Lúc Kiều Úy Nhiên còn đi thực tập, Đàm Xung đã tiếp quản sản nghiệp thủy sản của gia đình, Kiều Úy Nhiên thực tập xong thì đi cửa sau, vào làm phiên dịch cho công ty của bạn trai.
Một ngày chán chường của cậu bắt đầu từ lúc rời giường.
Ông chủ thì đã tỉnh táo trước cậu rồi, lúc cậu còn đang vùi đầu vào chăn ngủ, ông chủ đã rời giường, mặc quần áo, rửa mặt, còn thuận tay múc cháo mà tối hôm qua anh đã nấu sẵn nữa.
Trở lại phòng ngủ, ông chủ bật đèn đầu giường lên, ôm lấy nửa người trên của cậu, vỗ nhẹ lên mặt cậu, “Dậy nào cục cưng.”
Kiều Úy Nhiên khó chịu trở mình, miệng lầm bầm gì đó không rõ ràng.
Ông chủ đành trực tiếp kéo người từ trong chăn ra, khiêng vào phòng tắm.
Anh bóp kem đánh răng, nhấn nút bật bàn chải điện, cuối cùng nhét bàn chải điện vào tay Kiều Úy Nhiên, Kiều Úy Nhiên từ từ nhắm hai mắt lại mà đánh răng, vừa đánh răng vừa lầm bầm.
Đánh răng xong, ông chủ lại cần cù chăm chỉ hầu hạ Kiều Úy Nhiên rửa mặt, rửa mặt xong Kiều Úy Nhiên vẫn chưa tỉnh hẳn, thế là tựa lên vai ông chủ càu nhàu tiếp.
Sau đó lại bị ông chủ khiêng về phòng ngủ thay quần áo, đồ vừa được cởi ra đã thấy trên đùi Kiều Úy Nhiên đầy vết hôn, cò có dấu răng mà Đàm Xung… lỡ miệng cắn nữa, có thể thấy rằng tối qua tình hình chiến đấu kịch liệt đến mức nào.
Tối qua bị ông chủ chà đạp “tàn nhẫn” cả một đêm, hôm nay còn phải đi làm, quả thật là không có nhân tính mà.
Bát cháo thơm ngon được đặt trước mặt Kiều Úy Nhiên, cậu khịt khịt mũi, vẫn không chịu mở mắt, “Ưm ưm…”
Ông chủ ngầm hiểu, múc một thìa, thổi cho nguội rồi đưa đến trước miệng cậu, “Mở miệng.”
Kiều Úy Nhiên nghe lời, ngậm lấy thìa cháo đó, mãi mà không thấy cậu nuốt xuống, ông chủ phải ở bên cạnh cẩn thận “dạy” cậu, “Nuốt xuống đi.”
Ăn uống mà còn phải để ông chủ tự mình đút, chỉ thiếu điều là ông chủ nhai rồi đút cho cậu thôi đó.
Ăn sáng xong, Kiều Úy Nhiên đến giờ vẫn chưa tự mình bước đi lần nào, lại được ông chủ bế đến ghế phó lái, rồi lại ngủ một mạch đến khi xe dừng ở bãi đỗ xe dưới tầng hầm của công ty, ông chủ không thể tiếp tục nhân nhượng cậu được nữa.
“Tới rồi bảo bối.”
Kiều Úy Nhiên rên rỉ mở mắt, mờ mịt nhìn một vòng bãi đỗ xe rồi quay lại nhìn ông chủ, lại nói chuyện mà không dùng não tiếp, “Sau này anh đeo bao vào đi nha, em cảm thấy anh chẳng hề rửa cho em luôn đó.”
Ông chủ vừa nghe xong, định đưa tay cởi quần Kiều Úy Nhiên ra, “Để anh xem thử.”
Anh sợ Kiều Úy Nhiên đau bụng, Kiều Úy Nhiên lại sợ anh đùa giỡn lưu manh, yếu ớt đè lại khóa quần, “Anh làm gì vậy, đang ở bên ngoài đó, đừng có đùa giỡn lưu manh nha.”
Sợ ông chủ nhào về phía mình, Kiều Úy Nhiên biết thân biết phận, biết mình không phải đối thủ của anh, vội mở cửa bước xuống xe.
Công ty cũng không thường xuyên có mấy đơn hàng quốc tế, thành ra công việc của Kiều Úy Nhiên cũng nhàn, nhưng ông chủ lại cố tình thích kiếm chuyện, thường hay bảo cậu đi copy mấy cái tài liệu vô dụng cho văn phòng.
Kiều Úy Nhiên buông tài liệu xuống định đi ra ngoài, nhưng ông chủ lại bảo cậu đóng của lại trước.
Nói chung là do lúc trước cậu xem GV văn phòng cũng nhiều, cửa vừa đóng một cái, cậu lại bắt đầu trở nên quyến rũ.
“Lại đây.” Quả nhiên ông chủ một tay che trời, thực tập sinh nhỏ bé như Kiều Úy Nhiên chỉ có thể khép nép nghe lời.
Đứng bên cạnh ông chủ, cậu lại vân vê ngón tay, “Anh muốn làm gì? Đừng nói anh muốn dùng quy tắc ngầm với tôi nhé, tôi bán nghệ không bán thân, cho dù anh là ông chủ cũng không thể ép buộc tôi.”
Lúc trước còn đi học, Kiều Úy Nhiên cũng diễn nhiều, cho nên nhập vai rất nhanh.
Ông chủ, “…”
“Ông chủ, anh đừng như vậy, nếu bị đồng nghiệp nhìn thấy, sau này tôi biết phải làm sao? Đồng nghiệp đang đồn thổi tôi đi cửa sau vào, ông chủ đừng làm khó tôi mà.”
Ông chủ cũng chẳng cử động, “Em đúng thật là đi cửa sau vào.”
“Ý anh là bao dưỡng?”
Ông chủ, “Anh chưa hề nói như vậy.”
Kiều Úy Nhiên hoàn toàn không cần ông chủ đối diễn, một mình cậu cũng có thể diện, “Bao dưỡng cũng không được, anh quá sỉ nhục người khác rồi, đừng tưởng có mấy đồng tiền dơ bẩn kia là muốn làm gì thì làm, tôi không phải là loại người mà anh nghĩ đâu.”
Ông chủ không nói được một lời đành kéo người đến cho ngồi lên đùi, anh đã quen với mấy cơn điên của Kiều Úy Nhiên rồi, “Lát nữa em muốn ăn gì?”
“Ứ ừ…” Kiều Úy Nhiên hoàn toàn nhập vai, “Nhưng bản báo cáo thực tập của tôi vẫn còn nằm trên tay anh, anh muốn dùng nó để uy hiếp tôi chứ gì.”
Kiều Úy Nhiên tựa lên vai ông chủ, “Anh muốn tôi phải làm gì, làm người tình bí mật của anh sao? Hay là làm món đồ chơi bị anh đùa giỡn?”
“Nếu em không nói thì anh chọn bừa đó.” Ông chủ cũng có bản lĩnh, không thèm diễn kịch.
Tay Kiều Úy Nhiên không ngoan ngoãn mà vuốt ve cơ ngực của ông chủ, “Anh muốn tôi với anh chơi văn phòng play, hay là ba người hai đêm với ông chủ, hay chơi vài món đồ chơi nhỏ trên người tôi, hay làm sủng vật nhỏ của anh?”
Ông chủ nắm cằm Kiều Úy Nhiên, chau mày nhìn cậu, “Em xem mấy cái nhảm nhí đó khi nào vậy?”
“Anh bớt đổ oan cho người khác, em đâu có xem, hồi trước xem thôi, chứ bây giờ em làm gì có thời gian xem chứ.” Suốt ngày bị dày vò, toàn cho thực hành luôn, chẳng có thời gian để mà học lý thuyết nữa.
Kiều Úy Nhiên diễn đến mức không thoát vai được, thấy sắc mặt khởi binh vấn tội của ông chủ, cậu phải lập tức thoát vai, sợ bị đè xuống cho ăn đòn.
Đàm Xung cũng không tốt lành gì, cưng chiều cậu là một chuyện, động tay động chân là một chuyện khác, chỉ là động tay một hồi, tay lại chuyển đến chỗ khác.
Cậu ôm lấy cổ Đàm Xung, vội nịnh nọt anh một phen, “Sao anh mặc vest đẹp dữ vậy, quyến rũ chết em rồi.”
Đàm Xung hưởng thụ dáng vẻ này của cậu, nhưng không phải đánh trống lảng với anh vài câu là có thể cho qua chuyện này, “Đồ chơi nhỏ gì?”
“Ai da, anh làm gì vậy!” Kiều Úy Nhiên biết mình không thể cứng miệng được nữa, bởi vì Đàm Xung đang rất nghiêm túc.
“Hửm?” Đàm Xung bày ra vẻ tổng tài bá đạo, còn không quên nhéo mông Kiều Úy Nhiên.
Kiều Úy Nhiên đau thiếu chút nữa là nhảy dựng lên, “Em không chơi với anh nữa… Anh đừng có mà mơ!”
Một Đàm Xung thôi là cậu đủ lắm rồi, còn đồ chơi gì nữa.
“Em không chơi với anh thì chơi với ai?” Lại bắt đầu không nói lý rồi.
Kiều Úy Nhiên nhéo tay Đàm Xung, “Anh đáng ghét quá! Em đã nói em không phải là người như vậy.”
“Vậy em cũng đừng mơ lấy báo cáo thực tập.”
Kiều Úy Nhiên kinh hãi, “Anh… Lấy việc công làm việc tư!”
“Đúng rồi.”
Đúng cái gì mà đúng, cái ngữ khí đương nhiên này là sao chứ.
Hai má Kiều Úy Nhiên đỏ lên, “Trứng rung…”
Đàm Xung lôi điện thoại ra bắt đầu tìm tòi, một đống đồ chơi tình thú nhảy ra đầy màn hình.
Đó giờ Kiều Úy Nhiên cũng chưa từng dùng qua nên cậu cũng tò mò, rướn cổ sang nhìn, chỉ vào một món đồ chơi trên màn hình, sau đó không sợ chết mà nói ra một câu, “Hình như lớn hơn của anh nè.”
Đàm Xung chọn một bộ đồ, thanh toán xong mới quay qua tính sổ với Kiều Úy Nhiên, “Em vừa nói gì cơ?”
Kiều Úy Nhiên vừa nhát gan vừa không thể làm gì Đàm Xung, chỉ là miệng thích cậy mạnh, bị Đàm Xung bắt bẻ thì lại bắt đầu sợ, “Em chưa có nói gì hết…”
“Cởi quần ra.” Đàm Xung đặt cậu lên ghế, còn mình thì đứng lên.
Kiều Úy Nhiên ôm mông, “Anh muốn trừng phạt em sao?”
Đàm Xung lười nói nhảm với cậu, lật người cậu lại rồi cởi quần cậu ra.
Có lẽ là tối qua làm ác quá, mông Kiều Úy Nhiên vừa đỏ vừa sưng, Đàm Xung lấy một tuýp thuốc mỡ ra từ ngăn kéo, bôi thuốc cho Kiều Úy Nhiên.
“Bị làm đau không?” Đàm Xung ôm cậu thấp giọng nói.
“Anh đừng có hỏi thừa như vậy, lần nào làm xong cũng mới hỏi thăm em.” Kiều Úy Nhiên bĩu môi oán giận.
Đàm Xung hôn hôn cổ cậu, “Lần sau anh sẽ chú ý.”
—————————————–