Chương 7: Vua cổ Kim Tằm.
Edit: Hằng Đào
Beta: Mía
Cậu ấy luôn miệng nói ‘thằng nhóc trong cơ thể’, khiến tôi nghi hoặc hỏi: “Rốt cuộc trong cơ thể cậu có cái gì vậy?”
Chiêm Tửu Cửu không đáp, Lâm Phong tiếp lời: “Vua cổ, Kim Tằm.”
“Tôi không hiểu mấy thứ cổ đạo cho lắm… Kim Tằm rất lợi hại à?” Chiêm Tửu Cửu ngồi xuống bên cạnh tôi, vừa uống vừa nói: “Cái gọi là ‘cổ’, là một loại trùng nuôi bên trong một loại dụng cụ được bịt kín. Có tới hàng trăm ngàn loại cổ. Một số loại thường thấy là Đồng Cam cổ, Phong (điên) cổ, Thũng (sưng) cổ hay Âm Xà Cổ Đẳng. Trong cơ thể tôi là vua của các loài cổ Kim Tằm, nó là sản phẩm sau khi cho trăm loại độc vật chém giết nuốt nhau, cho nên linh tính rất cao, độc tính kinh người, chỉ là…”
Đến đây thì cậu ta ngậm miệng không nói tiếp. Lâm Phong nhìn cậu ta một lúc rồi tiếp lời: “Chỉ là người nuôi Kim Tằm cổ nhất định sẽ luôn cô đơn và bần cùng hơn những kẻ khác. So với những cổ thuật bình thường thì nuôi cổ này phải trả giá đắt hơn rất nhiều.”
Tôi gật nhẹ, coi như đã hiểu được đại khái. Cũng khó trách cậu ta bết bát thành như thế này. Loại cổ này thực sự quá mức nghịch thiên, mà nghịch thiên thì phải trả một cái giá tương ứng. Việc này dù sao cũng không thoát khỏi đạo luật nhân quả.
Tôi hỏi cậu ta thuộc loại nào. Chiêm Tửu Cửu trả lời: “Còn chưa chọn, mà cũng rất khó chọn. Nhưng tốt nhất là bần cùng đi, như vậy còn tốt hơn là cô độc đến chết.”
Tôi nói: “Không có biện pháp nào để thoát loại nguyền rủa vô hình này sao?” Cậu ta gật đầu: “Có đấy, cứ thả Kim Tằm cổ ra là xong. Nhưng mà đây là của bố tôi để lại, tôi cũng muốn mượn sức mạnh này để đi tìm bố cho nên tạm thời sẽ không cân nhắc tới việc đó.”
Sau khoảng hơn mười phút, một bình Ngũ Lương Dịch chưa gì đã bị Chiêm Tửu Cửu uống sạch sành sanh, nhưng cậu ta còn như chưa đủ thỏa mãn mà liếm môi một cái, vô cùng đáng thương nhìn chúng tôi. Lâm Phong bất đắc dĩ trợn trắng mắt, dứt khoát coi như không thấy, Chiêm Tửu Cửu cười đùa tí tửng đi đến chỗ tôi, miệng nói: “Anh Phong, anh nhìn tôi một cái nè…”
Tôi móc ví ra, rút mấy tờ một trăm tệ. Hai mắt cậu ấy sáng lên, hí hửng khen anh Phong tốt nhất, đưa tay định lấy tiền. Tôi lùi về sau để cậu ta vồ hụt, nói: “Đây chỉ là tiền đặt cọc. Chỉ cần cậu xử lí ổn thỏa việc của Văn Thái giúp tôi thì một tháng rượu sau tôi bao cậu hết. Nhưng bây giờ chúng ta cần phải đi ngay đã.”
Chiêm Tửu Cửu lập tức liến thoắng: “Oke luôn. Cứ tin ở tôi nè. Chiêm Tửu Cửu này xưa nay nói một là một, hai là hai, đảm bảo sẽ giúp anh giải quyết cái thằng kia.”
Tôi đưa tiền cho cậu ta, cậu ta liền cúi đầu khom lưng cười giả lả, chẳng có chút phong thái của cao thủ gì cả. Nhận tiền xong cậu ấy lập tức quay đầu rời đi. Tôi vội hỏi: “Cậu đi làm gì đấy?” Cậu ta xoay lại nhìn tôi với ánh mắt kì quặc: “Chẳng phải anh Phong nói muốn đi luôn sao? Đi thì đi thôi!”
Tôi và Lâm Phong đứng lên: “Ít nhất thì cậu cũng phải nói một tiếng chứ, tôi còn tưởng cậu định đi mua thêm rượu cơ.”
Nơi đây vắng vẻ quạnh hiu, ba người chúng tôi đứng ở giao lộ cũng khá lâu rồi mà vẫn chẳng thấy có chiếc taxi nào đi qua cả. Lâm Phong nói: “Biết thế thì đã bảo cái xe vừa nãy đứng lại chờ một lúc. Giờ thì hay rồi, ngồi xe buýt thì cũng phải tốn ít nhất hai tiếng.” Tôi nhìn Chiêm Tửu Cửu, định hỏi xem có biện pháp nào không thì cậu ta đã mua thêm bình rượu nữa từ bao giờ, mặt có chút đỏ, thân hình lảo đảo, trông như say rồi.
Tôi hỏi: “Thằng nhóc này, cậu không uống rượu thì sẽ chết sao? Lát nữa còn có chuyện quan trọng đấy, đừng làm hỏng việc.” Tiểu Tửu lắc lắc đầu, không nói gì. Ngược lại Lâm Phong ngăn tôi, nói: “Nhà nó ai cũng đều yêu rượu như mạng sống, một là vì giải sầu, hai là vì Kim Tằm cổ, cậu cũng đừng có oán trách nó.”
Tôi ảo não hỏi: “Vậy làm sao bây giờ? Đi xe buýt à?”
“Cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể như vậy thôi. Đi thôi, đến trạm xe buýt.”
Tôi chỉ chỉ Chiêm Tửu Cửu: “Cậu ta uống nhiều như vậy, đến trạm xe họ cũng không cho lên đâu.”
“Đây rồi đây rồi, các anh chờ ở đây đi.” Tiếng Chiêm Tửu Cửu truyền đến. Hai chúng tôi quay đầu nhìn lại, thấy cậu ta đang đón một chiếc Passat tiến vào từ ngoài thôn. Xa xa, tôi thấy trên ghế lái là một người phụ nữ tóc dài, bề ngoài cũng không tệ, có vẻ như thuộc hạng khá giả.
Chiêm Tửu Cửu ung dung lắc người chắn ở con đường chiếc xe kia đi qua. Người phụ nữ trên xe kia ấn còi mấy hồi không có tác dụng, bất đắc dĩ đành phải dừng xe lại. Tôi cười khổ nói với Lâm Phong: “Cậu bạn này của anh thực sự là một đóa hoa kì lạ đấy.”
Lâm Phong tỏ vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Đừng ngồi nói mát nữa, mau lôi nó về.”
Ngay lúc chúng tôi chạy tới, Chiêm Tửu Cửu đang lắp ba lắp bắp hỏi: “Người… người đẹp, tôi có thể mượn cô… không?”
Cô gái đối diện tức giận nhìn cậu ta, xe cũng không thèm xuống, tôi đang sợ cậu ấy lại làm ra chuyện gì kỳ quặc nữa.
Một tay tôi kéo cậu ta về phía mình, ra hiệu với cô gái kia: “Thật xin lỗi, anh bạn này uống nhiều quá rồi.”
Bọn tôi nhường đường, nhưng cô gái kia không đi mà từ trên xe bước xuống hỏi: “Các anh là bạn cậu ấy?”
Tôi sững sờ, bỗng nghe Lâm Phong nói: “Đúng vậy, nó uống có chút nhiều nên say khướt, thật là có lỗi, làm cô thêm phiền toái rồi.” Cô gái kia đánh giá chúng tôi một chút rồi nói: “Đã vậy thì trả tiền thuê nhà của cậu ta đi, đã thiếu mấy tháng rồi.”
Tôi cùng Lâm Phong liếc nhau, lại nhìn Chiêm Tửu Cửu mặt mũi tràn đầy men say một lúc, thật không biết sự cố này là cậu ta cố ý hay ngẫu nhiên gây ra đây?
Ta hỏi: “Cô là chủ nhà của cậu ấy?” Có gái kia nhẹ gật đầu: “Cậu ta đã ở nơi này của tôi hơn một năm rồi.”
Lâm Phong cúi đầu thì thầm bên tai Chiêm Tửu Cửu mấy câu, giống như là đang hỏi thăm. Sau khi nhìn thấy Chiêm Tửu Cửu gật đầu, tôi lấy túi tiền ra hỏi bao nhiêu tiền? Cô ta nói một ngàn tất cả.
Cũng may tôi mang nhiều tiền mặt, trong ví còn đủ tiền, bèn đưa cho cô ấy, sau đó nói mấy lời khách sáo rồi muốn rời đi.
“Khoan, đợi đã.” Cô gái kia gọi chúng ta lại, khiến tôi nghi hoặc.
“Các cậu muốn vào nội thành phải không?” Cô ta mở miệng hỏi. Tôi nói: “Đúng, sao vậy?”
Cô ấy nói: “Đúng lúc tôi có việc, tiện đưa các anh đi một đoạn đường.” Khi nói chuyện, ánh mắt của cô ta như có như không nhìn về phía Chiêm Tửu Cửu.
Tôi nghe vậy thì mừng vô cùng: “Vậy xin cảm ơn nhiều.” Tôi và Lâm Phong nhét Chiêm Tửu Cửu vào trong xe như ném một con lợn chết, cô gái kia nhíu mày nhìn chúng tôi, nói: “Các anh nhẹ nhàng chút, đừng làm cậu ấy bị thương.”
Lúc lên xe, Lâm Phong chỉ vào Chiêm Tửu Cửu rồi lại chỉ chỉ cô gái đang ngồi ở ghế lái, liếc mắt ra hiệu với tôi một cái, ta liền hiểu ý, anh ta muốn nói cô nàng này có ý với Chiêm Tửu Cửu.
Lâm Phong ngồi ở ghế phó lái, dò hỏi cô gái kia. Cô ta tên Đường Hân Vũ, là chủ cho thuê phòng của Chiêm Tửu Cửu đã hơn một năm. Bởi vì Chiêm Tửu Cửu đã từng giúp cô ấy cho nên mới đưa phòng ở cho cậu ta thuê. Đó là nhà cũ của ông nội cô ta, sau khi ông nội qua đời vẫn luôn trống không.
Tuy nhiên Chiêm Tửu Cửu không có công việc, chẳng những không có tiền trả thuê còn làm cho nhà người ta hôi mù. Người trong nhà cô ấy không đồng ý, yêu cầu đuổi cậu ta đi. Là cô ta nhiều lần phản đối mới được giữ lại.
“Tôi biết cậu ấy là một người siêu phàm, còn rất thích uống rượu. 1000 tệ này, coi như là các anh đặt tiền rượu ở đây, miễn cho cậu ta lúc nào cũng tìm tôi để vay.”
Lâm Phong nghe xong tức giận không nhẹ, mắng: “Cái thằng nhóc này quả nhiên không có tiền đồ gì cả, đúng là đồ đầu gỗ!”
Đối với lời anh ấy mắng tôi cũng rất đồng ý, một cô gái tốt như vậy ở ngay trước mắt còn không biết quý trọng, ngày ngày ôm bình rượu sống mơ mơ màng màng, thật là vùng vẫy trong cô đơn cả đời. Nhìn cậu ta ôm chai rượu ngủ ngã chổng vó ở bên cạnh, tôi liền hận không thể cho cậu ta mấy cái bạt tai mà tỉnh.
Trên đường Đường Hân Vũ hỏi bình tôi đi đâu. Tôi định tới tìm Mộc Tuyết trước, nhưng lại không biết nhà Mộc Tuyết ở đâu, bèn nói với cô ấy nếu tiện thì đưa chúng tôi đi bệnh viện đã, bởi vì mẹ của Cảnh Minh có lẽ sẽ biết một chút sự tình về Mộc Tuyết.
Đến bệnh viện, chúng tôi xuống xe, Lâm Phong toan lấy tiền trả Đường Hân Vũ thì cô ta từ chối nói không cần, chỉ là tiện đường thôi. Lâm Phong nói: “Tiện đường cái gì mà tiện đường, cô tưởng tôi nhìn không ra à? Thằng nhóc này rước cho cô không ít phiền phức như vậy, về sau còn cần cô chiếu cố nhiều hơn mới đúng.”
Lâm Phong lời nói xong, gương mặt Đường Hân Vũ liền ửng đỏ, tiếp theo bỗng lo lắng nói: “Các anh có thể bảo cậu ta ít uống rượu lại một chút được không? Người nhà tôi có ấn tượng thực sự quá kém về cậu ấy.”
Lâm Phong oán hận nói: “Cô cứ yên tâm, về sau nó mà lại đòi uống rượu nữa thì tôi lập tức đánh gãy chân.”
Tôi tìm tới mẹ của Cảnh Minh, Hứa Thanh Linh đã không còn ở đó. Tôi hỏi: “Dì có biết nơi ở của Mộc Tuyết không ạ?” Mẹ Cảnh Minh rất kinh ngạc, hỏi tôi: “Vì sao lại hỏi cái này? Có phải là Tiểu Tuyết xảy ra chuyện gì hay không? Tôi đi chung với cậu xem sao.”
Tôi an ủi: “Không sao, cháu tìm cô ấy có chút việc, nếu dì biết thì nói cho cháu.” Dì ấy nói: “Biết, là ngay tại khu dân cư ở đường Thu Lam, tòa nhà thứ tám lầu 5 phòng 307.”
Tôi biết được tin tức cũng không ở lại lâu, kéo theo Lâm Phong và Chiêm Tửu Cửu đã bị đánh thức đang ở đại sảnh chờ đợi, tìm đến chỗ ở của Mộc Tuyết.
Mộc Tuyết ở cái chốn nhỏ này, cư dân tương đối lộn xộn, dù là loại người gì cũng đều có đủ. Lúc đến nơi, tôi gõ cửa một lượt, qua mấy phút Mộc Tuyết mới mở ra. Sắc mặt cô ấy có chút tiều tụy, vừa nhìn thấy tôi liền ngây ngẩn cả người, tựa như đang sợ hãi.