![[CKĐ]Chương 21 Caukhongdung](https://thitranbuontenh.com/wp-content/uploads/2021/05/caukhongdung.jpg)
Sau khi cùng Đàm Xung ở bên nhau, Kiều Uý Nhiên không có thời gian để đi duy trì tình bạn “lung lay sắp đổ”. Kể từ lần cuối cùng uống rượu với Phùng Việt, cậu đã rất lâu rồi không quan tâm đến cuộc sống của Phùng Việt, mãi cho đến khi có một người đàn ông lạ mặt dùng điện thoại của Phùng Việt gọi cho cậu.
“Xin chào? Ngài có phải là Kiều tiên sinh không?”
Kiều Uý Nhiên bị giọng nói trầm thấp trong điện thoại làm mất cảnh giác, cậu còn chưa đến tuổi được gọi là tiên sinh, nhất thời không phản ứng kịp: “Hả? Anh là ai?”
Người đàn ông rất lịch sự: “Bạn nhỏ Phùng Việt là bạn của anh sao? Cậu ấy say rượu rồi, tôi hỏi cậu ấy nửa ngày, cậu ấy bảo tôi gọi điện cho anh.”
“Vâng vâng vâng!” Kiều Uý Nhiên không yên tâm về Phùng Việt, lập tức đứng dậy đi ra ngoài: “Phiền anh một chút, quán bar nào vậy?”
Người đàn ông nói cho cậu biết địa chỉ của quán bar. Cậu không có thời gian chờ Đàm Xung tan học, lúc lên taxi, cậu mới gửi một tin nhắn cho Đàm Xung: “Việt Việt ở quán bar uống say rồi, bây giờ em đi đón cậu ấy.”
Đàn Xung trả lời lại rất nhanh: “Quán bar nào vậy? Tan học anh sẽ đến tìm em.”
Kiều Uý Nhiên gửi địa chỉ, không chút do dự khen Đàm Xung: “Anh thực sự là một người quan tâm đến người khác.”
“Đi đường cẩn thận nhé.”
Trong quán bar tối đen cùng với tiếng nhạc chói tai khiến việc tìm người rất khó khăn, Kiều Uý Nhiên tìm từng bàn một, hầu như bàn nào cũng có những người say xỉn.
Cuối cùng, cậu nhìn thấy Phùng Việt đang ở bên cạnh hai người đàn ông mặc vest và đi giày da: “Việt Việt!”
Một trong những người đàn ông đứng lên: “Cậu là Kiều Uý Nhiên phải không?”
Giọng nói là của người gọi cho Kiều Uý Nhiên, có lẽ vì anh ta thấy Kiều Uý Nhiên còn tương đối trẻ, thay thế đổi xưn hô từ “ngài” thành “cậu”.
Người đàn ông trông khá chững chạc, anh ta giống một người xã giao, sự nghiệp thành đạt, ngoài ra nhìn anh ta cũng không trẻ lắm, lời nói và hành động quá nghiêm túc.
Kiều Uý Nhiên chạy đến bên cạnh Phùng Việt: “Vâng, cậu ấy không gây rắc rối cho hai người chứ? Tôi giúp cậu ấy trả tiền rượu.”
Người đàn ông lập tức từ chối: “Không cần đâu, chúng tôi đưa các cậu ra ngoài.”
Bây giờ đang thời gian cao điểm, ngay cả taxi cũng không dễ gọi, hai người đàn ông đứng cùng họ ở ven đường, người đàn ông bình tĩnh nói chuyện với Kiều Uý Nhiên: “Hai cậu là sinh viên à?”
“Vâng.” Nói chuyện với người đàn ông này khiến Kiều Uý Nhiên luôn cảm thấy rằng cậu đang trao đổi với người cha già về tình hình học tập của mình.
Người đàn ông nhìn Phùng Việt đang uốn éo trên người Kiều Uý Nhiên: “Cho dù là con trai nhưng đến nơi này một mình vẫn rất nguy hiểm, các cậu luôn phải chú ý an toàn đấy.”
Kiều Uý Nhiên cũng rất nghiêm túc, lắng nghe những gì anh ta nói: “Vâng vâng.”
Người đàn ông trẻ tuổi đột nhiên phá vỡ bầu không khí gượng gạo này: “Lão La, đừng nghiêm túc như vậy, người ta là đến đây chơi, không phải để nghe lời anh dạy bảo.”
Người đàn ông trẻ hơn ghé sát vào Kiều Uý Nhiên mỉm cười: “Đừng để ý đến anh ấy, dạy dỗ trẻ con dạy đến quen rồi. Tôi tên là Bạch Phi, anh ta tên là La Chính Vận. Tôi mạo muội hỏi một câu, cậu có bạn trai chưa?”
Kiều Uý Nhiên theo bản năng rụt cổ lại, vòng tay ôm chặt lấy Phùng Việt: “Tôi có bạn trai rồi.”
Bạch Phi nhướng mày: “Cậu lớn lên đẹp trai như vậy, hẳn là bạn trai của cậu cũng…”
Một chiếc taxi dừng cạnh họ, cánh cửa mở ra, mấy ánh mắt đều bị hấp dẫn qua, Đàm Xung bước ra khỏi xe.
“Bạn trai của tôi đến rồi.” Giọng nói của Kiều Uý Nhiên có chút phấn khích, giống như một đứa trẻ cuối cùng cũng đợi được đến khi bố mẹ đến trường đón về nhà vậy: “Đàm Xung!”
Kiều Uý Nhiên vẫn luôn vòng tay ôm lấy Phùng Việt mà không nhờ ai giúp đỡ, bị Phùng Việt làm đau cánh tay, khi nhìn thấy Đàm Xung, cậu nhanh chóng cầu cứu Đàm Xung.
Đàm Xung đỡ Phùng Việt lên xe, Kiều Uý Nhiên đang định chào tạm biệt hai người kia thì nghe thấy Bạch Phi thản nhiên nói sau lưng: “Cũng không đẹp lắm…”
Khuôn mặt của Kiều Uý Nhiên sửng sốt, cậu nhìn Bạch Phi với vẻ mặt nghiêm túc: “Anh không được phép nói anh ấy như vậy.”
Cậu biết Bạch Phi đang ám chỉ Đàm Xung: “Bạn trai tôi đối với anh đương nhiên không đẹp, bởi vì anh rất thô lỗ.”
Trên đời này có quá nhiều người đánh giá con người bằng vẻ bề ngoài. Đồng loại nhìn thấy Kiều Uý Nhiên sẽ cảm thấy cậu đẹp trai, những người có xu hướng tính dục bình thường sẽ cảm thấy Kiều Uý Nhiên rất ghê tởm, những người khác cảm thấy Đàm Xung bình thường, cậu nhìn Đàm Xung đâu đâu cũng thấy anh tốt.
Không quen biết nhau, sao có thể tùy tiện đánh giá một người được.
Kiều Uý Nhiên có chút tức giận, thậm chí có chút bực bội với La Chính Vận: “Chúng tôi đi, cám ơn.”
Khoảnh khắc cửa đóng lại, La Chính Vận bật cười một tiếng, lắc đầu với Bạch Phi: “Cái miệng vô duyên, cậu như vậy mà đòi nói chuyện yêu đương à.”
Bạch Phi nhún vai, có chút xấu hổ.
Trở về nhà, Đàm Xung và Kiều Uý Nhiên nhường phòng ngủ cho Phùng Việt, hai người kéo chiếc sofa trong phòng khách làm giường ngủ một đêm.
Kiều Uý Nhiên đặc biệt sợ người khác làm tổn thương lòng tự trọng của Đàm Xung, vì vậy cậu luôn bênh vực Đàm Xung trước mặt người ngoài.
“Anh đẹp trai, anh không tức giận chứ?”
Đàm Xung không quan tâm lắm đến những lời nhận xét của người khác. Một mặt anh đã quen với điều đó, mặt khác Kiều Uý Nhiên cho anh cảm giác an toàn. Kiều Uý Nhiên luôn cho anh cảm giác không ai có thể đưa Kiều Uý Nhiên rời khỏi anh.
“Có gì phải tức giận chứ, quen biết gì đâu.”
Lời khẳng định của người yêu có sức mạnh hơn rất nhiều so với lời đánh giá của người khác.
Kiều Uý Nhiên cảm thấy mình có sức hấp dẫn như một người đàn ông, biết cách chăm sóc cho người yêu của mình, đơn giản cậu bị cuốn hút bởi chính mình.
Khi Kiều Uý Nhiên đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình, Đàm Xung đột ngột hỏi: “Em cũng đi quán bar à?”
Kiều Uý Nhiên sửng sốt, quay lưng về phía Đàm Xung, bắt đầu lăn lộn: “Anh có phiền không hả, sao cứ thích lật lại những tờ tiền cũ vậy, lúc em còn độc thân thì không được đi sao?”
Đàm Xung giữ cậu: “Đi rồi cũng uống rượu?”
“Em không có.” Kiều Uý Nhiên thanh minh, cậu thực sự không thích đi bar, không thích tiếp xúc với những người trong xã hội. Đơn giản là những người trong trường, ghét hay thích đều thẳng thắn. “Em không thích đến những người quá trững trạc, em rất hiếm khi đi.”
Đàm Xung gật đầu: “Anh chỉ hỏi thôi.”
Kiều Uý Nhiên ngay lập tức leo lên: “Em thích anh phớt lờ mọi thứ, cao quý, không dễ theo đuổi, chỉ biết trân trọng.”
Tài nịnh hót của cậu tuyệt đỉnh khiến Đàm Xung muốn cười, sau khi khen xong còn biết ôm, biết sờ xoạng.
Hôm sau Phùng Việt mở mắt ra, nhìn khung cảnh xung quanh có chút sừng sỡ, một lúc mới bình phục lại, đứng dậy đi ra ngoài, đến hành lang liền nhìn thấy hai người đang ôm nhau ngủ trong phòng khách.
Cậu đảo mắt lại quay về phòng ngủ, cậu không chịu nổi sự kích thích, không muốn nhìn nhưng không có cách nào khác. Cậu ấy lấy điện thoại ra, trên đó có một tin nhắn của người lạ, ghi chú là La Chính Vận.
“Đây là ai?” Phùng Việt nhìn lướt qua tin nhắn, rồi mới nhớ ra người kia là ai, nội dung tin nhắn chỉ đơn giản là “Chúc ngủ ngon”.
Phùng Việt đột nhiên ngẩng đầu, đầu óc choáng váng: “Một ông chú.”
—————————————–