Dương Gian Quỷ Sai
Quyển 1: Mê cung Cổ lâu, Diêm La quỷ anh
Chương 10: Vẫn còn lại một con
“Chúng mày sẽ có kết cục chết không yên lành được!” Đây là nói nguyền rửa của con Quỷ trước khi ngọn lửa tắt đi. Nhắc tới Quỷ tôi thấy cũng kỳ lạ, tại đây lúc con Ác Quỷ đã tiêu tan thành mây khói, chung quanh Quỷ hồn cũng không đến đây thay Ác Quỷ đó báo thù, mà ngược lại đam Quỷ này lại có ánh mắt nhìn liếc kèm theo là sự oán hận, sau đó đi ra rồi biến mất.
Cuối cùng cũng đã kết thúc, thấy đàn Quỷ đi tôi thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng căng thẳng cũng dần rơi xuống phần nào. Thật sự là mọi việc điều không dễ dàng gì, đêm nay gặp phải quá trình quy hiểm, trước hai mươi mấy năm nay chẳng bao giờ gặp qua điều này, nếu như chiều nay tôi không học thuộc tâm thần chú, thì hậu quả bây giờ ất sẽ không có kết cục chịu nổi được, bây giờ nhớ lại một chút cũng đều có chút sợ hãi.
Thật sự tôi cảm thấy nếu như có những chuyện tương tự nữa thì nên lấy cái hậu quả trước, để tránh được thì nên tránh vậy, nếu như tránh không được thì cũng phải có mười phần mười chuẩn bị kỹ, dĩ nhien mới có thể bảo vệ chu toàn cho bản thân.
“Này, cậu có khỏe không vây?” Tôi thấy Lâm Phong lấy kiếm gỗ đào chống đõ xuống đất, thở hổn hển như trâu, nghĩ đến đúng là tiêu hao quá nhiều mới thành như ra như vậy.
Anh ta khoát tay áo ý bảo không sao cả, muốn tôi xem Vương Khôn một chút, dù sao ông ta cũng là khách hàng của chúng tôi, nếu như có chuyện gì xảy ra thì ngay cả tiền cũng không có.
Tôi nhìn hướng về Vương Khôn, thấy đôi mắt ông chủ xưởng mờ mịt, chăm chú nhìn thẳng về phía trước, giống như kiểu không cần phải phục hồi tinh thần lại, dường như chắc chăn là không có gì để đáng ngại.
Thời điểm tôi thấy ông ta, đột nhiên tôi lại nhớ ra một vấn đề, mới vừa rồi tại sao ông ta phải dùng một chân đạp Lâm Phong sang một bên. Nếu như không phải vì một cái đá kia của ông ta, thì cũng không cần phải phiền phức rắc rối như hiện tại, chỉ cần Lâm Phong sớm đọc thần chú đến giết Ác Quỷ, nếu không phải ông ta tự chủ làm, mặt khác nhất định vẫn còn một con quỷ ở trên người ông ta!
Nghĩ đến đây, tôi nhìn ông chủ xưởng với đôi mắt đầy cảnh giác, để ngừa việc ông ta gây ra chuyện đột ngột, đồng thời hướng đến Lâm Phong lại gần. Mà hình như lúc này Lâm Phong cũng phát hiện ra tôi có điểm khác thường, nhìn tôi với ánh mắt không hiểu. Tôi đến chỗ cậu ta nói nhỏ, tưởng nói cho cậu ta biết Vương Khôn sẽ có khả năng thêm chuyện, nhưng dường như hai người vẫn không có thần giao cách cảm với nhau, cậu ta trừng mắt nhìn, hoàn toàn không hiểu trong lời nói của tôi là có ý gì.
Đang trong lúc tôi đang trực tiếp mở miệng nói ra với cậu ta có điểm đáng ngờ, là lúc chợt nghe tiếng hét sợ hãi của Vương Quyên. Tôi lại thầm mắng lại có chuyện rủi ro không hay lại đến tiếp! Ánh mắt chuyển hướng đến chỗ phát ra âm thanh, đúng lúc Vương khôn cũng đang đứng ở chỗ đó, lúc này khuôn mặt ông ta dữ tợn một tay bóp cổ họng của Vương Quyên, không để cho cô một đoạn giẫy dụa, ông ta tươi cười với mặt dần dần biến đỏ, đó là máu không lưu thông đến trí não, ông ta xuống tay độc ác không nhân từ.
“Cậu định làm cái gì!” Không rõ vì sao Lâm Phong mở miệng quát lớn.
Tôi lập tức vội vàng lớn tiếng nói, đừng có đứng ngu ra đó. Cứu người quan trọng hơn! Trong cơ thể của ông ta vẫn còn một con Quỷ hồn.
Đầu óc của Lâm Phong hết sức tỉnh táo, nói một câu là có thể hiểu, tiếng nói của tôi vừa dứt, mặc dù sức lực của cậu chưa kịp phục hồi và không được tốt, liền lập tức nhào tới.
Vương Khôn vẫn đứng đó lành lạnh cười, mang theo một âm khí, toàn thân kỳ lạ. Ông ta thấy Lâm Phong nhào tới, nâng tay đang lắm Vương Quyên ném về hướng Lâm Phong, căn bản giống như không thèm làm hết sức, giống những món đồ chơi và thân thể của con người giống như nhau. Tôi thấy vậy thoạt giật mình mà tặc lưỡi, ông ta có sức mạnh lớn đến bao nhiêu?
“Tùm” Mặc dù sức lực của Lâm Phong cạn kiệt muốn tách ra, làm sao mà đủ sức mà gặp phải tình huống này? Thế nhưng hai người đụng thẳng vào, tôi thấy một tay Lâm Phong ôm lấy người Vương Quyên đang ôm mê vì bị bóp cổ, thời điểm thấy cô quay về đang nằm xuống đất giống như bị làm nhục.
Lại nói tiếp đến việc này cũng rất phiền phức, nhưng kỳ thực chỉ xảy ra có mười mấy giây, chỉ trong thời điểm xảy ra ngắn ngủi này, chỉ có hai người chúng tôi mất đi sức chiến đấu, vốn dĩ có thể nắm chắc phần thắng thì lại gặp phải tình huống chuyển biến xấu đi.
Lần này Lâm Phong té ngửa xuống đất không còn sức để mà có thể đứng lên nổi nữa, tôi vội vàng muốn chạy tới chỗ cậu đỡ dậy, lại nghe cậu ta nói: “Tôi không thể làm tiếp được, mọi việc tiếp theo phải nhờ vả vào cậu.”
Chuyện tiếp theo phải làm sao bây giờ? Khuôn mặt của tôi lộ ra đau khổ muốn nói tôi không thể làm được, thế nhưng bộ dáng của cậu ta như vậy, đứng cũng khổng nổi nữa, chẳng lẽ còn phải trông cậy vào cậu ta sao? Khoảng cách Vương đang đứng còn mấy mét, tôi ngẩng đầu phía trước nhìn ông ta thì thấy ông ta liếm môi một cái, da đầu tôi bắt đầu tê dại.
Con mẹ nó, bất cứ cái giá nào, phải có hành động lại thì mới có một con đường sống, không hành động thì chỉ có nước chờ chết mà thôi. Con người đang trong lúc tuyệt vọng, luôn có năng lực tiềm tàng hoặc vượt qua sự giới hạn trong cơ thể mà phát ra, đây là trong lúc tính mạng gặp nguy hiểm buộc phải đòi hỏi phản kháng mạnh mẽ, mà kích thích tiềm lực trong cơ thể ra.
Tôi đứng dậy từ phía sau lưng gỡ cây kiếm gỗ đào xuống, nhắc tới thì cũng cảm thấy thật xấu hổ, đánh nhau cả nửa ngày trời, thâm chí ngay cả vũ khí mà tôi cũng không hề lấy ra. Tôi học theo LÂm Phong, đi tới Thất Tinh Bộ Pháp, lấy《 ty mệnh Thái Cực Huyền Chân trải qua 》ở phần trang bên trong nhập môn ra, tôi bắt đầu lấy từ vựng đã từng học qua, đây là lần đầu tiên tôi lấy ra để đối phó Ác Quỷ, tôi thật sự không biết có thể hiệu quả hay không.
Nếu nói về Thất Tinh Bộ Pháp, hay Đạo Gia Cương Bộ, dựa theo vị trí Đẩu Thất Tinh, đầu đuôi tiếp nối, thời điểm Quỷ hồn bước vào là lúc sẽ sản sinh ra một ảo giác, gã sẽ cảm thấy tôi và gã trong gang tấc, kỳ thực tôi cách xa gã khoảng bảy bước, như vậy vĩnh viễn gã sẽ không thể đuổi kịp tôi. Trừ khi là bước chân của tôi đi nhầm vào cạm bẫy.
Tôi cầm ngang kiếm gỗ đào, mũi kiếm nhắm thẳng vào Vương Khôn, rất giống phong độ của các vị đại hiệp cổ xưa, tinh khí thần tam tụ nhất thể, tâm vô bàng vụ, tập trung ý chí, lòng chỉ có một niềm tin, đó chính là giết hắn!
Bây giờ Vương Khôn bị Quỷ hồn chiếm được thân xác, ngoài cây kiếm gõ đào ra thì không còn cách gì để tạo sự uy hiếp cho ông ta nữa. Vào lúc này, liền lấy máu của bản thân, vẽ loạn trên cây kiếm, mới có thể tạo sát thương lên người của hắn.
Tôi liền cắn răng, định rằng muốn đưa ngón tay vào trong miệng để lấy máu, để bắt chước cắn ngón tay giống trên tivi. Nhưng thực tế thì Vương khôn cũng không cho tôi cơ hội làm thế, thời điểm ông ta ở cự ly tôi vài bước, ba chân bốn cẳng, đá một cước, tôi kinh hãi, mắng thầm thất đức thiệt, không tuân theo nội quy đấu võ. Sau đó cảm thấy có một nguồn lực dồn vào ở phần bụng, tôi kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể bị đau giống như con dều đứt dây kéo, bay hướng về phía sau mà trượt ngang ra ngoài. Một cú đá này lao thẳng đến tôi đạp phải rồi về phía sau rồi leo cầu thang, mới dừng lại được.
Rơi xuống đất tôi liền lấy tay chống đỡ, ma sát trên mặt đất một hồi, đau rát cả người, nghĩ đến cũng đã đỏ máu, tôi bất chấp đau đớn trên vùng bụng, đứng dậy, đem theo cái vùng máu ở ngón tay vừa cắn được lên trên vãng kiếm gõ đào lướt qua, sau đó liền đi thẳng đến Vương Khôn, bởi vì trong lúc này Vương Khôn, lập tức dùng ma trảo hướng tới hai người nằm la liệt ở dưới đất.
Tôi ho to: “Mi dám!” Kiếm gỗ đào đam thẳng đến mi tâm của ông ta, lúc này, tôi làm nhuộm dương huyết cho cả cây kiếm gỗ đào này, cũng đã đủ sát thương lớn đến năng lực của ông ta, ông ta tự nhiên không dám bỏ qua.
“Ặc ặc” Một tiếng quái dị với nụ cười giả tạo trên khuôn mặt của ông ta, Vương Khôn há miệng, phun ra một khí đen hình tròn, hướng về phía tôi kéo tới. Tôi chẳng biết cái khí đen đó là gì, nhưng tuyệt đối khí đen tới phía tôi không hề mang ý tốt đẹp, tôi không biết nên làm thế nào khác hơn là nín thở, nhưng càng lúc càng không giảm.
Lúc đi xuyên qua khí đen, trong tay tôi đang cầm kiếm gỗ đào có cảm giác thọt tới vào một gì đó, trong lòng không khỏi vui mừng. Ánh mắt ngưng tụ, đã thọt đúng vào chỗ, cây kiếm gỗ của tôi xuyên qua giữa lòng bàn tay của ông ta, nguyên nhân là ông ta chưa né tránh, mà là giơ bàn tay lên chặn lại mi tâm, cho nên cây kiếm gỗ đào mới đam phải vào lòng bàn tay của ông ta.
Tôi có chút thất vọng, tưởng ràng tin tưởng một kích lần này cũng đam tới đích, lấy tay lại rút về rồi sau đó định đâm tới trái tim ông ta. Ai ngờ kiếm gỗ đào rút được một nửa, liên phân nửa không rút nổi nữa, ở đầu cây kiếm gỗ đào kia, Vương Khôn dùng hai bản tay nắm chặt cây kiếm gỗ, hai con mắt giận dữ nhìn trừng mắt về phía tôi, khoảng cách gần như thế, thây được tôi ở trong con mắt của ông ta, thấy một người với hình đường viền.
Tôi có chút buồn bực, ông ta không sợ cây kiếm gỗ đào được nhuộm hết dương huyết sao? Lại dám lấy tay bám tới cây kiếm! đúng lúc tôi vừa nhìn lại, liền hiểu được nguyên nhân, không biết vừa rồi ông ta nhả ra cái gì, hiện tại kiếm gỗ đào được lên máu, điều đặt lên một tầng bụi đen sì gì đó, nguyên nhân chính là như vậy, cho nên ông ta mới không sợ.
“Mi đã nghĩ đến cái chết như vậy, vậy thì lên đường đi thôi!” Giọng nói Vương Khôn thốt ra từ lạnh lùng, khiến cho tôi có cảm giác gặp nguy hiểm. Tôi buôn cây kiêm gỗ đào ra, muốn lui về phía sau, nhưng ở trong ánh mắt tôi đang hoảng sợ, dường như Vương Khôn và u linh điều giống nhau, chớp mắt một cái đã đến bên cạnh tôi, giơ tay bóp lấy cổ tôi.
Sức lực của ông ta rất lớn, hiện tại tôi cũng tự thể nhiệm một lần cho biết, ông ta gắt gao kiềm ở cổ của tôi, tôi liền mất đi sức năng lực phản kháng. Sự khó thở, khiến tôi không tự chủ được rồi giùng giằng muốn thoát ra, dùng hết sức lực toàn thân giơ tay lên muốn đẩy bàn tay của ông ta, lại biết được bàn tay hắn nắm chặt rất kiên cố, khó có thể lay động.
Máu dâng lên, tràn ngập toàn bộ đầu, cảm giác say sẩm, khiến tôi có chút ý nghĩ cũng không rõ, ý thức đang dần dần tiêu đi hết, đây là dấu hiệu của sự kết thúc sao?
“Đốt!” Ngay trong lúc tôi sắp sửa mất đi y thức, một tiếng quát nhẹ, dường như là âm thanh tự nhiên của cửu thiên truyền tới, đó là âm thanh của người cứu mạng. Đồng thời ở cái giọng nói này vang lên, tôi nghĩ cần cổ được buông lỏng ra rồi, trong một hồi vo ve, chung quanh hai mắt hôn thiên ám địa. Dường như mạch máu được lưu thông lại, làm tôi tạm thời mất đi thị giác và thính giác.
Thời điểm chờ tôi khôi phục lại như cũ, chỉ thấy Vương KHôn đến nửa quỳ trên mặt đất, ở trước người hắn chính là Lâm Phong đang thở hổn hển, cầm trong tay một mặt kiếng âm dương bát quái đang lúc chiếu trên trán của hắn.
“Còn lo lắng sao… làm cái gì, mau tới giúp!” Lâm Phong vừa thở vừa nói. Tôi liền đi lên phía trước mới phát hiện trong miệng Vương Khôn hàm chứa một cái đồng tiền, trán giữa cũng dán một cái đồng tiền, ở giữa lỗ đồng tiền hình vuông, có một chút ấn ký màu đỏ, mà Lâm Phong dùng ấn ký màu đỏ đến đối diện điểm đến kiếng âm dương bát quái. Một luồng ánh sáng màu vàng, đem hai người nối diện cùng nhau.