Chương 4.1
[Kiếp trước – Giữa tháng 11]
Sương giăng mờ trên ngõ Tạm Thương
Ngõ rất cụt mà lòng xa thẳm
Ngõ bảy thước mà lòng muôn dặm
Thương một đời, đâu phải Tạm Thương
(Chế Lan Viên)
Bây giờ là 5 giờ sáng. Không khí lành lạnh trong trẻo tràn vào phòng qua khung cửa sổ cùng với làn hương mát lịm của cỏ và những giọt sương đọng trên những đóa hoa dại không tên. Bầu trời hẵng còn hơi mờ đục, phủ những quầng sáng dìu dịu xuyên qua những tán cây thưa thớt trên căn nhà số 17 ngõ Tạm Thương; chúng lặng lẽ sà xuống bậu cửa và làm dậy lên mùi gỗ thơm nồng ẩm ướt. Mùi ngầy ngậy từ gánh phở sớm của dì Nga đưa lên cồn cào cả gan ruột. Thành phố yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng rao bánh khúc lanh lảnh và tiếng xe bình bịch thỉnh thoảng vang trên mặt đường.
Bình thường Sơn sẽ dậy vào lúc này để tập thể dục và tiện thể mua đồ ăn sáng. Đã thành thói quen, đồng hồ sinh học cứ đúng cái giờ đấy sẽ đánh thức anh dậy. Sơn chẳng tài nào ngủ được nữa. Hít một hơi thật dài, anh khẽ khàng nghiêng sang bên cạnh, thò tay khều khều đống chăn đang gối lên cánh tay còn lại của anh. Tê rần. Nhưng Sơn lại không cảm thấy khó chịu gì hết.
Vẫn ngủ. Mái tóc đen ngắn trên vầng trán rộng và vuông. Lông mày rậm mà thanh tú. Cái mũi khìn khịt như chó con. Hai cánh môi hơi bĩu lại.
“Ghét ghê.” Sơn tủm tỉm. Ý nghĩ rằng hôm nay là ngày nghỉ làm anh khoan khoái và nhẹ nhõm cả người.
Sơn định bụng rút tay ra để đứng lên, nhưng rốt cuộc lại thấy mệt, bèn nằm xuống. Anh biếng nhác sờ sờ má của Châu, ngón tay lướt đi trên làn da mềm mịn nhẵn nhụi. Kí ức về những kì thú đêm qua lại hiện lên trong đầu anh, khiến Sơn cứ vô thức mà cười mãi.
“Haizz, già mất rồi …” Sơn lầm bẩm.
“Anh bảo ai già cơ?” Cậu chàng mở mắt. Tai thính ghê!
“Anh già.” Sơn nói. Buổi sáng hôm nay anh thấy người thư thái lâng lâng như đang bay trên mây vậy.
“Léng phéng với đứa nào là chết với em.”
“Biết rồi.”
Thế rồi cậu lại nhắm mắt ngủ tiếp. Sơn mơ màng nhìn Châu.
Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ?
Sơn quen Châu vào năm 95, khi cả hai còn học đại học. Lúc đấy anh học năm 2, còn Châu mới chỉ năm 1. Lần đầu tiên gặp nhau là trên chiếc xe buýt đi đến trường. Cho đến bây giờ, thỉnh thoảng Sơn vẫn lên chuyến xe số 31 và để nó đưa mình đi khắp những con phố đông, nếu lúc đó là ngày nghỉ của anh và Châu lại đang đi công tác.
Sơn không phải người ở đây. Anh sống ở Thái Bình từ nhỏ cho đến gần hết Trung học cơ sở. Sau đó thì bố Sơn tìm được việc làm trên thành phố, cả nhà bên chuyển đến ở trong một căn hộ cho thuê trên này. Hai ông bà đều nhất trí rằng cần phải tạo điều kiện học tập tốt hơn cho đứa con trai.
Thành phố chật chội và ồn ào hơn quê của Sơn nhiều lắm. Những khuôn mặt xa lạ và dửng dưng với nhau. Áp lực cuộc sống luôn đè nặng trĩu và có lẽ đã bít kín lối vào con tim khiến cho họ chẳng thể nào mở lòng ra được. Sơn nhớ trường lớp, nhớ bạn bè cũ. Anh nhớ con đường đất thênh thang nơi bọn con trai vẫn hay tụ tập chơi rượt bắt nhau. Anh nhớ cánh đồng rộng mênh mông trải dài tít tắp dưới bầu trời trong xanh phẳng lặng. Anh nhớ mùi hương của rơm rạ ngoài đồng ruộng thoang thoảng đưa lên cùng hương thơm của hoa bưởi giăng mắc trong từng tà áo người đi đường. Vả chăng, khi Sơn mới chuyển đến đây thì đã là năm lớp 9. Bọn học sinh trong lớp đã có bè bạn và thân với nhau hết cả rồi. Kết quả học của Sơn sa sút đi dần, may mà cuối cùng anh vẫn suýt soát đủ điểm vào một trường chuyên cấp 3.
Tình hình lúc đó mới tốt hơn một chút. Tuy không nhiều, Sơn cũng đã quen thân được vài đứa bạn. Một số cho đến bây giờ vẫn giữa liên lạc với anh. Nhưng anh không bao giờ thực sự thoải mái khi nói chuyện cùng bọn họ. Anh luôn cảm thấy sao chúng nó khác với mình quá. Từng lời ăn tiếng nói dường như đều có ẩn ý riêng mà Sơn không tài nào hiểu được. Sự tự ti khiến anh lắm lúc buồn bực và sinh ra những nghi ngờ.
Khi Sơn còn đang vật lộn với đống bài vở cuối năm nhất đại học thì mẹ anh đột quỵ mà mất. Từ đó, Sơn lại càng lầm lì và ít nói hơn. Bạn bè cấp 3 đến an ủi cũng không làm tâm trạng khá lên chút nào. Anh chỉ muốn họ mau chóng cút ra khỏi căn hộ của nhà mình cùng với những lời xoa dịu sáo rỗng.
Vì thế mà khi gặp được người cùng quê như Châu, Sơn đã vui lắm. Có một thứ gì đó thân thương và trong trẻo, từng giọt, từng giọt chảy vào trong tâm hồn anh. Hai người ở khác xóm nhau, nhưng chừng đó đã là quá đủ. Châu cũng vừa mới chân ướt chân ráo lên thành phố thi đại học xong. Họ thân nhau gần như ngay lập tức.
Sơn chớp chớp mắt, nhớ lại hình ảnh cậu thanh niên gầy gò và loi nhoi trong chiếc áo cộc tay màu trắng. Châu vui tính và nói chuyện hoạt ngôn rất dễ thương. Thật thà, bộc trực, thẳng thắn. Lại còn thông minh nữa, mỗi tội cái tính hấp tấp thì không chừa được. Trong khi anh là kiểu dạng trầm tính và có phần hơi hoài cổ. Tính cách của bọn họ bù trừ cho nhau một cách không thể hoàn hảo hơn.
Sơn chưa bao giờ nghĩ mình là người đồng tính. Thậm chí trước đó anh đã dự trù sẵn cho tương lai của mình rồi : tốt nghiệp bằng giỏi và ra trường lúc 23 tuổi, kiếm việc làm rồi ổn định tầm 3 – 5 năm, sau đó lấy vợ vào năm 29-30, có con đầu lòng vào năm 31, có con thứ hai vào năm 33, và bất kể là con gái hay con trai thì anh đều sẽ yêu thương và bảo vệ chúng nó. Nhưng cuộc sống mà, chẳng ai đoán biết trước được điều gì cả.
Lúc Sơn nhận ra mình đã thích Châu từ bao giờ, anh gần như không thể chấp nhận nổi. Có đến vài tháng anh cố ý tránh mặt cậu và cố gắng tìm cho mình một cô gái khác.
Chỉ có điều anh không thể tránh mặt Châu trong những giấc mơ.
Vào một buổi chiều tối tháng 4 năm 1998, hai người gặp lại nhau trên chuyến xe buýt hồi trước. Mấy tháng nay anh toàn đi xe đạp, cắn răng đạp xe 10 km chỉ để không phải đụng mặt Châu.
Rất nhiều năm sau này, khi hai người họ nằm ôm nhau xem tivi trên chiếc sô pha ở phòng khách, Châu vẫn cứ lấy chuyện đó ra để trêu anh.
“Chả biết hôm đấy là hên hay xui nữa.”
“Hên chứ, may mà hôm đấy anh khóa xe xong để quên luôn chìa khóa ở ổ cắm. Thỉnh thoảng cái tính đãng trí của anh cũng có ích phết, nên anh thấy đấy, em chưa bao giờ mắng anh vì cái tội bật nước nóng xong quên tắt cả, mặc dù nó làm tiền điện tháng này của nhà mình vọt lên tận mấy trăm.”
“Thôi anh xin em, đừng cằn nhằn anh nữa. Vả lại chuyện đó cũng từ lâu lắm rồi mà …”
…..
“Chúng ta cần nói chuyện.” Lúc đấy Châu chỉ nghiêm mặt lại, nói.
“Em đi theo anh làm gì”. Sơn cáu kỉnh gắt lên với cậu, khi hai người xuống xe. “Đây còn không phải là bến của em kia mà.”
“Em mặc kệ.” Châu cũng bực mình. “Em phải làm cho ra nhẽ chuyện này đã.”
“Sơn, tại sao anh tránh mặt em?”
“Anh không tránh mặt em. Dạo này anh bận thi cử nhiều lắm.”
“Lại điêu. Rõ ràng hôm trước thấy em ở ngoài hành lang là anh chạy vụt ngay vào lớp, chả thèm chào hỏi gì cả. Cả mấy tháng nay hễ cứ gặp anh là y như rằng thấy anh đang chạy hoặc là đánh trống lảng đi làm việc khác. Rồi lại còn nhất định không chịu lên xe buýt nữa. Hôm nay thằng bạn em nó còn hỏi là hai đứa chúng mình giận nhau à. Em không chịu nổi nữa, chuyện này là thế nào đây?”
“Chả thế nào cả.” Sơn đáp một câu ngang phè. “Anh bận. Thế thôi.”
“Anh nhất quyết không chịu nói cho em biết đấy hả?”
“EM LÀ AI MÀ TÔI LẠI PHẢI NÓI CHO EM?”
Và rồi Sơn hối hận ngay lúc đó.
Châu sững ra một lúc. Rồi cậu quay người lại, bước đi.
“Này, em đang đi đâu thế?”
“…”
“Này!”
Sơn nhận ra mình đang trở nên cáu gắt một cách vô lí. Tại sao điều này lại xảy ra với anh ? Bao nhiêu dự định tương lai bị hủy hoại trong nháy mắt, và điều đáng ghét nhất là anh chỉ có thể đổ lỗi cho chính mình.
“Chờ đã! Em định về nhà như thế này à? Còn tận 7km đấy, em lại không mang tiền, định đi bộ hả?”
“…”
“Này! Ê này!”
“…”
“Nhà em ở hướng ngược lại cơ mà!”
Châu quay ngoắt sang anh. Mặc dù trời tối nhưng Sơn vẫn biết mặt cậu ấy đang đỏ bừng lên vì vừa giận vừa xấu hổ.
“Tôi có chết thì cũng liên quan gì đến anh đâu? Chúng ta đâu phải là gì của nhau?”
“Đừng nói như thế!”
Châu cau mày với anh.
“Vậy thì anh nói đi, tại sao lại tránh mặt em?”
“…”
“Em đã làm gì sai à?”
“Em chẳng làm gì cả. Vấn đề nằm ở chỗ đó…” Sơn thở dài. Khuôn mặt thanh thoát của Châu như sắc nét thêm và ẩn hiện trong ánh đèn xe cộ đi lại. Bờ môi căng mọng hình cánh cung. Đôi mắt một mí lấp lánh ngước nhìn anh, thẳng tắp. Chúng như một chiếc gương nho nhỏ phản chiếu sự bối rối và hèn nhát của anh vậy.
Sơn bỗng nhận ra rằng dù mọi chuyện sắp tới có như thế nào, anh sẽ không bao giờ hối hận.
“Đi theo anh.”
….
Nắng lên say đắm trên khuôn mặt đang thiếp ngủ của Châu, làm bừng lên sự sống mọng tràn trên vẻ bình yên tươi tắn ấy. Cái tai mềm mềm của cậu như hồng lên và đóng hình tinh nghịch trong mái tóc đen. Châu hơi nhăn mặt vì ngái ngủ và mở mắt ra. Cậu cảm thấy có một nụ hôn rơi nhẹ nhàng lên trán.
“Mấy giờ rồi anh?”
“8 giờ rồi đó ông tướng.”
Bụng Châu kêu ọt một tiếng.
“Anh Sơn, em đói.” Cậu ngáp dài.
“Thì dậy đi ăn sáng với anh đi này.”
“Nhưng em lại không muốn ra khỏi giường.”
Sơn biết ngay là sẽ thế này mà.
“Thôi nào, tự thân vận động đi nhóc. Ra bàn ngồi ăn uống đàng hoàng. Em định ăn phở trên giường đấy hả?”
“Sao anh không mua xôi ấy?” Châu vẫn ngái ngủ. “Xôi thì gặm được trên giường mà. Anh chả thương em gì cả.”
“Thế hôm qua đứa nào vừa mới bảo thèm phở gà? Hôm qua đứa nào nhây đến tận 2 giờ sáng?”
“Ơ? Ai đấy nhỉ? À ừ, là em …”
“…”
“Thế thôi em ra vậy.”
Châu bĩu môi, vươn vai rồi ngồi dậy. Dạo này cậu tập gym, bụng đã bắt đầu có cơ rồi. Chả bù cho Sơn. Bụng bia, lại còn mỡ mỡ. Kiểu này thể nào vài năm nữa cũng to như cái thúng cho mà xem.
“Ê, con của anh được mấy tháng rồi?” Châu vỗ vỗ vào bụng trêu anh, sau khi làm vệ sinh xong.
“Trộn vía, cháu nó mới được có 3 tháng, nhưng hay ăn chóng nhớn lắm.” Sơn tỉnh bơ nói. Anh xếp đũa ra bàn và tháo cái cặp lồng phở ra, đổ vào trong tô.
“Sơn này.”
“Ừ.”
“Chủ nhật tuần sau bố mẹ em định lên đây thăm chúng mình đấy.”
“Thế à…”
Châu biết anh đang căng thẳng. Và cả cậu cũng thế.
“ Sẽ không sao đâu. Bố mẹ đồng ý lên đây, tức là cũng đã nguôi ngoai rồi.”
6 năm trước, khi Sơn và cậu quyết định cho gia đình hai bên biết chuyện, bố mẹ Châu ở dưới quê đã giận đến mức đuổi cậu ra khỏi nhà. Nhà Châu có đông anh chị em nhưng chỉ có mỗi cậu và chị Trang học xong đại học rồi kiếm được việc làm trên thành phố. Châu biết bố mẹ tự hào về mình như thế nào. Thương mình như thế nào. Và thất vọng như thế nào khi niềm tự hào cả đời của hai người lại là một thứ ghê tởm như thế. Ông bà không nhận bất kì thứ gì của Châu. Nhưng hàng tháng cậu vẫn dành dụm tiền nhờ Trang gửi về cho bố mẹ và hỏi thăm họ. Chị gái của Châu là một người rất hiểu chuyện và thương em trai. Mấy năm nay cô luôn thuyết phục bố mẹ bỏ qua cho cậu.
Về phần Sơn, bố anh khi biết chuyện cũng giận con trai lắm. Ngày trước bố mẹ Sơn hiếm muộn, mãi mãi mới có anh. Bao nhiêu niềm hi vọng gửi gắm vào một đứa trẻ. Bây giờ nó thành ra thế này… Nhưng đuổi nó đi rồi, ông còn lại ai? Cuối cùng thì ông vẫn cứ chấp nhận. Nhưng Sơn biết rằng bố rất buồn. Ông thường xuyên đi chùa nhiều hơn, dường như hối hận vì trước kia ông không đi lễ nhiều nên bị Trời trừng phạt. Bố Sơn mới mất hồi năm ngoái. Chưa bao giờ anh hết áy náy vì tội bất hiếu cả.
“Châu, cho dù có chuyện gì, mình vẫn thương nhau, em nhé.” Sơn nói. Anh thấy Châu gật đầu và mỉm cười với mình.
“Sướt mướt quá rồi đấy.” Cậu nói.
Điện thoại di động của Sơn đột ngột đổ chuông. Anh cầm lên nhìn và hơi ngạc nhiên khi nhìn dãy số gọi đến.
“Alo”
“Ừ, mình đây, có việc gì thế?”
“Alo? Này, cậu còn ở đó không vậy?”
“Bây giờ á?”
“Quan trọng lắm à?”
“Cũng không hẳn…”
“Ờ, thôi được rồi, ờ. Hẹn gặp cậu nhé.”
Có đến hơn một năm rồi không liên lạc, hôm nay lại gọi mình ra. Chả hiểu thằng kia lên cơn gì nữa.
Sơn thở dài ngao ngán. Thế là kế hoạch cùng Châu ôm nhau ngủ cả ngày của anh đổ bể rồi.
“Anh phải đi đâu rồi à?” Cậu ấy hỏi.
“Ừ.”
“Ai thế?”
“Bạn cũ hồi cấp 3. Tự dưng lại giở giói hẹn nhau ra trường cũ làm gì không biết.”
“Thôi, đừng có bực mình nữa, nhỡ cần anh thật thì làm sao?”
“Rồi, rồi.” Sơn nói. “Tại hôm nay định ở nhà cả ngày với em.”
“Thôi đi đi, không có người ta lại chờ.”
Sơn thong thả mặc quần áo. Anh với lấy cái áo khoác màu đen. Đã sang tháng 11 rồi, trời bắt đầu trở lạnh. Sơn kiểm tra lại một lần nữa. Điện thoại, chìa khóa, ví tiền. Rồi anh thấy Châu đứng dậy ra mở cổng.
Cậu hôn anh.
Đã bao nhiêu nụ hôn như vậy trao nhau kể từ lần đầu tiên vào buổi tối mùa xuân năm ấy. Nhưng cảm giác thì vẫn kì diệu và vẹn nguyên như lúc ban đầu. Khi môi của Châu chạm vào môi anh, thời gian ngừng trôi và mọi sự ồn ào của thể giới ngoài kia như dừng lại nơi bậc cửa. Có chăng chỉ là chút ngại ngùng tuổi thơ ngây được thay thế bằng sự bình yên thấu hiểu qua năm tháng.
Lâu một chút…
“Anh đi đây.” Sơn nói. Có cái gì thật dịu ngọt vương vấn trong lòng.
Thế rồi anh đi xuống tầng, men theo chiếc cầu thang dài và hẹp.