Độ nổi tiếng trong phòng livestream của Kiều Uý Nhiên dần trở nên cao hơn, ngày càng có nhiều khán giả chú ý đến cậu, đa số là các cô gái, thỉnh thoảng lại có những người đồng tính.
Hôm nay, Đàm Xung đang chơi bóng ở trường, Kiều Uý Nhiên ở nhà một mình livestream.
Cậu vừa giao lưu với khán giả, vừa mở cửa hàng chuyển phát nhanh, khoảnh khắc lấy ra bộ đồ nữ, khu bình luận trở nên sôi động.
“Mẹ nó, tôi ẫn luôn xem Tiểu Kiều hoá trang thế mà bây giờ mới biết Tiểu Kiều có đồ nữ.”
“Tại sao Tiểu Kiều không mặc đồ nữ trước ống kính chứ~.”
“Mong muốn Tiểu Kiều mặc đồ nữ.”
Quá cuồng nhiệt rồi, Kiều Uý Nhiên đang cố gắng giải thích rằng bạn trai không cho cậu mặc đồ nữ, thì một người nào đó trong phòng livestream bắt đầu điên cuồng quét quà, một cái tên xa lạ, nhảy thẳng lên đầu bảng.
Kiều Uý Nhiên có chút mất tự nhiên khi nhận váy: “Cảm ơn ông chủ*…”
(*Chỗ này KUN cảm ơn fan vừa tặng quà.)
Thực ra cậu livestream là vì sở thích, giới thiệu những điều cậu thích hoặc cảm thấy tốt cho mọi người. Cậu hiếm khi quảng cáo, cũng không yêu cầu người hâm mộ tặng quà. Một lúc tặng nhiều quà như vậy, cậu không biết phải phản ứng thế nào.
So với lúc đầu khu bình luận càng dữ dội hơn, mọi người đều sôi nổi tìm kiếm ID của ông chủ đầu tiên.
Kiều Uý Nhiên không biết phải đối mặt như thế nào với tình huống này: “Ông chủ… Lần đầu tiên gặp…”
Ông chủ vẫn không nói chuyện, đột nhiên gõ chữ: “Có thể nhìn chủ phòng livestream mặc độ nữ được không?”
Kiều Uý Nhiên khá xấu hổ, ông chủ trong danh sách đột nhiên lên tiếng, cộng với tiếng la o ó của fans, cậu không có cách nào ngoài việc phải mặc váy.
Thấy Kiều Uý Nhiên đang ngây ngốc nhìn chằm chằm vào màn hình, ông chủ trong danh sách cứ tưởng quà tặng chưa đủ, vì vậy anh ta lại bắt đầu spam.
Kiều Uý Nhiên hoảng sợ: “Đừng đừng đừng… Đừng tặng nữa…”
Cậu nhìn đồ nữ trong tay, rồi lại nhìn khu bình luận, dù sao Đàm Xung cũng không có ở đây, mình mặc trộm anh cũng không biết, hơn nữa không phải là bất hợp pháp.
“Được rồi…” Kiều Uý Nhiên vào phòng ngủ với bộ đồ.
Chơi bóng được một nửa, Đàm Xung trở về nhà, phòng khách trống không, không thấy Kiều Uý Nhiên, trên bàn cà phê chỉ có chiếc điện thoại di động.
Đây là chưa kịp tắt livestream sao? Đàm Xung bước đến ghế sofa, thấp giọng gọi: “Bảo bối?”
Ánh mắt liếc nhìn, vừa nhìn thấy trên điện thoại vẫn đang livestream, ông chủ kia còn không biết tốt xấu vẫn đang gõ chữ: “Chủ phòng có bạn trai sao? Tặng nhiều quà như vậy có thể để lại phương thức liên hệ không?”
“Anh là?”
Câu hỏi tu từ của Đàm Xung làm cho khu bình luận hoàn toàn nổ tung, khán giả cũng không cho rằng phá hỏng đại sự, nhiệt tình vây xem.
“Chủ phòng có bạn trai.”
“Bạn trai chủ phòng về rồi.”
“Xong rồi xong rồi, hậu cung cháy rồi.”
“Trời ạ, anh Đàm Xung có đôi chân dài quá.”
“Đã lâu như vậy, nhưng tôi vẫn chưa nhìn thấy mặt của anh Đàm Xung.”
“Anh Đàm Xung có tình địch.”
Đúng là xui, Kiều Uý Nhiên từ phòng ngủ mặc trang phục nữ đi ra, nhìn thấy Đàm Xung thì cậu sững sờ: “Đàm Xung… Anh về rồi à…”
Đàm Xung mặt không biểu cảm, vươn tay tắt livestream.
Tiếp theo là một hồi yên lặng, lần đầu tiên Kiều Uý Nhiên cảm nhận được áp khí thấp trên người Đàm Xung. Cậu là người đầu tiên không chịu nổi, cậu bước từng bước nhỏ đến bên cạnh Đàm Xung, cuối cùng kéo góc áo của anh: “Anh giận à?”
Đàm Xung gạt tay Kiều Uý Nhiên ra, vẫn không nói gì, đi thẳng vào phòng ngủ thay quần áo, để Kiều Uý Nhiên một mình trong phòng khách.
Kiều Uý Nhiên bắt lấy khoảng không. Mọi chuyện Đàm Xung luôn nhường nhịn cậu, đừng nói là tức giận, trước đây anh còn chưa từng lớn tiếng. Đây là lần đầu tiên cậu bị Đàm Xung làm lơ, trong lòng cậu có chút khó chấp nhận.
“Đàm Xung…”
Kiều Uý Nhiên ở trong phòng khách một lúc thì Đàm Xung bước ra, trên người đã thay chiếc áo khi nãy đi chơi bóng.
Có lẽ trong thời gian thay đồ, tâm trạng của Đàm Xung cũng bình tĩnh lại một chút, việc đầu tiên khi bước ra là ăn cơm: “Đi ăn đi.”
Nói xong, Đàm Xung bước ra khỏi cửa trước, Kiều Uý Nhiên không kịp thay quần áo, đành mặc đồ nữ nhanh chóng đuổi theo anh.
Hai người ra khỏi thang máy, Đàm Xung bước nhanh với đôi chân dài, Kiều Uý Nhiên chạy theo sau, ngay cả nhỏ giọng oán giận cũng không dám.
Mãi đến căn-tin của trường, Đàm Xung mới lên tiếng: “Ăn gì? Anh đi mua”.
Kiều Uý Nhiên vồn quen với việc đòi hỏi hôm nay lại ngoan ngoãn, không dám đòi hỏi: “Cái gì cũng được…”
Đàm Xung thực sự làm theo lời cậu: “Vậy thì anh tùy tiện mua.”
Kiều Uý Nhiên nhìn theo bóng lưng của Đàm Xung, trong lòng có chút hụt hẫng. Tại sao anh ấy không trực tiếp nói với cậu, hoặc là cứ tức giận đi. Có phải đã hết yêu rồi không, Đàm Xung đã không quan tâm đến cậu nữa rồi.
Kiều Uý Nhiên ngồi vào bàn ăn, nhìn Đàm Xung đang đứng xếp hàng, cậu cảm thấy có chút muốn khóc. Quả nhiên là cậu được Đàm Xung chiều quá sinh hư, ngay cả một chút ủy khuất cũng không chịu được.
Lúc Kiều Uý Nhiên đang buồn, hai người quen đi thẳng về phía cậu.
“Uý Nhiên?” Cô gái rất vui, trong mắt tràn đầy hứng thú và tò mò.
Kiều Uý Nhiên giật mình, từ từ đứng dậy: “Tiểu Như…”
“Tôi cứ nghĩ mình nhận nhầm, Uý Nhiên, cậu mặc đồ nữ cũng rất đẹp…”
Nghe được lời khen từ người khác lúc này cũng không khiến Kiều Uý Nhiên vui vẻ lên chút nào, đặc biệt là Khương Phù đang đứng bên cạnh Tiểu Như với vẻ mặt kinh tởm.
Khương Phù coi thường Kiều Uý Nhiên đã thành thói quen: “Nam không ra nam nữ không ra nữ, thật ghê tởm, có cái gì đẹp đâu.”
Kiều Uý Nhiên buồn vì chuyện của Đàm Xung, cậu không có tâm trạng để tranh cãi với người khác, nhưng điều đó khiến Tiểu Như có chút xấu hổ, cô vội vàng hoà giải: “Đẹp mà… Đừng nói như vậy…”
Tiểu Như không giúp còn đỡ, Khương Phù lại càng tức giận: “Đồng tính luyến ái đã đủ ghê tởm rồi, lại còn mặc đồ nữ đi dụ dỗ đàn ông.”
Kiều Uý Nhiên cau mày, cậu dụ dỗ thằng đàn ông nào cơ chứ. Cậu đang muốn cùng Khương Phù lý luận đôi câu thì bị Đàm Xung kéo lại, nện vào lồng ngực mạnh mẽ của anh.
Cậu nghe thấy một giọng nói trầm thấp trên đỉnh đầu: “Em ấy muốn mặc gì thì mặc cái đó. Nếu cậu cảm thấy ghê tởm có thể không nhìn.”
Khi Kiều Uý Nhiên quay đầu lại, Đàm Xung đã đặt đĩa thức ăn trong tay lên bàn, nói xong ánh mắt vẫn dừng trên người Kiều Uý Nhiên mà không nhìn người khác.
Khương Phù há miệng thở dốc, Đàm Xung luôn rất lịch sự với cô ta, dù là lần đầu tiên đi chơi hay sau đó ở cùng với Kiều Uý Nhiên, cho nên cô ta luôn nghĩ Đàm Xung là một người không nóng nảy.
Hơn nữa, đồng tính cũng không dễ nghe chút nào, cô ta không ngờ Đàm Xung lại bảo vệ Kiều Uý Nhiên như thế trước mặt mọi người.
Kiều Uý Nhiên là một người ranh mãnh, lúc này là thời điểm thích hợp hếch mặt lên, ỷ vào có Đàm Xung ở bên cạnh, cậu quơ quơ cái đầu đắc ý với Khương Phù, vui vẻ khi người gặp hoạ mà nói một câu: “Tôi có bạn trai, còn cô thì không.”
Có rất nhiều người đang ăn trong nhà ăn, không ít người bắt đầu xì xào bàn tán, Tiểu Như thấy tình huống không ổn liền nói xin lỗi, kéo Khương Phù đi.
Sau khi mọi người rời đi, Kiều Uý Nhiên và Đàm Xung mới ngồi xuống dùng bữa.
Kiều Uý Nhiên cũng không giống vừa nãy ỷ thế hiếp người, rốt cuộc thì Đàm Xung vẫn không nói gì, cậu không biết anh đã hết giận chưa.
Nếu không có những người khác, Kiều Uý Nhiên không chắc liệu Đàm Xung có cho cậu mặt mũi hay không.
Cậu bỏ tất cả những thứ cậu không thích trên đĩa vào bát của Đàm Xung, Đàm Xung không hoàn toàn ghét, cũng không tỏ ý kiến gì, anh cũng gắp tất cả những gì Kiều Uý Nhiên thích ăn vào bát của Kiều Uý Nhiên.
Mũi Kiều Uý Nhiên chua xót, nước mắt bắt đầu rơi. Đàm Xung đối với cậu rất tốt, cậu không nhịn được, xung quanh có nhiều người quá, cậu không muốn bị nhìn thấy, vì vậy cậu cúi đầu xuống ăn.
Sau khi ăn xong, hai người lại về nhà, vừa vào nhà, Kiều Uý Nhiên đã lao đến trước mặt anh cản đường.
“Đàm Xung… Anh đừng tức giận…” Kiều Uý Nhiên không muốn chiến tranh lạnh, đặc biệt là với Đàm Xung.
Đàm Xung không cho cậu phản ứng, Kiều Uý Nhiên da mặt dày ôm lấy người ta: “Em biết sai rồi còn không được sao? Em cũng chưa mặc đồ nữ… Hơn nữa chưa ai nhìn thấy anh đã về rồi…”
Thái độ nhận sai cứ như vậy, Đàm Xung đè vào trán Kiều Uý Nhiên, buộc cậu phải đối mặt với anh: “Lúc trước em đã đồng ý với anh, anh không ở bên cạnh thì em sẽ không mặc.”
Thật không biết xấu hổ, cứ phải ép cậu phải thực hiện lời lúc say rượu.
Kiều Uý Nhiên giận mà không dám nói, ôm ngực của Đàm Xung: “Em biết rồi…em sẽ không dám nữa… Chỉ là có người đột nhiên tặng quà cho em… Nhận nhiều quà như vậy em không biết phải làm sao…”
Đàm Xung hoàn toàn không nghe những lời bào chữa đó: “Không có lần sau.”
Anh không cho Kiều Uý Nhiên mặc đồ nữ không chỉ là vì chiếm hữu của bản thân, mà anh còn lo lắng Kiều Uý Nhiên sẽ lại bị những người như Vương Kỳ nhắm tới.
Kiều Uý Nhiên nhảy lên người Đàm Xung làm nũng: “Em biết rồi, em biết rồi.”
Đàm Xung đỡ lấy mông Kiều Uý Nhiên, không nặng không nhẹ vỗ vỗ nó.
Đây là mặt ngoài coi như đã qua, Đàm Xung không so đo với ông chủ kia.
Nhưng qua mấy ngày, Kiều Uý Nhiên phát hiện ra danh sách tặng quà của mình lại thay đổi, ID đứng đầu tên là “Bạn trai của QWR”. Cậu nhìn vào ba chữ cái “QWR” suy nghĩ rất lâu, mới nhận ra là tên viết tắt chữ cái đầu tên của cậu.
Còn ai khác trừ Đàm Xung?
Kiều Uý Nhiên lôi kéo Đàm Xung hỏi rõ ràng, Đàm Xung thú nhận, thậm chí có chút kiêu ngạo: “Là anh.”
“Anh làm gì đấy… Có tiền như thế không bằng đưa thẳng cho em đi…” Sao phải chia phân trăm cho nền tảng chứ.
Đàm Xung không chút do dự nói: “Không phải em nói người ta tặng quà, em ngại từ chối à? Bây giờ anh là người tặng nhiều nhất, sau này em đều phải nghe theo anh.”
Giống như vẻ mặt bá đạo của Đàm Xung, Kiều Uý Nhiên vừa yêu vừa ghét, cảm giác an toàn chết tiệt này làm cậu không có khả năng từ chối.
Cho có mấy đồng tiền thôi mà mình lại phải bán thân bán tim, nhưng Kiều Uý Nhiên lại thích bộ dạng này của anh.
Cậu hướng Đàm Xung hô lớn: “Nghe thì nghe! Có gì mà không thể.”
Sau đó, Đàm Xung trở thành khách quen trong chương trình livestream của Kiều Uý Nhiên. Khi ai đó hỏi thông tin liên hệ của chủ phòng hoặc yêu cầu chủ phòng mặc đồ nữ, Kiều Uý Nhiên đều yên lặng nói: “Tôi nghe lời anh trai đứng top 1 bảng xếp hạng, tôi thuộc về anh ấy.”
Sau đó, sẽ có một tin nhắn lạnh lùng từ anh trai: “Không được.”
Những fan khác đều không thể chịu, sao chỉ có thể vì một mình anh ta mà để cho phúc lợi của mọi người bị cắt ngang, giọng điệu suýt nữa thì cãi nhau.
“Anh rốt cuộc là ai!”
“Chiếm phúc lợi của người khác, giống như giết cha mẹ vậy.”
“Dựa vào cái gì!”
“Chỉ là hai đồng tiền dơ bẩn mà ghê gớm cái gì chứ. Nếu tôi có tiền, tôi nhất định chăm sóc tốt cho Tiểu Kiều.”
Khu bình luận càng lúc càng bất ổn, vẻ mặt của Đàm Xung càng lúc càng nghiêm túc, cuối cùng anh học gõ một chuỗi chữ: “Tôi là bạn trai của em ấy.”
“Chậc chậc chậc, anh Vũ Trung còn sống.”
“Đây là cảm giác nguy cơ lần trước do ông chủ kia làm ảnh hưởng sao?”
Kiều Uý Nhiên nhìn thấy những lời này, rời khỏi phòng livestream, chạy về phòng ngủ: “Có nguy cơ à? Anh ghen rồi?”
Đàm Xung nhét điện thoại dưới gối, lật người, quay lưng về phía Kiều Uý Nhiên.
Kiều Uý Nhiên không muốn buông tha, cưỡi trên người Đàm Xung hỏi: “Có đúng không? Anh đừng giả chết.”
Hôm nay trong buổi livestream lại xảy ra một sự cố, khán giả trong phòng livestream đã đợi rất lâu mà không thấy Kiều Uý Nhiên trở lại.
—————————————–