Quyển 2
Huyền Tẫn Chi môn – Quỷ Quyệt Bí Sự
Chương 1: Đêm khuya kinh hồn
Tôi hỏi người phán quan kia không phải là con rối sao? Làm sao lại bị lừa được? Lâm Phong tức giận cắn răng không ngừng, nói ngoại trừ Phán Quan ra Phán Quan luôn cương trực công chính, cũng hay giám sát người bất trung bất nghĩa trong thiên hạ, Phán Quan này hiện diện ở chỗ này, rõ ràng nảy sinh việc giám sát này lại có tác dụng, cũng giống như tác dụng của camera bây giờ vậy, bị Tuần Thái Bình làm phép, hình ảnh của hai chúng ta sẽ bị bại lộ!
Tôi nghe vậy, cảm giác trong lòng thêm nặng nề, trong cơn giận dữ thốt ra: “Khốn thật, thật là anh nói trúng phóc rồi, cái lão tiểu tử kia đúng là không có lòng tốt, thật là tôi quá bất cẩn, gặp bẫy của lão ta. Làm sao bây giờ, chúng ta có nên đạp nát nó chứ?”
Lâm Phong lắc đầu nói: “Vô dụng, vật đó điều không phải có một thôi, nó đã được liên kết hình ảnh với một con rối khác hoặc các phương tiện khác rồi, hình ảnh sẽ được nhìn thấy thấy trong ký ức, tôi nghĩ người nọ nhất định là nhân vật chụp hình bên cạnh Tuần Thái Bình.”
Tôi chợt vỗ cạnh tường bên một cái nói, Lữ Minh Đông, khẳng định người đó chính là Lữ Minh Đông. Cái này thật là phiền thoái mà. Lâm Phong hỏi: “Làm sao anh biết?” Tôi nói với anh ta trước khi chết có nói cho tôi biết, huyền học đại sư Lữ Minh Đông cũng là một phần tử của Diêm La Giáo, cũng điều là tiểu lâu la cùng địa vị giống như hắn.
Lâm Phong nhíu mày rồi nói lời của hắn không thể tin được, có lẽ là người khác, chẳng qua cái tên Lữ Minh Đông này cũng không thể không đề phòng, chúng ta cầm tiền đi mau. Tôi nảy sinh tâm tà nói không biết chuyện của hắn có đúng là thật hay cũng điều gạt chúng ta, nếu như không có tiền tôi liền viết tờ trong báo cáo đi khiến cho hắn xuống tầng thứ 18 của Địa Ngục.
Lâm Phong bị tôi chọc cười, nói anh còn tơ tưởng lúc đi làm sao? Lại viết báo cáo hả? Không cần anh viết báo cáo thì lão tiểu tử kia cũng sẽ xuống mười tám tầng Địa Ngục rồi, những gì lão ta làm, gương nghiệp trước mặt không thể có chỗ nào che giấu nổi được.
Tôi nói cái gì mà trước gương nghiệp? Điều không phải là Tam Sanh Thạch* sao? Anh ta lắc đầu Tam Sanh Thạch là Tì Sa quốc vương đảm nhiệm Diêm La mới sử dụng tới, mãi sau này là Tần Nghiễm Vương nắm trong tay Gương Nghiệt.
*Tam Sanh Thạch: Đá ba đời là truyền thuyết đời nhà Đường có ghi : “Tam sinh thạch thượng cựu tinh hồn, thưởng nguyệt ngâm phong bất yếu luận, tàm quý tình nhân viễn tương phóng, thử thân tuy dị tính trường tồn.” Đoạn văn này kể về truyền thuyết tam thế chuyển kiếp của một vị tăng nhân gặp lại bạn cũ. Điều truyền đạt chính là bạn bè hết lòng tuân thủ ước định của hai người, làm cảm động tâm can con người.
Tôi nói có đúng là trước đây tên Tì Sa Quốc Vương có thật từng là Diêm La phải không? Anh còn nhớ rõ vị lão đạo sĩ kia không? Lão ấy nói cho tôi biết Quỷ Hồn muốn ở tam sanh thạch ngoài ánh chiếu rọi kiếp này, hơn nữa là chuyện của tôi cũng là do lão ấy giúp xử lý dùng tôi, tôi cảm thấy lão ấy rất thần bí, chắc là vị cao nhân.
Lâm Phong nghe nói cũng gật đầu tán thành nói vị đạo sĩ kia thật là không bình thường, ngày đó anh ta vốn có dự định lấy tính mạng của tôi, nhưng không nghĩ là bị đạo sĩ kia có trong tay một dàn ánh sánh chói mắt dọa dẫm phải tháo lui, trong nháy mắt đó anh ta cảm nhận được áp lực khôn tả.
Nghe anh ta như vậy thực lòng tôi có chút kích động, cũng làm cho Lâm Phong cảm nhận được áp lực khôn tả, là vị cao thủ như thế nào? Không trách được việc có thể đi vào Địa Phủ giúp tôi dẹp loạn tình thế. Nghĩ đến anh ta trong lòng tôi có chút an tâm, vỗ vào vai Lâm Phong rồi nói, chờ đến khi anh trở về, tôi sẽ tìm lão báo thù cho anh, cái tên Diêm La giáo khốn kiến, giết chết hết thẩy.
Lâm Phong trầm mặc trong chốc lát, nói cậu điều biết hết rồi hả? Tôi dần dần lấy lại khuôn mặt tươi cười gật đầu nói đúng, tối hôm qua tôi phát hiện hồn phách của anh thiếu sót, cũng từ trong miệng tên Tuần Thái Bình mới biết được chân tướng sự việc.
Tôi nhìn thấy thần sắc anh ta thắt lạc, làm ra vẻ thư giãn cười nói, không có gì là lớn đâu, ai rồi cũng sẽ phải chết, bất quá là sớm hay muộn mà thôi, không cần phải bận tâm. Tôi lặng lẽ gật đầu, biết đại ý anh ta là khuyên tôi đừng vì anh ta mà chuốc lấy khổ sở, nhưng tôi làm sao có thể không để ở trong lòng được. Anh ta nói sang chuyện khác là chúng ta tìm xem tiền đặt ở đâu, mau rời khỏi chỗ này mới được. Tôi lấy lại tâm tình một chút rồi nói tôi biết nó ở đâu, tôi đi tới một góc chất đống cả vật lung tung của địa phủ, từ phía trên cái gì cũng lấy ra, hiện diện một chiếc hòm màu đen cũ kỹ, xem ra là có chút thời gian cũng lâu rồi, mở lấy hai bên có kẹt hai cái cò súng, tôi thở phào nhẹ nhõm, cũng may, lão già chết tiệt kia còn chưa gạt tôi hoàn toàn mọi chuyện, tiền là tiền thật đấy. Tôi không yên tâm trong chuyện này, lấy một xấp tiền đem ra ở bên trong xem xét thực giả, cho ra kết quả là thật.
Một lần nữa tôi cài lại cái chốt của chiếc hòm da rồi cười nói, cũng may là, thu hoạch rất dồi dào, hiện tại là, chúng ta cũng thành một trăm vạn phú ông. Lâm Phong cũng vui vẻ theo, bất quá tiểu tử này rất hay ti tiện, nói trăm vạn phú ông coi là gì sao? Hiện tại nghìn vạn lần đều là đống cặn bã cả. Tôi vừa nghe nhất thời ngửa mặt lên trời thở dài, thầm chửi thật là bị ngươi so với người làm người chọc ta tức chết đi được.
Hai chúng tôi vội vã rời đi, đi thời điểm đi ngang qua phòng, tôi chỉ vào cái con rối nằm bên trong chỗ chính giữa hỏi Lâm Phong, cái tên Diêm LÀ Vương đúng là hắn ta làm giả thạt sao? Lâm Phong nói điều không phải cả, đây là thập đại Diêm La trong Chuyển Luân Vương.
Tôi gật đầu rồi không nói gì thêm nữa, ở cái chỗ này có thể suốt đời của tôi cũng không bao giờ muốn quay trở lại nữa, chẳng qua chỗ này cũng là nơi tôi suýt nữa đã toi mạng rồi, sẽ mãi tồn tại trong trí nhớ của tôi mãi không thể quên được.
Cách xa chỗ ở của Tuần Thái Bình, tôi nói chúng ta đi ngân hàng để gửi một chút tiền, nếu không như vậy sẽ chẳng khác nào rêu rao. Lâm Phong nói hãy trở về rồi hãy nói đi, ở lâu chỗ này một khắc liền sẽ có nhiều chuyện nguy hiểm xảy ra. Tôi suy nghĩ lại cho là đúng, đã nói đi thì đi thôi, tới nhà ga. Lâm Phong nói có nhiều tiền như vậy còn đi nhà ga cái rắm a, lấy chiếc xe trực tiếp đưa chúng ta Ma Đô. Tôi ngẩn ra một lúc, nói xem ra tôi vẫn còn hợp với cuộc sống hơn Điểu Ty.
Dựa theo lời nói của Lâm Phong, đón xe đi thẳng đến Ma Đô, phương tiện mau lẹ, cũng không đắt máy trăm đồng so đối với chúng ta mà nói như vậy cũng là có chút lòng thành. Xuống xe Lâm Phong nói, số tiền này mặc dù là của Tuần Thái Bình cho chúng ta đấy, nhưng cũng là do lão ta lấy được món tiền của bất nghĩa, chẳng biết là sẽ dính đến nhân quả nhiều hay ít, chúng ta cũng nên quyên góp cho ở ngoài một chút ít, làm công đức cho chúng tôi, để miễn liên lụy trong việc đó.
Đối với tôi lần này không có chút ý nghĩa gì, chỉ là vấn đề sẽ tới, nếu như chúng ta quyên góp đến cái gì là hội từ thiện, lại có bao nhiêu người có thể thực sự tới tay được một chút tiền đó? Hai người chúng tôi sau khi thương nghị, quyết định xuất ra phân nửa số tiền trực tiếp đưa đến cho cô nhi viện, viện dưỡng lão, nhìn số tiền này thật sự đưa đến tay trong những người nghèo khó thật sự.
Đương nhiên, cũng không phải nói là lập tức sẽ có thể đưa đến ngay được, điều này cần chút thời gian, mới vừa trở về nhà thân thể của tôi uể oải, thầm nghĩ về đến nhà nghỉ ngơi một chút mới được, Lâm Phong cũng thế. Ở nhà của tôi là dưới tầng lầu, hai người chúng tôi nói lời từ biệt, anh ta cách đây cũng không xa mấy, muốn tìm anh ta cũng dễ dàng. Anh ta đưa tiền cho chỗ của tôi giữ gìn, chỉ lấy mấy trăm rồi nói sau khi nghỉ ngơi hãy tới tìm tôi, trực tiếp dọn đồ đạc ở chỗ gần tôi.
Tôi lấy hòm da về đến nhà, nhìn xung quanh ngôi nhà đã quen thuộc, cảm khái không thôi, lại nói ổ vàng ổ bạc không bằng ổ heo của mình, hiện tại xem ra đúng là như thế, về đến nhà, tôi mới có thể có cảm giác được sự an tâm trong lòng.
Tôi cầm hòm da ném lên giường, mình cũng ngửa mặt rồi ngã xuống, không bao lâu liền rơi vào trong giấc ngủ say.
Sau khi tôi rơi vào giấc mộng, một giấc mơ trông rất kỳ quái, trong mơ có người đang gọi tên của tôi rất gấp, nhưng tôi lại không nghe rõ giọng người đó là ai. Hình như có một loại cảm giác đã từng quen biết, lại rất giống xa lạ. Không biết đã qua bao lâu rồi, tôi bị một trận gió lạnh lẽo thỏi tới làm cho tỉnh hẳn, một trận gió thổi tới rất lạnh lẽo âm u, khiến cho tôi từ trong mông lung tỉnh lại.
Mơ mơ màng màng bò từ trên sàng, tôi thấy ngoài cửa sổ bầu trời đã tối rồi, hơn nữa không có một tia âm thanh nào huyên náo cũng như chỉ biết đêm đã rất khuya. Tôi duỗi người có cảm giác trong bụng rất đói, nhưng bây giờ đã hơn nửa đêm chẳng biết đến nơi nào tìm kiến bán quán, ngồi dạy dự định tới cửa sổ đóng lại, ngủ cho tới trời sáng hẳn.
“Diệp Phong!” Bỗng nhiên có một tiếng kêu hô hoán đâu đó tới bên tai tôi, tôi ngơ ngác, sau đó toàn thân nổi da gà, đây là loại tình huống nào vậy?
Diệp Phong, ngay sau đó lại có một tiếng hô hoán nữa, là một giọng nói của một cô gái, từ bên cạnh người tôi truyền đến, trong khoảng khắc cảm thấy quỷ dị này, may là tôi thường trông thấy hồn thể, cũng có chút không dám quay đầu lại.