Chương 8
Hoài phì cười khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Một cái sọ người xám xịt chằm chằm nhìn vào anh, hai hốc mắt sâu hoắm và thâm đen lại.
“Xấu quá.” Hoài lẩm bẩm. Quả thật, đã mấy tuần rồi anh chưa tắm gội gì. Râu ria mọc lởm chởm. Mái tóc bết thành từng mảng xơ xác, rụng thành túm dưới nền nhà và giữa những kẽ ngón tay mỗi lần vuốt lên.
Nhưng hôm nay anh định ra ngoài cơ mà. Phải thay đổi đi thôi.
Bây giờ thì Hoài đang thơ thẩn trước cánh cửa gỗ màu nâu nhạt, bần thần xoa xoa tay nắm. Cái lạnh rờn rợn thấm vào lòng bàn tay. Hoài hơi ngần ngại. Đã mấy lần anh định bỏ ra, rồi nghĩ thế nào lại cầm lấy. Phân vân hồi lâu. Rốt cuộc thì Hoài cũng gạt nó xuống và đẩy ra bên ngoài.
Một luồng hơi lạnh buốt tràn về phía anh. Rét quá. Tóc mái bay tán loạn, chọc cả vào mắt đau đau. Cái tiết trời ẩm ướt này khiến xương cốt anh rã rời. Hoài rất sợ lạnh. Rùng mình một cái, anh vội vàng kéo cao cổ áo che đến miệng, rồi lại tự hỏi có nên trở vào hay không… Nhưng mà chả lẽ đã mất công sạch sẽ rồi lại không đi nữa?
“Dù sao cũng phải nhân lúc vẫn còn có thể đi lại được…” Anh nghĩ thầm. “Vả chăng, đã bọc người kín thế này, mình còn sợ gì chứ?” Ý nghĩ đó khiến Hoài an tâm lên một chút. Anh khóa cửa và bước xuống cầu thang.
Tiếng chương trình ca nhạc chào xuân hằng năm văng vẳng lại từ mấy căn nhà gần đó. Hóa ra hôm nay đã là 30 rồi. Giờ này chắc là nhà thím Loan với mấy người cùng tầng đã về quê hết. Thảo nào mà trên đường xuống dưới nhà Hoài không nhìn thấy ai…
Nhanh thật đấy, lại sắp sửa qua một năm rồi.
Hoài không đi thẳng ra khu chợ ở đầu ngõ như mọi khi mà vòng qua hướng khác, dài và quanh co hơn con đường cũ. Muốn lên phố thì phải đi qua một con hẻm chật hẹp. Cái đường hầm tối om, sâu hun hút, lúc nào cũng ẩm ướt và có mùi mốc cùng rác rưởi, kim tiêm vứt đầy ở dọc đường. Nghe kể hằng đêm các con nghiện thường hay đến đó. Bình thường Hoài vẫn dặn con đừng quanh quẩn ở gần chỗ này, những bây giờ thì anh chẳng quan tâm. Thà như vậy… Dù sao thì mỗi buớc chân đều dẫn người ta tới gần hơn một kết cục. Đi đường nào thì cũng thế. Chẳng sao.
Băng qua bao ánh đèn ấm cúng, cái lạnh của ngoài đường thấm vào tim gan. Những âm thanh vui tươi tí tách hắt qua từng ô cửa sổ. Mùi nhang khói lẫn với cỗ Tết thơm nồng. Chà, cái mùi đặc trưng ấy… Gà luộc, bánh chưng, xôi gấc, nem rán, miến, xào, giò chả, canh mọc… Bao giờ cũng thừa để mà nói rằng không bao giờ là thừa. Làn khói nhang mơ màng kia dường như là không khí và linh hồn của ngày Tết. Hầu như không thể ngửi được mùi thức ăn thơm như thế nào cho đến khi nó được thắp lên.
Phải rồi, giờ này năm ngoái anh đang làm cỗ cúng giao thừa. Thế mà hôm nay Hoài lại quên khuấy đi mất.
Bọn trẻ con bé tí tẹo đang ríu rít chơi đùa trước ngã tư rẽ vào con hẻm đi ra phố. Chúng chạy nhảy như những con chó con, xúng xính trong những bộ quần áo xinh đẹp mà bố mẹ đã chuẩn bị. Tiếng hò hét và nói cười vang vọng trong ngách nhỏ.
“Đi tất vào đi!” Hoài toan nhắc nhở theo thói quen, nhưng sực nhớ ra điều gì, anh lại im bặt. Có một thằng cu vừa cởi tất ra và đút vào túi quần, hình như chúng nó không bao giờ biết lạnh gì cả. Sự vô tư của bọn trẻ tự dưng gợi lại trong Hoài bao hình ảnh và khao khát. Những hình ảnh đã từ lâu lắm rồi… Tiếng cười tươi vui và trong suốt cứ lửng lơ như vọng lại từ miền sâu thẳm. Hoài nhắm mắt lại, cố xua chúng nó đi.
“Thả chó!” Có đứa kêu lên. Cả bọn chạy tán loạn.
“Ai ui…” Một bóng dáng nhỏ xíu đập vào chân Hoài. Cái dây buộc tóc hình con cánh cam trông đến là ngộ nghĩnh. Con bé ngơ ngác, đôi mắt ngây thơ trong trẻo ngước lên nhìn anh.
“Chết này!” Thằng nhỏ chơi tù tì thua lúc nãy túm vào lưng nó.
“Em bị đập vào chú kia. Không tính!” Con chíp hôi bĩu môi nói.
“Thôi, đến lượt mày làm chó rồi, đừng có mà chơi bửn thế.”
“Em có biết là chú ấy đang đứng ở đó đâu, tự nhiên xuất hiện đấy chứ!”
“Mai ơi! Về ăn cơm!” Một người phụ nữ hốt hoảng nhoài người qua ban công tầng hai của căn nhà có cảnh cổng màu xám.
Cái Mai hơi ngập ngừng một lát, nó chưa muốn ra về giờ này, nhất là khi còn chưa giải thích xong với thằng bé.
“Nhưng bình thường nhà mình mãi đến 8h tối mới ăn cơ mà.” Mai phụng phịu. “Mới cả mẹ cũng chả bao giờ gọi con về sớm như thế này cả, con muốn chơi với anh Tôm cơ.”
“Vào nhà ngay, đừng có để mẹ nói nhiều! Cả các bạn con nữa, muộn rồi, các cháu cũng nên về nhà đi.”
“Cho con chơi thêm một tí thôi…”
“Tí tí cái gì, một tí của mày bằng bao nhiêu cái tí của người khác?”
“Chỉ một lúc thôi mà…”
“Tao đánh mày bây giờ đấy!” Mẹ nó quát lên.
Khuôn mặt dữ tợn của người phụ nữ khiến Mai giật bắn mình vì sợ. Mắt nó đã bắt đầu ầng ậng nước. Con bé mếu máo chào các bạn rồi thút thít ra về.
“Chán thế!” Bọn trẻ con cũng hơi bị dọa, mặt chúng nó thìu xuống. Nhưng trẻ con ấy mà… Rất nhanh sau đó cuộc chơi lại tiếp tục, hồn nhiên và vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tất cả những cảnh tượng đó cứ vô tình mà thu vào mắt Hoài, tự nhiên và trôi chảy đến mức anh chẳng thể nào bắt bẻ được. Người thoáng rùng mình. Hoài quay mặt bước mau vào trong hẻm, cố gắng không nghĩ ngợi gì nữa.
Ánh sáng nhờ nhờ trắng đục. Những tiếng còi xe ở phía cuối đường hầm tối tăm báo cho Hoài biết rằng anh đã ra đến đường cái rồi. Hoài lang thang vô định trên vỉa hè, dưới những khoảng tối sáng run rẩy từ mấy bóng cây được đèn đường chiếu rọi. Ánh chiều tàn tạ lịm dần trong đôi mắt anh.
Đường phố thưa thớt hẳn so với những ngày trong năm. Chẳng còn cảnh xô bồ và gấp gáp như bình thường, tựa như mọi nặng nề và căng thẳng thường ngày đều được gọt rửa sau những cơn mưa phùn dịu dàng của ngày Tết. Không gian xung quanh loãng ra, tĩnh lại. Những ngọn đèn pha đỏ đỏ, vàng vàng cứ lướt qua nhẹ nhõm. Những chiếc xe con đều chở đi những nụ cười. Người đi đường giờ này hầu hết là để đi thăm họ hàng hoặc rủ nhau xem pháo hoa. Những sắc màu rực rỡ và ánh sáng từ khuôn mặt tươi tắn của họ làm mờ đi dáng vẻ thất thểu của người bán bóng bay nọ ngang qua trên góc phố.
Những cái Tết đã no đủ và ấm áp hơn rất nhiều kể từ cái thời đói kém năm 87. Kí ức của Hoài nhưng một đoạn phim tua chậm ngày xưa, từ từ, từ từ đi qua những khuôn mặt không rõ nét. Những sạp hàng mậu dịch chật ních người là người. Vài chùm bóng bay treo ở góc để trang trí vào những dịp đặc biệt. Mứt Tết. Cửa hàng thực phẩm. Trạm bảo dưỡng đồng hồ Liên Xô. Cửa hàng chất đốt số 12. Vá áo mưa. “Ở đây bơm mực bút bi”. Phiếu bồi dưỡng người đẻ…
Ố vàng, cháy rụi. Từ bao giờ mà Hoài chẳng còn tha thiết gì đến những chiếc áo mới mà mẹ anh tặng vào những dịp Tết nữa. Chẳng còn thấy háo hức mỗi khi có tiếng trống vào tiết dạy của mình. Chẳng còn biết đến cảm giác vui vẻ. Quanh năm chỉ biết vục mặt đi làm kiếm tiền nuôi gia đình, suốt ngày lo chạy cho kịp giáo án, lặp đi lặp lại một cách dạy máy móc chỉ để cho học sinh đi thi viết bài trùng với barem điểm của người ta, gồng mình dưới vẻ bình tĩnh thản nhiên khi có những phụ huynh đến chì chiết anh vì con cái của họ bị điểm kém. Bảo không bực mình thì đúng là giả tạo. Nhiều lúc anh cũng chỉ muốn gào lên rằng mình không phải bố mẹ của bọn nó để mà họ đổ tất cả trách nhiệm nuôi dạy lên đầu. Từ bao giờ, Hoài trở thành đúng những người anh ghét bỏ hồi còn bé, nhận ra mình chỉ đang ngụy biện cho sự vô dụng của bản thân… Đã qua rồi cái thời thanh niên nồng nhiệt và mơ mộng, khi Hoài vẫn còn ảo tưởng rằng mình sẽ thay đổi được một điều gì đó, xóa đi những bất công anh từng chứng kiến và chịu đựng trong những năm còn ngồi trên ghế nhà trường. Con người luôn luôn mâu thuẫn và kì lạ như vậy. Ai cũng cho mình là người đặc biệt, dù rõ ràng đã biết trước được hậu quả sẽ thế nào. Tự đánh lừa mọi đau khổ của thực tại bằng những ảo vọng mơ hồ về một tương lai mà mình chẳng thể nào kiểm soát được.
Hoài lơ đãng ngắm nhìn thành phố nơi anh sinh ra và lớn lên. Những mảng tối, mảng sáng đan xen nhau, nhòe nhoẹt đi. Lẫn lộn. Tách biệt. Lướt qua. Biến mất… Mưa phùn lất phất rơi, lả tả nhói buốt trên từng góc khuất xám tàn, trầm mặc. Một người đàn ông gầy gò và bé nhỏ đang lê lết ngồi trên bục cây để đánh giày. Mấy hàng đào và quất vẫn còn bày la liệt ở nơi vỉa hè mà Hoài vừa đi qua. Năm nay đào lại ế. Những cánh hoa hồng toe toét và đám lá héo rũ xác xơ như cười nhạo vào khuôn mặt lam lũ và thẫn thờ của mấy bác bán hàng… Cài thời đói kém ngày xưa đã qua từ lâu, nhưng vẫn có những mảnh đời khó khăn mà những sự ấm áp ngoài kia chưa bao giờ chạm tới. Một cái Tết thật là xa xỉ. Đến cái ăn qua ngày cũng còn không đủ nữa là chuyện vui buồn…
Cảm giác rệu rã và chán chường như đang nhìn tất cả bọn họ sau ống kính mờ mờ của một cái máy ảnh đen trắng. Trần đời chẳng thiếu những người sống bế tắc và khốn khổ. Nhưng đến cả mạng sống còn phân biệt người này với người kia, nữa là sự khốn khổ. Hãy nhìn mà xem… Nỗi khổ của những con người đó thật chính đáng làm sao! Khổ vì nghèo, khổ vì những cái ăn cái mặc, khổ vì sự vô cảm của những người qua đường như anh. Phải rồi, đó mới chính là đau khổ thực sự. Anh có quyền gì mà đau khổ, hay sự đau khổ của anh vốn chỉ giả dối? Đầy người còn khổ hơn kìa… Anh có phải chạy ăn từng bữa như họ không? Có già cả điếc lác, có phải nhặt ve chai với tấm áo mỏng manh trong cái tiết trời rét căm căm không? Có phải bán thân mình để đổi lấy vài đồng bạc không? Có bị hiếp dâm? Có bị hoàn cảnh xô đẩy?
Trong chiếc áo phao đen dầy, Hoài cứ thẫn thờ mà đi trên đường như một pho tượng trống rỗng. Bệnh tật phủ lên khuôn mặt bình thản của anh một màu tái nhợt và ảm đạm. Hoài cảm thấy mình là một người điên rồ, nhưng một người điên rồ có nghe theo lí trí của mình bao giờ?
“Ra ngoài, ra ngoài…” Cái tiếng ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Nhưng ra ngoài rồi đi đâu? Bước chân của anh đang dần trở nên tê dại. Còn gì để mà chờ đợi ở chỗ này? Ở đây toàn người xa lạ…
“Bố ơi!” Một giọng non nớt cất lên. “Bà nội năm nay có làm mứt quất nữa không hả bố?”
“Chắc là không đâu…” Anh nói.
“Chán nhỉ.”
“Bà cũng nhiều tuổi rồi, Thảo phải để bà nghỉ ngơi chứ.” Phương quay sang nạt con. “Cô Hằng mà thấy Thảo hư thế này là không mừng tuổi cho đâu.”
“Cô Hằng toàn mừng mấy tờ 10 nghìn đỏ thôi, làm sao mà tiêu được.” Cái Thảo nhe cái răng sứt ra mà cười. Nó rất quý cô Hằng vì cô hay tặng mấy cái vòng tết tay nhỏ nhỏ cho nó. Và mấy cái bao lì xì của cô còn rất xinh.
“Cô Hằng mừng tuổi có tâm thế còn gì, 10 nghìn đỏ bây giờ hơi bị hiếm đấy.” Phương cốc đầu nó. “Mà kể cả tiền tiêu được thì con cũng có được giữ đâu?”
“Bố ơi, mẹ cứ trêu con ấy.” Cái Thảo dậm chân bạch bạch xuống đất để ăn vạ, níu lấy tay anh và lắc lắc mè nheo.
“Mẹ con nói đúng rồi mà.” Hoài cười yếu ớt, anh cảm thấy hơi đau đầu.
“Bố chỉ toàn vào hùa với mẹ thôi.” Thảo nguýt bố một cái, trông cái mặt ghét đến nỗi Hoài bật cười. Con bé luôn luôn nhắc anh nghĩ về những điều tốt đẹp. Cả đời này, Hoài có thể đã từng làm rất nhiều việc khiến mình phải hối tiếc, nhưng chưa bào giờ anh hối hận vì đã lấy Phương.
“Thảo thích ăn mứt à… Thế thì để bố làm cho …”
“Bố mà cũng biết làm mứt ư?”
“Bố con ngày xưa hơi bị khéo tay đấy.” Phương nhìn anh. “Hôm nọ Thảo chả bảo thích bố nấu cho rồi còn gì.”
Nếu có thể yêu em, thì đã tốt…
“Nhưng mà thỉnh thoảng bố mới về sớm để nấu thôi. Bình thường toàn mẹ nấu mà.”
“Bố còn làm việc để nuôi cái Thảo chứ.” Phương trừng mắt, cô quay sang nói với Hoài. “Anh chiều con bé quá.”
“Không sao. Có phải lúc nào người ta cũng được làm trẻ con đâu em.” Sau này, có muốn chiều cũng không được nữa…
Cái Thảo có vẻ vừa sung sướng vừa ngại ngùng. Nó nhìn bâng quơ, định đánh trống lảng.
“Qua ngã tư kia là đến ngõ nhà bà và cô Hằng rồi, bố nhỉ?”
“Ừ.”
“Vui quá. Sắp được xem Táo quân rồi.”
“…”
“Tại sao bà lại không ở cùng nhà mình nữa hả bố?”
Cổ họng Hoài nghẹn lại.
Vì sao ư?
Mày biết điều đó mà. Sự vò võ và cô độc khi bị bỏ lại ở nhà một mình.
“Bởi vì bố… Cô Hằng thì bao giờ cũng biết cách chăm sóc bà hơn.”
“Thế tại sao bố thì sống còn cô Hằng lại chết?”
Hoài lặng đi.
“Con nhớ hai người họ lắm.” Con bé bâng khuâng nhìn về phía trước. Vẻ buồn buồn trong đôi mắt ngây thơ của nó khiến lòng anh bất giác run lên. Hoài ho khan, vịn vào một gốc cây ven đường, từ từ khuỵu xuống. Anh cố nuốt vào, vuốt ngực để qua cơn buồn nôn.
Đau đầu quá.
Có một người đàn ông đang đứng trong ánh sáng của ngọn đèn đường nơi gọc phố trước mặt. Bóng dáng cao gầy và khuôn mặt hơi ngoảnh lại, mỉm cười nhìn về phía anh.
“Hoài!” Cậu ấy nói. “Là em đây. Anh đang nhìn đi đâu thế?”
Hoài nhìn ra xung quanh. Anh chẳng tìm thấy Thảo và Phương đang ở đâu nữa.
“Em không phải làm phóng sự gì đó nữa ư?” Anh ngơ ngẩn hỏi.
“Anh đang nói vớ vẩn gì vậy? Phóng sự nào? Hôm nay là 30 Tết mà.”
“Ừ nhỉ… anh quên mất…”
“Thật hết cách với anh, cứ toàn lơ đãng đi đâu không.” Lương phì cười, cậu nhìn anh, tha thiết.
“Em đợi anh ở đây được một lúc rồi. Sao anh đến chậm thế?”
Hoài không trả lời. Anh chỉ cúi mặt xuống đất.
“Đi theo em, chúng mình lên phố cổ.”
“Nhưng ở chỗ đó nhiều người lắm… Anh sợ…”
“Hoài, hãy tin em.” Câu ấy nói. Và lòng Hoài mềm nhũn ra. Anh chưa bao giờ có thể từ chối Lương, và cậu cũng biết thế.
Những ánh đèn đường đủ màu sắc sáng rực lên trong đêm tối. Ở các ngã ba, ngã tư, mấy người dừng đèn đỏ bắt đầu đông dần.
Đã mấy lần, Hoài ngẩng đầu lên muốn nói với Lương. Sườn mặt của cậu thật đẹp và ẩn hiện trong những đốm sáng lung linh của con đường rộn rã. Sức sống và sự tự tin của tuổi trẻ như thắp sao lên trong ánh mắt huyền thăm thẳm.
Lương còn cả cuộc đời phía trước. Còn Hoài thì đang tàn úa và héo mòn. Anh có thể mang lại được điều gì cho một người như thế?
Trước khi gặp cậu, Hoài đã từng yêu. Đó là một người bạn học chung cấp 3 với anh hồi trước.
Cũng lâu rồi, cuối năm lớp 10. Thứ tình cảm trái với luân thường đạo lí ấy kí sinh và nảy nở trong Hoài từ bao giờ mà anh cũng không biết. Hoài chỉ biết rằng nó là một thứ tình cảm rất khác so với bình thường. Anh muốn chạm vào cậu ta. Muốn cậu ta chạm vào anh. Muốn hôn lên trán và đôi môi của cậu ta giống những cặp nam nữ khác. Muốn ngửi thấy mùi hương trên mái tóc, muốn nói vào bên tai cậu ấy những lời thì thầm âu yếm, muốn cậu ta ve vuốt và sờ soạng đến những phần sâu kín nhất của mình.
Những cơn ác mộng đã ám ảnh Hoài từ những ngày còn là một cậu trai trẻ. Suốt 20 năm nay, mỗi buổi sáng tỉnh dậy, Hoài lại ước rằng mình chết đi cho rồi. Đũng quần hơi ươn ướt nhắc anh nhớ về giấc mơ dâm dật lúc tối. Hoài lại nghĩ đến người mẹ khốn khổ của anh. Ánh mắt buồn bã và mơ màng của bà khi thỉnh thoảng giở lại những lá thư đã nhàu nát mà người bố đã khuất để lại… Biết bao hồi ức và tưởng niệm mỗi khi bà xoa đầu Hoài.
“Mẹ à, là con đây…” Anh nắm lấy bàn tay nhăn nheo của mẹ. Nhưng mẹ không nhìn Hoài, mãi mãi không.
“Con có biết, ngày xưa mẹ đặt tên con…” Và mỗi lần như vậy, cõi lòng anh tan nát.
Đối với mẹ, Hoài là ôm ấp kỉ niệm, là mãi mãi, là nhớ nhung. Nhưng người đàn ông mà bà dành cả đời để chờ đợi đã chết từ lâu rồi.
“Con chẳng giống ông ấy gì hết.” Bà lẩn thẩn nói, mí mắt nặng dần.
Thật mỉa mai làm sao… Cứ mãi day dứt và day dứt, hối hận và hối hận, nhưng đến cuối cùng, con người cũng chẳng vì thế mà cưỡng lại được ham muốn và bản năng. Không một ai có thể thực sự buông tay được. Người ta cứ mãi lao vào như một con thiêu thân, dù biết trước điều đó sẽ điều đó sẽ giết chết mình.
Hoài vẫn luôn luôn tìm cớ cho những buổi trưa đi học về cùng cậu bạn ấy. Nhà của Sơn ở rất xa và theo hướng ngược lại với nhà anh, nhưng lúc nào Hoài cũng nói dối để được đi về cùng. Hoài sẽ mãi nhìn theo bóng lưng của cậu ta khuất dần sau con ngõ rồi mới quay về, tâm hồn dịu mát và thênh thang cho dù đạp xe dưới cái nắng oi ả của mùa hạ.
“Nốt hôm nay thôi.” Lần nào anh cũng tự nhủ.
Hoài đã thầm lặng mà yêu Sơn suốt ngần ấy năm trời, ngay cả khi anh biết rằng Sơn có lẽ chẳng hề biết rằng có một người vẫn lẳng lặng tham dự vào những buổi hợp lớp chỉ để biết tin tức của cậu ta, ngay cả khi anh biết rằng Sơn chẳng hề nhớ gì về những buổi trưa hè oi bức ấy. Cuộc sống của Sơn bây giờ vẫn ổn. Những ngại ngùng, ghen tuông, đau khổ, kìm nén đều đã qua đi, và mỗi khi nghĩ về Sơn, Hoài chỉ còn cảm thấy dịu dàng và nuối tiếc.
Xin lỗi…
Thật tiếc khi phải tạm biệt cậu ấy theo cách như thế này.
Một thời gian dài, Hoài đã tưởng rằng suốt đời này mình sẽ không bao giờ yêu thêm một người nào như thế. Sau khi ly hôn với Phương, anh đã định cứ vậy mà ở một mình. Ngày thường đi làm gửi tiền nuôi con, thi thoảng lại đón nó đi học cho đỡ nhớ. Ngày nghỉ thì chạy sang thăm em gái hoặc thầy cô dạy anh hồi trước. Rồi những khi gấp gáp ăn tạm mẩu bánh mì cho kịp giờ lên lớp, những khi lơ đãng mà nghe tiếng giấy sột soạt của bọn học trò, những khi tấp vào lề đường đợi cho ngớt cơn mưa bất thần vào đầu mùa hạ,… sẽ lại âm thầm mà nghĩ đến Sơn. Cuộc sống bình lặng và đều đều trôi qua, ngày lại ngày, lặp đi lặp lại như những dấu chân mòn mỏi in trên cát bụi.
Lương kì diệu và đẹp đẽ như một ngôi sao sa trong những đêm không ngủ, bất ngờ lướt qua đời Hoài chỉ trong khoảnh khắc và cuốn theo tất cả mọi phòng vệ trong anh.
Ban đầu Hoài đã nhiều lần tỏ ý không muốn Lương tiếp tục, đơn giản là vì cả hai người đều khó mà có thể mang lại cho nhau cái mà họ cần. Cách nhau nhiều quá. Hoài không cần một tình yêu say đắm, cuồng nhiệt mà chốc lát. Hoài cần bền lâu. Một cái gì đó làm cho anh cảm thấy an toàn và tin tưởng.
“Em biết rằng anh sẽ không thể đem lại cho em một tình yêu trọn vẹn như em mong muốn mà.”
Nhưng bất chấp những lí lẽ của anh, Lương vẫn cứ tiến tới. Nhiều khi Hoài cũng không hiểu vì sao một người như vậy lại để ý đến anh nữa.
Thời gian trôi qua đi. Có một ngày Hoài nhận ra rằng anh không còn nghĩ nhiều về Sơn, và cảm giác cũng không đậm sâu như ban đầu. Những chăm sóc nho nhỏ của Lương, thật kiên trì, yêu thương, từng từng từng ngày một khiến anh xao động.
Hóa ra tình cảm suốt 15 năm, cuối cùng lại chỉ có thế…
Hoài bắt đầu thấy nhớ nhung, bắt đầu thấy bồi hồi mỗi khi chuông điện thoại của anh rung lên trong túi áo, trái tim cũng bắt đầu đập thật mạnh mỗi khi thấy thấp thoáng bóng lưng ai đó giống với cậu ấy ở những chỗ đông người. Anh bắt đầu mong đợi những sự kiện mà nhà trường tổ chức, bởi vì khi đó sẽ được gặp lại Lương. Hai người đứng cách nhau rất xa, nhưng thỉnh thoảng Hoài sẽ làm như vô tình mà ngoái lại chỗ gốc cây nơi Lương đang đứng chụp ảnh, chỉ để bắt gặp cậu ấy nhìn lại mình.
Hình như bất cứ tình yêu nào, dù có mãnh liệt và sâu sắc đến đâu, cũng đều bắt nguồn từ những điều bé nhỏ như vậy.
“Em biết không, anh cũng đã chờ đợi em, suốt bao nhiêu năm nay rồi.”
Khi cậu ấy ôm anh, những ồn ào và la hét trong tâm hồn Hoài bỗng nhiên bình yên trở lại. Nụ hôn rụt rè của người thanh niên để lại dư vị dịu ngọt loan trên cánh môi. Nhẹ nhàng. Tha thiết. Lần đầu tiên trong suốt bao nhiêu năm trời dằn vặt và day dứt, Hoài cảm thấy trân trọng bản thân mình.
Chỉ vậy thôi, đối với anh đã là quá đủ.
Đường phố đông đúc và rộn ràng. Hai người họ đang ở rất gần trung tâm thành phố. Những cặp tình nhân sóng bước đi bên nhau, khuôn mặt rạng rỡ, đắm say vì yêu đương và tuổi trẻ.
Gió từ mặt hồ đưa lên lạnh buốt. Bàn tay Hoài đã trắng bệch và tê cứng như băng. Anh nghiến răng để chúng không va vào nhau lập cập. Mà bóng lưng của Lương đã bỏ lại anh rất xa, khuất sau biển người đang thong thả đi dạo phố.
“Chờ anh với!” Hoài khẽ kêu lên. Anh khó nhọc đuổi theo Lương.
Nhưng mặc kệ Hoài có khổ sở như thế nào, bóng hình của cậu ấy cứ càng ngày càng vụt khỏi tầm mắt.
“Chậm lại một chút!”
“Lương!”
“Anh van em…”
“Đứng rời bỏ anh!”
Cảm nhận được tiếng thở đều đều của người kia, Hoài mở mắt, miên man nhìn sang bên cạnh.
Ngủ rồi.
Hương đêm mang hơi thở lạnh lẽo của mùa đông phả vào trong căn hộ buồn tẻ và cô độc. Hoài trầm mình trong bóng tối loang loáng tĩnh mịch, câm lặng và đờ đẫn. Không thể ngủ được. Một áp lực vô hình đè nén con tim.
Ở bên cạnh, Lương nằm quay lưng về phía Hoài, hàng mi dài bình thản khép lại trên sống mũi cao thẳng. Vẻ mệt nhọc của cuộc sống bề bộn thường ngày lắng đi và mềm mại dần. Khuôn mặt say ngủ ngây thơ như một đứa trẻ.
Đã biết trước được tàn cục sẽ thế này, tại sao lại còn hi vọng?
“Cậu bé đáng thương…” Hoài thì thầm. Hồi trước anh vẫn thường trêu Lương như vậy. Nhưng bây giờ, Hoài không tài nào nhếch mép nổi. Anh định vươn tay qua ve vuốt gò má của cậu ấy, nhưng rồi cánh tay do dự trong không khí trước khi buông thõng xuống đệm giường.
Lương bắt đầu gắt gỏng với anh. Áp lực từ cuộc sống, áp lực từ công việc, áp lực từ những cái nhìn của người khác về sự thành công của người đàn ông… Lương khác Hoài. Hoài đi dạy, không muốn lên cao hơn. Còn Lương là một người tham vọng.
Đã từng có một thời, ánh mắt Lương dành cho anh thật nhẹ nhàng và ấm áp.
Hoài bắt mình không được nghĩ ngợi gì đến những việc mà Lương làm vào mấy buổi tối về khuya. Có những khi nửa đêm cậu mới về. Giận, nhưng giận dỗi để làm gì khi mà sự giận dỗi của anh cũng chẳng còn giá trị với cậu nữa. Hoài nhớ lại những lời đay nghiến của Lương mỗi lần đi thăm cái Thảo, những sự cáu gắt mỗi khi anh từ chối quan hệ, và lâu dần Lương cũng lười nhìn đến anh khi họ ngủ cùng nhau. Kì thực thì cũng chả có mấy khi được như thế. Thời gian ở nhà của Lương mỗi lúc lại ít dần. Thỉnh thoảng lúc ở nhà một mình, Hoài cứ nghĩ quẩn rằng nếu mình có chết thì Lương cũng chỉ thấy phiền mà thôi. Anh có dự cảm… Cả năm nay người cứ mệt nhọc, đau yếu thế nào. Bệnh ho mãi mà không khỏi.
Chẳng thể nào trách Lương được. Người có lỗi là Hoài. Đến cả thân xác cũng không thể đáp ứng được nhu cầu của người anh yêu thì thật là vô dụng. Chiều tối nào đi dạy về cũng nhọc như thể bị hành xác, đến cả thở cũng thấy mệt nữa là thỏa mãn người kia. Lương lại đương tuổi trẻ. Có cả ngàn người khác, cả ngàn cơ hội khác, tốt đẹp hơn nhiều so với một kẻ vừa chán đời vừa nhạt nhẽo, đã thế lại còn có quá nhiều vấn đề. Cậu quá dịu dàng để mà nói lời chia tay, còn anh thì quá hèn nhát để mà từ bỏ. Thảo nào mà Lương chán…
Sẽ sàng, Hoài ngồi dậy, cố gắng không làm cho người nằm cạnh thức giấc. Anh dò dẫm trong bóng tối và loạng quạng đi vào phòng ngủ của mẹ ngày xưa. Vài quầng sáng mờ mịt từ ngoài đường in hình những cái bóng cây lả lơi trên nền gạch cũ kĩ.
Hoài chẳng có ai để mà đổ lỗi cả. Mọi đau khổ đều là anh tự chuốc lấy vào mình.
“Lương ơi! Chậm lại một chút!” Hoài run rẩy gọi. Anh không tìm thấy Lương ở đâu nữa. Anh đuổi theo cậu ấy, mặc kệ những lời chửi rủa của người qua đường khi va phải họ. Đầu đau như muốn vỡ toác ra.
Choáng quá.
Phải rồi… Lương rất ghét phiền phức…
Hoài đánh rơi người xuống giường. Những cái bóng nhảy nhót xung quanh anh như lũ ma trơi vất vưởng. Bàn tay lò mò lên cánh tủ bạc phếch, sờ soạng lấy ra mấy tờ giấy linh tinh. Khuôn miệng đóng mở liên tục của bác sĩ vào buổi chiều hôm nay lại hiện ra trong đầu.
“Anh có hút thuốc không?”
“Hồi trước thì có, nhưng từ ngày có con tôi cai rồi.” Hoài bình tĩnh dáp lại. Anh cảm thấy thế giới xung quanh rạn nứt ra, tan vỡ dần. Hàng vạn mảnh vỡ đó đang lao vào người anh…
Hoài chợt nhìn thấy mẹ nằm há miệng cứng đờ trên chiếc giường đang ngồi.
Anh phải giấu Lương… Lương rất ghét phiền phức.
Cậu ấy sẽ rời xa anh mất.
“Này, không sao chứ? Anh đang bị chảy máu kìa.” Giọng một người con trai.
“Đừng động vào tôi!” Hoài giật bắn mình, hất tay anh ta ra. Máu cam chảy xuống cánh môi và nhỏ từng giọt đỏ thẫm xuống đường.
Hoài lảo đảo, anh chỉ muốn chạy trốn khỏi chỗ này. Mắt hoa lên.
Ở đây thật hỗn loạn.
Nhiều người quá.
“Thằng điên!” Có người lẩm bẩm.
“Cái này là cái gì đây?” Lương thô bạo ném những tấm hình vào mặt Hoài, hét lên.
Hoài bị đánh thức bởi cái lạnh bất thần ập đến. Thân thể trần truồng của anh từ hồi tối qua co giật lại sau lớp chăn vừa bị lật ra. Hoài ngơ ngẩn đưa một tấm lên trước mắt.
Người trong ảnh là anh. Hoài nhìn mình như nhìn một người xa lạ. Có cả một chùm ảnh như thế ở dưới đất.
“Anh định giải thích thế nào đây? Hả?” Lương gào thét, cậu ấy đập rầm một cái xuống bàn khiến Hoài giật mình.
Còn gì để mà giải thích vào đây nữa…
“Anh nói thì hay gớm nhỉ? Yêu đương con khỉ! Được lắm Hoài, anh chơi tôi một vố đau lắm!”
“…”
“Thế nào? Có người lại còn bảo anh ôm ấp một thằng nhãi trong nhà vệ sinh đấy! Giáo viên thế đấy à? Mẫu mực gớm chưa? Hay anh làm cái nghề này để được sờ mó mấy đứa con trai mới lớn?” Lương sấn tới bóp chặt hai cổ tay.
Hoài nhăn mặt lại vì đau. Anh há mồm định giải thích, nhưng rốt cuộc chỉ cúi đầu.
“Nhìn đi đâu thế? Đó giờ anh cắm của tôi bao nhiêu cái sừng rồi? Đã có bao nhiêu thằng chọc buồi vào cái lỗ của anh rồi? ” Vẻ ngấm ngầm thừa nhận của Hoài khiến Lương điên tiết. “Nói mau!”
Nhưng nếu nói ra, Lương sẽ biết mình bị bệnh… rồi cũng sẽ rời bỏ mình.
“Anh lừa tôi! Khoảng cách với chả xấu hổ cái nỗi gì? Anh có biết xấu hổ đâu! Hóa ra ngay từ đầu tôi đã là thằng hề của anh!”
“Không phải…”
Hết rồi. Anh chỉ còn mỗi mình Lương. Nếu đằng nào cũng chẳng còn ai, việc gì phải van cầu lòng thương hại.
“Anh làm tôi ghê tởm.”
…
“Nói gì đi chứ? Nào? Nói tiếp nữa đi!”
“Định giả điếc đến bao giờ nữa?”
Hoài không nói gì, chỉ nhìn Lương mà khóc.
“Trời ạ.” Lương chua xót cười. “Khốn nạn cái thân tôi. Đến giờ này rồi, anh vẫn nghĩ mình là nạn nhân nữa ư? Thế mà tôi đã gắng gượng suốt bao lâu nay. Thế mà tôi đã tin anh như một thằng ngu vậy. Thì ra là anh đã có đứa khác rồi.”
Hắn nghiến lại, ghé sát vào anh. Từng lời buông ra mỉa mai và cay nghiệt.
“Hoài, nói xem… Thằng đó có làm thỏa mãn lỗ đít của anh không? Có làm anh rên rỉ và cầu xin hắn chọc mạnh hơn không?
Hoài nhắm mắt cam chịu.
“Địt mẹ nhà anh! Anh còn im im cái đéo gì?”
“…”
“Đồ khốn nạn!”
Bao nhiêu ức chế, kìm nén và tủi nhục bấy lâu nay như vỡ tan ra. Tuyệt vọng, đau đớn đến độ tưởng như có thể chết ngay lúc đó.
“Cậu lấy tư cách gì để nói tôi là đồ khốn nạn?” Hoài cũng hét lên, anh không chịu nổi nữa.
“Cái gì cơ? Thằng chó! Tôi lấy tư cách gì ấy hả? Hình đây!”
Thì ra em cũng chỉ coi tôi như một con chó…
“Tất cả là tại mày!” Khuôn mặt anh đỏ bừng. “Tại mày và tình nhân của mày!”
Lương cáu điên. Hắn đập bàn đạp ghế, quăng bát đĩa vào người anh. Bát cháo hồi sáng hắn làm cho Hoài đổ tung tóe trên mặt đất.
“Anh đuối lí nên cắn ngược lại tôi phải không? Đồ đĩ!”
Chát!
Hoài tát hắn. Mặt Lương lật hẳn qua một bên.
Hắn sững người một lúc, rồi quay lại nhìn anh như một kẻ tử thù. Thất vọng, có. Đau đớn, có. Căm ghét. Khinh bỉ.
Lương xông vào đẩy làm Hoài đập mạnh vào tường rồi ngã xuống đất. Những mảnh sứ vỡ cứa vào da thịt. Sự bất ngờ làm anh không kịp phản ứng, lĩnh trọn một cú thúc vào mạng sườn. Lương đá túi bụi vào đầu, vào mặt, vào ngực, vào bụng Hoài. Sức của anh không đánh lại được với Lương. Hoài chỉ có thể ôm đầu, quay lưng lại phía hắn.
Lương bê một cái ghế xếp phang thật lực vào người ở dưới. Cả cục nặng văng vào lưng khiến Hoài muốn nôn cả gan ruột bên trong ra. Rồi dường như thấy chưa hả, hắn nắm lấy tóc Hoài và kéo lê người anh khỏi góc tường đã vấy bẩn bởi nước cháo và máu. Những mảnh vụn đỏ sậm cắm chi chít vào người. Hoài rên lên đau đớn. Anh bị vứt ra giữa nhà như một miếng giẻ lau. Không thể nào thở nổi. Lương ngồi đè lên ngực Hoài. Hắn siết cổ anh.
Hoài giãy dụa và vùng vẫy. Anh ngửa đầu ra sau, ngáp ngáp, tuyệt vọng hớp không khí để thở nhưng vô hiệu. Bàn tay bấu lấy hai gọng kìm sắt đang thít chặt lại kia.
Hai chân giãy đạp yếu dần. Người giật giật vài cái, rồi bất động. Tầm mắt mờ đi. Anh đang mất dần ý thức…
Đáng lẽ Lương nên giết anh vào buổi chiều hôm ấy.
Hoài không biết điều gì đã khiến Lương dừng lại. Có lẽ bởi Lương thấy anh ghê tởm và thảm hại đến mức chả muốn bẩn tay.
Lương đứng dậy, đi vào trong phòng.
Hoài thở và ho sặc sụa, anh gập người lại, ọc ra. Rồi Hoài nằm im không cựa quậy nữa. Xác người trần truồng lõa máu và chằng chịt các vết thương. Cặp mắt ngây dại ướt dầm nước mắt. Tiếng Lương đập phá rầm rầm và điên cuồng lôi đồ từ các ngăn tủ…
“Anh xin lỗi… xin lỗi…”
Cửa đóng sầm một cái. Lương đã xách va li bỏ đi.
“Tha thứ cho anh …”
Trong cái góc tối tăm của một con hẻm khuất bóng, Hoài ngồi thu lu, hai tay run rẩy ôm lấy đầu. Gió vi vút gào rít bên tai những lời hổn hển. Những bóng người trên đường đen ngòm và kéo dài đến chỗ anh. Cứ mỗi lần như thế, Hoài lại càng thu mình lại. Đầu anh đau nhức và thỉnh thoảng lại nhói buốt lên từng cơn. Hoài dựa người vào tường vầ nôn thốc nôn tháo. Mấy ngày nay không ăn uống gì, gan ruột như thể bị móc ra ngoài vậy.
Anh không muốn phải nghĩ ngợi, không muốn phải nhớ lại nữa.
Hoài chỉ muốn về nhà… Nhưng nhà anh ở đâu… nhà… ở đâu…
Bùm! Tiếng pháo hoa chào mừng năm mới từ phía xa vọng lại, hòa cùng tiếng hò reo của mọi người. Cả một vùng trời đêm thăm thẳm mênh mông bỗng sáng lên như ban ngày vậy.
Trong tiếng pháo nổ, một cụ bà nghèo khó đi ngang qua. Làn da nhăn nheo đã xám xịt lại vì tuổi già cực khổ, cô độc. Quần áo cụ mỏng manh trong gió buốt lạnh, chiếc nón tả tơi lụp xụp trên mớ tóc xõa xượi hoa râm.
“Anh mua tăm đi!” Bà cụ cất giọng rề rà nói.
Hoài rũ rượi ngẩng đầu lên. Những gói tăm bé xíu và và mấy cái bật lửa con con được sắp xếp gọn gàng trong cái khay nhựa đeo trước cổ cụ. Cái lưng còm cõi oằn hẳn xuống.
Anh bèn cởi chiếc áo khoác bên ngoài ra và đưa cho bà.
Bà cụ dường như hơi lẫn. Cụ quay mặt đi, chậm chạp bước ra chỗ khác.
“Không mua thì thôi…” Anh nghe thấy cụ chép cái miệng móm mém. Tiếng rao gỉ sét nhỏ dần trong đêm giao thừa.
—–oOo—–
Hoài vặn vặn chìa khóa, mở cửa. Một màu đen ngòm hiện ra. Tối om. Cánh cửa sổ ở phòng bếp mở toang khiến không khí trong nhà còn lạnh hơn cả lúc anh rời đi.
Hoài chẳng nhớ mình đã trở về kiểu gì nữa. Anh bật đèn lên và đóng kín tất cả các cửa lại.
Yên tâm rồi. Thật hối hận khi đi ra ngoài mà.
Người Hoài đang phát sốt. Anh phải vịn vào bàn để thở. Một lát. Chẳng khá hơn được là bao. Thế là Hoài mặc kệ. Hoài cởi hết lớp áo đang mặc trên người ra rồi gấp gọn lại để đầu giường, chỉ để lại chiếc sơ mi mỏng bên trong. Làm việc mình cần phải làm đã.
Ánh sáng nhỏ nhoi của đốm lửa lay lắt trong mắt anh. Ngọn đèn yếu ớt Hoài vừa bật không đủ để chiếu đến căn phòng thờ, nhưng Hoài đã quen với bóng tối. Anh nhoài người cắm ba nén hương lên bát. Mùi nhang thật dễ chịu. Lành lạnh. Thanh tĩnh.
“Con xin lỗi…” Anh dịu dàng nói. “Cuối năm rồi mà vẫn chẳng có gì để cúng gia tiên cả.”
“…”
“Cả em nữa… chắc cũng nghĩ rằng anh bất nghĩa quá, phải không?”
“Cả cuộc đời của anh…”
Hoài nhẹ nhàng quay lại, nhìn qua căn nhà vừa dọn xong hôm nay. Gọn gàng và sạch sẽ. Có lẽ lát nữa sẽ hơi bừa bộn, nhưng chắc không sao.
Tiếng mưa phùn rả rích.
“Mọi người đâu hết rồi?” Anh lẩm bẩm.
Căn nhà trống rỗng và lặng yên, trống rỗng như cuộc đời của anh vậy.
Hoài muốn khóc. Nhưng anh kiệt sức rồi.
Cơn đau âm ỉ từ lúc nãy bùng lên dữ dội. Anh ôm ngực, run rẩy quơ vội lấy mấy lọ thuốc giảm đau ở trên kệ, lê lết đi vào phòng vệ sinh ở cạnh đó. Khung cảnh trước mắt vặn vẹo và nhòe đi, quay cuồng, nghiêng ngả.
Khóa trái cửa lại, Hoài mở vòi nước, dốc hết đống thuốc ở hai cái lọ vào mồm.
“Sơ suất quá.” Anh nghĩ. “Mình quên bật nước ấm rồi.”
Mồ hôi lạnh rịn ra ướt cả trán. Tai Hoài ù đi, chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập và tiếng thở khò khè từ cuống phổi. Chẳng dịu hơn tí nào. Sự đau đớn đã lan ra khắp toàn thân thể và đang hành hạ anh. Cảm giác như bị đập nát hết xương và ném vào cho lửa thiêu sống vậy…
Khi Hoài đến trường vào ngày hôm sau, tất cả mọi người đều quay ra nhìn.
Hoài có thể cảm nhận được sự ghê tởm, sự thất vọng, căm ghét, nghi ngờ… trong từng ánh mắt đó. Anh chạm mặt ông Kiệt ở hành lang. Ông ta vội vàng tránh xa anh như tránh một thứ ôn dịch.
“Vãi lồn, ông bóng đến rồi bọn mày ơi!” Có đứa gọi.
Hoài quằn quại, gục xuống nền đất lạnh lẽo.
“Mày im mẹ cái mồm đi, không sợ ông ấy lôi mày ra địt hả?
“Nghe đã thấy đau đít rồi…”
Cả bọn cười rúc rích.
“Ơ, nhưng mà có khi ông ý còn lây cho cả cái trường này rồi mà mình đéo biết ý.”
“Thế thì bỏ mẹ rồi còn gì…”
Đừng…
“Từ giờ có thằng bê đê nào lòi ra là tại ông Hoài hết nhé!”
“Eo khiếp quá, thế mà hồi trước lớp tớ quý ông này lắm…”
“Thế hả? Tớ thì đã không ưa từ đầu rồi… Xong lại còn li hôn vợ, thảo nào.”
“Bóng còn có thể tha được, chứ ngoại tình với ấu dâm thì không đâu nhé.”
“Tao nghe nói hôm trước có đứa thấy ông này với thằng Hoàng trong nhà vệ sinh giáo viên mà.”
“Tởm thế! Vậy mà lúc nào trên lớp cũng mở mồm ra nói đạo lí.”
“Lại chả fake bỏ mẹ ra?”
…
Hoài bấu lấy cánh tủ, vật sức đứng lên.
Một cục đá từ đâu bay tới đập bộp vào lưng anh. Hoài giật mình quay lại. Mấy thằng bé hét ầm lên và chạy đi.
Chào đón anh là bộ mặt tím tái của bố mẹ thằng Hoàng. Những phụ huynh khác của lớp cũng đang đứng hầm hầm trước cửa lớp học.
“Mày là thằng súc vật!” Người mẹ đau khổ rít lên. “Đồ vô nhân tính! Giời ơi là giời! Mày có còn là con người nữa không?”
Bà ta lao vào anh. Đến nước này thì dù có thanh minh cũng vô dụng. Hoài cứ mặc bà ta cào cấu và vả vào mặt mình.
“Anh chị bình tĩnh…” Khóe môi anh rỉ máu.
“Ê mọi người ra xem đánh nhau này!”
Cả một đám người bu xung quanh, chỉ trỏ. Nhưng không một ai chạy vào can.
Một cú đấm giáng thật mạnh vào mạng sườn. Những vết thương hôm trước như bị rách toạc ra. Hoài ngã xuống đất.
“Tao sẽ kiện.” Người bố gằn lên từng tiếng. “Tao sẽ đưa những thằng bất nhân như mày ra ánh sáng. Tao sẽ lột sạch từng đồng cuối cùng của mày và bắt mày phải thân tàn ma dại.”
Chẳng cần đến lượt ông phải bẩn tay đâu…
“Đáng đời lắm! Đánh nữa đi!” Có người nói.
“Tại sao những thằng như thế này thì không chết hết?”
Bây giờ thì Hoài biết mình phải làm gì rồi.
“Sẽ chỉ đau một lúc thôi.” Anh tự mình an ủi.
Hoài tắt vòi nước, đến bên cạnh bồn. Mặt nước dập dềnh phản chiếu vẻ tái nhợt và đau đớn của anh.
Hoài rất sợ lạnh. Hoài rất sợ đau. Nhưng anh biết những thứ còn đáng sợ hơn cả nỗi đau và cái chết.
Ráng chiều nhập nhoạng lạnh dần trên tấm bảng xanh bám đầy bụi phấn. Hoài lặng lẽ ngồi một mình trên bục giảng, ngón tay mân mê trên nền hoa văn cũ kĩ của tấm gạch lát sàn.
“Mọi người đâu hết rồi?”
Trước mặt Hoài, bóng đen hun hút như một vực thẳm.
Anh bị đuổi việc. Hẳn nhiên, có bậc phụ huynh nào lại muốn con đến gần một kẻ ấu dâm cơ chứ?
Ai đó đã phát hiện ra bí mật của anh. Hoài không muốn biết, và cũng không dám nghĩ đến. Những tấm ảnh nhơ bẩn ngày hôm ấy dán đầy ở trước cửa lớp và trên bảng tin của trường. Thông tin cá nhân, số nhà, đời tư. Vẻ méo mó và si dại khi anh mút mát bờ môi Sơn. Khuôn mặt hoảng loạn và khinh bỉ của cậu ta…
Hoài có thể đi nhặt nhạnh về từng chiếc ảnh vụn vãi mà bọn trẻ vẽ bậy, rồi xé nó đi. Nhưng anh không thể ngăn được những giọng nói… Chúng đang thì thầm, gào thét, không ngừng bới móc, giày xéo và quật tung lên những vết thương mà cả đời anh đang cố chôn vùi.
“Mẹ, con không thể… Con đã cố hết sức rồi…”
Những lời dối trá với bà mỗi buổi trưa về muộn.
Vẻ mừng rỡ của Phương khi anh đồng ý đến gặp bác sĩ chữa “bệnh” với cô.
Tiếng khóc của cái Thảo khi anh gỡ nó khỏi người mình.
Những nỗi mặc cảm, ám ảnh trong nội tâm từ khi còn là một đứa trẻ… sự dằn vặt, day dứt, đau đớn, từng giờ, từng giờ…
Tình yêu của anh suốt ngần ấy thời gian… cuối cùng đổi lại được cái gì?
Hoài thao thức suốt cả đêm hôm ấy chỉ để sờ soạng mấy tờ giấy vô tri. Gần sáng anh mới chợp mắt được một lúc, nhưng giấc ngủ không yên ổn và thấp thỏm trong những cơn mê sảng kéo dài vô tận. Tỉnh dậy thì Lương đã đi rồi.
Tại sao Hoài lại gọi cho Sơn? Tại sao anh lại làm thế?
Hoài lẩy bẩy mò mẫm, vớ lấy con dao.
Tất cả đều trở nên thật rẻ rúng và nực cười như một trò đùa bệnh hoạn. Anh trần truồng và kệch cỡm trước những ánh mắt nhiếc móc và nhạo báng của người đời. Những tin nhắn, những cuộc gọi đe dọa và mắng mỏ rung lên liên tục trong điện thoại.
“Cút đi! Một thằng như mày là sự sỉ nhục của giáo viên!”
“Có những người không đủ tư cách như thế này đứng trên bục giảng, thảo nào mà xã hội ngày càng đi xuống.”
“Thằng ấu dâm, chết mẹ mày đi!”
Nhục nhã…
Hoài tắt máy.
Phải rồi, Hoài lấy tư cách gì để đứng trên bục giảng?
Cho dù có được minh oan, tất cả những gì người ta nhớ đến anh sẽ chỉ là những thứ nhơ nhuốc, kinh tởm. Mọi chuyện bỗng nhiên còn hợp lí hơn bởi vì Hoài là một thằng bóng. Con người ta vốn dĩ cũng không tin vào mấy thứ như sự thật hay luật pháp. Họ chỉ tin vào những thứ xấu xa của loài người, vào những lời đồn, những lời bàn tán họ được nghe kể lại mà thôi. Hoài chẳng thể nào oán trách họ cả. Đã quá đủ rồi.
Tất cả mọi người đều đang sống trong sợ hãi và nghi ngờ. Tất cả mọi người đều đang tan vỡ.
Một cách vô thức hoặc có ý thức, người ta trở nên cảnh giác với mọi thứ, kể cả bản thân mình, và sẵn sàng làm những việc kinh khủng với người khác để tự vệ. Cần phải loại bỏ mọi mối nguy cơ. Cần phải tìm ra một người để đổ lỗi. Cuộc đời của Hoài chất chồng những chịu đựng và dối trá, bẩn thỉu và hỗn loạn như một cái ống nhổ mà bất cứ người nào cũng đều có thể khạc đờm dãi vào đó.
Hoài đã luôn muốn làm việc này, rất nhiều, rất nhiều lần trước kia. Cái ý nghĩ đó đã đeo đuổi trong tâm trí anh ngày càng thường xuyên hơn vào mấy năm nay, nó như một cơn ác mộng không có điểm kết thúc cứ quay trở lại hàng đêm, và lần nào anh cũng giãy dụa trong tuyệt vọng để gạt ra khỏi đầu óc.
Anh bồi hồi nhìn lại một lượt khắp cả lớp học. Cả cuộc đời Hoài gần như đã gắn liền với căn phòng nhỏ bé này.
Bàn ghế xếp san sát nhau. Bóng hình của những đứa trẻ ngồi đó như hiển hiện ra trước mắt. Đã ngót nghét gần 16 năm rồi anh đi gõ đầu và lắng nghe vấn đề của từng đứa trong số bọn chúng. 16 năm… Thời gian so với những người giáo viên khác như mẹ anh cũng chẳng phải quá dài để mà tự hào, nhưng cũng đủ lâu để khi chia xa để lại một khoảng trống. Có nhiều đứa anh vẫn nhớ. Có nhiều đứa anh đã quên.
Anh đã làm cho bọn chúng thất vọng…
Trẻ con không bao giờ có lỗi cả. Chúng trong suốt và dễ vỡ lắm, như một tấm gương phản ánh mọi vấn đề của bố mẹ và người lớn xung quanh.
Những đứa trẻ ấy, liệu chúng có tha thứ cho anh không?
“Hôm nay bị người ta đánh đau lắm hả?” Tiếng một cậu bé nói. Một bàn tay vươn tới vuốt vuốt lưng Hoài. Chẳng cần quay ra, Hoài cũng biết rằng đó là Thanh. Anh đã bận lòng vì nó, rất nhiều.
“Thầy không sao.” Anh lắc đầu. “Em vẫn còn chưa về kia à?”
“Tôi chưa.” Nó nói.
Thanh làm cho Hoài nhớ đến Lương. Tính cách hai người cũng từa tựa như nhau vậy.
“Hết hôm nay là thầy nghỉ dạy rồi. Chỉ là muốn đến chào các em thôi.”
“…”
“Nhắn với mọi người là thầy xin lỗi nhé?” Anh mỉm cười với nó.
Nhưng Thanh chỉ im lặng, chạy vụt ra khỏi lớp.
Hoài lẩn thẩn kê lại những chiếc bàn xiêu vẹo cho thẳng hàng. Lau lại tấm bảng lem nhem cho thật sạch sẽ. Rồi anh thở dài, với tay ra sau lưng.
“Đồ đĩ đực.” Tờ giấy viết.
Hoài có chút căng thẳng khi cầm con dao rạch một đường lên cổ tay. Nhưng vào khoảnh khắc mà máu bắn tóe ra, anh bình tĩnh một cách kì lạ.
Để cho chắc chắn hơn, Hoài rạch thêm hai ba đường nữa. Con dao rơi xuống đất. Anh run rẩy bước vào bồn và từ từ dìm người xuống. Làn nước ngập đến ngực thoáng chốc đỏ ngầu.
Lạnh quá. Tay chân đều mất hết cảm giác rồi.
Nhưng sẽ rất nhanh thôi…
Hoài thả người ra phía sau, tựa vào thành. Bụng anh trướng lên và khó chịu.
Trong những ngày tăm tối, ảm đạm, miên man tưởng chừng như vô tận, Hoài co quắp trong căn phòng chỉ rộng có vài mét vuông. Theo thường lệ, sự rầu rĩ lại đến nằm ủ rũ ở trong lồng ngực anh, nhưng lần này thì nó phát bệnh và nằm lì ở đó. Hoài cứ câm nín như vậy hàng giờ liền, cặp mắt trống rỗng nhìn đăm đăm vào gậm bàn trước mặt. Chỉ một tiếng giọt nước rơi thôi cũng khiến cho anh bất an. Hoài đã ném chiếc đồng hồ trong nhà đi chỉ vì không chịu nổi tiếng tích tắc đều đều của nó. Không dám ra ngoài dù chỉ một bước. Không dám tiếp xúc với mọi người. Không dám để một tia sáng nào lọt vào trong nhà. Không biết là ngày hay đêm. Không dám ngủ. Không dám thức. Không thể nhớ nổi lần cuối mình ăn.
Hai tuần qua, cuộc sống của Hoài cứ chơi vơi, lơ lửng giữa tồn tại và hư vô, hỗn loạn trong muôn vàn ảo ảnh. Những khi tỉnh táo, Hoài lại uống thuốc để đỡ đau. Buồn nôn, mụ mị, choáng váng, ngây ngất cả ngày. Những đợt ngưng thở càng ngày càng nhiều hơn cùng với liều lượng sử dụng. Thường xuyên Hoài tỉnh dậy trong sự hoảng loạn với cái trán ướt đẫm, không biết mình đang ở đâu. Khổ sở vô cùng, nhưng anh không thể dừng lại được việc dùng thuốc.
Đúng vậy… Thà cứ mê man như vậy còn tốt hơn…
Hoài hộc lên, vật vã từng cơn, chớ ra một đống mật lẫn với máu. Đầu anh ngoẹo sang bên cạnh, tóc rã rượi và bê bết dính lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi. Anh trượt dài và ngạt thở trong bãi hỗn độn của chính mình. Chất dịch tanh ngòm nhoe nhoét ở miệng và chảy thành từng vệt ngoằn ngoèo xuống cổ. Cứ thế như vậy độ 15 phút.
Buồn thật. Đến cuối cùng rồi mà vẫn chẳng còn ai hết…
Trong cơn thoi thóp, Hoài tưởng như thấy lại cả cuộc đời mình, bao nhiêu đắng cay, cực khổ và tiếc nuối. Hoài nhớ lại cái cảm giác kì diệu khi lần đầu tiên được bế cái Hằng vẫn còn đỏ hỏn vào trong lòng, những lần nghịch ngợm ăn vụng cùng với em, những đứa trẻ trong ngõ lấp ló thoáng qua và để lại những bọt nước xà phòng nhiều màu trong không gian tĩnh lặng. Vẻ mặt hiền lành và mệt mỏi của mẹ mỗi khi trở về nhà. Những người hàng xóm thỉnh thoảng anh vẫn chào hỏi họ. Anh nhớ đến Sơn khi nụ cười của cậu lấp lóa trong nắng hạ, nhớ đến tiếng rì rào của làn gió bâng khuâng và nóng bỏng bất chợt vang lên trong buổi trưa êm đềm. Thế rồi lại đến những tháng ngày vất vả đi làm trả nợ. Và Phương bước vào cuộc đời anh, xinh đẹp và thẹn thùng trong chiếc váy trắng. Căn nhà nhỏ vui tươi hẳn lên và rộn rã tiếng cười khi có bé Thảo. Hoài nhớ tới sự dịu dàng trong trái tim mỗi lần con bé gọi anh là bố. Anh nhớ khuôn mặt hồn nhiên và tinh quái của lũ học sinh mỗi khi bày trò câu giờ vào buổi sáng lành lạnh và trong trẻo đầu tiên anh đến dạy. Câu chuyện của những đứa đã từng học anh về thăm lại trường cũ… cuộc sống đầy màu sắc của chúng nó với những nơi chúng từng đi qua. Anh nhớ về Lương, nhớ vẻ chăm chú của cậu ấy khi chụp ảnh. Những vòng tay ôm ấp và nụ hôn nhẹ nhàng của cậu ấy mỗi khi hẹn hò. Tiếng Lương thì thầm khe khẽ rằng cậu ấy yêu anh…
Làm ơn… Tôi không muốn chết một mình!
“Ngốc nghếch thật đấy.”
“Biết trước được tàn cục thể này, tại sao lại còn hi vọng?”
“Sẽ có người nào khóc vì mày chứ?”
Mệt mỏi quá rồi. Hoài chỉ muốn được yên tĩnh… không thể chịu đựng được nữa. Anh mê đi. Đồng tử giãn ra, ngây dại.
Đau hơn là anh tưởng tưởng tượng.
Tối và lạnh quá.
Lồng ngực phập phồng yếu ớt dần.
Hoài tắt thở.