Dương Gian Quỷ Sai
Quyển 1: Mê cung Cổ lâu, Diêm La quỷ anh
Chương 2: Chật vật lựa chọn
Nghe xong lời này, trong lòng tôi khiếp sợ, phải cố gắng giữ vững trên nét mặt bình tĩnh nói: Lão nói cái gì, tôi nghe không hiểu, nếu như không còn có chuyện gì khác, tôi có chuyện phải đi.”
Thốt ra lời này, trong thâm tâm tôi rối loạn như tơ, từng bước từng bước rời đi. Trong lòng tôi có chút chần chờ, cũng có chút hối hận, tôi đang nghĩ tôi làm như vậy rốt cuộc có đúng hay không, thật sự có có chuyện tại vạ đến tính mạng của tôi hay không?
Đi chưa được mấy bước, chợt nghe lão đạo sĩ vẫn còn ở đó tự nói, giọng nói rất lớn, hình như cố ý nói cho tôi nghe. Lão nói thực sự rất đáng tiếc, tuổi còn trẻ, lại tự đi tìm đường chết, hãy trả lời một câu hỏi là có thật sự muốn chết hay không, nếu có muốn sống sẽ không phải chết.
Tôi xoay người, nhìn lão trầm tư một lát. Tôi suy nghĩ một lát, có thể là vì bản năng sinh tồn, tôi nhượng bộ dừng chân lại.
Tôi nói: “Muốn sống, không một ai muốn chết”
“Vậy hãy đi đến chỗ hắn ta mà giết, sau đó đi báo với Âm Phủ, nói cho bọn họ biết rằng bởi vì cậu nhận nhầm người vì hắn ta dính đầy máu, như vậy mới có thể hóa giải kiếp nạn này.
Tôi lưỡng lự, trầm mặc sau một hồi, tôi lắc đầu, nói không thể được, nếu như tôi không chọn cứu bạn tôi, chắc chắn sẽ không có sự tình này.
Đạo sĩ thở dài còn nói: “Tiểu hữu cậu có biết hay không, nếu cậu ta có thể sống sót cũng sẽ trở thành người sống thực vật cả đời, cậu có nhẫn tâm muốn cậu ta sống thống khổ như vậy không, đều không phải cứu cậu ta mà là hại cậu ta. Tôi đã tính qua rồi, cuộc đời của cậu ta rất đỗi bình thường, vào Âm Phủ đầu thai, mười tám năm sau sẽ là con người hảo hán, cậu làm như thế là dằn vật cậu ta và hoàn toàn hại cậu ta.”
Tôi nói – lão đạo sĩ có nghĩ tới hay không, người trong nhà của cậu ta, nếu cậu ta đi lần này , tất nhiên có thể giải quyết, thì người nhà của cậu ta sẽ như thế nào? Bọn họ không quan tâm có kiếp sau hay không, mà bọn họ chỉ quan tâm đến cuộc đời này, chỉ cần mong muốn có một con đường sống, tất nhiên tôi sẽ không bỏ rơi.
Tôi nói dứt khoát bước tại chỗ rời đi, đạo sĩ vẫn còn ở chỗ đó phẳng phất lo lắng những lời nói của tôi, không nói một lời nào nữa.
Tôi đến bệnh viện, nghe được Cảnh Minh ở trong phòng bênh, sau khi tôi đên. Phát hiện ra rằng người nhà thân nhân của cậu ta đứng chật ních trong phòng bệnh, cậu ta vẫn còn đang mang dưỡng khí, hôn mê bất tỉnh. Hoàn cảnh của Cảnh Minh coi như không có tệ, cậu ta là con một, thái độ làm người của cậu ta rất nghĩa khí, rất chân thành, chúng tôi mặc dù không phải là anh em, nhưng đối suy nghĩ của tôi rằng cậu ta và tôi thân thiết như anh em không kém bao nhiêu.
Mẹ của cậu ta thây tôi, nước mắt chảy ròng, nghẹn ngào nói không ra lời, tôi khuyên bà Cảnh Minh có thể sẽ khá hơn, đột ngột liền nghĩ đến lời nói của lão đạo sĩ nói với tôi là Cảnh Minh sẽ trở thành người sống thực vật suốt đời, tôi liền nghẹn họng không dám nói tiếp nữa.
Tôi yên lặng nhìn cậu ta, chờ thân nhân bằng hữu đều đi hết, tôi mới bắt đầu hỏi bố của cậu ta thật sự Cảnh Minh gặp phải tình huống như thế nào mà bị như vậy. Bố của cậu ta phảnh phất vì chuyện này mà già đi rất nhiều, thở dài nói với tôi, ở đầu bị chấn thương, rất có khả năng sẽ không thể tỉnh lại được.
Quả nhiên lời nói của đạo sĩ nói đúng, thật sự không biết lai lịch của lão đạo sĩ ra sao. Tôi không một lời chống đỡ, nhưng trong thâm tâm liền nhớ tới lời nói của đạo sĩ
Cũng không lâu lắm, người con gái ở bên KTV tới đây. Mẹ của Cảnh Minh thấy người con gái này, nhất thời giận không có chỗ để bộc phát, khóc mắng cô là sao chổi, người con gái đó tôi chưa từng gặp qua, chắc sau này Cảnh Minh mới quen.
Người con gái kia cúi đầu, không nói lên một tiếng, tôi ngồi xéo đối diện với cô, có thể nhìn thấy nước mắt của cô rơi xuống như nước đổ, trong lòng thầm nghĩ, hẳn là cô gái này cũng không tệ lắm.
Tôi dẫn cô đi ra ngoài, sánh bước đi trong hành lang bệnh viện. Tôi hỏi cô đã xảy ra chuyện gì.
Đôi mắt của cô đỏ nhìn đối diện với tôi mà kể rằng. Cô tên là Mộc Tuyết đang trú ngụ tránh mưa mới biết Cảnh Minh, Cảnh Minh là người tốt, thấy cô không mang cây dù liền đem cây của mình cho cô mượn, bản thân không có gì để che mưa, sau này gặp nhau được mấy lần, bọn họ biết nhau là người tốt, dần dần thăm hỏi rồi dần dần quen nhau, tối hôm qua là ngày đầu tiên bọn họ đi ra ngoài chơi.
Vốn ban đầu mọi chuyện đều tốt đẹp, nói không chừng ngày hôm nay bọn họ vốn liền là bạn bè biến thành hai người yêu nhau, nhưng mọi chuyện không đoán biết trước được, Mộc Tuyết đang trên đường đi tolet gặp được đám phần tử xã hội đến đùa đùa giỡn, thậm chí còn động tay động chân. Mộc Tuyết sợ hãi giùng giằng chạy về phòng, đám kia cũng chạy theo vào được.
Chuyện về sau cô không nói tôi cũng có thể đoán ra được, anh hùng cứu mỹ nhân, bất quá anh hùng hiện tại lại nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh. Tai vạ bất ngờ, đúng thật là tai vạ bất ngờ.
Tôi đương muốn nói chuyện, đã cảm thấy phía sau lưng bị một người vỗ vai. Tôi quay đầu lại, thấy phía trước đang ở đối diện với tôi là vị đạo sĩ khi nãy.
Tôi hỏi – đạo sĩ tới làm gì?
Đạo sĩ nói: “Tôi rất thích loại tính cách của cậu, đúng là chuyện của cậu vui, làm sao có thể thiếu tôi được.”
Thấy Mộc Tuyết nhìn ánh mắt lạ lẫm, tôi biết cô đang hiểu lầm.
Đua Mộc tuyết đi, đạo sĩ theo sát bên tôi, ở bên cạnh tôi lải nhải, tôi làm bộ không thèm để ý tới, kỳ thực trong lòng đang lắng nghe lời của hắn. Lão nói tối đa ba ngày, chuyện của tôi sẽ bị bại lộ, vì mỗi một một Quỷ Hồn đều ở tam sanh thạch bàng chiếu rọi kiếp trước rồi đến kiếp này, khi đó chuyện của tôi cũng sẽ bị khám phá, đại họa đang ở trước mắt.
Tôi nói xen vào, có biện pháp gì để phá giải không, ngoại trừ giết Cảnh Minh
Đạo sĩ thần bí cười cười, nói là người ở bên ngoài, điều đó khẳng định là không có, bất quá lão phải đi, vậy lúc khác nói.
Tôi nói đạo sĩ đừng đi, có biện pháp nào hãy nói ra nghe một chút? Đạo sĩ trừng tôi nói: “Cậu không cầu tôi còn nói tôi phải nói, dù thế nào tôi không cũng không nói cho cậu.”
Tôi nghĩ tính cách của đạo sĩ này rất giống một đứa con nít, mới vừa rồi còn tưởng rằng là một vị tuyệt thế cao nhân, bất quá cũng biết chuyện của tôi, chỉ có thể nói là bất phàm mà thôi.
Tôi cùng đạo sĩ đi bộ cùng một đường, đi tới chỗ tôi ở. Vừa đến trước cửa, tôi chuẩn bị mở cửa, lại bị đạo sĩ kéo lại, tôi nghi hoặc nhìn hắn, đã thấy thần sắc nghiêm túc của đạo sĩ.
“Làm sao vậy?” Tôi chỏi
Đạo sĩ đưa ngón tay đặt ở bên mép, ý bảo tôi chớ có lên tiếng. Sau đó từ trong lòng móc hé ra một là bùa vàng, chữ trên bùa tôi xem không hiểu, miệng đạo sĩ lẩm bẩm, tôi nghe được mấy chữ “Thiên thanh địa minh” “Thần tôn hiển thánh”
Sau đó đạo sĩ giơ ống tay áo, đem lá bùa tung ra, ở trong ánh mắt tôi kinh dị, lá bùa của đạo sĩ xuyên qua của phòng, tiến vào trong phòng,
“Ầm”
Tôi nghe được một tiếng âm thanh của đồ vật, trong lòng không khỏi khẽ hoảng sợ, chẳng lẽ trong phòng có người?
Nửa phút sau, đạo sĩ vỗ vai tôi, nói xong rồi, nguy hiểm được tiêu trừ, đã bị tôi đuổi đi.
Tôi hỏi là vật gì? Đạo sĩ nói tôi đi vào rồi sẽ biết.
Tôi mở cửa phòng, giương mắt nhìn lên, trong phòng là một mảnh hỗn loạn, hình như là một dạng đạo tặc đến thăm, tôi ngắm nhìn bốn phía, sau khi nhìn đến bên trong phiến tường, tôi ngây ngẩn cả người.
Trên tường viết vài câu : « Trái với thủ tục, tai họa trước mắt, sớm ngày ăn năn, mới có thể sống sót ».
Trong lòng tôi nặng trĩu, mà đaọ sĩ là một dạng người hiểu rõ nhất. Tôi nói, không phải ông nói sau ba ngày mới biết được sao ? Thế nào sao hiện tại có người biết?
Đạo sĩ nói giữa nhân gian một ngày, ở dưới Âm Phủ là một tháng, ba ngày không phải mấy tiếng sao?
Tôi không tin, nói với đạo sĩ – xuống địa phủ và nhân gian đều như nhau. Lão đạo sĩ cười không nói, tôi nhạc nhiên nói ông đã từng thực sự từng xuống?
Đạo sĩ nhíu mày nói : « Cậu quản lý bản thân cho tốt đi, người vừa tới không phải là một ai khác mà là cũng là Dương Thế Quỷ Sai, bất quá có chút đạo hạnh, đây chỉ là cho cậu thức tỉnh, sau đó mới có thể xuống tay với cậu, đương nhiên nhiên không chỉ có mình cậu chết, người bằng hữu kia có lẽ cũng khó tránh khỏi. ” Đạo sĩ dừng một chút lại hỏi tôi – cậu nghĩ như vậy có đánh giá không?
Tôi im lặng không nói gì, kỳ thực tôi cũng có chút hối hận.
Âm phủ là nơi trốn nào? Quản lý sống chết ở trần gian, tôi chỉ là một người phàm, lấy cái gì cho bọn họ ghen ghét đấu đá? Mặc dù chỉ là Dương Gian Quỷ Sai, nhưng cũng là tính được sao? Tất cả đều Âm phủ ban cho, nói thu hồi, còn chưa phải là phân phối rõ sự tình?
Tôi thấp giọng hỏi Đạo sĩ, rốt cuộc ông là ai, làm sao biết chuyển của tôi?
Đạo sĩ run đùi đắc ý, nói đã sớm chú ý đến tôi, chỉ là vừa có gật đầu ngủ quên, tỉnh lại thì phát hiện tôi đã được chọn làm Quỷ Sai, tính ra hôm nay tôi có đại nạn, mới đến giúp tôi
Tôi phun nước bọt vào lão đạo sĩ, tôi nói – ông đừng có khoác lác, sẽ có ngày thổi làm thủng lỗ trời đấy, sau đó không để ý tới phản ứng của đạo sĩ.
Đạo sĩ chợt nóng nảy nói – nói cho cậu biết mà không tin, chờ một chút sẽ biết hắn ta lợi hại thế nào,
Tôi cũng không buồn đi dọn dẹp gian phòng, nằm ở trên gường lẳng lặng trầm tư. Nghĩ tới Cảnh Minh hôn mê bất tỉnh, lại nghĩ đến cha mẹ của Cảnh Minh đâu lòng gần chết, nghĩ tới Mộc Tuyết, nghĩ đến cha mẹ tôi tóc hai bên mai đã điểm hoa râm, sóng mũi tôi có chút cay.
Đây là số phận sao? Vốn tưởng rằng có thể cho bọn được một cuộc sống tốt, tôi như người chết đi, Âm Phủ còn có thể giữ gìn hứa hẹn sao? chỉ sợ là sẽ không, không liên lụy đến bọn họ đã là vạn hạnh rồi.
Đây là một sự lựa chọn khó khăn, tôi thể là, từ khi tôi được sinh ra đến bay giờ chưa từng trải qua sự lựa chọn khó khăn như thế này. Cuối cùng có ba sự lựa chọn, một là tôi làm như những lời của đạo sĩ nói, nói dối xưng nhận lầm, như vậy Cảnh Minh sẽ phải chết. Lựa chọn thứ hai là tôi chống lại Âm Phủ đến cùng, có thể đây là việc hai cái mạng của tôi, cùng với Cảnh Minh liều chết.
Thứ ba, tôi đi đến Âm Phủ thẳng thắng, cầu bọn họ bỏ qua cho Cảnh Minh, lấy cái mệnh của tôi, thái độ làm người như vậy không tính là liều mình.
Tôi tự giễu cười, nguyên bản tôi đã cho tôi là một người tục nhân*, tuân theo cách nghĩ tử đạo hữu bất tử bần đạo**, vạn nhất không nghĩ tới tôi thì cũng sẽ nghĩ cách liều mình.
*Tàm thường
** chết là chết đạo hữu, không phải chết bần đạo.
Đạo sĩ không tim không phổi, nằm xuống bên canh tôi, không bao lâu liền phát ra âm thanh tiếng ngáy. Tôi thầm nghĩ hằng ngày thật là tự lai thục*, tôi cùng với đạo sĩ không nhân biết được bao nhiêu lâu, liền nằ ở trên một cái giường, chẳng lẽ có duyên với nhau?
*Quen thuộc
Đến hồi chạng vạng, tôi như lúc ban đầu nằm ở trên giường, hai mắt như không hồn, nhìn chằm chằm vào trần nhà, vẫn đang trong lúc do dự suy nghĩ đưa ra quyết định.
Tới rồi! Đột nhiên đạo Sĩ từ bên cạnh tôi ngồi dậy với hai mắt lộ ra tinh quang.
Tôi sửng sốt, cái gì tới.
Đạo sĩ nói – người lấy mạng của cậu.