Dương Gian Quỷ Sai
Quyển 1: Mê cung Cổ lâu, Diêm La quỷ anh
Chương 11: Nhân tâm đáng sợ
Không thể nghi ngờ đồng tiền là một loại vũ khí sắc bén đuổi quỷ. Ở bề ngoài nó có hình tròn, đại diện cho Thiên (Trời), ở trung gian có hình vuông, đại diện cho Đia (đất). Trên mặt được khắc lên “Lịch Đại Đế Vương Tục Danh”, “Kinh Qua Vạn Nhân Tay Xoa Dương Khí Nồng Nặc, cho nên đối với Quỷ Hồn sẽ bị tổn thương đến đỉnh điển.
Lâm Phong lấy giấy đồng tiền, đúng lúc này liền xuất hiện hồng ấn khẽ hở ra huyết dịch của hắn, tại trên trán của hắn liền mở ra một tòa linh môn, dùng kính Âm Dương Bát Quái để định vị, nhờ vào đó mà có thể thu Quỷ Hông ra.
Loại phương pháp này dùng rất được, chỉ cần lúc này mà không thu hồi kính Bát Quái, Quỷ Hồn kia vô luận là như thế nào thì cũng không thể từ bên trong chạy thoát ra được vì sẽ bị kính Âm Dương Bát Quái hút vào lần nữa, rồi sẽ bị chôn vùi lại số phận. Hơn hết để cho mọi thứ an toàn, Lâm Phong muốn tôi cầm cái khối kính Bát Quái còn lại nằm ở vị trí phía sau lưng của cậu ta, như vậy có thể sẽ trục xuất con Quỷ Hồn kia ra khỏi một cách mau hơn.
Được một lúc, khoảng chừng năm phút sau, hai người chúng tôi không hề nói một câu nói nào, chỉ có Lâm Phong phát ra tiếng thở dốc vang vọng.
“Ô ô….” Một tiếng kêu rên từ phía Vương Khôn ở giữa đồng tiền truyền ra, tinh thần hai người chúng tôi chấn động. Miệng Lâm Phong thầm đọc vài câu thần chú, kim quang của kính âm dương bát quái càng thêm nồng nặc.
Vèo một tiếng, một đường bóng đen từ đồng tiền ở giữa thoát ra, trực tiếp theo kinh quang chui vào trong kính âm dương bát quái, sau đó lại là tiếng kêu thê lương thảm thiết làm thần kinh tê liệt, thanh âm vang vọng dần dần nhỏ lại, sau cùng cũng hóa thành hư vô.
Tại một luồng bóng đen phóng ra ngoài trong nháy mắt, Vương Khôn liền xụi lại về phía trước, rồi rơi vào hôn mê. Đợi được thanh âm của Quỷ Hồn biến mất, hai người chúng tôi nhìn nhau một cái, từ đây trên đôi vai như trông thấy trút được gánh nặng
Tôi nói lần này bị anh lừa thảm rồi, thiếu chút nữa phải bồi dưỡng thêm mạng nhỏ. Y có chút xấu hổ, nói: “Biết nguy hiểm như vậy, cũng sẽ không bảo anh đến đây rồi.
Tôi lắc đầu, chính vì vậy tôi mới phải đến đây, nếu không thì anh không phải là đã chết ở chỗ này rồi sao?
Tôi thấy đôi mắt của anh rung rung cảm động mà lau đi, sau đó đó nói một câu nói khiến tôi hộc máu: “Tôi bắt Quỷ nhiều lần như vậy, cũng không có gặp được Quỷ hồn lợi hại như thế này, thứ nhất là gặp anh, phải chăng là đằng sau anh có bát tự quá xấu hay không, cho tôi biết ngày sinh của anh, tôi tính toán có phải bát tự xấu…”
Tôi giả vờ giận dữ: “Cái quái gì vậy, cái này còn nghi ngờ tôi phải không? Thật sự là hảo tâm không hảo báo.”
Y đột nhiên rất nghiêm túc nói, cám ơn câu. Tôi sửng sốt, người này cũng trở nên thay đổi quá nhanh, khoát tay áo nói: “Đừng nói những lời này với tôi, sau khi nhận được tiền, chúng ta cần phải chia nửa.”
Kỳ thực tôi cũng không giúp đỡ được cái gì, đa số là đều do anh ta phải động tay động chân. Chỉ có lúc sau cùng, tôi đánh đổi lấy mạng sống ra làm mồi nhử, anh ta nhân cơ hội đó lấy đồng tiền nhét vào trong miệng Vương Khôn, mới hàng được Ác Quỷ. Nếu là anh khi đó có chút sai lầm nào, hai người chúng tôi, không, cả ba người, đều phải chết ở chỗ này, chỉ duy nhất chỉ có Vương Khôn là không chết, nhưng mỗi đêm ông ta sẽ tới đây hát Quỷ Hí, cho đến khi Dương Khí bị hút hết, hồn cũng sẽ về tây thiên.
Tôi hỏi, phụ cận gần đây còn có rất nhiều Quỷ Hồn nên phải xử lý như thế nào. Anh ta suy nghĩ một chút rồi nói: “Ngoại trừ hai con quỷ này còn những Quỷ Hồn khác đều không có can đảm để đi hại người, cùng lắm cũng chỉ trêu chọc người qua đường, có thể chúng ta không cần để ý tới làm gì.”
Tôi nói nghĩ không chỉ tới có hai con, hay là chúng ta đi mau đi, miễn cho việc lại xảy ra biến cố. Anh ta gật đầu, nói chọn ngày thật tốt nhất định phải tra ra lai lịch của lão già.(Tức người đã bán Quỷ cổ lâu)
Tôi cõng Vương Khôn lên kinh ngạc nói: “Ý tứ của anh là những con quỷ này là do ông lão đó cố ý thả ra?”
Lâm Phong nói cũng không phải vậy, khẳng định hai con quỷ hồn này cùng lão già đó có chút quan hệ, trước đó chúng ta lấy được tin tức chỉ là một con quỷ hồn, tin tức này đúng. Nếu như một mực có hai con cùng lúc, thì ngày đó mấy người thân thích kia cũng không thể chạy thoát được. Điều này nói trắng ra là có người biết chúng ta tới nơi này, cố ý dẫn một con quỷ hồn tới.
Trong lòng tôi rừng mính nói: “Vậy khẳng định người này không hề đơn giản, Quỷ hồn hung ác như vậy đều có biện pháp khống chế.”
Lâm Phong cười cười, không nói gì, sắc mặt của anh ta có chút uể oải, nghỉ ngơi lâu như vậy đã lấy lại sức lực, vẫn phải cõng Vương Quyên.
Hai người chúng tôi một trước một sau ra khỏi quỷ lâu, bây giờ một khắc tôi cũng không muốn ở lại nơi này, vội vàng chạy về trên xe, chuẩn bị đi trở về.
Thế nhưng vấn đề chính là, hai người chúng tôi đều không biết lái xe. Tôi rất buồn bực nói: “ Đường đường anh là quỷ sai thâm chí ngay cả xe cũng không biết chay?” Y bĩu môi, còn anh cũng không biết chạy còn noi sao?
Đắc, cũng không có lời nào để phản diện, hai người chúng tôi chỉ có thể nhấn huyệt nhân trung – giữa mũi và miệng cho Vương Quyên, để muốn cô tỉnh lại, vốn ban đầu tôi có nghĩ lại phải hô hấp nhân tạo để phục hồi tim phổi, bất quá lại nghĩ người ta vẫn là một cô gái trưởng thành, coi như cũng cũng không hẳn là phá thuần khiết của người ta,
Chờ Vương Quyên thân thể yếu ớt tỉnh lại, nhận rõ chúng tôi mà bắt đầu lên tiếng khóc lớn, vừa khóc vừa nói: “Thực sự các anh là người không đán tin tưởng, bây giờ chúng ta phải ở âm tào địa phủ rồi.”
Tôi cười thầm, Lâm Phong với khuôn mặt bất đắc dĩ, giải thích nửa ngày, mới khiến cho cô tin tưởng hiện tại cô còn sống. Trong lòng cô vẫn còn sợ hãi, thấy ngồi ghế ở đằng sau cùng với cha, có chút khiếp đảm, tôi nghĩ sau này, cô nhất định sẽ nghe lời của cha cô nói.
Vương Quyên bắt đầu lái xe trở lại, sống chết cũng không cho cha cô ngồi ở vị trí kế tài xế, tôi không thể làm gì khác hơn là đem Vương Khôn chuyển qua vị trí phía sau, rồi tôi ngồi ở vị trí kế tài xế. Cùng cô vừa nói chuyện, thỉnh thoảng nói truyện tiếu lâm bán huân không hoàng*, để cho tâm tình của cô thoải mái chút.
*Bán huân không hoàn: Nửa tục mà không đồi trụy.
Đến trước của nhà đã là ba giờ sáng, chúng tôi cõng Vương Khôn nằm trên gường, Vương Quyên vừa vào cửa đã bỏ chạy về căn phòng của mình, tôi nghĩ thế nào cô cũng sẽ mất ngủ. Chúng tôi trở lại trong phòng, đã ba giờ sáng tôi cũng hiểu được rằng đã bừng tỉnh cách một thế hệ, chúng tôi ở quỷ môn quan dạo một vòng, hiện tại trở về nhân gian, loại tâm tình này rất khó bày tỏ được.
Lâm Phong vô cùng uể oải, cái thói quen này phát ra, liền nằm vật xuống trên giường khoảng không được bao lâu đã ngủ say như chết. Tôi thì cũng không có cảm giác buồn ngủ, cuối cùng dứt khoát ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu tu luyện 《 ti mệnh thái cực chân kinh 》, sau khi trải qua tìm kiếm đến một tia khí, bây giờ tôi nắm giữ nó càng thêm thuần thục, liền rất nhanh trạng thái ngồi thiền đã bước vào chiều sâu. Bất tri bất giác, liền tu luyện tới trời hửng sáng, cho đến lên chức Thái Dương, tôi từ trong ngồi thiền bị Lâm Phong đánh thức.
Tôi mở mắt ra chỉ thấy anh ta có dáng tự tiếu phi tiếu* nói: “Không nhìn ra được, anh còn có thể ngồi thiền chắp chéo nhau nhập định nữa đấy.”
Tôi đứng dậy duỗi người nói: “Đó là điều đương nhiên, ca có thể ngồi như vậy được không?”
Lâm Phong cười ha ha, nếu như tối hôm qua anh không chật vật như vậy, e là nếu không tôi còn tưởng anh còn đang khoác lác
Tên này thật không có lương tâm, ca được kêu là kỳ địch lấy yếu, chứ không phải thì anh ta lấy đâu ra cơ hội? Tôi mặc kệ anh ta, hỏi thân thể anh ra sao rồi? Thần sắc anh ta dần dần nghiêm túc nói: “Do vết thương cũ tái phát, vẫn như cũ thôi, không có gì đáng ngại.”
Tôi ngạc nhiên, chắc là trước đây do bắt quỷ hồn không may bị thương liền không hỏi tới. Nhưng có điều đúng là tôi đã đoán sai, chuyện này nên nói sau, tạm thời không nên nhắc tới.
Anh ta nói: “Đi thôi, chúng ta nên đi gặp lão già kia đi.” Tôi liền nói người nhà Vương gia bảo chúng ta đi?. Dường như tôi có cảm giác người nhà cũng không muốn tìm đến lão già đó để chuốc lấy phiền phức.”
Lâm Phong nói: “Điều không phải, nếu cần và nhận tiền rồi, nên gom tất cả chuyện này đi xử lý cho sạch sẽ, nếu như chúng ta rời khỏi đây, lão già đó vì chuyện cũ mà lại đi trả thù thì khác nào làm hỏng chuyện của chúng ta làm sao bây giờ?
Tôi cười nói chuyện đó không phải thường xuyên chuyên đi lừa gạt sao?
Anh ta sừng sộ lên trịnh trọng nói: “Lấy tiền của người khác thay vì dể người khác tiêu sài, đó là nhân quả, không sớm thì muộn cũng sẽ rước họa vào thân.
Chúng tôi ra tới cửa phòng, người Vương gia vội vã xông vào, quay về hướng chúng tôi vừa cảm kích vừa tạ ơn, tôi khoát tay áo nói, tất cả công lao điều là của vị Lâm đại sư đây, mọi người tim lâm đại sư đi.
Bà chủ Vương gia, vừa nói vừa rơi nước mắt, nhất thời tôi nhìn không nổi cảnh này, định mượn cớ xuất môn, chợt nghe bà chủ nói, hiện tại trong nhà kinh tế đang gặp khó khăn, mua Quỷ cổ lâu, lại mời không ít đại sư Phong Thủy, tiền bạc trong nhà không còn bao nhiêu, hy vọng Lâm Phong có thể thương lượng lại một chút, có thể nhận một ít tiền.
Tôi vừa nghe nhất thời con tức dâng lên, đây là qua sông rút ván mà, chúng tôi liều sống liều chết đem người cứu về, hiện tại lại còn trả giá. Nếu như trước khi bắt quỷ mà nói cái này, lấy tính cách của LÂm Phong, nghi đến sẽ không làm khó bọn họ, nhất là làm cho người ta chán ghét ngay cả… Những loại tính tình này sau trở thành mặt hư tình giả ý, há mồn không có tiền, đúng là mắc ói.
Tôi thấy Lâm Phong cũng nhíu mày, liền giọng nói lạnh nhạt: “Không có tiền đúng không? Vốn hôm nay chúng tôi vẫn có dự định đi giải quyết hậu về sau sinh biến, xem ra hiện tại chuyện đó cũng không cần thiết nữa.”
Nói xong tôi lôi kéo Lâm Phong muốn rời khỏi, người Vương gia vừa nghe, lập tức liền khẩn trương, nói đại sư đừng đi, có tiền có tiền, dù nhiều hay ít đều có. Trong lòng tôi không đến nỗi tới điểm cứng lắm, thực sự cho là chúng tôi dễ bắt nạt.
Tôi nói vậy thì được, hiện tại người cũng đã cứu về rồi, trà thù lao đi.
Một vị cùng với Vương Khôn lớn lên, có bảy phần giống người trung niên chần chờ nói sau khi có thể diệt trừ trước rồi đưa thêm phần còn lại, sợ chúng tôi cầm tiền chạy
Tôi không nói hai lời, quay đầu đi về phía cửa. Lâm Phong suy nghĩ một chút, cũng theo tôi cùng nhau đi ra ngoài.
Người Vương gia nóng nảy, không ngừng nói cầu xin chúng tôi biết sai rồi, tiền sẽ trả cho hai người.
Nghe vậy tôi dừng lại chân nói, nếu cầm tiền, chúng tôi sẽ đảm nhiệm tới cùng, nếu không đêm hôm qua sẽ không liều mạng đi cứu người, hiện tại các người không có lựa chọn, nếu như chúng tôi không ra tay, không quá ba ngày, cái gian phòng kia có thể sẽ phát sinh thêm ra nhiều chuyện ma quái.
Người đàn ông trung niên kia lập tức cười trừ nói: “Đêm hôm qua hai vị đại sư cực khổ rồi, làm sao có thể không trả tiền được đây, hai vị chờ chút, tôi đây đi vào lấy tiền.” Nói xong ông ta vội đi ra ngoài.