Đàm Xung sợ ma là chuyện mà Kiều Úy Nhiên có nằm mơ cũng không ngờ tới.
Mấy hôm trước, Phùng Việt đưa cho Kiều Úy Nhiên một bộ phim ma Thái, Kiều Úy Nhiên thấy cũng rảnh rỗi nên buổi tối kéo Đàm Xung cùng xem.
Kiều Úy Nhiên xem phim kinh dị hoàn toàn là muốn tìm kiếm kích thích, cậu không tin quỷ không tin thần, cậu xem cho vui thôi nên cũng không báo trước cho Đàm Xung làm gì.
Chọn phim xong, Kiều Úy Nhiên tắt bớt một nửa đèn trong phòng khách đi, màu phim xám xịt cùng với nhạc dạo khiến cho Đàm Xung đánh hơi ra điều bất thường.
Anh hỏi, “Đây là phim gì?”
“Phim ma đó, của Thái Lan.” Kiều Úy Nhiên tiện tay bóc một túi đồ ăn vặt trên bàn, chui vào lòng Đàm Xung, chuẩn bị mở ra ăn, “Phùng Việt gợi ý cho em đó, vừa hay có thời gian để xem.”
Vừa nghe thấy phim ma, sự kháng cự từ sâu trong xương tủy khiến Đàm Xung muốn đứng dậy, nhưng Kiều Úy Nhiên lại nằm trong lòng anh, anh chỉ có thể ôm người chặt một chút, định dụ dỗ Kiều Úy Nhiên xem phim khác, “Sao không xem cái khác? Sao lại muốn xem phim ma?”
“Do chán á.” Kiều Úy Nhiên ngửa đầu nhìn anh, “Đừng nói anh sợ nha?”
Trước mặt người mình yêu, Đàm Xung vẫn cố duy trì hình tượng không có gì là không thể làm, Kiều Úy Nhiên không sợ, đương nhiên anh tuyệt đối sẽ không thừa nhận là mình sợ.
“Không có.” Đàm Xung sợ Kiều Úy Nhiên nhìn ra manh mối, cho nên lúc nói chuyện anh không đối mặt với Kiều Úy Nhiên, nhìn lướt qua, lúc này trên màn hành là cảnh các chàng trai các cô gái đang đi ô tô về nhà.
Kiều Úy Nhiên cũng không để trong lòng, tìm một tư thế thoải mái, đặt lực chú ý lên bộ phim.
Toàn bộ thời gian xem phim, Đàm Xung như bị tra tấn, như đang ngồi trên đống lửa vậy, anh cố gắng không nhìn lên màn hình, nhưng sự tò mò của con người và âm thanh quỷ dị trong bộ phim lại ép anh phải xem thử.
Đặc biệt là lúc ma nữ xuất hiện, tóc tai bù xù, mặc một bộ váy dài màu đỏ, máy quay lại quay cận cảnh khiến suýt nữa là tiễn Đàm Xung tăng xông rồi.
Từng người từng người trong phim chết đi, thấy đã sắp kết thúc rồi, Đàm Xung cũng nhẹ nhàng thở phào, cả người không chút đề phòng mà nhìn chằm chằm vào màn hình.
Cảnh cuối cùng, đột nhiên nữ chính đặt câu hỏi, “Bạn cảm thấy tôi giống cô ấy không?”
Mặt của nữ chính mà ma nữ không ngừng chồng chéo lên nhau, câu chuyện cũng ngừng tại đây, sau đó là dòng chữ giới thiệu các diễn viên chạy trên nền đen.
Đàm Xung không có đề phòng, bị kết thúc mở như vậy dọa cho bất an trong lòng.
Trong phòng quá mức im lặng, anh cúi đầu thì thấy đồ ăn vặt trong tay Kiều Úy Nhiên đã ăn xong từ lúc nào rồi mà cậu vẫn không động đậy, cứ nhìn chằm chằm vào màn hình, ánh sáng phản xạ lại từ màn hình lạnh như băng rọi lên mặt Kiều Úy Nhiên.
“Bảo bối?” Đàm Xung nhẹ nhàng lay cậu.
Kiều Úy Nhiên chậm rãi quay đầu lại, đột nhiên thốt ra một câu, “Bạn có thấy tôi giống cậu ấy không?”
Đàm Xung suýt nữa là nhảy dựng lên từ sô pha rồi, anh tức giận mà rống lên một tiếng, âm thanh như muốn xé toạc mọi thứ, “Kiều Úy Nhiên!”
“Ha ha ha ha…” Kiều Úy Nhiên ôm bụng cười to, “Anh rống to như vậy làm gì! Còn bảo không sợ.”
Đàm Xung bị cậu đè đến mức cánh tay đã tê rần, cảm giác sợ hãi, sốt ruột và ngại ngùng cùng nhau trào dâng, lần đầu tiên anh tức giận đến vậy, “Sao em không nói tiếng nào!”
Đồng tử của Đàm Xung không ngừng rung động, hơi ươn ướt, cánh tay run rẩy, Kiều Úy Nhiên biết anh thật sự sợ nên không dám trêu anh nữa, dồ dành anh: “Đừng sợ đừng sợ, sau này không xem nữa.”
Cậu đang định tắt đi, danh sách diễn viên cũng đã chạy xong, đột nhiên một âm thanh to vang lên, trên màn hình chợt xuất hiện mặt của ma nữ, dừng lại thật lâu ở đó.
“Đệt!” Đàm Xung bất ngờ không kịp đề phòng, thốt ra một chữ thô tục.
Kiều Úy Nhiên lập tức đứng dậy tắt TV, lại mở đèn rồi xoay người ôm anh vào lòng, “Đừng sợ, là giả cả mà.”
Trấn an Đàm Xung một lúc, thấy anh không run rẩy nữa, Kiều Úy Nhiên định vào bếp lấy cho anh một cốc nước, vừa định đi, Đàm Xung giật mình, “Em đi đâu!”
“Em đi lấy nước cho anh.” Kiều Úy Nhiên đau lòng nhìn Đàm Xung, “Hay là anh đi cùng em nhé?”
Sau đó, Kiều Ùy Nhiên như là có thêm cái đuôi nhỏ, đi đến đâu Đàm Xung theo đến đó, ngay cả đi tắm cũng muốn đi theo.
Kiều Úy Nhiên tìm quần áo ngủ của họ, nghĩ cứ như vậy cũng không phải là cách, đành phải tìm chuyện gì đó để phân tán sự chú ý của Đàm Xung.
“Cùng nhau tắm nhé?”
Đàm Xung không do dự mà theo cậu vào phòng tắm, đèn trong phòng tắm sáng trưng, Kiều Úy Nhiên càng nhìn rõ hơn nét sợ hãi trên mặt Đàm Xung.
Cậu nhón chân ôm lấy cổ Đàm Xung, như có như không mà hôn lên môi Đàm Xung, “Anh đẹp trai ơi, đừng nghĩ về phim nữa, chúng ta làm tình đi.”
Đàm Xung vừa sợ vừa tức, trực tiếp bế người lên đè lên tường.
Lưng chạm lên tường, Kiều Úy Nhiên còn chưa kịp than đau, miệng đã bị Đàm Xung chặn lại…
Cái hôn này mang theo trách móc, chỉ hận không thể nhét luôn Kiều Úy Nhiên vào người mình, đây là muốn ăn thịt người mà.
Tối hôm nay, Đàm Xung dùng sức quá mức, Kiều Úy Nhiên cũng không than oán gì, ngoan ngoãn vểnh mông, dỗ cho người ta nguôi giận.
Cuối cùng vào lúc kiệt sức rồi, Kiều Úy Nhiên dùng chăn bao bọc lấy người ta, cảm giác vô cùng an toàn, cậu hôn lên trán Đàm Xung, “Sao anh lại đáng yêu như vậy.”
Người vốn đang yên ổn nằm nghỉ lại đột nhiên trở mình, đè lên người cậu lần nữa.
—————————————–
bộ này hay quá, cảm ơn bạn đã edit bộ này hay như zậy nhaaaa ❣️❣️