Chương 7
[Hiện tại – Cuối tháng 1]
Thanh còn nhớ. Cảm giác lầy lội bẩn thỉu của mặt đường loang lổ dưới chân. Cảm giác lo sợ mơ hồ khi ngửi thấy mùi ngai ngái của rác rưởi. Cảm giác huếch hoác dần của con tim khi lướt qua những gánh rau xanh ngắt và mấy đám gà vịt gào thét trong lồng, cùng tiếng lao xao chen chúc của những người đi chợ…
Hoài đã dặn hắn: “Đến đầu ngõ thì gọi thầy ra đón, đừng cố mò mẫm làm gì mà khổ thân.”
Lúc ấy Thanh cũng chỉ gật đầu cho qua chuyện. Ngày trước, không cần đến Hoài phải chỉ đường thì hắn cũng đến nơi rồi. Thanh đã từng trở lại chỗ này rất nhiều lần trước khi đắm chìm vào bia rượu và heroin, tuy nhiên hắn chưa bao giờ vào tận trong căn nhà cả. Lần cuối cùng hắn còn đến chỗ này, đó là 8 năm sau khi Hoài mất. Thành phố đã giải tỏa khu tập thể cũ nát ngày xưa. Đến cả một chút gì đó còn lại của Hoài cũng mất đi như chưa từng tồn tại, biến thành một con đường quốc lộ khô khốc với cây cầu vượt vắt ngang qua một cách vô tình.
Bầu trời ảm đạm. Những tia nắng tàn tạ nằm thoi thóp trên mảng tường rêu loang lổ mốc meo.
Đó là đoạn đường dài và lê thê nhất mà Thanh từng băng trải. Khi Thanh thẫn thờ ở giữa con hẻm hôi rình và ẩm ướt, hắn thấy có một đống người tụ tập bàn tán xôn xao ở phía dưới cầu thang. Dòng người kéo dài ra đến tận ngoài ngõ và chốc chốc lại xô đẩy hắn. Những người công an mặc áo xanh đang ra sức để trấn an và ngăn không cho đám đông lên trên gác. Một mớ hỗn độn. Đủ các loại cảm xúc. Chỉ trỏ, thì thầm, la hét, chán ghét, mỉa mai, khinh bỉ, ghê sợ…
“Mấy người trẻ tuổi ngày nay, họ cứ làm như chết là giải quyết được tất cả vậy… Hèn lắm!”
“Cũng có trẻ trung gì đâu, già đầu rồi mà còn…”
“Dại dột quá.”
“Rõ khổ thân, anh ấy cũng đâu có làm gì thất đức.”
“Có khổ thì khổ đứa con gái ấy. Chết rồi thì còn biết gì đâu, ở đấy mà không làm gì thất đức.”
“Nhưng hình như vợ chồng họ li hôn rồi mà nhỉ?”
“Li hôn thì vẫn là bố đẻ ra con bé.”
“Này, cũng ghê gớm phết chứ chả phải dạng tốt đẹp gì.”
…
Họ đang nói về ai kia?
“Đâu nào, mỗi lần gặp toàn thấy anh ấy chào hỏi. Lễ phép, nhã nhặn với đứng đắn lắm, trông mặt mũi cũng sáng sủa.”
“Ừ, người ta là giáo viên mà, tính tình có vẻ nhẹ nhàng hiền lành.”
“Úi giời, thế ra các bác chưa nghe tin gì cơ à, giáo viên gì thằng đĩ đấy?”
“Ấy là hắn tỏ ra thế thôi, nghe nói chơi bời gái gú gì ở ngoài, vợ không chịu nổi mới bỏ đi đấy.”
“Thì hồi trước nhỡ làm con nhà người ta có chửa lại chả cưới. Có phải tha thiết gì lắm đâu? Hồi cưới con cái Phương bụng nó chả lùm lùm lên kia kìa.”
“Lại có chuyện đấy cơ à? Đúng là chả tin được cái mẽ ngoài nhỉ? Mà không chỉ có thế thôi đâu, chuyện này còn ghê gớm hơn cơ.”
Ở một góc khác.
“Ở ngay cạnh nhà nên tôi biết, hình như nó bị dính sida nên mới làm liều.”
“Thật đấy hả? Bỏ mẹ, mấy đứa trẻ con nhà em thích chú này lắm, thỉnh thoảng lại sang chơi…”
“AIDS là cái chắc!”
“Thảo nào mà mấy tháng nay chả thấy mặt mũi đâu cả. Kiểu này chắc tại hối hận với xấu hổ quá đây mà!”
“Thế này thì mới biết, không làm cái gì trái với lương tâm thì đã không phải tức tưởi như vậy. Hôm đấy tôi cũng có nhòm vào. Thực sự thảm lắm.”
“Mà hình như mất được gần cả tuần rồi mới thấy xác… Đúng hôm mồng 1 luôn. Này, cái lúc công an phát hiện thì hắn đã bắt đầu rữa ra rồi, bụng trướng lên. Thằng này ở một mình mà, cái phòng thì đóng kín mít…”
…
“Cũng gớm thật đấy, đã thế còn ở ngay trên nhà mình. Em ở dưới mà cứ thấy mọi người đập rầm rầm để phá cửa, bèn tò mò chạy lên. Khiếp, mùi kinh quá. Bê bết máu là máu. Phân này, rồi nước tiểu các thứ dây hết cả ra bên ngoài.”
“Sao nghe bảo là cờ bạc nợ nần gì đó mà?”
“Đấy là hồi trước rồi. Tôi lại nghe nói là thằng này còn bệnh hoạn lắm, thích lôi kéo trai trẻ…”
“Vớ vẩn, trông cũng đàn ông chứ có ưỡn ẹo gì đâu, lại còn có vợ con các thứ rồi.”
“Thế thì bác không hiểu gì rồi, cái giống này nó chả vờ kinh lắm, vợ con chỉ để che mắt thiên hạ thôi. Đợt trước thấy có thằng đến ở chung, nói là từ quê lên họ hàng gì đó, chả biết thế nào.”
“Ừ, còn có tin đồn gì mà…”
Câm đi! Câm hết đi!
“Eo tởm, mà lại còn là thầy giáo nữa cơ đấy. Cái ngữ đấy thì chỉ có làm hỏng bọn trẻ con, bây giờ chúng nó lếu láo lắm. Chả hiểu sao cái trường nào mà vẫn mời về dạy được.”
Không phải tại hắn!
“Xã hội bây giờ loạn thật rồi.”
“Quả báo đấy.”
Hắn không bao giờ muốn chuyện thành ra thế này…
“Cũng tội bà Lan ở trên trời, ăn ở có đến nỗi nào đâu mà có thằng con khốn nạn, đứa con gái cũng vừa mới chết mấy tháng trước, mà 30 rồi chưa có chồng thì chắc cũng chẳng phải loại tử tế gì.”
“Loại bất hiếu như thế thì chết cũng đáng đời.”
“Thôi đi, dù sao thì người ta cũng chết rồi…”
“Ôi dào, chết rồi mà vẫn còn ô nhiễm.”
…
Đúng là không thể coi thường những người hàng xóm của mình, thiếu họ ta dường như mất hết đi niềm vui trong cuộc sống vậy. Có những người như thế ở bên, đến cả những chuyện thương tâm như cái chết của một người cũng trở nên lố bịch và nực cười đi như một gánh xiếc dạo…
Tất cả âm thanh và sự nhốn nháo ấy hòa với nhau, rít lên.
Trống rỗng.
Tai Thanh như ù đi. Hắn lao vào giữa biển người đó, xô đẩy và cố lao vào bên trong.
Thanh không tin…
Cho dù hắn có làm gì anh, Hoài vẫn sẽ kiên nhẫn mà mỉm cười như thế.
Mãi mãi là vậy.
“Em tìm đường giỏi nhỉ.” Hoài có vẻ ngạc nhiên khi thấy hắn lù lù đứng ngoài cửa, tóc anh rối tung và quần áo hơi lộn xộn, chắc vừa lăn từ trên giường xuống xong. Hoài ngơ ngác nhìn đồng hồ. Mới có 6h15phút.
“Giờ học bắt đầu lúc 8h nhé, lần sau em đến tầm kém 15 là được rồi. Ngủ nướng thêm một chút rồi học hành phấn khởi hơn.” Hoài mở cửa cho Thanh, xếp dép và mũ của hắn vào một chỗ cho gọn, rồi bắt đầu lảm nhảm. “Ngồi ở đây rồi chờ một lát, thầy sửa soạn rồi kê lại bàn cái đã. À mà nếu chưa ăn sáng thì để thầy làm luôn cho.”
“Ai đấy?” Giọng một người đàn ông.
“Học sinh ấy mà, chắc là nhớ nhầm giờ học.”
“Tôi không đói.” Thanh nói. Và cũng không nhớ nhầm giờ học. Chả có ai nhớ nhầm giờ học kiểu đó cả.
Một gã đàn ông từ trong nhà đi ra.
“Thứ 7 mà em đi đâu sớm thế?” Hoài gọi với theo. “Anh làm một chút là xong thôi.”
“Em không ăn đâu, em phải đi sớm. Chờ anh thì muộn mất.” Gã đàn ông rảo bước đi, khó chịu.
Thanh lườm gã. Người này tỏ vẻ hơi ngạc nhiên và bực bội, nhưng không nán lại, lướt qua mặt Thanh.
“Thế thì trên đường nhớ mua tạm cái gì ăn nhé. Không thì đau dạ dày…”
Cánh cửa đập sầm một cái.
“Em họ của thầy ấy mà. Họ hàng xa từ quê lên.” Hoài bới bới đầu làm nó dựng lên như tổ quạ. “Xin lỗi nhé, hôm qua nó đi ăn bên ngoài, lỡ trúng phải nhà nào làm bẩn nên khó ở đến bây giờ luôn.”
Anh ấy đang giận. Thanh biết thế qua ánh mắt hơi tối lại của anh. Hắn lắc lắc đầu, ý bảo rằng không sao cả.
“Thanh chờ thầy một chút, ù một tí là xong ngay thôi.” Còn lại hai người, Hoài ngại ngùng xoa đầu hắn. Anh cúi đầu bước mau vào bên trong, dáng người nho nhỏ vội vàng khuất sau tấm vách.
Thanh là một người điên rồ. Hắn cũng biết vậy, nhưng một người điên rồ thì có bao giờ biết rằng hắn điên rồ một khi hắn đã điên rồ? Thanh không thể nào kiềm lại được những hành động trong vô thức của bản thân mình. Lúc trước cũng thế…
Hoài nhìn Thanh ngồi ngẩn ra nhìn quả trứng trần trong bát mì, anh bóp mũi hắn, cười cười: “Tiện thì thầy làm luôn. Không có độc đâu, ăn đi còn lấy sức mà học.”
Thế là từ đó Thanh cứ đến thật sớm, thật sớm vào mỗi sáng đi học thêm. Lũ bạn có xì xào mãi rồi cũng thây kệ.
Làm vậy thật dơ. Nhưng Thanh thích như vậy cho dù hắn không hiểu tại sao mình lại làm thế. Vả lại Hoài cũng không có ý kiến gì về chuyện này. Lần thứ 2 thấy Thanh hầm hầm đứng trước cửa nhà mình vào 6h sáng, anh chỉ lẩm bẩm một câu: “Bọn trẻ bây giờ kì lạ thật…” Nhưng dường như anh không thấy phiền khi chuẩn bị bữa sáng cho hai người. Dần dần, việc đó đã trở thành một thói quen. Các món ăn cứ thay đổi liên tục. Có những ngày khi Thanh đến đây, đã thấy Hoài đang lúi trong bếp rồi.
Chà, Thanh nhớ Hoài biếng nhác và rối tung mỗi lần đi ra mở cửa cho hắn. Giọng anh vẫn còn ngái ngủ và khàn khàn sau một đêm, râu ria hơi lún phún và bừa bãi khiến Thanh liên tưởng đến con mèo tam thể hắn hay trêu bên nhà hàng xóm hồi xưa. Chiếc áo cộc tay xộc xệch đã bị dão cổ, hờ hững buông thả trên xương quai xanh và cái cổ cao thon gọn. Khi anh cúi xuống để cất dép cho Thanh, một mảng ngực trắng ngần thoải mái lộ ra sau lớp áo. Hơi lép một chút, nhưng hai cái đầu nhỏ hồng kia trông tùy tiện và dễ thương vô cùng.
Thanh nhớ Hoài luống cuống và lọ mọ trong căn bếp nho nhỏ của anh. Bàn tay xinh xẻo hằn rõ gân xanh thoăn thoắt bên lá rau tươi tắn, bắp tay ướt át sáng lên dưới ánh nắng sớm mơ màng. Mớ tóc lộn xộn hơi dài khiến anh thỉnh thoảng phải vén nó lên đôi tai mềm mại bên cạnh, gò má hơi hồng lên vì nóng và ho. Nhiều lúc Thanh sẽ theo Hoài vào đến tận bếp dù chả để làm gì, chỉ muốn im lặng mà ngắm anh làm mấy việc vụn vặt.
Dĩ nhiên, thỉnh thoảng họ cũng sẽ nói chuyện để giết thời gian. Những câu chuyện anh kể thường rất đậm và Thanh thấy thời gian trôi qua mau lắm. Hoài khi ở nhà hơi khác so với lúc ở trường, anh có vẻ nghịch ngợm và tự nhiên hơn. Một người dù chân thành đến mấy, khi bước chân ra ngoài xã hội đều sẽ vô thức bị những phán xét và mớ lễ nghi rườm rà của nó kìm hãm lại, gò bó trong một cái vỏ bọc lịch thiệp xa cách và lạnh lùng. Xét cho cùng thì sự giả tạo cũng chẳng phải là một tội lỗi. Nó chỉ là một công cụ cần thiết để con người ta có thể tự bảo vệ bản thân.
“Bố tôi không thích anh lắm đâu.” Có một lần, hắn nói.
“Thế à?” Hoài đáp, sau một lúc ngẩn ngơ, chắc anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nghe trực tiếp điều này từ phía học trò. “Sao em lại nghĩ thế?”
“Nó quá rõ ràng rồi còn gì?”
“Những người đi làm rồi thì mối quan hệ cũng phức tạp lắm, nhiều thứ không như em nghĩ đâu.”
“Đừng coi tôi là trẻ con nữa.” Hắn bực mình nói.
“Ừ thì anh không phải là trẻ con.” Một thoáng tủm tỉm trên khuôn mặt.
“Thật đấy.”
Tôi đã giết anh…
“Việc của em bây giờ là cứ học đi đã, thầy thì thế nào cũng được.” Hoài cười, thở ra một hơi, xúc mấy thìa lạp xường vào bát hắn. “Hôm nay đã học bài chưa?”
Thế nào cũng được…
Biết bao nhiêu năm đã trôi qua. Vậy mà Thanh vẫn cứ nhói lên mỗi khi anh mỉm cười với hắn.
Đám tang của Hoài năm ấy diễn ra trong sự lạnh nhạt và dửng dưng. Tiếng kèn trông vang lên một cách lố bịch, như thể cợt nhả. Đến phúng viếng anh chỉ là vài người họ hàng, mấy đứa học sinh cũ và bạn bè của anh hồi trước. Cũng chẳng được bao nhiêu người. Một số người bạn cũ hoặc mấy đứa học sinh đi thăm ít nhất còn tỏ ra buồn bã một chút, số còn lại thì đến thở dài cũng lười, dường như họ chỉ đến để làm cho xong bổn phận. Xét cho cùng, dù có thương tiếc hay không, Hoài cũng chẳng đáng để họ phải bận tâm bằng chuyện buổi chiều về nhà ăn gì. Thanh chắc rằng sẽ chẳng còn người nào trong số đó còn nhớ đến anh ngay khi rã đám.
Lương cũng đến một lúc, nhưng sau đó thì gã bỏ đi.
Có một số chuyện vặt vãnh về anh mà sau này hắn mới biết. Dĩ nhiên, có thể nó cũng chỉ là một phần của sự thật, bởi vì Thanh nghe hàng xóm kể lại với hắn. Hoài không còn thân nhân nào cả. Những người họ hàng cũng chẳng ai quan tâm. Ông bà nội của Hằng có ba người con trai, thì hai người, trong đó có cả bố chị đều đã hi sinh, người con gái út đi lấy chồng tận Sài Gòn. Từ ngày ông bà mất đi, không còn ai liên lạc nữa. Họ bên ngoại thì quan hệ xấu dần kể từ khi nhà họ vay tiền trả nợ…
Đứng ra lo tất cả mọi việc ma chay cho anh là người vợ cũ. Hoài chết đi, để lại toàn bộ tiền tiết kiệm cho con gái và cô. Trong tiếng trống phát tang gõ từng nhịp buồn tẻ và đơn điệu, khuôn mặt của người thiếu phụ cứng đờ và chết lặng mỗi khi có người nào hỏi về người đang nằm trong quan tài. Có lẽ đó là người duy nhất khóc vì anh. Người chồng của cô luôn túc trực ở bên cạnh để an ủi, nhưng lẽ dĩ nhiên là anh ta không thể nào không tái mặt đi trước những lời thì thầm bàn tán về mối quan hệ giữa ba người bọn họ.
“Ích kỉ thật đấy.” Người ta xì xào với nhau bằng một bộ mặt ái ngại, khi nghe những lời bàn tán ấy. “Anh ta sống cũng chẳng phải người tử tế, giờ chết đi thì hay rồi, đau khổ và thị phi chỉ có mình những người ở lại gánh chịu.”
“Anh ta xứng đáng bị như vậy.” Có tiếng người nói.
Phải rồi, Hoài xứng đáng phải nhận lại kết cục như thế này. Anh ta là một người chồng, người bố tồi tệ nên vợ con mới bỏ đi, một gã bóng đĩ đượi phản bội lại tình nhân của mình, một giáo viên biến thái và đồi bại sau cái vẻ lúc nào cũng tươi cười. Một kẻ hèn nhát. Hắn không làm gì có lỗi cả..
Hoài có lỗi vì đã sống.
Hoài có lỗi vì đã chết.
Đến cuối cùng, người có lỗi duy nhất vẫn chỉ là anh.
“Nín đi nào.” Một chiếc khăn giấy phất phơ trước mặt Thanh. Hoài bối rối vỗ vỗ lên vai hắn. “Thầy vừa động đến cái gì không nên rồi à?”
Hắn lắc đầu.
“Xin lỗi… Tôi không cố ý…”
“…”
Thanh đã bỏ đi giữa lễ truy điệu ngày hôm ấy. Hắn không thể chịu nổi và chỉ muốn chạy đi thật xa.
Bầu không khí nặng nề đến mức nghẹt thở. Người ta đọc điếu văn về anh, đều đều và lê thê y như đọc một bản báo cáo thành tích trong lễ bế giảng vậy. Vô hồn và khô khốc. Một số người đến dự hôm ấy gà gật và gục hẳn đầu xuống mà ngủ. Những người khác thì xì xầm nói chuyện, mặc kệ người đọc bên trên. Người nào cũng ngáp và chỉ muốn cho chóng về…
Trong một phòng trống trải và tối tăm, Thanh vươn tay miết theo đường nét của Hoài trong di ảnh. Nụ cười thật nhẹ nhàng giống như thường ngày anh ở trên lớp, tựa hồ chưa hề có chuyện gì xảy ra.
“Anh chẳng hợp với những nơi buồn bã như thế này đâu.” Thanh ôm bức ảnh vào lòng, thì thầm nói.
Xúc cảm ấm áp mềm mại và mùi hương quen thuộc thấm dần vào da thịt Thanh. Hắn ôm ghì lấy Hoài, chặt đến nỗi có thể nghe thấy tiếng mạch đập khe khẽ nơi cổ.
“Dạo này em lạ lắm đấy.” Hoài vỗ vào lưng hắn, an ủi. “Có chuyện gì à?”
“Tôi không… Tôi không cố ý… không thể…”
Hắn không thể tiếp tục sống như vậy được nữa.
“Ừ.” Giọng anh nhẹ nhàng truyền vào tai hắn. Mùi hương trên tóc Hoài thanh mát và dễ chịu, cọ vào má Thanh buồn buồn. Chính hắn cũng cảm thấy hơi mê muội. Bàn tay đã hơi trượt xuống cặp mông. Thanh muốn sờ… Nhưng rồi hắn bỗng tỉnh hẳn người lại.
Hoài gỡ ra khỏi vòng tay Thanh.
“Xin lỗi…” Trái tim của hắn khẽ run lên.
Phải rồi. Tất cả là lỗi tại hắn.
Vì hắn mà Hoài phải chết một cách oan ức và cô độc trong căn phòng đằng kia…
“Em sẽ dần trưởng thành dần lên nhiều, nhiều lắm.” Anh nói, sau một lúc trầm ngâm. “Sau cùng, em vẫn còn thời gian mà…”
“…”
“Thầy cũng không phải một người tốt đẹp lắm đâu.” Thanh nghe thấy tiếng anh thở dài. “Đối với thầy, Thanh là một đứa rất đơn thuần, rất đàn ông. Có lẽ đó cũng là một phần lí do khiến thầy muốn chú ý đến em nhiều như vậy.”
“Đã theo em từ lớp 10 đến giờ rồi… Thực ra em đã luôn có thể nói với bố một tiếng những khi bị tôi phạt mà. Nhưng em sẽ có những cách giải quyết vấn đề của riêng em và giữ cho mọi chuyện chỉ ở giữa hai chúng ta với nhau”
Những điều kìm nén nghẹn lại trong cổ họng Thanh. Hắn bỗng nhận ra rằng mình chẳng thể nói gì với anh được.
“Bời vì dù tôi có nói gì thì cũng chưa chắc ông ta đã nghe theo đâu.” Hắn lắc đầu. “Ông ta chẳng bao giờ quan tâm cả. Đến như mẹ tôi còn không chịu được nữa kia.”
Từ bao giờ mà những việc Thanh làm với anh đi quá xa so với ban đầu?
Đã từng có một thời mà tất cả những gì hắn làm đều sẽ chỉ dừng lại ở việc chọc thủng lốp xe của anh vào giờ tan học.
Hoài khiến Thanh nhớ đến mẹ hắn. Ở một khía cạnh nào đó, hai người bọn họ khá giống nhau. Mẹ Thanh thì đi theo tình nhân của bà và mặc kệ hắn, còn anh làm điều tương tự với con gái mình.
Thanh hận người phụ nữ đó. Suốt cả thời tiểu học cho đến khi hai người li dị vào đầu năm hắn học cấp 2. Bà thỉnh thoảng lại lôi hắn ra để trút giận thay cho ông Lực. Mắng mỏ, chì chiết. Thanh cũng đã từng là một đứa trẻ bị mẹ hắn đánh đập, bị bạn bè xa lánh, bị vứt cặp vào nhà vệ sinh… trước khi trở thành một con quái vật như bây giờ. Khi thế giới xung quanh cứ đinh ninh và không ngừng phán bảo một người là kể xấu xa, hắn sẽ thực sự tin vào điều đó.
Thanh không biết Hoài có làm điều tương tự với con gái anh hay không, nhưng từ khi biết Hoài li dị với vợ thì hắn bắt đầu có ác cảm. Dần dần, khi anh để ý đến hắn thì Thanh đâm ra ghét. Rất ghét. Nhưng không chỉ đơn thuần là thế. Có một sự gì đó rất kì lạ mà hắn không muốn, và cũng không thể chấp nhận được.
Thế rồi thì Hoài cũng bỏ hắn mà đi.
“Việc này khó nói lắm.” Anh bảo. “Tình yêu thì chỉ có một, những cách thể hiện ra thì có vô vàn. Cái đó thì tùy đấy. Có một số người chỉ là không biết cách thể hiện tình cảm của họ ra như thế nào. Có một số người thì không nhận thức được nó. Hoặc đơn giản là họ quên.”
…
“Thanh, em chưa về nghỉ trưa à? Hết giờ học rồi.”
Thanh im lặng nhìn ra xung quanh. Các bạn của hắn đã ra về hết. Căn phòng chật chội của Hoài bỗng dưng hiu quạnh và trống vắng hẳn lên.
“Anh định nghỉ hẳn thật sao?”
“Ừ.” Hoài trả lời hắn, trong khi vẫn cầm chiếc giẻ lau đi mấy nét bút dạ. “Hôm nay là buổi đi học cuối cùng rồi đấy.”
“Nhưng bây giờ mới là cuối tháng 1. Anh đã bảo rằng còn mấy tháng nữa để luyện đề cơ mà.”
“Ừ.”
“Tôi định thi vào ngành báo.” Hắn luống cuống nói. “Môn văn rất quan trọng trong khối C, anh biết rồi đó.”
“Ừ.”
“Vậy tại sao…”
“Đừng nói gì cả, xin em đấy.”
Hoài mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế liền bàn ở bên cạnh Thanh. Trong một lúc lâu, anh chỉ lẳng lặng ngắm nhìn tấm bảng con con đang xóa dở, chẳng biết đang nghĩ gì.
“Hôm nay thầy viết có khó nhìn quá không?”
“Hơi… Nhưng việc đó thì liên quan gì?”
Thanh cảm thấy một nỗi bất an âm ỉ trong lòng.
“Vậy là cả ngày mai anh cũng không đến dạy tôi nữa sao?”
“Ừ, thầy báo trước cho phụ huynh của tất cả mọi người rồi. Từ một tháng trước.”
Thanh cứ nghĩ rằng đây là trò đùa của anh. Nhưng không phải. Hoài nghỉ dạy hẳn, cả ở ở trường lẫn những lớp học thêm. Quả thực từ đầu năm anh đã báo trước với bọn hắn rằng ra Tết nghỉ hẳn, nhưng Thanh vẫn không thể nào tin được. Cả trường đang bắt đầu đồn lên rằng Hoài bị đuổi do làm ông Lực phật ý điều gì đó. Hắn đã từng thử dò hỏi ông bố, nhưng cũng chẳng biết thêm được gì. Đủng ra thì không có cơ hội. Chẳng bao giờ ông ta ở nhà cả.
Lòng của Thanh bất giác chùng xuống.
“Những tháng ngày còn lại không có anh, bọn tôi phải làm sao bây giờ?” Hắn hỏi, lo sợ. Tuy không rõ ràng lắm, Thanh cũng mơ hồ nhận ra khoảng cách ngày càng xa giữa anh và hắn trong hai tháng gần đây. Hoài dường như có ý lẩn tránh và đề phòng Thanh. Việc này khiến hắn khổ sở.
“Thầy đã dạy hết chương trình, cả ở trên lớp lẫn học thêm rồi đấy thôi…” Rồi có vẻ thấy câu trả lời quá vô trách nhiệm, anh nói tiếp. “Và thực ra, nội dung ôn tập có hết trong quyển tổng kết phát hôm nay rồi. Trên lớp cũng phát rồi đấy.”
Thanh nhìn quyển photo có bìa màu xanh dương dày cộp ở trên bàn.
“Nhìn sợ vậy thôi… Chứ mọi năm các anh chị cũng đều luyện như thế.” Hoài nuốt khan. “Chỉ là mọi năm thì thầy sẽ phát dần dần từng tờ đề một. Với lại quyển này ngoài đề thi với lời giải ra thì còn có cả ngữ pháp, dàn ý của từng dạng bài nữa. Phòng trường hợp em không chép đủ thì có cả mấy bài phân tích của từng văn bản trong chương trình học. Thực ra cũng chẳng cần nhồi sọ nhiều quá làm gì. Cuối mỗi bài có sơ đồ tư duy, học cái đó thôi vào phòng thi vẫn làm bài được.”
Không đúng. Nếu Hoài thực sự bị đuổi, việc gì anh phải nghỉ ngang thế này?
“Nhưng tại sao? Đang giữa năm học …”
“Đừng lo. Thầy cũng nói chuyện với cô Nguyệt rồi. Sắp tời cô sẽ thay thầy làm chủ nhiệm lớp.”
“Anh biết ý tôi không phải thế mà.”
Không khí trở nên im lặng.
“Này… “
“…”
“Có phải là tại bố tôi hay không?” Thanh hỏi, sau một thoáng ngập ngừng.
Hoài lắc đầu, hung hắng ho. Anh thở dài xoa đầu Thanh rồi hơi bất đắc dĩ nhìn hắn một lúc. Đôi mắt hơi thẫn thờ.
“Đã bao giờ… em cảm thấy trường mình quá mức lạnh lẽo chưa?”
Thanh lặng người đi.
“Dường như có một thứ gì đó thật nặng nề mỗi khi tôi bước vào lớp học, mỗi khi tôi đi qua những dãy hành lang vàng vọt nắng. Nặng nề đến mức nghẹt thở. Kì lạ làm sao…”
Cảm giác bất an lúc nãy lại dồn lên. Thanh gần như có thể nghe thấy tiếng tim đập trong lồng ngực.
Mãi một lúc sau, Thanh mới hỏi:
“Là vì bọn tôi ư?”
“Xin lỗi.” Anh áy náy quay đi.
“Anh có thể mắng nếu bọn tôi không nghe lời mà.”
“Vấn đề xuất phát từ phía bản thân thầy. Các em không có lỗi gì cả.”
Thanh cảm thấy như mình đã mơ hồ nhận ra được điều gì, nhưng hắn sợ phải thừa nhận nó.
“Mẹ tôi cũng là giáo viên dạy văn…” Hoài đăm đăm nhìn vào quyển sách, bâng quơ nói.
“Ngày xưa đi học, mọi người đều bảo rằng những bài văn của tôi đều là chép từ giáo án của mẹ mà ra. Thế là lúc nào cũng bị trừ khoảng 2-3 điểm lúc trả bài. Có một lần tôi thực sự rất thích đề bài đó, bèn bỏ cả đêm ra mà ngồi làm, mẹ có giục đi vào ngủ thì cũng không nghe. Đến lúc trả bài thì vẫn bị 1 điểm vì tội gian lận. Cô giáo không tin rằng tôi viết được như thế.”
“Tại sao? Mẹ anh có thể làm chứng được kia mà?”
“Mẹ tôi cũng có đủ thứ việc để mà lo rồi, chẳng cần thêm cả vấn đề của một thẳng ranh học cấp 2 đâu.” Hoài cười, có hơi uể oải.
“Em nghĩ bây giờ giáo dục có quá nhiều vấn đề phải không… Nó vốn đã như vậy từ trước đến giờ. Trường học cũng giống như mô hình một xã hội thu nhỏ vậy. Đủ mọi tầng lớp xuất thân, giới tính, lửa tuổi, địa vị xã hội, quan điểm, giàu nghèo, mảng sáng, mảng tối… tất cả những mặt đối lập nhau. Hằng ngày, giáo viên và học sinh đến trường, mang theo những vấn đề của họ. Cái cách mà em tạo dựng những mối quan hệ với mọi người, cái cách mà mọi người đối xử với em, cái cách mà đám đông đánh giá về một con người hay sự việc… Có một thời tôi đã từng cảm thấy hồi hộp và vui vẻ mỗi khi năm học mới đến gần. Giờ thì chỉ muốn sao cho một ngày đi dạy của mình mau chóng kết thúc.
Sau này em sẽ hiểu ra bài học lớn nhất mà trường học đã chuẩn bị cho chúng ta trước khi bước vào đời. Đó là học cách chấp nhận.”
Thanh đã từng nghe Hoài kể về rất nhiều chuyện trong những buổi sáng họ ngồi cùng nhau. Chuyện anh đãng trí bỏ quên chìa khóa nhà trong ngăn đá tủ lạnh và phải mất cả ngày để tìm. Chuyện một cậu học sinh tặng nguyên cái bu gà khì thi đỗ đại học khiến anh dở cười dở mếu. Chuyện giáo viên thực ra đều biết về mấy cặp thích thầm nhau trong lớp và ngồi tám chuyện trong giờ nghỉ trưa… Toàn là những chuyện vớ vẩn để chọc cười hắn. Đây là lần đầu tiên, Thanh nghe Hoài nói về việc mình cảm thấy như thế nào. Nhưng anh không hề cảm thấy vui vẻ.
“Chỉ vì thế thôi ư? Anh bỏ học sinh ngay giữa năm học chỉ vì đột nhiên… chán?” Hắn thất vọng đứng dậy, nhìn xuống người nãy giờ vẫn ngồi thẫn thờ bên cạnh mình.
“Kì thực, khi lựa chọn theo nghề này, mọi giáo viên đều đã từng hi vọng mình sẽ thay đổi được một điều gì đó.”
“Thầy mệt mỏi quá rồi. Mệt mỏi vì day dứt.” Hoài lặng yên nhìn Thanh. “Tôi không thể chịu được thêm một ngày nào nữa.”
Đến lúc này, Thanh hiểu rằng cho dù hắn có níu kéo như thế nào thì Hoài cũng không thay đổi quyết định của mình, cũng không nói cho hắn biết toàn bộ lí do đằng sau. Bất kì người nào cũng có thể trách anh vì lựa chọn ra đi ngay lúc căng thẳng như thế này, ngoại trừ hắn. Đáng lẽ ra Thanh phải là người hiểu rõ điều này hơn ai hết. Trầm ngâm, hắn thu dọn sách vở vào trong cặp.
Thanh chỉ lẳng lặng đưa mắt theo bóng lưng Hoài khi theo anh xuống dưới nhà.
“Về đi Thanh. Tập trung ôn thi cho tốt. Khi nào đỗ thì gọi điện báo tin cho thầy là được rồi.”
Hắn dắt ra khỏi cửa, ngoảnh mặt lại nhìn. Hoài đang mỉm cười với hắn.
“Tôi sẽ trở lại đây.” Thanh buông một câu lại cho Hoài rồi bỏ đi. Bóng dáng xa dần.
Nụ cười trên khuôn mặt người phía sau tắt hẳn.