Chương 3
Chủ nhật hôm nay Thanh không ra khỏi nhà như mọi hôm. Hắn chỉ ngồi trong phòng và đi đi lại lại một cách sốt ruột.
Hoài bảo anh sẽ đến lúc hai giờ. Thanh không biết quyết định lần này của mình có đúng hay không nữa. Việc này vốn cũng không quá liên quan đến những lỗi lầm mà hắn đã gây ra. Muốn chuộc lại những việc đã làm trong quá khứ, kì thực cũng đơn giản lắm: đừng có làm. Cứ như vài tuần qua thì cũng ổn rồi, Thanh chỉ việc ngoan ngoãn đến lớp và không gây ra rắc rối gì cho Hoài cả.
Nhưng lòng tham của con người là vô hạn. Đã nắm được thứ gì trong tay thì sẽ chỉ muốn càng nhiều. Nếu ông trời đã cho một cơ hội để làm lại lần nữa, nếu như tất cả mọi thứ trước kia đều chỉ là một cơn ác mộng dài thật dài… Thanh nghĩ mình chẳng tội gì mà không lợi dụng nó. Xét cho cùng thì việc này cũng thực vô hại, không gây quá nhiều ảnh hưởng gì lắm. Nếu tất cả những gì Thanh thấy bây giờ sẽ biến mất vào một ngày nào đó, hắn muốn được ở bên anh lâu nhất có thể.
Ngày Hoài đến nhận lớp là một ngày mưa rào thầm thì trên khoảng sân phủ đầy xác lá. Những cơn mưa đầu mùa lải rải và bâng khuâng… Hà Nội mờ mịt trong làn nước mờ ảo lẫn trong những tia nắng đùng đục yếu ớt của mặt trời. Cái tiết trời lúc giao mùa này thật khiến cho con người ta uể oải. Lớp vắng gần hết, có mấy đứa ốm nằm bẹp ở nhà, nhưng hầu hết những đứa nghỉ thì cũng đều chẳng muốn đi học mấy. Vài mống còn ở lại lớp thì đứa nào đứa nấy cũng sụt sịt và nằm gục xuống bàn như mấy con gà rù.
Hoài thay cô Ly làm chủ nhiệm cũng là nằm ngoài dự đoán của bọn hắn. Thường thì anh chủ nhiệm lớp A, nhưng vì một số lí do mà người ta phân công anh vào lớp hắn tạm một học kì. Năm đó Hoài làm chủ nhiệm cả hai lớp. Thanh chỉ nghĩ rằng do anh xui xẻo hay bị ghen ghét sao đó. Làm chủ nhiệm của cả hai lớp đã đủ chết mệt rồi, nữa là chẳng ai muốn vào lớp hắn hết. Cái lớp vô kỉ luật và lẹt đẹt có tiếng ở trường từ học kì một, đến nỗi cô giáo chủ nhiệm bị áp lực làm cho trầm cảm phải nghỉ ở nhà. Có cả ti tỉ vấn đề trong đó. Phụ huynh của một vài đứa thực sự kinh khủng, họ hay than phiền, kêu ca, đổ lỗi cho mọi thứ xảy ra với điểm số của con cái họ và tỏ ra khó chịu mỗi khi phải đóng góp một khoản phí nào cho lớp. Thái độ với giáo viên của một số khác thì khá hách dịch, bởi họ là kẻ có tiền. Cúng đúng. Hầu hết những đứa chạy điểm vào trường đều bị tống vào đây. Phụ huynh mà đã như vậy, thì con cái của họ cũng chả kém cạnh gì. Chửi giáo viên như ranh. Con gái có mấy mống mà cũng suốt ngày chia bè chia phái, đứa nào hơi gàn một tí, hơi xấu một tí, hơi xinh một tí, học giỏi một tí cũng có thể trở thành mục tiêu nói xấu và bắt nạt của cả bọn. Ngay cả mấy thằng con trai cũng hùa vào. Tất cả bọn này chỉ chiếm khoảng một phần ba lớp, bọn còn lại thì mờ nhạt đến không thể nào mờ nhạt hơn (chịu thôi, để sống sót thì chúng buộc phải làm vậy), nhưng chừng đó cũng đủ để một con người áp lực đến phát điên lên rồi. Cô Ly lại còn vừa mới sinh em bé xong hồi năm ngoái. Tình hình cứ tiếp diễn như vậy đến độ cô không thể chịu nổi.
Dĩ nhiên Thanh cũng dự một phần vào trong mớ rắc rối đó. Có điều hắn khác với bọn còn lại. Những vụ bắt nạt ở lớp Thanh không mấy quan tâm, hắn ra ngoài đánh nhau là chính. Cũng không phải vì Thanh gây sự. Thường thì người ta sẽ gây sự vơi Thanh trước vì trông hắn ngứa mắt quá. Mặt mày cứ câng câng, lúc nào cũng có vẻ xấc xược hỗn láo. Bọn trong lớp ghét hắn, nhưng cũng sợ hắn, và thậm chí còn hùa theo khi Thanh bày trò lếu láo với những người giáo viên hắn ghét. Bọn nó biết Thanh rất liều. Hắn đã từng đánh một đứa đổ nước vào cặp hắn đến mức phải nhập viện. Vì vậy mà chẳng ai dám bắt nạt cả.
Trong một buổi sáng ảm đạm như vậy, Hoài bước vào lớp Thanh. Hắn đã thấy qua anh trước đó một vài lần, nhưng cũng chảng quan tâm lắm. Đằng nào thì cũng ghét. Thanh ghét giáo viên nói chung. Một đống người luồn cúi và nhăn nhúm lại vì thành tích và chuyện cơm áo gạo tiền, suốt ngày lải nhải mấy thứ đạo lí sáo rỗng mà chính họ cũng chẳng thèm làm theo. Cái họ quan tâm không phải là học sinh, mà là xếp hạng của lớp, số học sinh giỏi, học sinh đạt giải Nhất hay nhì ở các cuộc thi. Vĩnh viễn Thanh sẽ chẳng tìm thấy giáo viên ở đâu khi hắn bị vứt cặp trong nhà vệ sinh, khi hắn bị tẩy chay khỏi những cuộc vui chơi của lũ quái thai trong lớp. Thậm chí cả họ cũng tham gia vào.
“Hôm nay người bị điểm kém nhất lớp là bạn Thanh.”
“Không biết tôi đã nhắc nhở em bao nhiêu lần rồi? Con người chứ có phải con lừa đâu mà để nhắc nhở nhiều như thế?”
…
Cuối cùng thì cũng chỉ có thể dựa vào bản thân mình được thôi. Liều một tí. Dã man một tí. Chả thằng nào dám động vào hắn hết. Con người chứ có phải con lừa đâu mà cứ để cho bọn họ đè đầu cưỡi cổ.
Có một điều buồn cười trong cái trường này là giáo viên sẽ lờ Thanh đi. Chỉ riêng cái trường này thôi. Đơn giản vì ai cũng biết Thanh là con trai ông ông hiệu trưởng: Thanh chẳng cần chạy vào cái lớp này dù sức học hắn không đủ để tốt nghiệp cấp hai. Kì thực ra bọn họ cũng chẳng phải dè chừng thế. Thanh chả bao giờ nói chuyện với ông ta cả, và ông ta cũng chẳng rảnh để mà quan tâm đến Thanh. Dù có bị bắt nạt suốt cả tiểu học lẫn đầu mấy năm cấp 2, cũng chẳng bao giờ hắn nói với ông ta một tiếng.
Riêng hôm nay là ngoại lệ. Ông Lực đang ở nhà.
“Mày định học thêm văn à?” Ông ta nhướn mày hỏi. Thằng con phá hoại tự dưng lại muốn đi học thêm, chuyện này không bình thường. “Tao không thừa tiền để cho mày đi chơi game.”
“Vậy thì tôi học gia sư, ông không tin thì mỗi lần đóng tiền chỉ cần gặp trực tiếp người ta là được.”
“Được rồi. Thế để tao tìm cho.” Ông Lực ra chiều suy nghĩ. Dù sao thì đây cũng chẳng phải là việc gì xấu lắm.
“Ông khỏi cần tìm. Tôi muốn học thêm thầy chủ nhiệm lớp tôi.”
“Thôi tao tìm cho, thiếu gì giáo viên.”
“Không, nhất định phải là ông ấy.” Hắn nói. “Sắp sửa thi Đại học rồi. Dù sao thì ông ấy cũng đã nắm được sức học của tôi.”
Năm Hoài bắt đầu chủ nhiệm là vào giữa năm hắn học lớp 10. Sau đó thì anh làm luôn hai năm tiếp theo, có lẽ là vì chưa bị học sinh và phụ huynh làm cho phát rồ. Lớp A chuyển sang cho người khác.
Thật ra ông Lực cũng không quá ác cảm với Hoài, chỉ là ông không ưa cậu ta lắm. Hoài từng là học sinh cũ của trường, cũng là một giáo viên luyện thi có chút tiếng tăm và tùy năm sẽ đươc dạy đội tuyển học sinh giỏi. Nhưng người gì mà cổ quá, giờ nào rồi mà vẫn cứ giữ nguyên điểm cho học sinh. Làm việc cùng một người như thế thì chả ăn thêm được gì cả. Dù sao thì không ảnh hưởng quá nhiều nên ông ta cũng không quan tâm lắm, tuy nhiên thằng con ông mà vào lớp của cậu ta thì bắt buộc phải gây sức ép. May là Hoài cũng còn biết sợ cho Thanh lên lớp, nhưng thái độ thì bực mình ra mặt. Thảo nào đi dạy bao nhiêu năm mà vẫn không ngóc đầu lên nổi.
Tiếng chuông cửa vang lên.
Hoài đang đứng ở trước cánh cổng sắt nhà Thanh, khuôn mặt hơi hồng lên vì nắng. Anh hung hắng ho, lấy điện thoại ra để xem giờ, thấy tin của cái Hằng nhắn lại từ cách đây nửa tiếng trước.
“Nếu anh có hẹn thì thôi, em không đến nữa đâu. Nhưng mà sao sếp quá đáng thế, hôm nay là chủ nhật còn không cho người ta nghỉ.”
Hoài hơi mỉm cười, cất cục gạch vào túi áo rồi nhìn vào bên trong. Ngôi nhà của ông hiệu trưởng hiện ra sau chấn song sắt, rộng rãi, khang trang, có một khu vườn nho nhỏ ở trước mặt với hòn non bộ.
Khi Thanh đi ra ngoài, hắn thấy bóng dáng nho nhỏ của Hoài thấp thoáng sau cánh cổng. Lòng bỗng ngứa ran.
“Chào em.” Anh ấy cười, ấm áp. Lưng áo ươn ướt mồ hôi.
Thanh đột nhiên thấy ngượng nghịu và căng thẳng, tại vì bình thường gặp anh hắn chẳng thèm chào. Chính hắn cũng biết mình là một đứa không ra gì. Chỉ là trước kia, chưa bao giờ Thanh nghĩ đó là một điều đáng để day dứt. Hắn nghĩ đơn giản mình sinh ra đã là một kẻ không ra gì rồi, vậy thì đó là điều tất nhiên.
Hoài hình như đã quen với sự hư hỗn của Thanh. “Chả có phép tắc gì cả.” Anh véo hắn một cái.
“Thầy Hoài đến rồi đấy à?” Ông Lực từ trong phòng nói vọng ra.
“Chào thầy hiệu trưởng, tôi đến rồi.” Hoài nhếch môi.
“Được rồi, cậu vào trong nhà đi, ta nói chuyện.”
“Chắc là không phải gọi thầy vào để đuổi việc đâu nhỉ?” Anh nói đùa với Thanh, giọng vừa đủ để ông Lực không nghe thấy.
“Cậu ngồi đi.” Ông sếp nói khi thấy Hoài bước vào phòng. Anh thong thả đặt người xuống ghế.
“Thầy gọi tôi đến nhà hôm nay, có việc gì thế?”
“Cũng không phải việc gì quan trọng đâu.” Ông Lực châm một điếu thuốc lá. “Thằng con tôi, nó muốn thầy dạy thêm cho nó.”
Đôi mắt của Hoài tròn to và trong trẻo như hai giọt nước. Đó là ấn tượng của Thanh ngay từ lần đầu tiên họ nói chuyện với nhau.
“A… À được rồi.” Anh định thần lại, nhìn về phía Thanh. “Thầy muốn tôi chú ý đến Thanh hơn khi học trên lớp phải không?”
Cũng chẳng thể nào trách người ta được. Ông Lực ngán ngẩm nói:
“Không, tôi muốn cậu kèm cặp nó ở nhà tôi với tư cách gia sư. Tiền học bao nhiêu cũng được.”
Hoài hơi giật mình.
“À, được. Vậy thầy muốn sắp xếp lịch như thế nào?”
“Tùy cậu, giờ giấc thì lát nữa bàn với Thanh. Chút nữa tôi có hẹn ở bên ngoài, đang vội, ta nói về tiền học trước đi. Để thằng này nói lại về tiền học tôi thấy không yên tâm lắm.”
“Thầy cứ nói vậy…” Anh cười nhạt nhẽo. “Tôi lấy 60 một buổi thôi, tuần học 2 buổi, mỗi buổi ba tiếng.”
“Cứ quyết định thế đi. Bây giờ tôi phải đi ngay đây, đến tối mới về được. Thanh ở nhà phải nghe lời thầy, biết chưa?”
Ông Lực nói cho có lệ rồi đứng dậy đi ra ngoài. Tiếng đóng mở cổng chát chúa rít lên.
Căn nhà rộng rãi mà trống trải và cô quạnh. Hoài thở hắt ra một hơi, anh quay lại nhìn đứa học sinh vẫn đang hầm hầm nhắm vào mình nãy giờ.
“Thôi nào, bố em có ép thì cũng chỉ vì muốn tốt cho em thôi.”
“Anh cứ làm như hiểu tôi rõ lắm ấy.” Thanh nổi nóng, xẵng giọng.
“Ừ, đúng là thầy chẳng hiểu gì thật.” Hoài bất đắc dĩ cong cong khóe miệng, hơi nhún vai.
Thanh sực nhận ra mình không gọi Hoài đến đây để đối xử với anh như thế này. Những việc đã làm lúc trước đã là quá đủ rồi. Hoài hiểu lầm hắn. Bao nhiêu rắc rối cũng đều là do cái bản mặt này. Nó không xấu, nhưng câng cấc và trông ngứa mắt cực kì. Mỗi khi Thanh tập trung vào một người thì tự nhiên sẽ bị hiểu nhầm thành hắn đang thù họ. Thảo nào đến cả bà mẹ khốn khổ cũng không thể yêu thương hắn nổi.
“Nhưng tôi đã đồng ý với bố em rồi, biết làm sao được.”
“Vụ học thêm đó… Chẳng có ai bắt ép tôi cả.” Hắn ngập ngừng bảo.
“Em nói thật đấy à?”
Lần này thì Hoài ngạc nhiên thực sự. Thanh cũng liệu trước được việc đó. Hoài đã quá quen với sự hỗn hào của hắn đến mức anh chẳng còn để ý đến cách xưng hô của hắn với anh như thế nào. Một thằng học sinh đầu gấu, suốt ngày trốn học đi chơi net và đánh nhau. Có hôm Hoài còn phải ra tận đồn công an để bảo lãnh cho Thanh về.
“Thanh, giờ học bắt đầu rồi đấy, lấy sách vở ra đi em.”
“Tôi không có sách vở. Muốn làm gì thì làm.” Thỉnh thoảng Thanh cũng sẽ trốn học, nhưng những buổi đầu tiên giáo viên đến dạy như thế này thì hắn nhất định sẽ đến. Kinh nghiệm mách bảo Thanh rằng phải phủ đầu trước thì về sau người ta mới không động đến mình được.
“Thầy tên là Hoài. Lần sau nói chuyện với người lớn thì không nên nói trống không như vậy.” Giọng Hoài bình thản và nhẹ nhàng như thể hỏi sáng nay hắn đã ăn gì chưa.
“Vâng ạ, em không có sách vở ạ.” Hắn cố ngân dài tiếng ở cuối mỗi câu. Dưới lớp đã bắt đầu có tiếng cười cợt, bàn tán. Hắn cảm thấy đắc ý vì đã lôi kéo được cả lớp chống đối lại anh.
“Thế thì lại đây, tôi cho em mượn…”
Thanh hơi sửng sốt vì phản ứng của anh nằm ngoài suy nghĩ của hắn. Thường thì những người giáo viên khác sẽ nổi nóng ngay khi hắn nói câu đầu tiên. Những người có kinh nghiệm hơn một chút sẽ giữ được bình tĩnh, tuy nhiên ít nhiều gì cũng sẽ nói lại vài câu mỉa mai, cay nghiệt. Người hiền lành yếu bóng vía như cô Ly thì bị dọa cho im luôn. Nhưng khi Thanh nhìn vào mắt Hoài, hắn không thể biết anh đang nghĩ gì cả. Con ngươi phẳng lặng và trong suốt như hai giọt nước đang nhìn lại Thanh.
“Ông là người cho tôi mượn cơ mà, tự có chân mà đi đi chứ?” Hắn câng câng cái mặt, thách thức. Nhưng Hoài thậm chí còn không buồn liếc Thanh một cái. Anh quay mặt lên bảng, bắt đầu ghi bài mới.
“Này!”
“Ê, điếc hả?” Thanh xô bàn kêu rầm một cái. Lũ bạn xung quanh xanh mặt vì sợ, nhưng chũng nó vẫn tò mò ngước lên bảng xem Hoài phản ứng như thế nào. Anh vẫn đang viết mục 1 – Đọc và tìm hiểu chung.
Thanh phát rồ.
“Ê này thằng ngu, mày bị điếc à?”
“Thanh mà lại, nó làm đếch gì có não.”
“Úi giời, ra mà xem nhà nó thồn cho nó lắm tiền tiêu vặt chưa này! Nhà giàu mà học vẫn ngu.”
…
Sừng sộ, Thanh xông lên bảng và túm lấy bả vai Hoài lật ngược lại. Dòng chữ đang viết dở bị nguệch một đường dài. Tiếng kêu kin kít khiến người ta sởn cả gai ốc. Hoài trắng trẻo và ngắn tũn như một mẩu phấn con con đang dùng dở, thấp hơn Thanh nửa cái đầu. Người anh hơi ẩm và có mùi lành lạnh do cơn mưa lúc đầu giờ sáng. Thanh quạt tay hất văng kính của Hoài xuống đất. Anh rụt lại theo bản năng.
“Đừng có mà lờ tôi đi!” Thanh hét vào mặt anh, nước miếng văng tung tóe.
Lớp học im như tờ. Những cặp mắt căng lên bảng.
Tiếng thở phì phò của Thanh.
“Em nói xong chưa?” Giọng của Hoài vẫn bình thản và ôn hòa, nhẹ nhàng vang lên. Đôi mắt phẳng lặng và sáng trong như thấu suốt những suy nghĩ của hắn vậy, không thấy được chút sợ hãi nào. Sự điên cuồng nãy giờ của Thanh như đập vào trong không khí. Hắn hẫng một nhịp.
“Có lên đây mượn giấy thì cũng nhẹ nhàng thôi chứ. Em nhìn xem lớp bừa bộn chưa kìa.”
Thanh quay mặt xuống dưới theo hướng anh vừa hất hàm chỉ. Những cặp mắt của lũ bạn đang nhìn chòng chọc vào hắn.
Hoài thong thả cầm bàn tay đang nắm lấy cổ áo anh bỏ xuống rồi đi về phía bàn giáo viên. Anh mở cặp lấy ra hai tờ giấy và một cái bút. Sau đó hình như vừa nghĩ ra cái gì, Hoài cầm luôn cả quyển sách giáo khoa, đưa cho Thanh.
“Không ai lờ em đi cả.” Khóe miệng anh hơi nhếch.
Thanh bỗng nhiên hiểu rằng hắn thua rồi.
“Tôi đã hiểu lầm em rồi nhỉ?” Hoài nói sau một lúc ngạc nhiên. “Thế thì vào việc thôi nào. Em muốn học những buổi nào trong tuần?”
“Tôi chọn… sáng thứ 7 và sáng chủ nhật.”
“Không ổn rồi, thứ 7 tôi dạy cả ngày, chủ nhật thì chỉ có buổi chiều thôi.” Hoài nhớ đến lũ học sinh ngồi chen chúc nhau trong căn hộ của mình, đứa nào cũng chồng chéo lịch học thêm, trong tuần cũng đã kín lịch hết. “Thanh hỏi bố xem có đồng ý không, sáng thứ 7 em có thể đến nhà tôi học cùng những bạn khác. Học phí thì vẫn giống như thầy nói chuyện. Nếu không thì đành phải nghĩ cách khác thôi. Hoặc là sẽ phải học tối.”
“Tôi thế nào cũng được. Cứ quyết định là sáng thứ 7 tôi đến nhà anh đi.” Thanh nói. Để Hoài đến nhà vào buổi tối cũng chẳng hay lắm.
“Sáng thứ 7, từ 8-11h và chiều chủ nhật, 2h30-5h30, Thanh thấy có hợp lí không?”
Hắn gật đầu.
“Được rồi, cứ quyết định như thế nhé. Nhớ là phải đi học đầy đủ đấy.”
“Tôi mà không đi học thì anh gọi điện báo cho bố tôi là được chứ gì? Để cho ông ta biết đường mà trừ tiền.”
“Thôi nào.” Hoài cười, vươn tay bóp mũi Thanh. “Chịu khó lên. Có phải là em không học được đâu.”
Nói như Hoài thì đã không có học sinh đần và học sinh giỏi rồi. Hoặc là đối với anh mọi đứa học sinh đều đần như nhau.
Quả đúng như lời anh nói với hắn lúc ấy. Trong suốt gần ba năm đó, Hoài chưa bao giờ lờ Thanh đi cả. Sự thật là cho đến cuối cùng anh không hề làm gì hắn, nhưng vào lúc ấy Thanh đâu có biết được kết cục sau này. Cách giải quyết chung cho hầu hết mọi trường hợp là giữ mấy đứa mắc lỗi ở lại sau giờ học độ nửa tiếng mỗi chiều thứ 5 để nói chuyện hoặc bắt bọn nó xóa bảng. Đứa nào trốn tiết bị bắt được thì phải ở lại chép bù bài.
Thỉnh thoảng cũng chỉ có hai người ở trong lớp với nhau. Hoài nói nhiều, nhưng chưa từng nặng lời với hắn. Không dưới một lần Thanh tỏ thái độ hỗn láo hay chống đối, và lần nào hắn cũng chẳng thể phát tiết được. Bất kể Thanh tỏ ra thế nào thì Hoài vẫn từ từ mà nói. Tuy nhiên đó không phải là điều làm Thanh sợ.
Hoài rất biết cách làm cho học sinh quý và nể mặt mình, vừa khéo để tạo cảm giác gần gũi trong khi vẫn giữ được một khoảng cách nhất định. Nói là phải nghe. Thanh không hiểu bằng cách nào mà Hoài thuyết phục được bọn con gái không bắt nạt nhau nữa. Kì thực thì vẫn có, nhưng không quá đáng như dạo trước. Dù sao thì vấn đề cũng chẳng ngày một ngày hai mà giải quyết được. Ở sau lưng bọn nó hay gọi Hoài là anh, thỉnh thoảng lại đem ra trêu Hoài trên lớp.
“Ê mày, hôm nay có tiết của anh Hoài không nhỉ?”
“Đéo, mà hình như hôm trước anh bảo là thứ 6 tuần này kiểm tra 15 phút đấy.”
“Lúc nãy anh vừa qua lớp hỏi tao xem thằng Thanh có đi học không.”
…
“Anh Hoài ơi!”
“Khe khẽ cái mồm thôi chứ.” Anh giả vờ trợn mắt. “Giám thị kia kìa. Các em mất nết vậy?”
Những đoạn hội thoại kiểu như thế. Lí do của cách gọi này thực ra cũng không có gì… Hoài trông khá trẻ so với cái tuổi ngoài ba mươi của anh, mặt không quá đẹp nhưng nhìn có thiện cảm. Nói chuyện hoặc giảng bài đều duyên. Tính cách cũng dễ, hầu như không bao giờ bắt soạn bài. Luôn luôn có một lời giải thích mỗi khi Hoài bắt học sinh làm gì đó. Thường thì ngoại trừ lúc kiểm tra, những tiết học của anh khá cuốn và dễ thở.
Thanh cảm thấy bị đe dọa, không chỉ bới sự chú ý của Hoài dành cho Thanh khiến hắn nhớ về những lần bị giáo viên gọi lên bảng chì chiết hồi còn bé, dù sao thì hắn cũng chưa từng thấy anh làm thế với ai. Điều đáng sợ là một số đứa trong lớp bắt đầu chống lại hắn. Bọn nó không còn coi Thanh là một thằng liều lĩnh nữa và bắt đầu nói xấu sau lưng. Mỗi lần bày trò lếu láo với Hoài, hắn có thể cảm thấy vẻ bất mãn của lũ bạn xưa nay vẫn hùa theo mình. Chính vì vậy mà dù ức chế thế nào, Thanh cũng không động tay động chân với anh được. Điều duy nhất mà Thanh học được ở trường là con người ta chẳng ai có thể đơn độc một mình mà chống lại đám đông. Giờ đây nó đã không còn là lợi thế của hắn nữa.
Khi sợ hãi, con người ta cũng sẽ trở nên thật đáng sợ.
“Em đã bao giờ nghĩ đến tương lai chưa?”
“Chưa bao giờ.” Thanh đáp. Những gì hắn đã làm. Những gì hắn đang làm. Những gì hắn sẽ làm.
Hoài chỉ thở dài nhìn hắn, dường như đang nhớ lại điều gì. Thanh đoán anh đang nghĩ lại những trò hèn hạ mà hắn đã làm lúc trước. Giá mà Thanh trở lại vào thời điểm sớm hơn. Đánh cắp sổ ghi đầu bài, chọc thủng lốp xe, cố tình sượt qua Hoài lúc đi qua đường làm anh ngã trật khớp… Dù là vụng trộm hay làm như vô tình, có lẽ Hoài cũng biết người làm là hắn, nhưng chưa bao giờ anh nói gì cả. Dần dần những trò trả đũa đã đi quá xa so với lúc ban đầu…
Cho đến một hôm, Thanh nhận ra mình không còn cơ hội để bày trò nữa.
“Sau này Thanh định làm gì?”
Vào học một trường cao đẳng nào đó khoảng 3 – 4 năm, suốt ngày vật vờ cùng gái gú và một nhóm những thằng khốn nạn y như hắn. Ra trường ông Lực dùng quan hệ xin vào làm chân văn phòng ở một cái trường mà hắn chưa bao giờ nghe tên. Sau đó khoảng 2 năm thì bị đuổi. Ông Lực lại dáo dác đi tìm việc. Thanh cứ chuyển từ nơi này sang nơi khác liên tục, không có lấy một chỗ nào làm nổi 6 tháng. Cuối cùng thì gặp lại thằng bạn đại học cũ. Và rồi nghiện. Ông Lực cũng đã về vườn, không kiếm thêm được mối nào nữa, mà giá kể có kiếm thêm được thì cũng chẳng ai nhận một thằng nghiện cả. Thanh suốt ngày chỉ lêu lổng. Một ngày nọ ông Lực không chịu nổi nữa, đuổi hắn ra khỏi nhà.
Cả đời Thanh không có một ước mơ nào, cũng chưa ai từng hỏi hắn về vấn đề này để mà nghĩ đến. Thanh không sống vì tương lai. Nhiều khi lí do người ta đi tiếp không phải là hi vọng, mà bởi vì sống hay chết cũng đều như nhau mà thôi.
“Vở mới luôn… tờ giấy hôm trước em chép bài lên đâu rồi?”
“Tôi làm mất rồi.”
“Ô kê… Được rồi, không sao cả.” Hoài chớp chớp đôi mắt, gật gù. “Mất thì học lại từ đầu. Em còn nhớ hôm trước trên lớp thầy vừa dạy bài gì không?”
“Ý nghĩ gì đó về thơ…”
“Đấy là bài của hai tuần trước rồi.”
“Sao mà tôi nhớ được?”
“Cố lên xem nào, mới hôm trước thôi. Cái bài gì thơ gì mà cứ mình mình ta ta ấy nhỉ?”
“Việt Bắc.” Mãi Thanh mới rặn ra được cái tên.
“Đúng rồi, giỏi lắm. Đấy, thấy không, lấy 8 điểm văn đại học dễ ợt ấy mà.”
Giọng của Hoài luôn làm cho người nghe cảm thấy chân thực, giống như một dòng chảy ấm áp bao bọc lấy họ và cuốn trôi đi thật xa. Hơi trầm và khàn một chút. Ban đầu Thanh cứ nghĩ rằng nó thật phổ thông, nhưng rất nhanh sau đó hắn nhận ra rằng mình sẽ biết đó là Hoài một khi anh cất tiếng. Không lẫn vào đâu được.
“Thứ bảy tuần sau nhớ đi học đấy, thầy phát ghi chép của mấy bài trước. Thường thì lớp sẽ bắt đầu vào tháng 7. Em vào giữa năm, các bạn đã học qua mấy bài rồi. Để lát nữa tôi viết địa chỉ nhà và số điện thoại cho … Không dễ tìm đâu, chịu khó nhé. Đi đến đầu ngõ thì gọi cho thầy ra đón.”
“Sao anh phải quan tâm đến tôi như thế? Tôi cũng chỉ là một thằng bỏ đi thôi cơ mà?”
“Em không xấu.” Anh nói. “Nhưng những người không xấu đối khi lại làm ra những việc xấu.”
Hoài, anh có ghét tôi không?
Chỉ vì anh mà cả đời tôi khổ sở. Chỉ vì anh ích kỉ, muốn tìm được sự thỏa mãn cho riêng mình… Lúc nào cũng thế…
Vào một ngày ảm đạm, Hoài bước vào cuộc đời Thanh, làm cho hắn thấp thỏm, làm cho hắn lo sợ, làm cho hắn yếu đuối, làm cho thế giới của hắn rối tung. Sau đó anh bỏ Thanh ở lại với đống hỗn loạn mà đi, tựa như chưa từng tồn tại.
“Bởi vì tôi hối hận… chắc thế.” Hoài cười.
Em có hiểu cái cảm giác đấy không?
Cái cảm giác khao khát khi chúng ta mải miết đuổi theo những chùm bong bóng xà phòng hồi còn bé tí. Nó kì diệu và lấp lánh muôn sắc màu rực rỡ dưới ánh nắng mùa hè. Chúng ta cứ chạy mãi, chạy mãi theo những cơn gió nhẹ tênh. Chúng ta băng qua bao nồng nhiệt, đánh đổi, hi sinh trên con đường trải dài suốt những tháng ngày tuổi trẻ.
Cuối cùng thì cũng có được thứ đẹp đẽ ấy. Nhưng nó đã tan vỡ vào ngay cái khoảnh khắc mà chúng ta chạm vào, chỉ để lại những giọt nước bé nhỏ li ti trong không gian tĩnh lặng.
Đó là lúc mà chúng ta nhận ra… mình chẳng còn lại gì hết.