đây, tự kiếm bữa sáng đi. Tạm biệt.” Đứng chờ trước cửa các loại, vậy mà thật sự không mặc kệ bố mày. Từ trước đến nay cũng chỉ có nó mới dám làm vậy với tôi. Mà tôi cũng bởi mối quan hệ ruột thịt mà năm lần bảy lượt tha thứ. Ở trước cửa hướng về phía nó làm ra vẻ phỉ nhổ (tôi không dám nhổ nước bọt thật vì sàn nhà bẩn cũng là tôi lau), đổi giày rời đi.
Phóng như bay trên chiếc xe thể thao màu lam yêu quý khiến người xung quanh trợn mắt há mồm. Hừ, nhìn cái gì mà nhìn? Như thể tôi phát sáng vậy. Được rồi, mặc quần áo chẳng có tí liên quan đến hàng hiệu nào mà lại đi xe thể thao, đúng là hơi nửa nạc nửa mỡ, dễ khiến người ta liên tưởng đến quảng trường TF ở trung tâm thành phố, cứ đến ngày lễ lớn lại có vô số người mặc com-lê giá rẻ, giày thể thao trắng phớ cũng là loại hàng hạ giá (còn có mấy bà mặc quần tất nữa), đại khái là kiểu đại gia chân đất. Tuy nói kiểu cách khá giống nhưng ít nhất tôi vẫn là một soái ca.
“Bang chủ lão đại!”
Quay đầu lại, phía sau có một người phong cách nửa nạc nửa mỡ giống tôi, là Kê Đầu. Tôi vẫy tay với y.
“Bang chủ, hôm nay lại đi muộn.”
“Như nhau, như nhau.” Tôi cười.
Từ hồi học sơ trung Kê Đầu đã đi theo tôi. Bởi tôi đánh lộn rất khá nên tụ tập mấy người lập ra một bang phái, tuy không lớn nhưng khá mạnh, ngay cả cái tên “Bang Hòa Thượng” cũng là do Kê Đầu lấy. Lúc đó tôi phản đối, muốn đổi tên. Nghe cái tên ấy người ta lại tưởng là câu lạc bộ của một đám nam sinh lưu manh lập ra (thực ra sự thật cũng không khác lắm). Nhưng y kiên quyết không chịu, nói là tên như vậy mới có thể biểu hiện đầy đủ sự thanh tâm quả dục của bang chủ cũng như toàn bộ anh em trong bang phái. Vừa có đạo đức lại oai phong lẫm liệt, bền tâm quyết chí. Cuối cùng bầu phiếu, tất cả đều nhất trí thông qua. Chết tiệt! Tôi cảm thấy thực ra là đang rêu rao cả đám chúng tôi là những kẻ đáng thương không ai quan tâm, chỉ cần là con gái thì dù là ai cũng sẽ không từ chối.
Sau khi tốt nghiệp sơ trung, học lên đại học, đương nhiên bang phái cũng phải giải tán. Nhưng Kê Đầu vẫn theo tôi, không chỉ cùng tôi vào một trường đại học mà sau khi tốt nghiệp còn cùng tôi làm chung một công ty. Tôi biết chắc chắn y có quan hệ tay trong không đơn giản, nếu không chỉ dựa vào loại nhan nhản đầy đường như chúng tôi làm sao có thể bước vào nơi như thế này? Đi quét dọn vệ sinh còn được.
Tới cửa công ty quét thẻ, đèn đỏ bật sáng, hai chúng tôi bất đắc dĩ cười cười, đi xuyên qua phòng làm việc, tiến thẳng vào phòng giám đốc. Ban đầu lúc vừa bước vào giám đốc còn ngơ ngơ ngác ngác, nhưng vừa nhìn đồng hồ đeo tay liền biết chuyện gì xảy ra. Sau đó tất nhiên là màn mắng chửi nước bọt bay tung tóe của bà thím, lửa giận phừng phừng, đem cả hai người chúng tôi ‘đại nghĩa diệt thân’. Trên mặt dính mưa xuân, bọn tôi cố găng nhẫn nhịn cả buổi. Bởi vậy, công việc buổi chiều càng trở nên nhàm chán.
“Bang chủ, chúng ta trốn đi. Đến chỗ cũ high một đêm, thế nào?” Kê Đầu trượt trên ghế xoay sáp lại, làm vẻ mặt quyến rũ chớp chớp mắt.
Tôi nuốt nước bọt, miễn cưỡng nói: “Ừ… Không đi! Đi lại bị trừ tiền. Tao không muốn tháng này làm không công đâu.”
“Ầy, không đâu, em đảm bảo! Nếu anh phát hiện thiếu đồng nào em sẽ trả lại gấp đôi. Có đi hay không?” Loại đảm bảo này y từng làm nhiều lần rồi. Tôi biết y có thể cho tôi rất nhiều tiền, nhưng tôi chưa bao giờ hỏi, tôi biết dù có hỏi y cũng sẽ không nói.
Tôi ngẫm nghĩ một hồi, hỏi: “Are you ready?”
“Waiting for you.”
Sau cuộc đối thoại ngắn ngủi, tôi đứng trước cửa, hơi nghiêng đầu, thuận tay cầm cặp lẻn đi.
Hai người bọn tôi không ai để ý đến ánh mắt người đi đường, ung dung lái xe thể thao trò chuyện vui vẻ. Lịch thiệp dịu dàng, lãng mạn như hoa anh đào rơi giữa chốn ‘hoa tiền nguyệt hạ’. Giữa lúc bọn tôi đang thảo luận vấn đề quốc tế, bỗng tôi nghiêng người một cái, không biết va vào thứ gì ngã lăn ra đất. Kê Đầu vội nâng tôi dậy, hỏi tôi có bị thương không. Tôi xua y, muốn nhìn rõ người bị va trúng kia. Kê Đầu chạy lại vỗ vỗ vai người kia, gọi hai tiếng mới thấy cậu ta chậm chạp bò dậy, vừa nhìn đã biết là một tên mọt sách. Ai bảo tất cả đám mọt sách đều giống nhau, chuyện đầu tiên làm sau khi bị đẩy ngã là kiểm tra xem mắt kính có bị vỡ hay không. Kính không sao nhưng trán cậu ta lại bị trầy da, rơm rớm máu nhưng cũng không nghiêm trọng lắm. Muốn nhanh chóng giải quyết chuyện này đương nhiên chỉ có 1 cách… Tôi móc tờ 100 tệ dúi cho cậu ta, sau đó sải bước định đi. Không ngờ người này đã cầm tiền còn nói nhất định phải gọi cảnh sát, sống chết cũng không thả bọn tôi đi. Kê Đầu gần như mất kiên nhẫn, nổi nóng muốn đánh người.
(hoa tiền nguyệt hạ: bên cạnh hoa, dưới ánh trăng, thường dùng chỉ nơi nam nữ tỏ tình. Ý chỉ cảnh vật lãng mạn- do hai gã này đang ảo tưởng sức mạnh ATSM =))))
“Anh… anh muốn làm gì? Tôi nói cho anh biết tôi có người quen ở cục cảnh sát, anh đừng làm bậy!”
Người kia ồn ào uy hiếp Kê Đầu, tôi kéo vai y. Tay đặt trên ví nhìn kẻ hám tiền trước mắt, nở nụ cười “Cậu muốn gọi cảnh sát à? Còn nói là có người quen trong cục? Được, tôi hiểu rồi…” Tôi ung dung móc di động ra, thuần thục gõ một dãy số, đặt lên tai “Alo, các anh em đang làm gì vậy?… À, cũng không có gì. Chỉ là vừa nãy tôi không cẩn thận đụng người bị thương. Cho cậu ta 100 tệ cậu ta còn nói muốn báo cảnh sát. Cậu lập tức đem vài người đến đây giải quyết. Nhanh lên.”
Dứt lời, đặt di động xuống chờ phản ứng của người kia. Dường như cậu ta thấy tình huống không ổn, mặt tái xanh, ấp úng cầm 100 tệ rời đi. Chờ cậu ta đi rồi tôi cùng Kê Đầu cười nghiêng ngả, chảy cả nước mắt.
Lúc sau Kê Đầu quay ra hỏi tôi, “Bang chủ, anh vừa gọi cho ai vậy?”
“Xùy, giả vờ thôi. Đối phó với người như thế tao còn ngại lãng phí nước bọt đấy.”
“Ha ha, bang chủ, không ngờ anh lại là người tiết kiệm như vậy.”
“Bình thường thôi. Được rồi, hôm nay tao không đi nữa, chú mày cứ vui vẻ đi. Tao về nhà. Bye bye.” Mẹ nó, xui thật, vừa nãy ngã một cái lệch cả thắt lưng, đau chết đi được. Cũng chẳng còn hứng thú gì, không bằng về nhà tu thân dưỡng tính, xem phim heo làm một giấc mộng xuân.
Vừa về đến nhà lại mẹ nó mót, vội vội vàng vàng chạy vào nhà vệ sinh.
Đề xuất bài viết cho bạn
Thích
0%
Cám ơn
0%
Đánh giá cao
22%
Phấn Chấn
0%
Tức Giận
0%
Tức muốn bắn
0%
Buồn
0%
Khóc
0%
Ngầu
0%
Quỷ Dữ
0%
Nhảm nhí
22%
Không đồng ý
0%
Comments