Dương Gian Quỷ Sai
Quyển 1: Mê cung Cổ lâu, Diêm La quỷ anh
Chương 30: Khắc Phục Hậu Quả
Lâm Phong nói như vậy là tốt rồi, nhưng chỉ có điều vì sao ông chủ Tần chưa trở về? Tôi cười ha ha nói, ông ta đang cùng mật đàm với cao tăng, cả hai người tốt với một người như thế, không biết có cái gì đó mờ ám, thôi thì chúng ta về trước đi.
Tần Manh Manh nhìn tôi cả giận, để cho tôi không được phép nói xấu bố cô ấy.
Tôi mời Tần Manh Manh trực tiếp đưa chúng tôi đi đến bệnh viện, dù sao chúng tôi không có chỗ ở, cũng đã nộp cho bệnh viện, còn có Lý đội trưởng giờ đây không biết bọn họ đang thế nào.
Trở lại dừng lại trước cửa bệnh viện đã thấy mấy chiếc xe cảnh sát, chúng tôi xuống xe để cho Tần Manh Manh về trước, ở bên ngoài tìm được một người y tá hỏi cô Lý Dĩnh trở lại chưa? Cô y tá kia nói đã trở lại rồi, đang ở bên trong. Lâm Phong liền hỏi đã xảy ra chuyện gì vậy, tại sao cảnh sát đến đây nhiều như vậy?
Cô y tá yếu ớt nói, bác sĩ Từ Hạo đã chết, bác sĩ vẫn còn trẻ như vậy thật sự là đáng tiếc. Nghĩ đến Từ Hạo cũng là một người ái mộ chân thực.
Trong lòng tôi thầm nghĩ không đồng ý, tên Từ Hạo này chính là kẻ hung thủ đã hại chết Linh Linh, có chết cũng không có gì đáng tiếc cả, chắc là trước đó đã bị Quỷ Anh giết. Chờ tách ra cô y tá kia, tôi hỏi Lâm Phong, thời điểm thu hồn có thấy hắn không? Lâm Phong lắc đầu nói không có.
Tôi cau mày, vậy thì càng kỳ quái, tối hôm qua tôi thu hồn nhưng nguyên thọ của hắn chưa tới, thuộc về chết thảm, chắc rằng hồn phách còn ở bệnh viện, làm sao còn chưa thấy? Lâm Phong suy nghĩ một chút rồi trả lời, khả năng cao là bị Quỷ Anh cắn nuốt, đây là kẻ thù của nó, hồn phách cũng khó mà trốn thoát được.
Tôi nghĩ xong, cũng hiểu được khả năng này rất cao. Quỷ Anh hướng về Hung Tính vượt qua xa so với Quỷ Hồn bình thường khó có thể sánh được, nuốt hồn phách của hắn cũng không phải là việc khó, thả nuốt hồn phách dựa trên căn bản mà nói cũng không phải do bản than Quỷ Anh, mà là lệ khí.
Tôi nói như vậy là tốt rồi, bên trong đỡ phải sinh nhiều chuyện rắc rối, mấy ngày nay gặp phải nhiều sự việc, khiến tôi sứt đầu mẻ trán, khó có thể tiêu hóa, thật sự rất muốn quay về một quãng ngày yên tĩnh đã qua.
Lâm Phong gật đầu một cái nói, chuyện chỗ này, chúng ta đi trở về, nếu như tôi biết trước mọi chuyện phiền thoái như thế này, chắc chắn sẽ không rủ cậu đi theo. Tôi cười mắng anh là cuộn trứng thối, chỉ biết nói vuốt đuôi, chẳng lẽ anh không cảm thấy được may mắn sao? Tôi cũng chưa từng bị anh gây trở ngại.
Vào trong bệnh viện, chạm mặt gặp phải một người cảnh sát đang vội vã đi ra ngoài, tôi ngăn cản anh ta rồi hỏi Lý đội trưởng và Phương Lâm có trong đó hay không? Cảnh sát kia quan sát tôi thoáng một cái, làm sao, anh có tin tức hữu dụng gì đó muốn báo cáo?
Tôi nói việc này quan hệ quá lớn, chỉ có thể nói với Lý đội trưởng, tôi nghĩ ông ta cũng chờ tôi. Cảnh sát kia vừa nghe, tinh thần liền tỉnh táo nói, đi theo tôi, Lý đội trưởng chính vì chuyện này mà căm tức, nếu như anh có tin tức gì tốt, nói không chừng sẽ có phần thưởng.
Nghe anh ta nói đến phần thưởng, đột nhiên tôi vang lên mình còn có một phen phát tài không thể bỏ láy, chờ gặp hai người Lý đội trưởng xong tôi muốn bỏ lấy một chút ít khoảng thời gian, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng không phải lúc nào cũng có thể sống một cuộc sống thoải mái.
Thời điểm thấy Lý đội trưởng, ông ta đang nghe một người mặc âu phục giày tây khoảng hơn 30 tuổi đeo mắt kính đang nói gì đó, cau mày, nghĩ đến tâm tình rất không nhẹ nhàng, tôi gọi ông ta một tiếng, đầu tiên là ông ta làm bộ không nghe thấy, sau đó giật mình một cái liền nhìn về phía tôi, vẻ mặt lộ ra vui mùng.
Tiếp đó tại ánh mắt người đàn ông đeo mắt kính ở bên trong kia kinh ngạc, bước nhanh đi về phía tôi, trong miệng nói đại sư, cuối cùng ngài cũng đã về, tôi cũng đang chờ ngài đấy, tôi biết ngay vì bản lĩnh của đại sư, sẽ không xảy ra chuyện.
Tôi nhìn lướt người đàn ông đeo kính thấp giọng nói với ông ta, chuyện này rất phức tạp, nhiều người ở đây nói linh tinh, tìm chỗ an toàn, tôi chậm rãi nói cho ông ta biết.
Lý đội trưởng có chút hơi khó, nói đại sư ngài thấy người đeo kính kia ở đằng sau không vậy? Ông ta là cục an ninh X ở nhân viên ở Hàng Châu, chuyện này không thể gạt ông ta.
Tôi cả kinh hỏi ông ta chỉ chết hai người thì làm thế nào ngay cả cục an ninh X đều kinh động?
Vì sao tôi lại sửng sốt? Đơn giản là trong một nhân viên cấp cao ở đảng cũng có người của Diêm La Giáo, trong cục an ninh X khó bảo đảm không có, nếu như bị bọn họ biết tôi là người giúp một tay giết chết Quỷ Anh, đây không phải là tự tìm sự phiền phức hay sao?
Vẻ mặt Lý đội trưởng đau khổ nói, đây cũng là sự việc không có biện pháp, ban đêm bọn họ đã mang cả hai người Lưu Dĩnh sau khi chạy trốn, trở về sở cảnh sát báo cáo, trong cục lúc này liền liên lạc cục an ninh X, loại sự việc này nghe nói trước đây cũng đã phát sinh qua, đều là để cho cục an ninh X tới đến xử lý.
Tôi nói tôi mặc kệ, chuyện này tôi chỉ nói cho ông nghe, lúc ông quay lại báo cáo cho ông ta, hiện tại tôi vội vã chạy về nhà, nếu như ông không nghe vậy tôi liền đi nha.
Lý đội trưởng nóng nảy nói, đại sư đừng a, dù sao chuyện này đối với cấp trên cũng phải khai báo, nếu không tôi đây chức vị khó bảo toàn a.
Tôi đây đâu phải là người quản khỉ gió ông ta nên xoay người bỏ đi, nói ông muốn nghe thì đi theo tôi, không nên mang theo những người khác. Lý đội trưởng liên tục nói được, đại sư ngài chờ một chút, tôi đi nói với ông ta một tiếng.
Tôi cùng với Lâm Phong dừng lại nghỉ chân ngó đầu Lý đội trường chạy đi với cự ly dài, thấp giọng cùng người đeo kính thương lượng một hồi, mới tự mình quay lại, mang trên mặt là nụ cười xuề xòa nói, đại sư chúng ta đi thôi, tôi đã nói với ông ta được rồi.
Tôi cùng Lâm Phong, Lý đội trưởng đi tới bên cạnh một buồn trống rỗng trong phòng bệnh, đem chuyện phát sinh sự việc sau này nói một lần, đương nhiên vẫn là che giấu việc Diêm La Giáo, chỉ nói có mấy người thuật sĩ ác độc lấy phụ nữ có thai luyện Quỷ Anh, ông ta nghe xong há to miệng, hồi lâu nói không nên lời một câu nói. Tôi đặc biệt căn dặn ông ta, không nên đưa thân phận của ông chủ Tần tiết lộ ra bên ngoài, nếu không đối với ông ta thì tai hại không ích.
Chân mày Lý đội trưởng cau lại, nói thuật sĩ này có thể quay lại hay không? Chúng tôi đối với bọn họ thì không thể đối phó được, bằng không thì hai vị đại sư các ngài lưu lại làm cố vấn, giúp chúng tôi phá án?
Tôi bĩu môi, thầm nghĩ tôi làm len đan, loại chuyện này tự tìm đến cái chết, dù có cho tôi bao nhiêu tiền tôi cũng mặc kệ. Ngoài miệng lại nói với ông ta, chúng tôi có chuyện quan trọng khác, còn có Ma Đô so với việc này thì tình huống nghiêm trọng hơn đang chờ chúng tôi đi xử lý, chuyện này các vị trước tiên hãy làm trước, tôi đoán chừng, nhất thì bán hội những người đó cũng không dám tiếp tục làm ác.
Suy nghĩ một chút tôi nói thêm một câu, nếu như thật sự hết cách rồi, phải đến Linh Ẩn Tự xin giúp đỡ Huyền Điên đại sư, nhưng ông ta là một cao tăng đắc đạo.
Lý đội trưởng hồ nghi nói, Linh Ẩn Tự có một vị đại sư như thế sao? Làm thế nào tôi lại không biết?
Tôi hiểu rõ Huyền Điên đại sư chính là nhân vật hủ tục, Linh Ẩn Tự cũng sẽ không tùy tiện lấy sự việc tiết lộ cho ông ta, cũng không cùng ông ta giải thích, liền nói làm theo lời tôi bảo cam đoan là không sai, lúc này chúng tôi đi rồi, có duyên rồi sẽ gặp lại.
Không đợi ông ta trả lời, tôi nháy mắt cho Lâm Phong ra dấu bước đi chuồng mất, còn chưa đi vài bước, thì lại bị ông ta gọi lại. Tôi có chút không nhịn được nhìn lại khối thuốc cao bôi trên da chó, thầm nghĩ có nên lấy mấy câu tàn nhẫn cho ông ta không nhỉ.
Lý đội trưởng cũng phát hiện tôi bực mình, liền cẩn thận dè dặt nói, đại sư, còn không biết tên gọi ngài là gì? Có thể để lại số điện thoại được không, sau này có việc tốt sẽ liên lạc. Tôi thầm nghĩ không thể đem tên thật nói cho ông ta biết được, nếu không ông ta đi đến cho tôi một nhát dao sau lưng thì vậy không xong rồi.
Vì vậy tôi nói cho ông ta biết tên tôi là Diệp Văn Thanh, danh như ý nghĩa văn nghệ thanh niên. Sau đó lại cho ông ta số điện thoại, dù thế nào cái này cũng không quan trọng, cùng lắm thì sau này đổi số là được.
Lý đội trưởng còn nói Diệp đại sư, có muốn cử xe đưa tiễn hai người không? Dù sao hai người cũng làm cống hiến cho xã hội, tôi xua tay nói không cần, không chịu nổi, chúng tôi phải khiêm tốn. Bộ dang khuôn mặt ông ta chợt bừng tỉnh, liền tục gật đầu nói rõ.