Dương Gian Quỷ Sai
Quyển 1: Mê cung Cổ lâu – Diêm La quỷ anh
Chương 29: Độ Hóa
Ông chủ Tần uống ngụm trà rồi tiếp lời, Huyền Điên đại sư không nên nói như vậy, chúng tôi điều ủng hộ đại sư, tin rằng Ma Giáo ngông cuồng, cũng sẽ không thể làm gì được đại sư.
Tôi ở bênh cạnh nghe được những lời này như lọt vào trong sương mù, liền chen miệng nói, mọi người đừng chỉ biết cố nói, trước tiên nói cho tôi một chút chuyện gì đã xảy ra, cái gì là Ma Giáo? Cái gì là Quỷ Giáo? Còn tại sao lại quấy rầy ngài đại sư?
Huyền Điên lấy ra mấy khối đen xì gì dó từ đáy giường, rồi thuận tay ném vào trong miệng, nói Diêm La Giáo, cậu tiểu hữu đã từng có nghe thấy qua chăng?
Tôi nghe nói trong lòng chợt hiểu rõ rồi gật đầu nói, mấy ngày trước đây, tôi cùng với Lâm Phong đã từng tiêu diệt một người trong Diêm La Giáo, theo người đó nói, thế lực Diêm LA Giáo rất lớn, căn cơ vững chắc, sao? Chẳng lẽ vừa rồi những người đó chính là người trong Diêm La Giáo?
Ai dè Huyền Điên lắc đầu nói, cũng không tính bọn họ là người trong Diêm La Giáo, bọn họ là người cửu cúc nhất phái nương tựa, đến từ Nhật Bản.
Tôi nghe vậy giận dữ, người tiểu Nhật Bản cũng dám chạy đến Trung Hoa to lớn chúng ta làm ác? Tại sao Đại Sư muốn để cho bọn nó chạy thoát?
Huyền Điên nhìn tôi rồi nói, cậu vẫn không hiểu ý tứ của tôi sao? Cửu cúc nhất phái ở Nhật Bản tiếng tăm lẫy lừng, nhưng bây giờ lại phụ thuộc vào Diêm La Giáo, điều này nói rõ một thứ gì đó?
Tôi giật mình, đột nhiên trong lòng có chút lạnh toát, điều này nói rõ thế lực Diêm La Giáo đã lớn đến vô biên, thậm chí tay cũng vươn tới nước ngoài. Cũng không trách được Huyền Điên hạ tay giết người, mấy người Tiểu Nhật Bản, giết hay không thì đối với ông ta mà nói cũng không có ý nghĩa lớn, cũng có thể vì vậy mà ngược lại sẽ chọc giận đến Diêm La Giáo.
Tôi hỏi ông ta, Diêm La Giáo đối phó với ngài là vì cái gì? Huyền Điên nói, là vì muốn cho Tiểu Tăng gia nhập vào Diêm La Giáo, từ mấy năm trước bọn họ đã phái người đi tới tìm tôi, chỉ vì bị tôi liên tục cự tuyệt, sau đó liền bắt đầu phái người thăm dò, cho đến hiện tại.
Tôi nói chẳng phải đại sư ngài đang gặp phải rất nguy hiểm sao? Ông ta lắc đầu, Tiểu Tăng vẫn còn có thể tự bảo vệ mình, Diêm La Giáo không dám tùy tiện vạch mặt với tôi, chỉ là bọn họ làm ác xung quanh, tôi thì lại không thể ra tay tương trợ, quả thật có lỗi quá.
Tôi nghi hoặc không hiểu, bọn họ chế tạo Quỷ Anh là vì cái gì? Chính là vì muốn hại người sao? Có thể đạt được cái gì?
Huyền Điên nở một nụ cười nói, kỳ thực mục đích của họ chính là Lão Tần, chẳng qua là cậu tình cờ gặp gỡ, có điều cũng coi như trời xui đất khiến cậu cứu Lão Tần một mạng.
Tôi nói không phải đâu, vậy tại sao vừa rồi bọn họ không ra tay? Lão Tần nghe nói, nhìn tôi trừng mắt, nói tiểu tử thúi, cậu nói thế là hi vọng tôi chết?
Tôi nói thật sự là ông quá hồ đồ, xa như vậy mà chạy tới đi tìm cái chết. Ông ta có chút buồn bực, nhưng lại không có cách nào phản bác.
Huyền Điên khoát tay áo noi, cũng không thể trách Lão Tần, ông ta biết chuyện của tôi, những người đó coi đây là mồi nhử, mới khiến cho ông ta rút lui. Cũng may chỗ đại hung không thể lấy mạng người, bằng không đã xảy ra việc là không thể ngăn cản nổi, ngay cả chính bọn họ cũng khó mà chạy trốn.
Tôi hiểu chút chút, để ý một chút thì nguyên lai là như vậy, không phải là không muốn giết, mà là không thể giết. Tôi nói với lão Tần, lần sau cần phải suy nghĩ kỹ thì sau đó hãy làm, Huyền Điên đại sư lợi hại như vậy, nếu ông ta cũng tự mình tới mà không đấu lại người đó, ông cũng đến thì có ích lợi gì? Cũng chỉ khiến cho Manh Manh lo lắng mà thôi.
Vẻ mặt ông chủ Tần có chút đỏ lên, khóe miệng giật giật, cuối cùng cũng không nói gì.
Huyền Điên còn nói, mấy vị đạo hữu hiện tại thời cơ còn chưa chín mùi, trước tiên tạm thời các vị hãy rời đi, mai danh ẩn tích, hãy đợi đến sau này thời cơ thích hợp, các vị hãy đến đây giúp tôi, tiêu diệt Ma Giáo.
Xem ra mấy vị kia cũng là người bên trong đạo môn, nhìn chung quanh hai phía, đều gật đầu rồi nói, vậy thì tốt, nếu Huyền Điên đại sư muốn dùng một chỗ dựa chúng tôi, xin cứ nói, cáo từ.
Tôi nhìn sau lưng bọn họ rời đi, nói với Huyền Điên, nhiều người thì góp thêm một phần nhiều khả năng, như ông tiễn bọn họ rời đi chẳng phải là đang tuyệt đường lui? Huyền Điên nói, việc này sau này cậu sẽ biết, cậu hãy đem tiểu quỷ kia lấy ra đây, để Tiểu Tăng thực hiện lời hứa, giúp cậu Tịnh Hóa nó, cậu cũng nên rời khỏi đây đi thôi, việc này vốn dĩ không hề có liên quan gì tới cậu, chớ có cuốn vào.
Kỳ thực không cần ông ta nói, tôi cũng sẽ không đi vào sự việc lẫn lộn này, Diêm La Giáo đó luôn có tay mắt thông thiên, tôi chỉ là vô danh tiểu điều ty*, không bằng tu vi Huyền Điên ông chủ Tần, đương nhiên có thể tránh mà tránh đi
*Điều ty: là từ ngữ thịnh hành được sinh ra để châm chọc của văn hóa mạng ở Trung Quốc sau này, thông thường khởi đầu xưng hô với người là “Thấp tọa nghèo” (cùng “Cao Phú Soái” hoặc “Bạch Phú Mỹ” đối lập với nhau). Trong đó đặc trưng “Điểu Ty” rất rõ rệt là nghèo, nhà, xe đối với từ điểu tỵ mà nói như một giấc mộng xa không thể chạm. Đầu năm 2012, từ “Điểu Ty” đã bắt đầu thịnh hành ở khắp Trung Quốc đại lục…. đoàn thể thanh niên trẻ đang giữa lúc văn hóa ngôn ngữ phổ biến càng được ứng dụng. Trái ngược so với định nghĩa ban đầu của từ Điều Ty, bây giờ cũng đã trở thành một loại tính chất hiện tượng xã hội tự giễu. Hiện tại bạn sẽ phát hiện, vô luận là định nghĩa điều ty có ăn khớp với bề ngoài người đó hay không, vẫn là cùng thuộc tính điều ty không quan hệ chút nào với người đó, vô luận nam hay nữ đều ở đây tranh cãi điểm mẫu chốt đồng nhất cho tên và biệt hiệu.
Tôi làm theo lời lấy ra ngọc bội, giao cho Huyền Điên, ngộc bội ở bàn tay ông một cái sờ vuốt ve, trong tay liền có một đứa trẻ sơ sinh đang ngủ say, chẳng qua chỉ là tìm lại đứa trẻ trong phiên phản thu nhỏ thôi, ngủ say sưa nằm ở trong giữa lòng bàn tay của ông ta
Huyền Điên quan sát tỉ mỉ một hồi, nói thì dã mệnh dã, Nhân Quả Tuần Hoàn, Thiên Mệnh nan nghịch. Đứa trẻ này cùng cậu có duyên, trong tương lai đối với cậu có tác dụng lớn, chỉ tiếc a … Tôi hỏi đáng tiếc cái gì? Ông ta nói, muôn vàn lệ quỷ, hung ác bằng mọi cách cuối cùng trốn không thoát được một chữ.
Tôi hỏi chữ nào? Ông ta lắc đầu thở dài một tiếng, trả lời mà thôi, gặp lại tức là hữu duyên, tặng cho cậu một câu nói, dung hồn chi bằng Hoàng Tuyền Thủy.
Tôi nói với ông ta không hiểu một chút nào, liền oán trách nói, ông không thể không nói rõ sao? Mang cả một lời văn nói đùa chơi cũng rất khá là như thế nào?
Ông ta nói dừng nói tại đây, nhiều lời là tiết lộ thiên cơ, sau này bản thản tự mình sẽ hiểu. Kỳ thực tôi ghét nhất chính là đoán tới đoán lui như vậy, có chuyện gì thì nói rõ ràng không phải là xong xuoi sao…? Cao nhân này trải qua nhiều năm như vậy cũng được coi là một đức hạnh. Nhưng tối chẳng biết thế nào là đạo pháp vô tận, Phật Pháp Vô biên, chuyện Thiên Hạ, Huyền Chi Hựu Huyền, người nào có năng lực chân chính nói được rõ ràng?
Huyền Điên đang cầm Quỷ Anh, ngồi xếp bằng trên bồ đoàn ở trong phòng, đối mặt chữ thiền trên tường, miệng tụng vô danh chú, đối với Phật Pháp tôi càng dốt đặc cán mai, cho nên cũng không đi hỏi ông ta rốt cuộc là niệm chú gì.
Cho đến sau nửa canh giờ, ông ta đem Quỷ Anh trả lại cho tôi rồi nói, phần lớn lệ khí đã được hóa giải, nhưng căn cơ chưa thể trừ, nhưng cần tôi duy trì liên tục cho nó Gia Trì* thân thể, để tránh cho việc tái nhiễm lệ khí lần nữa. Tôi nói đã rõ rồi, hiện tại ông có thể giúp tôi ngăn địch được không? Cho tôi sử dụng.
*Gia trì: Phạn ngữ địa sắt vì nẵng, một câu niệm trong Phật Lực.
Huyền Điên trả lời không được, chẳng qua là nó một đứa trẻ trong tháng tư lớn, mấy đi lệ khí, căn bản là ngây thơ vô tri, không có cách nào có thể tạo sự tổn thương lên người, hơn hết Quỷ Hồn cũng sẽ trưởng thành, nếu như cậu dốc lòng giáo dục, cũng coi như là một việc công đức.
Tôi nói cám ơn rồi sau đó thu hồi Quỷ Anh, đột nhiên nhớ tới Lâm Phong vẫn còn ở dưới chân núi, vội vàng nói, tôi còn có chuyện quan trọng, sẽ không quấy rầy đại sư, vì vậy xin cáo từ.
Huyền Điên than thở thực sự là đáng tiếc, vốn còn muốn giữ tiểu hữu tâm sự một phen, xem ra hiện tại quả thực không thể nữa rồi. Tôi sờ sờ chóp mũi nói, sau này nếu còn có cơ hội, lần sau trở lại nhất định sẽ cùng đại sư cạnh đầu gối nói chuyện thật lâu.
Huyền Điên ngạch trán, cũng không có lần thứ hai mời ở lại. ông chủ Tần thấy tôi cũng muốn đi, cũng đứng dậy nói với Huyền Điên, đại sư, tôi đây cũng phải đi về, tôi cũng phải rời xa nơi này rồi, nếu như có sự tình gì đó, xin cứ việc phân phó là được.
Không ngờ Huyền Điên lại nói, trước tiên ông hãy ở lại đây, tôi có việc cùng ông thương lượng, chuyện này nhất định ông phải đi thì mới khá, ông chủ Tần đối với đại sư nói gì thì nghe nấy, gật đầu nói được, sau đó để Tần Manh Manh và tôi cùng nhau rời đi, trước khi đi còn đặc biệt không được nói chuyện với tôi quá nhiều.
Tôi bị chính lời nói của ông chủ Tần làm chọc cười đến ngây ngô như vậy, nhưng không hản ứng đến ông ta, lão tiểu tử này chỉ sợ tôi trộm cô con gái của ông ta, tôi mà trở về thì càng muốn trộm cho ông ta xem.
Cùng Tần Manh Manh sánh vai xuống núi, xa xa trông thấy Lâm Phong đang ở ngoài xe uống éo người, như đang muốn hoạt động gân cốt. Sau đó anh ta nhìn thấy chúng tôi liền đi đến đón chúng tôi.
“Ra làm sao rồi? Cứu ông ta ra chưa?” Lâm Phong mở miệng liền hỏi. Tôi nói yên tâm, trong Linh Ẩn Tự có một cao tăng, đã đuổi cái đám người kia rồi.