Quyển 2
Huyền Tẫn Chi môn – Quỷ Quyệt Bí Sự
Chương 2 – Giúp Quỷ Hồn Giai Oan
“Diệp Phong mau cứu tôi!” phía sau truyền tới những lời nói này chợt nhớ đến, khiến cho tôi không nhận thức ra được, càng cảm thấy được rằng bên trong giọng nói này có phần quen thuộc, có phần ngờ vực một chút mà quay đầu một cách máy móc, liền thấy khuôn mặt lộ ra vẻ lo lắng, đặc trưng mang theo là hồn thể đặc biệt, nét mặt không còn chút huyết sắc nào.
“Mộc … Mộc Tuyết?” Tôi nhận ra người này, chắc chắn đến đây bằng hồn thể, không khỏi thất thanh.
Bất kể như thế nào khiến cho tôi không thể nghĩ tới chính là, loại hồn thể này lại có thể là Mộc Tuyết, cũng chính là cô gái nọ đã dẫn đưa Cảnh Minh biến thành người thực vật. Tại sao cô ta lại chết? Vậy vì sao lại tới tìm tôi? Đây điều là sự nghi vấn của trong bụng.
Diệp Phong là tôi, hãy chăm sóc cho Cảnh Minh, van xin anh giúp tôi một chút! Mộc Tuyết có vẻ rất thương tâm, lại thêm phần rất lo lắng. Tôi lấy lại bình tĩnh vội vàng nói với cô: “Cô đừng nóng vội, nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì? Vậy tại sao cô lại chết?”
Cô gặp tôi nói chuyện phải có lý có cứ chứ, không giống như việc sợ hãi khi gặp cô ta, nhất thời lộ ra nét mừng nói, Diệp Phong tôi biết ngay là anh không hề bình thường, ngày đó chính tôi ở trong quán bar nghe được giọng nói, sau đó lại phát hiện ra rằng hình như đó là giọng nói của anh, người đó có phải chính đêm đó là anh đến cứu giúp Cảnh Minh?
Tôi vô cùng kinh ngạc việc tâm tư của cô ta có phần rất tinh tế, chẳng qua việc này thật sự không thể nói cho cô ta biết được, tôi làm bộ không hiểu, nói tôi không biết cô đang nói cái gì, cuối cùng là có chuyện gì phải đi tìm tôi giúp đỡ? Người quỷ khác biệt, nếu không có chuyện gì khác thì cô hãy đi đi mau, đi về nơi cô nên tới.
Cô ta vừa nghe xong có chút nóng nảy, nói Diệp Phong anh nhất định phải giúp tôi một chút, không phải tôi sẽ chết đấy. Mặt mày cô ta quýnh lên như thế cũng có chút dữ tợn, khiến cho tôi không thể thích ứng nổi, đứng dậy quát tháo đối với cô ta, có việc thì nói mau, không có thì tôi sẽ lập tức đuổi cô đi đấy.
Tôi đây vừa quát vừa dùng tới một tia sát khí, khiến cho cô ta có phần sợ hãi, càng khiến cho oan khuất nhiều hơn.
Tôi cũng có cảm giác mình có điểm quá trớn rồi, hạ thấp giọng nói: “Cô đã là hồn thể rồi, nói rõ việc vì sao cô đã chết, người chết thì không thể có việc sống lại được, từ cổ chí kim điều là như thế cả, cô cứ việc nói rõ ràng tâm nguyện chưa thể hoàn thành có thẻ nói cho tôi biết, nhưng nếu là việc tìm cách làm thương tổn người vô tội, tôi nhất định không buông tha cho cô đâu.”
Mộc Tuyết bị tôi nói sâu xa huyền bí thì đã ướt lệ một cách âm u sâu kín nói, Diệp Phong tôi bị người ta hãm hại, đem hồn phách của tôi trục xuất ra khỏi từ trong cơ thể, vì thế tôi nhân cơ hội trốn thoát. Tôi không thể quay trở về mà không thể tìm được người khác giúp đơ tôi được, không thể làm gì khác hơn là tới tìm anh, anh là người cuối cùng tôi hi vọng, nếu như anh cũng không có cách gì để giúp tôi, tôi cũng chỉ có thể mang theo lòng dạ không cam tâm mà đi vào địa phủ, nếu không lại phải đối mặt với số phận bị bắt đi.
Sao? Lại xảy ra việc này nữa à? Tôi suy nghĩ một chút, loại sự tình này hẳn là thuộc về việc xin Quỷ Hồn giúp đỡ, Quỷ Hồn cũng có quyền hạn tự chủ, điều không phải người thế gian nào cũng có thể tùy tiện muốn bắt là bắt. Ở bên trong điều lệ của Quỷ sai, là thuộc về bên trong phạm vi quản hạt của tôi, rất có thể vì điều đó mà thân phận quỷ sai lấy lại công đạo.
Nghĩ đến đây, tôi ngồi đại mã kim đao ở trên giường, đưa tay trái ra xuất hiện chữ Lại, nói với Mộ Tuyết: “Cô đoán không sai, tôi là Dương Thế Quỷ Sai Diệp Phong, dù rằng cô có gì oan khuất cứ nói tới, bản soa thay cô làm chủ! Ức hiếp tới người trong quản hạt của ta sao?”
Mộc Tuyết mừng đến nỗi chảy nước mắt um tùm như Quỷ Âm giội nước, bắt đầu khóc lóc kể lể như đã lâu mới gặp nhauu. Thì ra ở đây sau việc tôi đi rồi, mỗi ngày Mộc Tuyết phải chịu đựng mẹ của Cảnh Minh nhục mạ mỗi khi lúc đi vào chăm sóc anh ta, dần dần người nhà của anh ta cũng cho phép chăm sóc và có cái nhìn khác đi. Nhưng có điều không quá hai ngày sau, cô bị người ta tìm tới tận cửa nhà, nhóm người này không phải ai xa lạ, chính là nhóm người ở quầy rượu của ngày đó.
Tôi cau mày, sự việc này tôi cũng không ngờ tới, nhóm côn đồ này cả ngày rảnh rỗi quá vì vậy mà luôn luôn liếm máu trên vết đao, đương nhiên thủ đoạn thì không cần bàn cãi gì nhiều, một huynh đệ chét đi, cũng trở thành một cái cớ để bọn nó trả thù rồi.
Tôi hỏi cô ta, bọn họ có hỏi cô là muốn bao nhiêu tiền hay không? Mộc Tuyết lắc đầu nói, bọn họ không đòi tiền, mà để cho tôi tiếp … Quanh lông mày tôi dựng lên, thật là bọn đáng chết, loại sự việc bức người lương thiện làm gái này, quá mức điên loạn, cho nên ít nhiều đã hủy hoại không ít thiếu nữ đàng hoàng hay sao? Ở trong cuộc đời của các cô gái đó đã in dấu lại không ít vết sẹo không thể lau đi được.
Tôi nói: “Sau đó thì sao?” Giọng nói của Mộc Tuyết cũng trở nên lộ ra vẻ sầu thảm hơn: “tôi không muốn, bọn họ liền muốn dùng sức mạnh, dẫu tôi có chết cũng không muốn theo, lại bị bọn họ trói lại ….”
Tôi đứng dậy tạo ra tiếng xoẹt, trong ngực kịch liệt phập phồng, cái này thật sự khinh người vãi luyện, nếu như không để cho nhóm cháu trai này trả giá rất lớn, thì cớ sao không làm … thì quả thật sẽ làm cho CẢnh Minh thất vọng hay sao?
Tôi giữ tâm trạng bình phục lại một chút, nói cô cứ tiếp tục. Mộc Tuyết nói tôi không nhịn được cái loại sự nhục nhã này được nữa, liền sẽ tự sát, nhưng mà có một người ở phía sau chạy tới, quát bảo nói bọn họ lùi xuống. Dáng dấp diện mạo của người nọ thô lỗ, mang theo hai con mắt hung ác tàn nhẫn, tôi nhìn thẳng liếc hắn một cái đã cảm thấy trong ngực run rẩy rồi.
Hắn niệm nói một tràng dài mà đối với tôi không hề hiểu ý nghĩa là gì, vậy sau đó lấy cái bàn tay vỗ vào trên trán của tôi, hồn phách của tôi đã bị hắn đánh ra. Tôi thất kinh lo sợ chỉ có thể hướng về phía trước chạy trốn, hắn muốn bắt tôi lại bị một người nào đó ngăn cản lại, vì vậy tôi mới có thể chạy trốn khỏi đó. Sau đó tôi cũng đi tìm mấy người thầy phong thủy, không ngờ đến việc bọn họ vừa thấy được tôi thì đã bị dọa bất tỉnh tức thì, rơi vào đường cùng tôi mới nghĩ tới anh, mà lúc đó anh đã không còn ở đây, tôi chỉ có thể quanh co vùng lân cận ở nhà anh mà thôi.
Tôi nghe lời nói của cô ta liền lập tức rơi vào suy nghĩ, một là cái người kia đã đánh hồn phách của cô ta rời khỏi thể xác là ai? Vì sao lại phải hạ thủ loại chiêu hiểm độc này? Dựa theo như cách nói của cô ta, khẳng định người kia điều không phải là người lương thiện tốt lành gì, hai là người cứu cô ta là người nào? Và người nọ có thù oán gì? Dưới Ma đô sinh hoạt máy ngàn người, bảo đảm cao nhân đại ẩn thô thị cũng không hề ít, tôi hoàn toàn không hề có sự ngạo mạn mà cho rằng dựa vào sự tu hành mèo ba chân như tôi đây là có thể cùng đấu tranh với những cao nhân này, cũng có cái may là bay giờ tôi nắm chắc được nhịp đó chính là thân phận quỷ sai.
Tôi cũng có chút may mắn vì cô ta, cũng may lúc đó là cô bị đánh xuất hồn phách ra mà vẫn còn tỉnh táo, và khác biệt với những người sắp chết u mê, có thể phản ứng như thường. Nếu như lúc đó cô ta đang ngủ đi, có lẽ sẽ không có cơ hội để chạy trốn, cũng sẽ không có cơ hội đến chỗ tôi cầu cứu cô ấy.
Tôi cảm thấy có lẽ việc này nên phải đi chỗ Lâm Phong để thương lượng một chút, nhưng có điều nghĩ lại hồn phách anh ta có phần thiếu sót, với lại không muốn để cho anh ta đi mạo hiểm cùng với tôi, trước tiên là tự mình đi tra xét một phen rồi hãy nói trước.
Tôi hỏi rõ dáng vẻ của người kia cùng với ở nơi nào, để cho cô ta tìm một chỗ ẩn nấp trước tiên, chờ giải quyết xong việc này, sẽ kêu gọi cô ta/ Theo lý thuyết loại hồn của cô cũng coi như không phải là tử vong, chẳng qua là bị người ta rút địa hồn ra, cùng Lâm Phong ở trong chỗ bệnh viện cũng điều như nhau cả, nếu như đoạt thân thể lại, còn lại là hai hồn, nói về bảy hồn phách, vẫn là có thể sống lại được.
Tôi nói cô hãy chờ một chút rồi dẫn tôi đi đến chỗ mà cô đã gặp nạn, Mộc Tuyết có chút sợ hãi nói tôi không dám quay lại, tôi vui vẻ nói với cô: “Cô đừng sợ, có tôi ở đây!” Cô liền nghe giọng nói chân thân của tôi, đã bật khóc tiếng nức nở, chẳng qua là hồn thể không có nước mấy đâu mà, tuy rằng cô thật sự rất thương tâm ở đây mà tôi nghe tới cũng chính là quỷ khóc u ám
Tôi nằm ở trên giường, âm thầm thúc giục chữ Lại, địa hồn xuất ra, dường như cũng là lúc giống như đi thu Hồn. Đây là vị trí khoảng thời gian nửa năm qua mà tôi xuất hồn thoát ly thân thể, cảm giác tật không bình thường chút nào.
Mộc Tuyết nhìn tôi rất kính sợ, cô nói ở trên người tôi có một thứ gì đó khiến cho cô có thể cảm nhận được một nỗi sợ hãi. Tôi gật đầu không nói gì, có thể làm cho cô tự nhiên sợ hãi như vậy là tôi có dây xích câu hồn.
Dưới sự chỉ dẫn của Mộc Tuyết, tôi đi theo cô ta đi đến cách chỗ tôi ở không tính là quá xa một tòa nhà là nhà kho đã bị bỏ hoang. Vừa đi xuyên qua tường mà vào, tôi liền cảm thụ được một dòng áp lực vô hình, khiến cho dòng hơi thở của tôi ngưng lại, bởi vì thân phân quỷ sai hoàn toàn có thể cảm nhận được sự suy hiếp, nói rõ ràng hơn là thật sự con người này không hề bình thường chút nào.