Dương Gian Quỷ Sai
Quyển 1: Mê cung Cổ lâu, Diêm La quỷ anh
Chương 9: Diệt quỷ
Nói đến việc đuổi quỷ, ngoại trừ việc tôi có thể niệm chú hai lần, những thứ khác còn phải xem Lâm Phong như thế nào. Nhưng mà theo tôi thấy, Lâm Phong chính là một con gà mờ, thoáng chốc sẽ gặp phải …. nhiều con quỷ như thế này, cũng là một tí nữa không biết nên ứng phó ra sao.
Cũng may là đầu óc của anh ta bình tĩnh, tại hồi nãy có chút đờ người ra, lật tay lấy gạo nếp ở trên người mang theo, còn có máu cho đen. Sau khi anh ta đưa tay vào bên trong chỗ túi chứa gạo nếp, dương tay tung ra một bả gạo ra, cái âm thanh của nếp gạo nếp vừa ra, Quỷ Hồn phía trước nhất thời kinh hãi hoảng loạn lui về phía sau.
Mấy con Quỷ hồn lui một bước về phía sau, bị gạo nếp vung vào người, phát ra âm thanh thảm thiết kêu lên, khói xanh nhè nhẹ trên người chúng nó tóa ra, chỉ trong một cái chớp mắt, đàn Quỷ phía trước liền biến mất không còn tăm tích.
Tôi thấy vậy, tinh thần chấn động, nguyên lai gạo nếp đối phó với quỷ như thế này rất hiệu quả. Bởi vì tôi đã từng đi xem phim ma, và có từng vào internet tìm kiếm tra xét việc vì sao gạo nếp có thể trừ quỷ, tôi đều lấy được đáp án là không biết được, hiện tại đi ngang qua đó để chứng thực lại, quả nhiên là vỏ quyết dày có móng tay nhọn, trên đời này các cả mọi thứ cũng không phải khoa học nào cũng có thể căn cứ vào gì đó để nói.
Tôi cũng lấy gạo nếp ra trong người mang theo, rồi vỗ vai Lâm Phong nói, đi, đi giết hắn một thất tiến thất ra, đem những con quỷ này đều đi diệt hết.
Lâm Phong lập tức lắc đầu, cậu thử nghe, ngừng hát rồi.
Tôi cũng chẳng hề để ý tới điều này, có gạo nếp rồi tại sao phải sợ hắn sao? Lâm Phong lắc đầu lần thứ hai, cậu đừng quên, con quỷ bám vào dương thân nên không hề sợ gạo nếp.
Vừa trải qua nghe cậu ta nói vậy, tôi cũng nghĩ tới, hình như tên kia mới là chính chủ của nơi này, có khả năng triệu tập đàn quỷ tới đây nghe hắn hát hí khúc, thật là bực cái uy phong này của hắn, Quỷ Hồn tầm thường thì có thể làm được sao?
“Thịch Thịch”
Tiếng bước chân nặng nề, vang lên ở phía trước đường rẽ, đồng thời tôi và người còn lại tập chung nhìn chỗ vang tiếng động, trong lòng mang sự đề phòng. Bất quá hắn ta chỉ có một, chúng tôi có ba, trong lòng tôi nghĩ sẽ nắm chắc phần thắng.
Tiếng bước chân ngừng lại, có thể dựa vào ngọn đèn yếu ớt chiếu vào ở khúc quanh chỗ rẽ, chỉ thấy một cái bóng mờ ảo. Hắn đứng ở phía trước góc tường, bước đi dừng lại rôi đứng bất động ở đó, giống như đứng ở chỗ đó muốn chúng tôi chơi trò trốn tìm, tôi thấy Lâm Phong đã giơ lên cái túi đựng máu cho đen, tiện tay đưa phần còn lại ra cho tôi, chỉ đợi hắn vừa xuất hiện lập tức giội vào mặt hắn.
Nhưng có đều, chúng tôi và đối phương kiên trì chừng ba phút đồng hồ, hắn thủy chung không hề đi về phía trước nửa bước,mà tôi thì càng ngày càng khẩn trương. Rất tốt quỷ hồn cũng có chỉ số thông minh, bất quá lần này phải đợi tới khi nào nữa?
Nguy rồi! Đột nhiên Lâm Phong thấp giọng quát nhẹ, không đợi tôi mở miệng, anh ta lại nói: “Cẩn thận phía sau!”
Tôi nghe vậy liền muốn xoay người, đã cảm thấy có một cơn gió lạnh kéo tới, thậm chí tôi có thể cảm nhận được khí lạnh chỗ cổ truyền tới, như có một người hô hấp dâng lên ở trên cổ của tôi.
Ngay lúc đó trong lòng tôi nghĩ, ai có thể biết trước được việc gì xảy ra? Không ai! Tôi chỉ cảm thấy trong lòng muốn nhảy ra khỏi cổ họng, muốn thốt ra được gì đó. Ở thời khắc mấu chốt này, tự nhiên bản năng của tôi lập tức đưa ra một quyền đánh về phía sau lưng.
“Á”
Một tiếng đau đớn kêu lên, tay của tôi cũng chân thực đánh vào trên một cơ thể mềm lại, lần này tôi dùng hết lực dồn vào đầu quyền không ít. Tôi không thể ngờ tới được lại đánh vào ngực Vương Quyên.
Tôi thầm mắng mình thật ngu xuẩn, bởi quá khẩn trương lại quên hậu phương còn có một cô gái tiểu thư yếu đuối, cô đâu chịu được.
Tôi xoay người đỡ ngực Vương Quyên rên rỉ, trong miệng cứ xin lỗi.
“Nằm xuống!” Đột nhiên tiếng hét của Lâm Phong từ phía sau truyền đến, tôi cũng không kịp suy nghĩ lập tức dùng một tay nhấn Vương Quyên, mình cũng tê dại quỳ xuống trên mặt đất.
“Á”
Bên tai tôi có truyền đến một thanh ânh vang lên, tiếp theo chợt nghe một tiếng “Xì” của túi đựng. Sau khi nghe được âm thanh kêu to truyền tới sát gót đó khiến da đầu tôi tê dại, tôi len lén giương mắt nhìn lên, chỉ thấy trên mặt đất gắn liền một mảnh màu đỏ của máu chó đen, một tóc tai bù xù, móng tay sắc nhọn như Ác Quỷ, đang ở trước mặt giùng giằng, hét thảm thiết, nửa người trên người nó bắt đầu chậm rãi hư thối, đó là phần cơ thể bị máu chó đen tưới lên.
Vốn nó có một hình dạng vẫn không tính là khó coi, thế nhưng khi bị máu chó đen tưới như thế, giống như một người bị tạt nồng a- xít sun-phu-rit cũng đồng dạng giống nhau. Dáng dấp trở nên rất kinh khủng, bên đầu phần còn lại bị ăn mòn, một con mắt nhãn cầu màu trắng còn đang lưu luyến chuyển động, sâu thẳm u ám, giống như rắn độc máu lạnh, thật là làm cho người ta cảm thấy kinh khủng.
Lâm Phong cầm trong tay kiếm gỗ đào, một mình nhảy trên người của hai người chúng tôi mà qua, anh ta ổn định thân thể xong không chần chờ, chân đập thất tinh bước trong miệng thì thầm: “Ngũ tinh trấn màu, Huyền Minh chiếu sáng. Ngàn Thần vạn Thánh, Chân Linh che chở ta. Cự thiên mãnh thú, chế phục năm binh. Năm ngày ma quỷ, vong thân diệt hình. Vị trí, vạn Thần phụng nghênh. Lập tức tuân lệnh!”
Niệm chú này xong, anh ta chạy tới bên cạnh Ác Quỷ kia, tôi có thể thấy, kiếm gỗ gào trong tay anh ta nhàn nhạt phát ra ánh sáng, ngầm có tiếng sấm nổ mạnh, anh ta không chậm trễ chút nào vung lên cây kiếm gỗ đào, ra sức chém xuống.
“Aaaa….”
Một tiếng kếu lên, không phải xuất phát từ Quỷ Hồn, mà là đến từ Lâm Phong. Tôi không biết từ bao giờ Vương Khôn từ trên người tôi nhảy đi qua, chỉ thấy khuôn mặt tới chân của ông ta rất tuấn tú, đến đạp bay Lâm Phong, một nhát kiếm này tự nhiên cũng gắng liền thất bại.
Khuôn mặt Lâm Phong cực kỳ phẫn nộ liền đứng dậy, con Quỷ kia đã chui vào trong cơ thể Vương Khôn. Ông ta uống éo cái cổ, nụ cười âm u lạnh lẽo, trong hai con mắt tràn đầy ý thù hằn.
“Chúng mày đều phải chết hết!” Những từ ngữ này trong miệng Vương Khôn thốt ra, cũng như mang theo sự lạnh lùng vô tận, đồng thời có sự trống rỗng cùng cứng ngắc.
Lâm Phong hừ lạnh, vậy cũng chưa chắc. Mũi chân của anh ta đam xuống đất, dùng lực mạnh thoát ra, kiếm gỗ đào nhắm thẳng vào người Vương Khôn, tốc độ rất nhanh, khi ông ta còn không có thời gian để phản ứng kịp, cũng đã để lại phần vết thương ở trên bụng của ông ta.
Tôi thấy vậy liền mừng rỡ, cho là Lâm Phong có mười phần nắm chắc, tuyệt đối không có khả năng xảy ra sự cố lần nữa, chúng tôi sẽ không thực sự sẽ chết ở chỗ này. Một nhát kiếm này đem người đến chỗ Mệnh Môn, ba tấc vào rốn người ở dưới mà hướng tới Đan Điên* (nguyên văn: Tề hạ tam thốn nãi nhân chi đan điền), lấy kiếm Đào Mộc tấn công tới (nguyên văn: dĩ đào mộc kích chi ), có thể làm tỉnh lại kỳ Thần (Nguyên văn: năng tỉnh lại kỳ thần), chiêu này là muốn bức Quỷ Hồn kia thoát ra.
- Đan điền, từ Hán Việt có nghĩa là “ruộng trồng đan dược” (???), là nơi khí lực dễ tập trung hay có thể tập trung khí lực nhiều nhất, mạnh nhất. Vì vậy tùy theo môn phái và tùy theo mục đích sử dụng mà có các dị biệt về huyệt đạo. Có thể hiểu nôn na của mình là ám chỉ đến huyệt đạo để không chế không di chuyển được hoặc đại loại mang hàm ý khác, nếu ai có thể hiểu câu này xin comment giải thích nghĩa này để mình xin chỉnh sửa lại.
Quả nhiên, Vương Khôn biểu lộ ra khuôn mặt khốn khổ, ông ta giãy dụa, uy hiếp được sinh mệnh có thể khống chế hồn phách làm ông ta được tỉnh lại, cùng Ác quỷ đọ sức đoạt quyền khống chế. Bên này Lâm Phong cấp tấp trong miệng đọc thần chú, liền đến giúp cậu ta một tay, bât quá đứng thế này trong chốc lát là không giai quyết được gì.
“Aaa..”
Lúc này, trước sau hai bên đều có tiếng quai thanh sâu kín truyền đến. Trong lòng tôi bắt đầu căng thẳng, phụ cận gần đây có đoàn Quỷ Hồn, nếu như tất cả đi ra nên làm thế nào bây giờ?
Tình huống xấu nhất luôn luôn dễ dàng bị đoán trúng như vậy, trước sau hai bên trong lối đi, đám Quỷ Ảnh hiện lên, lúc khóc lúc cười, hoặc bi thương hoặc mừng rỡ, những Quỷ Hồn này đều có biểu tình bất đồng, nhưng mà cũng có một điểm giống nhau, là sắc mặt dường như trắng bệch như nhau, không có một chút màu máu nào.
Tôi thấy Lâm Phong đang tập trung đọc thần chú, chưa hề hay biết những Quỷ Hồn sắp sửa đi tới đây, đâu còn chỗ nào mà đứng bất động được. Kéo Vương Quyên lên một cái, gạo nếp từ trong người mang ra, phân cho cô một nắm, để cho cô tát về một phía, tôi tát một phía. Cô nàng này cũng biết việc thời khắc này đang nguy cấp, cô không được phép phản đối, ngoan ngoãn gật đầu, vẻ mặt đau khổ trên khuôn mặt hướng về một đam Quỷ hồn phía trước.
Một nắm gạo nếp được tung ra, nhất thời bầy Quỷ môn lui về phía sau, trên mặt đất có gạo nếp nên bọn chúng không dám đạp lên, liền bắt đầu đứng ở một bên thành bày Quỷ kêu. Âm thanh của bọn quỷ sâu kín, có thở dài, có huýt sáo dài, tóm lại là đủ loại tiếng kêu, trong lòng nghe đặc biệt cảm thấy khó chịu, có lẽ là một loại tác dụng đánh vào tâm lý, tôi khó có thể bình tĩnh lại được, cảm giác bắt đầu rơi dần vào cảm giác rất khó chịu.
Thời gian trôi qua đi tôi rất khó có thể chịu đựng được tiếp được nữa, một bên Vương Quyên một thời gian sau là lúc trở lên điên điên khùng khùng, hai bên lỗ tai bịp lại, thỉnh thoảng thét lên vài tiếng chói tai, dòng chảy bắt đầu rơi của hai khóe mắt đang từ từ chảy xuống. Bỗng nhiên tôi giật mình tỉnh giấc, đây không phải là điều ngẫu nhiên, mà là những Quỷ hồn này cố ý làm, đây là nhiễu tâm thuật của bọn chúng, mục tiêu không nhằm vào chúng tôi mà là nhắm vào Lâm Phong.
Tôi nhìn về hướng Lâm Phong, phát hiện trên đầu của cậu ta mồ hôi đã tràn đầy, trong tay nắm cầm kiếm gỗ đào có chút run nhè nhẹ, nghĩ đến ngay cả công lực của cậu ta cũng không chịu nổi những tiếng kêu của Quỷ sầu ma khóc này.
Tôi lôi kéo Vương Quyên, tiến vài bước đi tới bên cạnh cậu ta, ở bên cạnh cậu rồi khoanh chân ngồi xuống, rồi vận khí ti khí, bắt đầu đọc những gì mà hôm nay tôi học được, bắt đầu tịnh tâm thần rồi đọc thần chú: “Thái thượng bàn tinh, ứng biến không dừng. Trừ tà trói buộc yêu ma, bảo mệnh hộ thân. Trí tuệ trong suốt, tâm thần an bình. Tam hồn vĩnh cửu, phách vô táng tâm.”
Vừa đọc thần chú tâm trí liền thông suốt tới, tôi mở ra mí mắt, thấy thần sắc Lâm Phong có chút thư giãn, Vương Quyên cũng khá hơn một chút, trong lòng mừng rỡ qua đỗi, liền đọc lần thứ hai giống lần đầu. Như vậy vòng đi vòng lại, vòng qua được chính lần, tâm thần tôi được ổn đinh, những thanh âm kêu của Quỷ hồn, phảnh phất tôi và tiếng kêu đó xa xôi ngàn dặm, cũng khó có lần nữa mà ảnh hưởng đến tâm thần của tôi.
Đúng vào lúc này, Lâm Phong bên này cũng tiếp cận phần cuối, chợt cậu ta mở mắt chậm rãi rồi đứng lên thân thể Vương Khôn, kiếm gỗ đào ở dưới bụng Vương Khôn chậm rãi chuyển động hướng về phía trước, đến thời điểm trong cổ họng của cậu phát ra, trong ngón tay Lâm Phong ngắt mấy cái (Nếu có xem phim đạo trưởng trừ ma thì ngon tay ngắt sao thì Lâm Phong ngắt y trang như vậy =))) rồi trong miệng quát: “Sắc!”
Chợt kiếm gỗ đào vừa thu lại, tôi thấy từ trong miệng Vương Khôn, một cái gì đó đen sì lăn ra. Vừa đúng Lâm Phong đắc đo, ở cái vật kia nhảy ra trong nháy mắt, anh ta đã dùng kiếm gỗ đào đi tới đâm. Ở chỗ này chốc lát, tôi nghe được Quỷ hồn bốn phía, tiếng kêu càng lớn hơn, hơn nữa có chút ý tứ lo lắng.
Kiếm gỗ đào đứng giữa xuyên thấu đồ vật đen sì đó, Lâm Phong thấy vậy không muốn chậm trễ chút nào hét lớn: “Nam ly thiên tôn, chủ thần Thiên đình, đến gặp ta, giúp ta diệt ma!”
Cậu ta cầm kiếm đào trong tay, chợt run lên! Đồ vật đen sì kia “Thình thịch” một tiếng, lập tức cháy lên, ngọn lửa màu vàng trong không trung mang theo một tia màu đỏ. Tại bên trong ngon lửa kia, Quỷ hồn khống khổ có tiếng kêu gào, vang vọng toàn bộ thông đạo, trong âm thanh đó không cam lòng kem theo là sự oán hận, thấm nhân tâm phổi hàn ý, khiến tôi thầm nghĩ cả người đều trở nên lạnh lẽo.