Thứ Tư hàng tuần là ngày Kiều Uý Nhiên không thích nhất, vì cậu và bạn cùng phòng trùng lịch học, buổi sáng học cả buổi, nhưng buổi chiều không có tiết. Trở lại ký túc xá có nghĩa là cậu sẽ phải gặp bọn họ. Buổi trưa tan học, cậu đến căng tin ăn uống. Cậu suy tư đến mức thậm chí không để ý, cho đến khi ai đó nhắc nhở cậu.
“Này, đến lượt cậu rồi.”
Kiều Uý Nhiên theo bản năng quay đầu, nhắc nhở nam sinh rằng cậu không biết anh ta, nhưng mà nam sinh đứng cùng ở đó không phải là Đàm Xung à?
Đôi mắt của Kiều Uý Nhiên sáng lên, cậu nhìn chằm chằm vào Đàm Xung, Đàm Xung mặt không cảm xúc, cũng không chào cậu.
“Đàm…” Kiều Uý Nhiên không sợ xấu hổ, đúng lúc có thể hỏi tại sao đêm qua Đàm Xung không trả lời mình, vừa lúc cậu nói lên một tiếng, bác gái bán cơm ở cửa sổ đã không chờ được nữa.
Chiếc thìa lớn trong tay bác gái gõ vào đĩa inox, “Bạn học, cậu có ăn hay không! Không ăn thì nhường chỗ cho người khác.”
Kiều Uý Nhiên chỉ nghĩ đến chuyện khác, còn chưa tính đến chuyện ăn gì, người khác càng thúc giục cậu, cậu sẽ càng bối rối, Đàm Xung còn đứng sau lưng cậu, không biết cậu luống cuống tay chân bao nhiêu.
“Cháu…” Những món ăn này rất bình thường, cậu đột nhiên không thể gọi tên món ăn, bác gái càng lúc càng nóng nảy, cậu chỉ có thể xoay người để ra một chỗ đứng, “Các cậu mua trước đi.”
Khi Đàm Xung đi ngang qua Kiều Uý Nhiên, Kiều Uý Nhiên chỉ cảm thấy đèn mờ đi, sao lại cao như vậy.
Cậu lặng lẽ nhớ những món ăn mà Đàm Xung đã gọi, sau khi Đàm Xung và những người khác trả tiền và rời đi, cậu mới lén lút nói với bác gái: “Cháu với anh ấy giống nhau.”
Đàm Xung cùng đám bạn cũng không đi bao xa, Kiều Uý Nhiên là người đầu trọc chẳng sợ bị túm tóc*, dù sao cũng đã tỏ tình với Đàm Xung, cậu mặt dày cũng chẳng nể nang gì mà tìm một chỗ ngồi đối diện, mông còn chưa nóng, liền thấy các bạn cùng lớp của Đàm Xung còn chưa ăn xong đã vội vã rời đi.
Lúc này Kiều Uý Nhiên và Đàm Xung được ngăn cách bởi hai bàn trống và một lối đi, chỉ cần Đàm Xung ngẩng đầu lên là có thể thấy Kiều Uý Nhiên. Kiều Uý Nhiên nghĩ rằng cậu sẽ có cơ hội nhìn thấy một số biểu hiện khác trên khuôn mặt của Đàm Xung, nhưng Đàm Xung như thể không thấy cậu, gương mặt anh hoàn toàn không đổi sắc.
Kiều Uý Nhiên không thể đợi thêm được nữa, vì vậy cậu bưng khay thức ăn đi về phía Đàm Xung.
“Em có thể ngồi ở đây không?”
Kiều Uý Nhiên không mời mà đến, hỏi xong câu này cậu đã ngồi xuống rồi.
Đàm Xung liếc nhìn cậu một cái, cũng không có ý kiến.
Thái độ không ấm không nóng, khiến Kiều Uý Nhiên cảm thấy hơi chột dạ, giọng cậu cũng hạ thấp xuống, “Tại sao bạn học của anh lại đi rồi?”
Đàm Xung là người hơi lạnh lùng, nhưng có người hỏi thì phải trả lời, cũng sẽ không dùng mấy kiểu không hiểu ra sao để khiến người khác sượng sùng, “Bị đối tượng của cậu ấy gọi đi rồi.”
Kiều Uý Nhiên chống khuỷu tay lên bàn, “Vậy anh muốn có đối tượng không?”
Đàm Xung lại nhướng mi liếc cậu một cái, lẩm bẩm nói: “Được thôi, cậu không thích nam à.”
Kiều Uý Nhiên ngậm miệng lại, giữa họ không thể nói chuyện được nữa, Kiều Uý Nhiên trầm mặc một lúc rồi nhỏ giọng hỏi: “Tối qua anh… sao anh không trả lời tin nhắn của em…”
Hình thức một hỏi một đáp này, chờ đợi là niềm vui sướng, cũng là một loại giày vò. Cho đến khi Đàm Xung đưa ra câu trả lời, trái tim treo lơ lửng của Kiều Uý Nhiên mới có thể trở lại vị trí của nó.
“Tối hôm qua, bạn cùng phòng của tôi đem đồ ăn đêm về.” Còn lại cũng không cần nói, ăn xong bữa đêm đã quá muộn rồi nên anh không trả lời nữa.
“Ồ.” Kiều Uý Nhiên có chút xốn xang, “Vậy lát nữa anh định chơi bóng à?”
Cậu bây giờ là có ký túc xá mà không thể về, đúng lúc có thể đi xem Đàm Xung chơi bóng.
Đàm Xung không ngại cậu vượt qua ranh giới, “Không chơi.”
“Vậy anh muốn đi đâu?” Bạn gái cũng không tra khảo như Kiều Uý Nhiên, Kiều Uý Nhiên hỏi xong lại cảm thấy không biết nên nói gì nữa, “Em chỉ tùy tiện…hỏi…”
“Siêu thị, mua đồ.”
“Vậy em có thể đi cùng anh không?”
Đàm Xung không thích nói chuyện, nhưng Kiều Uý Nhiên đã ngầm hiểu anh.
Mục đích đến siêu thị của Đàm Xung rất rõ ràng, ký túc xá hết giấy nên chỉ mua thêm ít đồ uống và mì gói.
Nhưng Kiều Uý Nhiên không như vậy, cậu thực sự đến để đi lang thang, nhìn xung quanh không thấy cậu lấy được gì, nhưng khi cậu đi tới trước quầy bánh thì dừng lại không di chuyển nữa.
Nhân viên bán hàng rất nhiệt tình, đưa cây tăm cho Kiều Uý Nhiên, “Chàng trai trẻ ăn thử đi, mới nướng thôi.”
Đôi mắt của Kiều Uý Nhiên phát sáng, nhìn thấy bánh ngọt là muốn ăn liền, miệng lại khách khí, “Tôi sẽ không nếm…Tôi không mua…”
Nhưng sự nhiệt tình của nhân viên bán hàng không phải thứ người thường có thể chịu được, “Không mua cũng cứ thử đi.”
Kiều Uý Nhiên chính là đợi lời nói này của cô ấy, cầm tăm cắn thử vài miếng rồi quay lại hỏi Đàm Xung có muốn không, ăn xong thực sự không phải mua, cậu vừa nhớ lại vị bánh vừa hỏi Đàm Xung: “Anh mua đồ xong chưa?”
“Ừm.” Đàm Xung muốn nói lại thôi, cuối cùng im lặng ngậm miệng.
Trên đường trở về, Kiều Uý Nhiên mang theo chuyển phát nhanh cùng Đàm Xung tách ra. Sau khi về đến ký túc xá, ba người bạn cùng phòng còn lại đều ở đó, ngoại trừ La Nghị, hai người bạn cùng phòng khác đều làm ngơ Kiều Uý Nhiên, sẽ không chủ động tìm phiền phức, nhưng thái độ ghét bỏ rất rõ ràng.
Kiều Uý Nhiên mở điện thoại lên xem tin tức, hộp đồ chuyển phát nhanh là đựng nước hoa mới mua của cậu, cậu cũng không mở ngay, có lẽ hôm nay cậu sẽ không ra ngoài nữa, cậu cầm quần áo lên đi vào phòng tắm tắm rửa.
Còn chưa vào đến cửa phòng tắm, đã nghe thấy La Nghị ríu rít sau lưng, “Cô gái nhỏ cũng không được người ta để ý, ban ngày tắm tối tắm, nó cũng biết nó không sạch sẽ.”
Kiều Uý Nhiên và Đàm Xung cùng nhau đi siêu thị tâm trạng rất vui vẻ, trong lòng cậu thầm mắng, cậu mới không sạch sẽ, cả nhà cậu đều không sạch sẽ.
Khi Kiều Uý Nhiên ra khỏi phòng tắm lần nữa, La Nghị đã xuống giường, mắt Kiều Uý Nhiên quét về phía bàn học của mình, chuyển phát nhanh của cậu không biết đã bị ai mở rồi.
“Mấy người ai mở đồ của tôi?” Kiều Uý Nhiên tức giận nhìn La Nghị.
La Nghị lại nhận rất nhanh, “Cậu đừng có mà mua mấy thứ vớ vẩn này, bị người ở ký túc khác nhìn thấy, sẽ cho rằng mọi người ở ký túc chúng ta đều là biến thái.”
Kiều Uý Nhiên không ngờ cậu lại mở bưu phẩm riêng tư của mình, còn ra vẻ đúng lý hợp tình như vậy.
“Cậu thật sự giống biến thái, sao một người đàn ông có thể mua nhiều nước hoa như vậy, đồ biến thái.”
Kiều Uý Nhiên rất tức giận, cậu giận đến mức không động được nữa, cậu tự biết sức mình, không thể đối đầu với La Nghị, chỉ có thể hận trong lòng.
Cậu cất nước hoa vào ngăn kéo rồi khóa lại, mặc kệ La Nghị, bực bội lầm bầm leo lên giường.
La Nghị là một thằng bỉ ổi không ai sánh bằng, Kiều Uý Nhiên thực sự muốn dạy cho cậu ta một bài học, Kiều Uý Nhiên là một bao cỏ, còn tiếc mạng, cậu quay trở lại giường, cầm điện thoại di động lên để gửi tin nhắn cho bạn học.
Mặc dù mối quan hệ của Kiều Uý Nhiên với bạn cùng phòng không được hòa thuận cho lắm, nhưng các bạn nữ trong lớp đối xử với cậu rất tốt, năng lực tiếp nhận của người trong khoa tiếng Anh rất tốt, hơn nữa Kiều Uý Nhiên là nam sinh duy nhất trong lớp, các bạn nữ rất quan tâm cậu.
Nước hoa là Kiều Úy Nhiên cùng mua với bạn, bản thân cậu cũng không dùng nhiều lắm, một số loại là mua giúp các bạn nữ trong lớp.
Sau khi gửi tin nhắn, Kiều Uý Nhiên lại nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cậu không biết Đàm Xung có tiết học buổi tối không, nhưng cậu thực sự rất khó chịu, ngón tay nhỏ không ngừng nhấn gửi icon phùng miệng miệng cho Đàm Xung.
Đàm Xung đang học lớp buổi tối, bốn người trong ký túc xá của họ đang ngồi ở hàng cuối cùng, ngoại trừ Đàm Xung, ba người còn lại đã ngủ rồi, Đàm Xung không nghe giáo viên giảng bài. Điện thoại di động trong túi anh rung lên, anh mới giật mình.
Khuôn mặt vàng tức tối nhìn có chút ngây ngô, anh đáp: “Làm sao vậy?”
Kiều Uý Nhiên sẽ không khách khí hỏi Đàm Xung xem anh có đang lên lớp không, vì Đàm Xung có thể trả lời cậu, cậu sẽ không khách khí với Đàm Xung, “Bạn cùng phòng của em đã lén mở chuyển phát nhanh của em, em tức giận.”
Thật ra Kiều Uý Nhiên không mua bất cứ thứ gì trong siêu thị vì lý do này, những thứ cậu mua, dù để làm thực phẩm hay đồ dùng, chỉ cần rời khỏi tầm mắt của cậu, nhất định ngày nào đó nó sẽ “hỏng”.
Đàm Xung và Kiều Uý Nhiên mới quen biết, anh không không đánh giá người ký túc khác, anh chỉ đề nghị đơn giản: “Cậu có thể ở ngoài.”
Không phải Kiều Uý Nhiên chưa bao giờ nghĩ đến việc sống ngoài trường, bố mẹ và chị gái của cậu đều biết vì xu hướng tính dục của mình mà cậu bị cô lập, nên đã nhiều lần họ nhắc đến chuyện cho cậu trọ ở ngoài.
Nhưng Kiều Uý Nhiên là đứa keo kiệt, mua một chiếc váy còn muốn người ta tặng mình một đôi tất, chuyện trả tiền để thuê phòng trọ, cậu mới không thèm làm.
Cậu cũng từng nghĩ đến chuyện đổi ký túc, nhưng trường đại học của họ đã có ít nam sinh, lại không có ký túc dành riêng cho khoa tiếng Anh, ký túc nào mà đến thì cũng là “ăn nhờ ở đậu” thôi, có rất nhiều người không thể chấp nhận đồng tính luyến ái, cậu không rõ sau khi đổi ký túc xá, bạn cùng phòng mới có thể tiếp nhận cậu hay không, vì vậy cậu lười để ý đến.
Kiều Uý Nhiên không nói với Đàm Xung về danh sách lý do dài dằng dặc này, cậu chỉ keo kiệt nói vài từ, “Giá thuê phòng quá đắt.”
Từ biểu hiện của Kiều Uý Nhiên trong siêu thị hôm nay và việc không nỡ thuê phòng, Đàm Xung đã lầm tưởng gia đình Kiều Uý Nhiên nghèo nên không tiếp tục chủ đề này nữa.
“Em không vui.” Hai người bây giờ không đối mặt với nhau, Kiều Uý Nhiên không thể biểu lộ cảm xúc trên mặt mình, mà chỉ có thể thể hiện nó qua những lời nói thẳng thắn.
“Tôi thấy rồi.”
“Cái gì thế.” Kiều Uý Nhiên dở khóc dở cười, đơn giản đâm một dao. “Vậy anh có thể hẹn hò với em không?”
“Không thể.”
Không thể mà còn nói chuyện hăng say với mình như thế, đúng là là ức hiếp người ta quá đáng, Kiều Uý Nhiên đã thất bại trong cả tình bạn lẫn tình yêu, quả nhiên độ dày của da mặt cũng sẽ tăng dần theo số lần tỏ tình.
“Vậy anh không thể nể tình em đang không vui, dỗ dành em, rồi hẹn hò với em được à.”
“Không thể.”
Đàm Xung giống như một cái máy trò chuyện không có cảm xúc, anh sẽ không đỏ mặt, sẽ không động tâm, câu trả lời sẽ luôn máy móc như vậy.
Kiều Uý Nhiên có chút nản lòng, không định nói chuyện với Đàm Xung nữa, để điện thoại sang một bên, “Nhàm chán.”
Nhưng Đàm Xung đã gửi tin nhắn thứ hai, “Tôi có bánh kem.”
Ý gì đây? Có bánh ngọt thì hay lắm sao, Kiều Uý Nhiên đang bực tức, nói chuyện có chút hung hăng, “Anh có thì có, lại không phải là cho em.”
“Cho cậu.”
Kiều Uý Nhiên nhất thời phấn khích, “Ý anh là gì?”
“Không vui thì ăn chút đồ ngọt.”
Có vẻ như Đàm Xung cũng không hẳn là thẳng nam, Kiều Uý Nhiên có chút tự mãn, “Anh đặc biệt mua cho em à?”
“Không phải, bạn gái của bạn cùng phòng cho tôi.”
“Ồ.” Nói dối dỗ dành Kiều Úy Nhiên cũng không từ chối, nhất định phải nói thật à? Kiều Uý Nhiên cũng cố tình nói, “Vậy em bây giờ cũng không thể ăn được.”
“Đợi tôi tan học đã.”
Mặt Kiều Uý Nhiên trở nên dày hơn, cậu lại được một tấc tiến một thước, “Em tắm xong rồi không muốn xuống lầu, anh có thể đem lên ký túc xá được không.”
Người bình thường nói đên đây thườn cũng hết kiên nhẫn, thích ăn thì ăn không ăn thì vứt, nhưng Đàm Xung không giống người thường.
“Có thể.”
—————————————–