Chương 13
“Tao á?” Nguy hiểm? Cái thằng này lại nói vớ vẩn cái gì thế. Tôi nhìn thứ ánh sáng khác thường lập lòe trong đôi mắt y, bỗng phát hiện nó rất giống ánh mắt ái muội, nhưng… Trong quá khứ tôi có thể lờ nó đi thì bây giờ cũng vậy.
Tôi cười: “Đúng đúng, tao gặp nguy hiểm. Cái tên cương thi kia chẳng biết lúc nào sẽ xuất hiện, cho nên hai chúng ta phải đi cùng nhau mới an toàn. Đi mau lên, mai còn phải tăng ca. Ài…” Tôi kéo tay Đầu Gà dắt ra ngoài. Thoáng nhìn qua vẻ mặt y, nửa cứng ngắc nửa bất đắc dĩ, nhưng nhiều hơn là trêu chọc.
Đến nhà Đầu Gà. Không phải là nơi xa hoa nhưng rất sạch sẽ. Từ hồi lên đại học tôi chưa từng tới. Khiến người khác kinh ngạc nhất là nơi này vẫn y như cũ. Vừa vào cửa, mắt tôi lóe lên, phát hiện thứ thú vị liền không thể chờ được mà đá bay giày chạy tới.
“Cái này! Cái này mày vẫn còn giữ?” Đó là một chiếc tủ kính bày đầy vật trang trí cao cấp. Ở giữa tủ đặt một cái bình cũ nát vặn vẹo bật cả nắp, bên trên cắm mấy lá cờ nhỏ xíu, không hề hòa hợp với những vật xung quanh. Tôi chạm vào nó, những hồi ức tuổi thơ bỗng gợi lên. Có lẽ đó là lúc học tiểu học, lũ học sinh chúng tôi thích nhất là trò [đả thổ trượng]. Mỗi khi chiếm được một phần lãnh thổ sẽ dùng một cái [dịch lạp quán] để đánh dấu. Đội nào giành được nhiều đất nhất, lãnh thổ rộng nhất thì đội đó được phong vương. Này, nhìn kìa, từ lúc ấy chúng tôi đã biết cái gì gọi là kinh tế thị trường… Nhưng game này cũng có những quy tắc nhất định. ví dụ như đang đánh mà người đội mình bị bắt làm tù binh thì phải hy sinh một phần lãnh thổ, dùng [dịch lạp quán] để đổi đồng đội về. Mà Đầu Gà chính là người thường xuyên bị bắt, khiến tôi mỗi lần đều phải cực khổ hy sinh một nửa giang sơn. Đều vì cứu y mà bao công sức đổ sông đổ bể. Haiz… Cái này chính là [giang sơn cười ta si] sao?
“Anh không nghĩ cái này rất có ý nghĩa kỷ niệm sao?” Đầu Gà bước đến, cầm lấy [dịch lạp quán] trong tay tôi, cẩn thận đặt lại vào tủ kính.
“Ha ha…” Trước hành động đột ngột này của Kê Đầu ta bỗng chẳng biết phải nói gì, chỉ có thể gãi đầu gãi tai cười ngu. Mắt nhìn bốn phía bỗng lại vụt sáng, vội vàng chạy sang chỗ khác.
“Mẹ ơi mẹ ơi mẹ ơi! Cái này… Sao mày lại… Tao cứ tưởng là…” Tôi cầm lấy mô hình máy bay trên tủ đầu giường, hưng phấn xoay xoay cánh quạt.
“Anh nghĩ là em vứt đi rồi?” Đầu Gà nhướng mày nhìn tôi. Mô hình máy bay này là do tôi và Kê Đầu làm hồi cấp ba. Nó được lắp ráp tỉ mỉ giống y như thật nên khi đó chúng tôi đã mất rất nhiều thời gian để hoàn thành. Nhưng chính vào thời điểm chuẩn bị hoàn thành, tôi và Đầu Gà vì lý do nào đó mà suýt từ mặt nhau. Nghĩ lại đầu đuôi sự việc thời điểm ấy thực khiến người ta dở khóc dở cười.
[Chuyện phát sinh ngày đó ta cùng bình thường như thế chưa bao giờ cho là mình là vô vị đến mức tận cùng người], với tôn chỉ lập bang hòa thượng, chúng tôi tự cho mình là Tiên Tri Giả, là người mở đường, người lãnh đạo, thậm chí là người thành công, nhưng chỉ cần bạn phạm sai lầm một lần sẽ biết những thứ đó đều thật vớ vẩn, đàn ông quan trọng nhất là mặt mũi! Bởi chỉ cần là đàn ông đều có thể dùng mười, hai mươi năm, thậm chí là cả đời để hi sinh thứ gì đó để bảo vệ tôn nghiêm của chính mình. Tăng cao giá trị bản thân thu được nhiều lợi ích hơn, sau đó lại hi sinh… Điều này nói rõ đàn ông thật rất vô vị, cuối cùng chẳng biết sẽ hi sinh đến mức nào. Cái này… có trời mới biết! Cũng như vậy, tôi và Đầu Gà đều là đàn ông, hoàn toàn có khả năng vì loại chuyện nhỏ nhặt như đi ăn [mạch đương] ở KFC mà làm ầm lên, bởi vì…
Tôi nói: Tên KFC liền đủ. Bảng hiệu khổng lồ có hình vẽ một ông lão khổng lồ [chờ người thích hợp?], bên cạnh viết ba chữ khổng lồ KFC [nhanh phát xuân], mày thực sự thích như thế à?
Đầu Gà nói: Em thấy anh cả đời chỉ thích MacDonald [bán được lão còn tạm được]
Mọi người xem đi, đó chính là liên quan đến tôn nghiêm của bọn tôi. Đó là lần đầu tiên Đầu Gà chống đối tôi, không hề để cho tôi một cái bậc thang nào để xuống, mất hết cả mặt mũi. Vì thế tôi tức giận đập nát máy bay, hy sinh tình bạn để giữ tôn nghiêm. Cuối cùng nghe Mạch Oánh nói sau khi tôi đi rồi Đầu Gà vẫn sững sờ nhìn xác máy bay trên đất, khổ sở mãi mới nhặt lên ném vào thùng rác. Cuối cùng đi được vài bước lại chạy về nhặt máy bay lên. Cô ta nói những điều ấy là muốn để tôi chủ động xin lỗi Đầu Gà sao? [nàng mẹ già nhếch, muốn vung nàng mới là lạ] Lần này không phải lỗi của tôi. Nói đúng ra thì cả tôi và Đầu Gà đều có chỗ không đúng. Nếu quả thật muốn nói cho rõ ràng, xin lỗi, đó là lỗi của đám người Mỹ kia mới đúng!
“Lúc ấy cũng thật buồn cười… Tao nói mày cũng thật là…từ lúc nào mà giống con rùa chết tiệt như thế? Cái này đã hỏng rồi còn giữ làm gì?” Tôi bực bội nhìn máy bay nói với Đầu Gà, nhưng thực ra trong lòng vẫn rất vui vẻ.
“Em thích thế.” Đầu Gà cầm lấy máy bay trong tay tôi, dùng tay nâng ngang mắt tôi, sau đó liệng qua liệng lại trên không trung, miệng còn phát ra tiếng vù vù, mặt đầy vẻ trẻ con. Lời y ban nãy dường như vẫn chưa nói hết.
“Bang chủ, dép lê…” Trong khi tôi đang cố gắng suy đoán lời Đầu Gà định nói ban nãy, bỗng y cầm đôi dép lê đứng trước mặt tôi. Theo bản năng cúi đầu, quả nhiên hai chân trần giẫm trên sàn. Mặt tôi đỏ bừng, cười một tiếng định giơ tay cầm, không ngờ Đầu Gà đã ngồi xổm xuống xỏ dép cho tôi.
“Này! Mày làm gì…” Còn chưa nói xong, hai chân tôi đã xỏ dép đàng hoàng.
“Xong rồi.” Y đứng dậy, híp mắt cười với tôi. Lúc này tôi mới ngạc nhiên phát hiện ra y có một chiếc răng nanh ở bên trái hàm, màu tím xanh dưới ánh đèn lóe sáng.
“Ờ ờ… cảm ơn.” Tôi nhỏ giọng nói, âm thầm nhíu mày nghĩ ngợi.
Sau khi tắm xong, tôi và Đầu Gà cầm bát mì ăn liền Khang sư phụ đứng ở ban công bàn chuyện trời đất. Từ chuyện biết cho đến chuyện không biết, từ lịch sử khai thiên lập địa đến viễn tưởng UFO tấn công, từ chuyện mẹ Trái Đất đến chuyện thụ tinh nhân tạo… Nửa đêm, trời lất phất tuyết bay. Thành phố C đã mười mấy năm không có tuyết. Trong lòng tôi không rõ lý do mà vui vẻ một hồi. Con người ấy mà, luôn như vậy, luôn thấy tò mò và hưng phấn với những thứ mình ít gặp. Thực ra điều này là rất bình thường. Giống như tuyết. Chẳng qua cũng chỉ là một hình thức khác của mưa thôi nhưng bởi người ta không thường thấy nên mới trở nên quý báu. Điều này nói rõ một đạo lý, cùng là một vật nhưng khi xuất hiện bằng những hình thức khác nhau thì sẽ có những ý nghĩa khác nhau. Là buồn bã tuyệt vọng, nhưng cũng có thể biến thành thứ lãng mạn… Tịch Nhược cũng vậy. Lấy hình thức sinh để tồn tại hay chết để tồn tại, trước sau đều là hắn, nhưng đối với tôi nó lại là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lúc này tôi im lặng.
“Ôi…” Không nhịn được thở dài, nào ngờ tay run lên, bát mì cứ thế rơi xuống.
“Bang chủ…”
“Mì của tao…” Còn chưa ăn xong mà. Ôi, nước canh tôi thích nhất. Tôi và Đầu Gà ngó xuống.
“Mẹ! Đây là mì của con rùa nào lầu trên thế hả? Ướt hết quần lót của bố mày rồi, tao mặc vào bị trĩ thì sao?! Mẹ kiếp! Mày thử vứt đồ xuống nữa xem, tao đánh chết mẹ mày!” Bên dưới, một ông cụ phi ra ngoài cửa sổ khàn giọng gào lên. Trong khung cảnh an tĩnh này, tiếng mắng chửi kia như mèo hoang gọi xuân, làm người khác sởn cả tóc gáy, không thể ngủ được. Tôi và Đầu Gà vội vàng rụt đầu ngồi bệt xuống cửa.
“Hô hô… Nguy hiểm quá!” Tôi thở hắt ra.
“Nguy hiểm cái gì?” Đầu Gà mờ mịt nhìn tôi.
“Mày bị ngu à? Đương nhiên là nguy hiểm, suýt bị phát hiện đấy.” Tôi bực bội giải thích với y.
“Bị phát hiện thì sao?” Đầu Gà vừa hỏi tôi liền lúng túng không trả lời được, nửa ngày mới phản ứng lại.
“Ừ nhỉ, bị phát hiện thì đã sao? Chẳng lẽ tao với mày mà còn sợ bị lão giết? Ha ha ha!” Tôi cười chảy nước mắt, kết quả Đầu Gà lại chẳng nói chẳng rằng chỉ chằm chằm nhìn tôi.
“Sao thế?” Tôi lau nước mắt, hỏi y.
“Bang chủ, em thấy anh thay đổi rồi.” Đầu Gà cúi đầu, khuấy mì trong tay.
“…”
“Anh không còn là anh của trước đây nữa. Trước đây, dù là chuyện to bằng trời anh cũng không đặt vào mắt, dáng vẻ bất cần đời. Khiến bất kỳ ai cũng sợ anh, sùng bái anh. Mà dù có việc gì anh cũng đều nói cho em biết. Nhưng bây giờ càng ngày anh càng khác lạ. [Kẻ trộm ZEI8 sách điện tử đặc biệt ngày hôm nay]… Rốt cuộc anh bị sao thế? Hay anh chính là cương thi kia?”
“Ha ha… Cái gì? Tao thay đổi chỗ nào chứ?” Tôi vội vàng cắt đứt lời Đầu Gà. “Tao, Cừu Mộ Vũ, bang chủ Bang Hòa Thương, cũng là đại ca của mày. Sẽ thay đổi à? Tao vẫn là tao! Dù Cừu Mộ Vũ có thay đổi thì đại ca mày vẫn mãi mãi là đại ca. Mày nhìn đi, tao cười có đáng khinh không, có ngứa đòn không? Cho nên có thể nói tao không hề thay đổi một tí nào!” Tôi cười vỗ vai Đầu Gà.
“…” Đầu Gà cúi đầu không nói gì. Ôi cái thằng này sao càng ngày càng khó trị thế, cũng học người ta bày trò náo loạn.
“A, nếu vậy, trước đây gặp tình huống này tao sẽ làm thế nào?” Quả nhiên nói xong y hứng thú ngẩng đầu, “Ha ha, đó là… tao sẽ ném bát mì này xuống!” Nhân lúc Đầu Gà còn chưa kịp phản ứng, tôi giành lấy bát mì của y ném xuống dưới rồi vội trốn sau cánh cửa.
“Thằng chó!
“Chó chết! Thằng tầng trên chym mày gãy rồi à? Có tin tao lên hiếp chết mẹ mày bây giờ không?” Lần này ông lão tầng dưới kia càng tức giận hơn, còn phi nước bọt lên trên này.
“Meo~” Tôi the thé giả giọng mèo, bị Đầu Gà lườm.
“Ông nội mày! Mèo thì sao? Ghê gớm lắm à? Có là lợn bố cũng hiếp chết mày!”
Lúc này tôi và Đầu Gà đã cười đến nỗi không đứng thẳng được. Ánh trăng mờ ảo chiếu lên người chúng tôi. Thật ra, tôi thực sự chưa từng thay đổi, chỉ là tôi không dám đối mặt mà thôi.
Khi chúng tôi ngưng cười, tuyết bắt đầu dày thêm. Có lẽ ngày mai tuyết [đỉnh cửa hàng], nên ngồi ngoài ban công thấy hơi lạnh. Tôi rất tự nhiên mà nhích về phía Đầu Gà tìm chút hơi ấm. Lờ mờ, tôi nhìn thấy vết sẹo nhạt trên cổ y. Tôi đưa tay chạm vào, y kinh ngạc nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.
“Vết sẹo này… Có lẽ mãi mãi cũng không mờ đi được.” Tôi hơi đau lòng nói với y.
“Hả?” Đầu Gà sờ sờ cổ mình, “À, cái này ấy hả. Chắc là vậy đi. Ha ha.”
“Nếu để tao gặp lại con chó kia nhất định sẽ đánh chết nó.” Đoạn hồi ức không vui hiện lên, tôi nghiến răng nghiến lợi mắng.
“Thực ra cũng không có gì, anh không cần để bụng như thế đâu.” Đầu Gà làm vẻ mặt như không thèm quan tâm. Làm sao lại không để ý chứ, nhát dao kia đáng lẽ phải ở trên cổ tôi. Ôi chao…!
“Lúc ấy… Sao phải đỡ nhát dao ấy thay tao? Có thể sẽ phải chết đấy mày biết không?” Tôi cúi đầu, bỗng cảm thấy thật hổ thẹn. Nếu lúc ấy Đầu Gà chết thì tôi phải làm sao?
“Này này! Đây là bang quy Bang Hòa Thượng đấy có được không vậy? Vì bang chủ, bọn ta phải hy sinh cái đầu, cống hiến nhiệt huyết, cúc cung tẫn tụy, thấy chết không sờn! Anh quên rồi sao?” Bờ môi mỏng của Đầu Gà thoáng cười. Nhưng có lẽ đây không phải điều tôi muốn nghe, mà là thứ khác… Lúc này, tôi vì ý nghĩ của chính mình mà phát hoảng.
“Thằng chó này!” Tôi giơ tay xoa loạn tóc y, Đầu Gà lẳng lặng nhìn tôi. Tôi bỗng phát hiện, chúng tôi đều đã trưởng thành rồi, làm hành động trẻ con này với y thật có chút buồn cười. Tôi ngừng lại. Bầu không khí bỗng thật kỳ quái. Cảm giác lúng túng thật khiến người ta khó chịu. Tôi rụt tay về.
“Bang chủ!”
Y bỗng nắm lấy bàn tay vẫn còn lơ lửng trên không trung của tôi, ánh mắt vô cùng dịu dàng. Y bắt đầu tiến lại gần, gần hơn, gần hơn nữa… Thế giới như chỉ còn lại tiếng tim đập. Vừa nhanh, vừa mạnh, khiến máu toàn thân như chảy ngược, nóng đến khó chịu. Đầu Gà kề sát tôi, rất tự nhiên bắt được tay còn lại của tôi. Cơ thể cứng nhắc của tôi khẽ run lên, mặc cho y kéo lấy. Khi chúng tôi áp sát vào nhau, tôi cảm nhận được nhịp tim của y, cũng nhanh như tôi vậy. Mặt y từ từ tiến tới, tôi cảm nhận được mùi của y, hơi thở của y, mãi cho đến khi y hôn lên môi tôi. Tôi… chìm vào cơn mê.
Trước đây tôi thường gặp cảnh này trong những cơn ác mộng, ngày hôm nay cuối cùng cũng thành sự thật.