Dương Gian Quỷ Sai
Quyển 1: Mê cung Cổ lâu, Diêm La quỷ anh
Chương 6: Quỷ Cổ Lâu Tung Hoành
Ông ta cảm thấy sự việc này xảy ra một hai lần, nên coi như cũng không nhiều để trong bụng. Thế nhưng mấy lần sau này xảy ra liên tục ba ngày, không còn có dấu hiệu yên tĩnh như ban đầu. Hơn nữa thân thể của ông ta cũng ngày càng yếu đi, đối với sự việc không rõ ràng như thế này khiến ông ta sợ hãi, lập tức nói cho người nhà. Sau khi gia đình họp bàn với nhau, liền quyết định nhờ vả mấy người bằng hữu thân thích, đến chỗ phòng ngủ một đêm, để biết sự tình là cái gì.
Đêm xuống, người đàn ông chủ xưởng buồn ngủ, mấy người khác cũng ở bên cạnh ông ta, không ngừng nhắc nhỏ với ông ta để không làm giấc ngủ xâm chiếm. Phải đợi được tới trời rạng sáng sau khi tiếng chuông vang lên, không biết từ lúc nào ông chủ xưởng đó ngất đi, còn tưởng là ông ta đang ngủ, mọi người đều gọi ông ta thì cũng không có phản ứng gì. Mọi người chỉ cho rằng ông ta đang quá mệt mỏi, cũng không đánh thức ông ta nữa, tụ tập một chỗ mà uống chút rượu, đánh bài một hồi cho đến tận hừng đông.
Cho đến khoảng thời gian mười hai giờ đêm, người đàn ông chủ xưởng đột nhiên mở mắt, cũng không thèm liếc nhìn mấy người kia, phảng phất giống như mất hồn, trực tiếp đi một hướng, nơi đó chính là tầng hầm ở dưới ngầm nhà xưởng.
Sự khác thường của ông ta bị vài người thân thích trong gia đình phát hiện được, một người trong số đố nói rằng đây là bị mộng du, không nên đánh thức ông ta mà hãy theo nhìn. Sau đó mấy người đó đi chậm chạp the ông ta, một mực đi theo suốt dưới tầng ngầm, ở bên dưới tầng hầm không có bụi nhiều lắm, trái lại còn được quét dọn rất sạch sẽ, ở bên trong, mọi người thấy có một bàn trang điểm, một bộ hí phục, còn có hát hí khúc dùng giả binh khí.
Chỉ thấy ông chủ xưởng đi tới trước bàn trang điểm, đối diện với gương một lúc rồi bắt đầu trang điểm trên khuôn mặt. Động tác của ông ta rất chậm, thế nhưng lại rất thuần thục, cũng rất nghiêm túc, một cảnh tưởng rất quái dị, cậu có thể tưởng tượng rằng đêm khuya mười hai giờ có một người ở chỗ tầng hầm u ám, đối diện vào gương để họa trang, tôi nghĩ thôi cũng đủ phía sau lưng lạnh giá rồi.
…. Lúc đó người thân thích cũng rất sợ hãi, nhưng không một người nào dám tới gọi ông ta tỉnh lại. Mộng du là một tiềm thức nửa ngủ nửa tỉnh quấy phá, dưới tình huống như vậy, nếu đánh thức người như vậy, có thể sẽ làm cho hồn phách bị kinh sợ, và sẽ dẫn đến điên thậm chí nặng hơn là tử vong.
Ông chủ xưởng nhà kia, sau khi ngồi hóa trang xong, mặc bộ đồ hí phục, mà bắt đầu tới khởi tuồng hát. Nhắc tới thân thế của ông chủ kia, căn bản từ nhỏ tới lớn cũng không có hát cái gì, lại càng không biết hát hí khúc, nghĩ ông ta bị mộng du, nếu không phải hát loại này thì sẽ không có dụng cụ đồ đạc. Về sau này mấy người họ hàng thân tích kể lại về hồi ức rằng, hình dạng ông chủ xưởng ca diễn giống hình dạng như những người họa trang trong tivi từng ca diễn.
Càng khiến người ta hoảng sợ hơn là lúc khi ông ta đang ca diễn, không biết tỳ bà ở đâu mà xuất hiện bên canh, các loại nhạc khí lẫn âm thanh của trống cầm, ca diễn giống như một diễn viên chân chính tại sân khấu, người bên cạnh cho rằng ông ta là dạng người tấu nhạc rất là chân thật.
Một người chiến chiến nguy nguy lấy điện thoại di động ra, muốn chụp những hình ảnh trước mắt, để làm bằng bứng. Sau một tiếng răng rắc, đột nhiên người này phát sinh ra một tiếng hét chói tai, một tiếng hét này cũng khiến cho những người khác sợ hãi, tất cả vây lại bất đầu hỏi làm sao vậy.
Hắn run rẩy chỉ vào điện thoại di động của mình, nói có….. có quỷ.
Đưa điện thoại di động cho mọi người nhìn, lúc đó mọi người cũng đều sợ hãi đến nỗi hai chân gần nhũn ra, trong hình ảnh chụp được, có nhiều “Người” có sắc mặt trắng bệch, trong tay những “Người” này đang cầm nhạc khí, đang diễn tấu đến cả gương mặt cũng không thay đổi.
Đúng vào lúc này, ông chủ xưởng đang ca diễn, đột nhiên xoay đầu lại hướng đến bọn họ với nụ cười quỷ dị… mọi người sợ hãi kinh hoàng lập tức chạy trốn, một tiếng kêu sợ hãi truyền đến, bọn họ càng không dám có chút dừng lại.
Sáng ngày thứ hai lúc trưa, bọ họ sợ mất cả mật không dám quay trở lại, phát hiện trong điện thoại của người kia có chụp được hình ảnh xác chết của một người thân thích, cũng là người thường ngày cùng ông chủ xưởng hay nằm ngủ chung trên giường. Sau khi báo cảnh sát, thì phía bên cảnh sát cũng không tra được nguyên cớ, chỉ đem ông chủ xưởng về đồn để thẩm định nghi vấn.
Tôi hỏi: “Những người này vì sao tìm tới cậu.” Lâm Phong nói không phải là bọn họ tìm tới tôi, mà là cảnh sát tìm tới tôi.
Tôi kinh dị, cậu còn lại có quan hệ với cảnh sát? Cậu ta vỗ vỗ bả vai của tôi rồi nói: “Nếu muốn lăn lội tốt, nhất định phải có chút quan hệ, như vậy tại thời gian chút nào đó mặc dù chân thân đi hu Hồn, cũng là có thể được.”
Thời điểm đã đến được nhà ga, cũng đã là hai giờ. Tôi mê man bị Lâm Phong gọi tỉnh lại, cảm giác có chút uể oải, ngồi xe quá xóc nảy, quá mệt mỏi.
Rời khỏi nhà ga, chúng tôi chưa thể dừng lại, chuyện lần này phải trực tiếp đi đón xe đi đến gia đình của chủ xưởng trước, gia đình này ra nghênh tiếp, tôi thấy sắc mặt của bọn họ tái nhợt, sợ hãi lẫn cả các loại tâm tình bất an khác, nghĩ đến là bị không ít một phen kinh hãi.
Lúc này, Lâm Phong đã khôi phục bộ dạng lãnh khốc của cậu, chẳng biết ở đâu móc ra một cặp kính mác, nhưng thật ra mang theo cũng đẹp trai.
Chúng tôi còn không có vào nhà trong, phía sau lại có một chiếc xe taxi dừng lại, một người vừa mảnh khảng vừa đen đôi chân đẹp ra trước dò xét rồi đi ra, thu hút ánh mắt của tôi. Chờ tôi thấy người xuống rõ ràng, tâm lý không khỏi thầm than, thế giới này thật có nhiều điều kỳ diệu, dĩ nhiên là chúng tôi ngồi cùng trên xe tiểu cô nương kia.
Cô nhìn thấy chúng tôi hiển nhiên cũng rất kinh ngạc, sau đó liền cùng người gia đình này chào hỏi rất quen thuộc, tôi nghe cô kêu thúc thúc, bá bá, thân phận của cô không cần nói cũng biết.
Cô đem theo một người không biết nên xung hô anh trai, còn cậu con trai thì gọi là em trai thì kéo qua một bên, thỉnh thoảng nhìn chúng tôi, hỏ thăm gì đó, chắc là hỏi chúng tôi vì sao đến đó.
Lâm Phong bị mấy người gia thuộc vây cùng một chỗ, nghe bọn họ thuật lại cặn kẽ, tôi cũng dễ nghe, nghe được hai câu xong, hình như chuyện này mới có tiến triển. Hiện tại ông chủ xưởng kia tuy rằng dời về nhà ở, thế nhưng mỗi tối dến điều mất tích, sau ngày thứ hai đó tỉnh lại thì vẫn còn ở giữa nhà bên trong nhà xưởng đó, người nhà cấp bách giống như kiến bò trên chảo nóng.
Một bác gái dáng người hơn bốn mươi tuổi, cũng là bà chủ nơi này, lôi kéo Lâm Phong nghẹn ngào nói: “Đại sư, ngài nhất định phải mau cứu chồng tôi, van cầu ngài, mặc kệ mất bao nhiêu tiền chúng tôi đều nguyện ý, chồng tôi là chủ cột trong gia đình!”
Lâm Phong gật đầu nói: “Chúng tôi sẽ làm hết sức.” Anh ta đề nghị đầu tiên là đi xem “Bênh nhân” ông chủ xưởng.
Mọi người cuống quít dẫn đường, dẫn tôi cùng hai người đi vào nhìn ông ta. Vào trong gia đình ông ta, bùa vàng dán khắp nơi đều chẳng từ chỗ nào. Có bùa trên đó viết “Sắc lệnh đại tướng quân đến đó”. Lâm Phong theo tôi mà giải thích: “Đây là trấn quỷ phù bình thường, vậy tiểu quỷ nhìn thấy bùa này đêu biết bị dọa lui” nói đến đây anh ta nhìu máy nói: “Con quỷ này không hề tầm thường, hơn nữa còn là nhóm có tổ chức, có chút vướng tay chân.”
Tôi cùng Lâm Phong ở giữa phòng ngủ gặp được ông chủ xưởng, ông ta họ Vương, tên một chữ Khôn. Ông ta nằm ở trên giường rất gầy yếu, có vẻ rất yếu ớt, nhìn thấy chúng tôi cũng chỉ mang hạ mí mắt.
Lâm Phong di chuyển quanh người ông ta, liền sờ vào mạch ông ta, tôi kinh ngạc nói: “Cậu còn có thể bắt mạch?” Anh liền liếc mắt trắng tôi, sau lại anh len lén nói cho tôi biết là luôn luôn làm ra vẻ làm bộ làm tịch, chứ nếu không thì sẽ không có phong độ của đại sư
Đứng dậy, Lâm Phong nói: “Ông nói cho tôi một chút cặn kẽ tình huống đi.” Vương Khôn giọng nói rất suy yếu, nói ra được sự tình thì Lâm Phong từng nói cho tôi biết không sai biệt nhau lắm. Lâm Phong trầm tư một hồi, lại nói: “Mua Cổ lâu kia từ đâu? Trong thời điểm quét dọn có phát hiện dị thường gì hay không?
Vương Khôn nói Cổ lâu này là mua từ một ông lão gần chỗ đó, đó là tổ tiên dòng họ của lão, tổ tiên ông lão vốn dĩ là một gánh hát Hoa đán*. Truyền tới đời ông ta, đã hơn trăm năm, nhàn rỗi nối tiếp nhàn rỗi, liền bán cho tôi.
- hoa đán: diễn viên đóng vai con gái có tính cách hoạt bát hoặc phóng đãng đanh đá.
Tôi vừa nghe liền vỗ tay nói: “Là được rồi, cái gánh hát hoa đán sau khi chết, lưu giữa người yêu, âm hồn không thể tiêu tan đi mà ra làm ác.”
Lâm Phong liếc mắt tôi rồi nói, vậy tại sao trước một vòng lại không có chuyện? Tôi yên lặng nói không biết.
Lâm Phong dằng dặc uống nước một hớp, hỏi ông lão kia thì sao? Vương Khôn nói, có đi tìm hắn, nhưng ông ta không thừa nhận trong đó có quỷ. trước đây sống đều rất tôt, sẽ đem Quỷ lâu trả lại cho hắn, tiền không cần hoàn lại.
Đúng rồi, Lâm Phong nói tất cả vấn đề đều nằm ở trên người ông ta
Nghe Lâm Phong nói như vậy, tôi chợt như có một điểm hiểu, khả năng này đúng như ông lão kia cố ý làm.