
Quyển 2 – Chương 08: Kẻ cầm đầu
Edit: Hằng Đào
Beta: Da Vin Lee
Tôi biết rằng lời nói kia của tôi đã quá ám ảnh tâm trí Mộc Tuyết rồi. Hẳn là trong lòng cô ta đang rất sợ hãi, thậm chí còn cho rằng đây chỉ là một giấc mơ, giấc mơ đầy chân thực.
Tôi không nói gì, cùng Lâm Phong trực tiếp bước vào nhà cô ấy. Mộc Tuyết ngoan ngoãn đóng cửa lại, lặng lặng đứng đó.
Tôi giữ nguyên tư thế không quay lại, hỏi: “Nếu cô đã yêu cậu ta đến vậy, vì cớ gì còn muốn hãm hại cậu ấy?”
Tôi đột nhiên xoay người, chĩa ánh mắt sắc bén thẳng vào cô ta. Mặc dù tôi cảm thấy việc đe dọa một cô gái có vẻ không được thỏa đáng cho lắm, thế nhưng bây giờ đây tôi thực sự nôn nóng muốn biết được chân tướng.
“Cô không làm gì sao? Nếu như không phải cô mang người đến hạ tỏa hồn chú lên cậu ta thì hiện tại người đã sớm tỉnh lại. Mau trả lời tôi, kẻ kia là ai? Tới từ nơi nào?”
Mộc Tuyết ngơ ngác: “Tôi không hiểu anh đang nói gì cả.”
Tôi cười lạnh: “Cô không hiểu? Vậy thì tôi sẽ giảng cho cô hiểu. Cảnh Minh vốn đã gần tỉnh, vậy cô mang kẻ kia đến, dùng yêu thuật lên người Cảnh Minh. Mà nếu như cái thuật pháp này không được giải trừ, cậu ta vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại.”
“Làm sao có thể? Không thể nào! Anh gạt tôi! Tuyệt đối không phải thế!” Mộc Tuyết có chút bối rối, nói năng lộn xộn, tựa như đã sắp sụp đổ.
Tôi hét lớn: “Nếu bây giờ cô chịu nói cho tôi biết thì ít ra Cảnh Minh còn có cơ hội tỉnh lại, nếu không, đừng trách tôi không khách khí!”
Mộc Tuyết: “Không được, tôi không thể nói cho anh biết được. Cảnh Minh sẽ không chết, sẽ không chết!”
Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, nói: “Diệp Phong, cậu đừng hỏi nữa. Nếu như Cảnh Minh chết thì cũng là do cô ta mà ra. Nhân quả cũng sẽ do chính cô ta gánh chịu.”
Mộc Tuyết bỗng ngẩng đầu, hai mắt bắt đầu rưng rưng, hỏi tôi: “Diệp Phong, anh nói thật sao?”
Tôi nhẹ gật đầu: “Nếu như cô tin tưởng tôi thì hãy nói cho tôi biết đi. Cậu ta là anh em tốt của tôi, chẳng có lý nào mà tôi lại đi hại cậu ấy.”
Mộc Tuyết nghẹn ngào: “Tôi cho anh biết, cho anh biết hết, anh nhất định phải cứu anh ấy.”
Mộc Tuyết bắt đầu kể lại sự tình. Ba ngày trước có một người tìm tới cô ấy, nói có thể làm cho Cảnh Minh thức tỉnh, nhưng mà điều kiện tiên quyết là phải dẫn tôi giao nộp. Đầu tiên kẻ kia có thể đến trị liệu cho Cảnh Minh, chờ sau khi bắt được tôi rồi sẽ làm cho Cảnh Minh tỉnh dậy. Khi ấy Mộc Tuyết chẳng thèm nghĩ ngợi gì đã đáp ứng, sau đó cũng dẫn kẻ kia đi gặp Cảnh Minh một lần.
Đêm đó Mộc Tuyết gọi điện thoại cho mẹ của Cảnh Minh, biết được bệnh tình Cảnh Minh chuyển biến tốt đẹp thì càng tín nhiệm hắn. Kẻ kia còn nói cho cô rằng không được phép tiết lộ cho tôi, nếu không sẽ giết chết Cảnh Minh, khiến cô phải sống trong thống khổ.
Mộc Tuyết nói xong lại có chút mơ hồ: “Hôm qua hắn để tôi dẫn anh ra ngoài, sau đó không biết cho tôi ngửi cái gì mà tôi lại lập tức mê man ngủ thiếp đi, tỉnh dậy mới phát hiện mình đang ở trong một cái kho hàng lạ hoắc, cho đến hôm nay mới trở về được.”
Đoạn ký ức mơ hồ này cô ấy là do tôi gây dựng nên, nhưng đoạn trí nhớ kia cũng không hề biến mất. Có lẽ có một ngày cô ta sẽ nhớ lại, điều này cũng chứng tỏ cô ta không nói dối. Tôi không giải thích, hỏi Mộc Tuyết: “Cô gọi kẻ kia như thế nào?”
Cô ta chần chừ một hồi mới nói: “Gọi là Vu Kiến Ba.” Tôi nhíu mày, Vu Kiến Ba? Không phải đó là Văn Thái sao? Chẳng lẽ thật sự có hai người?
Mộc Tuyết nói: “Tôi không biết Văn Thái nào cả, nhưng mà hình như hôm qua bên cạnh Vu Kiến Ba có một người đi theo, Vu Kiến Ba gọi hắn là anh Văn.”
Đúng rồi, Vu Kiến Ba chính là cha của Vu Bân đêm đó đã chết tại quán bar.
Ta nhìn Mộc Tuyết một cách kì quái, chẳng phải trước kia cô ta chính là tiểu tam của Vu Kiến Ba sao? Cô gái này thật sự đúng là ngu xuẩn, giấu người yêu đi vụng trộm với tình nhân, sau đó tình nhân tìm tới cửa nói có thể cứu người yêu của cô ta, vậy mà cũng tin được?
Tôi hỏi địa chỉ. Mộc Tuyết nói có thể đưa tôi đến đó nhưng tôi từ chối. Ai biết được liệu đây có phải lại là một cái bẫy do Vu Kiến Ba thiết lập hay không chứ? Nếu biết tôi là quỷ sai thì hắn sẽ phòng bị, vì vậy tôi chỉ có nước xuất cờ đột ngột mới có thể dứt khoát đánh bại hắn.
Mộc Tuyết viết địa chỉ cho tôi. Đó là một khu nhà giàu, người ở tại nơi này ít nhất cũng phải là người có gia tài bạc triệu. Tôi nói với Lâm Phong: “Trước tiên có biện pháp nào để cô ấy ngủ một giấc không?”
“Đơn giản.” Lâm Phong đi đến bên cạnh Mộc Tuyết, cô ra còn chưa kịp phản ứng gì đã bị bóp vào ngay bên trên bả vai. Mộc Tuyết chớp chớp mắt, ngất đi.
Tôi nhìn về phía Chiêm Tửu Cửu đang nằm trên sô pha ngủ gà ngủ gật, nói: “Giờ thì xác định được rồi, gồm hai người, Hắc Bạch vu thuật đều biết, liệu có nắm chắc được hay không?”
Chiêm Tửu Cửu mông lung ra hiệu ‘Okay’, tỏ ý không có vấn đề gì.
Tôi hít một hơi thật sâu, ánh mắt dần dần trở nên lạnh, hôm nay phải giải quyết triệt để cái tai hoạ ngầm này cho bằng được.
Tôi nghĩ đến đây thì hỏi Lâm Phong: “Nếu giết người thì phải giải quyết ra sao?” Lâm Phong nói: “Nếu giết người vô tội thì chắc chắn không giải quyết được đâu, nhưng còn cái loại người này thì tốt nhất cứ thẳng tay giết là xong. Để tôi gọi điện thoại.”
Chiêm Tửu Cửu giống như nghe được phải chuẩn bị tinh thần giết người, tới thăm dò: “Anh Phong từng giết người bao giờ chưa?” Tôi lắc đầu: “Chưa từng, đợi chút nữa còn phải dựa vào cậu thêm rồi.”
Cậu ta lắc đầu: “Tôi cũng không giết được đâu”, sau đó chỉ vào Lâm Phong: “Bảo anh ý này, thủ đoạn giết người của anh ý còn rất sạch sẽ luôn, không hề gây đau đớn.”
Lâm Phong cầm điện thoại trừng mắt liếc cậu ấy: “Cái thằng này, chờ xong việc này phải cai rượu cho anh, cố mà sống tốt với cô Đường đi.”
Nói xong, điện thoại của anh cũng kết nối được, miệng nói: “Cục trưởng Trần, là tôi, Lâm Phong đây.”
Năm phút sau, anh ấy cúp điện thoại, nói: “Không vấn đề gì, chúng ta đi thôi.”
Nơi này cách nơi ở của Vu Kiến Ba không xa, nghĩ đến trước kia cũng là để cho hai người tiện chim chuột, ba người chúng ta đổi thành đi bộ. Chiêm Tửu Cửu ban đầu còn đòi uống một chút, lại bị tôi ngăn lại.
Trên đường chúng tôi tìm một cửa hàng bán đồ tâm linh, mua vài thứ không thể thiếu, kiếm gỗ đào, gạo nếp, dây đỏ, những thứ này không phải là để đối phó hai người Vu Kiến Ba, mà là để đối phó với vu thuật của bọn hắn. Chiêm Tửu Cửu nói: “Hắc Bạch Vu thuật đều có thể thúc đẩy hành thi, quỷ hồn, nếu có gặp được cũng không bị trở tay không kịp.”
Vì thế, chúng tôi còn mua thêm hai cái móng lừa đen, cái thứ đồ chơi này không dùng được với quỷ, nhưng lại là đại sát khí đối với riêng hành thi, bình thường những kẻ hiểu một chút đạo trộm mộ đều sẽ mang theo vật này phòng hậu hoạn.
Chỉ là cửa hàng này không có kiểu cao nhân tọa trấn như ông chủ Tần kia, vẽ phù cũng chỉ là bài trí, kiếm gỗ đào cũng không có niệm qua chú ngữ, trì trú qua loa, tác dụng không lớn. Lâm Phong nói chỉ có thể chờ ban đêm hẵng đi, thời gian còn lại anh ấy phải gia công pháp khí, hơn nữa ban ngày mục tiêu quá lớn, dễ dàng bị phát hiện, đối phương cũng không phải người lương thiện gì.
Vào đêm, bầu trời mờ tối, bị mây đen che phủ, không khí có chút ngột ngạt. Người đi đường rất ít, tối nay có mưa, đa số mọi người sớm đã trở về chiếc ổ yên vui mình. Tôi cùng Lâm Phong, Chiêm Tửu Cửu xâm nhập vào cái khu nhỏ này, chậm rãi chờ đợi thời cơ. Phòng ở trong này không giống nơi khác, hầu như đều là từng tòa biệt thự cỡ nhỏ, có phòng có viện.
Vu Kiến Ba ở phía Đông Bắc tiểu khu này, nơi đó yên lặng và rộng rãi. Dựa theo suy đoán của Chiêm Tửu Cửu, vị trí này là nơi cực âm, vô cùng có lợi cho việc nuôi thi. Tôi nói hắn ở nơi to như thế này thì nuôi thi làm cái gì? Chiêm Tửu Cửu đáp lại tôi bằng sự im lặng, trông nhà hộ viện.
Kẻ có tiền như thế này, sợ nhất chính là chết, tu luyện vu thuật vốn là sẽ gặp gặp cô, bần kiếp nạn. Đây cũng chính là để học được lực lượng siêu tự nhiên, mà trả giá lớn, nhưng vẫn có một ít người có đạo hạnh cao thâm, và người có vận mệnh khó lường, có lẽ có thể đào thoát loại vận mệnh này, đạo hạnh càng cao nhận trói buộc càng nhỏ.
Mà người nuôi Kim Tằm cổ, thí dụ như Chiêm Tửu Cửu, thì dù có thế nào cũng không thể trốn khỏi cô đơn và bần cùng.
Nói như vậy, Vu Kiến Ba – một kẻ mang vu thuật, có được mấy chục vạn gia tài, lại còn có dòng dõi, đạo hạnh hắn đã không phải bình thường, hẳn là cũng rất trân quý tính mạng của chính mình. Nhưng đứa con kia của hắn lại chết yểu, có lẽ cũng là một loại báo ứng đến chậm.
Gần đến rạng sáng, chúng ta ẩn núp ở bên ngoài Vu gia, từ bên ngoài nhìn lại, trong nhà hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có ở tầng thứ ba biệt thự, có một phòng vẫn sáng đèn.
Tôi thấp giọng hỏi Lâm Phong đang mở thiên nhãn: “Có cái gì dị thường không?” Lâm Phong lắc đầu, tay khẽ chống linh hoạt, từ mặt tường thấp bé nhảy qua đi vào. Công tác bảo an của tiểu khu cao cấp thế này vốn phải làm vô cùng chặt chẽ, nhưng hết lần này tới lần khác trên tường nhà Vu Kiến Ba lại không có thứ gì ngăn cản, điểm này làm tôi không hiểu, nhưng rất nhanh lại thông suốt, có lẽ hắn là ỷ vào mình có hành thi giữ nhà.
Tôi và Chiêm Tửu Cửu cũng đều lần lượt đi vào, khom lưng chạy tới biệt thự môn. Khi chúng tôi tới trước cửa, Lâm Phong đã sớm đến, ánh mắt tôi sượt qua anh ấy, nhìn thấy cửa đã mở ra một khe hở. Tôi giơ ngón cái khen ngợi, ai biết được anh ta lại chỉ vào khóa lắc đầu, ý nói đây không phải là tôi mở.
“Két”, một tiếng nhỏ xíu nhẹ vang lên từ trong phòng truyền ra, thân thể tôi gồng lên, nghiêng tai lắng nghe, nhưng mà tiếp theo thì thanh âm đó cũng biến mất.
“Bốp”, từ đằng sau Chiêm Tửu Cửu đột nhiên dùng sức đẩy tôi, khiến tôi đụng phải cửa phòng, phát ra tiếng vang. Tôi có chút tức giận, đứa nhỏ này làm sao lại không đáng tin cậy như thế, quay đầu muốn trừng cậu ta, lại phát hiện tại phía sau cách chúng tôi không xa, chẳng biết từ lúc nào xuất hiện ba thân ảnh lẳng lặng đứng đó.