![[CKĐ]Chương 29: Phiên ngoại – Phùng Việt caukhongdung](https://thitranbuontenh.com/wp-content/uploads/2021/05/caukhongdung.jpg)
Phùng Việt còn chưa thoát khỏi bóng ma của việc thất tình, cái tên La Chính Vận cứ liên tục xuất hiện trong điện thoại cậu ta, sự xâm nhập của người đàn ông này khiến cậu ta có chút không trở tay kịp.
Tin nhắn của La Chính Vận rất hời hợt, thỉnh thoảng cứ liên lạc với Phùng Việt, nội dung cũng chỉ là mấy câu chào buổi sáng chào buổi chiều khô khan, không chút gợn sóng.
Chỉ là mặc cho Phùng Việt có thái độ gì, sự dịu dàng và nhã nhặn của đối phương vẫn không hề giảm, đây là chuyện khiến Phùng Việt phiền não nhất.
Bảo là phiền phức cũng không hẳn là phiền phức, chỉ là hơi khó dứt.
Rốt cuộc cũng có một hôm, sau khi nhận được tin nhắn thăm hỏi của đối phương xong, cậu ta nhin không được mà gọi điện qua, giận đùng đùng mà hỏi: “Rốt cuộc anh muốn làm gì?”
La Chính Vận khá giật mình khi nhận được điện thoại của Phùng Việt, tạm ngừng một lát, cách nói chuyện vẫn mang theo ý cười như mọi khi, “Tôi đang họp ở gần trường em, ra đây cùng nhau đi ăn cơm.”
“Sao anh lại biết trường tôi?” Bị người khác theo dõi việc riêng tư, Phùng Việt cảm thấy người đàn ông này không giản dị dễ gần như vẻ ngoài, mà giống một tên biến thái hơn.
Thế nhưng La Chính Vận lại nói: “Là em nói cho tôi biết mà, hôm đó uống rượu xong em không nhớ chuyện xảy ra à?”
Phùng Việt sờ sờ mũi, cảm thấy xấu hổ khi vừa nãy chửi bới La Chính Vận, nhưng cậu ta lại ngẫm nghĩ, mình uống rượu xong nói với anh ta cái gì nhỉ?
“Ra đây đi, tôi chờ em trước cổng trường.” La Chính Vận này trông có vẻ hòa nhã, nhưng không hiểu sao lại mang theo cảm giác áp chế, giống như bây giờ, câu cầu khiến của anh ta khiến Phùng Việt có chút choáng.
La Chính Vân tự mình lái xe tới, dừng ở ven đường chờ Phùng Việt, còn đặc biệt đích thân mở cửa cho người ta nữa.
Mấy người trẻ tuổi như Phùng Việt không thường hay trang trọng như vậy, chưa từng trải nghiệm qua đãi ngộ kiểu này, lập tức cảm thấy có chút lo sợ vì được đối xử tốt như vậy. Vốn ấn tượng của cậu ta đối với La Chính Vận không quá tệ, thông qua chuyện này, hình tượng của anh ta trong lòng Phùng Việt lại tốt hơn được một chút, quả nhiên khi đối nhân xử thế hòa nhã chỉ có lợi chứ không hề có hại.
La Chính Vận dẫn cậu ta đến một nhà hàng Trung Quốc gần đó, lúc gọi món ăn còn tán dóc với Phùng Việt, “Đây cũng là lần đầu tôi đến đây, em có kiêng gì không?”
Phùng Việt lắc đầu, cái loại cảm giác bị người khác sắp đặt như vậy thật ra cũng ổn, có hơi giống bị dắt mũi đi, nhưng cũng không khiến người ta bài xích, có thể đây là sức quyến rũ kỳ lạ của người thành đạt có chỗ đứng trong xã hội.
Trong lúc chờ đồ ăn, không khí giữa hai người không hề tẻ nhạt, chủ yếu là do La Chính Vận không nhạt, cứ không ngừng tìm đề tài để nói chuyện với Phùng Việt.
“Em học khoa âm nhạc, tôi không nhớ sai chứ?”
Phùng Việt đang uống nước, tay cầm cốc hơi ngừng một chút, ánh mắt đề phòng nhìn La Chính Vận.
La Chính Vận mang theo một thân chính khí, “Em uống say rồi nói cho tôi, em không nhớ sao?”
“Tôi đã nói với anh những gì?” Phùng Việt phục bản thân mình rồi, uống rượu xong sao chẳng còn tí cảnh giác nào với người khác vậy.
La Chính Vận suy nghĩ một lát, “Nói khá nhiều, em cần tôi giúp em nhớ lại không?”
“Ngừng.” Phùng Việt ngăn anh ta lại, “Không cần đâu.”
Cậu ta chẳng nhớ được tí gì về tối hôm đó, có thể thấy rằng đã say đến mức nào, có có thể tự đoán được lúc đó mình điên tới mức nào.
La Chính Vận không nhanh không chậm tự rót cho mình một tách trà, “Em không muốn biết tôi đã biết bao nhiêu chuyện về em ư?”
Một câu này như đập vào chân Phùng Việt, người này quá tò mò, cậu ta không phản bác, đồng nghĩ với việc thừa nhận lời La Chính Vận nói.
La Chính Vận thấy Phùng Việt không có ý ngắt lời, lại tiếp tục nói: “Em có nhớ lúc em lên sân khấu hát không?”
Đồng tử của Phùng Việt giãn to, La Chính Vận lập tức giải thích thêm: “Em hát rất hay, không hề bẽ mặt.”
Nói như không nói, quả thật là vẽ rắn thêm chân, Phùng Việt siết chặt tách trà bên cạnh, cúi đầu nhìn vào trong tách, “Anh muốn gì thì nói thẳng đi, đừng quanh co lòng vòng nữa.”
La Chính Vận gật đầu, “Em bảo tôi theo đuổi em, bây giờ không phải là tôi đang theo đuổi em sao?”
“Khụ khụ…” Phùng Việt suýt nữa là nhảy dựng lên ngay tại chỗ, nước trà nghẹn trong cổ họng.
Ho khan vài tiếng, La Chính Vận vội đứng dậy sang ngồi bên cạnh vuốt lưng cho cậu ta, “Sao lại không cẩn thận như thế.”
Phùng Việt né tránh tay của La Chính Vận, ôm cổ, “Tôi… khụ… bảo anh theo đuổi tôi lúc nào?”
Bây giờ khoảng cách giữa hai người rất gần, một tay La Chính Vận đặt ở lưng ghế Phùng Việt, một tay gác lên bàn, nhưng muốn nhốt người vào lòng ngực vậy.
“Ừm…” Lúc này, La Chính Vận lại nói chuyện rất có trình tự, “Em không cho tôi giúp em nhớ lại chuyện tối hôm đó mà.”
Phùng Việt chỉ có thể bất chấp mà đáp: “Vậy anh nói đi.”
Tối hôm đó, lúc Phùng Việt ngồi trong góc uống rượu giải sầu, La Chính Vận đã chú ý đến cậu, sau đó Phùng Việt lại say khướt, lảo đảo leo lên sân khâu hát một bái hát tiếng Anh mà La Chính Vận chưa từng nghe qua.
Giọng Phùng Việt trong trẻo, không được xem là quá đặc biệt nhưng lại có thể khiến quan bar ầm ĩ trở nên tĩnh lặng.
Bạch Phi ngồi bên cạnh mở miệng nói: “Chưa từng thất tình không thể hát được như vậy, lão La tôi thấy cậu nhìn cậu ấy cả buổi rồi, hay là cậu đi an ủi người ta đi?”
La Chính Vận bất đắc dĩ lắc đầu, Phùng Việt trông có vẻ còn bé quá, hai người họ… có vẻ không hợp lắm.
Vốn nghĩ chuyện này chỉ là một chuyện nhỏ nhoi thôi, nhưng sau đó lúc Phùng Việt xuống khỏi sân khấu, lập tức có người tiếp cận cậu ta, không chỉ là tiếp cận mà còn động tay động chân nữa, Phùng Việt giãy dụa không được, thế là La Chính Vận không thể ngồi yên nữa, anh ta lao vào dẫn Phùng Việt ra khỏi đám người kia.
Phùng Việt mềm nhũn tựa vào lòng ngực La Chính Vận, ngửa đầu nhìn anh ta, “Anh…”
“La Chính Vận, muốn làm quen với em một chút.”
Bạch Phi cười lạnh một tiếng, trong lòng thầm mắng, quả nhiên đàn ông ai cũng háo sắc, sau đó nhanh chóng sang bàn khác để tạo không gian riêng cho hai người.
“Cái gì?” Trong quán bar rất ồn, đầu óc Phùng Việt quay cuồng, không thể tập trung được, “Anh nói gì?”
La Chính Vận vừa mới cúi đầu, Phùng Việt đã đưa tay ôm lấy cổ anh ta, khoảng cách của hai người rất gần, hơi thở nóng ẩm hòa quyện với mùi rượu, chỉ cần ngửi thôi cũng đủ khiến người ta say.
“Tôi nói là,” La Chính Vận nghiêng đầu, ghé vào tai Phùng Việt, “Tôi tên là La Chính Vận, muốn làm quen với cậu.”
Phùng Việt buông tay, đứng thẳng người dậy rồi híp mắt đánh giá La Chính Vận, sau một lúc lâu mới dùng ngón trỏ chỉ chỉ mặt mình, hỏi: “Anh muốn làm quen với tôi à? Không phải anh… Anh muốn chịch tôi chứ?”
Cái từ chịch này rất thô tục, hơi thẳng thắn quá, nhưng lại là một từ súc tích, không còn từ nào có thể hợp lý hơn nữa, cho nên La Chính Vận không hề phản bác.
Ngược lại thì Phùng Việt không tự chủ được bản thân mà vuốt hai má của La Chính Vận, tự mình đánh gia dáng vẻ của người ta, “Anh cũng đẹp trai ghê.”
Không đợi La Chính Vận mở miệng, cậu ta lại khóc nức nở nói: “Anh theo đuổi tôi đi… Theo đuổi tôi đi…”
Giọng của Phùng Việt như nhõng nhẽo, có chút đáng thương, giống như là đang năn nỉ La Chính Vận vậy.
La Chính Vận đỡ lấy người kia, bất đắc dĩ mà dịu dàng hỏi: “Sao tôi phải theo đuổi em?”
“Sao lại không theo đuổi tôi?” Phùng Việt thút thít đáp, nước mắt lưng tròng, “Sao không ai muốn theo đuổi tôi… Đều là tôi theo đuổi người khác, lại còn bị người ta… Bị người ta hu hu… Bị người ta lừa dối nữa… Hu hu…”
Sau đó, cồn đã dồn đến não, Phùng Việt nói chuyện không còn được rõ ràng nữa, nhưng La Chính Vận cũng hiểu được sơ sơ về chuyện của Phùng Việt, Phùng Việt bị học trưởng đá, học trưởng là bi, cậu ta nói với Phùng Việt là thích con gái nhiều hơn một chút.
Phùng Việt ôm cánh tay mình, im lặng nghe La Chính Vận kể lại, uống rượu thật sự là không tốt chút nào, mấy loại chuyện này mà sao cậu ta có thể nói hết cho một người xa lạ được.
Ngoài chuyện bị đá, sao cậu ta lại có thể vô liêm sỉ đến mức yêu cầu người ta theo đuổi mình, quá là mặt dày rồi.
Cho nên hành động mấy ngày qua của La Chính Vận đều là do một câu nói lúc đó của mình sao? Thật buồn cười.
“Tôi uống rượu… Nên nói sảng, anh đừng xem là thật…” Mất mặt đến một mức độ nào đó, Phùng Việt theo bản năng muốn chạy, không muốn ở lại đây thêm mọt giây nào nữa.
La Chính Vận có vẻ như đã nhìn ra ý đồ của cậu ta, thế là một tay đè người lại, “Tôi xem là thật.”
“Cái gì?” Phùng Việt suýt nữa là cắn phải lưỡi mình rồi.
“Tôi nói tôi xem là thật.” La Chính Vận lập lại rành mạch lần nữa, “Hơn nữa, em cũng đâu có từ chối tôi đúng không?”
Phùng Việt kinh ngạc há miệng, ỷ mình lớn tuổi nên tự cảm thấy bản thân mình tốt đẹp hay gì? Rồi cậu ta không từ chối hồi nào? Rõ ràng là cậu ta chưa có nói gì hết mà?
“Em không block tôi, còn trả lời tin nhắn của tôi nữa, không phải đây là chấp nhận để tôi theo đuổi sao?” La Chính Vận sử dụng câu trần thuật, cực kỳ khẳng định.
Ra là như vậy, nhưng mấy chuyện này cứ thế mà bị La Chính Vận nói thẳng ra, trách không được Phùng Việt lại muốn phủ nhận.
“Tôi không có.”
La Chính Vận ngắt lời: “Em đừng vội phủ nhận, dù sao thì cũng là tôi theo đuổi em mà, em cũng đâu cần phải chống đối như vậy.”
Nói chuyện với doanh nhân luôn phải chịu cái loại áp bức này sao? Phùng Việt ưỡn thẳng lưng, muốn cứng rắn một chút, “Rồi sao? Anh theo đuổi người khác mà dùng thái độ này à?”
La Chính Vận cười cười, mỗi khi nói nhiều là anh ta lại hung hăng như vậy, phải thu liễm bớt bệnh nghề nghiệp này thôi, “Không phải vậy, chỉ là tôi không thích đánh đố lòng vòng, muốn làm quen em thì phải hành động chứ, không thể nào giống mấy người bạn trên mạng của em được, nhất là đối với mấy người trẻ tuổi như em, chủ động như vậy đâu có sai đúng không?”
Tuy đối phương có đủ loại lý do, nhưng Phùng Việt vẫn không tin tưởng, “Tôi bảo anh theo đuổi là anh theo đuổi, anh không có chút chính kiến nào sao? Anh có kỳ cục quá không vậy?”
Phùng Việt hiểu rõ bản thân mình, cậu ta không phải là kiểu người khiến người khác nhìn thoáng qua là nhớ mãi không quên, xác suất mấy chuyện vừa gặp đã yêu xảy ra trên người cậu ta quá thấp.
“Nói thế nào nhỉ?” Thái độ nói chuyện và vẻ mặt của La Chính Vận vẫn luôn chân thành như vậy, rất có sức thuyết phục, “Dáng vẻ em đứng trên sân khấu hát rất quyến rũ khiến trái tim người ta thổn thức, khiến tôi muốn tiến đến làm quen với em.”
Mấy câu thoại trong các bộ phim thần tượng buồn nôn muốn chết, nhưng khi được thốt ra từ miệng La Chính Vận lại khiến cậu ta thẹn thùng.
“Anh…” Phùng Việt đỏ mặt.
Người trẻ tuổi thường hay thẳng thắn trong vấn đề tình dục hơn, người lớn tuổi thì lại có cách bày tỏ tình cảm phong phú hơn, khi hai người va chạm với nhau, tình cảm sẽ luôn chiếm ưu thế hơn là tình dục.
“Người lớn tuổi không giấu được nỗi lòng, khiến em chê cười rồi.” Dứt lời, La Chính Vận đưa tay xoa cái đầu sắp bóc khói kia của Phùng Việt.
++++++
Beta: Chỉ có vậy thôi, hết rồi đó =+=
—————————————–