Chương 9
“Anh, nghe tôi nói…” Thanh sẽ sàng nắm lấy bàn tay chỉ còn trơ lại những xương. Lạnh toát.
Người ốm hơi giật mình, tầm mắt rối loạn, dường như nãy giờ có hơi mê man. Anh định gỡ ra khỏi Thanh nhưng hắn đã nắm chặt lấy, để im trong tay mình.
“Sao thế?”
“Có một chuyện này… Nhiều lúc tôi cũng chẳng còn biết nó là thực hay mơ nữa, nhưng vẫn muốn có cơ hội để xin lỗi anh.”
“À… ừ… Hay em để lúc khác…”
“Không được, chuyện quan trọng lắm.” Tiếng nói khản đặc của Hoài khiến hắn khựng lại, nhưng sự hệ trọng của việc hắn sắp nói tới đây không cho phép Thanh chần chừ lâu hơn. Những ngón tay biến dạng cứng đờ trong tay hắn.
“Tại sao anh cứ tránh em mãi vậy?” Giọng của Thanh thật nhẹ.
“…”
“Nghe xong rồi, anh không tha thứ cho em cũng được. Muốn mắng chửi gì cũng được. Muốn em chết đi… cũng được.”
“Buông tôi ra đi. Tôi không muốn biết.” Hoài đột nhiên hơi hoảng loạn.
Thanh lặng đi. Rồi hắn áp tay lên má, bắt anh phải hướng về phía mình. Hàng mi dài chớp một cái rồi rũ xuống.
“Từ bao giờ thế?” Hắn thẫn thờ.
Hoài gầy gò và xơ xác trong bộ quần áo xanh lam của bệnh viện. Anh mệt mỏi gục sang một bên, hình như đã quên mất cuộc nói chuyện vừa rồi.
“Em về rồi đây.” Một người đàn ông bước vào phòng, tươi cười với hai người bọn họ. Gật đầu với hắn một cái, Lương dịu dàng ngồi xuống giường, sờ tay lên trán anh. Gã ta có vẻ đau lòng khi Hoài hơi né tránh gã theo phản xạ.
“Vẫn còn sốt.” Lương nói. “Em vừa trao đổi với bác sĩ rồi. Anh nằm nghỉ một lát, để em thu dọn các thứ. Đến 10 rưỡi là mình về.”
“Vậy thì muộn quá…”
“Sớm hơn một hai tiếng cũng có để làm gì đâu anh? Với lại cũng phải chuẩn bị đồ nữa…” Cổ họng Lương nghèn nghẹt. “Hằng đâu rồi?”
Gã chạm vào vai anh, hỏi lại.
“Anh… không nhớ.”
Mới nãy thôi Hoài vừa bảo Hằng về nghỉ ngơi. Từ đêm qua đến cả ngày hôm nay, chị chưa chợp mắt được chút nào.
“Chị Hằng về nhà trước chuẩn bị vài thứ, dặn tôi ở lại nói chuyện với thầy.” Hắn nói.
“Ừ, chị ấy cũng nên tranh thủ ngủ một chút.” Rồi gã quay sang bảo. “Quần áo em để tạm chỗ đầu giường, lát nữa để em giúp anh.”
Nhưng Hoài chỉ im lặng, không tập trung lắm.
“Người anh còn đau không?” Lương thở dài ngồi xuống giường, vuốt ve gò má tái nhợt của người bệnh. Anh lắc đầu.
“Chỉ hơi tê một chút.”
Thanh hiểu rằng có nói thêm điều gì cũng không thể. Hắn lấy cớ đi vệ sinh để ra ngoài, chừa lại không gian cho hai người họ. Chỉ muốn mau mau thoát khỏi chỗ này.
Ngột ngạt quá. Ở mấy giường khác, những bệnh nhân la liệt nằm, hoặc là ngủ, hoặc là giương những cặp mắt đờ đẫn nhìn mọi vật xung quanh. Vẻ tang tóc làm Thanh cảm thấy ớn lạnh. Căn phòng trắng đã hơi xỉn màu, ồn ào bởi những tiếng thì thầm, khóc lóc của người nhà bệnh nhân, bóng dáng của các y tá cứ đi đi lại lại. Mùi mồ hôi chua lòm, mùi khai, mùi thối lẫn với mùi ete và các chất tẩy rửa, quyện lại với nhau thành một thứ lờ lợ buồn nôn xộc lên não. Hắn không thể chịu nổi.
“Tôi ra ngoài một chốc.” Thanh nuốt nước bọt, xoay người định rời đi, nhưng bị vạt áo bỗng nhiên bị níu lấy.
“Em không cần tôi. Em vốn dĩ chẳng cần đến tôi…”
Thanh chạy. Hộc tốc xông vào buồng vệ sinh, hắn ọe ra một đống ở bồn cầu. Mồ hôi ướt dầm cả lưng áo.
Anh ấy đã biết. Ánh nhìn khiến Thanh lạnh cả người.
“Ông làm tôi ghê tởm.” Thanh gào lên, khi Hoài trả lại tờ giấy hắn dán lên lưng anh. “Câm mẹ mồm đi, đồ đạo đức giả! Bị như ngày hôm nay là đáng lắm!”
Thật chẳng phí công hắn đứng ngoài hành lang đợi nãy giờ.
“Tất cả mọi người đều giống nhau cả thôi. Nghĩ rằng mình thượng đẳng hơn người khác, suốt ngày chỉ biết ngồi một chỗ khoanh tay mà nói về những điều không tưởng. Nhưng mà biết không, đéo ai quan tâm ông nói gì hết, bởi vì đứa nào mà chả nghe qua rồi.”
Khi nói ra những lời ấy, Thanh không biết rằng Hoài cuối cùng cũng đã im lặng đến hết cả cuộc đời mình. Hắn chỉ thấy như vậy là hả hê lắm. Điều đáng buồn là những người biết chuyện thì thường nói quá ít hoặc chẳng nói gì cả, trong khi những kẻ không biết gì thì luôn luôn nói quá nhiều. Mà thói đời là thế, thường thì người ta sẽ tin vào lời nói của mấy người như vậy, thế nên phần lớn những hiểu lầm và bất hạnh đều từ miệng lưỡi thiên hạ mà ra.
Chỉ cần một câu chuyện đủ hấp dẫn, người ta sẽ tin vào nó, bất kể sự thật đằng sau có là gì.
Thanh vốc nước lên mặt cho đầu óc khỏi mụ mị đi và quay trở lại phòng. Cả ngày hôm nay Hoài chỉ ngủ vùi, nằm yên tĩnh trên giường chứ không mê sảng nhiều như mấy hôm nọ. Anh mới tỉnh lại được độ nửa giờ trước. Thanh đứng chôn chân ngoài hành lang mà nhìn hai người sau khung cửa sổ. Lần đầu tiên sau nhiều tuần hắn thấy Hoài tỉnh táo như thế. Gò má tái nhợt trong những ngày phải vật lộn với đau đớn và bệnh tật hơi hồng lên cùng cặp mắt mờ đục dường như có thần hơn mấy hôm trước. Họ thì thầm với nhau điều gì đó, và hắn thấy anh khẽ mỉm cười.
Hoài nghĩ nhiều quá. Một người suy nghĩ quá nhiều thì chẳng bao giờ có thể chia sẻ hết được những suy nghĩ trong lòng cho người khác, nữa là Hoài lại còn chỉ giữ khư khư chúng nó cho mỗi mình. Có lẽ vì thế nên nụ cười của anh thật cô độc, dường như lúc nào cũng chất chứa một gánh nặng vô hình nào đó.
“Học trò của Hoài đúng không? Em đứng ngoài này làm gì thế?”
Thanh quay sang bên cạnh. Người phụ nữ hắn gặp ban nãy cũng đứng nép người ở bên ngoài mà nhìn vào phòng.
Lương đang cúi xuống lau người cho anh, miệng nói liên tục để giữ cho Hoài tỉnh. Gã nhẹ nhàng lật nghiêng người anh qua một bên rồi vén áo. Mặt gã tối lại. Lương điềm nhiên làm tiếp, lần này động tác chăm chú và cẩn thận hơn. Lưng của Hoài phồng rộp lên và loang lổ những vết lở loét rỉ máu do nằm nhiều. Dạo gần đây anh hay ngủ mê mệt, có gọi thế nào cũng chỉ tỉnh lại được vài phút. Hầu như chỉ thức dậy vì đau.
Người phụ nữ không nhìn nổi cảnh đó, thở dài rồi đi ra dãy ghế ở hành lang bệnh viện. Vạ vật ngồi xuống ở một cái ghế bất kì, chị ôm mặt và cuộn mình thu lu. Khuôn mặt với những đường nét giống y hệt Hoài, có chút sắc sảo hơn, nhưng cái duyên đó bị bao nhọc nhằn và nỗi buồn che đi mất. Thanh lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh Hằng.
“Chị không vào ư?”
“Cứ để hai người ở cùng nhau một lát đã, dù sao đồ đạc chị cũng đã thu dọn được kha khá rồi.”
Thanh nhớ rằng đã được nghe nhắc về người này: cô gái không may thiệt phận trong quá khứ. Hóa ra việc trở về của hắn cũng không hoàn toàn vô ích, dù hắn không biết mình đã cứu Hằng bằng cách nào.
“Sao em tìm được đến đây?”
“Cuối tháng trước tôi đến báo kết quả thi thử. Bác gái nhà kế bên chỉ đến chỗ này.”
“Bất ngờ, đúng không?” Hằng ngẩng đầu lên, uể oải đưa hay tay lên vuốt sống mũi.
“Hoài chẳng bao giờ nói gì hết.”
“Biết mà…”
Im lặng. Thanh dựa người vào ghế, lơ đãng nhìn dòng người xanh xám lướt qua.
“Đừng ghét thầy em nhé. Cũng đừng nói cho ai cả.” Tiếng của Hằng mệt mỏi sau mái tóc dài.
“Không đâu.” Lòng Thanh nhói lên. “Nhưng người trong phòng kia… hôm trước…”
“Ừ, có bạn gái rồi. Hình như là vợ sắp cưới.”
“Hoài có biết không?”
“Hoài thì cái gì mà chẳng biết. Bảo rồi mà hắn không chịu đi, thế là anh mặc kệ, nhưng không nhận một cái gì của hắn hết. Mãi đến gần đây mới để hắn chạm vào.”
“Vậy là hết giận rồi sao?”
“Vốn dĩ Hoài làm thế cũng chẳng phải vì giận dỗi hay gì đâu. Vả lại khi anh chị chuyển đến phòng hồi sức được hơn 1 tuần thì hắn xồng xộc đi vào, có muốn cũng chỉ nhờ được chị đuổi hắn đi chứ làm gì còn đủ tỉnh táo…”
Bầu không khí bất chợt trùng xuống. Một nỗi lo sợ đè nặng lên mỗi người, dường như ai cũng đeo đuổi những ý nghĩ riêng.
“Còn chị thì sao?”
“Thật lòng thì mới đầu chị thấy rất khó chịu. Cũng đuổi đi nhiều lần rồi, nhưng thằng đấy nó lì lắm.” Mặt Hằng đanh lại. “Cả năm trời không nhìn đến anh ấy dù chỉ một lần, đến khi chẳng còn liên quan gì với nhau mới mò đến bày đặt hối hận. Có để làm gì đâu cơ chứ? Lúc anh tôi ngã nằm ngắc ngoải ở dười bếp sao không thấy đâu?”
Thanh còn nhớ người đàn ông cộc cằn mỗi khi hắn đến nhà Hoài học thêm, chẳng cần nói thì hắn cũng biết gã đã chán anh rồi. Cái hồi hai người còn ở với nhau, Thanh hầu như chưa bao giờ thấy Lương ở nhà vào ngày nghỉ. Họ có lẽ đã bỏ nhau khoảng ba hay bốn tháng trước bởi vì hắn không còn nhìn thấy gã khi đến nhà anh nữa.
“May mà kịp.” Hắn hơi rùng mình.
Hằng không đáp lại câu vừa rồi của hắn. Nặng nề, chị tựa người vào ghế, thả tâm trí đi miên man.
“Làm thế này không đúng một tí nào cả. Nhưng chị đã quá mệt mỏi để mà quan tâm rồi.”
Thanh bỗng động lòng thương. Ngẫm ra thì cuộc đời của chị cũng chẳng sung sướng gì. Hằng là người duy nhất không làm ra việc gì có lỗi cả, chỉ vô tình được sinh ra trong một gia đình phức tạp và phải chịu đựng tất cả sự ngột ngạt, bế tắc này.
“Chị đã từng nắm tay Hoài khi anh vừa run bần bật vừa há hốc mồm để rít từng hơi vào cuống phổi. Thuốc giảm đau cũng không có tác dụng, anh ấy chẳng còn nhận ra chị là ai nữa. Mỗi ngày đều trôi qua như thế. Có những ngày khá hơn. Nhưng có những ngày… thực sự chỉ muốn chết.”
Hình ảnh bóng lưng lặng lẽ ngồi tựa vào chân bàn thoáng qua trong tâm trí Thanh, tà áo trắng khuất dần trong bóng tối loang lổ tàn tạ.
“Tự làm thì tự chịu. Lúc giới thiệu Lương với chị, Hoài đã nói thế. Khi từ chối xạ trị, anh ấy cũng nói thế. Bây giờ, anh ấy vẫn nói thế…”
Thanh bỗng cảm thấy hơi đau đầu. Hắn bóp trán, xoa xoa hai thái dương.
“Cách đây khoảng 5 tháng trước, có một hôm Hoài gọi điện cho chị. Bảo rằng anh ấy xin lỗi. Chị thức làm đồ án, ngẩng mặt lên đồng hồ thì đã 1 giờ sáng rồi. Hỏi mãi, Hoài mới kể anh mơ thấy chị gặp tai nạn khi đang trên đường đến nhà anh, thế là bị ám ảnh đến mức không ngủ được.”
Tại sao Hoài không thể hiểu rằng có những người cũng phải chịu đựng giống như anh?
“Thực ra, may mắn hay không… nhiều khi phải nhìn người thân như vậy, em sẽ không còn chắc chắn nữa… Cuối cùng thì em cũng chỉ muốn họ không còn phải chịu đựng thêm bất cứ điều gì mà thôi.”
Ở gần trường có một tiệm net. Ngày nghỉ Thanh không muốn ở nhà, cái nhà lạnh lẽo và ngột ngạt, nơi bố hắn thỉnh thoảng lại mời tình nhân đến. Mà giá kể hắn có ở đấy thì làm gì có ai quan tâm. Hôm ấy Thanh đi bộ ra quán và chọn cái ghế ngồi ngay gần cổng. Tư thế ngủ tối hôm qua khiên vai hắn đau nhức. Vừa dứt trận, Thanh liền vươn người, nhìn ra ngoài cho đỡ mỏi. Một bóng người ngơ ngác lọt vào tầm mắt hắn.
May quá, không vào đây. Thanh lẩn đi như trạch. Ồ, nhưng hắn sợ cái gì cơ chứ? Hôm nay là chủ nhật kia mà? Ông ấy mà có bắt gặp thì việc quái gì đến hắn. Mà đi đâu thế không biết nữa?
Thanh ngồi lại, cố gắng tập trung, nhưng tâm trí cứ nhảy nhót đi chỗ nào. Bứt rứt và bực bội một lúc, hắn đứng lên trả tiền rồi phi ra ngoài tiệm.
Có trời mới biết được tại sao Thanh lại làm thế. Đến cả chính hắn cũng còn cảm thấy mọi thứ lúc đấy mơ hồ như trong giấc mộng vậy. Thanh lẽo đẽo đi sau Hoài, thấy anh rẽ vào trường, thấy anh nói chuyện với bảo vệ, thấy anh ngơ ngẩn ngồi thừ người ra trong lớp.
Thật là điên rồ.
“Thôi đi, đừng có vờ vịt nữa, diễn đủ rồi! Làm ra vẻ oan ức lắm ấy. Có cái đéo gì đâu, chính ông cũng chẳng làm theo mấy cái vớ vẩn ông nói trên lớp còn gì. Vô dụng y như những cái giả tạo mà ông nói vậy, chả giúp được mẹ gì cho đời cả. Thiên hạ vẫn cứ sống và giẫm đạp lên nhau để mà sống thôi!”
Trời tối hẳn. Bóng đen phả những luồng hơi lạnh buốt trên dãy hành lang tầng ba. Cái lạnh như thấm sâu vào tận xương tủy…
Trong những vệt sáng mờ mịt và u ám của ngọn đèn chập chờn hắt lên từ khu nhà bên cạnh, hắn trừng mắt nhìn anh lẳng lặng vứt tờ giấy vào trong thùng. Ngoài hai người ra, cả trường gần như không còn ai cả, ngoại trừ vài đứa học sinh đợi bố mẹ và mấy người lao công đang dọn dẹp nốt ở mãi phía dưới.
Người Hoài phát run. Thanh gập người xuống cười sặc sụa, nhưng rồi một hương điệu du dương thoảng qua mũi hắn. Mùi của anh… Cái cảm giác kì lạ khi hắn chụp lại cảnh Hoài nhào vào ôm hôn người đàn ông kia bất chợt rợn lên, giống như thể đang có hàng trăm con côn trùng bò bò dưới lớp da vậy.
Thanh bất thần chồm đến bóp chặt lấy đũng quần Hoài. Phần nhạy cảm nằng nặng trong tay khiến hắn ngứa ngáy đến tê dại. Hoài đập mạnh vào bức tường, anh không sao cựa quậy được nữa. Thanh mê mẩn quan sát từng biểu cảm. Khuôn mặt xấu xí và méo mó làm sao…
“Nhìn em đi, Hoài, nhìn xem chúng mình giống nhau chưa này…” Hắn ghé sát vào anh thì thầm, giọng run lên vì hưng phấn. “Cuối cùng thì cũng bị mọi người vứt bỏ, cũng là rác rưởi, là đồ hủi như nhau cả.”
Dưới sự không chế của Thanh, Hoài bị đẩy vào trong phòng học và đóng cửa lại. Tối om. Thanh vừa cầm vùng kín vừa nắm lấy cổ áo dí sát anh vào bức tường ở góc lớp. Da thịt tiếp xúc với cái lạnh lẽo của nền xi măng khiến Hoài run rẩy cả người.
Yên lặng rồi.
Tiếng thở của anh khe khẽ và dồn dập. Thanh say sưa ngắm nhìn ánh mắt khiếp sợ và tuyệt vọng của người hắn si mê. Loang loáng trong bống tối. Bàn tay còn lại đưa lên vuốt ve gò má, mân mê lên hai cánh môi. Ấm áp và mềm mại hơn cả trong mộng tưởng. Biết bao nhiêu lần Thanh đã ngắm tấm ảnh ấy trong lúc xoa nắm dương vật mình, tưởng tượng ra xúc cảm mãnh liệt khi được ngấu nghiến và giày xéo lên nó. Giờ thì tất cả đã là của hắn rồi.
“Há mồm ra!” Thanh ra lệnh. Nhưng Hoài lại càng nghiến chặt hàm lại, không có phản ứng gì. Người anh cứng đờ. Hắn bèn điên tiết siết chặt lấy phần thân dưới.
“Ưm…” Hoài rên lên đau đớn, trán dâm dấp mồ hôi.
“Nào, há mồm ra.” Giọng Thanh khẽ gằn lên, dường như mất hết kiên nhẫn. Miệng Hoài hơi động đậy, run rẩy hé ra.
Thanh thô bạo ấn ngón tay cái vào khoang miệng nóng bỏng và ướt át. Sục sạo nơi đầu lưỡi mềm mại khiến phía dưới của hắn càng trướng lên, vô thức cọ cọ vào đùi Hoài. Hơi ấm và mùi hương thanh sạch từ cơ thể người đàn ông quyện vào nhau day dứt, phảng phất trong không khí lạnh lẽo xung quanh. Thanh rút tay ra, bôi chất dịch lóng lánh lên môi mình. Vị của anh thật ngọt.
Bàn tay vô thức mà nới lỏng…
Hoài vật sức giằng ra khỏi vòng tay của Thanh, đẩy hắn ngã ngồi xuống đất. Anh định chạy đi thì cổ chân bị nắm lấy khiến Hoài ngã dập mặt xuống nền gạch. Máu mũi chảy ướt vạt áo phía trước. Hoài không quan tâm. Anh cố lết xa ra khỏi con thú, nhưng nó đã kéo anh lại và cưỡi lên lên người.
Cổ áo Hoài bị xé tung ra. Thanh giữ lấy hai tay anh, cố gắng trấn áp người đang giãy dụa.
“Tối cấm anh! Không được quan tâm đến người nào khác!” Hắn gào lên.
“Em điên rồi!” Giọng anh lạc đi, khản đặc.
“Phải, tôi điên rồi! Vì điên rồi nên mới yêu một thằng đĩ già như anh! Thế nào? Anh gian díu với thằng đấy sau lưng bồ anh thì được, chứ còn với tôi thì không được à? Bây giờ thì hai thằng kia đều đã bỏ đi cả, tốt lắm, anh chỉ có mình tôi thôi!”
Tay chân Hoài bỗng chốc xụi lơ.
“Làm sao…”
“Tưởng là đã đoán ra được rồi chứ.” Hắn ghé sát vào tai anh, thì thầm. Từng tiếng, từng tiếng một. “Tấm ảnh ấy. Tôi là cái thằng chụp ảnh. Tôi là cái thằng làm ra cái trò này.”
Mắt Hoài dại ra.
“À, vụ của thằng Hoàng thì tôi không biết đấy, có mấy đứa nhìn thấy anh với nó ôm ấp nhau chỗ cầu thang tầng 1. Giá kể lúc đấy chúng nó biết anh bênh hoạn như thế nào thì đã chụp ảnh lại rồi…”
“…”
“Anh dại lắm, có làm thì làm kín kín một chút chứ. Không giữ được lỗ đít thì làm với tôi đây này. Mà anh làm thế nào thằng kia nó cứ nhất định phủ nhận chuyện đấy thế?”
“Buông tôi ra.” Anh run run nói.
“May có thằng Hoàng làm chứng nhỉ, học sinh cưng cơ mà, nếu không anh đã phải ngồi tù… Nhưng bây giờ thì tình huống thay đổi rồi. Anh mà kêu lên, người ta chạy lên đây thì tôi sẽ tố cáo anh xâm hại tôi. Anh cũng biết là họ sẽ làm gì rồi đấy. Không một ai tin anh đâu…”
Những việc làm ghê tởm của quá khứ cứ lần lượt hiện ra trong đầu hắn.
“Hoài có còn yêu Lương không?”
“Em cũng biết mà…”
Anh chưa bao giờ trách Lương vì một điều gì cả.
Hơi đất ngai ngái nồng lên hòa cùng hơi ấm của những người mới đến, in những dấu nước mảnh trên sàn. Phần lớn họ vào tất tả vào thăm bệnh nhân. Không khí trở lạnh, ẩm ướt.
Người Hoài cứng đờ, anh giãy dụa, nhưng căng thẳng, mệt mỏi, đau đớn, chống cự nãy giờ khiến Hoài mau chóng đuối sức. Thanh hồng hộc vặn cổ tay anh, tháo cà vạt trói chặt lại hai tay vào chân bàn.
Khi đã lâm vào đường cùng, con người ta sẽ làm ra những hành động tuyệt vọng.
Kì thực, lúc chụp những tấm ảnh đó, Thanh không có ý định phát tán nó ra mà chỉ định giữ lại cho riêng mình. Hắn dùng nó để thủ dâm. Thật là bệnh hoạn, cái cảm giác vừa khó chịu, vừa râm ran ấy. Hạ bộ của Thanh cương lên.
“Lẽ ra sẽ không thành ra thế này đâu… Tại anh ép tôi phải làm thế… Tại anh mà tôi thành ra bệnh hoạn thế này… Tại anh… Tất cả là tại anh…” Vừa thì thầm, hắn vừa ngấu nghiến định hôn xuống hai cánh môi, nhưng những cái hôn của hắn chỉ để lại những vết nước bọt và dãi dớt trên mặt. Hoài mím mồm chống cự. Thanh luồn tay vào trong áo, rụt rè vuốt ve ổ bụng, vòng qua thắt lưng, từ từ sờ soạng giữa những hõm xương sườn. Đầu vú anh thật mỏng manh và nhạy cảm. Mịn màng. Mềm mại. Cơ hoành. Bờ ngực. Vùng ức. Động mạch ấm nóng ở cổ nhè nhẹ run lên dưới những đầu ngón tay. Xúc cảm quá đôi chân thật khiến Thanh chỉ muốn khóc.
Giá mà hắn không phát hiện ra mối quan hệ giữa Lương và Hoài. Nếu không thì đã chẳng phải khổ sở như thế. Một cách vô tình, hôm ấy hắn định đi ra khỏi nhà thì nghe thấy ông Lực nhắc đến tên anh. Từ sau hôm đó đến giờ, bất cứ thứ gì liên quan đến Hoài đều làm Thanh để ý.
Lương, gã phóng viên thỉnh thoảng vẫn thấy nói chuyện với ông Lực. Thanh len lén đặt điện thoại của bố xuống bàn khi nghe tiếng ông ta trở ra. Cái cách mà Hoài nhìn gã ta mấy hôm trước chợt thoáng qua trong đầu.
Thanh bỗng phát hiện ra rằng hắn đã dõi theo anh rất lâu trước cả khi nhận thức được việc đó. Điều này làm hắn gần như phát điên và không thể chấp nhận nổi. Hắn nhớ lại có một dạo mà Hoài rất hay cười, dường như chỉ riêng ý nghĩ về gã ta cũng làm anh vui vẻ. Hắn nhớ về những lần bắt gặp anh gật đầu chào gã ở ngoài hành lang, những sự kiện mà thỉnh thoảng anh hay ngoái đầu nhìn về một phía. Một chút thôi, nhưng bao nhiêu dịu dàng đều đọng lại trong đáy mắt. Rồi hắn lại nhớ về nụ hôn của anh cùng cái tát của người đàn ông lạ mặt…
Cơn giận dữ nổi lên, mãnh liệt và nhói buốt trong lòng, quả tim lặng đi cùng một cảm giác hình như là thất vọng. Thanh cảm thấy ghê tởm, thực sự ghê tởm…
Chẳng phải đó là điều hắn muốn hay sao? Tại sao lại đau đớn như thế này?
Bàn tay vuốt xuống dưới, thô bạo xoa bóp cặp đùi và hai cánh mông. Cả cơ thể của hắn áp vào cơ thể của Hoài, cọ sát, đưa đẩy; tay còn lại nắm lấy tóc mà vò xé, giật mạnh đầu anh ra đằng sau, môi lưỡi cắn mút và liếm láp chiếc cổ cao thanh mảnh.
Vẫn là mùi hương ấy. Mùi xác thịt ngòn ngọt, đặc trưng. Mùi sạch sẽ của nắng, của giấy, của mực và nước xả vải. Cái mùi nhè nhẹ, thoảng như có như không, triền miên, thanh lặng…
Đầu óc Thanh trống rỗng. Lẹ làng, hắn nới lỏng cạp quần Hoài và và tụt xuống. Cặp đùi trắng đến rợn mình lõa lồ lộ ra dưới ánh sáng ảm đạm của ngọn đèn từ ngoài hắt vào, Hoài rũ rượi và trần trụi trước mắt Thanh. Hắn đột nhiên cảm thấy hơi căng thẳng.
Thanh nhìn chằm chằm vào nhục vật nằm gọn gàng và mềm mại giữa đám lông thưa thớt, nhìn đến mức Hoài run rấy cả người. Mắt hắn tối lại.
Thanh cởi quần.
“Đừng làm thế, xin em đấy…”Anh tuyệt vọng kêu lên. Một cái tát khiến Hoài choáng váng. Đầu anh ngật sang bên cạnh, va vào chân bàn.
Thanh đã từng rất sợ. Sợ rằng một buổi sáng kia thức dậy, tất cả sẽ trở lại như ban đầu. Bây giờ thì hắn mới nhận ra rằng dù có được làm lại bao nhiêu lần, hắn không bao giờ có thể bù đắp được nữa.
“Mọi người đâu hết rồi?” Thanh nghe Hoài lẩm nhẩm trong cơn mê sảng.
“Lạnh… trần nhà…”
“Vòi nước… đóng nó lại…”
“Dừng lại đi…”
“Đã bao giờ… em có cảm giác trường mình quá mức lạnh lẽo chưa?”
Tiếng la hét và nức nở của Hoài bị chẹn lại dưới tay hắn, gọng kính bị gãy lúc nãy cứa liên tục vào cổ anh mỗi lần co giật. Thanh vừa bịt miệng Hoài vừa thúc thật mạnh vào bên trong. Chặt quá.
“Câm mồm.” Thanh nạt khẽ, bóp mạnh cổ và miệng người dưới thân. Rồi dường như để dỗ dành, giọng hắn dịu lại. “Chịu đau một tí, sẽ nhanh thôi… Nào… đừng giãy dụa nữa, người ta lên bắt anh bây giờ…”
Ánh mắt Hoài nhìn hắn trong bóng đêm như đẹp hơn vì hãi hùng và tuyệt vọng. Thật trớ trêu khi một thứ đẹp đẽ và trong trẻo như vậy lại bị gắn với một kẻ nhơ bẩn thế này.
Thanh cảm thấy khó chịu đến phát điên vì một thoáng mềm lòng của hắn, một tay bịt mồm ấn đầu Hoài xuống, một tay siết chặt cổ anh, gần như muốn bẻ gãy nó, nhưng không thể xuống tay được. Hắn lại càng khó chịu, nghiến răng đẩy mạnh dương vật vào trong người Hoài.
“Này, em có sao không?”
Thanh lắc đầu.
“Nếu em thấy khó chịu thì ở lại ngoài này, hoặc về đi, chị vào xem anh ấy một lát.” Giọng của Hằng như vọng lại từ miền xa nào.
Thì ra, từ đầu đến cuối, chỉ có hắn ghê tởm chính mình mà thôi…
Qua một lúc. Cơ thể người đàn ông mềm rũ ra dưới sức đè của hắn. Thoạt tiên Thanh tưởng anh lại ngất đi, nhưng không phải. Trong lớp học tăm tối chỉ vọng lại tiếng da thịt đập vào nhau.
Phành phạch. Phành phạch. Hoài thất thần nhìn lên trần nhà, dường như tất cả những lăng nhục và đau đớn này chẳng liên quan gì đến mình, mà là của một người khác.
Ở phía trên, Thanh cũng im lặng mà nới lỏng cánh tay. Dương vật không ngừng đưa đẩy vào cửa hậu môn, hắn thỉnh thoảng lại rên lên một cách kìm nén. Hoài như một xác chết nằm đó, ngất đi rồi tỉnh lại, thân thể trần truồng nảy nảy và rung lắc mỗi lần bị đâm vào. Bàn tay Thanh ướt đẫm nước bọt và máu. Thanh đưa lên liếm láp, chất dịch tanh ngọt bị bôi nhoe nhoét xung quanh mồm.
“Kìa, sao anh lại khóc?” Hắn cúi xuống liếm đi những giọt nước mắt trên má anh, dịu dàng hôn lên khóe mắt. “Đừng khóc…”
Làn tóc đen lánh xõa xượi trên nền gạch, rối tung và bết lại vào trán; từng lọn, từng lọn ướt át, mềm mại buông lơi xuống cái cổ trắng dày đặc những vết cào xước và tím bầm. Dấu tay lúc nãy vẫn còn in hằn trên đó. Thanh thở hổn hển, mỗi lúc thúc vào càng sâu. Sự ấm nóng bên trong cơ thể người đàn ông khiến hắn sung sướng đến rợn người.
“A…”
Thanh giật lên, bắn ra trong cơ thể Hoài. Nóng quá. Hình như người kia hơi lên cơn sốt. Hắn mệt rã rời, cứ để nguyên như vậy mà ngả vào lòng anh.
Ngoài cửa sổ, trăng đã lên rồi.
Mảnh trăng tàn khuyết, lành lạnh nhòa dần sau những gợn mây luẩn quẩn theo gió mùa đông bắc tràn về. Mấy cái lá héo úa quắt queo in bóng hình đen ngòm trên những cành cây khẳng khiu, khô khốc.
Ánh trăng hôn ám và mờ đục chiếu lên khuôn mặt vô hồn của Hoài. Xác thịt trần truồng, bềnh bệch và dâm loạn trong những giọt tinh dịch sền sệt nhễu ra từ lỗ hậu môn; từng giọt, từng giọt hòa với máu tươi chảy xuống bắp đùi trắng nhợt.
Bóng tối quái dị và ảo não lởn vởn xung quanh…
Thanh sờ soạng thân thể trần truồng kia một cách thèm khát. Hắn rướn người lên hôn cổ, đôi môi nhỏ dãi trượt dần xuống phần bụng non mềm, nhưng Thanh không định làm gì nữa. Tiếng đập hỗn loạn và thoi thóp phát ra từ lồng ngực. Hắn thở dài, rút ra khỏi người anh rồi đứng lên xốc lại quần áo.
“Gã ta đánh anh à?” Thanh cởi trói, có chút xót thương, nhẹ nhàng hỏi. Những vết thương mới và cũ, những nhục mạ cùng dấu ấn của tình dục kéo thành những vệt thâm tím và rách nát trên làn da ngà ngà tái xanh, gần như ngả sang trong suốt.
Hắn chợt nhận ra mình đã làm gì.
Tay cùa của Hoài tím bầm vì tụ máu, rơi xuống đất. Thanh hoảng hốt lùi ra phía sau. Chút thương xót kia nhanh chóng bị nỗi lo sợ phải chịu trách nhiệm chiếm lấy. Hắn nhìn Hoài khổ sở chống khuỷu tay lên ghế, lệt sệt nhấc người lên một cách chật vật. Hai chân xụi lơ không khép lại được nữa. Mỗi lần ngã, vết thương đập xuống mặt sàn để lại một thứ chất lỏng nhoe nhoét, đen ngòm.
Cái lạnh hắc nồng loãng ra, thấm rợn từng thớ thịt. Không khí thỉnh thoảng lại rên lên từng hồi thê thiết.
“Tha thứ cho tôi…” Hắn nói, hơi thở đã đọng lại thành làn khói trắng mỏng xung quanh. “Bình thường anh vẫn làm thế mà.”
Có giỏi thì tha thứ cho tôi đây này…
Tiếng người thở rền rĩ từ phòng bệnh. Bác sĩ và y tá chạy vào. Thanh cũng bất an chạy theo vào bên trong. Người ốm vừa lên một cơn ho rũ rượi rồi ngất đi, dường như nó đã vắt kiệt chút sức tàn còn lại. Anh co giật và quằn quại trong những vũng máu vương vãi trên giường, mồ hôi rịn ra ướt dẫm trán.
Thế rồi ngưng. Ngưng hẳn. Cái cổ trắng bệch ngửa ra, mềm oặt rung lắc mỗi khi người ta ra sức ép mạnh xuống lồng ngực. Từng nhịp. Từng nhịp.
Ngày đó Thanh đã bỏ anh ở lại một mình mà chạy.
Hắn không biết Hoài đã trở về bằng cách nào. Mấy hôm sau hắn vẫn nghe bảo vệ kháo nhau về những vết máu khi lên kiểm tra khóa cửa. Người ta chửi anh không bằng một con chó, cười nhạo, cợt nhả, đồn thổi về việc nhà trường đã hối lộ bên công an như thế nào, đã biết về việc này mà lại giấu diếm ra sao. Người ta kêu gào tại sao những người như anh lại không mau chết. Nhưng rồi kì nghỉ Tết đến gần, họ lại có mối quan tâm khác lớn lao hơn…
Hai tuần sau, Hoài tự sát. Cô độc và rữa nát trong nhà anh.
Công an chỉ phát hiện ra thi thể năm ngày sau đó. Cái xác trương phềnh và bốc mùi hôi thối ngập ngụa trong máu, tím tái đi vì lạnh. Dòi bọ bậu lên mặt và ngoe nguẩy chui ra từ miệng người chết. Da thịt bợt ra từng mảng vì ngâm nước lâu, hậu môn rách tươm, tung tóe xổ ra ngoài cùng phân và nước tiểu.
Hoài… Hoài của hắn… Hoài mà hắn đã từng mơn trớn cặp môi mềm dịu. Hoài mà hắn có thể nhận ra mùi hương trong cả ngàn con người. Hoài đã từng đẹp một cách não nùng vào buổi tối mà hắn cưỡng hiếp anh…
“Không có anh, em sẽ lạc lối mất…”
Người ta bảo rằng anh đã phải vật lộn rất lâu trước khi chết. Người ta bảo rằng bị như vậy là đáng lắm. Người ta cảm thấy tởm lợm, nhưng vẫn cứ muốn nghe và kể cho nhau nghe. Người ta cứ nói với nhau về lẽ phải, về sự thật, dù chẳng bao giờ nghĩ ngợi đến những gì họ nói. Thế rồi qua một tháng…
Sự phẫn nộ đến rồi qua rất nhanh, hệt như thể nó chưa hề tồn tại. Cuộc sống vẫn cứ tiếp tục, đơn điệu, nhàm chán, ngày lại qua ngày. Nhưng người đã từng chửi rủa và bàn tán về anh vẫn cứ sống tiếp và điềm nhiên bàn tán về nhiều người khác, chẳng đoái hoài gì đến những ai vẫn còn đang mãi mãi mắc kẹt ở quá khứ đau khổ trước kia.
Đám đông luôn là khởi nguồn của mọi tội ác.
“Em còn quay lại đây để làm gì?” Hằng hỏi. “11 giờ hơn rồi đấy, bố mẹ không nói gì ư?”
“Họ không quan tâm đâu.” Thanh nói. Hắn nhìn vào người đang thiêm thiếp nằm trên giường. Quầng mắt của anh hõm sâu trên gò má xám xanh và cặp môi khô quắt mờ dần sau mặt nạ thở. Không còn chút sinh khí nào. Máy đo nhịp tim đều đều phát ra những tiếng khó nghe.
Lương mặt nhợt nhạt đang ngồi một góc. Phương ngồi lẳng lặng bên cạnh Hằng. Giây phút trôi qua như dài vô tận.
Hắn còn quay lại để làm gì? Chuộc lỗi? Thú tội?
Thanh đã lầm tưởng về rất nhiều thứ. Lầm tưởng về Hoài. Về hắn. Về cái mà hắn cho rằng đó là cơ hội thứ hai. Làm gì có cơ hội nào. Đây là một sự trừng phạt. Cho dù có biết trước được về căn bệnh của anh, về sự cô độc và bế tắc mà cả đời anh phải chịu đựng, hắn vẫn chẳng có cách nào thay đổi được kết cục cuối cùng. Như nhau cả thôi. Chẳng qua cái cách mà nó kết thúc lần này có hậu với tất cả mọi người, ngoại trừ hắn.
Hoài nói đúng. Hắn vốn dĩ chẳng cần anh. Hắn vốn dĩ chẳng cần đến anh để tha thứ cho hắn, bởi vì cuộc đời của Hoài vốn đã đủ hỗn loạn để anh tự mình kết thúc nó vào một ngày không xa, và cũng bởi vì anh biết hắn sẽ chẳng thể nào tha thứ cho chính mình. Đáng lẽ Thanh phải nhận ra điều đó sớm hơn, nhưng bao giờ cũng thế, hắn luôn luôn chẳng biết điều gì là quan trọng cho đến khi quá muộn. Giờ đây khi lại gần thân thể lặng yên, gần như đang tắt nghỉ dưới tấm chăn mỏng màu trắng, vẫn đôi mắt hơi buồn ấy, mệt mỏi nhắm nghiền, mày hơi nhíu lại để đè nén cơn đau, vẫn cái miệng dịu thường ngày hay mỉm cười với hắn, yếu ớt hé mở cố hớp lấy không khí vào buồng phổi mình… Thanh mới cảm thấy một nỗi mất mát và đau đớn vô cùng từ thẳm sâu trong tâm hồn, cái cảm giác mơ hồ thoáng qua khi nghe tin Hoài tự tử ở cuộc đời trước, nhưng sau đó nhanh chóng bị sự sợ hãi, hối hận và chối bỏ bao trùm lấy.
Khốn nạn. Hắn đã từng có tất cả những điều tốt đẹp trong tay.
Đèn trong phòng bệnh đã tắt. Mọi người cả ngày đều đã mệt ngủ mất rồi.
Thanh tỉnh dậy do cảm nhận được làn hơi lạnh ủ ê tràn qua da thịt. Rùng mình một cái, hắn ngồi dậy, nhìn ra xung quanh. Bóng tối loãng dần ra và Thanh có thể mơ hồ nhận thấy từng đồ vật ở gần đó. Hắn nhìn đồng hồ. Bây giờ là hơn ba giờ sáng. Những bệnh nhân bên cạnh và người thân của họ đều đã ngủ. Bóng dáng các y tá và bác sĩ thỉnh thoảng lại chạy qua trước cửa phòng.
Có tiếng lợm giọng khe khẽ. Tiếng nấc nghẹn.
“Th…”
“Hoài…Hoài…” Hắn sẽ gọi, lay lay bả vai anh. Khuôn mặt đờ đẫn đã rũ rượi vì mồ hôi, không có dấu hiệu hồi tỉnh lại.
Tiếng động của hắn đánh thức những người khác. Họ vội vàng tụ lại quanh giường.
Người hấp hối cố vật lộn với cái chết cận kề đang vắt kiệt từng hơi thở cuối cùng của anh.
“Th… Th…a…ư…” Tiếng của Hoài thật nhỏ. Thanh phải ghé sát vào miệng anh mới nghe thấy.
“Em đây.” Hắn run run cầm lấy bàn tay mềm oặt trên giường, ghì siết.
Yên lặng.
Cặp mắt của anh vẫn mở, nhưng không còn sót lại chút ánh sáng nào.
Đừng mà! Thanh tuyệt vọng nhìn mặt nạ thở trong suốt, gần như muốn gào lên. Đầu óc hắn tê liệt.
“Tỉnh lại đi, Hoài, em đây…” Rồi thấy anh vẫn không có phản ứng gì, hắn càng nắm chặt, day day, ghé sát tai anh nói lại lần nữa: “Hoài, em ở đây!”
Đôi môi nhợt nhạt hơi mấp máy.
“Chi… a… mơ… đ…k…k…”
Trái tim Thanh nhói lên.
“…k…th…”
“Ừ.” Hắn bật khóc. “Ừ, không phải là thật đâu.”
“…”
Bàn tay đã bóp đến trắng bệch.
Hoài yếu ớt há miệng, môi giật giật, có lẽ định nói thêm điều gì. Tiếng thở rất mỏng, khò khè đứt quãng. Cổ họng anh như thể bị chẹn lại.
Qua một lúc.
“… nhà…”
“Anh đã về rồi mà.” Hằng dịu dàng áp tay vào má Hoài, lấy khăn mặt ướt lau đi mồ hôi vã ra trên vầng trán tái lạnh.
“v…”
“…”
“Mọi người đều đang đợi anh về ăn cơm…” Chị nhẹ nhàng vuốt tóc anh, cắn chặt răng, không ngừng thì thầm. Lương lặng lẽ đứng dậy quay lưng lại.
Khuôn mặt xám nhợt của người sắp chết dường như thả lỏng. Miệng hé mở. Mắt vô định nhìn vào khoảng không.
“Được rồi, không sao nữa rồi…”
Anh cứ như vậy mà từ từ lịm dần, lịm dần…
——————————————————————————————————————————————
Đã bao giờ, khi đi dạo quanh qua những dãy hành lang vàng vọt của trường học, khi chờ đợi dưới mái hiên vào một ngày mưa phùn, khi đứng trên chiếc cầu vượt mà cúi xuống ngắm dòng người hối hả đi lại, sau một ngày làm việc mệt nhoài,… em bỗng dưng cảm thấy thật lạnh lẽo và cô độc? Một gánh nặng mơ hồ đè nặng trên trái tim. Nặng nề đến mức nghẹt thở.
Gánh nặng này đã có từ bao giờ? Không một ai biết. Có thể nó đã ở sẵn đó ngay từ giây phút mà tất cả mọi người được sinh ra. Có thể nó đã có mặt từ khi người ta đeo lên chiếc mặt nạ của mình, che giấu đi những vỡ nát và thương tổn. Một người con hiếu thuận. Một học sinh bình thường. Một người chồng. Một người bạn. Một cán bộ gương mẫu. Một người hàng xóm thân thiện… Dần dần, người ta chấp nhận nó như một điều tất yếu trong cuộc sống. Chúng ta định nghĩa con người mình bởi các mối quan hệ. Đó là cách để cho mọi thứ vận hành. Đó là cách để mỗi người cảm thấy được rằng mình đang tồn tại. Mọi thứ đều được liên kết với nhau. Những ràng buộc, kết nối, những trách nhiệm, nguyên nhân, và hậu quả của chúng…
Điện tâm đồ chạy một đường thẳng dài. Bác sĩ tiến lại soi đèn vào đồng tử.
“3 giờ 24.” Ông tháo ống thở cho người bệnh, nói nhỏ với y tá.
Thanh uể oải gục mặt xuống gường. Hoài không qua khỏi.
…
5 năm sau. Cuộc sống của họ không có nhiều xáo trộn.
Phương vẫn sống hạnh phúc cùng cái Thảo bên chồng cô. Thi thoảng con bé vẫn còn nhớ về người bố kia của mình, nhưng điều đó cũng không làm mất đi những niềm vui và dịu ngọt khác. Không có gì nhiều để mà kể cả. Cuộc sống của họ vẫn ổn, dù trước hay sau.
Hằng bây giờ đã có xưởng vẽ nho nhỏ của riêng mình. Hè này chị sắp sửa mở lớp dạy học để kiếm thêm.
“Ngày đi thi ở trường Mĩ Thuật, Hoài trốn mẹ đèo chị trên chiếc xe đạp cà tàng đã gỉ, dù chị bảo là không cần.” Hằng kiễng chân đặt lọ hoa lên bàn. “Ngoài Hoài, chẳng ai ủng hộ chị theo nghề này cả. Giờ nghĩ lại thì cũng có thể là họ nói đúng. Theo cái nghề này quả thực không dễ dàng. Phải chạy deadline, khách hàng khó tính, lương không cao, mà đôi khi họ còn quỵt luôn tiền công nữa. Rất ít người quan tâm đến những tác phẩm mình tạo ra. Nhiều khi chị vẫn cứ tự hỏi rằng mình còn cố gắng để làm gì.”
Chị cười.
“Cũng không dưới chục lần chị cân nhắc. Thế nhưng mỗi lần định từ bỏ, những buồn khổ ngày cũ lại hiện lên… Cả hai anh em đã từng cố gắng như thế nào. Trời nắng đến gần 40 độ. Thế mà khi làm bài xong đi xuống, đã thấy anh đứng đợi ở đó rồi. Lần đầu tiên chị không cảm thấy tủi thân và cô độc khi nhìn mấy đứa bạn khác sà vào lòng bố của họ. Thế mà chớp mắt một cái…”
“Đã hơn chục năm trôi qua… Người đến đón chị cũng không còn nữa.
Sau này chị mới hiểu được, thì ra suốt bao nhiêu năm nay những tác phẩm của chị ở đó đều chỉ vì anh ấy… Cho dù có nhiều người đón nhận thế nào, chị vẫn sẽ cảm thấy thật trống trải.”
Dĩ nhiên là mọi người đều hơi buồn. Nhưng nhìn chung thì họ vẫn hạnh phúc. Xét cho cùng, đây vẫn là một câu chuyện có hậu cơ mà.
“Thế còn Lương thì sao?” Nếu còn ở bên Thanh, chắc rằng Hoài sẽ hỏi lại hắn.
Căn phòng mờ tối. Hằng bật khóc, vuốt mắt cho anh. Họ gỡ Thanh ra khỏi người chết và trùm lên thi thể bằng tấm chăn trắng mỏng anh đang nằm, chuẩn bị đẩy sang khu nhà xác của bệnh viện.
“Lau mặt cho anh ấy đi hẵng.” Lương thều thào. Nãy giờ gã chỉ rũ rượi ngồi một góc.
Thanh đã ở đó, khi Lương bọc Hoài trong tấm vải liệm và ôm anh đặt ngay ngắn vào quan tài. Hoài nhỏ bé và nhẹ bẫng như một đứa trẻ đang ngủ vùi trong lòng gã, khuôn mặt bình thản tựa vào lồng ngực Lương. Sạch sẽ và gọn gàng y như ngày thường hồi anh còn sống. Lương thẫn thờ vuốt má Hoài. Rồi gã cúi người hôn xuống. Khi ngẩng lên, mặt gã nhẹ nhõm như thể vừa trút đi được gánh nặng.
Giữa vẻ bình thản và thi thể rữa nát trong phòng tắm kia, cái nào là thực tế, cái nào là hư ảo? Trong thời đại hỗn loạn và đảo lộn các giá trị như thế này, ranh giới giữa chúng quá đỗi mong manh. Cuối cùng thì cái mà con người ta gọi là thực tế vốn dĩ cũng chẳng tồn tại, tự bản thân mỗi người tạo ra cho mình một câu chuyện mà họ muốn tin vào. Cuối cùng thì chỉ có nỗi đau là thứ duy nhất còn sót lại.
Thế còn Lương thì sao? Thanh không biết, và cũng không quan tâm đến gã lắm. Chỉ biết rằng gã đã không kết hôn như dự định trước kia. Lần cuối cùng Thanh còn nghe tin về Lương là trong lần giỗ đầu. Gã chỉ về thắp nén hương rồi bỏ đi mất. Nghe nói gã đã xin chuyển công tác vào trong Nam. Có thể ở đó gã đã tìm được tình yêu mới của cuộc đời mình. Có thể gã đã bị ngộ độc rượu mà chết… Chà, ai mà biết được. Từ ngày đó trở đi, Thanh không bao gặp lại Lương thêm một lần nào nữa.
Thế còn Thanh?
Thanh bây giờ đã ra trường, thuê một căn hộ riêng, hiện đang làm phóng viên cho một tòa soạn nhỏ. Hằng tháng, theo đúng bổn phận sẽ gửi tiền về cho bố. Hắn còn trẻ, còn cả một con đường dài, còn cả một tương lai phía trước. Nhưng đó là mọi người tưởng thế.
Thi thoảng Thanh sẽ trở lại lớp học cấp ba của hắn ngày trước, đi trên những dãy hành lang vàng vọt trong ánh nắng của buổi chiều. Thi thoảng hắn sẽ vòng qua con ngõ nhỏ dưới nhà, nơi có khu chợ ẩm ướt tanh lòm mùi cá và ồn ào bởi những tiếng mặc cả với nhau. Thi thoảng hắn sẽ dừng chân trên một con phố bất kì, ngơ ngác nhìn xung quanh, như để tìm lại một điều gì đã mất.
Thi thoảng, Thanh chỉ đơn giản là ở nhà. Căn nhà mà hắn đã thuê lại từ Hằng, vốn là của anh trai chị để lại.
Cho dù là thực tế, cho dù là ảo tưởng. Cho dù là cuộc đời trước, cho dù là cuộc đời này… Đối với Thanh, anh chưa bao giờ rời đi cả. Anh vẫn ở lại mỗi khi Phương nhìn Thảo chăm chú ngồi ở bàn học. Anh vẫn ở lại trong những nét vẽ của Hằng. Anh vẫn ở lại trong những công việc bình dị thường ngày của Lương. Anh vẫn ở lại trong nỗi ám ảnh của hắn. Một cách vô thức. Thanh sẽ mãi mãi trở lại những nơi mà Hoài đã từng đi qua, với hi vọng sẽ bắt gặp anh ở đâu đó. Có thể Hoài sẽ mỉm cười khi nhìn thấy Thanh, có thể Hoài sẽ vẫy tay chào lại hắn. Có thể lúc ấy anh đang giảng bài sau khung cửa của một lớp học nào nằm sau trong ngõ, có thể anh đang lơ đãng ngắm nhìn những hàng cây tối dần trên hè phố tấp nập, hay chỉ đơn giản là lẫn vào đâu đó trong biển người vội vã ngoài kia…
Đã bao giờ, khi đi dạo quanh qua những dãy hành lang vàng vọt của trường học, khi chờ đợi dưới mái hiên vào một ngày mưa phùn, khi đứng trên chiếc cầu vượt mà cúi xuống ngắm dòng người hối hả đi lại, sau một ngày làm việc mệt nhoài,… em bỗng dưng cảm thấy thật lạnh lẽo và cô độc? Một gánh nặng mơ hồ đè nặng trên trái tim. Nặng nề đến mức nghẹt thở.
Có những vết thương không thể nào lành lại được. Có những khoảng trống không thể bị lấp đầy. Và rồi thời gian qua đi…
Một ngày nọ, em tỉnh dậy và phát hiện ra thế giới xung quanh đã nát vụn. Những mảnh vỡ lặng lẽ bay lả tả trong thinh không. Những chiếc mặt nạ mà em vẫn thường đeo trên người. Chúng vốn đã rạn nứt từ lâu dưới những gánh nặng. Có cả những gánh nặng do người khác gây ra, có cả những gánh nặng do em tự nguyện khi đeo lên những chiếc mặt nạ. Em đã lờ đi điều đó. Gào thét. Đau đớn. Chịu đựng. Tổn thương lẫn nhau… Để rồi đến cuối cùng, chẳng còn lại gì hết.
Tan vỡ.