Đàm Xung tình cờ nhìn thấy app buôn bán đồ cũ trên điện thoại di động của Kiều Uý Nhiên. Ban đầu anh không để ý lắm đến những thứ này, nhưng lúc Kiều Uý Nhiên và người khác đang nói chuyện giữa chừng thì cậu vào nhà vệ sinh, điện thoại di động vừa đặt trên bàn thì tin nhắn đến liên hồi.
“Thật sự không thể rẻ hơn sao?”
“Tôi rất thích chiếc váy này.”
“Mặc dù tôi biết váy này bình thường rất đắt, tôi mặc cả với cậu cũng không tốt lắm, nhưng tôi cũng là sinh viên, không có nhiều tiền như vậy.”
Đàm Xung không quan tâm lắm đến người gửi tin nhắn, chỉ là số tiền đó khiến anh nhíu mày, tại sao Kiều Uý Nhiên không nói cho anh biết về khoản tiền này?
Kiều Uý Nhiên từ nhà vệ sinh đi ra, ngâm nga một bài hát, cầm lấy điện thoại di động trên bàn, dựa vào người Đàm Xung, lười biếng trả lời tin nhắn của người ta.
“Thật sự không thể rẻ hơn được nữa.” Mua bán đồ cũ trên mạng không thể bán lỗ, Kiều Uý Nhiên thậm chí còn nghe theo lời đối phương: “Đúng vậy, nếu không vì đắt tiền, thì cái váy này làm sao có giá như thế này được? Tôi mới mặc nó có một lần, còn mới đến 90% đấy. ”
Kiều Uý Nhiên người đang tập trung mua bán đồ cũ, căn bản không chú ý đến ánh mắt của Đàm Xung, vẫn đang giao dịch với người mua.
Người mua gửi vẻ mặt đáng thương: “Được rồi, được rồi, vậy tôi chụp ảnh trước, sau đó gửi địa chỉ cho cậu.”
Kiều Uý Nhiên phấn khích xoa tay, đứng dậy đi vào phòng tủ quần áo.
Vẻ mặt của Đàm Xung trở nên nghiêm trọng hơn, nhìn chung Đàm Xung không đề cập đến vấn đề tiền bạc, vì anh đoán gia cảnh của Kiều Uý Nhiên rất khó khăn nên cậu phải chi nhiều khoản, anh cũng sẵn sàng chi tiền để bảo vệ mặt mũi và ví tiền của người yêu.
Anh đang ở bên cạnh Kiều Uý Nhiên, tại sao Kiều Uý Nhiên không nhắc đến điều này? Cậu đã xảy ra chuyện gì rồi? Anh không đáng để Kiều Uý Nhiên dựa dẫm, hay là Kiều Uý Nhiên và anh rất khác nhau.
Dù thế nào thì điều đó cũng khiến Đàm Xung cảm thấy rất khó chịu, anh nghĩ giữa anh và Kiều Uý Nhiên không nên có bí mật gì cả, ít nhất thì anh không có.
Nghĩ đến điều này, Đàm Xung cảm thấy mình nên nói chuyện tử tế với Kiều Uý Nhiên.
Kiều Uý Nhiên mở cửa tủ, bên trong treo một dãy quần áo dày đặc, cậu không phải là lolita chuyên nghiệp, sở thích mặc lolita của cậu cũng không quá hot.
Váy lolita không giống quần áo hàng ngày của cậu, cậu cũng không tham gia tiệc trà nào, quả thật vô vị, nhưng giá cả vẫn rất đắt.
Cậu thích váy lolita mới và không thích cái cũ. Gần đây, cậu tình cờ thấy một chiếc váy của Nhật Bản. Giá cả hơi đắt nên cậu muốn bán bớt váy trong tủ. Nếu không thích, cậu có thể bán lại. Sau cùng thì chiếc váy tiếp theo sẽ là chiếc đẹp nhất.
Khi Đàm Xung bước vào phòng quần áo, anh nhìn thấy Kiều Uý Nhiên đang ôm váy và hôn, bĩu môi nói: “Tạm biệt cục cưng.”
Chiếc váy “kỷ vật” này khiến vẻ mặt của Đàm Xung càng thêm bí xị, anh không đến gần, nói nhỏ: “Bảo bối…”
Kiều Uý Nhiên quay đầu lại, thấy Đàm Xung đang đứng ở khung cửa quay lưng lại với ngọn đèn ngoài hành lang, nên không thấy rõ vẻ mặt của anh: “Làm sao vậy? Lát nữa đi ăn tối đi, anh đi cùng em gửi chuyển phát nhanh nhé.”
Còn hỏi Đàm Xung làm sao vậy? Câu hỏi này nên là Đàm Xung hỏi cậu mới đúng, đến bây giờ còn cố cười, sao cậu phải miễn cưỡng như vậy.
Đàm Xung thở dài, không biết bắt đầu từ đâu.
Kiều Uý Nhiên lục tung đống hộp, tìm hộp quà tặng, nghe thấy Đàm Xung thở dài, động tác của cậu dừng lại, cậu nhanh chóng đến gần anh, nhìn anh với ánh mắt khó hiểu: “Anh thở dài cái gì?”
Vẻ mặt ngày thường của Đàm Xung rất nghiêm túc, nhưng bây giờ lại lộ ra vẻ nghiêm trọng, sắc mặt càng thêm xấu.
Điều này không khỏi khiến trái tim của Kiều Uý Nhiên lên xuống thất thường, anh muốn làm gì mà lại do dự như vậy? Là nhà họ Đàm phá sản rồi? Hay bố mẹ ốm nặng? Hay mối quan hệ của họ có nguy cơ?
Kiều Uý Nhiên đưa tay sờ trán Đàm Xung: “Không sốt, anh làm sao vậy?”
Đàm Xung nắm lấy cổ tay Kiều Uý Nhiên: “Là anh nên hỏi em có chuyện gì chứ?”
“Hả?” Kiều Uý Nhiên lập tức bắt đầu suy nghĩ xem gần đây mình có làm gì sai không. Cậu không mặc váy lên livestream, cũng không một mình đến quán bar, cậu cũng không làm gì cả.
Nhìn thấy dáng vẻ vô tội của Kiều Uý Nhiên, Đàm Xung có chút tức giận, chỉ vào chiếc váy trên giường: “Em thiếu tiền?”
Mọi người đều thiếu tiền, chỉ người giàu nhất thế giới mới cảm thấy rằng mình có rất nhiều tiền.
“Sao anh lại hỏi thế?” Sở thích của Kiều Uý Nhiên khá tốn kém, nhưng gia đình cậu chu cấp đủ tiền sinh hoạt. Cậu lại đi làm thêm để kiếm tiền tiêu vặt, đặc biệt sau khi ở bên Đàm Xung, mọi chi tiêu trong gia đình đều là Đàm Xung trả, anh thực sự không tệ.
Cũng không biết đó có phải là mưu kế của bạn trai không. Kiều Uý Nhiên không nói lại với Đàm Xung, nên chỉ có thể bí mật mua quần áo cho anh. Đàm Xung trước là thẳng nam trong tủ chỉ có quần áo thể thao, không có kiểu quần áo nào khác.
Kiều Uý Nhiên mua rồi cũng không nói, Đàm Xung tự mình phát hiện ra, anh cũng không hỏi là mua bằng tiền của ai.
“Em thiếu tiền tại sao lại không nói cho anh? Tại sao lại muốn bán quần áo?” Đôi tay của Đàm Xung rất mạnh khiến bả vai của Kiều Uý bị đau: “Tại sao? Em không muốn anh giúp em sao?”
Kiều Uý Nhiên nắm lấy bàn tay to trên vai: “Aiya, em chỉ muốn mua một chiếc váy khác.” Anh đang làm gì vậy, cậu mua váy Đàm Xung có nhất thiết phải thế này không? Vì cậu quá trơ trẽn à.
“Em đừng có nói dối anh!” Đàm Xung tức giận lắc đầu với Kiều Uý Nhiên, đều thế này rồi còn không nói thật với anh: “Anh biết điều kiện của gia đình em không tốt lắm, sao em không nói cho anh biết?”
Kiều Uý Nhiên nhìn Đàm Xung lên xuống, coi thường người ta quá, nhà cậu không có tiền như nhà họ Đàm, nhưng vẫn đủ ăn đủ mặc, người giàu coi thường người nghèo à?
“Cho dù không có tiền bằng nhà anh, nhưng em mua váy cũng không cần phải đòi tiền anh, anh thật sự coi em như một con chim hoàng yến sao?” Kiều Uý Nhiên nghĩ nghĩ, lại nói: “Hình như còn rất kích thích nhỉ.”
Cậu khịt mũi nói: “Không nghiêm trọng như anh nói đâu, em chỉ bán những bộ em không mặc nữa, rồi nhường chỗ cho bộ váy mới của em thôi, không đến nỗi như anh nghĩ đâu.”
Đàm Xung dần dần buông tay ra: “Thật sao?” Nhưng bây giờ chưa đến cuối năm, tại sao vẫn có người bán quần áo cũ? Mấu chốt là vẫn có người mua.
“Anh làm gì thế, cái gì mà thật với chả giả, anh nghĩ cái gì đấy? Những cái váy này không phải quần áo bình thường, sẽ có ở chợ đồ cũ.”
Đàm Xung sờ sờ mũi: “Anh tưởng… Em hết tiền…”
“Coi thường người ta, tuy rằng em ăn của anh dùng của anh, nhưng em có tiền!” Phi lý nhưng mạnh mẽ, Kiều Uý Nhiên ngẩng đầu lên hỏi anh: “Em có tiền nhưng có thể ăn của anh dùng của anh không?”
“Ừ” đúng là báo động giả, Đàm Xung nghĩ lại, vậy thì không cần để Kiều Uý Nhiên bán quần áo: “Đừng bán nữa, thiếu tiền anh bù thêm cho em.”
Kiều Uý Nhiên lắc đầu: “Không phải em nói rồi à, nhường chỗ cho váy mới của em.”
Đàm Xung liếc nhìn tủ quần áo, anh chàng này, chưa kịp nhận ra thì tủ quần áo của Kiều Uý Nhiên đã chất đầy, anh xoay người mở tủ quần áo của mình ra: “Đầy thì treo ở chỗ anh này, dù sao thì… Anh cũng không có nhiều quần áo.”
Đàm Xung xem qua tủ quần áo của mình, không chỉ có váy của Kiều Uý Nhiên, mà còn có nhiều quần áo mới vừa kích cỡ của anh.
“Em mua lúc nào thế?”
Kiều Uý Nhiên liếc nhìn nó: “Ai mà nhớ chứ, lần nào anh cũng mặc mấy cái đó, mua lâu rồi mà anh cũng không để ý đến.”
Sau khi để váy vào hộp xong, Kiều Úy Nhiên đặt chiếc hộp vào tay Đàm Xung, nói: “Đi thôi đi thôi, đi ăn cơm.”
—————————————–