
Tản mạn trong ngày trung thu
Thật tình tới tận bây giờ, đã trải qua hơn một tháng sự kiện drama dmmh, mặc dù chẳng có sự công kích nào từ bên đó, nhưng lại ảnh hưởng đến tâm lý của mình và ảnh hưởng đến website (đại loại bên đó chuyên về dẫn link truyện và có visit cao đến bên website mình, nhưng dù sao thì bên họ có dẫn link hay không thì mình cũng mặc kệ, không mấy quan tâm nữa), nhưng nói thật với các bạn rằng việc tâm lý của mình lúc đó khá sốc, bởi các reader lại chỉ trích bên mình là thu tiền và ăn tiền quảng cáo, thực tế là mình có chạy quảng cáo thật nhưng quảng cáo chẳng được bao nhiêu còn về thu tiền thì chẳng có, chỉ có donate tự nguyện ai cho thì cho, thế là bị mang tiếng kể từ đó.
Cái sốc thì ắt sẽ qua được đúng không? Có điều bên đó cãi lộn và chửi bên mình thì mình có thể lờ, chỉ là có buồn chút ít rồi thôi, mọi thứ sẽ qua được, nhưng có một sự kiện đằng sau đó chỉ là Min, người được Vương Gia mời vào nhóm làm, sau khi nhóm tan rã thì mình với Min vẫn còn nói chuyện với nhau (thực ra mình là người bắt đầu gợi câu chuyện trước với Min, nếu không thì mười năm sau cũng chẳng nói chuyện kể từ lúc nhóm tan rã), thế là cả hai nói chuyện vui vẻ kể từ đó tới trước khi sự kiện kia xảy ra, sự kiện kia xảy ra thì Min không hề nói điều gì với mình mà chỉ nói với Nguyệt – cũng là thành viên cũ của bên mình – cả hai nói chuyện đủ thứ, ắt hẳn liên quan tới bên mình là rất nhiều, nhưng khi mình hỏi thì Min không hề nói, chỉ nói là không biết gì hết. Sau đó mình tìm hiểu mới biết dmmh liên quan tới bên mình, mình lại hỏi Nguyệt thì bà ta nói với mình là chuyện đó xảy ra trong đêm và bà Min liên lạc với bà Nguyệt nói về chuyện bên mình, lúc này mình mới bắt đầu linh cảm không ổn về bà Min, khoảng chừng mười ngày sau thì bà Min đòi xóa truyện của bà ta bên website của mình, và mình mới bắt đầu khẳng định việc rằng trực giác là ba Min kiểu người hai mặt, khó chơi và giả tạo.
Vốn dĩ mình khẳng định như vậy là bởi chuyện drama từ bên kia có liên quan tới mình và nếu như là bạn thân thiết (hay ít nhất vẫn còn tôn trọng người bạn đó) thì hẳn nhiên, điều quan trọng nhất chính nói với mình, nhưng với Min, ban đầu mình hỏi vụ drama là như thế nào thì Min không hề trả lời, thậm chí còn nói là không biết, câu trả lời cụt lủn như thế mình không tra hỏi gì thêm, tự nghĩ hẳn nhiên bà ta không biết, cho tới khi bà Nguyệt nói bà Min chủ động nói với bà Nguyệt là mình đã bị đả kích nặng nề và dự cảm bà Min là kẻ giả tạo len lỏi trong tâm trí của mình. Nhưng mình cứ xua tan cái suy nghĩ ấy đi, bởi mấy hôm trước sự kiện kia mình với bà Min còn bàn tán về đề tài tình dục, các bạn biết đấy, tình dục là vấn đề nhạy cảm, nhất là nam với nữ, trừ khi đã phá vỡ rào cản ngăn cách thì mới dám bàn về nó, còn không thì không bao giờ nói về vấn đề đó cả.
Thế rồi Min không nói năng gì cho tới khi yêu cầu bên mình xóa truyện thì mình bị đả kích hoàn toàn, lòng tin, tình cảm và xâu chuỗi lại tất cả mọi thứ, mới vỡ lẽ ra rằng bấy lâu nay, chúng ta không phải là bạn, chỉ là một kiểu xã giao cần có, không hơn không kém. Khi vào nam thì không hề chủ động liên lạc với mình mà chỉ liên lạc với bà Nguyệt đã là một sự kiện báo động rằng mình cần phải thay đổi cách thức hoạt động với mối quan hệ không tốt đẹp này. Đây là lần thứ hai mà mình tin tưởng nhất lại bị phản bội, niềm tin ấy cứ dây dứt và đau đớn, hơn cả việc đám đông chửi rủa mình là kẻ thu tiền (bị tiếng oan), trong hằng đêm mình cứ ám ảnh con người đó, và chỉ muốn thét lên rằng đồ giả tạo và khốn nạn.
Thật sự niềm tin chúng ta là bạn thân thật sự là cái vết dao rất đau đớn và khó chịu, nó cứ dây dẳng mãi không thôi, cuối cùng mình chỉ có thể viết ra dòng này và đăng lên blog cá nhân, chỉ hy vọng vào một ngày nào đó vết thương này sẽ lành và chuyện con người giả tạo đó sẽ không còn là ám ảnh với mình. Tất nhiên, cái vết nứt này hẳn nhiên bà ta điều biết, nên kể từ đó không hề chủ động liên lạc với mình thêm lần nào, mà còn xóa những lịch sử bình luận, kể cả bài viết liên quan của bà ta mà không báo trước cho mình hay, như một nỗi sợ vào ngày nào đó, thiên hạ tế website, tế mình lên dàn thiêu, thì bà ta không liên quan gì tới mình cả, đó là bạn bè ư? Thân tiết ư? Không, đó là chỉ có kẻ giả tạo mới làm như thế, Thậm chí bà Nguyệt từng nói rằng kể từ khi nhóm tan rã, bà Min không hề quay trở loại website, mình cười thầm rằng thật không? Bởi trước đó mình có nhờ người code tính năng khóa truyện và chỉ có thành niên tin cậy mới có thể đọc được, nhưng vào một ngày đẹp trời mình phát hiện bà Min tự set quyền để được đọc truyện, vốn dĩ mình vẫn còn để cho bà Min là đồng quản lý website ngang hàng với mình, nên khi được biết là kể từ ngày nhóm tan rã thì bà Min không quay trở lại thì mình chỉ cười khinh mà thôi.
Bà Nguyệt là con người cũng được, nên hôm đó mình có hỏi đến việc bà ta có cần xóa truyện hay không, thì được câu trả lời đó là tùy mình xóa, nhưng lại hỏi ngược về việc mình có phải là người đề xướng việc trả tiền lương hay không và có phải là người tiên phong cho việc trả tiền lương cho phong trào hay không? Mình mới chợt hiểu rằng vào đêm hôm đó, bà Nguyệt và bà Min có nói về vấn đề xung đột giữa mình và Vương Gia trong mảnh truyện tranh, cho đến việc trả tiền lương nên hẳn nhiên, dù không cố ý thì bà Min muốn bà Min dò hỏi mình về mảnh tiền lương trả cho editor cho đến việc cách mình sẽ quản lý như thế nào về website, tất nhiên, cái lòng tin về bạn bè ấy đã tan rã, thì mắc mờ gì mình có bổn phận để trả lời đây? Nhất rằng câu hỏi về mảnh lương trả cho editor thì chả khác gì đang điều tra mình có phải là kẻ phạm tội hay không? Chưa kể đến việc vụ drama đó không hề nói cho mình biết, dù là cả hai người đi nữa mà còn đi hỏi ngược lại mình có phải là muốn trả tiền lương không nữa, thật nực cười. muốn mình nôn toẹt hết ra chuyện đó nhưng chuyện drama thì nói xấu sau lưng không hề nói cho mình biết, mà mình nói ra vụ đó thì khác nào tư ỉa cứt ra và bôi trét vào mặt cơ chứ?
Tất nhiên bà Nguyệt khá được, vốn dĩ hỏi chuyện gì nói chuyện đó liên miên, bất cứ ai thì điều như vậy nên ít nhất trong lòng mình vẫn còn tôn trọng, nhất rằng vụ drama kia điều nói cho mình biết hết nên mình vẫn còn xem là bạn nhưng giờ đây chỉ còn là người bạn xã giao mà thôi, vì sự tôn trọng kia nên mình nói bóng gió về bà Min, có lẽ vì hiện tại vẫn còn tình cảm bạn bè nên bà ta cố gắng biện minh cho bà Min nên mình chẳng còn gì để nói giữa chúng ta cả.
Lời khuyên của Hoài Bão
Trước đó, Hoài Bão đã nói thẳng chừng là không thích bà Min, dù cho cả ba người Min, Nguyệt và mình từng học tiếng trung, nên nói với mình theo kiểu bóng gió và khuyên ngăn mình không nên thân thiết, mình đã cố gắng biện minh cho bà Min là vì mình có thiện cảm rất nhiều với bà Min, cứ nghĩ do việc bà Min có tính cách thẳng thắn nên mất lòng khá nhiều người nên Hoài Bão không thích là đúng. Nhưng sự việc xảy ra xong xuôi, mới vỡ lẽ ra rằng đàn bà không thích nhau điều có lý do chính đáng chứ không phải việc do tính cách người này người kia mà không thích nhau, hẳn nhiên mình là đàn ông nên thành thử đôi khi có sao nói vậy và thích chơi với người thẳng thắng, như Min chẳng hạn, nhưng rồi nhận ra rằng mình không phải là đàn bà và không có trực giác, nhạy bén như họ nên trong việc các mối quan hệ với phụ nữ mình dễ dàng mắc lừa (và bị lừa thật sự), do đó mình nói chuyện với bà Nguyệt – thực ra bà ta cũng thật tình nên mình có ý tốt, còn bà ta tốt thật hay không thì mình không biết – theo kiểu bóng gió, ẩn dụ, nhưng nhận lại một việc chính là lời nói biện minh cho Min, y như thời điểm Hoài Bão đã bóng gió với mình và mình lại biện minh, cho nên mình cảm thấy bất lực, không thể nói được gì ngoài sự im lặng, đành phải rút lại mọi thứ và trở về óc đảo của mình.
Cho nên mình hối hận khi đã không nghe Hoài Bão khuyên, vì vậy mới lãnh hậu quả sự tổn thương nặng nề như bây giờ, chẳng thể làm gì hơn là ngậm đắng cay vào trong lòng, chỉ mong vào một ngày nào đó có thể quên lãng chuyện này, nhưng điều tiên quyết nhất chính là phải viết ra những dòng chữ này xuống giấy viết, để khắc cốt ghi tâm rằng nên cẩn trọng với mọi người, bởi lòng người thâm sâu khó lường, nhìn vậy chứ không phải vậy. Thật sự cũng do mình là phần lớn chứ không phải là do bà Min, bởi ngay lúc ban đầu, mình đã nhận ra không ổn giữa hai chúng ta, nhưng lại lao đầu vào và tự huyễn tưởng rằng mình và Min thân thiết nhau thế cơ mà, thế nhưng vào hôm nay, đã trải qua một tháng qua đi kể từ khi yêu cầu mình xóa truyện, Min không hề nhắn tin cho mình thêm một lần nào nữa, trong thâm tâm của mình không hề chấp nhận, vẫn chưa thể chấp nhận một con người mình tin tưởng và xem trọng như vậy lại có thể làm vậy, cho nên, vào hôm nay mình đành phải viết ra dòng chữ này, cũng coi như là đã kết thúc một mối quan hệ đáng lẽ nên kết thúc sớm hơn rất nhiều mới phải, dĩ nhiên ngay từ cái lúc nhóm tan rã thì tốt hơn thay vì mình lại níu kéo Min. Đôi lúc Min từng kể với mình rằng ngoài mình ra thì chỉ có một đứa em họ, rồi đôi khi mua thức ăn để ăn chung là hết, nhưng thực ra, trên facebook lại có hai người bạn thân, và thậm chí nhiều người khác nữa, đấy chỉ là lời nói dối để kết giao mà thôi, chỉ có mình là đứa xem trọng người khác, còn trong mắt người khác có trọng hay không thì lại … hên xui.
Bây giờ mình chỉ mong rằng chuyện này nên kết thúc, nhất là sự ám ảnh và tổn thương sâu sắc này mau chóng qua đi, mình chợt liên tưởng tới việc H, đã từng là con người mình hết mực tin tưởng nhưng sau khi đã lợi dụng mình xong cho mình một đả kích đến mức 8 năm sau vẫn còn ám ảnh và lòng tự trọng bị sụp đổ. Cả hai có cùng một đặc điểm là thân thiết ở mặt, trong lòng thì lại là thâm sâu khó lường, gây cho mình một sự tổn thương sâu sắc, nhưng cũng may thay rằng, đó là một bài học dành cho mình chứ không phải là mình đứng ở đó và thù hằn họ, nguyền rủa họ, mình nên cảm ơn bài học của họ dành cho mình, một kẻ ngu si và chỉ có sự tổn thương sâu sắc mới có thể trường thành, sở dĩ viết những dòng chữ này ra là bởi mong muốn viết chữ là một cách thức chữa lành tâm tình tốt hơn, cũng như đây không phải là bài viết bốc phốt gì cả, chỉ là nói ra trên dòng chữ cho nhẹ lòng mà thôi.
Mình không thù hằn gì H, thù hằn gì về bà Min, chỉ là họ đang cho mình một bài học trên con đường đời mặc dù trong thâm sâu mình có thật sự tức vì bị tổn thương, thù vì đã từng tâm sự với Min nhưng Min chơi lật lọng với mình, nhưng trả thù bằng cách nào bây giờ? Đó đâu phải là cách quân tử? Nếu nghĩ thoáng hơn, có thể đây là một bài học dành cho mình chứ không phải là một kiểu cần phải giết người thì lòng mới yên được, đó chỉ là suy nghĩ của kẻ đã bị cơn giận dữ che đậy đầu óc và không nghĩ đến hậu quả sau này, chỉ cần nghĩ đến là bài học, thì đó là bài học khắc cốt ghi tâm mà thôi.
Còn về website thì sao? Bị tiếng oan rồi có nên đính chính không?
Mình vẫn sẽ tiếp tục quản lý và mình thấy tiếng nói của mình không hề có trọng lượng nào nên mình chẳng thể đính chính như thế nào được nữa, dù cho sau này có drama gì đi nữa mình sẽ quyết định giữ im lặng và tiếp tục làm, có quá nhiều drama không đáng có, cho nên mình cố gắng không để drama đó tái diễn thêm lần nào nữa.
Thật sự mà nói cuộc đời mình cũng lắm drama rồi nên quản lý website thì chẳng thể nào không có drama như vậy, nên mình không muốn nói gì thêm về việc này nữa.
Bài học đắt giá
Mình xin cám ơn Min đã cho mình một bài học chính đáng về mối quan hệ xã hội, cười nói là một chuyện nhưng tâm thâm và hành động lại là hành động khác, mình đã ngẫm nghĩ xuyên suốt về quãng thời gian của chúng ta, có lẽ mình là người ảo tưởng về mối quan hệ này nhất cho nên mình chỉ mong muốn rằng giữa chúng ta nên kết thúc tại đây, hy vọng sau này có gặp nhau ngoài đời thì coi nhau là người dưng là được Không dính dáng gì tới nhau như bà đã từng không muốn dính dáng gì tới website cả nhé. Mình biết là dù Min có đọc được bài viết này đi nữa cũng chẳng quan tâm hoặc chỉ mỉm cười khinh thường rồi im lặng, nghĩ mình đã biết thì đã quá muộn, cái hồi đó khi nhóm tan rã, là lúc giữa chúng ta đã không nên nối lại mối quan hệ này với nhau thì hay hơn, bởi có nối lại thì cũng chỉ đối xử theo kiểu nụ cười và xã giao theo kiểu công nghiệp. Đó là bài học đau đớn nhất cho cuộc đời của mình.
Gửi lời xin lỗi với mọi người
Mình cũng xin lỗi với mọi người vì đem chuyện này ra, đăng lên blog, để vạch áo cho người xem lưng, thực tình mình cũng tính ém chuyện này xuống nhưng hôm nay khi kiểm tra tài khoản user thì thấy toàn bộ comment của Min đã từng viết nay đã xóa hết, chứng tỏ rằng Min không muốn dính líu gì tới website và kể cả mình nữa, vốn dĩ ngày 22 tháng 8 cho đến ngày 22 tháng 9 là thời gian mình đau nhói chưa thật sự hoàn toàn tin nổi Min đã vô tình như vậy, nhưng vào hôm nay mình kiểm tra thì comment đã bị xóa hết thì trong tâm không còn hy vọng gì nữa, thất vọng và đau đớn nên mới viết ra những dòng chữ này để nói lời tạm biệt mà mình từng rất mực tin tưởng.
Một lần nữa gửi lời xin lỗi đến mọi người và cám ơn mọi người đã đọc bài viết này, chúc mọi người có một trung thu ấm cúng cùng với gia đình và qua được đại dịch toàn cầu nhé.