Hai người đồng thời xuất phát từ hai nơi khác nhau, máy bay cũng nối đuôi nhau hạ cánh, Đàm Xung đến trước, lập tức gửi tin nanh cho Kiều Úy Nhiên. Nghỉ hè là mùa cao điểm du lịch, anh đặt không được phòng cạnh phòng Kiều Úy Nhiên, nhưng đặt được cùng tầng đã là may lắm rồi.
Cả nhà Kiều Úy Nhiên đã đến khách sạn, cất đồ đạc vào phòng rồi nghỉ ngơi.
Kiều Úy Nhiên nằm trên giường, gọi video với Đàm Xung, hai người họ cách nhau không xa, chỉ có vài phóng thôi.
“Hay là… Bây giờ anh sang đây đi?” Sợ người nhà phát hiện, nhưng nhìn thấy Đàm Xung trong lòng cậu lại cảm thấy ngứa ngáy, người ta ở phòng bên cạnh của bên cạnh, có thể nhìn nhưng không thể sờ, chuyện này không phải là quá đòi mạng sao?
Hai người bên nhau cũng lâu, Kiều Úy Nhiên cũng không rụt rè là gì nữa, gương mặt cậu không giấu đi được sự thiếu kiên nhẫn, đã vậy còn làm nũng, “Cực kỳ nhớ anh luôn đó.”
Đàm Xung phía bên kia màn hình điện thoại lúc này đã đứng dậy, cầm thẻ phòng ra khỏi cửa, “Ừ.”
Kiểu Úy Nhiên mở cửa đợi sẵn, thấy Đàm Xung đến gần, cậu đưa một tay ra kéo anh vào phòng, thuận thế đẩy người tựa lên cánh cửa, ngay cả cửa cũng không thèm đóng hẳn lại.
Kiều Úy Nhiêu bám lên người Đàm Xung không chịu buông ra, sau đó nhón chân lên hôn lấy người ta.
Trong phòng tràn ngập âm thanh lép nhép của nước, vào lúc nụ hôn đã đi đến mức không thể kiềm chế được nữa, Đàm Xung muốn bế người lên, cũng không biết Kiều Úy Nhiên lấy đâu ra sức lực lớn như vậy, đè lại ngực của Đàm Xung khiến anh không cử động được.
Đàm Xung đụng vào cánh cửa mấy lần nhưng anh cũng không đẩy cậu ra mà để mặc cho Kiều Úy Nhiên động tay động chân với mình.
Kiều Úy Nhiên gấp gáp muốn chết, chỉ hận không thể cắn mút môi Đàm Xung đến mức chảy máu, cuối cùng cậu tựa vào lòng ngực người ta mà thở hổn hển.
“Mệt chết em mất…” Cậu thở dài một hơi, “Lúc anh đến đây không có ai thấy chứ?”
“Không có ai cả.” Đàm Xung vừa nói, lòng ngực anh cũng phập phồng theo.
Kiều Úy Nhiên chống cằm trên ngực Đàm Xung, ngẩng đầu nhìn hầu kết của Đàm Xung, nhìn nhìn một lát, cậu nhịn không được mà bật cười, “Sao lại giống yêu đương vụng trộm thế này…”
Đàm Xung không nói gì, đúng là như vậy thật, lén lén lút lút.
Nào ngờ Kiều Úy Nhiên lại bồi thêm một câu, “Bảo sao người ta lại thích yêu đương vụng trộm, kích thích quá chừng…”
Còn chưa kịp dứt lời, sắc mặt của Đàm Xung đã thay đổi, Kiều Úy Nhiên lập tức sửa miệng: “Em không thích, em chỉ thích lén lút với anh.”
Mấy ngày nay hai người không gặp nhau, rốt cuộc cũng có thể ở riêng với nhau một phòng, làm sao mà có thể trong sáng ôm ấp nhau được, Kiều Úy Nhiên mặt dày vén quần áo của Đàm Xung lên, tay không ngoan ngoàn mà đưa vào trong sờ soạng.
“Hê hê.” Cậu cười lấy lòng Đàm Xung, “Anh có nhớ em không?”
Đàm Xung thuận thế mà bế người lên, đi về phía giường, “Nhớ em.”
Chỉ với một câu “Nhớ em” đó, một công tắc nào đó đã được bật, không nói hai lời, hai người bắt đầu cởi quần áo của nhau, vừa cởi được áo thun của Đàm Xung vứt xuống đất, Kiều Úy Nhiên còn chưa kịp đưa tay lên tiếp tục công việc, bỗng ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa của ai đó.
Vài tiếng gõ cửa cốc cốc cốc suýt nữa dọa chết Kiều Úy Nhiên.
“Kiều Úy Nhiên, em thay quần bơi đi, chúng ta đi bơi.” Đây là tiếng của Kiều Hinh Ngữ.
Kiều Úy Nhiên lập tức che miệng Đàm Xung lại, sợ bên ngoài có thể nghe thấy tiếng động trong đây, “Em biết rồi, đến ngay đây.”
Cậu quay đầu lại nhìn Đàm Xung, mặt như đưa đám, vịt đã đến miệng, à không đúng, Đàm Xung đã đến miệng rồi vậy mà lại bay mất.
“Tối nay anh đến phòng em tiếp nhé!” Kiều Úy Nhiên hầm hừ đứng dậy rời khỏi giường, lôi ra quần bơi từ trong hành lý, đưa lưng về phía Đàm Xung mà bắt đầu cởi quần.
Kiều Úy Nhiên kéo quần bơi lên tạch một tiếng, Đàm Xung nhìn tấm lưng trắng muốt của Kiều Úy Nhiên, ánh mắt bắt đầu trở nên thâm thúy, “Em trần truồng mà ra ngoài như vậy à?”
Kiều Úy Nhiêu quay đầu lại, ánh mắt đầy kỳ lạ mà nhìn anh: “Em có trần truồng đâu? Không phải em mặc quần bơi rồi sao?”
Ở biển không phải tất cả đàn ông đều cởi trần, chỉ mặc quần bơi thôi sao? Ở đây mà không mặc như vậy mới bị coi là kỳ lạ đó.
Thì đúng là như vậy, nhưng cũng không thể ngăn cản được Đàm Xung so đo từng tí, anh xoay người lấy ra một chiếc áo ba lỗ, “Mặc cái này vào.”
“Anh…” Không đợi Kiều Úy Nhiên mở miệng phản bác.
Đàm Xung lập tức nói tiếp: “Vậy thì anh cũng chỉ mặc quần bơi ra ngoài.”
“Anh @#¥%…” Kiều Úy Nhiên nghiến răng nghiến lợi, giật lấy áo ba lỗ, “Không được phép! Mặc thì mặc! Anh uy hiếp em!” Cậu hung dữ đẩy Đàm Xung ra, mặc áo ba lỗ lên người.
Mặc quần áo xong, Kiều Úy Nhiên chọt ngực Đàm Xung, “Anh phải đi cùng em, không được cách quá xa.”
Đàm Xung nghe lời, quay về phòng thay quần áo, mặc quần bơi và áo ba lỗ xong thì đi theo phía sau gia đình của Kiều Úy Nhiên.
Ở bãi biển, Kiều Úy Nhiên xem thường mị lực vóc dáng của Đàm Xung, quần bơi, áo ba lỗ, cả cánh tay và chân đều lộ ra ngoài, cơ ngực rõ ràng, mấy người đi ngang qua Đàm Xung đều phải ngoái đầu lại nhìn.
Kiều Úy Nhiên đá đá cát dưới chân, trong lòng vô cùng không vui.
Kiều Hinh Ngữ đứng bên cạnh liếc nhìn Kiều Úy Nhiên một cái, “Em làm gì thế? Đừng lề mề nữa, xuống nước thôi.”
Kiều Úy Nhiên đáp lại cho có lệ một tiếng, thừa dịp không ai nhìn cậu mà quay đầu lại, dùng ánh mắt cảnh cáo Đàm Xung, bảo Đàm Xung “an phận” một chút, không được trêu hoa ghẹo nguyệt.
Đột nhiên cậu lại cảm thấy mấy thứ như áo ba lỗ này kia không đứng đắn tí nào, phần dây áo mỏng như vậy, cử đọng mạnh một tí là lộ hàng hết, không nhưng thế sau khi nhúng nước còn dính sát người hơn nữa, cơ ngực có bao nhiêu là nhìn thấy hết.
Kiều Úy Nhiên cúi đầu nhìn lại chính mình, sau đó lại nhìn Đàm Xung, không cần so đo giống gái làm gì, nhưng sao của cậu lại không bằng của Đàm Xung vậy.
Nhưng nói đi nói lại thì, chỉ cần Kiều Úy Nhiêu quay đầu lại thì sẽ luôn thấy ánh mắt của Đàm Xung đang dõi theo mình, điều này khiến cậu có chút đắc ý vênh váo, sao ngoan quá vậy ta.
Ở bãi biển nhiều người, họ xuống máy bay xong cũng không hề ăn cơm, chơi được một lúc, Kiều Hinh Ngữ lại than đói bụng, thế là họ đi tìm một nhà hàng ở gần biển, Đàm Xung cũng đi theo vào, chọn một chỗ ngồi cách đó không xa, vừa hay còn có thể trao đổi ánh mắt với Kiều Úy Nhiên.
Kiều Úy Nhiên chống tay lên bàn, bàn tay ôm lấy hai má, đá lông nheo với Đàm Xung. Lúc này thấy mẹ và chị đang gọi món, không ai chú ý đến cậu, cậu lại chu môi với Đàm Xung.
Vẻ mặt Đàm Xung vẫn cứ nghiêm túc như thế, nhưng ánh mắt vẫn cứ dán chặt lấy cậu, nhìn thật lâu rồi lại muốn cười.
“Kiều Úy Nhiên!” Kiều Hinh Ngữ đưa thực đơn đến trước mặt Kiều Úy Nhiên, thấy Kiều Úy Nhiên không phản ứng lại, “Em đang làm cái gì vậy?”
Kiều Úy Nhiên giật mình, vội cúi đầu, “Không có làm gì hết… Mọi người gọi xong rồi ạ?”
“Gọi xong rồi, bảo em gọi món cả buổi trời mà không thấy em phản ứng gì, bị trúng tà hả, đá lông nheo với ai?” Kiều Hinh Ngữ nhìn theo hướng mắt của Kiều Úy Nhiên, phía bên đó có vài cái bàn.
Lúc cô đang tìm xem Kiều Úy Nhiên đang nhìn ai, có một người đàn ông ngồi ở bàn gần đó đứng dậy, mỉm cười đi về phía họ.
Kiều Úy Nhiên chột dạ không dám ngẩng đầu, chỉ cảm thấy bên cạnh chợt tối đi, trên đỉnh đầu vang lên giọng một người đàn ông xa lạ, “Xin chào.”
Kiều Úy Nhiên liếc mắt nhìn chị mình một cái, Kiều Hinh Ngữ nhướng mày nhìn cậu, “Người mà em nhìn trộm đến kìa.”
Nhưng giọng nói này không phải của Đàm Xung, Kiều Úy Nhiên chậm rãi quay đầu, người đàn ông gật đầu với cậu, lặp lại lần nữa, “Xin chào, tôi ngồi ở bàn bên kia, muốn làm quen với cậu, cậu có thể cho tôi phương thức liên lạc được không?”
—————————————–