
Công Tây Kiều lần thứ hai xuất hiện tại đài truyền hình Hồng Quang được đối đãi tốt hơn hẳn lần đầu, giống như khác biệt giữa khách thường và khách vip vậy. Nào là phòng hóa trang riêng, nào là đội ngũ nhân viên trang điểm tốt nhất. Nếu không phải quần áo Công Tây Kiều mặc vô cùng thích hợp chắc họ đến cả quần áo cũng muốn chuẩn bị cho anh.
Lạnh nhạt mấy ngày trước và nhiệt tình lúc này tương phản quá lớn, lớn đến mức làm trợ lý Hà Bằng có chút không thích ứng nổi.
Công Tây Kiều trái lại cảm thấy đây là chuyện bình thường. Lần trước lúc đến đài truyền hình, nhân viên công tác ở đây đối với anh tuy không nhiệt tình nhưng cũng đủ lễ phép, có thể làm đến mức này đã coi như không tồi rồi, so với những kẻ nịnh hót đời trước anh từng gặp thì cách làm của nhân viên đài Hồng Quang hoàn toàn không đáng kể.
Mọi người đều thích xem trọng cường giả, nhân chi thường tình* thôi. Cho nên chỉ có làm cho địa vị của bản thân vững vàng mới có thể được đối xử một cách khách quan.
(chuyện bình thường trong cuộc sống)
Lưu Tuyết vốn còn có chút lo lắng Công Tây Kiều sẽ vì lần trước không được tiếp đón nhiệt tình mà có ấn tượng xấu với đài truyền hình, lúc phỏng vấn không phối hợp. Nào biết đối phương dường như chẳng hề để tâm chuyện lần trước, cũng chẳng có ý kiến gì với nội dung kịch bản cả.
Thấy vẻ mặt anh bình tĩnh, Lưu Tuyết nhịn không được hỏi: “Cậu cảm nhận thế nào về nội dung kịch bản?”
“Rất tốt.” Trong kịch bản không có câu hỏi gì quá đáng cho nên Công Tây Kiều mỉm cười đóng nó lại, nhẹ nhàng đặt sang một bên. “Chỉ là nội dung câu trả lời đều do em tùy ý trả lời sao?”
Lưu Tuyết gật gật đầu, ý cười trên mặt chân thành thêm hai phần. Cô đứng dậy nói: “Vậy bây giờ chúng ta đến phòng truyền thông nhé?” Cô đã từng thấy nhiều người trẻ tuổi hơi nổi tiếng một chút đã kiêu ngạo, cũng sớm quen các loại tình huống có thể xảy ra. Bây giờ đột nhiên xuất hiện một người không có bất kỳ tình trạng nào hơn nữa còn cực kỳ biết điều, cô cảm thấy có chút không quen.
“Mặt Đối Mặt Mỗi Ngày” là một chương trình đàm thoại của đài truyền hình Hồng Quang. Khách mời của chương trình này có nghệ sĩ, có chuyên gia các lĩnh vực, cũng có một số là người trong cuộc của những sự kiện nóng hổi. Xếp hạng tỷ suất người xem tuy không đứng trước ba nhưng cũng coi như có chút tiếng tăm, có nhóm khán giả tương đối ổn định.
Vốn MC cũ của chương trình “Cái Này Đáng” là một cô gái khác nhưng hai tuần trước vì sắp sinh nên được Lưu Tuyết thay thế. Vài tập gần đây, đáng tiếc là độ tiếp thu của khán giả đối với cô cũng không cao như trong tưởng tượng của Lưu Tuyết.
Những bình luận lén lút của khán giả trong lòng cô biết rõ nhưng trên mặt lại không thể biểu hiện ra. Nếu để lãnh đạo đài biết, chỉ sợ đến cả địa vị trong giới chương trình giải trí cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Chương trình bắt đầu ghi hình, Lưu Tuyết giống như bình thường giới thiệu thân phận khách mời, sau đó dần dần đưa chủ đề đến vấn đề người xem hứng thú.
“Có người trên mạng bình luận là cậu đẹp trai 360 độ không góc chết, cậu đối với lời nói này cảm thấy thế nào?”
“A?” Trên mặt Công Tây Kiều lộ ra chút ý cười ngượng ngùng, giống như rất nhiều người mới không quen đối diện với ống kính vậy, “Em cảm thấy có thể đạt đến độ cao đó chỉ có hoa quốc tệ* thôi. So với sức hấp dẫn của hoa quốc tệ thì em còn kém xa lắm.”
(đơn vị tiền tác giả đặt ra cho thế giới này)
Lưu Tuyết nghe vậy khẽ cười, trong giọng điệu mang chút trêu chọc, “Chị còn tưởng cậu sẽ nói cảm ơn mọi người, kỳ thực tôi không có đẹp trai đến vậy chứ.”
“Trong mắt nghìn người lại có nghìn bản hamlet*. Nói em đẹp trai em sẽ cảm ơn, nói em không đẹp trai em cũng không có cách nào. Thân thể là cha mẹ ban cho, không thay đổi được.” Công Tây Kiều bối rối sờ sờ mũi, “Chỉ là so ra thì em vẫn thích được mọi người khen là soái ca hơn.” Nói xong, anh đối diện máy quay chắp tay trước ngực.
(nguyên văn 哈姆勒特 nhưng mình đoán tác giả viết sai chính tả, 哈姆雷特 là hamlet, vở nhạc kịch bi – hài kinh điển nổi tiếng toàn thế giới của shakespeare)
“Xem ra Tiểu Kiều tương đối tôn sùng vẻ đẹp tự nhiên?” Lưu Tuyết nhắc đến một vấn đề nhạy cảm trong vòng giải trí, “Vậy nếu như sau này bạn gái em phẫu thuật thẩm mỹ, em có thể chấp nhận không?”
“Cũng không phải là tôn sùng vẻ đẹp tự nhiên, chỉ là cảm thấy phẫu thuật thẩm mỹ rất đau. Có dũng khí phẫu thuật đã là rất giỏi rồi.” Công Tây Kiều đưa tay sờ sờ mặt mình, “Gặp được đúng người thì bề ngoài như thế nào, có phẫu thuật hay không đều không quan trọng.”
“Xem ra Tiểu Kiều là một chàng trai tư tưởng văn minh. Lúc trước ở trong trường nhất định có rất nhiều nữ sinh thích cậu.” Lưu Tuyết nói, “Nghe nói cậu vừa tốt nghiệp liền tham gia quay “Công Chúa Bế Nguyệt”, lý do nào khiến cậu dấn thân vào sự nghiệp diễn xuất hoàn toàn bất đồng với chuyên ngành?”
“Em thích nên đến thử một chút.” Công Tây Kiều cười, “Ba em nói, người trẻ tuổi thích cái gì thì phải đi trải nghiệm, đừng đợi đến lúc già mới hối hận. Chỉ cần em không làm chuyện nguy hại đến xã hội, ba mẹ em đều sẽ ủng hộ.”
“Xem ra cậu rất hạnh phúc, có cha mẹ văn minh lại yêu thương con như vậy.” Đáy mắt Lưu Tuyết có mấy phần ấm áp, không biết phần tâm tình này là cho Công Tây Kiều hay cho cha mẹ của anh.
“Đối với em mà nói, họ chính là cha mẹ tốt nhất thế giới này.” Ý cười trên khuôn mặt Công Tây Kiều càng chân thành hơn, “Có họ là điều vô cùng hạnh phúc trong cuộc đời em.”
Trong lúc chương trình “Mặt Đối Mặt Mỗi Ngày” đang ghi hình, bên kia Chu Hoài Sinh đem hình trong di động của mình truyền ra.
“Khi nào đăng?” Anh ta nghĩ một chút, nói với người bên kia điện thoại, “Khoảng 8 giờ tối nay, lúc đó người truy cập mạng rất đông, người càng nhiều mới càng náo nhiệt.”
Sau khi cúp máy, anh ta cười lạnh một tiếng. Trần Văn muốn kéo người mới chống đối anh ta sao, không dễ vậy đâu. Có chút chỗ dựa thì tính là gì. Trong giới giải trí này ai mà không có một hai phần quen biết?
Một người mới còn chưa lộ diện, muốn giẫm kẻ đó dưới chân chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ. Cứ để kẻ đó học kỹ lại đạo lý làm người đi.
“Hoài Sinh, anh thực sự muốn đem bức ảnh kia tung ra sao?” Người đại diện của Chu Hoài SInh nhìn bức ảnh trong điện thoại. Vì vấn đề cự ly nên ảnh chụp có phần mơ hồ nhưng đã đủ để nhận ra người chuẩn bị lên xe là Công Tây Kiều, còn người đàn ông trung niên ngồi trong xe lộ ra nửa bên mặt. Dù có tung ra thì cũng chẳng ai nhận ra đó là ai, cũng sẽ không đắc tội đại nhân vật.
“Tung chứ! Làm sao không tung?” Chu Hoài Sinh đốt một điếu thuốc bỏ vào miệng, ánh mắt hơi híp hút một ngụm, “Cứ để tiền bối tôi đây dạy nó cái gì gọi là khiêm nhường.”
Người đại diện thấy thái độ cố chấp của anh ta, khóe môi động động nhưng nghĩ đến Công Tây Kiều cùng lắm chỉ là một người mới bình thường nên đem lời nói đã đến bên miệng nuốt vào.
Chương trình “Mặt Đối Mặt Mỗi Ngày” quay đến phần kết, Lưu Tuyết nói: “Nghe Đạo diễn Trương nói cậu chơi cổ cầm rất hay, lúc quay không hề dùng diễn viên đóng thế. Nếu cậu không ngại có thể biểu diễn một đoạn cho mọi người xem được không?”
“Kỳ thực cũng không phải rất am hiểu, chỉ là miễn cưỡng thành bài mà thôi. Là đạo diễn Trương nâng đỡ em đó.” Công Tây Kiều quay đầu nhìn nhân viên công tác ở một bên đã đặt xong giá đàn, đến cả đàn cổ cũng sắp xếp xong rồi. Anh cười đứng dậy nói, “Vậy em bêu xấu* một chút.”
(cách nói khiêm nhường của biểu diễn)
Công Tây Kiều chỉ cần nhìn cách đặt giá đàn là biết lúc tổ tiết mục chuẩn bị đạo cụ cực kỳ có tâm. Chất lượng cổ cầm này so với cái trong đoàn phim “Công Chúa Bế Nguyệt” còn tốt hơn rất nhiều.
Gảy đàn không chỉ coi trọng thủ pháp mà còn là ý cảnh. Công Tây Kiều hiểu rõ, chút trình độ này của mình chỉ là để tiêu khiển, so với một đồng liêu có sở trường cầm nghệ mà nói, quả thực là thua kém mười vạn tám ngàn dặm.
Lưu Tuyết không hiểu cổ cầm càng không biết đánh, cô không biết khúc Công Tây Kiều đàn gọi là gì cũng không biết cái này độ khó không cao, nhưng cô biết thủ khúc rất dễ nghe, giống như có người đang thả câu bên sông, còn cô là một người ngồi bên bờ sông ngắm cảnh.
Nhàn nhã tự tại, thản nhiên như thường.
Một khúc đã xong, Lưu Tuyết đứng dậy cùng tất cả khán giả hiện trường vỗ tay rào rào. Cô xúc động nói: “Bây giờ chị tin tưởng câu nói của những người mê ảnh rồi, Tiểu Kiều cậu quả thực là soái ca 360 độ không góc chết. Nếu có một ngày có người nói với chị là cậu cầm kỳ thi họa đều tinh thông, chị tuyệt đối sẽ không thấy ngạc nhiên.”
Ngón trỏ của Công Tây Kiều nhẹ nhàng chạm vào dây đàn, khẽ cười không nói gì.
Sau khi chương trình kết thúc, Công Tây Kiều cùng mấy nhân viên của đài truyền hình chụp ảnh chung xong mới tạm biệt, xuống tầng liền thấy ba mình lại đợi ở bên ngoài.
“Ba.” Công Tây Kiều bước nhanh lên phía trước, mở cửa xe ngồi vào, “Không phải ba nói hôm nay phải đi bàn chuyện làm ăn sao, sao có thời gian đến đây?”
“Đúng lúc bàn xong, tiện đường tới xem con.” Công Tây Hùng bảo lái xe xuất phát, sau đó nói, “Vừa nãy mẹ con gọi điện tới hỏi chương trình con ghi hôm nay khi nào thì phát để bà ấy còn ôm ti vi.”
“Trước lúc con đi nghe thấy đạo diễn chương trình nói, nếu cắt nối biên tập kịp thì sẽ phát vào 8 giờ rưỡi tối nay.” Công Tây Kiều nói đến đây liền cười, “Hôm nay con với người dẫn chương trình còn nhắc đến ba mẹ đấy.”
Công Tây Hùng cố gắng ra vẻ thản nhiên nói: “Ba với mẹ thì có gì hay mà nói chứ.” Chỉ là ánh mắt sáng ngời và lỗ tai đỏ rực đã bán đứng ông rồi.
“Sao lại không có gì nói. Ba và mẹ là những người quan trọng nhất với con, không nói về ba mẹ thì nói ai.” Công Tây Kiều cười, “Nếu những người đó biết ba của con có tiền như vậy cái gì cũng làm được như vậy nhất định là ganh tỵ muốn chết ấy chứ.”
“Khụ, nói lung ta lung tung.” Công Tây Hùng ho một tiếng, không tự nhiên đem suy nghĩ chuyển sang hướng khác, “Về nhà nghỉ ngơi cho tốt, tối nay chúng ta cùng nhau xem ti vi.”
Tài xế liếc nhìn lên kính chiếu hậu một cái, trong lòng lặng lẽ lau mồ hôi, ông chủ à, nếu mặt ngài không hồng như vậy, ánh mắt không chờ mong như vậy, đại khái lời nói còn có sức thuyết phục hơn một chút đấy.
—————————————–
Blog: Thị Trấn Buồn Tênh
Facebook: Thị Trấn Buồn Tênh
Group FB Tìm EDITOR và BETA – Hỗ trợ tìm RAW
Group FB Thị Trấn Buồn Tênh – Nhóm dành cho Reader
LINK DONATE ỦNG HỘ DIỄN ĐÀN
Thích nhất đọc truyện có cảnh gia đình hạnh phúc như thế này. Đọc mà vui lây á.