![[CKĐ]Chương 23 Caukhongdung](https://thitranbuontenh.com/wp-content/uploads/2021/05/caukhongdung.jpg)
Từ lúc hai người yêu đương đến giờ cũng xa nhau lần nào. Cho đến khi nghỉ hè, Kiều Úy Nhiên muốn giới thiệu cho người nhà biết đến Đàm Xung, tuy hai người họ vẫn chưa đến mức muốn kết hôn, nhưng cho dù không gặp cha mẹ, cậu cũng muốn để người nhà biết đến sự tồn tại của Đàm Xung.
Đừng nhìn thấy Kiều Úy Nhiên trông có vẻ ăn chơi mà lầm, tính cách cậu và Đàm Xung không khác nhau là mấy, không có các mối quan hệ tình cảm lung tung, cũng không thích rêu rao tình cảm trước mặt người khác.
Show ân ái chết sớm hay không thì cậu không biết, cậu chỉ biết là mấy thứ tình cảm này cần phải kiên trì, cậu không thông báo cho mọi người biết quan hệ của cậu và Đàm Xung trong vòng bạn bè, nhưng những người thân thiết với cậu thì đã biết chuyện cậu đang yêu đương với Đàm Xung rồi, Kiều Úy Nhiên nghĩ, như thế nào thì cậu cũng phải thông báo cho người nhà biết.
Thi cuối kỳ xong, Kiều Úy Nhiên và Đàm Xung lưu luyến chia tay nhau ở sân bay, Kiều Úy Nhiên chỉ hận không thể bám luôn lên người Đàm Xung, để cho Đàm Xung mang cậu về luôn, “Ừm… Hay là nghỉ hè anh đến tìm em đi.”
“Ừm.”
Sân bay người đến người đi, hai người cùng giới tính mà thân mật như vậy khiến không ít người tò mò, Kiều Úy Nhiên thì không biết ngại, Đàm Xung cũng là người có định lực, hai người xà nẹo nhau cả buổi trời, cho đến lúc check-in, Đàm Xung mới lưu luyến nhìn theo hướng Kiều Úy Nhiên rời đi.
Bay mấy tiếng, chuyện đầu tiên Kiều Úy Nhiên làm sau khi hạ cánh là mở điện thoại nhắn tin cho Đàm Xung, “Em xuống máy bay rồi.”
Đàm Xung không đáp lại, có vẻ là chưa về đến nhà.
Kiều Úy Nhiên bắt xe về nhà, vừa về đến cửa mẹ cậu đã nhiệt tình chạy ra đón, “Cục cưng của mẹ về rồi, ở trường chịu biết bao nhiêu tủi thân, gầy thế này.”
Chuyện ở ký túc xá cũng ổn, Kiều Úy Nhiên cũng không phải là người ghi thù. Suy cho cùng thì dung lượng não chả lớn mà mấy chuyện vui vẻ còn nhớ không hết, làm gì còn chỗ để so đo mấy chuyện khiến người ta phiền lòng.
Đồ đạc được ba mẹ cầm đi, Kiều Úy Nhiên vừa thay giày vừa hỏi: “Chị của con đâu rồi ạ? Con có chuyện muốn nói với mọi người.”
“Suỵt.” Kiều Úy Nhiên vừa hỏi, mẹ lập tức đưa ngón tay lên miệng ý bảo đừng nói, sau đó chỉ chỉ về phòng, âm thanh cũng cũng được đè thấp xuống, “Chị con vừa chia tay bạn trai, đến bây giờ vẫn chưa vui vẻ lại được.”
Kiều Úy Nhiên cắn môi, cũng hạ thấp đề-xi-ben xuống: “Sao lại chia tay thế ạ?”
Chị của Kiều Úy Nhiên, Kiều Hinh Ngữ và bạn trai yêu nhau từ sau khi thi Đại học xong, bên nhau đã mấy năm rồi, nếu không có gì ngoài ý muốn xảy ra thì hẳn là cũng sắp kết hôn rồi.
“Mọi người đang nói gì thế?” Không biết từ lúc nào, Kiều Hinh Ngữ mang theo gương mặt không chút cảm xúc đứng sau lưng họ, cô chỉ vào Kiều Úy Nhiên nói, “Em vừa định nói với mọi người chuyện gì?”
Kiều Úy Nhiên run cầm cập, lúc này mà đi tuyên bố với Kiều Hinh Ngữ mình đã thoát kiếp FA rồi chắc sẽ kích thích cô mất. Trước mặt chị gái mình, Kiểu Úy Nhiên là một đứa bé đáng thương, từ nhỏ đã luôn bị chị bắt nạt rồi nên rất sợ chị.
Cũng không biết có phải là trực giác của phái nữ hay không, Kiều Hinh Ngữ chưa nghe Kiều Úy Nhiên nói đã nổi trận lôi đình, “Nếu mà chú em dám nói mình đã có người yêu, xem xem hôm nay chị có đập cho một trận không.”
Kiều Úy Nhiên lắc đầu nguầy nguậy, nói chuyện như bị kẹt đĩa, cứ lắp bắp: “Em… Em… Em muốn… Em muốn nói là… Thì là… Cả nhà chúng ta có thể… đi ra ngoài chơi, giải sầu cùng chị…”
Kiều Hinh Ngữ híp mắt, như là đang xem xét xem Kiều Úy Nhiên có đang nói thật hay không, “Đi đâu?”
“Đi… Đi biển…”
Có vẻ như lời đề nghị của Kiều Úy Nhiên khiến Kiều Hinh Ngữ động tâm, cô liếc mắt nhìn Kiều Úy Nhiên một cái, cha mẹ đứng một bên thấy gần đây tâm trạng của Kiều Hinh Ngữ không tốt, lập tức nói thêm vào.
“Đi biển cũng được đó, nếu đi chơi thì chúng ta đi tỉnh khác chơi đi, Hinh Ngữ thấy thế nào?”
Kiều Hinh Ngữ nghiến răng: “Được rồi, đi đâu thì mọi người quyết định đi.”
Kỳ nghỉ hè là mùa du lịch, chuyến du lịch này là quyết định đột xuất, nên đặt khách sạn là một vấn đề rất lớn, cuối cùng cũng tìm được khách sạn còn phòng nằm ở vị trí có phong cảnh cũng không tệ.
Người nhà vội vàng chuẩn bị đồ đạc để đi du lịch, chỉ khổ Kiều Úy Nhiên, chuyện Đàm Xung chỉ có thể dời lại, ngay cả nói chuyện điện thoại với Đàm Xung, cậu cũng phải trốn trong phòng để nói chuyện. Nhiều khi muốn nói trước cho mẹ biết nhưng lại sợ mẹ sẽ lỡ miệng.
Tối trước hôm đi du lịch, Kiều Úy Nhiên nằm trong chăn gọi video với Đàm Xung, “Ngày mai emi đi du lịch ở tỉnh H.”
Kiều Úy Nhiên có vẻ không hưng phấn lắm, bởi vì cậu còn đang bận nhớ người yêu mình mà.
May mắn Đàm Xung cũng hiểu ý, “Vậy anh cũng đi, coi như em đi du lịch cùng em.”
Kiều Úy Nhiên chỉ hận không thể gáy lên lúc này, cậu xem gối đầu như là Đàm Xung mà ôm chặt lấy, “Anh lãng mạn quá đi, mau đặt vé máy bay và phòng khách sạn đi, em sợ cậu đặt muộn là hết phòng đó.”
Đàm Xung vừa mở phần mềm đặt vé ra, vừa thuận miệng hỏi: “Sao em lại sợ chị đến vậy?”
Trên thế giới này có em trai nào mà không sợ chị sao? Kiều Úy Nhiên đang lo không có người để mình mách, thế là bây giờ bắt đầu thêm mắn dặm muối, “Anh không biết đâu, từ nhỏ em đánh nhau với chị chưa bao giờ thắng một lần nào, vết sẹo trên mông em anh còn nhớ không?”
Mấy vị trí khác thì không nhớ rõ, nhưng mông thì Đàm Xung có ấn tượng khá sâu, “Ừ.”
“Là lúc tức giận chị em đẩy em một cái, mông em ngã trúng cục đá sau đó bị rách da đó.” Kiều Úy Nhiên nhả chữ ra rất nhanh. Thật ra cậu rất hiểu đạo lý dìm trước khen sau, trước tiên là “chửi bới” một phen đã, sau đó rồi giải thích, “Tuy là lúc đó chị ấy giúp em đi đánh nhau, em thấy nhiều người quá nên muốn cản lại, chị em đánh mà không phân biệt địch với ta, thế là cho em đo đường luôn.”
Hồi nhỏ Kiều Úy Nhiên trông rất giống con gái, hay bị các bạn học bắt nạt, Kiều Hinh Ngữ luôn giúp cậu đánh nhau.
“Cho nên chị ấy thất tình, em và cha mẹ phải bên cạnh chị ấy. ” Kiều Úy Nhiên như đang dỗ trẻ con, “Anh cũng đừng trách chị ấy nha, chờ hết nghỉ hè rồi em sẽ nói với họ.”
Hai người thì thầm to nhỏ với nhau, đột nhiên cửa phòng Kiều Úy Nhiên bị gõ rầm rầm, bên ngoài truyền đến tiếng của Kiều Hinh Ngữ, “Kiều Úy Nhiên, em dọn đồ xong chưa, sáng mai đi rồi, đừng có vứt đồ bừa bãi đó.”
Kiều Úy Nhiên bị dọa cho nhảy dựng, nhỏ giọng nói lời tạm biệt với người trong điện thoại, “Chị của em đến! Em cúp điện thoại trước nhé, hẹn gặp ở tỉnh H, chụt chụt chụt~” Nói xong rồi còn hôn vài cái vào điện thoại.
Cúp điện thoại, Kiều Úy Nhiên vội nhảy xuống giường đi mở cửa, vội vàng quá nên nói chuyện có chút hụt hơi, “Dọn… Dọn xong rồi ạ.”
“Em ở trong phòng làm gì đó?” Kiều Hinh Ngữ chỉ chỉ mặt Kiều Úy Nhiên, cả mặt đỏ lên khiến người khác chú ý, “Sao mặt em đỏ thế này?”
Kiều Úy Nhiên theo bản năng mà sờ hai má, đại khái là do nằm trong chăn gọi điện video nên hơi thiếu ô-xi, cậu không hề làm chuyện gì xấu hổ cả, chỉ là có chút chột dạ, “Em dọn đồ đó…”
Kiều Hinh Ngữ híp mắt đánh giá cậu, “Hình như vừa rồi chị nghe thấy em nói chuyện bên trong thì phải? Em nói chuyện với ai thế?”
“Em.. Bộ em hát cũng không được nữa hả…” Trực giác của phụ nữ quá nhạy, quá mạnh, Kiều Úy Nhiên trước mặt chị lại cực kỳ lúng túng, rất dễ nhìn ra sơ hở.
“Ồ ~” Kiều Hinh Ngữ cố tình kéo dài âm của mình, liếc mắt nhìn vào phòng một lượt, “Được rồi, dọn đồ xong rồi thì đi ngủ sớm một chút, ngày mai đừng có ngủ như lợn chết đó.”
—————————————–