Dương Gian Quỷ Sai
Quyển 1: Mê cung Cổ lâu, Diêm La quỷ anh
Chương 1: Chưa hết chức trách
Trước tiên là nói về một cố sự trước đây, khi còn tôi còn nhỏ có nghe người lớn kể, có một người ở thôn làng bên cạnh, người này có một đức tính cực kỳ tốt bụng, hàng xóm bên cạnh đã thân thiết nay còn thân hơn. Nhưng tục ngữ có nói người tốt không sống lâu, tai họa giáng xuống một ngàn năm, người hàng xóm tốt bụng này quả thực có ứng với câu tục ngữ này, có người thuật lại rằng người hàng xóng tốt bụng đang trong lúc nhóm lửa làm cơm, không may cẩn thận đạp phải trúng củi khô mất thăng bằng, cứ như thế té đụng phải cột mà chết!
Nhưng sự tình cái chết của người hàng xóm tốt bụng không hẳn kết thúc ở đó, trong lúc người trong thôn than tiếc, thì người hàng xóm tốt bụng này đột ngột đang nằm mà bật dậy sống lại. Lúc đầu người nhà còn tưởng xác chết sông lại, mọi người sợ đến nỗi kêu cha gọi mẹ, người thì chạy tán loạn người thì ngã xuống đát không kịp chạy, sau này mọi người bình tĩnh thấy người hàng xóm tốt bụng này sống lại thật, mới vỡ lẽ ra mọi người kích động thái quá.
Sau này người hàng xóm tố bụng sống lại, mọi người vây quanh hỏi rõ nguyên do, người hàng xóm nói chính xác là anh ta đi một chuyến Diêm La Điện, rồi được người cho phép trở về dương thế.
Mọi người đâu có ai tin, điều cho rằng người hàng xóm tốt bụng này nói chuyện tần phào, mọi người nói chưa bao giờ nghe nói đã đến Địa Phủ mà còn có thể trở về.
Trước đây tôi còn chưa làm dương thế quỷ sai, tôi cũng không tin chuyện này có thật, giờ thì tối mới tin điều đó là thật!.
Về phẩn thả người trở về dương gian thì kết quả của quỷ sai sẽ như thế nao? Bây giờ chưa có ai biết cả, trong lòng tôi vô vùng lo lắng.
Trên lý thuyết, hiện tại tôi là người đã thuộc về cõi âm, làm nhân viên công vụ, nhân viên công vụ hành sự sai trái sẽ trách phạt bạn? Tất nhiên sẽ trục xuất thay người khác vào.
Tôi thật sự rất ngây thơ, ôm những ý tưởng cũng ngây thơ. Hồn nhiên chưa phát giác ra chuyện này sẽ gây hậu quả nghiêm trọng như thế nào.
Thấy dưới tên Cảnh Minh, đầu tiên phản ứng của tôi là tuyệt đối không thể để cho huynh đệ chết! Không sai, mặc dù vì chuyên này mà tôi phải vi phạm thủ tục, tôi cũng không thể thấy hắn chết được, chỉ vì hắn là huynh đệ tốt nhất, không còn lý do nào khác.
Trong lòng tôi đang lo lắng, nhanh chóng trở về đến nhà, những linh hồn xui xẻo xuất ra ngoài điều ra cơ thể điều do biểu thi mệnh lênh của người đi thu hồn phách. Người thư nhất rất đáng chết, là một vị phú hào, chỉ vì trời sinh hắn có tính tình tham lam, hại vô số người, Địa Phủ đưa ra mệnh lệnh cướp đoạt toàn bộ nguyên thọ, bắt đầy 18 tầng địa ngục, suốt đời bị chịu hành hình moi tim.
Đúng lúc thời điểm tôi đi thu hồn, chỉ có thể đi thu hồn đã rời khỏi xác, lấy âm hồn đi thu âm hồn. Tôi nhớ rõ lần đầu tiên, tôi gặp được một Quỷ Hồn đáng sợ cỡ nào, cảm giác đó cứ như không phải thât vậy, nhưng bây giờ thì tôi đã quen rồi.
Tôi lạnh lùng đi tới chỗ ở của hắn, đi ngang qua vách tường cùng hơn mười mấy ống thoát nước do người xây dựng tinh vi để chống trộm. Ở đằng xa tôi nghe thấy giọng rên của một phụ nữ không hề chút che giấu, đối với tôi coi như không nghe thấy gì.
Coi như Địa phủ ân xá cho hắn chết theo kiểu này: Thời điểm đang trong tình trạng vui sướng là một cái chết bất giờ
Tôi từng bước từng bước đến gần, như trong truyền thuyết về thần chết, xác thục với hắn tôi là thần chết, tôi tới đây để muốn lấy cái mạng của hắn ta
Cũng vì người có tiền có của điều sợ chết, thờ phụng thần phật có thể sống lâu, còn người này cũng không ngoại lệ là bao. Khi hắn đến hàng lang, trong phòng, thậm chí là nối đi vừa nhỏ, đều treo đầy tượng phật, tam thanh đạo tôn**, quan âm bồ tát, v.v… Là vũ khí để hàng ma đuổi quỷ.
**Tam Thanh là ba vị thần tiên tối cao trong Đạo giáo tại Trung Quốc. Tam Thanh bao gồm:
- Ngọc Thanh Nguyên Thuỷ Thiên Tôn
- Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn
- Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn, cũng chính là Thái Thượng Lão Quân.
Nhưng mà, những thứ này đều đối với tôi chẳng có tác dùng gì cả, chỉ vì tôi có chứng cớ. Trời, thần phật cũng không muốn kết thù kết oán với Địa Phủ, mà tôi thì đại diện cho Địa Phủ để cháp hành mệnh lệnh.
Đương nhiên mọi việc có ngoại lệ, cũng có một số tiểu thần, cũng không hiểu những luật lệ này, có thể ví dụ như xuất hiện ở trước mặt tôi là Môn Thần**
**Môn Thần hay còn gọi là thần giữ cửa, là một vị thần Trung Quốc thường được đặt ở 2 bên cổng vào một ngôi chùa, nhà ở hay tiệm kinh doanh… được cho là để giữ cho những linh hồn hay ma quỷ không xâm nhập vào được.
Trong truyền thuyết Môn Thần, ngoại trừ Quan nhị gia (Tức Quang Vũ) đứng ở ngoài, còn có thủ hạ Đường triều Đường Thái Tông là vị đại tướng nổi danh — Tần thúc bảo, Uất Trì cung. Lần nầy xuất hiện chặn cánh cửa trước mặt tôi là nhị vị đại tướng quân Uất Trì cung.
Tướng mạo của hắn thật thô kệch, râu mép mảnh vụn trên khuôn mặt, tay trái cầm trượng bát trường mâu, phía sau lưng có thủy ma thư hùng song tiên, gương mặt hung thần ác sát, liền xuất hiện trước mắt tôi, giọng nói như tiếng chuông đồng, vang vọng nhức óc: “Dừng lại, tiểu quỷ to gan kia, dám tới đây dương oai sao?
Tôi liếc chéo nhìn hắn, tay thò vào trong ngực, móc ra một quyển sách cổ màu đen buộc bằng sợi chỉ, đây là Quỷ Sai thủ tục, cũng là giấy chứng minh thân phận của tôi gì đó.
Đại môn thân Uất Trì Cung hai hàn lông mày nhíu lại cùng đôi mi nháy máy xem nửa ngày, cũng không có một cái cớ gì để đem ra, hắn hít vào một hơi, múa hai cái trường mâu, tiếp theo lại quát lớn: “Nhãi ranh tiểu quỷ kia, dám cầm dùng cuốn sách bại hoại lừa gạt gia gia, nhanh chóng cút ngay trước mặt kinh đức** gia gia, nếu không thì nhất định cho ngươi hồn phi phách tán.
**Ý nói cút đi là tỏ lòng tôn kính.
Tôi ngẩn người, đột nhiên nhớ tới hình như hắn không biết một đến chữ, thảo nào chỉ có thể làm môn thần. Nếu đánh thì khẳng định không thể đánh, tôi nói: “Đại thần Uất Trì, tôi là quỷ sai địa phủ, đến đây câu hồn, có thể dàn xếp một chút hay không?”
Hai mắt Uất Trì cung quan sát tôi, liền hỏi tôi, có đúng là địa phủ phái tới bảng cáo thị không?
Tôi chỉ về quyển sách nhỏ, chính là cái này, bây giờ tôi có thể tiến vào được không?
Hắn không tin, nói tôi khi dễ hắn không biết một chữ, cái này đúng hay không thì không cần biết, tôi nón lòng như lửa đốt, liền gio tay trái hiện ra chữ “Lại” tự cho hắn nhìn thấy, khóe miệng trên môi hắn nhúc nhích vài cái rồi thu hồi. Không tạ tội chỉ nhường đường cho tôi qua. Đi qua vài bước, tôi nghe được hắn đang lầu bầu trong miệng, chắc hẳn vật vả lắm mới có thể tìm được một nhà có người cho ăn sung uống sướng, không mong là một con ma đoản mệnh.
Tôi không có đủ thời gian để phản ứng với hắn, đi vào một lúc, bên trong có hai người đang may mưa với nhau, đang trong thời khăc kích thích mãnh liệt, hoàn toàn không biết tuổi thọ của mình được đếm trong đầu ngón tay.
Vì tiết kiệm thời gian, tôi cũng không thời gian để đợi hắn xong việc, cho hắn trong lúc đỉnh cao sung sướng, giơ tay thu hồn của hắn vào Địa Hồn. Trước khi đi còn nghe được tiếng hét chói tai của người phụ đó, đồng thời có cả tiếng khóc nứt nở, bởi hai người bọn họ đang dính liền với nhau một chỗ.
Con người có Tam Hồn, người sau khi chết, Tam hồn về tam tuyết, Thiên Hồn lên Trời, còn Địa Hồn về địa ngục, Nhân Hồn về giữ ở nhân gian, về phần cụ thể hơn, mọi người có thể đi tra sẽ rõ sự tình, tôi sẽ không giải thích từng cái được
Người thứ hai bị thu hòn, là một ông cụ sẽ chết vì mắc bệnh ung thư, ông lão này coi như là sông rất thọ và chết tại nhà, tôi không thể ngay lập tức thu hồn người này được, đành phải bỏ một chút thời gian, để cho ông lão và người thân tạm biệt nhau, vô luận thế nào làm người thành quỷ đi nữa cũng phải để lại một chỗ trống điểm tốt.
Tiếp theo là người thứ ba, người thứ tư, và hôm nay tôi đi thu tất cả hồn phách, lập tức vội vã đi trước Cảnh Minh ở tòa nhà mạch ốc, đây là một nhà KTV.
Trước đây tôi cũng thường xuyên lui đến, hơn nữa là cũng là mạch bá, hiện tại chỉ là cảnh còn người mất, tới cũng chỉ thêm phiền muộn.
Tôi vừa đi vừa suy nghĩ, Cảnh Minh thân thể vẫn tốt, tại sao hiện tại lại đột nhiên muốn chêt? Chẳng lẽ có tai hoạt giáng xuống bất ngờ? Trong lòng tôi chứa rất nhiều nỗi nghi hoặc. Chờ đến lúc tôi tới nơi, mọi việc ắt sáng tỏ là Cảnh Minh chết vì cái gì.
Tôi chạy tới KTV mất một lúc mới thấy Cảnh Minh, hắn nằm trên ghế salon đang hấp hối. Cả người đầy vũng máu. Tôi thấy cảnh tượng như vậy trong màn ngực phạp phồng kịch liệt, đây là một loại phản ứng của bản năng, mặc dù tôi là quỷ thể.
Ở bên cạnh hắn còn có một người con gái dáng người rất xinh với bộ quần áo xóc xếch, kèm theo trên gương mặt khóc lóc rất bi thương, khi hắn nhìn về phía trước nhóm người đàn ông đủ kiểu màu tóc sặc sỡ và trên người bọn họ điều xăm mình. Một trong số bọn họ có một người đang cẩm trong tay một bình rượu bể nát sắt ngọn, khuôn mặt dính đầy máu tươi, không cần đoán thì tôi cũng biết rằng đó là máu của Cảnh Minh.
Trong lúc nhất thời tôi mù quáng chạy đến nhất định đánh cho mấy đá mà không lường trước mọi việc, trực tiếp nắm nhãi ranh đó đánh ngã lăn ra xuống đất, tâm tình hiện tại của tôi lòng đầy giận dữ không có cách nào có thẻ hình dung tôi trong lúc này. Tôi nghĩ tôi giờ chỉ còn là ánh mắt lạnh lùng nhìn lại những người còn lại đang hốt hoảng. Chợt có ý nghĩ điên rồ nháy lên trong đầu tôi
Nhãi ranh kia đột nhiên ngã sấp rên rỉ, mặc dù rất đau, nhưng lại càng kinh hoàng hơn nhiều, nhãi ranh nằm dưới đất nhìn lại xung quanh thế nào. Mọi người ở đây cũng kinh hoàng hơn không kém gì nhãi con, chuyện ma quỷ lại xảy ra giữa ban ngày, nếu xảy ra trước mặt mọi người, thì mọi người sẽ làm như thế nào? Tâm tình của bọn chúng cũng chính là như vậy.
Tôi đem Tiên Huyết của Cảnh Minh, toàn bộ dẫn tới trên người của nhãi ranh này, Có mấy hớp, phải cho hắn nuốt xuống. Động tác của thằng nhãi ranh khiến cho mọi người sợ hãi, trong phòng người con gái che miệng, kinh hoàng không có gì sánh được, có mấy người thuộc hạ của hắn tới, mấy người đó muốn kéo hắn lại, lại bị tôi đứng tại chỗ đạp bay ra xa
Rồi bọn họ kêu to có quỷ, liền chạy ra ngoài,
Tôi lạnh lùng đến chỗ nhãi ranh lạnh lùng nhấn toàn thân hắn xuống rồi thoa khắp huyết dịch, sau đó giơ tay trái, lạng lùng khắc ở giữa trán của hắn, chữ “Lại” hiện ra lóe lên, liền đưa Địa Hồn tới chỗ hắn mà thu. Việc này vẫn chưa xong, tôi nối liền đến chữ “Lại”, tỏa ra màu đen sâu kín, thanh âm của tôi truyền vào tai nhãi ranh kia trong Địa Hồn: “Nhớ kỹ, tên của người là Cảnh Minh.”
Tiên huyết bôi lên, cộng thêm hắn uống vài hớp, có thể tạm thời đem hắn đí để thây thế Cảnh Minh, chuyện này cũng là trong lúc tôi vô ý nghe được. Chính là có một vị dương thế quỷ sai lừa dối, sau này bị Địa Phủ phát hiện được, xử lý chuyện này kết quả ra sao thì tôi không biết, thế nhưng trong hiện bây giờ tôi cũng không còn có cách nào khác để lựa chọn, không thì chỉ có thể nhìn huynh đệ chết!
Lập tức đưa Cảnh Minh đi tới bệnh viện! Tôi thấy người con gái kia đang ngẩn người, liền lập tức khóc lên một tiếng, cô kinh hãi sau một lúc, rồi luống cuống tay chân gọi 120
Tôi biết, nếu như không kịp thời cứu Cảnh Minh, thì cũng đồng dạng như chết, và nếu hồn phách còn lưu lại trong người,bảy bảy bống mươi chính ngày, sẽ tiêu tan thành mây khói, ngảy cả vào Địa PHủ cũng không vào được
Thu được hồn phách của gã nhãi ranh, trong thời điểm hiện tại hắn đần độn ngây ngẩn ra, tôi thu lại uy lực chữ “Lại”, in hai chữ Cảnh Minh ở đầu hắn, chỉ cần hắn không bị ai phát giác ra hắn, hắn vẫn sẽ nhớ bản thân hắn là Cảnh Minh, đây là việc tôi nghĩ ra được trong nửa năm nay.
Sau đó tôi sẽ mang theo họ về Địa Phủ, Nhân Gian Phong Đô, ban đầu tôi còn có chút lo sợ, nhưng sau khi bọn họ vào địa Địa Phủ bình yên vô sự, tôi mới bắt đầu thở phào nhẹ nhõm, sự tình từ nay về sau thì sau này hãy nói, cũng lắm thì không làm nữa.
Nhưng sự tình đã đi xa so với tôi tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn thế, hồn phách tôi trở về với vị trí cũ, tôi vội vã lập tức đi tìm Cảnh Minh là lúc tôi gặp được một vị đạo sĩ ở trước cửa nhà tôi.
Dáng dấp của vị đạo sĩ này khoảng bốn, năm mươi tuổi, thân người của vị đạo sĩ mộc mạc và sạch sẽ, nhưng kỳ thực trên khuôn mặt của vị đạo sĩ này không biết bao nhiêu cái nếp nhăn. Tôi vừa đi ra khỏi cửa, lão đạo sĩ liền nhin chăm chú tôi xem chằm chằm, ngay lập tức hai cặp mắt tôi nhìn trừng vào hắn, tôi muốn đi thì bị lão đạo sĩ gọi lại đợi thêm chút.
“Vô Lượng Thiên Tôn, vị tiểu hữu này, cậu sắp có đại họa!” Giọng nói của lão đạo sĩ từ phía sau lưng truyền đến, tôi liền dừng bước chân lại, từ từ xoay người.
Trong lòng tôi cảm thấy bất an, ngoài miệng thì nói loại người như ngươi tôi thấy nhiều lắm, cả ngày chỉ biết ăn với lại uống, lão tử không có tiền cho ngươi lừa gạt đâu.
Lão đạo sĩ nghiêm túc lắc đầu nói không phải vậy, tiểu hữu này có thể dừng bước hay không nói chuyện một chút.
Tôi nhìn hắn với cặp mắt bán tín bán nghi rồi cuối cùng cũng đồng ý.
Đi tới một góc hẻo lánh, lão đạo sĩ này nói một câu đàu tiên đã làm tôi kinh hãi: “Tiểu hữu cậu chưa làm tròn chức trách thì tai vạ sắp đến nơi, số mạng của cậu thắt thỏm đến nơi rồi.